Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 59: Chương 59: Rời khỏi An Noãn




Sáng sớm hôm sau, Mạc Trọng Huy lại đến Mạc gia. Đường Tĩnh Vi hôm qua đã nói với Mạc lão gia thương thế của Mạc Trọng Huy đã không sao, tâm tình của ông cũng tốt hơn nhiều, không khí trong nhà cũng không có ngột ngạt.

"Gia gia, chuyện ngày hôm qua cầu xin ông, hy vọng ông không không tổn thương bất cứ người nào ở Giang thành."

Mạc lão gia bĩu môi, lạnh lùng hỏi: "Cháu là vì Lương Trạch Minh cầu tình, hay vẫn là vì người phụ nữ kia."

Mạc Trọng Huy nhíu nhíu mày, không trả lời.

"Nghe nói Hà Tư Kỳ mang thai, xác định là con cháu của Mạc gia?"

Mạc Trọng Huy cũng biết, chuyện của Giang thành đều không qua được mắt của Mạc lão gia, anh thản nhiên gật đầu.

Mạc lão gia tức giận hít sâu một hơi, gằn từng tiếng: "Cô ta có thể sinh đứa nhỏ, nhưng tuyệt đối không cho phép bước vào cửa Mạc gia, vợ của cháu phải môn đăng hộ đối với Mạc gia."

Mạc Trọng Huy cười lạnh ra tiếng.

"Những chuyện hoang đường của cháu ở Giang thành cũng nên kết thúc, trở lại Bắc Kinh đi. Tuổi cũng không còn nhỏ, nên thành gia lập thất."

Mặt Mạc Trọng Huy không chút thay đổi, thấp giọng nói: "Người vợ mà cháu muốn đã bị các người giết chết, đời này cháu cũng không muốn kết hôn. Người phụ nữ kia ở Giang thành là vô tội, đừng lại tổn thương một sinh mệnh vô tội nữa."

"Huy nhi, thật ra.."

Đường Tĩnh Vi muốn nói gì đó, nhưng Mạc lão gia lớn tiếng quát bà.

Mạc Trọng Huy xoay người, cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà cũ.

"Ba, tại sao chúng ta không giải thích với Huy nhi? Hiểu lầm này đã sáu năm."

"Đây không phải là hiểu lầm, chúng ta cũng không thoát được trách nhiệm, tuỳ nó thôi."

Mạc Trọng Huy đi suốt đêm về Giang thành, vừa xuống máy bay, Trương Húc lại nhận được điện thoại.

"Mạc tiên sinh, người ở công ty vừa gọi điện thoại, nói Thường Tử Phi đã đến tìm ngài mấy lần."

"Kêu anh ta ngày mai đến Mạc thị chờ tôi."

--

An Noãn nghỉ ngơi hai ngày, tin tức trên mạng chẳng những không giảm bớt, ngược lại xôn xao hơn, hoài nghi cô có phải là người phụ nữ bên ngoài của Mạc Trọng Huy không.

Thường Tử Phi hai ngày nay cũng thần thần bí bí, hình như có tâm sự.

Buổi tối hôm nay, anh nghe điện thoại, liền nhốt mình trong thư phòng thật lâu.

An Noãn pha cho anh tách cà phê mang đến thư phòng, thấy anh ngồi trên ghế ngẩn người, cô nhịn không được gọi anh.

Thường Tử Phi thấy cô thì mỉm cười, nói cám ơn.

"Thường Tử Phi, anh có chuyện gì giấu em?"

Thường Tử Phi vươn cánh tay dài, ôm cô ngồi lên đùi mình.

"Thường Tử Phi, chuyện kia ..."

Thường Tử Phi ngắt lời cô: "Nha đầu ngốc, không cần giải thích, anh tin em."

Nghe xong lời nói chân thành của anh, An Noãn cảm thấy lạ lạ, cô mím môi, ôm cổ anh cam đoan: "Chờ chuyện này qua đi, em sẽ không đi gặp Mạc Trọng Huy nữa, cũng sẽ không làm chuyện điên rồ."

