Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 98: Chương 98: Nói, em yêu anh




Sau khi Lý Hân Như rời khỏi, Trương Húc liền dọn dẹp phòng bệnh, nghĩ lại Lý tiểu thư cũng rất đáng thương, cô ấy sinh ra đã là thiên kim tiểu thư trong hào môn, nhưng lại luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Lý tiểu thư rất xinh đẹp, gia giáo tốt, bối cảnh tốt, nếu đổi lại là một người đàn ông bình thường khác,sẽ đem cô nâng niu trong lòng bàn tay. Trên thế giới này, chắc có lẻ cũng chỉ có Mạc tiên sinh đối với cô ấy như vậy. Tình yêu có khi thực kỳ diệu.

Dọn dẹp xong, Trương Húc đi đến bên cạnh Mạc Trọng Huy cúi đầu hỏi: “Mạc tiên sinh, bữa sáng có muốn ăn chút gì? Nếu không tôi gọi điện thoại cho An tiểu thư, nói cô ấy làm xong đưa đến đây.”

Mạc Trọng Huy lắc lắc đầu: “Không cần, về sau cũng không cần làm phiền cô ấy nữa, cậu đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.”

Trương Húc cau mày nói: “Mạc tiên sinh, thân thể anh còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể ra viện.”

“Yên tâm đi, đã không có gì trở ngại, cứ theo tôi nói đi làm.”

Trương Húc mím môi, nhưng cũng không dám làm trái ý anh. Ra khỏi phòng bệnh, anh nghĩ nghĩ vẫn gọi điện thoại cho An Noãn. Cô đang ở bên cạnh tán gẫu với lão gia tử, tiếng chuông di động du dương vang lên.

Lão gia tử không hờn giận nhíu nhíu mày, trước khi cô nghe điện thoại tiền trầm giọng ra lệnh: “Làm sao cũng không cho phép đi.”

An Noãn bĩu môi nghe điện thoại.

“An tiểu thư, cô có thể tới đây một chuyến không, Mạc tiên sinh kiên trì muốn xuất viện, nhưng bác sĩ đề nghị ở lại tĩnh dưỡng vài ngày, miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt.”

An Noãn theo bản năng nhíu mày.

“An tiểu thư, phiền cô tới đây khuyên nhủ anh ta, chỉ có cô nói anh ta mới nghe.”

An Noãn nhìn mắt sắc mặt lão gia tử không tốt cự tuyệt: “Trương trợ lý, Mạc Trọng Huy không phải là đứa trẻ, thân thể của mình anh ta rất rõ ràng, về sau xin anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi bề bộn nhiều việc.”

Treo điện thoại, sắc mặt lão gia tử chuyển tốt, ôn nhu hỏi: “Người cháu vừa nói là đứa nhỏ của Mạc gia nhỏ? Cậu ta làm sao?”

An Noãn không chút để ý trả lời: “Anh ta sinh bệnh nằm viện, hiện tại náo muốn xuất viện.”

“Muốn xuất viện gọi điện thoại cho cháu làm gì?” Lão nhân gia ý vị thâm trường cười nói: “Noãn, gia gia biết Huy tử từ nhỏ đến lớn, trước kia gia gia của Huy tử là cấp dưới của ta, Mạc lão nhân đặc biệt rất thương đứa cháu nội bảo bối này, thường xuyên mang theo bên người. Huy tử từ nhỏ đã không giống với những đứa bé khác, thằng bé rất im lặng, bạn bè cũng không nhiều. Hiện tại, đứa nhỏ này ở Bắc Kinh cũng rất giỏi, ổn trọng lại có năng lực, trên sự nghiệp Huy tử có thể thành công như thế, đều là dựa vào chính mình phấn đấu.”

“Ngoại công, ông muốn nói cái gì?” An Noãn cau mày ngắt lời ông.

Lão gia tử cầm tay cô thấm thía nói: “Ngoại công chỉ còn lại có tâm nguyện duy nhất, ta hy vọng tìm cho cháu một người đàn ông đáng tin cậy, như vậy cho dù ngày nào đó ta chết đi cũng có thể nhắm mắt. Ta thấy Huy tử rất tốt, hiểu rõ, nhưng quan trọng nhất là ngoại công thấy được đứa nhỏ kia đối với cháu rất chân tình, ở cái xã hội phù hoa này đây là điều đáng quý, ngoại công hy vọng cháu có thể suy nghĩ một chút.”

An Noãn rút tay ra tức giận nói thầm: “Ngoại công, cháu đã nói rất nhiều lần, cháu đã có bạn trai.”

Cũng giống mọi lần nói tới đề tài này, mặt lão gia tử đều biến sắc.

Lão nhân gia trầm mặt, rất là nghiêm túc nói: “Nếu cháu nói là người đàn ông Anh quốc kia, ta kiên quyết không đồng ý, trừ phi anh ta nguyện ý vì cháu tới Trung Quốc phát triển, nếu không cháu đừng mơ tưởng gả ra nước ngoài.”

“Ngoại công......”

Lão gia tử xua tay: “Chuyện này đến đây chấm dứt, về sau không cho phép ở trước mặt ta nói về người Anh quốc kia.”

“Ngoại công, ông không thể không phân rõ phải trái, ngay cả mặt anh ấy ông cũng chưa gặp qua, sao có thể phủ định anh ấy.”

Lão gia tử kêu rên: “Ta phủ định không phải là người, cho dù là người khác có năng lực hôn như thế, ta cũng không thể gả cháu ra nước ngoài xa xôi. Thật vất vả mới tìm được cháu trở về, nếu còn mất đi cháu, không bằng trực tiếp lấy dao giết chết ta.”

An Noãn trong lòng không tiếng động thở dài, rất là bất đắc dĩ. Ôm lấy cánh tay lão gia tử, tiếng chuông di động lại vang lên, lần này là Lý hân như gọi tới.

