Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 76: Chương 76: Mạc Trọng Huy chúng ta chấm dứt đi




Trên màn hình đang chiếu là phim nói về tình yêu thanh mai trúc mã, nam nữ nhân vật chính hiểu lầm nhau nên mỗi người một ngả, nhiều năm sau gặp nhau, bên cạnh bọn họ đều có người yêu mới, có người nói tình yêu thật sự, là cho dù nằm bên cạnh một người nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về một người khác, bộ phim quanh co, nữ chính năm đó rời đi nam chính nguyên nhân là do bệnh nan y, cuối cùng nữ chính chết trong vòng tay của nam chính.

Xem đến đoạn cuối, nước mắt An Noãn như mưa chảy xuống.

Mạc Trọng Huy ngồi ở bên cạnh cô nhíu mày thật chặt, một màn trước mặt cũng giống như năm xưa. Hà Tư Nghiên cũng từng giọt ngắn giọt dài, lúc còn rất nhỏ, nhìn thấy trong ngõ nhỏ một con chó bị lạc cô cũng có thể đau lòng rơi nước mắt. Nhưng lại rất thích xem phim tình cảm, mỗi khi cảm động liền chui vào lòng anh khóc như mưa, nghẹn ngào thì thầm vào tai anh nói, chúng ta vĩnh viễn cũng không có bí mật, vĩnh viễn không xa rời nhau.

Giật mình nhìn lại rạp chiếu phim, phim đã hết, mọi người đã ở lối ra. An Noãn khóc đến không nín được, anh bất đắc dĩ đem cô kéo vào trong lòng, thấp giọng oán giận: “Phim đều là giả, có cái gì mà em khóc.”

“Đương nhiên không thể so với động vật máu lạnh như anh. Mạc Trọng Huy, anh có thật lòng yêu một người bao giờ chưa?”

Mạc Trọng Huy trong nháy mắt chần chờ, lập tức cúi đầu nói: “Anh yêu em!”

Trong thời gian ngắn An Noãn không rõ lời anh nói có bao nhiêu chân thành, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: “Yêu một người không phải như anh, anh đối với tôi chỉ là ham muốn thể xác.”

Từ rạp chiếu phim đi ra, đã đến giờ cơm chiều. Mạc Trọng Huy phải về nhà ăn tối, An Noãn lại kiên trì muốn ăn ở ngoài. Mạc Trọng Huy người thích sạch sẽ,rất ít ăn cơm ở bên ngoài. An Noãn có khi cảm thấy kỳ quái, phàm là sự nghiệp thành công như vậy, nhưng anh lại không có xã giao.

Một nhà hàng Tây cách điệu, người tới đều là tình nhân, bọn họ vui cười đánh chửi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều biểu hiện tình yêu sâu đậm.

Trước đây, cô cũng từng ảo tưởng, từng hướng tới, ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới đều lưu lại dấu chân cô cùng người yêu của mình. Cô luôn tưởng tượng một cuộc hẹn hò bình thường như bao nhiêu đôi tình nhân khác, xem phim đi dạo phố ăn cơm, chẳng sợ bất cứ điều gì chỉ muốn tay trong tay tiêu sái xong một đoạn đường.

Nghĩ lại có lẽ cô đã vĩnh viễn mất đi tư cách đó. Mạc Trọng Huy muốn vào phòng riêng, cho tới bây giờ anh cũng không thích nơi có quá nhiều người, bị người ta dòm ngó.

Anh giúp cô cắt nhỏ miếng thịt bò, rồi đưa tới trước mặt cô.

An Noãn đơn giản ăn mấy miếng, liền buông dao nĩa: “Không hương vị, không không khí, không ăn, chúng ta về nhà đi.”

Mạc Trọng Huy nhíu mày, anh cũng không động đến dao nĩa, chỉ thẳng tắp ngồi nhìn cô ăn.

“Đi thôi.”

Anh nắm tay cô rời đi. Giang thành đã bắt đầu về đêm, đèn đường cũng đã được mở lên, An Noãn đã quên bao lâu không nhìn kỹ thế giới đầy phấn khích này .

Mạc Trọng Huy đưa cô đi lấy xe, trên đường về nhà, An Noãn lấy hết dũng khí, thật sự nói: “Mạc Trọng Huy, anh thả tôi đi!”

“Chi --”

Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, Mạc Trọng Huy đem xe dừng lại giữ đường, phía sau truyền đến tiếng kèn xe bất mãn.

Anh chỉ dừng có một phút đồng hồ, lập tức điên cuồng nhấn ga, xe ‘Sưu’ bay đi.

An Noãn không dám nói thêm một câu nào, cô cũng không muốn cùng anh đồng quy vu tận.

Rốt cục an toàn đến biệt thự, An Noãn cũng không có xuống xe.

“Mạc Trọng Huy, chúng ta nói chuyện đi.”

Anh cũng không xuống xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay lái.

“Tôi chỉ muốn có cuộc sống của một người bình thường, tìm một người đàn ông bình thường, kết hôn sinh con, trãi qua một cuộc sống bình thường. Tôi còn trẻ, mới hai mươi sáu tuổi, tôi muốn níu kéo lại tuổi thanh xuân của mình. Anh là Mạc Trọng Huy, anh muốn cái gì dạng phụ nữ nào mà không có, xin anh buông tha tôi đi.”

An Noãn biết anh tức giận, cô không dám nhìn mặt anh, chỉ nhìn thấy tay anh đặt ở trên tay lái, đầu ngón tay trở nên trắng.

“Mạc Trọng Huy, anh là kẻ thù giết cha tôi, giữ tôi bên cạnh anh không biết là rất nguy hiểm sao? Có lẽ một đêm nào đó, tôi thừa dịp ngươi ngủ lấy dao giết anh, chết như vậy anh mới sáng mắt sao? Thả tôi đi đi, chúng ta vốn không nên dây dưa với nhau.”

Anh giận quá hóa cười, khinh phiêu phiêu: “Chờ tôi chơi chán, tự nhiên sẽ thả em, đến lúc đó còn có thể có cho em một số tiền.”

Anh nói xong lập tức xuống xe, An Noãn tức giận đến đuổi theo sau: “Chừng nào thì anh mới có thể chơi chán?”

