Cuồng Thú - Băng Long

Chương 3: Chương 3




“A lô, bác gái ạ? Con là Phong Dao. A Phỉ bây giờ đang ở chỗ con. Hôm nay có thể cậu ấy sẽ ở lại đây… Cậu ấy? Cậu ấy đang trong WC…” Bạch Phong Dao lưu loát nói: “Không có gì, dù sao chỗ con cũng có quần áo để cậu ấy tắm rửa, chờ đến sáng mai, con đưa cậu ấy trở về thay đổi đồng phục thì tốt rồi… Không phiền toái, con sống một mình, có a Phỉ ở đây với con con rất vui…”

Tôi lẳng lặng ngồi trên bàn cơm, ăn cơm trứng chiên và chân giò hun khói Bạch Phong Dao vừa nấu, tay nghề của hắn vốn chỉ dùng một chữ “tệ” để hình dung, nhưng dưới hai năm “dạy dỗ khắc nghiệt” của tôi, hắn ít nhất có thể nấu được vài món. Ác, tôi sẽ không nấu cơm, tôi là nam tử hán kiên quyết “quân tử xa bao trù” ( quân tử không vào bếp), cái tôi gọi là “dạy dỗ khắc nghiệt”, là thường thường chạy đến nhà hắn, đói bụng liền nghênh ngang gọi hắn nấu cơm. Lúc đầu Bạch Phong Dao liền kêu thức ăn bên ngoài, chờ sau khi tôi ăn ngán, cho dù là mua bên ngoài tôi cũng không ăn, đói bụng lại bám hắn, hắn chịu không được “công phu đeo bám” của tôi, rốt cuộc vì anh em, nghĩa vô phản cố xuống bếp, luống cuống tay chân trả giá lần đầu tiên trân quý của hắn…

Hôm nay trừ bỏ ly sữa bữa sáng, tôi không có nếm qua thứ gì khác… Theo lý mà nói, hiện tại tôi hẳn là rất đói bụng mới đúng…

Bụng cảm thấy trống trơn, nhưng lại ăn không vô… Đây là cái gọi là nuốt không trôi sao?

Bạch Phong Dao ân cần hỏi thăm mẹ tôi vài câu, treo điện thoại, hắn nhìn tôi chỉ ăn mấy miếng lại không ăn nữa, ngồi xuống mỉm cười hỏi tôi: “Phỉ, sao lại không ăn?”

Tôi buông thìa, vô lực lắc đầu nói: “Tôi ăn không vô…”

Bạch Phong Dao lấy một chén canh nóng hầm hập cho tôi: “Nếu ăn không vô, thì uống chút canh đi? Là canh cá cậu thích uống…”

“Ừ…” Tôi nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm.

Bạch Phong Dao bật cười lắc đầu nói: “Hiếm thấy cậu uống nhã nhặn như vậy.”

Dĩ vãng, tôi vừa tiếp nhận, là uống ngay một ngụm, sau đó kêu lên với Bạch Phong dao đầu lưỡi tôi nóng, bắt hắn đi mua kem cho tôi hạ nhiệt độ…

Hết cách, lòng tôi đột nhiên dâng lên tức giận, oán hận đem bát canh hất về phía hắn!

“Đủ!”

Tôi một cước đem vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Phong Dao đạp đổ, nhảy lên trên người hắn, nắm cổ áo hắn oán giận hô: “Vì sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Tôi đã giết người! Tôi đã giết người! Tôi giết anh em tốt – Sở Lăng của chúng ta!”

“…”

“Bằng không… cậu muốn tớ làm gì đây?” Bạch Phong Dao cười trào phúng nói: “Đi báo cảnh sát tới bắt cậu sao? Cậu muốn tớ làm như vậy sao?”

Động tác của tôi đông lại, sắc mặt tái nhợt: “Tôi…”

Hai tay bắt lấy Bạch Phong Dao, kịch liệt run rẩy không thể khống chế… Tôi cảm nhận được một nỗi sợ hãi thật sâu sắc, từ bên trong cơ thể dâng lên.