An Noãn nghe điện thoại, bên kia đầu tiếng khóc truyền đến: “An Noãn, chị có thể tới đây với em không, em rất bất lực, rất khổ sở.”

An Noãn nhìn về phía lão gia tử, lão gia tử khó được hào phóng, cười vỗ vỗ tay cô: “Nếu thực sự phải đi thì cứ đi, trở về sớm một chút.”

--

An Noãn tới quán cà phê, bày trí trong quán có chút quen thuộc, An Noãn không kịp nhớ ra, đã thấy Lý Hân Như gục đầu lên bàn khóc không coi ai ra gì, tiếng khóc rất thê thảm, làm cho mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình. An Noãn dùng sức đè mi tâm, bước chân nặng nề đi qua, ngồi xuống đối diện.

Lý Hân Như cầm tay cô nghẹn ngào: “An Noãn, em rất khổ sở, anh ấy một chút cũng không thích em, nhưng em rất thích anh ấy.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Hân Như vừa lau nước mắt vừa đáng thương nói: “Sáng nay, em tự mình xuống bếp nấu cho anh ấy tô mì, vốn muốn làm cho anh ấy kinh hỉ, lớn như vậy vẫn lần đầu tiên xuống bếp, kết quả khi em mang đến bệnh viện, một miếng anh ấy cũng không ăn, trực tiếp làm đổ. Chị nói có phải là anh ấy không thương em, một chút cũng không yêu em.”

Trong khoảng thời gian ngắn An Noãn không nghĩ ra được câu gì để an ủi cô ta.

“Em và anh ấy đến với nhau hoàn toàn do người nhà anh ấy tác hợp. Hai năm trước em đến Bắc Kinh du ngoạn, ở trên đường gặp một lão gia gia phát bệnh, em đưa ông ấy đến bệnh viện. Ấn tượng đầu tiên của lão nhân gia đối với em rất tốt, ở bệnh viện ông nói muốn giới thiệu cháu của ông cho em biết. Ban đầu em cho là ông nói đùa, đến khi cháu ông tới bệnh viện, lần đầu tiên em thấy anh ấy liền bị mê hoặc. Em chưa từng gặp qua một người đàn ông đẹp trai như thế, sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên có cảm giác tim đập thình thịch, em cũng không tin có chuyện nhất kiến chung tình, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy liền yêu thật sâu.”

Nội tâm An Noãn rất xúc động. Loại cảm giác này cô rất rõ ràng, rất nhiều năm trước, cô cũng như vậy đối với anh nhất kiến chung tình, không chút nào khoa trương, lần đầu tiên gặp đã yêu. Tình yêu thực huyền diệu, có người lần đầu tiên gặp mặt, giống như sống mấy chục năm cũng chỉ vì chờ anh xuất hiện. Vì loại cảm giác này, thậm chí có thể liều lĩnh.

“Ban đầu, người nhà của em cũng không đồng ý, gia gia luyến tiếc gả em đến Bắc Kinh, hy vọng em ở bên cạnh ông. Nhưng em quật cường, nhận định anh ấy, đời này chỉ muốn gả cho anh ấy. Gia gia không có biện pháp nên đồng ý. Nhưng anh ấy không muốn kết giao với em, vô luận em theo đuổi anh ấy ra sao, vô luận gia gia anh ấy ép buộc như thế nào, anh ấy cũng không chịu đến với em.”

Lý Hân Như càng nói càng thương tâm, dùng sức lau nước mắt.

“Vì anh ấy, hầu như cuối tuần nào em cũng từ Hongkong bay đến Bắc Kinh, cho dù đến Bắc Kinh chỉ liếc nhìn anh ấy một cái, đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nội tâm thực thỏa mãn. Lão thiên gia có lẻ bị em làm cảm động, trước đây không lâu anh ấy đột nhiên đồng ý kết giao với em, thậm chí còn tổ chức lễ đính hôn, này hạnh phúc tới rất đột nhiên, em thật sự nghĩ mình đang nằm mơ. Cho đến khi anh ấy đeo nhẫn vào tay em, em mới tin đây là sự thật.”

“Mấy ngày nay, em thật sự rất hạnh phúc thật vui vẻ, em hận không thể mỗi ngày ở Bắc Kinh, mỗi ngày đều ở bên cạnh anh ấy, có thể nhìn thấy anh ấy. Lòng người chính là như vậy, vĩnh viễn đều không biết thỏa mãn, đã được như nguyện ước cùng anh ấy đính hôn, em lại hy vọng anh ấy có thể yêu em nhiều thêm một ít, bắt đầu lo được lo mất, làm chuyện gì đó cũng tính toán chi li. Nhưng có lẻ tính cách em không tốt, anh ấy bắt đầu bị em làm phiền. An Noãn, tính cách của em có phải làm cho người ta ghét không?”

An Noãn dùng sức lắc đầu, có chút cảm tính nói: “Không, cô tốt lắm, cô rất thiện lương, rất đẹp tốt, sớm muộn gì anh ta cũng hiểu, cho anh ta chút thời gian, anh ta nhất định sẽ nhìn thấy điểm tốt của cô, yêu cô, quý trọng cô.”

“Cám ơn chị, đem những lời trong lòng nói ra, em thấy dễ chịu hơn. An Noãn, thật sự cám ơn chị. Từ nhỏ em đã không có bạn, gia gia chưa bao giờ cho phép em kết giao với người khác, ông sợ mọi người vì tiền mới tiếp cận em. Bởi vậy, em rất cô đơn. Cám ơn chị, chị là người bạn đầu tiên của em.”

An Noãn có chút không được tự nhiên, thì ra kẻ có tiền cũng có phiền não của mình, thậm chí so với người thường phiền não càng nhiều.

“An Noãn, chị đi dạo phố với em đi, mỗi lần tâm tình em không tốt liền thích shopping, em còn thích tiêu tiền của anh ấy, mỗi lần tiêu tiền của anh ấy, em sẽ cảm thấy em là của anh ấy, danh chính ngôn thuận là vị hôn thê của anh ấy.”