Anh dừng bước chân, nâng cằm cô lên, ngả ngớn nói: “Bây giờ còn chưa chán, thích thân thể của em khi ở trên giường, thích bộ dáng của em ở trước mặt tôi giương nanh múa vuốt.”

“Mạc Trọng Huy, anh......” Cô thật muốn đánh anh.

Mạc Trọng Huy gắt gao cầm chặt cổ tay cô, anh nở nụ cười: “Tôi thích em giống như bây giờ, chưa từng có người phụ nữ nào dám ở trước mặt tôi làm như vậy. Có lẽ ngày nào đó em ngoan ngoãn phục tùng tôi, tôi sẽ chán.”

Tối hôm đó, Mạc Trọng Huy không về phòng ngủ, An Noãn một mình nằm trên giường rộng lớn, thật lâu cũng không thể ngủ. Cô có thể đợi đến ngày anh chán mình sao.

--

Mất ngủ một đêm, đến hừng đông cô mới ngủ, vừa ngủ thẳng đến giữa trưa. Lúc xuống lầu ăn cơm thấy trên bàn một chén thuốc bổ máu, mày không tự giác nhướng lên.

“Trương trợ lý, sao chỉ có một mình anh, Mạc tiên sinh nhà anh đâu?”

Trương Húc nhíu mày, vẻ mặt còn thật sự nói: “Mạc tiên sinh nhất ở hồ bơi cả buổi sáng.”

Dừng một chút, anh còn nói thêm: “Suốt đêm qua Mạc tiên sinh ở phòng tập thể thao.”

An Noãn giống như không nghe thấy, chăm chú ăn trong bát đồ ăn.

Trương Húc nhịn không được nói: “Mạc tiên sinh ở nước ngoài nghỉ phép, vừa nghe nói An tiểu thư rút 500cc máu, Mạc tiên sinh lập tức lên chuyên cơ về, cô cũng không biết anh ấy lo lắng thành bộ dáng gì, An tiểu thư, có thể hay không xin cô đối với Mạc tiên sinh tốt một chút?”

An Noãn từ đầu đến cuối đều không để ý tới Trương Húc, Trương Húc ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Cơm nước xong, An Noãn muốn đi bệnh viện thăm La Hiểu Yến, Trương Húc kiên trì muốn đưa cô.

An Noãn tức giận đến rống anh ta: “Trương trợ lý, anh sợ tôi chạy trốn sao? Anh yên tâm, Mạc Trọng Huy lợi thế lớn như vậy, cho dù tôi có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt trở về, tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.”

Lúc An Noãn nói lời này, đúng lúc Mạc Trọng Huy đi vào, trên người là áo khoát tắm, trên tóc vẫn còn chảy nước, đám người hầu gái nhìn thấy đều đỏ bừng mặt.

Trương Húc vội vàng báo cáo: “Mạc tiên sinh, An tiểu thư muốn đi bệnh viện.”

“Để cô ấy đi.”

An Noãn hừ hừ, kêu người hầu đóng gói vài phần bổ canh, cô mang đến cho La Hiểu Yến.

--

Với sự cố gắng của Thường Tử Phi, tập đoàn Phi Vũ khôi phục lại như lúc trước, nhưng mất đi Hoa Vũ, lượng công việc của anh so với trước kia nhiều hơn.

Giang Thiến Nhu có thể hiểu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm nũng. Sau khi xảy ra nhiều chuyện, cô biết trong lòng Nghê Tuệ đối với cô có ý kiến, vì thế cô hai ba bữa lại dụ dỗ Thường Tử Phi về nhà ăn cơm, cũng dỗ cho Nghê Tuệ rất vui vẻ.

Hôm nay cuối tuần, Giang Thiến Nhu khuyên can mãi, biện pháp gì đều dùng tới, dụ Thường Tử Phi ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Nghê Tuệ nhìn cô và Tử Phi tình cảm ngày càng tốt, trong lòng cũng kiên định. An Noãn rốt cuộc cũng là người của Mạc Trọng Huy, cho dù trở lại bên cạnh con bà, cũng không đầy đủ .

Cơm trưa, Nghê Tuệ làm một bàn lớn đồ ăn ngon, bà đau lòng con mình, trải qua sự kiện lần này, gầy đi rất nhiều, gần đây lại ngày đêm đều làm việc không ngừng, ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn.

“Tử Phi, làm việc đừng quá liều mạng, sức khỏe là quan trọng nhất, có thời gian nhiều nên ở bên cạnh Thiến Nhu.” Nghê Tuệ vừa gắp đồ ăn vào chén của Thường Tử Phi, vừa đau lòng nói.

Giang Thiến Nhu lại tỏ ra rộng lượng, cười nói: “Mẹ, hiện tại Tử Phi lấy sự nghiệp làm trọng, con không sao.”

“Có thể lấy được người vợ biết thông cảm như con, coi như là phúc khí của Tử Phi” Nghê Tuệ nói xong gắp thịt heo viên bỏ vào chén của Giang Thiến Nhu.

Giang Thiến Nhu cắn một cái, liền chạy vào trong phòng vệ sinh nôn mửa.

“Sao lại ói như thế? Sẽ không phải là có chứ?” Trên mặt Nghê Tuệ kinh hỉ không thể che dấu.

Kia một khắc, Thường Tử Phi tâm lại ‘Phù phù’ rút một chút, cảm giác đầu tiên cũng không phải vui sướng.

Giang Thiến Nhu ói xong trở lại bàn ăn, thật có lỗi nói: “Con xin lỗi, gần đây ăn gì đều muốn ói.”

“Tử Phi, dù sao hôm nay con cũng nghỉ, cơm nước xong đưa Thiến Nhu đến bệnh viện kiểm tra, mẹ xem có thể là mang thai rồi.”

Giang Thiến Nhu không giấu được kinh hỉ, nghĩ rằng này đứa nhỏ đến thật đúng thời điểm. Thường Tử Phi hiện tại đối với cô rất tốt, nếu mang thai, địa vị của cô còn có ai có thể lay động.

