Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 144: Chương 144: 112.2




“Mười Năm Thương Nhớ” - Top 100 tiểu thuyết hay nhất trên diễn đàn văn học

List truyện hiện đại + võng du hoàn.

List truyện quân nhân + hắc bang hoàn.

Anh Cưa Em Nhé, Được Không? - Từ những câu chuyện tình yêu có thật

Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm

40 Ngày Vàng - Sách Giảm đến 80% - Fahasa.com. Nhập BDLQD50K giảm 50k

[Hiện đại] Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy - Thiên Hạ Thái Bình Thất Thất

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài Trang 88/93

[ 464 bài ]

Chuyển đến trang 1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 93

Theo dõi đề tài | Đánh dấu đề tài | In kết quả | Gởi e-mail Đề tài trước | Đề tài tiếp theo

Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy - Thiên Hạ Thái Bình Thất Thất

Gởi bài 05.06.2016, 20:17

Hình đại diện của thành viên

tuladen

Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú

Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú

Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18

Bài viết: 388

Được thanks: 9363 lần

Điểm: 10.71

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: [Hiện đại] Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy - Thiên Hạ Thái Bình Thất Thất [111/184] - Điểm: 11

111.3 <Tiếp>

“Vâng, có chút việc phải xử lý.”

Lão gia tử gật đầu bất đắc dĩ.

Tiết Ngọc Lan từ phòng bếp bưng hai ly trà qua, thấy Thẩm Thần Bằng đi, bà vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay hắn lại, thấp giọng nói: “Bằng Bằng, mẹ mua quà cho con, một chiếc đồng hồ, mẹ thấy con rất thích sưu tầm đồng hồ.”

Thẩm Thần Bằng lạnh nhạt nhìn bà một chút, bỏ tay bà ra, lạnh lùng nói: “Bây giờ con đã không có sở thích này, tất cả sở thích của con đều đã bị các người đập vỡ hết rồi.”

Thẩm Thần Bằng lập tức rời khỏi, bóng dáng lạnh lùng như vậy. An Noãn thấy trong mắt Tiết Ngọc Lan đau đớn cùng thất vọng, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.

Đã từng, Thẩm Thần Bằng cũng rất tín nhiệm bà, nhưng hôm nay, giống như chỉ còn lại oán hận, rõ ràng là người một nhà, người than nhất, nhưng quan hệ so với người ngoài cũng không bằng.

Thẩm Thần Bằng có lẽ cô đơn, ngay cả người bên cạnh nói chuyện cũng không có, lúc đau khổ cũng chỉ có một mình uống rượu, trốn tránh tự mình liếm láp miệng vết thương. An Noãn đột nhiên có chút đau lòng cho hắn, cô gái tên Cố Thu kia, cũng không thể một lần nữa trở lại bên cạnh hắn.

- -

Thẩm Diệc Minh vẫn vô cùng bận rộn, bây giờ ông đi rất nhiều nơi, cũng mang theo Tiết Ngọc Lan. Trên mặt Tiết Ngọc Lan tươi cười càng ngày càng nhiều, thấy dáng vẻ bà hạnh phúc như vậy, cuối cùng trong lòng An Noãn dễ chịu chút.

Mạc Trọng Huy mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, bình thường An Noãn đều trốn ở trong phòng nghe.

Có đôi khi Mạc Trọng Huy ngại gọi điện thoại không đủ để kể ra nỗi khổ tương tư của hắn, yêu cầu gặp cô một lần, An Noãn một lần cũng không đồng ý. Một là không muốn để cho người trong nhà biết, thứ hai trong lòng cô còn có chút sợ hãi.

Tối hôm đó, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, An Noãn tưởng rằng Mạc Trọng Huy, nhìn một chút mới phát hiện là Tô Nhiên gọi tới.

Chân mày cô không tự giác nhíu lại, ấn xuống nút nghe.

“An tiểu thư, tôi là Tô Nhiên, cô còn nhớ tôi không?” Giọng của cô ấy vẫn êm tai như thế.

An Noãn gật gật đầu, lập tức nghĩ cô ấy cũng không nhìn thấy, vì thế nói: “Đương nhiên là nhớ.”

“Là như vậy, lần trước muốn để cho cô giúp mang mấy bộ quần áo cho Sớm, không biết cô chừng nào thì rảnh rỗi.”

An Noãn cắn cắn môi, mấy ngày này, cô cô gắng không thèm nghĩ đến bọn họ nữa, nhưng chung quy chỉ là đang trốn tránh.

Hít sâu một hơi, An Noãn thản nhiên nói: “Tô tiểu thư, có lẽ tôi không giúp được cô, tôi với Lâm Dịch Xuyên cãi nhau, không có liên lạc. Tôi đề nghị cô tự mình đi tìm hắn, cùng hắn giải thích toàn bộ cho rõ ràng, cởi bỏ hiểu lầm.”

Đầu bên kia có chút mất mác nói: “Vô dụng, anh ấy nhìn cũng sẽ không nhìn tôi, đừng nói đến là nghe giải thích của tôi. An tiểu thư, tôi xin cô giúp tôi một lần được không? Tôi chỉ muốn vì Sớm làm một chút gì.”

“Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết phải làm gì.”

Cúp điện thoại, trong lòng An Noãn thật có chút áy náy, quá áy náy với nhiều người.

Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, là Mạc Trọng Huy gọi tới.

Nhận điện thoại, giọng đầu bên kia nặng nề hất vấn, “Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai mà lâu như vậy?”