Lý Hân Như nói xong tính tiền, kéo An Noãn đến thang máy.

“An Noãn, chị biết không, toàn bộ trung tâm thương mại đều là của anh ấy, quán cà phê vừa rồi cũng là của anh ấy, anh ấy thích uống cà phê, quán cà phê kia anh ấy tự mình quản lý. Lúc em chưa đến với anh ấy, mỗi lần đến Bắc Kinh, không có nơi để đi, em sẽ đến quán cà phê này, bởi vì có khi có thể ở đây nhìn thấy anh ấy. Anh ấy và em rất giống nhau, đều là người cô độc, không có bạn bè, có đôi thấy mặt anh ấy lạnh như băng, em rất hy vọng mình có thể làm tan sự lạnh lẽo của anh ấy, để anh ấy không còn cô đơn.”

Mạc Trọng Huy thật hạnh phúc khi được một người yêu mình đến thế.

Lý Hân Như kéo An Noãn đi vào trong tất cả cửa hàng, phàm là thích món gì, không cần xem giá, trực tiếp cà thẻ mua, lúc đầu An Noãn còn cho cô ý kiến, nhưng sau đó chỉ đưa thẻ viết địa chỉ. Không bao lâu mấy trăm vạn đã không còn, An Noãn có chút đau lòng.

Cho dù cô liều mạng làm việc một năm, lương cũng không nhiều như vậy. Có một số người thậm chí phấn đấu cả đời, cũng kiếm không được nhiều như vậy. Có người nói phú bất quá tam, An Noãn lại cảm thấy có tiền càng ngày càng có tiền, Lý Hân Như là thiên kim của thủ phủ Hồng Kong, cùng cô ấy môn đương hộ đối chỉ có loại người như Mạc Trọng Huy, cường cường liên hợp, phú càng thêm phú.

“An Noãn, em muốn mua cho anh ấy hai cái áo sơmi, em thấy anh ấy vẫn thường chỉ mặc một cái áo somi màu lam nhạt, cũng gần bạc màu. Về phương diện quần áo anh ấy một chút cũng không chú ý.”

Tuy Lý Hân Như tức giận anh nhưng vẫn nhớ thương anh. Loại tình yêu thuần túy này làm cho An Noãn hâm mộ.

Lý Hân Như kéo An Noãn vào một cửa hàng quần áo nam: “An Noãn, chị biết không, em rất thích anh ấy, em cũng quen biết vài người đàn ông, cũng có tiền, nhưng luôn tỏ ra mình giàu có, quần áo đều đặt từ Paris, ngay cả nút áo sơmi cũng phải riêng biệt, khảm bảo thạch, người như thế em rất ghét, cảm giác như đem cả tài sản của mình đều mặc ở trên người.”

Điểm ấy An Noãn thật ra không đồng ý, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, Lâm Dịch Xuyên cũng thích mặc quần áo đặt riêng, không phải vì muốn khoe của, anh nói trắng ra thoải mái vừa người.

“An Noãn, chị xem giúp em, cho tới bây giờ em chưa từng mua quần áo cho đàn ông, em không biết anh ấy mặc cái nào tốt.”

An Noãn đi một vòng trong tiệm, tầm mắt dừng lại trong góc đang treo một cái áo sơmi màu đen, tưởng tượng nếu Mạc Trọng Huy mặc vào, nhất định sẽ rất đẹp.

Người bán hàng cười nói: “Vị tiểu thư này thực tin mắt, áo sơmi này số lượng có hạn, toàn bộ Bắc Kinh cũng chỉ có hai cái, thật đáng tiếc bộ này đã có người đặt trước.”

Con người chính là như vậy, càng là không chiếm được càng phải trăm phương nghìn kế đọat được.

Lý Hân Như nghiêm trang nói: “Tôi trả giá gấp hai, cô bán cho tôi được không?”

Người bán hàng do dự một chút, lập tức cười nói: “Như vậy đi, tôi giúp cô gọi điện thoại hỏi một chút, xem vị khách hàng sáng nay có đồng ý nhường lại hay không.”

Cô ta nói xong chạy đi gọi điện thoại, có thể bán gấp hai lần tiền, ngốc tử mới không đồng ý. Huống hồ quần áo trong cửa hàng này, giá rất đắt.

Người bán hàng cùng đối phương trao đổi xong gác điện thoại, ngại ngùng nói: “Thật ngượng ngùng, vị khách hàng sáng nay không chịu nhường lại, cô ấy đang ở gần đây, sẽ lập tức tới lấy quần áo, nếu không các người tự thương lượng?”

“Hân Như, quên đi, một cái áo sơmi mà thôi, chúng ta đi chỗ khác xem.”

Lý Hân Như rất quật cường đặc hào khí nói: “Chúng ta chờ thêm một lát, em ra giá gấp ba, em cũng không tin anh ta không chịu bán.”

“Mạc tiên sinh mặc cũng không nhất định đẹp, hay là thôi đi, không đáng.”

“Không được, anh ấy mặc cái gì cũng rất đẹp, em cũng rất thích cái này, hôm nay em nhất định phải mua được.”

Không không lâu sau đối phương tới, là hai cô gái trẻ tuổi, nhìn qua không tốt lắm nếu dính tới loại người này. An Noãn không muốn gây chuyện, kéo Lý Hân Như rời đi, nha đầu kia còn không chịu đi.

Cô lập tức đi đến trước mặt hai cô gái thực khách khí hỏi: “Tiểu thư, tôi rất thích chiếc áo sơmi mà cô đã đặt, tôi nghĩ bạn trai tôi nhất định sẽ rất thích, cô có thể nhường lại cho tôi không, tôi nguyện ý trả gấp ba giá tiền.”

Một cô gái phát ra một tiếng hừ nhẹ: “Gấp ba giá? Nhìn tôi giống không có tiền sao?”