--

La Hiểu Yến đã chuyển tới bệnh viện tốt nhất ở Giang thành, lúc An Noãn vào thăm cô ta, Phan Bình ngồi ở trên giường đút cô ăn cơm. Nhìn thấy An Noãn, Phan Bình đứng lên, cung kính gọi: “An tiểu thư.”

La Hiểu Yến thối anh một ngụm: “Xem anh vuốt mông ngựa, đến An Noãn cũng không tha.”

Phan Bình cau mày trừng mắt nhìn cô, lập tức chuyển hướng An Noãn: “An tiểu thư, các người từ từ tán gẫu, đúng lúc tôi có việc đi ra ngoài một chuyến.”

Sau khi Phan Bình rời đi, An Noãn ở mép giường ngồi xuống, cô phát hiện khí sắc của La Hiểu Yến rất tốt.

“Noãn Noãn, chị có chuyện vui muốn nói với em. Phan Bình đang làm thủ tục ly hôn với vợ của anh ấy, rất nhanh anh ấy sẽ cưới chị.”

An Noãn có chút không tin, nhưng cũng thật lòng chúc phúc.

“Noãn Noãn, chị thật không nghĩ tới anh ấy sẽ cưới chị, đau khổ lần này thật đáng giá, chị thật sự rất vui vẻ, cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời sẽ gả cho anh ấy.”

An Noãn cầm tay cô, cười an ủi: “Có lẽ đã trải qua sự tình lần này, anh ta phát hiện chị rất quan trọng với anh ta, chúc mừng chị, Hiểu Yến, rốt cục cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình.”

“Noãn Noãn, đến lúc đó em làm phù dâu cho chị được không? chị chỉ có một người bạn là em.”

An Noãn rất muốn đáp ứng, nhưng vẫn cự tuyệt: “Hiện tại em là cô nhi, không cha không mẹ, mệnh đồ nhiều suyễn, tìm em làm phù dâu điềm xấu.”

La Hiểu Yến ngẫm lại cũng không kiên trì nữa. Tân tân khổ khổ có được tình yêu và hôn nhân, cô cũng hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi tiêu sái bước đi. An Noãn ở phòng bệnh với cô ta chốc lát, đút cô ta uống chút canh. Chờ cô ta ngủ, An Noãn mới rời đi.

Đi ra khỏi phòng bệnh, thấy một mình Phan Bình đứng ở cuối hành lang, dưới chân rất nhiều tàn thuốc.

Thấy An Noãn, cước bộ anh chần chờ tiêu sái bước đến: “An tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Lúc tôi và vợ tôi kết hôn, trong nhà của tôi chỉ có một căn nhà ngói ở dưới quê, cha mẹ vợ của tôi đều là nhân viên công vụ về hưu, anh vợ của tôi làm việc ở thị chính phủ, hiện tại đã sắp được lên làm cục trưởng. Lúc trước người nhà của vợ tôi chết cũng không đồng ý chúng tôi kết hôn, cơ hồ cái gì biện pháp đều dùng tới, nhưng vợ tôi vẫn quyết tâm đi theo tôi. Sau đó, người nhà của cô ấy biết không lay chuyển được cô ấy, bất đắc dĩ đồng ý. Tôi có thành tích hôm nay, đều là nhờ cô ấy, tôi vẫn muốn cho cô hạnh phúc, thứ hai chiếu cố người nhà cô ấy.”

An Noãn nghe xong trong lòng chua xót không nói nên lời.

“Hiện tại tôi cũng rất tốt, làm tổng giám đốc của Thiên Đường không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm. Con người là như thế, càng có tiền càng dễ dàng đồi bại, hoàn cảnh bên cạnh như vậy, bên cạnh mọi người như vậy, tôi ở đây làm sao có thể hoàn hảo. Tôi phản bội vợ tôi, ở bên nuôi không ít nhân tình. Vợ tôi đều biết tất cả, nhưng cô ấy vẫn tha thứ cho tôi, thậm chí là dung túng tôi. Tôi lừa cô ấy nói gặp dịp thì chơi, chưa bao giờ còn thật lòng, và cũng chưa bao giờ thật lòng với bất kỳ một người phụ nữ nào. Phụ nữ chỉ cần có tiền là được, nhưng La Hiểu Yến không giống, cô ấy cùng ta cùng một chỗ không phải vì tiền của tôi, mà là vì có tình cảm với tôi.”

“Anh yêu La Hiểu Yến sao?”

Phan Bình hít sâu một hơi, thật lòng trả lời: “Không thương.”

“Đời này tôi chỉ yêu một mình vợ tôi, cơ thể của tôi phản bội cô ấy, nhưng tim của tôi vẫn luôn có hình bóng cô ấy.”

Trong lòng An Noãn hoảng hốt, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi quát: “Vậy vì sao anh còn muốn cưới La Hiểu Yến? Anh làm như vậy đồng thời tổn thương hai người phụ nữ.”

“Tôi không thể không cưới cô ta, La Hiểu Yến là loại người nào, cô ta chính là người điên, lần này tự sát không được, còn có thể có lần sau, trừ phi tôi cưới cô ta, như mong muốn của cô ta.”

An Noãn xoa xoa mi tâm đau nhức, cúi đầu nói: “Trong lòng anh vẫn có cô ta, nếu không anh có thể mặc kệ cô ta, cô ta chết ngược lại anh sẽ được yên ổn.”

Phan Bình cắn chặt răng, có vài chuyện anh không thể nói ở trước mặt An Noãn, anh ước gì La Hiểu Yến chết đi, ước gì người phụ nữ điên loạn này biến mất, nhưng La Hiểu Yến không phải là người bình thường, Trương trợ lý đã sớm nhắc nhở anh. Anh không trách bất luận kẻ nào, chỉ do chính mình lúc trước bị ma nhập, bị cô quyến rũ.

“Phan quản lí, bất luận như thế nào, tôi hy vọng anh đối đã với cô ta thật tốt.”

“Tôi sẽ, tôi cái gì đều có thể cho cô ta, thậm chí là hôn nhân, nhưng cái duy nhất tôi không thể cho được là trái tim của tôi.”