Trong lòng An Noãn không tốt, rất xung nói: “Tôi nói chuyện điện thoại với ai cần phải xin phép anh sao?”

“Làm sao vậy?” Anh không biết mình chọc cô ở chỗ nào.

An Noãn khẽ thở dài một cái, thản nhiên nói: “Không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi.”

“Anh bảo Thẩm Thần Bằng đi đón em, em ra ngoài một chuyến có được không?”

“Không.”

Đơn giản một chữ, cự tuyệt hoàn toàn đầy đủ.

“Anh có đồ tặng em, ra ngoài có được không.”

“Tôi cũng nói không được, Mạc Trọng Huy anh phiền chết.”

Đầu bên kia trở nên trầm mặc.

An Noãn cũng ý thức được thái độ mình không tốt, trầm thấp nói: “Tặng đồ gì cho tôi vậy?”

“Không có gì, chỉ là ở buổi đấu giá mua được chiệc kẹp tóc cho em.”

“Hôm nào đưa cho tôi đi, bây giờ em muốn nghỉ ngơi.”

Cô đang muốn gác điện thoại, Mạc Trọng Huy ở đầu bên kia vội vàng gọi tên cô: “An Noãn, chờ một chút.”

“Anh hi vọng em có bất kỳ chuyện gì đều nói với anh, anh có chỗ nào làm không tốt, em cũng nói với anh, nói anh sẽ thay đổi. Em như vậy làm cho trong lòng anh rất không nắm chắc, rất sợ hãi, anh sợ làm sai chuyện chọc em tức giận.”

An Noãn cắn cắn môi, thản nhiên nói: “Anh không có làm sai, là hôm nay tôi quá mệt mỏi, ngày mai đi, buổi sáng ngày mai tôi đi tìm anh.”

“Thật sự?”

Cô cúi đầu 'Ừ' một tiếng.

- -

Ngày hôm sau An Noãn với lão gia tử nói phải đi ra ngoài một chuyến, lão gia tử rất vui vẻ đáp ứng, cười nói: “Đúng nên đi ra ngoài một chút, ông mà còn trẻ, ông cũng không muốn mỗi ngày ở nhà, rất nhàm chán.”

An Noãn trước khi đi, lão gia tử vẫn còn dặn cô, trước bữa tối phải trở về, bởi vì tối hôm nay Thẩm Diệc Minh ở nhà ăn tối.

Lão gia tử kiên trì để cho lái xe đưa cô đi, An Noãn không có cự tuyệt.

Lúc xe đi đến Shine, An Noãn đột nhiên nhận được điện thoại của Hứa Vĩ Thần, trong nháy mắt cô muốn trực tiếp tắt máy, nhưng cuối cùng vẫn ấn xuống nút nghe.

Giọng nói Hứa Vĩ Thần phẫn nộ xuyên thấu qua ống nghe truyền vào lỗ tai của cô, “An Noãn, mẹ nó tôi thật muốn đánh cô một trận, Sớm nằm viện, viêm phổi. Rừng Già không cho tôi gọi điện thoại cho cô, mẹ nó tôi ngẫm lại không phục, bệnh viện nhi đồng, đến hay không tùy cô.”

An Noãn còn chưa phản ứng kịp, đầu kia đã cắt đứt.

An Noãn gấp đến độ gọi điện lại, Hứa Vĩ Thần cũng không nhận điện thoại của cô. Chỉ trở lại cô một cái tin nhắn, số phòng bệnh của Sớm.

“Bác tài, đưa tôi đến bệnh viện nhi đồng.”

Lái xe theo kính chiếu hậu nhìn cô một cái, nghi ngờ hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

“Nhanh lên, phiền chú đưa tôi đến bệnh viện nhi đồng.”

Lái xe thay đổi phương hướng, thấy An Noãn sốt ruột như vậy, tăng nhanh tốc độ.

Đến bệnh viện, cô có chút vội vàng tìm đến phòng bệnh, bóng dáng Hứa Vĩ Thần cao lớn đứng ở cửa.

Thấy An Noãn, hắn kéo cô sang một bên.

“Sớm như thế nào?”

Ánh mắt Hứa Vĩ Thần lạnh như băng nhìn cô, châm chọc nói: “Cô vẫn quan tâm bé sao? Người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ bé, thì ra còn có chút lương tâm như thế.”

“Xin anh nói cho tôi biết, Sớm rốt cuộc sao lại thế này?”

“Bị lây bệnh dẫn đến viêm phổi, vẫn sốt cao không lùi. Rừng Già không cho tôi nói với cô, nhưng tôi nhìn khó chịu, hắn đã không ngủ không nghỉ chăm sóc Sớm hai ngày hai đêm. Sớm tốt xấu gọi cô một tiếng mẹ, nhưng mẹ nó mấy ngày này đã ở nơi nào?”

An Noãn chạy về phía phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lâm Dịch Xuyên đang chuyên chú lau mặt cho đứa bé ở trên giường bệnh, hoàn toàn không chú ý tới có người tiến vào.

Sớm từ nhỏ thân thể đã không tốt, thường xuyên mắc bệnh, vẫn là cô chăm sóc, cô biết rất rõ chăm sóc đứa bé mắc bệnh, là chuyện bao nhiêu vất vả.

Nhìn bóng dáng Lâm Dịch Xuyên cao lớn khom lưng lau mặt cho Sớm, lòng An Noãn co rút đau đớn.

“Lâm Dịch Xuyên.”

