Cuồng Thú - Băng Long

Chương 9: Chương 9




“Trương Tuyết?” Trên mặt Bạch Phong Dao hiện lên biểu tình nghi hoặc hoàn mỹ, đi về phía Trương Tuyết.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Trương Tuyết theo bản năng nhìn về hướng phát ra thanh âm.

“Anh Bạch!”

Bạch Phong Dao cười hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Trương Tuyết có chút nôn nóng hỏi: “Phỉ có ở nhà không? Tôi gọi di động cho hắn, nhưng hắn tắt máy, bảo vệ lại không cho tôi vào… Tôi có việc gấp muốn tìm Phỉ.”

Bạch Phong Dao kinh ngạc nói: “Hôm nay hắn đi làm, cô không biết sao? Buổi sáng hắn tới công trường, đại khái khỏang ba giờ rưỡi mới về.”

“A… Đúng vậy, hôm nay hắn phải đi làm… Tôi quên…” Nói xong, hốc mắt Trương Tuyết bỗng dưng chảy xuống hai hàng lệ.

Bạch Phong Dao kích động nói: “Trương Tuyết, sao cô lại khóc?” Hắn luống cuống tay chân lôi khăn giấy ra.

Trương Tuyết tiếp nhận bao khăn giấy Bạch Phong Dao đưa qua, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Bạch Phong Dao trấn an nói: “Trương Tuyết, cô đừng khóc, nói cho tôi biết, giữa cô và a Phỉ xảy ra chuyện gì sao?”

Không đề cập tới còn tốt, nhắc đến chuyện này, nước mắt Trương Tuyết lại thi nhau rơi xuống, nàng nghẹn ngào nói: “Phỉ, Phỉ đột nhiên gởi tin nhắn nói, nói, nói hắn muốn… Hắn muốn chia tay với tôi…”

“Chia tay cô?” Bạch Phong Dao vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, thấy bảo vệ đang từ trong phòng bảo vệ nhìn bọn họ.

“Ở đây không tiện nói chuyện, đi lên phòng bọn tôi tốt hơn, tôi đại khái biết tại sao a Phỉ lại gửi tin nhắn như vậy cho cô.”

Trương Tuyết dĩ nhiên tâm hoảng ý lọan, như người chết đuối vớ được sợi rơm, vâng lời gật đầu.

“Mời vào, cô cứ tự nhiên ngồi.”

Trương Tuyết vừa lau nước mắt liên tục rơi xuống, vừa nhẹ giọng nói: “Cám ơn.” Nàng ngồi ở giữa sô pha, sốt ruột hỏi: “Anh Bạch, anh nói anh biết a Phỉ…”

Bạch Phong Dao ngồi xuống cái ghế đơn bên trái nàng, không nhanh không chậm nói: “Hắn hình như nghe được một ít tin đồn.”

“Tin đồn?”

“Ừm.” Bạch Phong Dao sắc mặt nghiêm chỉnh, ngữ khí ngưng trọng nói: “Có tin đồn nói rằng, cô vì muốn tiếp cận tôi, mới kết giao với Dương Phỉ.”

“Không phải! Tôi thích Phỉ! Tôi thật sự thích Phỉ!” Nghe được có người nói xấu tình cảm chân thành của mình như vậy, Trương Tuyết giận đến môi cũng run rẩy.

“Tôi biết, tôi nhìn ra, cô thật thích a Phỉ, đêm qua, tôi cũng vì chuyện này nói chuyện với a Phỉ rất lâu… Lúc đó, cảm xúc của hắn có dịu xuống, tôi còn nghĩ hắn không thèm để ý những tin đồn kia, không ngờ…” Nói tới đây thì Bạch Phong Dao dừng lại, thở dài.

Trương Tuyết lập tức đứng lên: “Bây giờ tôi phải tìm Dương Phỉ giải thích!”

Bạch Phong Dao vội vàng ngăn lại, nói: “A Phỉ nếu đã gửi tin nhắn, chứng tỏ hắn đang nổi nóng, một khi hắn tức giận, cái gì cũng không quản, mười con trâu còn kéo không được, cô nói gì cũng uổng công.”

Trương Tuyết trừng mắt nhìn, nước mắt vừa mới dừng lại, lại có dấu hiệu tràn ra.

“Nhưng cũng không thể để Phỉ cứ như vậy hiểu lầm tôi?”

Bạch Phong Dao cười khổ nói: “Tôi cũng không phải không cho cô giải thích, chính là cô đi như vậy, tôi khẳng định a Phỉ cho rằng cô đang biện giải, cô đã ở bên cạnh hắn một thời gian, cô cũng hiểu biết phần nào tính tình của hắn đi?”

Nghe vậy, Trương Tuyết suy sụp ngồi xuống, che mặt khóc nói: “Tôi phải làm sao mới tốt… Tôi cũng không biết… Phỉ tại sao tình nguyện tin tưởng lời nói của người khác, cũng không nguyện ý tin tưởng tôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.