Từ bệnh viện đi ra, cô lái xe trong mơ hồ, thế giới này rất phức tạp, luôn luôn có người thứ ba xen vào, kết quả phân không rõ ai mới lhân chính là người thứ ba. Giống như năm đó Mạc Trọng Huy, Hà Tư Kỳ, và cô, cô vẫn không biết là cô xen vào tình cảm của bọn họ, hay Hà Tư Kỳ phá hủy bọn họ.

“An Noãn, đúng lúc vậy!”

Giang Thiến Nhu từ trên xe đi xuống, liếc mắt liền nhận ra An Noãn đang thất hồn lạc phách.

“Hi, hai người khỏe.” An Noãn không có tâm tình nói nhiều với họ.

Giang Thiến Nhu đột nhiên vô cùng thân thiết tiêu sái bước lại nắm tay An Noãn, quan tâm hỏi: “An Noãn, sắc mặt cô không tốt, có phải sinh bệnh hay không?”

“Tôi không sao, tôi đến thăm một người bạn.” An Noãn không tiếng động rút tay mình ra.

“A2, là vậy ư, tôi còn nghĩ cô cũng giống như tôi, đều mang thai.”

An Noãn lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô ta, lại nhìn cách đó không xa Thường Tử Phi mới vừa ngừng xe. Thường Tử Phi đi tới, trong mắt anh dường như An Noãn không tồn tại, bước tới ôm lấy vai Giang Thiến Nhu.

“Cô xem anh ấy rất khẩn trương, tôi còn không xác định mang thai, chỉ là gần đây ăn gì đều muốn ói, bạn tốt cũng đã lâu không có tới.”

An Noãn cười lạnh hai tiếng, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này rất buồn cười, bọn họ đã kết hôn, sinh con là chuyện rất bình thường, người phụ nữ này lạilấy ra khoe khoang.

“Nếu mang thai, tôi chúc mừng các người.”

Từ đầu tới cuối vẻ mặt Thường Tử Phi đều lạnh như băng, khi An Noãn nói câu này anh mới nhìn cô, đôi mắt thâm thúy tràn đầy hận ý.

“Tôi còn có việc, đi trước, đến lúc nào đứa nhỏ sinh ra, tôi nhất định sẽ đến chúc mừng.”

An Noãn lạnh lùng nói xong, xoay người lên xe. Thường Tử Phi nghe cô nói xong, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền.

Giang Thiến Nhu cũng cảm nhận được thái độ của anh, kéo cánh tay anh làm nũng: “Chúng ta đi thôi, An Noãn thấy chúng ta giống như rất mất hứng. Ở bên cạnh người giàu có quả thật có khác, xem cô ta kia một thân hàng hiệu, xe cũng số lượng có hạn, làm sao đem bạn bè trước kia để vào mắt. Con người là như thế, có tiền, sẽ biến thành một người khác.”

Sau khi Thường Tử Phi và Giang Thiến Nhu rời đi, An Noãn ngồi trên xe thêm một lúc, trời rất nóng nhưng tay chân cô lại lạnh như băng, giống như ngay cả sức nắm tay lái cũng không có.

Thời gian trước còn quấn quít lấy cô nói rất hối hận, nhanh như vậy đdã cùng người phụ khác có đứa nhỏ, thế giới này thực rất buồn cười.

Cô tự giễu mím môi, tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe.

“Oanh --” một âm thanh vang lên, xe cô đụng phải một chiếc xe ở phía sau. Cô dùng sức vỗ mạnh vào tay lái, thật muốn mắng một câu thô tục. Giang Thiến Nhu chính là khắc tinh của cô, gặp cô ta không có chuyện gì tốt.

Người trên xe bước xuống, hùng hổ: “Cô mẹ nó nhắm mắt để lái xe sao, không nhìn phía sau.”

An Noãn mở cửa xe bước xuống, liên tục giải thích: “Rất xin lỗi, tổn thất của anh tôi sẽ chịu.”

Giọng của người đàn ông rất tục tằng, tính tình cũng rất nóng, quát An Noãn: “Có tiền giỏi lắm sao, cô con mẹ nó vừa thấy thì biết là gà, lái xe thể thao ra bên ngoài rêu rao khắp nơi, cô đừng nghĩ cô là phụ nữ tôi không dám đánh cô.”

An Noãn chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không phân rõ phải trái như anh ta, nhưng cô sai trước, người ta lái xe bình thường, cô đem xe của ta làm thành như vậy.

“Như vậy đi, dù sao nhìn cô cũng là người có tiền, đưa tôi năm vạn tiền mặt, chúng ta giải quyết riêng.”

An Noãn nhíu mày, trong lòng oán thầm, xe của anh sửa đến năm vạn sao. Cô đương nhiên không dám nói ra, nhưng kêu cô lập tức lấy ra năm vạn thì không được.

“Tôi không mang theo nhiều tiền mặt.”

“Hắc, cô không mang theo nhiều tiền mặt, còn cố ý lái xe ra ngoài.”

An Noãn cũng không muốn cùng người như thế nói dong dài, cũng không muốn việc nhỏ như vậy kinh động tới Mạc Trọng Huy, ngược lại đem sự việc trở thành phức tạp. Cô gọi điện thoại cho La Hiểu Yến, muốn mượn Phan quản lí năm vạn trước. Nhưng La Hiểu Yến nói Phan quản lí đã đến Thiên Đường làm việc, ngày mai mới tới đây.

“Rốt cuộc cô có tiền hay không, nhìn cô cũng là người có tiền, lái xe xịn, không giống không có tiền, còn dây dưa đừng trách tôi!”

An Noãn không quen nhìn anh ta kiêu ngạo, tức giận nói: “Vậy báo cảnh sát đi, kêu cảnh sát đến xử lý, đến lúc đó nên bồi thường bao nhiêu tôi sẽ trả.”

“Hắc, cô cho rằng tôi không dám đánh phụ nữ sao? Cô nói giải quyết riêng liền giải quyết riêng, nói báo cảnh sát liền báo cảnh sát, đùa giỡn với tôi sao.”

Nói đến cũng khéo, Thường Tử Phi và Giang Thiến Nhu đã làm xong kiểm tra đi ra, mặt Giang Thiến Nhu bình tĩnh, trong tay còn mang theo thuốc. Nghĩ là mang thai, thì ra chỉ là dạ dày không tốt, nội tiết mất cân đối, hại cô chỉ mừng hụt.