Cô thấp giọng gọi một tiếng, chỉ cảm thấy bóng lưng cao lớn của hắn hơi run một chút.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn An Noãn rất bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí còn có một chút lạnh lùng, hắn nói thật nhỏ: “Ethan gọi em đến, anh đã nói với hắn đừng gọi cho em.”

“Vì sao không gọi cho em?” Giọng An Noãn có chút nghẹn ngào.

Lâm Dịch Xuyên hơi nhếch khóe môi, thản nhiên nói: “Gọi cho em thì thế nào? Em đã không cần bọn anh nữa, còn quan tâm bé không?”

“Lâm Dịch Xuyên, anh nghĩ em là người như thế nào, làm sao em có thể không quan tâm đến Sớm.”

Trán Lâm Dịch Xuyên hiện hai đường hắc tuyến, giọng hắn lạnh nhạt trầm thấp nói: “Quan tâm nó, sẽ không cần nó.”

An Noãn không có lời nào để nói.

“Em trở về đi, ở đây có anh là đủ rồi, chờ Sớm hết bệnh rồi, anh sẽ dẫn nó trở về Luân Đôn, về sau không bước vào mảnh đất Bắc Kinh này, sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa.”

“Lâm Dịch Xuyên...”

Lâm Dịch Xuyên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Mấy ngày nay anh đã nghĩ thông suốt, em không thích anh, miễn cưỡng để em ở cùng với anh, em sẽ không vui vẻ. Trước kia, nghe người khác nói, yêu một người nên buông tay thành toàn để cho cô ấy hạnh phúc, anh cảm thấy người nói lời này thật khờ, người nào cho cô ấy hạnh phúc cũng không yên tâm bằng mình mang hạnh phúc tới cô ấy. Bây giờ, chuyện đã phát sinh ở trên người anh, anh hoàn toàn cảm nhận được, chỉ cần em được vui vẻ là được, không quan trọng là ai cho em hạnh phúc.”

“Lâm Dịch Xuyên, bây giờ trước đừng nói những thứ này có được không, để cho em đến chăm sóc Sớm.”

Lâm Dịch Xuyên khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: “Không cần, một mình anh có thể, Ethan cũng có thể giúp một tay, nếu muốn buông tay, xin buông tay tất cả, không cần cho nó hi vọng, lại khiến nó thất vọng. Người lớn có thể thừa nhận, nhưng trẻ con không nhất định có thể tiếp nhận.”

Người nằm ở trên giường, cũng không biết có phải bị bọn họ cho đánh thức không, khẽ ho nhẹ, mở mắt. Thấy An Noãn trong nháy mắt, Sớm giãy giạu muốn từ trên giường đứng lên. Lâm Dịch Xuyên khẩn trương đè tay bé đang ở truyền nước lại. An Noãn cũng gấp đến độ chạy đến.

“Sớm, mẹ ở đây, mẹ đến thăm con.”

Đứa bé kia 'Oa - -' một tiếng khóc lên, giọng nói khàn khàn gào thét: “Mẹ không cần con nữa, mẹ không cần Sớm.”

Lòng An Noãn nhéo lại ở một chỗ, cầm bàn tay nhỏ của bé không có truyền nước kia, nắm chặt ở lòng bàn tay: “Mẹ không có không cần sớm, mẹ vẫn ở bên cạnh Sớm.”

“Nhưng Rừng Già nói muốn mang con trở về Luân Đôn, mẹ không trở về cùng với chúng con, con không cần về Luân Đôn, con muốn ở cùng một chỗ với mẹ.”

Trẻ con cuối cùng chỉ là trẻ con, biểu đạt trắng ra tâm tư của bản thân như vậy.

Lòng An Noãn đau ôm bé vào trong lòng, nước mắt khống chế được chảy xuống, cô làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, cô làm tổn thương đứa nhỏ này biết bao sâu.

“Xin lỗi, thật xin lỗi Sớm.”

Đứa bé ghé vào trong lòng An Noãn mặc sức khóc một lúc. Vừa khóc, vừa ho, làm cho An Noãn rất đau lòng.

An Noãn trấn an bé xong, xoay người nói với Lâm Dịch Xuyên: “Anh vào phòng trong nghỉ ngơi một chút đi, em ở đây chăm con.”

Có lẽ thức đêm, sắc mặt Lâm Dịch Xuyên không tốt lắm.

Hắn hơi mím môi, An Noãn biết hắn muốn nói cái gì, tranh trước nói: “Sớm đã như vậy, em khẳng định sẽ không rời đi, anh cũng đừng làm bộ rộng lượng mà nói, đi vào nghỉ ngơi một lúc đi, chuyện khác chúng ta sẽ nói sau được không?”

Hắn giống như thấy được khả năng xoay chuyển, nhưng lại không dám có bất kỳ hy vọng xa vời gì.

Lâm Dịch Xuyên rất nghe lời vào trong phòng, ở trên giường chợp mắt một lúc.

An Noãn một mực ở bên ngoài với Sớm, đứa nhỏ này giống như rất sợ cô sẽ rời đi, tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay của cô, làm cho lòng đau An Noãn không dậy nổi.

Chuông điện thoại di động trong túi luôn vang lên, An Noãn chờ nó ngừng, gửi tin nhắn qua: “Có việc, không đi tìm anh được.”

Gửi đi thành công, cô lập tức đè xuống phím tắt máy.

Tìm kiếm với từ khoá:

Được thanks

Xem thông tin cá nhân Gởi tin nhắn

1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: binbon25

TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR cho diễn đàn!

