Cuồng Thú - Băng Long

Chương 17: Chương 17




Ai nói ông trời là công bằng?

Người nói những lời này, không phải ngu ngốc khẳng định chính là kẻ điên, mới có thể nói ra những lời ngu xuẩn như vậy.

Hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt người qua đường, Dương Phỉ dùng tư thế ngồi WC thật chướng tai gai mắt, ngồi xổm trước cửa hàng, hai tay chống cằm tựa trên đầu gối, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong Dao đang cẩn thận chọn lựa thịt heo ở khu vực tươi sống không xa.

Mi mắt buông xuống, tướng mạo tuấn mỹ, ngay cả tư thế cầm thực phẩm xem hạn sử dụng sau đó buông xuống, cũng là tao nhã làm người ta luyến tiếc dời mắt.

Nhìn đi, bà thím phụ trách khu vực tươi sống kia, không phải đang trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Bạch Phong Dao, thiếu chút nữa nước miếng đều chảy xuống sao?

Tên đàn ông tràn ngập tội ác…

Đang lúc Dương Phỉ nghĩ đến xuất thần, Bạch Phong Da quay đầu, hướng hắn lộ ra nụ cười làm mê mệt hàng ngàn sinh vật giống cái.

“Phỉ, thịt gà chọn phần ức được không? Hôm nay ức gà nhìn rất tươi, hương vị chắc không tồi.” (chém hoàn toàn, ta ghét tên món ăn. )

Ai, bà thím kia bị khuôn mặt tươi cười như vương tử mang mười vạn Volt điện cao thế của Bạch Phong Dao phóng ra, tựa hồ muốn té xỉu…

“ Phỉ? Cậu không thích phần ức sao?

“Không có.” Lực chú ý của Dương Phỉ đã quay lại, nói: “Tôi lại không biết nấu ăn, cậu cảm thấy tốt là được rồi, chỉ cần ăn ngon, tôi không có ý kiến.”

Bạch Phong Dao thấp giọng nói: “Vậy quyết định lấy ức gà.” Vừa nói, hắn vừa đem phần thịt được đóng gói kia bỏ vào xe đẩy, trong xe đẩy lúc này, ngọai trừ thức ăn buổi tối, còn có một đống bánh bích quy, đồ ăn vặt, đó đều là Dương Phỉ bỏ vào.

“Ừm, chắc là đủ hết rồi, Phỉ, cậu còn muốn mua gì không?”

Dương Phỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Chắc là không? Thứ muốn mua đều mua rồi.” Hắn vỗ vỗ mông đứng lên, hai tay cắm trong túi áo khóac, lúc lắc đầu nói: “Phong Dao, tôi đói, nhanh về nấu cơm cho tôi ăn.”

“Được, lập tức trở về nấu cho cậu ăn.” Bạch Phong Dao cười nuông chìu, xoa xoa mũ Dương Phỉ.

Lúc đến quầy tính tiền, có thể là do đã chạng vạng, người không đông, người xếp hàng tính tiền không nhiều, rất nhanh đã đến phiên bọn họ.

Nữ nhân viên như hổ đói rình mồi tính xong tiền, trước khi đi, Dương Phỉ còn quay đầu lại, tay trái tựa vào khủyu tay phải, nắm tay nắm chặt giơ ngón giữa lên, hướng về phía nữ nhân viên ra một thủ ngữ hoàn toàn thông dụng khắp cả nứơc.

Trên đường về nhà, Dương Phỉ ôm bụng cười to không ngừng.

“Cậu không thấy đâu, cô ả kia biểu tình siêu cấp kinh điển, quả thật có thể nhét một quả trứng đà điểu vào miệng ả!”

Hai tay đều xách túi mua sắm Bạch Phong Dao chỉ có thể cười khổ trả lời, đối với hành động mang tính trẻ con của Dương Phỉ, không còn lời nào để nói.

Dương Phỉ đi vòng quanh Bạch Phong Dao hai vòng, nháy mắt mấy cái, nụ cười trên mặt rõ ràng là có vấn đề.

“Phong Dao, hình như rất nặng à, muốn tôi giúp cậu không?”

Bạch Phong Dao cười hỏi: “Cậu tốt bụng như vậy sao?” vươn tay, giơ túi to cho hắn.

“Tôi mới không tốt như vậy!” Dương Phỉ bước nhanh vài bước, thanh thanh yết hầu, giả vờ nói: “Bạn Bạch, trời không còn sớm, phiền tóai cậu đi nhanh hơn một chút, không cần đi chậm rãi như một con rùa đen, nhanh về nhà nấu cơm cho bạn Dương ăn, bạn Dương sắp bị cậu làm cho đói chết.”

Bạch Phong Dao cố ý nhíu mày: “Bạn Dương, nếu muốn nhanh về nhà ăn cơm, xin hỗ trợ bạn Bạch đáng thương xách mấy thứ này được không? Nghe nói hơn phân nửa túi đồ trong tay bạn Bạch, đều là đồ ăn vặt của bạn Dương đi?”

“Không . xách.” Từng chữ một phát âm rõ ràng.

Thở dài một hơi, Bạch Phong Dao hoàn toàn buông tha dự tính để cho Dương Phỉ hỗ trợ, nhận mệnh xách mấy túi to, đi theo phía sau kẻ hai tay trống trơn, vạn phần thích ý – Dương Phỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.