“Tôi không có ý này, tôi chỉ là rất thích cái áo sơmi này, hy vọng cô có thể nhường lại cho tôi.”

Lý Hân Như còn trẻ lại rất ngây thơ, nhìn không ra sắc mặt của người khác.

“Tiểu thư, đừng tưởng rằng cô có vài đồng tiền dơ bẩn liền khoe khoang, tôi mẹ nó ghét nhất là loại người này, bề ngoài nhìn qua thanh thuần động lòng người, nhưng lại không biết xấu hổ làm hồ ly tinh tiểu tam, lấy tiền của kim chủ ở bên ngoài rêu rao khắp nơi, hận không thể làm cho cả thế giới biết mình là tiểu tam.”

Lý Hân Như bị mắng sửng sốt.

An Noãn nhịn không được, bước đền phía trước ngăn trước mặt Lý Hân Như lạnh lùng nói: “Xin cô tôn trọng chút, quần áo không nhường cũng không ai ép buộc cô, đừng dùng những lời dơ bẩn này nhục mạ người khác.”

Cô gái nhìn An Noãn, hai tròng mắt híp lại: “Thì ra là cô, thật đúng là tiểu tam, loại phụ nữ giống như cô, phá hoại hạnh phúc của người khác, chết cũng sẽ xuống địa ngục.”

An Noãn nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì, Lý Hân Như đã kéo cô rời đi: “An Noãn, chúng ta đi thôi, quần áo chúng ta từ bỏ.”

Các cô mới vừa đi vài bước, tóc An Noãn bị người phía sau kéo lại.

“Này, sao cô lại ra tay đánh người!”

Lý Hân Như cố gắng gạt cô ta ra. Cô gái kia giống như phát điên, đánh vào người An Noãn. Lý Hân Như sợ tới mức vội vàng đi gọi điện thoại, gọi cho Mạc Trọng Huy, anh không nghe, cô lại gọi cho Trương Húc, cũng may Trương Húc nghe máy.

“Tôi và chị An Noãn đi dạo phố, An Noãn bị người ta đánh.”

An Noãn cảm thấy mình thật là xui xẻo, gặp phải người điên này. Lúc này đã có người kéocô gái điên này ra, chung quanh người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều.

Cô gái như phát điên mắng An Noãn: “Tôi không có chồng, nhưng rất ghét loại tiểu tam như cô, nghĩ mình có chút nhan sắc, quyến rũ đàn ông, tiểu tam rốt cuộc vẫn là tiểu tam, cô nghĩ cô có thể làm vợ chính thức sao nằm mơ đi, một người đàn ông có địa vị, có thể ở bên cạnh anh ta, vĩnh viễn phải là một cô gái môn đương hộ đối.”

Cô gái này có lẻ bị đả kích quá lớn trên chuyện tình cảm, An Noãn đột nhiên có chút đồng tình. Nhưng tóc bị người ta kéo, da đầu vô cùng đau đớn, vừa rồi bị cô ta kéo đứt hết một nhúm tóc.

Lý Hân Như đứng bên cạnh An Noãn, bị dọa phát khóc. An Noãn không nghĩ Mạc Trọng Huy rất nhanh chạy tới, trong đám đông, anh vĩnh viễn nổi bật nhất. Mọi người đang vây quanh xem thực tự nhiên nhường cho anh một đường đi, Lý Hân Như vừa thấy anh, chạy đi qua ôm chặt thắt lưng anh.

“Huy, cô gái này điên, thật đáng sợ.”

Mạc Trọng Huy vỗ nhẹ vai cô, tầm mắt nhìn An Noãn đang ở cách đó không xa.

Trương Húc đi tới hỏi cô,“An tiểu thư, cô có bị thương không?”

An Noãn lắc đầu: “Tôi không sao, Lý tiểu thư hình như rất sợ hãi.”

“Huy, em và chị An Noãn chọn chó anh một cái áo sơmi, nhưng bị cô gái này đặt trước, chúng tôi muốn ra gấp ba giá mua lại, nhưng cô gái này dường như phát điên mắng chúng tôi là tiểu tam, còn đánh chị An Noãn.”

Mạc Trọng Huy vỗ vỗ lưng cô trấn an, nhẹ nhàng đẩy cô ra, lập tức đi đến trước mặt An Noãn nhíu mày nói: “Cô ta đánh em?”

“Không có, đừng làm lớn chuyện, kêu mọi người tan đi.”

“Cô ta đánh trúng em ở đâu?” Mạc Trọng Huy trầm mặt lập lại.

An Noãn cắn moi không nói lời nào.

Lý Hân Như đi tới nói với anh: “Vừa rồi cô ta đá chị An Noãn, đá vào chân.”

Mạc Trọng Huy đột nhiên ngồi xổm xuống, ở ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh vén quần An Noãn lên. Toàn trường một mảnh im lặng, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Chân An Noãn nổi lên vài vết bầm, da cô rất non mềm, thực mẫn cảm, trước kia ở trên giường, chỉ cần động tác anh hơi lớn chút, trên người cô sẽ bị bầm tím. Anh luôn sợ làm cô đau, người phụ nữ này lại đá chân cô thành như vậy.

Lúc Thẩm Thần Phong tới nơi, cũng thấy được này một màn. anh tức giận đến không thở được. Lưu Vi thấy Thẩm Thần Phong, vội vàng nghẹn ngào khóc kể nói: “Là cô ta khi dễ em trước.”

An Noãn không nghĩ tới cô gái này là bạn gái của Thẩm Thần Phong.

Thẩm Thần Phong dùng sức đẩy Lưu Vi ra, đi đến bên cạnh An Noãn, ôm lấy vai cô lạnh lùng nói với Mạc Trọng Huy: “Người của tôi, tôi mang đi, Mạc tiên sinh nên quan tâm vị hôn thê của anh.”