Gởi bài 09.06.2016, 13:31

Hình đại diện của thành viên

tuladen

Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú

Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú

Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18

Bài viết: 388

Được thanks: 9363 lần

Điểm: 10.71

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: [Hiện đại] Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy - Thiên Hạ Thái Bình Thất Thất [111/184] - Điểm: 11

112. Lễ cầu hôn giá trên trời

Cơm trưa là Hứa Vĩ Thần từ bên ngoài mua về, hắn thấy An Noãn dốc lòng chăm sóc Sớm, khuôn mặt nghiêm trang mới hơi có chút khẽ cười, thản nhiên nói: “Coi như cô vẫn có chút lương tâm, đứa nhỏ này theo cô lâu như vậy, đã hoàn toàn không thể tách rời cô rồi. Rừng Già là một người đàn ông, đâu biết chăm sóc trẻ con.”

An Noãn hơi mấp máy môi. Nhẹ nhàng gọi Sớm dậy.

Đứa bé kia mở to mắt nhìn An Noãn, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười nói: “Mẹ, thì ra không phải nằm mơ nha, mẹ ở ngay bên cạnh con.”

Lời nói trẻ con vẫn có thể chạm đến nội tâm sâu nhất của An Noãn.

“Mẹ vẫn ở bên cạnh con.”

An Noãn sờ sờ tóc của bé, đỡ bé ngồi dậy, tự mình đút cho bé ăn.

Do mắc bệnh, bé không có khẩu vị gì, nhưng là vì An Noãn đút, bé há mồm ăn hết.

Mỗi khi bé mắc bệnh, sẽ nói một mình: “Sớm không ăn gì mẹ sẽ lo lắng, Sớm không thể làm mẹ khổ sở, cho nên ăn không vô cũng cần phải ăn, ăn một chút.”

Đứa bé nhỏ như vậy, đã biết ép buộc bản thân, An Noãn nhìn vừavui mừng vừa đau lòng. Gia đình không hoàn chỉnh sinh ra đứa bé, giống như có thể so với người bình thường hiểu chuyện sớm hơn.

“Sớm ăn không vô cứnói không muốnăn, chờ con muốn ăn, mẹ sẽ cho ép con ăn.”

Đứa bé kia vui vẻ gật gật đầu, ngồi ở trên giường chơi một lát.

Hứa Vĩ Thần vỗ nhẹ bả vai An Noãn, ý vị sâu xa nói: “Cô chỉ chăm đứa bé, mặc kệ người lớn sao?”

An Noãn theo tầm mắt của hắn nhìn qua, nghĩ đến Lâm Dịch Xuyên vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi.

“Hai ngày nay, mỗi ngày tôi đềuchuẩn bị đồ ăn xong gọi anh ấy ăn, anh ấy cũng không chịu ăn, tôi cũng không muốn bị sập cửa vào mặt nữa, cô đi giải quyết anh ấy đi.”

Vẻ mặt An Noãn phức tạp mím môi, bước chân có chút nặng nề đến phòng Lâm Dịch Xuyên nghỉ ngơi.

Trên giường lớn, Lâm Dịch Xuyên đang ngủ rất say, ngủ thiếp đi, long mày người này vẫn nhăn chặt lại, làm cho người ta nhìn đặc biệt đau lòng.

An Noãn đi đến bên giường ngồi xuống, ngồi một lúc lâu, cô mới vỗ nhẹ bờ vai của hắn, làm cho hắn tỉnh ngủ.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, thấy là An Noãn, hắc tuyết trên mặt mà lại không hiểu nhiều hơn hai đường.

“Dậy ăn một chút gì rồi ngủ tiếp.”

Hắn ngoảnh mặt sang một bên, nhàn nhạt trở lời một câu: “Không muốn ăn.”

“Lâm Dịch Xuyên, không muốn ăn cũng phải ăn một chút, chẳng lẽ anh cũng muốn ngã xuống, em cũng không có nhiều tinh lực để chăm sóc anh.”

AnNoãn mạnh mẽ kéo hắn dậy, Lâm Dịch Xuyên lại phát hỏa: “Em dựa vào cái gì mà quản anh? Em là người nào của anh?”

An Noãn bị hắn đột nhiên tức giận làm cho sợ.

Lâm Dịch Xuyên ngồi ở trên giường, dùng sức ấn mi tâm, thở dài một hơi.

“Em đi ra ngoài trước đi, anh rửa mặt xong sẽ ra ăn.”

Vẻ mặt An Noãn đờ đẫn đi ra ngoài, Hứa Vĩ Thần thuận miệng hỏi: “Như thế nào? Anh ấy đồng ý ăn không?”

An Noãn khẽ gật đầu, đi đến bên giường chơi với Sớm.

Lâm Dịch Xuyên ăn rất ít, Hứa Vĩ Thần ầm ầm ĩ ĩ nói: “Một người đàn ông, ăn một chút như thế chẳng khác bé gái, cậu đang giảm béo sao?”

Lâm Dịch Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đi qua chơi với Sớm một lát.

Sớm giống như đại nhân nhỏ, cầm mộttaycủa An Noãnvới Lâm Dịch Xuyên, nghiêm trang nói: “Rừng Già, lần này cha không thể đánh mất mẹ, nếu không thì con sẽ không tha thứ cho cha, cũng không để ý tới cha nữa.”

An Noãn với Lâm Dịch Xuyên nhìn nhau, trong lòng hai người đều có muôn vàn cảm xúc.

- -

Bên kia, Mạc Trọng Huy gọi điện thoại cho An Noãn không ai nghe máy, cuối cùng nhận được một tin nhắn không hiểu ra sao cả, gọi qua lần nữa đã tắt máy.