Thường Tử Phi vừa thấy bên kia có chuyện, bỏ tay Giang Thiến Nhu ra, đi về phía An Noãn cau mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”

An Noãn bĩu môi, thật đúng là đủ xui xẻo, chật vật như vậy lại bị anh thấy được .

“Anh là bạn trai của cô ta? Nhanh như vậy đã đến giúp?” Người đàn ông cọc cằn mở miệng, nhìn nhìn Thường Tử Phi nói: “Người phụ nữ này đụng hư xe của tôi, nói giải quyết riêng sẽ đưa tôi năm vạn, nhưng cô ấy lại không có tiền, đùa giỡn tôi. Anh kêu người hỏi thăm đi, tôi là Kim Lão Tam có tiếng ở Giang thành, đùa giỡn với tôi, các người có khả năng đó sao?”

Thường Tử Phi nhíu mày, lạnh lùng nói với An Noãn: “Em chạy xe như thế sao? Nếu không biết chạy thì đừng chạy!”

An Noãn lập tức bị chọc giận, giận dữ hét: “Thường Tử Phi, cho dù tôi đụng chết người cũng không liên quan gì đến anh, cút ngay, chuyện của tôi không cần anh quản.”

“Em --” Thường Tử Phi tái mặt.

Giang Thiến Nhu thức thời tiêu sái bước tới, nắm cánh tay Thường Tử Phi: “Có người không nhận lòng tốt của anh, nhiều chuyện làm gì, chúng ta đi.”

“Chậc chậc, chuyện này là sao?” Kim lão Tam nhìn nhìn, không hiểu chuyện gì.

Thường Tử Phi nhẹ nhàng đẩy Giang Thiến Nhu ra, cố gắng đè nén lửa giận, vỗ vỗ vai An Noãn, cúi đầu nói: “Em lên xe tôi trước, chuyện này để tôi xử lý.”

An Noãn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Không cần, tôi gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy.”

“Con mẹ nó tôi kêu em lên xe của tôi trước đi.” Thường Tử Phi tức giận đến một số gần như bệnh tâm thần rống giận.

An Noãn cũng không chút nào thỏa hiệp: “Thường Tử Phi, ai đang chửi ai? tôi cũng không là gì của anh, vợ của anh đang ở bên cạnh anh kìa, cút!”

An Noãn đi đến một bên, bấm dãy số của Mạc Trọng Huy. Thường Tử Phi tức giận hung hăng đá vào xe An Noãn một cước, lập tức lên xe của mình.

Điện thoại vang hai tiếng đã có người nghe, đầu bên kia truyền đến là giọng của Trương trợ lý: “An tiểu thư, Mạc tiên sinh đang ở nghỉ ngơi, cô có việc sao?”

“Trương trợ lý, tôi bị đụng xe trước cổng bệnh viện, anh có thể lập tức mang năm vạn đến cho tôi được không?”

“Cái gì, bị xe đụng!”

Trương Húc khoa trương hét lớn: “Cô chờ chút, lập tức đến.”

Kim Lão Tam thấy Thường Tử Phi lên xe, có chút nóng nảy, quát An Noãn: “Bây giờ thế nào? Bạn trai cô đi rồi sao?”

“Anh chờ một chút, lập tức còn sẽ có người đưa tiền đến.”

Đợi khoảng hai mươi phút, xe Thường Tử Phi còn chưa đi, Kim Lão Tam nóng nảy nói: “Tôi nói này cô, người anh em vừa rồi nhìn qua có vẻ thích cô, nếu không có năm vạn thì cô mượn anh ta trước đi."

“Anh câm miệng, còn nói lời vô nghĩa tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát.”

Kim Lão Tam nghĩ đến năm vạn đồng tiền, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thầm nghĩ thời bây giờ còn có người phụ nữ ngu ngốc như vậy, đụng nhẹ một chút liền bồi thường năm vạn, thật đúng là nhặt được tiện nghi, kẻ có tiền quả nhiên không giống với.

Xe Mạc Trọng Huy rất nhanh đi đến, Bentley màu đen đi đầu, phía sau còn có hai chiếc xe màu đen đi theo. Anh cùng Trương Húc dẫn đầu xuống xe, lập tức đi tới trước mặt An Noãn, theo sau là tám hộ vệ từ hai chiếc xe cũng đi xuống.

Kim Lão Tam vừa thấy vậy liền bị dọa đến xanh mặt.

Mạc Trọng Huy bước đến trước mặt An Noãn, xem xét trên dưới thân thể của cô, vẻ mặt khẩn trương hỏi: “Bị dụng thế nào? Có đau chỗ nào hay không?”

An Noãn lắc đầu: “Tôi không có việc gì, chỉ bị hư xe thôi, anh ta kêu tôi bồi thường năm vạn giải quyết riêng.”

“Tôi, tôi, tôi từ bỏ, năm vạn tôi cũng không cần, tôi kêu công ty bảo hiểm trả.”

Kim Lão Tam không biết vì sao đột nhiên đổi ý, An Noãn kinh ngạc nhìn anh ta.

Cánh tay dài của Mạc Trọng Huy đem cô ôm vào trong lòng, cúi đầu nói câu: “Đi.”

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Thẩm Cầm Phong đã sắp tới, đi làm kiểm tra toàn thân.”

“Nhưng chỗ này......”

“Giao cho Trương trợ lý.”

Mạc Trọng Huy không cho cô phản kháng, ôm cô đi vào trong bệnh viện.

“Mạc Trọng Huy, tôi thật sự không sao, không có đụng trúng chỗ nào.”

“Làm kiểm tra anh mới yên tâm.”

--

Trong xe, Giang Thiến Nhu nhìn vẻ mặt Thường Tử Phi ưu thương, cô hận không thể giết chết An Noãn.

“Anh nhìn xem, cô ta đã là người phụ nữ của Mạc Trọng Huy, xảy ra chuyện người cô ấy nghĩ đến là Mạc Trọng Huy, mà không phải là anh.”

Hai tay Thường Tử Phi gắt gao nắm tay lái.