An Noãn không biết cô ra khỏi thương xá như thế nào, tin tức quá lớn, cô nhất thời không kịp suy nghĩ.

Thẩm Thần Phong đưa cô lên xe, cô gái kia lại đuổi theo tới đây, Thẩm Thần Phong rống giận một tiếng “Cút”, cô gái đáng thương đứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Thẩm Thần Phong lái xe đi về phía trước một đoạn rồi dừng xe ven đường. Anh quay qua hỏi: “Chân có đau hay không? Cô ta đá có mạnh hay không?”

An Noãn nhướng mắt kêu rên: “Không phải là anh phải giải thích chuyện này với em một chút sao?”

Thẩm Thần Phong lùa tay cào tóc bĩu môi nói: “Vừa rồi người phụ nữ kia, anh và cô ta chơi đùa một thời gian, sau khi chơi chán anh bỏ cô ta qua một bên. Là anh chơi đùa nhầm một người phụ nữ phiền phức, có bỏ thế nào súy cũng bỏ không xong. Không nghĩ tới làm phiền đến em.”

“Anh chơi đùa phụ nữ thế nào mà liên lụy đến em?”

Thẩm Thần Phong ê ẩm nói: “Thời gian trước, khi em chưa là em gái của anh, không phải anh từng thích em sao? Lúc đó anh lấy lý do này để bỏ cô ta.”

“Em về nói với ngoại công.”

Thẩm Thần Phong nóng nảy: “Đừng nha, em gái của anh, em gái bảo bối yêu quý nhất của anh, nếu em nói với lão gia tử, lão gia tử lại rất thương em, không phải anh chết chắc sao. Lần này là lỗi của anh, anh không quản được người phụ nữ của mình. Em nói đi, em muốn cái gì anh đều mua cho em, trăm ngàn lần không thể để cho lão gia tử biết.”

“Thẩm Thần Phong, về sau anh có thể đừng chơi đùa phụ nữ nữa có được hay không, hôm nay cô ta tuy rằng đánh em, nhưng cô ta rất nghe lời anh, cô ta nhất định rất yêu anh mới có thể nổi điên đến như vậy nơi công cộng. Thẩm Thần Phong, anh tìm một cô gái tốt, yêu thương rồi kết hôn đi.”

Ánh mắt Thẩm Thần Phong có chút đau thương, anh tự giễu cười nói: “Khi anh gặp được một cô gái tốt chuẩn bị theo đuổi, mới phát hiện cô ấy là em gái của anh, có huyết thống quan hệ họ hàng.”

“Thẩm Thần Phong!” An Noãn gầm nhẹ, ý cảnh cáo hàm xúc rất nặng.

Thẩm Thần Phong cười cười: “Anh nói đùa thôi, tưởng thật sao.”

Anh vô cùng thân thiết ôm lấy vai cô thật lòng hỏi: “Nói thật, có hay đau hay không để anh xem thử."

“Em không sao, về nhà đi, em nhớ ngoại công.”

Thẩm Thần Phong không lái xe đi, mà ôm lấy mặt An Noãn thực nghiêm túc hỏi cô: “Noãn, nói cho anh biết, Mạc Trọng Huy và Aaron, em yêu ai?”

An Noãn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không chút do dự trả lời: “Aaron.”

“Em nói dối! Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.”

An Noãn nhìn về phía anh, gằn từng chữ: “Em không nói dối, người em yêu là Lâm Dịch Xuyên, em muốn cùng anh ấy kết hôn, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.”

Anh xoa tóc cô đau lòng nói: “Vừa rồi, anh thấy Huy vén quần để xem xét chân em, một màn kia rất đẹp, trong mắt cậu ta tràn đầy đau lòng và xót xa, còn ánh mắt em lại mê mang. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải hoài nghi, vị hôn thê của anh ta ở đó, có lẻ cũng sẽ hiểu lầm.”

Thẩm Thần Phong nói xong đột nhiên đem ôm An Noãn vào lòng mình, trầm giọng nói: “Có phải có một loại yêu gọi là buông tay? Nha đầu, nếu buông tay nhưng bản thân lại không vui vẻ thì phải dũng cảm theo đuổi, sau lưng em có Thẩm gia làm chỗ dựa, còn có cái gì phải sợ hãi.”

An Noãn dùng sức đẩy ra anh, mắng: “Thẩm Thần Phong, anh đừng nổi điên, anh nói gì em nghe không hiểu, về sau xin anh bớt trêu đùa phụ nữ, cho dù chơi đùa cũng đừng liên lụy đến em.”

Thẩm Thần Phong khởi động xe, ý vị thâm trường nói: “Có đôi khi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.”

--

Trở về Thẩm gia, An Noãn một chữ cũng không nói, không muốn làm cho lão gia tử lo lắng. Cơm nước xong, cô không giống như bình thường, đánh cờ với lão gia tử hạ hay đưa lão lão gia tử vào phòng ngủ.

“Ngoại công, hôm nay cháu dạo phố có chút mệt, cháu đi nghỉ ngơi trước.”

Lão gia tử thấy sắc mắt cô không tốt, đau lòng không thôi, kêu cô về phòng nghỉ sớm. An Noãn tắm rửa xong, đứng ở trước gương, trên người cũng không có vết thương gì, chỉ có vài vết bầm trên chân nhìn có vẻ nghiêm trọng, người phụ nữ kia mang giày cao gót lại điên cuồng đá vào chân cô. Có lẻ cô ta rất yêu Thẩm Thần Phong, vì một người đàn ông ở trước mặt mọi người nổi điên, An Noãn thấy may mắn mình chưa từng trải qua loại chuyện này.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, An Noãn cầm lấy nhìn nhìn, không có tên, nhưng lại là dãy số mà cô quen thuộc nhất. Anh có bao nhiêu cứng nhắc, bốn năm, người cũng đã ở Bắc Kinh, lại còn dùng dãy số khi còn ở Giang thành.