Anh đoán rằng đại khái là bị Thẩm Diệc Minh phát hiện, đã khống chế tự do của cô.

Anh rất không dễ dàng để cho An Noãnnhìn thẳng vào tình cảm của bản thân, cũng không thể bị Thẩm Diệc Minh thao túng.

Lại cũng không muốn ngồi chờ chết, anh tính toán tự mình đến nhà họ Thẩm một chuyến.

Thẩm Diệc Minh có sở thích gì, anh thật không biết, nghiêm khắc mà nói, người trong vòng luẩn quẩn cũng không biết, không có bất kỳ một ham mê gì, người không có nhược điểm, khó trách có thể leo cao đến như vậy, nhiều người muốn kéo hắn từ phía trên xuống như vậy, nhưng cũng không thể nào hạ thủ.

Duy nhất anh chỉ biết Thẩm lão gia tử thích tranh chữ.Vì thế anh thậm chí không tiếc tranh chữ ông nội yêu nhất cũng đưa cho ông.

Xem ra lúc này phải lấy hết vốn ra.

Mạc Trọng Huy trở về nhà họ Mạc một chuyến, lấy bộ bút tích Picasso anh ở buổi đấu giá ở Newyork mua với một giá trên trời, đây là một năm trước mua anh để hiếu thuận với ông nội, bây giờ ông đã mất, những thứ này nên để cho người hiểu được thưởng thức.

Vừa vặn Mạc Bình Sơn ở nhà, thấy Mạc Trọng Huy cầm bức này, ông ta lập tức ngăn cản anh: “Ở thư phòng treo là được rồi, còn gỡ xuống làm gì?”

“Tặng người.”

Đơn giản hai chữ làm cho Mạc Bình Sơn lập tức đỏ mặt lên.

“Con thật có tiền đồ, dámlấy đồ ông nội con đi tặng người khác, ông mới mất không bao lâu.”

Mạc Trọng Huy đúng mực nói: “Trước khi ông nội đi đã cho tất cả mọi thứ củaông cho tôi, tôi có quyền sắp đặt.”

Mạc Bình Sơn một hơi kìm nén ở trong ngực, có chút thở không được, ôngche trái tim mình, có chút khó chịu quát: “Mày tính lấy đưa cho ai? Lấy đi dụ dỗ Thẩm lão gia tử phải không? Ông nội thay mày tìm con dâu thì con không cần, nhà họ Lý thật tốt, Hân Như rất tốt với mày, con lại cứ muốn dùng mặt nóng dán mông lạnh nhà họ Thẩm. An Noãn nhà người ta không thích mày, Thẩm Diệc Minh cũng chướng mắt mày, nói khó nghe một chút, mắt người nhà họ Thẩm rất cao, hoàn toàn không để nhà họ Mạc chúng ta vào mắt, con nhất định phải hạ tấp thân phận của bản thân như vậy sao?”

Lông mày Mạc Trọng Huy hơi nhíu lại, thản nhiên nói: “Tình yêu là anh tình tôi nguyện, không liên quan đến danh lợi.”

Mạc Trọng Huy cầm bức tranh muốn đi.

Mạc Bình Sơn hướng về phía bóng lưng cao lớn của anh quát: “Mày dám mang bức tranh này ra khỏi cửa, về sau cũng đừng quay trở lại nữa.”

Mạc Trọng Huy trào phúng cười, trầm thấp nói: “Từ khi ông nội mất, tôi vốn cũng không muốn về nhà.”

“Mày... mày... tên nghịch tử này...”

Mạc Trọng Huycầm bức tranh trực tiếp rờiđi.

Mạc Bình Sơn một bụng tức giận, không chỗ phát tiết. Ông chạy ra sau vườn, thấy Đường Tĩnh Vi đang dọn dẹp những hoa cỏ, trước kia ông cụ còn sống, nhiệm vụ của bà là chăm sócông cụ, bây giờ ông cụđã ra đi, niềm vui của bà chỉ còn lại có chăm sóc những hoa cỏ trong viện này.

Mạc Bình Sơn vô cùng tứcgiậnc, đi qua giẫm lên hoa lanmà bà gieo trồng nát bươm.

Đường Tĩnh Vi vô tội nhìn hắn, cau mày quát nhẹ: “Ông làm gì vậy?”

“Bà nói tôi làm gì, bà cả ngày chỉ biết chơi đùavới những thứ hoa cỏ này, con trai của bà mới không có giáo dục như thế. Có nhiều thời gian thì giáo dục con trai của bà, đừng cả ngày không có chuyện gì để làm.”

Đường Tĩnh Vi cũng phát hỏa, gào lên: “Con trai lớn làm sao còn có thể giáo dục, tôi cảm thấy con tôirất ưu tú, so với cha nó càng ưu tú hơn.”

Tay Mạc Bình Sơn hướng mặt bà vung xuống, mặtĐường Tĩnh Vi quay đi, tránh thoát được.

“Mạc Bình Sơn, ông càng ngày càng có tiền đồ, muốn đánh phải không? Coi nhưông đánh chết tôi, tôi cũng phải nói thật, con tôi so với ông ưu tú hơn.Nó không ham hư vinh, nó có năng lực dựa vào bản thân xông pha một vùng trời, không giống ông, ông có chức vịngày hôm nay, tất cả đều do ba ông cùng ba tôi dùng tiền bạc dùng địa vị để cho ông đi lên. Mạc Bình Sơn, tôi chịu đủ ông rồi, bởi vì ông, con tôicũng không cần cái nhà này. Tôi lại không hiểu, nhà họ Mạc chúng ta không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào, bản than Huy nhi có bản lĩnh, sự nghiệpcủa nó rất khá, tại saoông vẫn còn cố ý làm đám hỏi với nhà họ Lý? Chẳng lẽ ông cảm thấy ông còn có thể đi lên nữa sao?”

