Cuồng Thú - Băng Long

Chương 1: Chương 1




Hôm nay là một ngày nắng hè chói chang. Ánh mặt trời vô tình chiếu rọi xuống mặt đất, bầu trời quang đãng không một rặng mây… Thời tiết khắc nghiệt như vậy, hẳn nên đi hồ bơi thống khoái bơi lội mới đúng…

Tôi tùy tiện ngồi dưới đất, không sợ cái quần bò hàng hiệu có thể ô uế, lấy trong túi ra gói thuốc lá nhăn nhúm. Tôi cầm lấy một điếu thuốc, cố gắng thử lấy bật lửa châm nó, một lần, hai lần, ba lần,…

Ngón tay run run, không thể khống chế cái bật lửa! Tôi tức giận đến phun điếu thuốc, dùng sức ném cái bật lửa ra xa. Nó rơi xuống nền nhà tạo ra tiếng vang thanh thúy.

Đây là vùng ngoại ô cách nội thành khoảng hai tiếng đồng hồ, vị trí tôi ở, là lầu ba tòa nhà đã hoang phế từ lâu.

Tòa nhà này là căn cứ bí mật của tôi cùng hai tên bạn tốt. Bọn tôi sẽ ở đây chửi rủa thầy cô trong trường học, óan thán cha mẹ đối đãi bất công với con cái, cũng sẽ ở đây uống rượu sướng hoài, hát ca mua vui không để ý trời đất.

Nơi đây là thiên đường, nhạc viên của riêng ba chúng tôi, mà tôi, vừa mới ở đây giết một người, giết bạn tốt của tôi – Sở Lăng.

Lúc này, thi thể Sở Lăng phảng phất giống như quần áo rách nát bị người ta vứt bỏ nằm trên mặt đất. Đầu hắn ồ ồ toát ra máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt tuấn tú. Biểu tình trên mặt cứng ngắc, đôi mắt trừng thực to, như muốn rơi ra khỏi hốc mắt…

Cách đây không lâu, tôi thiếu chút nữa đã bị Sở Lăng cường bạo. Tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, Sở Lăng lại lấy ánh mắt nhìn phụ nữ mà nhìn tôi. Sáng nay, Sở Lăng hẹn tôi tới đây, nói là có chút việc muốn thảo luận với tôi, bởi vì là việc tư, hy vọng tôi đừng nói cho người khác… Đối với anh em tốt của mình, tôi không hề mảy may nghi ngờ hắn, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, đem ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi tặng cho Sở Lăng cũng không vấn đề gì.

Tôi không nghĩ vừa đến nơi này, nói không được mấy câu, sắc mặt Sở Lăng lại đột nhiên đại biến. Hắn đè tôi xuống, dùng sức xé mở quần áo tôi, đem cánh tay ghê tởm của hắn đến hạ thể tôi vuốt ve. Tôi chịu đả kích quá lớn, ngây ngẩn một hồi lâu…

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi xuất phát từ bản năng điên cuồng dãy giụa. Đầu gối Sở Lăng ngăn chận hai chân tôi, ý đồ dùng quần áo trói chặt hai tay tôi. Tôi nhân cơ hội đánh hắn một quyền, đẩy thân thể hắn ra, chật vật đứng lên muốn chạy trốn. Hắn lại đem tôi áp xuống, một phen xả hạ quần tôi, đem ngón tay vói vào nơi đó… của tôi… Con mẹ nó, đừng hỏi tôi là ở đâu!

Trong lúc cuống quít tôi tùy tay nắm lấy một khối đá đánh vào huyệt thái dương của Sở Lăng… Sở Lăng trừng mắt, giống như con rối bị cắt đứt dây, chậm rãi lấy một tư thế kỳ quái ngã trên mặt đất.

Sau đó, tay Sở Lăng run run chống xuống, làm như muốn đứng lên. Hắn thử vài lần, sau khi đứng dậy, liền huy động tay chân, từng bước từng bước đi về phía tôi.

Khi đó ánh mắt Sở Lăng quỷ dị tối đen, trên mặt hiện lên sắc đỏ bệnh hoạn, không ngừng nói: “Phỉ, Phỉ, tôi thích cậu. Tôi thật sự thích cậu. Cậu đừng sợ tôi…”

Khi nghe lời nói thâm tình kia, chỉ khiến tôi rùng mình một cái, cả người đều nổi da gà!

Muốn ói! Thật sự rất muốn ói! Tên Sở Lăng này mẹ nó cư nhiên là biến thái đồng tính luyến ái? Uổng công tôi thật sự xem hắn là bạn tốt, trong đầu hắn lại nghĩ làm cách nào đem tôi áp đảo, làm chuyện ác độc này với tôi sao?

Nghĩ tới nỗi thống khổ bị người anh em phản bội, tôi giận điên lên, cầm khối đá một lần lại một lần, giống như phát cuồng đánh vào Sở Lăng!