Cô nhìn di động đang reo không muốn nghe máy. So với trước kia, Mạc Trọng Huy kiên nhẫn hơn rất nhiều, tiếng chuông vang một lần lại một lần. An Noãn bất đắc dĩ nghe máy.

“Đi ra, anh ở bên ngoài.” Âm thanh hùng hậu xuyên qua điện thoại rơi vào tai cô.

“Mạc Trọng Huy, anh đừng nổi điên, đã khuya.”

“Nếu không được, anh đây cũng chỉ có thể đi vào quấy rầy lão gia tử.”

“Anh --”

“Cho em năm phút, không ra anh sẽ đi vào.”

An Noãn còn muốn mắng, bên kia đầu đã ngắt điện thoại. Cô thực sợ Mạc Trọng Huy sẽ tìm tới cửa, vội vàng thay quần áo chạy ra đi, đi đến phòng khách thấy Thẩm Thần Phong một mình ngồi xem TV.

“Lén lút đi đâu?” Anh trêu chọc hỏi.

“Đi ra ngoài giải sầu, lập tức quay lại.”

Thẩm Thần Phong ‘Xuy’ một tiếng, cười nói: “Đi nhanh về nhanh, anh sẽ không nói với lão gia tử, nhưng đừng làm quá, anh sẽ ghen.”

An Noãn không để ý anh, chạy đi ra ngoài. Xe Mạc Trọng Huy còi còi đứng ở bên ngoài.

An Noãn lên xe khẩn trương nói: “Mau lái xe.”

Mạc Trọng Huy liếc cô khởi động xe, chạy ra phía sau núi.

An Noãn phát hỏa rống giận: “Mạc Trọng Huy, đã trễ như vậy anh phát điên cái gì?”

Anh không lên tiếng, đem chân cô đặt lên đùi mình. An Noãn mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, anh đem quần cô vén lên tận đầu gối.

An Noãn có chút xúc động ôn nhu nói: “Tôi không sao, chỉ bị đá hai cái mà thôi.”

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chỗ da thịt xanh tím của cô, đau lòng không thôi.

“Mạc Trọng Huy, tôi thật sự không sao, anh đừng lo lắng.”

Vết thương này tính là cái gì, so với mấy năm trước nỗi đau bây giờ chẳng thấm vào đâu.

“Mạc Trọng Huy, anh đừng quan tâm tôi như vậy nữa có được không? Anh như vậy, làm cho tôi rất khó xử.”

Anh đột nhiên cúi người hôn lên môi cô, thật cẩn thận, ôn nhu đến cực điểm, tình cảnh này, còn có cái loại xúc giác quen thuộc này, làm cho cô dần dần trầm luân. Anh ôm cô lên đùi mình, càng hôn càng nhanh, càng hôn càng sâu.

Cánh tay mảnh khảnh của cô gắt gao ôm cổ anh, dung túng cho bản thân mình một lần. Nhưng không thể, cô không thể làm tổn thương Lâm Dịch Xuyên, không thể làm tổn thương Sớm, cũng không thể làm tổn thương Lý Hân Như đơn thuần.

Mạc Trọng Huy có chút khẩn cấp kéo khóa áo khoác cô ra, An Noãn hừ nhẹ một tiếng: “Mạc Trọng Huy, dừng tay.”

Anh ngẩng đầu, nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương vấn, ánh mắt anh có chút bức thiết, lại có chút bất lực.

“Mạc Trọng Huy, chúng ta không thể như vậy.”

Anh nhìn vào mắt cô gằn từng tiếng: “Anh yêu em.”

Ba chữ này cỡ nào nặng nề, không phải tất cả mọi người yêu đều có thể hạnh phúc.

“Thực xin lỗi, tôi đã hứa hôn với Lâm Dịch Xuyên, tôi không thể vứt bỏ anh ấy và đứa nhỏ.”

Anh nóng nảy: “Đứa bé kia không phải của em.”

“Đối với tôi, đứa bé như là con ruột của chính mình, thằng bé như là món quà mà lão thiên gia tặng cho tôi, ở lúc tôi mất đi cục cưng, thằng bé xuất hiện cho tôi hy vọng, cho tôi khoái hoạt, tôi không thể sau đó lại vứt bỏ cha con họ. Lý Hân Như cũng vì anh đã làm rất nhiều, anh cũng không thể cô phụ cô ấy.”

“Em yêu hay không yêu anh?” Anh lạnh lùng ngắt lời cô.

“Cho đến bây giờ, chúng ta yêu hay không yêu đã không còn quan trọng.”

“Rốt cuộc em có yêu anh không?” Anh rống ra tiếng.

An Noãn chậm chạp không nói lời nào.

“Có phải đợi đến ngày anh chết, em mới có thể dũng cảm thừa nhận em yêu anh?”

“Thừa nhận tôi yêu anh thì phải làm thế nào đây? Gia gia anh có thể đồng ý? Cha anh có thể đồng ý? Lý Hân Như có thể đồng ý? Người nhà của Lý Hân Như có thể đồng ý? Lâm Dịch Xuyên có thể đồng ý? Tất cả mọi người đều phản đối chúng ta ở bên nhau, vì sao chúng ta còn cố chấp ở cùng một chỗ, làm tổn thương nhiều người quan tâm đến chúng ta? Anh luôn miệng nói yêu tôi, tình yêu của anh ở nơi nào? Tôi ở Anh quốc bốn năm, anh không đi tìm tôi đến một lần, nếu tôi không trở lại, có phải vĩnh viễn anh cũng không đi tìm tôi?”

Ánh mắt anh trầm xuống ảm đạm.

“Đưa tôi về, tôi mệt mỏi.”

An Noãn ngồi lại ghế bên cạnh, tầm mắt phiêu miểu nhìn bên ngoài tối đen.

“Anh chỉ cần em nói một câu em yêu anh, chỉ cần em nói ra miệng, anh sẽ làm tất cả để có được em, cho dù làm tổn thương tất cả mọi người, phản bội toàn cả thế giới, anh cũng sẽ đưa em quay về bên cạnh anh.”

