Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Chương 16: Q.2 - Chương 16: Khai trương cửa hang




Khai trương sẽ vào ngày 15 tháng 3. Chuẩn bị xong hết, Hạ Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Thật tốt quá!

Vẫn biết, ở kinh thành này, phía Nam Đông Phương gia, phía Đông Chu gia, phía Bắc Hạ gia, phía Tây Tiêu gia nên Hạ Phong cố ý chọn khu vực phía đông nam, gần Đông Phương gia và Chu gia. Còn Hạ gia, mắt cao hơn đỉnh đầu, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài đường, nàng cũng không thấy qua người Hạ gia đi lại phía này.

“Vũ nhi”

“Tứ ca, thật lâu không thấy huynh.” Hạ Vũ vui vẻ “Diệp Linh, đi pha trà đi.”

“Dạ”

Hạ Vũ quan sát Hạ Thiên. Mấy tháng nay bận rộn từ thư phòng ra đến bếp cũng không có thấy Hạ Thiên nhiều. Dù gì, hắn cũng là người thương nàng nhất nhà, Hạ Vũ thấy mình vẫn là hơi vô tâm.

“Muội cũng chưa chuẩn bị quần áo mới sao?” Hạ Thiên nhíu mày

“Hì hì, hôm đó muội sẽ đứng bếp cả buổi, mặc đẹp làm chi?”

“Mấy việc này giao cho người làm là được.” Hạ Thiên không cho là đúng

“Muội chỉ là muốn dốc hết sức làm việc mình muốn mà thôi. Vả lại cũng không phải làm hết mà. Chỉ cần quán đi vào ổn định là muội yên tâm rồi.”

“Ta hết nói nổi muội rồi.” Hắn thở dài

“Đâu mà…” Hạ Vũ làm nũng “Vũ nhi vẫn ngoan nhất nhà mà.”

“Xem kìa!” Hắn bật cười “Ta có chuyện muốn nói với muội.”

Diệp Linh mang trà lên, nhanh nhẹn lui ra rồi đóng cửa thư phòng. Hạ Vũ hài lòng nhìn theo rồi quay sang nhìn Hạ Thiên với ý hỏi.

“Nam hài muội đưa về kia…” Hắn nhíu mi

“Chuyện của hắn sao?” Hạ Vũ ngạc nhiên “Sao vậy?”

“Độc tố trong người hắn ta tra không ra. Mạch của hắn rất không ổn định. Mấy lần ta đưa thuốc, kiểm tra lại thấy rất mâu thuẫn.”

“À… Có phải cơ thể hắn bị dính chú ngữ gì không?”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Hắn gật đầu. “Ta hỏi cha về việc trước đây cha bị hạ cấm chú. Cha nói những người như thế cần lượng dược nhất định để duy trì sự sống. Nếu không giải được mà ngừng thuốc quá 1 thời gian sẽ bị yếu dần cho tới chết. Mà trước đây, tất cả thuốc dẫn cha dùng đều là tự trồng.”

“Ồ…”

“Vũ nhi, đừng làm việc nguy hiểm đến mình. Cả nhà sẽ đau lòng.”

“Muội biết. Muội tự có chừng mực.” Hạ Vũ mỉm cười

Hạ Thiên đi rồi, Hạ Vũ mới tự ngồi suy xét lại mọi việc. Rốt cục nàng đã vướng vào cái rắc rối gì a? Nguồn sức mạnh tinh thuần lớn. Phong ấn. Chú ngữ. Như vậy tại sao hắn sống được đến bây giờ nhỉ? Còn cả những vết thương kia nữa. Mặc dù những kẻ buôn người sẽ đánh món hàng không nghe lời nhưng không hành hạ đến mức như vậy nha. Rốt cục hắn đã trải qua những gì?

Khai trương cửa hàng, một góc phố đỏ rực. Hạ Vũ đã sử dụng ngầm quang nguyên tố tăng ánh sáng lung linh hơn. Cả quầy hàng tưng bừng múa kèn trống, còn cả đội múa. Cha Hạ Nam đứng lên phát biểu.

Mọi người chỉ biết cửa hàng Vô Ưu lâu do vị tam lão gia này chưởng quản. Hạ Nam nói tốt nhất vẫn không nên nói tên thật, ông đứng thứ ba trong nhà, gọi tam lão gia cũng không sai. Sau khi phát biểu đôi lời và giới thiệu, ông mới cắt khăn tuyên bố mở cửa. Mọi người lâu lâu mới có dịp náo động như vậy. Bơi vì Hạ Vũ đưa ra chương trình miễn phí cho 500 chiếc bánh đầu tiên trong 3 ngày khai trương nên rất nhiều người thuộc tầng lớp bình dân đến.