“Đàn bà luôn tự cho là đúng, con trai là bị bà làm hư.Nếu thời gian đảo ngượcvề ba mươi mấy năm trước, tôi nhất định sẽ không cưới bà.”

Mạc Bình Sơn tức giận đến vungtayrời đi.

Đường Tĩnh Vi bất đắc dĩ thở dài, bọn họ cũng từng yêu nhau, ở lúc tất cả mọi người phản đối bọn họ kiên trì ở cùng một chỗ, phần yêukia, là nguyên nhân gì để cho nó từ từ ít đi, cạn đến giống như chưa từng có.

- -

Mạc Trọng Huy tự mình lái xe, để cho Trương Húc ngồi ở phía sau bảo vệ bức tranh.

Trợ lý Trương cầm bức tranh, trong lòng vô cùng bất an.

“Mạc tiên sinh, hay là để tôi lái xe đi.”Bức tranh trên tay hắn cầm không nổi nha, hắn quả thực nâng một cái triệu ở trên tay. Xảy ra chút sai lầm gì, bán cả nhà hắn cũng không đền nổi.

Khuôn mặt Mạc Trọng Huy lạnh lùng, không chút nào suy xét đề nghị của hắn.

“Mạc tiên sinh, anh xác định muốn tặng bức tranh này ra ngoài sao? Bức tranh này anh tốn không ít tiền bạc nha.”

Khóe miệng Mạc Trọng Huy bất đắc dĩ nhếch một cái, tiền tài, so với An Noãn thì tính cái gì, dù cho dùng toàn bộ nhà họ Mạc của anh đổi lấy An Noãn, anh cũng vui vẻ.

Đến nhà họ Thẩm, Mạc Trọng Huy để cho bào vệ đi vào thông báo, bảo vệ đi tìm lão gia tử, lão gia tử tự mình ra nghênh đón anh, trong nhà này, đại khái cũng chỉ có lão gia tử có thiện cảm với anh.

“Huy tử, sao cháu lại tới đây, ông còn tưởng rằng cháu ở cùng một chỗ với An Noãn nhà ông.”

Trán Mạc Trọng Huy xuất hiện thêm vài đường hắc tuyết, anh trầm thấp hỏi: “Ông ngoại, An Noãn không ở nhà sao?”

Tìm kiếm với từ khoá:

Được thanks

Xem thông tin cá nhân Gởi tin nhắn

2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: kieubupbe, ruacon625494

Tuyển Developer cho nhóm Editor/Tác giả tự do.

Gởi bài 12.06.2016, 22:31

Hình đại diện của thành viên

tuladen

Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú

Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú

Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18

Bài viết: 388

Được thanks: 9363 lần

Điểm: 10.71

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: [Hiện đại] Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy - Thiên Hạ Thái Bình Thất Thất [111/184] - Điểm: 11

112.2 <Tiếp>

“Con bé từ sáng sớm đã đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về, ông cho rằng nó đi tìm cháu, một chút tâm tư nhỏ của nhóc con kia không lừa được ông, nhưng làm sao có thể không đi với cháu.”

Mạc Trọng Huy lập tức cầm điện thoại lên gọi điện thoại, đầu kia biểu hiện đã tắt máy.

“Được rồi, đừng gọi cho nó, gọi nữa nhóc con kia còn chê phiền. Đi vào ngồi trước đi, nhóc con đã đáp ứng với ông sẽ trở về ăn cơm tối.”

Lão gia tử cầm tay Mạc Trọng Huy đi về phía phòng khách, lúc này mới chú ý tới trên tay trợ lý Trương cầm vật khổng lồ.

Mạc Trọng Huy vội vàng nói: “Ông ngoại, đây là thứ cháu ở Newyork mua về, bút tích của Picasso, vẫn treo ở thư phòng của ông nội cháu, bây giờ ở nhà cũng không còn ai hiểu để thưởng thức nó, cháu lấy ra tặng cho ông.”

Ánh mắt lão gia tử hiện lên một tia sáng, nói cho cùng là người yêu tranh chữ.

Nhưng mà trên miệng ông lại cự tuyệt nói: “Làm sao có thể không biết xấu hổ, ông nội cháu cũng đã mất, ông làm thế nào còn dám giành đồ trong lòng hắn thích.”

“Không sao, treo ở nhà không ai thưởng thức, chỉ dính một lớp bụi, trong những người cháu quen biết chỉ có ông ngoại người hiểu được thưởng thức, cho nên cháu lấy ra đưa cho người.”

Này vỗ mông ngựa, lão gia tử cười không khép miệng. Nghĩ thầm, rằng, đứa nhỏ này thật đúng là có tâm, vì An Noãn, cái gì cũng bằng lòng hy sinh, giao An Noãn cho cậu, ông rất yên tâm. Chỉ là tính tình lão nhị ngang ngược, bởi vì chút việc nhỏ mà phủ định cậu ấy, quay về phải nói tốt với nó một chút.

“Như vậy đi, bức tranh này để ông bảo quản trước, coi như là cháu dùng để cầu hôn, nếu cháu với An Noãn nhà ông mà thành, tranh này ông sẽ nhận. Nếu không thành, ông sẽ trả lại cho cháu, dù sao quá quý giá.”

