Cuồng Thú - Băng Long

Chương 24: Chương 24




Dương Phỉ kỳ thật không muốn tham dự tang lễ của Trương Tuyết, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn tốt xấu gì cũng từng là bạn trai Trương Tuyết, Bạch Phong Dao lại ở bên tai khuyên nhủ mãi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tham gia.

Trương Tuyết có một em gái mới học tiểu học, nghe nói Trương Tuyết rất yêu thương người em nhỏ hơn mình nhiều tuổi này, tình cảm của hai chị em rất tốt.

Trong tang lễ, em gái Trương Tuyết còn không thể lý giải chết nghĩa là như thế nào, kéo vạt áo mẹ nàng, ngây thơ hỏi khi nào chị gái mới có thể tỉnh lại chơi với nàng.

Mẹ Trương Tuyết hai mắt đẫm lệ an ủi cô bé, tình cảnh bi thương như vậy làm cho những người chứng kiến đều âm thầm chua xót. Ba Trương Tuyết cúi đầu chào bọn Dương Phỉ đến để dâng hương một cái.

“Xin hỏi có tiện nói chuyện với tôi một chút không?”

“Đương nhiên.” Bạch Phong Dao cung kính cúi đầu đáp trả.

Ba Trương đưa hai người bọn họ đến phòng khách, mời họ ngồi xuống.

“Tôi đã nghe cảnh sát nói qua, về những chuyện phiền toái mà con gái tôi đã gây ra, tôi thật sự rất xin lỗi.”

Bạch Phong Dao trầm ngưng nói: “Bác đừng khách sáo, người chết lớn nhất, huống chi con cũng có lỗi, nếu lúc đó con có thể chấp nhận Trương Tuyết… Mọi chuyện có thể sẽ không diễn biến thành như vậy.”

Ba Trương thần tình đau thương nói: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, đó cũng không phải của lỗi của cậu, dù sao cũng do con gái tôi không đúng… Bởi vì tôi cùng mẹ nó đều vướng bận chuyện công việc, đứa nhỏ kia theo từ nhỏ cũng rất độc lập, cũng không thường xuyên trò chuyện với chúng tôi, chúng tôi không nghĩ tới nó thế nhưng lại làm ra chuyện quá đáng như vậy… Còn vì muốn cậu hối hận đã cự tuyệt nó, mà –”

Ba Trương thở dài.

“Đứa trẻ ngốc, thật sự một đứa trẻ ngốc nghếch…”

Bạch Phong Dao lắc đầu nói: “Con người luôn có những lúc lẩn quẩn trong lòng.”

Ba Trương áy náy nhìn về phía Dương Phỉ: “Cũng thật có lỗi với cậu Dương, tin nhắn nó lưu lại, nghe nói làm cho cậu ở trong trường gặp rất nhiều chuyện không vui… Đồng thời cũng thật cám ơn cậu đã im lặng, không đem những việc nó làm nói ra ngoài.”

Dương Phỉ nghiến răng nghiến lợi nghĩ: “Con gái của ông không phải muốn kết quả này nhất sao? Vừa trả thù Phong Dao vừa muốn đổ tội cho tôi, bất quá chỉ vì đánh ả một chút sao? Đàn bà đê tiện đúng là đàn bà đê tiện, thích ghi thù như vậy, trước khi chết còn không quên bôi xấu người khác…”

Mỗi lần Dương Phỉ đều muốn lớn tiếng chửi những kẻ thì thầm sau lưng hắn, nói tất cả mọi chuyện căn bản đều là lỗi của Trương Tuyết, không liên quan mẹ gì đến hắn. Nhưng vừa nghĩ đến đối tượng những người đó nhục mạ, có thể vì vậy mà chuyển thành Bạch Phong Dao, lại không biết vì sao , hắn tình nguyện bị khinh bỉ, cũng không muốn giải thích gì nhiều.

Bạch Phong Dao còn từng vì vậy mà hoài nghi Dương Phỉ có phải đã phát sốt, mới có thể không nói một tiếng.

Mà sau khi nghe được Dương Phỉ nói ra ý nghĩ của hắn, Bạch Phong Dao đầu tiên là trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Dương Phỉ, sau đó đem Dương Phỉ ôm chặt vào lòng hắn.

“Sao Phỉ luôn có thể nói ra những lời nói đáng yêu như vậy?”

Đối với lời cảm thán của Bạch Phong Dao lúc ấy, Dương Phỉ chỉ đáp lại bằng cách hung hăng đá vào chân hắn một cước, đứng ở lập trường của Dương Phỉ mà nói, một người đàn ông cao một mét bảy mươi tám bị một người đàn ông khác cao một mét tám khen đáng yêu, quả thực chính là một loại công kích khác.

“Cậu Dương?”

Ba Trương gọi nhỏ một tiếng, gọi trở về thần trí đang phiêu đãng của Dương Phỉ.

“A, a bác… Bác không cần để ý, đó cũng không phải chuyện gì lớn lao, dù sao tôi cũng đã quen bị người khác mắng rồi.”

Ba Trương chua xót cười cười, nói: “Cậu Dương có thể nói là hy sinh chính mình, bảo toàn thanh danh con gái tôi, chỉ cần hành động lấy ơn báo oán này của cậu, cũng khiến cho cả nhà tôi không biết phải cảm tạ như thế nào.” Ba Trương lại ngồi tại chỗ cúi đầu.

Dương Phỉ vẻ mặt không biết làm sao, Bạch Phong Dao vỗ nhẹ bờ vai hắn, bảo hắn không cần kích động, thay hắn đáp lễ ba Trương, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Bác quá khen, chúng con cũng rất cảm kích sự thông hiểu của bác. Kỳ thật trước khi đến đây, chúng con rất lo bác sẽ đem nổi đau mất con, đổ lên người chúng con… Nhưng bây giờ con cảm thấy thật may mắn vì chúng con không trốn tránh việc đến dâng hương cho Trương Tuyết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.