Hạ Vũ sớm chuẩn bị bánh đầy đủ rồi. Trước đây luyện tập thủy nguyên tố của nàng có biến dị thành băng. Hạ Vũ vận dụng băng làm thành tủ lạnh. Sau khi đánh bột sữa xong, phần kem là đặc biệt nhất. Bánh nướng theo kiểu lò nướng hiện đại. Thực ra nếu nói khống chế lửa khá nhất nhà chính là Hạ Thiên. Hắn là dược sư mà. Vì vậy việc nướng bánh có hắn lo rồi. Hạ Vũ làm hầm băng ở trong Vũ viên. Nàng đặc biệt chiết xuất hoa quả làm thành kem bánh. Bánh cam, dâu, nho,… đủ cả. Trang trí trên bánh có cả hoa quả nhìn rất đáng yêu. Hạ Vũ nhìn cũng thấy vui vẻ.

Thực ra thì nàng luôn muốn có cuộc sống bình thường như vậy. Mở 1 cửa hàng tự chăm sóc. Nhưng bây giờ vướng cả vào ân oán gia tộc, còn lời hứa giúp tiểu Bạch nữa, nên thực sự rất khó sống bình yên.

Haizzzz… Đành đi 1 bước tính 1 bước vậy.

Mỗi người đến đợt đầu đều được thẻ giảm giá và tích điểm cho lần tiếp theo. Mọi người khi nghe giải thích về công dụng thẻ giảm giá, tích điểm thì vui vẻ mua thêm. Khi ăn thứ gọi là bánh kem kia thì sửng sốt, ngạc nhiên, lại như chợt hiểu. Bánh mềm mại, ăn ngọt mà không ngấy. Phần kem phía trên là đặc biệt nhất. Có vị ngọt của táo, chua chua của dâu, lại có vị cam, vị dừa. Mỗi vị có một đặc sắc riêng, ăn hoài không chán. Đặc biệt, thứ gọi là nước uống của quán cũng thập phần phong phú. Những li nước xanh đỏ ngọt ngọt, lại có vị tê tê của rượu. Hương thơm dìu dịu quanh quẩn nơi chóp mũi. Nước trà xanh, tinh khiết không hề thua kém Chu Sa lâu. Thảo nào người ta nói Vô Ưu lâu. Ngồi đây ăn uống mĩ vị nhân gian quả nhiên vô ưu vô sầu.

Doãn Chi vốn dĩ nhận lời tiểu cô nương kia rồi quên, nhưng đi ngang qua phố Lệ Chi thấy náo nhiệt khác thường mới nhớ hôm nay khai trương Vô Ưu lâu. Hắn ngạc nhiên về cách bài trí quán. Trong suốt, thanh nhã, lại rực rỡ. Cái gọi là chương trình khuyến mại, nhìn vào có vẻ là lỗ vốn, nhưng hắn rất nhanh tính toán, trừ khoản lại thấy rõ đây là hình thức rất thông minh. Còn đồ ăn thực sự không chê vào đâu được. Ngay cả kẻ không thích ngọt như hắn lại có thể mê được điểm tâm ở đây, thực sự khiến hắn ngạc nhiên. Kẻ đứng sau quán trà này thực sự rất có bản lãnh và thủ đoạn. Đầu bếp chính ở đây cũng là 1 kẻ tài năng. Nếu có thể, tìm cách kéo người về bên hắn thì tốt quá.

Còn Chu Đường Ngọc không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn ngập tràn hạnh phúc với món bánh kem vị táo kia rồi. Không ngờ quen biết Hạ Tinh lại phúc như vậy. Hắn còn được thưởng thức trước cả mọi người cơ. Đám bằng hữa của hắn xum xít lại khen hắn tìm được nơi tốt.

Sau 3 ngày khai trương, Vô Ưu lâu danh tiếng thực tốt. Cách ăn uống cũng đặc biệt. Ngươi mua thẻ, trả tiền rồi lấy đồ tự bê ra chỗ. Thẻ tre đó có công hiệu bất cứ lúc nào ngươi muốn ăn thì đi đổi đồ. Người lấy đồ cũng thực khả ái đáng yêu. Tất cả cô nương đều mặc đồng phục màu xanh biếc, thái độ lịch sự. Ngươi ở đây không phân biệt giàu nghèo. Muốn ăn thì xếp hàng. Nếu không đuổi thẳng, không cần biết ngươi là ai. Điều này tuy đắc tội với nhiều người, nhưng lại được lòng nhiều người. Hơn nữa ngươi muốn đắc tội với quán, hoặc công khai, hoặc bí mật bị cao thủ xử lí. Cách làm việc nhanh gọn, thực sự là phong cách khiến người ta ngưỡng mộ.

Hạ Vũ lên thân về phòng. Diệp Linh tiến lên mang khăn và chậu vào. Cả ngày mệt nhọc, nàng chỉ muốn nghỉ thôi.

“Cô nương, người đã đi rồi.”

“Cái gì?” Hạ Vũ hơi lơ mơ, ngẩn ra một chút “À, được rồi, ngươi lui đi.”

Diệp Linh mang nước đi ra. Hạ Vũ ngồi xuống bàn, tính toán sổ sách ngày hôm nay. Ai nha, mới 3 hôm mà lãi nhiều như vậy. Mai để cho mấy vị đầu bếp kia thực hành thôi. Tay nghề của họ cũng khá rồi.

“Ai?”