Mạc Trọng Huy uống trà với lão gia tử một lát, mắt nhìn sắc trời đã tối, An Noãn còn chưa có trở về.

Lão gia tử cho gọi điện thoại lái xe, điện thoại lái xe không người nhận. Mạc Trọng Huy gọi cho Thẩm Thần Bằng, Thẩm Thần Bằng nói An Noãn không ở chỗ hắn.

Bên ngoài vang lên tiếng ô tô thổi còi, lão gia tử cười nói: “Chắc là bé Noãn trở về, đợi ông mắng con bé một cái.”

Mạc Trọng Huy đang muốn tính toán ra ngoài nghênh đón cô, nhưng kết quả là Thẩm Diệc Minh với Tiết Ngọc Lan trở về.

Vốn vẻ mặt Thẩm Diệc Minh có chút mỏi mệt, thấy Mạc Trọng Huy, trên trán ông nháy mắt trợt xuống vài đường hắc tuyết, không vui nhíu mày, khó chịu nói: “Làm sao cậu ở trong này?”

Lão gia tử vội vàng đi qua giải vây: “Là cha gọi cậu ấy đến, hôm nay bé Noãn đi chơi, một mình cha ở nhà quá nhàm chán, gọi cho Huy tử qua đây chơi cờ dùng trà với cha, đứa nhỏ này quá hiếu thuận, tặng cha một bức bút tích của Picasso, quá quý giá, cha cũng không có ý nhận lấy.”

Trán Thẩm Diệc Minh xuất hiện thêm vài đường hắc tuyết, nhàn nhạt lập lại câu, “An Noãn không ở nhà?”

“Đúng, sáng sớm bé Noãn đã đi ra ngoài, nói sẽ về ăn bữa tối với cha, đến bây giờ còn chưa trở về, gọi điện thoại cho nó không nghe, gọi điện thoại cho lái xe cũng không nhận.”

Tiết Ngọc Lan thấy Thẩm Diệc Minh lấy tay đè mi tâm, vội vàng an ủi: “Có thể đang ở trên đường, chúng ta ngồi xuống chờ một lúc đi.”

Từ bảy giờ vẫn đợi đến chín giờ, trọn vẹn hai giờ, lưng Thẩm Diệc Minh vẫn ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh. Tức giận trên mặt ông càng ngày càng đậm, giờ phút này, trong phòng khách yên tĩnh ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, không ai dám nói một câu, mọi người hít thở cũng trở nên rất cẩn thận.

Để cho đại thủ trưởng chờ hai giờ, trên cái thế giới này cũng chỉ có An Noãn.

“Anh lại làm cái gì với con bé?”

Mặt Thẩm Diệc Minh căng thẳng, gằn từng tiếng chất vấn.

Mạc Trọng Huy theo bản năng nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Thẩm Diệc Minh một quyền hung hăng đập ở trên bàn trà, đứng lên, gào thét: “Tôi hỏi anh lại làm cái gì với con bé? Hai người không phải ở cùng một chỗ rồi chứ?”

Mạc Trọng Huy thẳng thắn nói ra toàn bộ.

“Mạc Trọng Huy, cậu khá lắm, mỗi một lần con bé mất tích đều có liên quan với cậu, nếu hôm nay con bé có xảy ra chuyện gì không hay, tôi cho người nhà họ Mạc của anh biến mất ở kinh thành.”

Thẩm Diệc Minh dường như nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, nhưng Mạc Trọng Huy lại thủy chung nhíu chặt mày.

- -

Trong bệnh viện, Sớm ngủ một ngày, lúc này hoàn toàn tỉnh táo, ngồi ở trên giường để cho An Noãn vẽ tranh với bé.

An Noãn cùng với bé vẽ một bức gia đình, thoáng chớp mắt, thời gian cứ như vậy trôi đi.

Mãi đến khi lái xe lần thứ ba đến tìm cô: “An tiểu thư, chín giờ rồi, không quay về nữa thì lão gia tử sẽ mắng.”

Sớm vừa nghe, ngồi ở trên giường khóc lên: “Mẹ không được đi, Sớm không cho mẹ đi.”

An Noãn đưa tay lau nước mắt trong suốt trong mắt bé, gắt gao ôm lấy bé vào trong lòng.

“Sớm ngoan, mẹ không đi, mẹ nơi nào cũng không đi, ở trong này với con.”

Lái xe ở một bên nhìn, hơi nhíu mày lại.

An Noãn trấn an Sớm xong, rất có lỗi với lái xe nói: “Xin lỗi, để cho ông đợi tôi một ngày, hôm nay tôi không quay về, nếu ông nội hỏi tới, ông cứ nói thật với ông ngoại đi.”

“An tiểu thư, hôm nay thủ trưởng cũng về nhà.”

An Noãn mấp máy môi, cúi đầu nói: “Tôi biết, mặc kệ ai hỏi đến, cũng nói thật ra đi, đêm nay tôi không quay về, người đi về trước đi.”

Lái xe không có biện pháp, đành phải một mình đi trước. Trở về còn không biết ăn nói như thế nào, lão gia tử từng nói, An Noãn không quay về, ông cũng đừng đi trở về.

Sau khi lái xe đi, Sớm liền vui vẻ, ôm An Noãn làm nũng: “Mẹ tốt nhất, con yêu mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con.”

An Noãn ôm bé vào trong ngực, hung hăng hôn một cái.

Lâm Dịch Xuyên dựa ở trên khung cửa, nhìn trên giường bệnh một màn ấm áp, trong lòng rất nhiều cảm xúc.