Cô hít sâu một hơi, thản nhiên lặp lại: “Đưa tôi về.”

Trên đường trở về, anh lái xe rất chậm, giống như đang chờ câu trả lời của cô.

An Noãn bình tĩnh hỏi anh: “Lý Hân Như không sao chứ? Cô ấy có hiểu lầm không?”

“Anh đã nói chuyện với cô ấy.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Anh đã kể cho ấy nghe tất cả mọi người, quá khứ của chúng ta, người anh yêu, tất cả đều nói với cô ấy.”

An Noãn phát hỏa, tức giận mắng: “Mạc Trọng Huy, anh điên rồi, anh nói những chuyện đó với cô ấy làm gì?”

“Anh muốn giải trừ hôn ước với cô ấy, nếu cứ tiếp tục chỉ sẽ làm cô ấy tổn thương càng sâu.”

An Noãn dùng sức đè mi tâm, rất là đau đầu.

“Mạc Trọng Huy, anh rất ích kỷ.”

--

Về tới nhà, Thẩm Thần Phong vẫn ngồi ở sô pha xem TV, thấy An Noãn về, anh trêu chọc nói: “Không đi? Ở bên ngoài cũng rất lâu.”

An Noãn lười quan tâm anh, lập tức lên lầu. Thẩm Thần Phong không tính buông tha cô, đi theo An Noãn đến phòng cô.

An Noãn nằm xuống giường mỏi mệt nói: “Em rất mệt, anh cứ tự nhiên, lúc đi ra giúp em đóng cửa lại, cám ơn.”

Thẩm Thần Phong đi đến ngồi xuống giường, tiến đến sát mặt An Noãn thử hỏi: “Em và Huy tử làm lành?”

An Noãn xoay người đưa lưng về phía anh anh.

“Noãn, em có ngại cấm kỵ luyến ái không? Nếu không ngại hai chúng ta đến với nhau là được rồi!”

An Noãn ‘Đằng’ ngồi dậy, nổi trận lôi đình.

Thẩm Thần Phong nhéo nhéo hai má cô, cười không ngừng: “Thật đáng yêu, anh đùa thôi.”

“Thẩm Thần Phong, đi ra ngoài.”

“Anh hiếm khi về nhà, em là em gái không phải nên bồi người anh này sao, gần đây anh đang thất tình, cần an ủi.”

“Thẩm Thần Phong, nếu anh còn không đi ra ngoài, em đi kêu ngoại công.”

“Em dùng lão gia tử hù anh sao.” Anh tức giận hừ nói,“Đúng rồi, xin em một chuyện, hôm nay người làm tổn thương em là Lưu Vy, là con gái của thị trưởng ở Bắc Kinh, anh tương đối hiểu Huy tử, cậu ta nhất định sẽ làm khó Lưu thị trưởng, em nói dùm anh vài lời, dù sao cô ta cũng từng là bạn gái của anh, anh không muốn làm rất tuyệt.”

“Con gái của thị trưởng với anh cũng rất môn đương hộ đối, sao anh không suy nghĩ một chút, cô ấy hình như rất thích anh.”

Thẩm Thần Phong bĩu môi, tức giận nói: “Loại này phụ nữ điên như vậy lấy về nhà, anh còn có thể sống qua ngày sao? Vợ của Thẩm Thần Phong anh, phải là ôn nhu nhàn thục, hiền lương thục đức.”

An Noãn lười quan tâm anh, đẩy anh ra khỏi cửa.

--

Đêm dài, nằm ở trên giường, làm thế nào cô cũng không thể ngủ. Lấy di động gọi điện thoại cho Lâm Dịch Xuyên, vang hai tiếng, bên kia đã có người nghe máy.

“Hiện tại bên em mấy giờ?”

Điện thoại vừa thông, giọng Lâm Dịch Xuyên chất vấn truyền tới, An Noãn có thể tưởng tượng anh đang nhíu mày.

“Rừng già, em ngủ không được, anh nói chuyện với em được không?”

“Ở Thẩm gia không vui? Nếu không đến khách sạn đi.”

“Không phải, người nhà đối xử với em rất tốt. Em nhớ Sớm.”

Lâm Dịch Xuyên cười nhẹ hỏi: “Không nhớ anh sao?”

“Rừng già, anh đưa Sớm qua đây, em đưa hai người đi gặp ngoại công.”

“Qua thêm một ngày anh sẽ xử lý xong chuyện bên đây, đến lúc đó đem Sớm qua. Em cũng nên nói trước với ngoại công, miễn cho đến lúc đó lão nhân gia không chịu gặp anh.”

“Cho dù ngoại công phản đối, em cũng muốn ở bên cạnh anh.” Lời này của cô giống như đang nói cho chính mình nghe.

Lâm Dịch Xuyên hài lòng nở nụ cười, thập phần tự tin nói: “Anh tài giỏi như vậy, ngoại công em còn không vừa ý anh? Em tin tưởng anh?”

An Noãn mím môi.

“Rừng già, lần trước mẹ của Sớm xuất hiện, vì sao anh không nói cho em biết.”

“Anh không nghĩ chuyện đó là quan trọng, cho nên cũng không nói với em. Cô ta chỉ muốn gặp Sớm.”

“Anh để cho cô ta gặp?”

“Không, anh sẽ không cho phép cô ta gặp Sớm, cô ta không xứng làm mẹ Sớm.”

Trong lòng An Noãn có loại cảm giác khó chịu nói không nên lời.

Lâm Dịch Xuyên nói chuyện với cô một lát, An Noãn bất tri bất giác nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện di động vẫn chưa tắt.

“Lâm Dịch Xuyên, anh điên rồi!” An Noãn rống giận: “Điện thoại quốc tế rất đắt tiền.”