“Còn ở đây làm gì, xem phim sao?”

Giang Thiến Nhu có chút tức giận hừ nói. Thường Tử Phi lại chậm chạp không có lái xe.

Giang Thiến Nhu phát hỏa: “Thường Tử Phi, rốt cuộc muốn đến lúc nào anh mới có thể quên được An Noãn? Hiện tại trong lòng cô ta chỉ có Mạc Trọng Huy, anh có thể quên cô ta hay không?”

Thường Tử Phi đột nhiên mở cửa xe, xuống xe, điên cuồng đuổi theo An Noãn, ở đại sảnh bệnh viện đã theo kịp bọn họ. Anh đi tới nắm lấy cánh tay An Noãn, An Noãn cùng Mạc Trọng Huy đồng thời dừng bước.

“Vì sao em muốn cự tuyệt lòng tốt của tôi? Vì sao?”

Mạc Trọng Huy híp mắt nhìn người đàn ông đang nổi điên trước mặt mình.

An Noãn gạt bỏ cánh tay Thường Tử Phi, tức giận hừ nói: “Thường Tử Phi, hiện tại tôi nhìn thấy anh liền thấy ghê tởm, xin anh cách xa tôi một chút.”

“Tôi làm gì để em thấy ghê tởm, Giang Thiến Nhu không có mang thai.”

An Noãn đỏ mặt quát: “Cô ta có mang thai hay không liên quan gì đến tôi, Thường Tử Phi, anh thật đúng là bệnh thần kinh.”

Thường Tử Phi còn muốn tiến lên, Mạc Trọng Huy đã cản ở phía trước, quanh thân anh tản ra hơi thở lạnh như băng, giống như Thường Tử Phi chỉ cần tiến thêm một bước nữa, anh sẽ động thủ.

An Noãn cũng nhìn ra Mạc Trọng Huy đang tức giận, lôi kéo anh bỏ đi.

--

Thẩm Cầm Phong vội vàng từ nhà chạy tới, thấy An Noãn không có chuyện gì, nhịn không được nói: “Tôi nhìn thấy cũng rất tốt, không cần làm kiểm tra.”

Mạc Trọng Huy kiên trì: “Làm kiểm tra toàn thân.”

“Làm kiểm tra đối với thân thể không tốt, nhất là phụ nữ chuẩn bị mang thai.”

Mạc Trọng Huy vừa nghe liền do dự.

“Tôi đề nghị mang cô ấy về nhà nghỉ ngơi, nhìn xem có phản ứng gì hay không, nếu có lại đến bệnh viện kiểm tra.”

An Noãn ở bên cạnh cũng nói: “Tôi không sao, thật sự không có việc gì, rất tốt, chỉ đụng xe một chút, không đụng vào người.”

Thẩm Cầm Phong thần thần bí bí kéo Mạc Trọng Huy qua một bên: “Anh không phải tính để cho cô mang thai sao? Ngay cả thuốc tránh thai cũng động tay động chân, anh xem cô ấy có thể cười có thể đi có thể chạy, tôi thấy không có việc gì, anh đừng khẩn trương. Tôi có đưa anh thuốc bổ anh có đưa cho cô ấy uống không?”

Mạc Trọng Huy gật gật đầu.

“Tôi nghĩ rất nhanh cô ấy sẽ mang thai, anh thêm chút sức lực.”

Mạc Trọng Huy liếc mắt, kêu rên nói: “Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi tìm cậu!”

Mạc Trọng Huy lại lôi kéo An Noãn bỏ đi. Đợi bọn họ trở lại xe, Kim Lão Tam và xe của anh ta đều bị đưa đi rồi, xe Thường Tử Phi cũng đi rồi, chỉ còn lại một chiếc Bentley.

Trên đường trở về, An Noãn nhịn không được hỏi anh: “Anh cùng bác sĩ Thẩm thần thần bí bí nói cái gì?”

“Không có gì.”

An Noãn bĩu môi, cũng không hỏi nhiều.

Giang Thiến Nhu và Thường Tử Phi về nhà ồn ào thêm một trận.

Chén bát trong nhà hầu như đều bị đập bể gần hết: “Thường Tử Phi, đến bây giờ trong lòng của anh chỉ có An Noãn, không có sự tồn tại của em.”

Thường Tử Phi cứ đứng như vậy, nhìn cô nổi điên.

“Em còn đang ở bên cạnh anh, còn anh lại đối với An Noãn dây dưa không rõ, anh có nghĩ đến cảm giác của em hay không, có phải vì em không mang thai, nên anh muốn làm gì thì làm. Thường Tử Phi, nói chuyện với anh, anh trả lời cho em.”

Giang Thiến Nhu nói xong nắm lấy cổ áo sơmi của anh.

“Thường Tử Phi, em yêu anh, vì sao anh lại đối với em như vậy, em là vợ anh, là vợ của anh đó, sao anh có thể trước mặt của em cùng người phụ nữ khác......”

Thường Tử Phi giống như khúc gỗ, đứng một chỗ nhìn cô phát tiết.

Trở về trên đường, anh vẫn là bộ dáng này, đã mất đi những âu yếm trước đó, bi thống vô cùng. Cô biết, trong lòng anh đau vì An Noãn, bởi vì An Noãn cự tuyệt anh, bởi vì An Noãn buông tay anh về với Mạc Trọng Huy.

“Thường Tử Phi, anh tỉnh lại đi, anh vĩnh viễn không đấu lại Mạc Trọng Huy. Anh lấy cái gì cùng so với anh ta, anh ta giàu có hơn anh, có quyền có thế hơn anh, có địa vị hơn anh, An Noãn sao lại vứt bỏ anh ta lựa chọn anh. Trong lòng An Noãn, vĩnh viễn chỉ yêu Mạc Trọng Huy, bất luận Mạc Trọng Huy đối với cô ta làm ra chuyện gì, bất luận anh đối với cô ta tốt ra sao, người cô ta cần chỉ có Mạc Trọng Huy.”

Thường Tử Phi đẩy cô ngã xuống ghế sô pha, ngắt ngang lời cô đang nói, giống như điên xé rách váy của cô, cắn cắn lên da thịt bóng loáng của cô.