Hạ Vũ nghiêm mặt nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ. Một bóng dáng nhỏ hơi gầy cúi mặt đi vào. Hạ Vũ ngạc nhiên. Không phải hắn đi rồi sao?

Nhìn hắn, nàng lại muốn bật cười. Nguyên lai khuôn mặt trắng trẻo lại bị tro bụi làm đen nhẻm. Tóc tai hơi rối. Đôi mắt lộ vẻ túng quẫn, lại như lên án nhìn nàng.

“Ngươi còn chưa đi sao?” Hạ Vũ lại như không để ý, tiếp tục cúi đầu xem sổ.

“Ta…” Giọng hắn lí nhí, ngập ngừng, lại pha chút lúng túng “Ta không biết nấu ăn.”

“Hả?” Hạ Vũ ngạc nhiên ngẩng lên

“Ta… Ta không có chuẩn bị đồ ăn cho ngươi trở lại.”

A? Hạ Vũ ngạc nhiên, lại như nhớ đến lời mình hôm đó, đầu đầy hắc tuyến.

“Ta đi ra ngoại thành tìm chỗ nhóm lửa. Ta không muốn thiêu phòng bếp của ngươi… Nhưng mà….” Giọng hắn nhỏ dần

“Ha ha ha ha ha….” Hạ Vũ bật cười, hắn thật ngốc.

Hắn giật mình nhìn Hạ Vũ đến ngây ngẩn. Tiếng cười thanh như chuông bạc, như đánh vào lòng hắn một cái. Hắn ngơ ngác nhìn bộ dạng của nàng đến quên thở. Chỉ cảm thấy lúc này nàng thật đẹp, thật khả ái.

“Ta chỉ đùa thôi.” Hạ Vũ lau nước mắt ở khóe mi. Thật là, làm nàng cười chảy cả nước mắt. “Ngươi muốn ở lại sao?”

Hắn vô thức gật đầu.

“Nguyện ý đi theo ta sao?” Ánh mắt Hạ Vũ bỗng trở nên sâu thẳm.

Hắn không nói gì, chỉ dùng hành động để chứng minh. Tay hắn nhanh chóng rút chủy thủ ra, rạch một đường rồi nhỏ xuống đất, đưa tay viết chú ngữ.

“Ta lấy huyết vi chú. Mạng của ta giao hoàn toàn cho ngươi. Vi phạm lời thề, hồn phi phách tán, suốt đời suốt kiếp không siêu sinh.”

Ánh mắt Hạ Vũ ánh lên. Nhiều năm sau đó, nàng vẫn sẽ nhớ cảnh tượng này. Mặc dù, sau này rất nhiều người nguyện vì nàng dùng huyết chú, nguyện theo nàng nhưng hiện tại nàng vẫn có xúc động mãnh liệt. Hắn là nguyện ý tin tưởng nàng sao? Toàn tâm toàn ý theo nàng sao?

Thực ra, Hạ Vũ không biết hắn đã thực đắn đo.

Hắn trong quá khứ không có gì cả. Hắn ở dưới tay kẻ khác, bị chà đạp, bị vứt bỏ. Bản thân hắn cũng thấy hắn thực vô dụng. Hắn vẫn không thể tin được mình cũng sẽ được tin tưởng, được trọng dụng, trở nên mạnh mẽ. Hắn chưa biết gì về nàng, nàng cũng chưa biết gì về hắn. Nhưng nàng nguyện ý thử tin tưởng hắn. Hắn phải tin vào bản thân, phải tin vào nàng. Hắn không muốn cô phụ nàng.

Nếu đã không còn gì để mất, hãy đánh cược thử xem.

“Được, chỉ cần lời này của ngươi, sau này ngươi nhất định sẽ trở nên cường đại.” Hạ Vũ cười. “Ngươi cần một cái tên. Ngươi muốn tên là gì?”

“Xin chủ nhân ban tên.” Hắn quì xuống

Hạ Vũ nhíu mi. Một khắc hắn lấy huyết vi chú, nàng đã coi hắn là người của nàng. Người của nàng thì không cần khúm núm, không cần phải hạ thấp chính mình. Chỉ có sai lầm mới chịu trừng phạt. Nam nhân dưới gối có hoàng kim, sao có thể tùy tiện quì.

“Đứng lên đi. Gọi ta là Vũ. Ta không thích người của ta động tí là quì, ngươi nên quen với điều này. Còn nữa, gọi ngươi là Vũ Dực đi.”

“Dạ” Vũ Dực sao? đây chính là tên hắn, tên thuộc về riêng hắn

“Ngươi trở về đi. Điều dưỡng tốt thân thể. Trước hết cứ rèn luyện theo phương pháp này đã. Tháng sau ta sẽ kiểm tra. Ăn uống đầy đủ, nhớ uống thuốc đúng giờ. Muốn tập luyện gì, trước giữ sức khỏe đã.” Hạ Vũ đưa tờ giấy cho hắn.

“Dạ.” Vũ Dực trong lòng dâng lên tia cảm động, cáo lui.

Như vậy coi như giải quyết xong vấn đề này rồi nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.