Chờ khi tôi tỉnh táo lại, Sở Lăng đã hoàn toàn biến đổi, máu tươi của hắn cũng nhiễm đầy toàn thân tôi. Tôi sợ tới mức buông mạnh khối đá, thân thể mất đi trọng tâm ngã ngồi xuống…

Nhìn thân thể Sở Lăng mất đi sức sống, tôi không khỏi dùng hai tay lạnh toát che lại mặt mình, thân thể kịch liệt run rẩy.

Tôi đã giết người.

Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã giết người!

Chuyện này không giống chuyện đánh nhau trước kia, bị giám thị cảnh cáo, bị bà già nhéo tai mắng to mà thôi a!

Nên đi tự thú sao?

Ha ha, nói là vì bảo vệ trinh tiết, cho nên mới không cẩn thận xử lý bạn tốt của mình sao?

Đánh một chút thì nói là ngoài ý muốn, đánh hơn mười cái, đem đầu hắn đánh cho móp méo vài chỗ, óc cũng tràn ra chung quanh còn có thể nói là tôi không cẩn thận sao?

“Buồn cười, rất buồn cười…” Tôi đem mặt vùi vào đầu gối, cuồng loạn cười to, lớn tiếng mắng: “Mẹ nó, tên biến thái Sở Lăng này, đã chết còn muốn tạo thành phiền toái cho tao…”

Không được… Tôi tuyệt đối không thể đi tự thú, không thể bị cảnh sát bắt. Tuy rằng tôi còn vị thành niên, hình phạt có vẻ nhẹ, nhưng nhất định sẽ bị bắt vào trại giáo dưỡng. Tương lai của tôi coi như xong!

Ông già bị tai nạn giao thông chết. Bà già chỉ có thể dựa vào đứa con trai độc nhất là tôi sau khi tốt nghiệp kiếm tiền dưỡng bà. Nếu tôi bị bắt, không chỉ tôi xong đời, thân là mẹ của tội phạm giết người vị thành niên, tương lai bà thế nào cũng bị người khác xem thường, sống trong sự khinh bỉ của xã hội lay lắt qua ngày…

Tôi quay đầu, mờ mịt nhìn ánh nắng chiếu vào nội lâu (trong tòa nhà), tự nhủ nói: “Thời tiết thật sự nóng quá a…” Mơ hồ nhớ tới, sáng nay dự báo thời tiết hình như có đề cập qua, nói là hôm nay nhiệt độ sẽ cao tới 39 độ…

Không một âm thanh, bốn phía quanh tôi bao vây bởi tầng tầng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở và âm thanh trái tim loạn nhịp là rõ ràng đến vậy.

Hết thảy đều là mơ thì tốt rồi.

Chuyện Sở Lăng muốn cường bạo tôi…

Chuyện tôi giết Sở Lăng…

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhắm mắt lại, mở mắt ra, lặp lại động tác này vô số lần, tôi rốt cục tiếp nhận sự thật – tôi, giết Sở Lăng rồi.

Nhìn Sở Lăng nằm trong vũng máu, tôi kéo kéo khóe miệng, cười khổ nói: “A, quả nhiên không phải mơ, là thật, đều là sự thật…”

Nhẹ nhàng lấy tay gạt đi mái tóc nhễ nhại mồ hôi, cứ như vậy bỏ chạy? Dù sao Sở Lăng hẳn sẽ không nói cho người khác biết hôm nay hắn hẹn tôi ra gặp mặt… Bất quá…

Tầm mắt của tôi hướng ngoài cửa sổ – nơi này, là địa điểm bí mật của ba chúng tôi, Sở Lăng chết ở đây, “hắn” nhất định đoán được tôi có liên quan đến chuyện này…

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Tôi hoảng sợ, nhìn theo phương hướng phát ra tiếng chuông, là từ bộ quần áo đã bất thành hình dạng của tôi vọng lại… Chậm rãi lấy ra cái di động siêu mỏng khéo léo, ba một tiếng bật nắp, thấy trên màn hình hiển thị – là điện thoại “hắn” đánh tới.

Hít một hơi thật sâu, tôi giương ngón trỏ, ấn nút tiếp cuộc gọi màu lam.

“Alô…”

“Là tôi, đã có chuyện xảy ra, có liên quan tới tôi – ” Thanh âm của tôi, ngay cả chính tôi đều nghe thật khàn khàn. Tôi hắng giọng một cái, nuốt một ngụm nước bọt: “Tóm lại, bây giờ cậu có thể lại “căn cứ bí mật” được không? Đừng hỏi gì hết, cũng đừng nói với bất luận kẻ nào, đi một mình tới đây…”

Nắm chặt đi động, thanh âm tôi nghẹn ngào: “Coi như tôi xin cậu, mau tới, cậu tới đây nhanh lên…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.