Giang Thiến Nhu im lặng, choàng tay ôm lấy bờ vai anh, dịu dàng nói: “Em biết anh muốn phát tiết, em cam tình nguyện để cho anh phát tiết, trên toàn thế giới này chỉ có mình em là thật tình yêu anh.”

Cô chưa bao giờ thấy Thường Tử Phi điên cuồng như thế, để lại dấu vết khắp trên người cô, trên cổ trên vai, trên người. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, anh lại ngừng lại, ánh mắt mê mang nhìn cô.

“Anh đã nghĩ sẽ yêu em cho thật tốt, xem em như An Noãn, nâng niu trên lòng bàn tay, che chở, sủng ái, nhưng anh làm không được, chỉ cần thấy cô ấy, cả người anh đều không khống chế được, anh khống chế không được yêu cô ấy, khống chế không được nhớ cô ấy, anh bắt đầu hận chính mình, đối xử với em như vậy, vẫn yêu cô ấy. Anh đau quá, trái tim anh đau, không ai có thể hiểu được điều đó.”

Thường Tử Phi nói xong mở cửa bỏ đi.

Nước mắt Giang Thiến Nhu chảy như mưa, cái gì cô đều nguyện ý trả giá, nhưng cũng không làm được cái gì. Cô bại bởi An Noãn, triệt để bại bởi An Noãn.

--

An Noãn bị Mạc Trọng Huy lệnh cưỡng chế ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày, gần đây Mạc Trọng Huy tâm tình rất tốt, khóe miệng luôn lộ nụ cười vui sướng.

Trương Húc tự nhiên biết ông chủ của mình như thế nào, nhịn không được nói: “Mạc tiên sinh, những câu Kim Lão Tam nói là thật, An tiểu thư cự tuyệt sự giúp đỡ của Thường Tử Phi, gọi điện thoại cho anh, chứng minh anh ở trong lòng của An tiểu thư, là người có thể ỷ lại.”

Lời này làm cho anh rất hưởng thụ, khóe miệng Mạc Trọng Huy lại kìm lòng không đậu vểnh vểnh lên.

Anh từ trong nước đi lên, ngồi ở ghế trên nhàn nhã uống cà phê, không chút để ý hỏi: “Hiện tại cô ấy đang làm gì?”

“An tiểu thư đang uống thuốc Đông y. An tiểu thư thật đúng là thiện lương, mỗi lần buồn bực không chịu uống thuốc, chỉ cần người hầu liên hợp lại cầu xin cô ấy, cô ấy liền thỏa hiệp .”

Mạc Trọng Huy vừa lòng gật gật đầu.

Trương Húc nhìn anh uống cà phê, thật cẩn thận nhắc nhở: “Uống cà phê hình như cũng không lợi cho mang thai.”

Tay Mạc Trọng Huy dừng một chút, tiếp theo buông ly xuống.

“Nói với quản gia vứt bỏ toàn bộ cà phê trong nhà, đừng để cho tôi nhìn thấy.”

Trương Húc sợ hãi, từ lúc anh ta theo Mạc Trọng Huy, cho đến khi làm trợ lý riêng cho anh, anh có thói quen uống cà phê, cơ hồ đem cà phê làm nước uống. Thật ra anh rất ít hút thuốc, cũng rất ít uống rượu. Từ khi ở cùng một chỗ với An Noãn, anh lại không đi xã giao. An Noãn không nhìn thấy những việc anh làm, nhưng Trương Húc lại ghi tạc trong lòng.

--

Đã vài ngày Mạc Trọng Huy không trở về phòng ngủ, hôm nay cũng không biết phát thần kinh gì, vừa lên giường liền động tay động chân với cô.

An Noãn giãy dụa rống giận: “Mạc Trọng Huy, anh điên à, đừng đụng tôi được không?”

“Em nói xem đã bao lâu anh không đụng vào người em?” Hắn nhướng mày hỏi: “Anh là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu cũng rất bình thường.”

“Vậy anh đi tìm phụ nữ khác, tôi không phụ trách giải quyết nhu cầu sinh lý của anh.”

Nghe lại những lời nói như vậy, Mạc Trọng Huy cũng không tức giận.

“Từ khi có em, anh đối với những người phụ nữ khác không có cảm giác.”

Anh nghiêm trang nói, cúi xuống bắt đầu hôn từ cằm của cô đi xuống, ngay cả những chỗ mẫn cảm nhất của phụ nữ anh cũng không buông tha.

“Mạc Trọng Huy, anh biến thái sao, đủ rồi.”

Nghe được An Noãn xấu hổ và giận dữ kêu to, anh mới buông tha cô, một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“Về sau đừng kêu anh đi tìm phụ nữ khác, anh tức giận hậu quả sẽ giống như vừa rồi.”

Hai tay cô giãy dụa cào lên mặt Mạc Trọng Huy, bất tri bất giác móng tay lại dài ra.

Mạc Trọng Huy bị chọc tức, đè lại hai tay không an phận của cô, dùng phương thức của anh trả thù. Hiện tại hai người mỗi lần trên giường cũng giống như đánh nhau, nhưng cuối cùng người thua luôn là An Noãn. Anh luôn luôn có biện pháp thuyết phục cô, làm cho cô trầm luân.

--

Miệt mài quá độ trực tiếp sẽ để lại hậu quả, chính là hai người đều ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. An Noãn xuống giường việc đầu tiên chính là lấy thuốc tránh thai bỏ vào miệng, hiện tại hầu như cô xem thuốc tránh thai như kẹo để ăn, chỉ cần Mạc Trọng Huy đụng cô, cô liền uống. Mới đầu mỗi lần nhìn thấy Mạc Trọng Huy đều tức giận, nhưng lâu dần, anh đem vứt đi, An Noãn sẽ mua lại. Hiện tại thấy mãi cũng thành thói quen, nhưng ngẫu nhiên tâm tình tốt, sẽ giống như bây giờ nhắc nhở cô một câu: “Uống ít thôi, thuốc đó không tốt cho sức khỏe của em.”

Ánh mắt An Noãn liếc qua, trả lời anh một câu: “Vậy về sau anh bớt đụng vào tôi.”