Anh cười nhẹ ra tiếng: “Anh biết, anh rất nhớ em, nghe tiếng hô hấp của em thật giống như em đang ở bên cạnh anh.”

“Anh bệnh thần kinh!”

An Noãn ‘Phách’ treo điện thoại.

--

An Noãn rửa mặt đi xuống ăn sáng, lão gia tử đã ở nhà ăn đợi.

Đại cữu mẹ cười trêu ghẹo: “Ba, tiểu công chúa của ba xuống kìa, có thể ăn sáng rồi.”

Nói xong bà lại nói với An Noãn: “Sáng sớm lão gia tử đã ngồi đây, nói phải chờ cháu cùng ăn, đợi gần một giờ.”

An Noãn đi đến ngồi xuống bên cạnh lão gia tử, kéo tay ông làm nũng: “Ngoại công, thực xin lỗi, cháu xuống trễ.”

Lão nhân gia sủng nịch xoa đầu cô cười nói: “Không có việc gì, ở nhà, cháu muốn ngũ tới khi nào đều có thể, lúc nào muốn cũng có thể ăn.”

Hôm nay, Thẩm Thần Phong cũng thức trễ, lúc anh đến nhà ăn, lão gia tử không thể hoà nhã sắc mắt: “Một người đàn ông lại thích ngủ nướng, không có tiền đồ.”

Thẩm Thần Phong đã quen với thái độ của lão gia tử, vẻ mặt không sao cả ngồi xuống ăn.

“Ngoại công, có chuyện này cháu muốn nói với ông.”

Lão gia tử nhéo nhéo hai má cô đạm cười nói: “Có gì cứ nói, sao lại nghiêm túc như vậy.”

“Bạn trai cháu ngày một sẽ đến Bắc Kinh, cháu muốn mời anh ấy đến nhà ăn cơm.”

Nhất thời, lão gia tử nhất trầm mặt. Thẩm Thần Phong giơ giơ khóe môi, một bộ xem kịch vui.

“Còn có chuyện cháu chưa nói với ông, anh ấy có con trai, đã hơn ba tuổi, rất đáng yêu......”

“Loảng xoảng --” một tiếng, lão gia tử cầm chén ném xuống đất, đồ sứ phát ra tiếng vang thanh thúy.

Vẻ mặt Thẩm Thần Phong vui sướng khi người khác gặp họa nhìn An Noãn.

Đậu Nhã Quyên vội vàng chạy tới: “Làm sao vậy? Ba, có chuyện gì từ từ nói, ba làm vậy sẽ dọa đến đứa nhỏ.”

“Sợ ta thì tốt rồi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không đồng ý cháu cùng người Anh quốc kia, bây giờ còn xuất hiện thêm một đứa bé, đang yên lành lại chay đi làm mẹ kế của người ta, Thẩm gia bị cháu làm cho mất hết mặt mũi.”

An Noãn dùng sức cắn nát môi mình.

Thẩm Thần Phong nhịn không được, đi qua kéo An Noãn kéo vào lòng mình nghiêm túc nói: “Gia gia, có lẽ ông không biết, người đàn ông Anh quốc kia rất lợi hại, anh ta là chủ tịch kiêm CEO của công ty kiến trúc JM nổi tiếng nhất thế giới, cùng Noãn Noãn của chúng ta coi như là môn đương hộ đối.”

“Cháu câm miệng!” Lão gia tử rống giận: “Tốt nhất cháu nên tự lo cho bản thân mình, chuyện An Noãn không tới phiên cháu nhúng tay.”

Thẩm Thần Phong không phục nói: “Ông là ngoại công, cháu cũng là anh trai, anh trai trân trọng em gái, sao cháu không thể nhúng tay?”

“Các người một đám muốn chọc ta tức chết?” Tay lão gia tử đè lên ngực.

An Noãn đau lòng đẩy Thẩm Thần Phong ra, từng bước đi đến bên cạnh lão gia tử, ôn nhu nói: “Ngoại công, anh ấy thật sự rất thương yêu cháu, còn đứa bé, từ lâu cháu luôn coi thằng bé như con ruột của mình, cháu hy vọng ông có thể thành toàn cho chúng cháu.”

“Ta làm thề nào thành toàn cho các người? Ta thật vất vả mới tìm được cháu trở về, hiện tại phải gả cháu đến Anh quốc sao? Ta còn sống chỉ được vài năm, cháu không thể thay ta suy nghĩ một chút sao?”

“Nhưng vì ông, cháu phải bỏ đi hạnh phúc của mình sao?”

Tay lão gia tử thủ càng dùng sức đè lại trái tim, khoát tay áo lạnh lùng nói: “Noãn Noãn, ngoại công chỉ nói thêm một lần, nếu cháu cố ý đến với người Anh quốc kia, ta coi như không có đứa cháu ngoại này. Mẹ cháu đã đủ làm cho ta thương tâm, ta nghĩ cháu rất hiểu chuyện, sẽ không làm cho ta khổ sở, lại không nghĩ rằng cháu cũng ích kỷ giống như mẹ cháu.”

“Ngoại công!”

An Noãn còn muốn nói cái gì đó, lão nhân gia xoay người trở về phòng, bóng dáng nhìn qua rất mỏi mệt và bất lực.

Thẩm Thần Phong đi tới vỗ nhẹ lên vai An Noãn: “Yên tâm đi, lão gia tử rất thương em, cho ông chút thời gian, ông sẽ chấp nhận hai người.”

Đại cữu mẹ cũng an ủi cô: ”Noãn, không có việc gì, tính của lão gia tử là vậy, chờ sự tình qua đi dỗ ngọt ông vài lời. Cháu chưa ăn gì, để Thần Phong đưa cháu ra ngoài giải sầu, dì đi xem lão gia tử.”

Sau khi Đậu Nhã Quyên rời đi, Thẩm Thần Phong ôm vai cô cười nói: ” Đi, anh đưa em ra ngoài ăn sáng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.