Cuồng Thú - Băng Long

Chương 29: Chương 29




Vừa nghe câu trả lời thuyết phục của Bạch Phong Dao, tuy là trong dự đoán nhưng Dương Phỉ vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nằm lên giường, chỉ cần có Bạch Phong Dao bên cạnh, tâm linh bất an của hắn luôn có được niềm an ủi lớn nhất.

“Phong Dao…” Nhẹ giọng gọi.

“Ừm?”

“Sở Lăng chết, không phải là lỗi của tôi đúng không?”

Bạch Phong Dao cầm bàn tay lộ ra khỏi chăn bông của Dương Phỉ, vỗ mu bàn tay hắn, ôn nhu an ủi: “Đúng, đó không phải lỗi của cậu, là Sở Lăng không tốt, cho nên không thể trách cậu.”

“Tôi biết Phong Dao cậu sẽ nói như vậy… Cũng chỉ có cậu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều ở bên cạnh tôi.” Trên mặt Dương Phỉ hiện lên nụ cười thoải mái như được cứu thục.

Bạch PHong Dao cười nói: “Còn có mẹ cậu! Tuy rằng hai người luôn đấu võ mồm, nhưng tình cảm cũng rất tốt.”

Dương Phỉ thì thào nhẹ giọng nói: “Không giống nhau… Cậu cùng mẹ tôi không giống nhau…” Nói xong, hắn ngáp một cái thật to.

“Phỉ, cậu muốn ngủ thì ngủ đi, tớ sẽ ở đây với cậu, nếu cậu thấy ác mộng, tớ sẽ lập tức đánh thức cậu dậy.”

“… Thật không?”

“Thật mà.” Bạch Phong Dao mỉm cười.

“Vậy…” Dương Phỉ nuốt nuốt nước miếng, xốc lên một góc chăn bông, có chút khiếp sợ nói: “Tôi cho cậu ngủ chung, nhưng cậu phải nắm tay tôi, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được buông ra.”

Bạch Phong Dao nằm bên cạnh Dương Phỉ, đem Dương Phỉ ôm vào lòng hôn nhẹ lên trán hắn.

“Tớ hứa với cậu, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ tuyệt đối không buông tay cậu ra.”

Nghe thấy lời hứa của Bạch Phong Dao, Dương Phỉ vui vẻ cười như đứa trẻ, đem đầu chôn vào lòng ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp, thoải mái ưm một tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạch Phong Dao vỗ nhẹ lưng Dương Phỉ, từng chút từng chút một, như một người mẹ đang che chở đứa con yêu của mình.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng vang ngượng ngùng của cái đồng hồ báo thức bên cạnh giường.

Ánh trăng mê ly, xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt phản chiếu thân ảnh hai người trên giường, dưới ánh trăng, đường cong thân thể họ như phảng phất ánh sáng màu lam trắng nhu hòa…

“Phỉ?”

“Phỉ…”

Một tiếng gọi, không thể gọi dậy dã thú đã bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ có đối mặt với một người tin cậy, một người thật đặc biệt, dã thú có lòng cảnh giác mãnh liệt mới có thể dỡ xuống tất cả phòng bị.

Dưới ánh đèn màu lam nhu hòa, có thể nhìn thấy Bạch Phong Dao đang chuyên chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Dương Phỉ, tựa hồ có thể cứ kéo dài như vậy cho đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn…

“Phỉ, ngủ đi, ngủ thật ngon, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, luôn, luôn…”

Vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Cũng vĩnh viễn – không cho phép cậu rời đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.