“Nếu không để anh dùng bao, em đừng uống thuốc.”

An Noãn nhướng mắt: “Tôi không tin anh, tôi sợ anh động tay động chân.”

“Vậy em không sợ anh động tay động chân vào thuốc?”

“Trên thực tế tôi cũng rất lo lắng, nhưng bất quá tôi mang thai đối với anh cũng không có gì tốt, cho anh biết, cho dù tôi mang thai, tôi cũng sẽ không muốn, cùng lắm thì phẫu thuật phá thai.”

Trong nháy mắt ánh mắt Mạc Trọng Huy híp lại, phẫn nộ không thể che giấu.

An Noãn không chút sợ hãi, đi đến mép giường ngồi xuống bên cạnh anh, vui cười nói: “Mạc Trọng Huy, anh sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ tôi sẽ sinh con cho anh chứ? Đừng có nằm mộng, anh làm nhiều chuyện xấu như vậy, tôi cũng không muốn báo ứng lên người đứa nhỏ của tôi. Vẫn câu nói đó, cho dù mang thai ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ đi phá thai.”

“Em dám!” Anh cắn răng nói.

“Tôi có cái gì không dám, ngay cả giết anh tôi cũng dám.”

An Noãn làm bộ bóp cổ anh. Đứng dậy đi vào phòng tắm.An Noãn cảm thấy Mạc Trọng Huy sẽ không nhàm chán như vậy, nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay, cô cũng không thể không đề phòng, nghĩ đem thuốc đến hiệu thuốc kiểm tra một chút, để ngừa vạn nhất.

Đột nhiên Mạc Trọng Huy một cước đá văng cửa phòng tắm, đi tới ôm cổ cô, từ sau lưng bắt đầu cắn cô.

“Đừng nổi điên được không? Tôi đói bụng.” An Noãn tức giận rống.

Lúc này anh mới ngừng lại động tác: “Anh yêu em, sinh cho anh đứa nhỏ được không?”

An Noãn xoay người, nhìn vào mắt anh, cười lạnh nói: “Sinh đứa nhỏ xong sẽ kêu anh là cha, tôi làm sao dẫn nó đi gặp cha tôi?”

Mạc Trọng Huy giật mình.

“Mạc Trọng Huy, anh đối với tôi như vậy, ta cũng biết, tôi đánh không lại anh, nhưng kết hôn sinh đứa nhỏ anh đừng tới tìm tôi, vĩnh viễn cũng không khả năng. Đợi cho ngày nào đó anh chơi chán, chúng ta mỗi người một nơi.”

“Nếu anh vĩnh viễn đều chơi không đủ?”

“Nhất định phải có thời điểm đó, tôi còn muốn kết hôn sinh con, trãi qua cuộc sống của người bình thường.”

Mạc Trọng Huy giận quá hóa cười, tức giận nói: “Anh rất muốn nhìn xem ai dám cưới em làm vợ.”

--

Buổi chiều An Noãn khi đến quán cà phê, thuận tiện đi ngang hiệu thuốc, lấy thuốc tránh thai cô có đưa cho bác sĩ xem.

“Tiểu thư, đây thật là thuốc tránh thai, không sai. Bất quá loại thuốc này không thể uống nhiều, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai về sau. Nếu cô thật sự chưa muốn có đứa bé, tốt nhất để cho đàn ông làm biện pháp phòng ngừa.”

Lời nói của bác sĩ không chê vào đâu được. An Noãn yên tâm tiêu sái ra khỏi hiệu thuốc, cô chỉ biết Mạc Trọng Huy không có nhàm chán như vậy.

Ở nhà Mạc Trọng Huy đã biết được tin tức, Trương Húc đang báo cáo: “Mạc tiên sinh, đúng như anh đã đoán trước, An tiểu thư đến hiệu thuốc, may mắn chúng ta đã sớm cùng người ở trong hiệu thuốc nói chuyện, bằng không sẽ bị vạch trần.”

Nha đầu ngốc này. Mạc Trọng Huy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô ấy có thể càng đấu với mình sao.

“Mạc tiên sinh, An tiểu thư giống như rất bài xích chuyện sinh đứa nhỏ.”

Mạc Trọng Huy nhẹ nhàng đè mi tâm: “Cho dù có bài xích, chờ khi thật sự có sẽ là một chuyện khác.”

Trương Húc ngẫm lại thấy có lý: “Mạc tiên sinh thật thông minh, An tiểu thư rất thiện lương, chờ biết mang thai, cô ấy nhất định giữ lại.”

Còn muốn nghĩ, Mạc tiên sinh thật đúng là giảo hoạt nha. Người như vậy ai dám trêu chọc.

--

An Noãn đến quán cà phê, Lương Mộ Tình nói với cô: “An Noãn, có một người phụ nữ tới tìm chị vài lần, chính là người lần trước quỳ xuống trước mặt chị ở quán cà phê.”

An Noãn nhăn mi, Nghê Tuệ lại đây tìm cô làm cái gì, tám phần không phải chuyện tốt. Không chừng là Giang Thiến Nhu mang thai, Nghê Tuệ chạy tới khoe khoang với cô.

“An Noãn, đã vài ngày không có tới, gần nhất ở nhà làm gì?”

An Noãn ngừng suy nghĩ, cười nói: “Không làm gì.”

“Nói dối, nhìn sắc mặt chị rất hồng hào, vừa thấy là biết ở nhà cùng Mạc tiên sinh ân ái triền miên.”

An Noãn nhướng mắt: “Tiểu nha đầu này, em còn rất nhỏ nha, cả ngày trong đầu suy nghĩ cái gì nha?”

“Em mới không phải tiểu nha đầu, so với chị em chỉ nhỏ hơn bốn tuổi, chị nói chị và Mạc tiên sinh ở cùng một chỗ vài năm, nhất định cũng hơn bốn năm, điều đó chứng minh lúc đó cũng cũng cỡ bằng tuổi em bây giờ, không phải cái gì đều đã hiểu sao?”

An Noãn hơi mím môi, cái gì cũng không có nói. Lúc cô bằng tuổi cô ấy, cô đang trong thời điểm đen tối nhất của đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.