- -

Lái xe tâm tình không yên trở về nhà họ Thẩm.

Xe vừa dừng xong, thấy xe riêng của thủ trưởng dừng ở bên cạnh, tim hắn bùm bùm nhảy dồn dập.

Nơm nớp lo sợ vào phòng, trong đại sảnh không khí có chút quỷ dị. Lão gia tử cùng thủ trưởng ngồi ở chủ vị, vẻ mặt lão gia tử ngưng trọng, mà sắc mặt thủ trưởng xanh mét, phẫn nộ sinh động.

Lão gia tử mở miệng trước, gầm nhẹ: “Lão Lâm, ông vẫn hiểu được phải trở về, An Noãn đâu?”

Lão Lâm sợ tới mức ngay cả giọng nói cũng run rẩy lên: “Tiểu thư ở bệnh viện, ở cùng với đứa bé kia, đứa bé luôn mồm gọi tiểu thư là mẹ.”

Con ngươi hẹp dài của Thẩm Diệc Minh khẽ nheo lại, hai tay gắt gao nắm thành quyền.

Mạc Trọng Huy ngồi ở trên ghế sofa, ngực giống như tảng đá lớn đổ. Anh không thể so sánh với bất kỳ một người ở đây ít đi một phần lo lắng, anh tưởng rằng anh đã ép quá gấp, bức cô muốn trốn đi. Mới phát hiện mình cũng không có quan trọng như thế, Thẩm Diệc Minh nói cô mỗi lần mất tích đều có quan hệ với anh, mà lúc này ngẫm lại, mỗi lần cảm xúc cô cũng là vì Lâm Dịch Xuyên, bởi vì đứa bé kia. Phân lượng đứa bé kia ở trong cảm nhận của cô, Mạc Trọng Huy thậm chí không dám đoán.

“Chuẩn bị xe, đi bệnh viện.”

Giọng Thẩm Diệc Minh âm trầm mệnh lệnh, lái xe sợ tới mức lạnh run, khẩn trương chạy đi lái xe.

Tiết Ngọc Lan kéo cánh tay lão gia tử, dịu dàng nói: “Cha, người cũng đừng đi đi, để cho Diệc Minh mang An Noãn về.”

Lão gia tử gật gật đầu, dặn Thẩm Diệc Minh: “Ngàn vạn đừng cứng rắn với con bé kia, nói bình thường, tính tình hai người đều ngang ngược, cha thực sợ hai người sẽ cãi nhau. Huy tử, cháu với nó cùng đi.”

Thẩm Diệc Minh xua tay: “Không cần.”

Thật ra Mạc Trọng Huy cũng không có dũng khí đi, anh không có dũng khí đi thấy bọn họ ở chung.

Sau khi Thẩm Diệc Minh mang theo hai bảo vệ lái xe rời đi, Mạc Trọng Huy cũng tạm biệt với lão gia tử.

Lão gia tử nắm tay anh nói: “Đứa nhỏ, tính tình cậu hai rất xấu, không làm cho rõ chuyện, trách lầm cháu, cháu nghìn vạn lần đừng để ở trong lòng, ông ngoại vẫn hi vọng cháu có thể cùng một chỗ với An Noãn.”

Mạc Trọng Huy cúi thấp mặt, khẽ gật đầu.

“Trong lúc chờ mâu thuẫn giữa cháu với Noãn Noãn qua đi, cháu cho con bé một chút thời gian, để cho con bé nghĩ thong suốt quá khứ, tương lai vẫn còn rất dài. Đến như cái tên họ Lâm kia, An Noãn ở nước ngoài với hắn ở chung nhiều năm như vậy, tình cảm là khẳng định có, nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa sản sinh tình yêu, cho nên cháu nhất định phải tin tưởng nó.”

- -

An Noãn cùng với Sớm nằm ở trên giường, kể cho bé chuyện cổ tích đặc sắc, tiểu tử kia nghe cũng có chút buồn ngủ, An Noãn thuận thế vỗ nhẹ lưng của bé, không lâu sau, Sớm ở trong ngực cô ngủ thiếp đi.

An Noãn cẩn thận giúp bé dịch chăn xong, ở trên trán bé nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn. Mỗi một ngày ở Luân Đôn, đứa nhỏ này luốn quấn cô tới buổi tối hôn ngủ ngon mới bằng lòng ngủ. Đã quên bao lâu không thân mật qua như vậy. Cùng ở Bắc Kinh, cô vậy mà không quan tâm đến bé. An Noãn đột nhiên cảm thấy mình rất ác, uổng công đứa nhỏ này luôn mồm vô cùng thân thiết gọi cô là 'Mẹ', coi cô như người thân trên cái thế giới này.

Lâm Dịch Xuyên chẳng biết từ lúc nào đi đến đầu giường, vỗ nhẹ nhẹ vai An Noãn, ý gọi cô tỉnh.

“Em vào bên trong ngủ đi, anh ở đây với Sớm.”

An Noãn lắc đầu: “Em ở đây với con, anh đi ngủ đi, em nghe Hứa Vĩ Thần nói anh cũng đã hai ngày không ngủ rồi.”

Khóe môi Lâm Dịch Xuyên nhếch lên một cái, thản nhiên nói: “Hắn nói em cũng tin, người không đáng tin cậy nhất.”

“Lâm Dịch Xuyên, anh để cho em chăm sóc con đi.”

Nghe xong lời này, vẻ mặt Lâm Dịch Xuyên đang thoải mái mà hơi trầm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.