Cuồng Thú - Băng Long

Chương 26: Chương 26




Bị đối tượng mình thầm mến nói như thế, trong đầu Lâm Tĩnh San trừ bỏ trống rỗng vẫn là trống rỗng.

Dương Phỉ tức giận nói: “Phong Dao, không cần nói nữa, ả muốn nói thứ chó má gì thì cứ để ả nói, tôi không quan tâm…”

“Nhưng tớ quan tâm.” Bạch Phong Dao hai mắt sáng ngời nhìn thẳng Dương Phỉ, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Tớ sẽ quan tâm, đó cũng không phải lỗi của cậu, cậu không việc gì phải thừa nhận những lời nhục mạ này.”

“Phong Dao… Cậu thật ngu ngốc…” Dương Phỉ cảm thấy hốc mắt nóng ẩm, mơ hồ thế giới của hắn.

Bạch Phong Dao ánh mắt nhu hòa cười nói: “Tớ biết, cậu đã nói rất nhiều lần.”

Một ông chú cầm di động trong tay vội vàng chạy tới, thao thao bất tuyệt một tràng quốc ngữ, nói: “Cậu trai trẻ, xe cứu thương tới rồi, cậu mau đỡ bạn cậu ra trước ngõ, đường ở đây quá nhỏ, xe cứu thương không vào được.”

Dương Phỉ đỡ Bạch Phong Dao nói với người đàn ông trung niên tốt bụng kia: “Cám ơn ông, làm phiền ông rồi.”

Ông chú trung niên hào sảng phất tay cười nói: “Không có gì, chuyện nhỏ mà, cậu không cần khách khí như vậy.”

Lại nói lời cảm tạ ông chú một lần nữa, Dương Phỉ từ chối sự giúp đỡ của những người khác, một mình đỡ Bạch Phong Dao ra đầu hẻm.

Đi đến nửa đường, bọn họ đã nghe thấy tiếng còi đặc trưng của xe cứu thương, đang chạy bon bon từ xa đến đây.

Bạch Phong Dao cười nói: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, kỳ thật không cần khoa trương như vậy.”

“Vết thương nhỏ? Tốt nhất là vậy!” Dương Phỉ mắng: “Chảy nhiều máu như vậy cậu không thấy sao? Cậu cho là cậu đang bán đấu giá máu miễn phí hả? Nếu ngại máu quá nhiều, cậu có thể đi hiến máu, vừa an toàn lại bảo hiểm, không phải gần đây cũng đang đồn ầm lên việc thiếu máu dự trữ sao?”

“Phỉ…” Hắn cười khổ mà chống đỡ.

Dương Phỉ nhất quyết không tha, tiếp tục lầm bà lầm bầm: “Cậu cũng không phải tôi, tôi đánh nhau quen rồi, còn cậu là đại thiếu gia, làm sao chịu được? Sao lại tranh bị thương với tôi? Cậu luyện Hapkido để đi “đỡ đạn” à? Lần sau nếu chuyện như vầy lại xảy ra, cậu cứ tránh một bên xem náo nhiệt thì tốt rồi…”

“Không thể không quan tâm.” Đôi mắt đen thẫm của Bạch Phong Dao nhìn thẳng vào Dương Phỉ: “Bởi vì là Phỉ, cho nên không thể mặc kệ được.”

Ánh mắt Bạch Phong Dao chân thành giống như người hành hương (người đi chùa), như nam châm hấp dẫn tầm mắt Dương Phỉ, làm hắn không thể di động ánh mắt.

Không khí trầm mặc nhất thời lan tràn.

Dưới sự yên tĩnh ấy, tim Dương Phỉ không khỏi đập dồn dập, hắn nghe thấy tim mình đang gióng trống khua chiêng đến kinh tâm động phách.

Phong Dao –

Muốn mở miệng gọi cái tên này, nhưng cổ họng Dương Phỉ lại tắc nghẽn không thể phát ra một chút âm thanh.

Ngược lại, Bạch Phong Dao vẫn mang khuôn mặt tươi cười.

“Phỉ, nếu lần sau lại có chuyện như vậy xảy ra, tớ vẫn sẽ làm vậy.”

Nhìn nụ cười của Bạch Phong Dao, Dương Phỉ lại một lần nữa sâu sắc lãnh ngộ, người đàn ông trước mắt này thật sự rất thích mình.

Trên thế giới này, ngoại trừ người thân và người đàn ông này, còn ai có thể yêu thích mình như vậy?

Lúc này trong lòng Dương Phỉ như được lấp đầy bởi mật ngọt, hạnh phúc mà lại ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.