Nếu Bạch Phong Dao đi báo cảnh sát, tôi đây…

Tôi cắn môi, nước mắt kích động rớt xuống: “Phong Dao… Tôi đã giết người… Tôi rất sợ… Cậu đừng bán đứng tôi được không? Cậu đừng nói cho người khác biết tôi đã giết người được không? Phong Dao…” Tinh thần tôi gần như thác loạn, chỉ hiểu được phải liều mạng nói với Bạch Phong Dao, cầu hắn giữ bí mật…

Bạch Phong Dao đem đầu tôi áp chế, tựa vào bờ vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tôi, chậm rãi nói: “Đừng sợ, Phỉ, không phải sợ… Tớ sẽ không nói cho bất cứ ai… Cậu không cần lo lắng tớ sẽ phản bội cậu, tớ không phải nói muốn thay cậu xử lý Sở Lăng sao? Nói như vậy, tớ cũng phạm tội hủy hoại thi thể… Tớ với cậu, cùng là tội phạm…”

Tôi bất an hỏi lại: “Thật vậy chăng? Cậu thật sự sẽ không nói với người khác sao?”

Bạch Phong Dao nâng mặt tôi lên, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, tươi cười vẫn ôn nhu như vậy: “Thật sự, tớ cam đoan với cậu, mặc kệ sử dụng thủ đoạn nào cũng được, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu gặp chuyện không may.”

Tôi không chớp mắt theo dõi ánh mắt hắn: “Cậu cam đoan?”

“Tớ cam đoan.”

“…”

Tôi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm.

Bạch Phong Dao nói thật, tính hắn cũng không qua loa như tôi, lúc đó tìm hắn, là quyết định chính xác… Tôi biết, cho dù toàn bộ mọi người trên thế giới bán đứng tôi, cũng chỉ có hắn, chỉ có hắn sẽ không bán đứng tôi.

Đây là một loại tín nhiệm không hề tồn tại, nhưng tôi luôn tin tưởng trực giác của mình.

Bạch Phong Dao, sẽ không phản bội tôi.

“Được rồi, cậu tính nằm trên người tớ bao lâu? Cậu không nặng, nhưng cũng không phải nhẹ, Phỉ, cậu cũng đừng tra tấn “bạch trảm kê” (một món gà) như tớ chứ.” Bạch Phong Dao mỉm cười nói với tôi.

““Bạch trảm kê”, hừ hừ, cậu tốt nhất là như vậy.” Tôi khinh thường hừ một tiếng mới đứng lên.

Bạch Phong Dao thường xuyên rèn luyện thân thể, bờ vai của hắn so với tôi rất kiên cố, cơ thể cũng tương đối rắn chắc. Lần đầu tiên tôi cùng hắn gặp mặt, liền cùng nhau đánh một trận. Hắn có học Hợp Khí Đạo (hapkido), lúc trước tôi thua hắn vì một chiêu quật qua vai, chiêu kia thật suất, ký ức thảm bại của tôi đến nay hãy còn mới mẻ.

Bạch Phong Dao cười khổ sờ sờ quần áo hắn, nói: “Nhờ phúc của cậu, tớ lại được đi tắm lần nữa.”

Tôi hất đầu nói: “Không cần cám ơn.” Hai tay tôi cắm vào túi quần, nhảy dựng lên chạy đến phòng khách, chỉ vào cái tivi lớn nằm trong phòng khác nói: “Phong Dao, tôi muốn chơi PS2.”

Bạch Phong Dao than một tiếng, nói: “Cậu muốn chơi cái gì?”

Tôi trực tiếp sảng khoái nói: “PS2.”

Hắn nhíu mày: “Không phải đã chơi năm sáu lần sao, sao còn không chán?”

Tôi bĩu môi nói: “Không chơi được kết cục đại hoàn mỹ tôi không cam lòng.”

Hắn cười khổ nói: “Tớ không phải nói tớ có mua phần mềm hỗ trợ sao? Cậu cho chạy phần mềm hỗ trợ là được.”

“Là người chơi chuyên nghiêp phải dựa vào chính mình, dựa vào phần mềm hỗ trợ chơi sẽ không có gì vui, hừ, cậu thay tôi mở nhanh lên là được rồi, sau khi chuẩn bị tốt, đi ra ngoài mua giùm tôi mấy hủ kem sữa tươi.”

Bạch Phong Dao bên lấy ra PS2 đặt ở ngăn tủ bắt đầu mở, bên bất đắc dĩ cười nói với tôi: “Rồi rồi rồi, thỉnh đại lão gia chờ một chút, tôi đây lập tức liền chuẩn bị tốt cho ngài.”

Buổi tối hôm đó, Bạch Phong Dao cùng tôi chơi suốt đêm, lúc này, chúng tôi cũng chưa bàn lại chuyện của Sở Lăng, sau đó đại khái khoảng hai giờ sáng, Bạch Phong Dao đi ra ngoài một chuyến, về phần hắn vì sao đi, tôi không hỏi, hắn cũng không nói.

Chỉ là, tôi rất rõ hắn đi ra ngoài làm cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.