Thường Tử Phi sủng nịch nhéo nhéo má cô: "Chờ chuyện này xong, anh về nhà lấy hộ khẩu, chúng ta đi đăng ký."

--

Sáng sớm hôm sau, Mạc Trọng Huy đến công ty, Thường Tử Phi đã chờ ở cửa.

Mạc Trọng Huy cũng không dừng lại, lập tức đi vào đại sảnh, vào thang máy chuyên dụng.

Một lát sau, nhân viên đại sảnh đi đến trước mặt Thường Tử Phi nói: "Xin mời theo tôi đến văn phòng của Mạc tiên sinh."

Tập đoàn Mạc thị so với tưởng tượng thì lớn hơn nhiều, Mạc Trọng Huy đúng là nhân vật truyền kỳ của Giang thành, chỉ trong vài năm, lủng đoạn tài chính Giang thành.

Văn phòng của anh ở tầng cao nhất, toàn bộ một tầng lầu chỉ có một văn phòng của anh, có vẻ trống trải lạnh lùng.

Đi vào trong phòng, anh đã chuẩn bị tâm lý bị nhục nhã, bị châm chọc, tất cả anh đều có thể chịu đựng.

"Nghe nói Thường tổng muốn tìm tôi, thật ngại, hai ngày nay tôi ở nước ngoài."

Thường Tử Phi nhíu mày, thản nhiên nói: "Tôi cũng không vòng vo, tôi đến đây tìm anh vì Noãn Noãn."

"À?" Mạc Trọng Huy nhíu mày, nghe Thường Tử Phi gọi Noãn Noãn cảm thấy không thoải mái, nhịn không được trào phúng: "Thường tổng muốn thay cô ấy đến đây chịu một đao sao?"

"Mạc Trọng Huy, tôi biết gia tộc anh rất cường đại, anh lần này bị An Noãn đâm trọng thương, đã được truyền ra ngoài, người nhà của anh cũng bắt đầu nhúng tay vào, Noãn Noãn không phải đối thủ của anh, anh muốn gì cứ tìm tôi, đừng tổn thương cô ấy."

Mạc Trọng Huy cười lạnh: "An Noãn nghe được những lời này chắc cảm động rơi nước mắt, chỉ tiếc người làm tôi bị thương là cô ấy, tìm anh để làm gì."

"Mạc Trọng Huy, ba năm trước đây, anh đã tổn thương cô ấy, không lẽ hiện tại anh còn muốn đưa cô ấy vào tù lần nữa? Cô ấy có mấy cái ba năm để anh phá huỷ?"

Mạc Trọng Huy khoanh tay trước ngực, nhìn gương mặt phẫn nộ của Thường Tử Phi, chỉ cảm thấy hết giận.

"Thường Tử Phi, nếu như anh muốn bảo vệ cô ấy cũng không phải không được."

"Anh muốn thế nào?"

"Rời khỏi An Noãn."

Phản ứng Thường Tử Phi thật lớn, rống giận: "Không được, ngày mai chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn."

Con ngươi đen như mực của Mạc Trọng Huy ảm đạm, lạnh lùng: "Ngày mai anh dám cùng cô ấy đi đăng ký, thì chờ nhận xác cô ấy. Thủ đoạn của tôi anh chưa từng thấy nhưng chắc cũng có nghe qua, tôi có thể làm cho một người đang sống sờ sờ đó tự nhiên biến mất."

"Mạc Trọng Huy, rốt cuộc An Noãn đắc tội với anh chỗ nào? Ba năm trước, anh hại chết cha cô ấy, tự tay đưa cô ấy vào tù, bây giờ còn muốn làm gì nữa?"

Mạc Trọng Huy vuốt cằm, thản nhiên nói: "Ba năm trước, tôi chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật ngu đần, nhưng hiện tại, tôi đột nhiên thấy sự đơn thuần trên người cô ấy đáng quý cỡ nào, cô ấy gợi lên được sự chinh phục của tôi, cũng gợi lên ước muốn bảo vệ của tôi. Mặt khác, tôi thích biểu hiện ở trên giường của cô ấy."

Hai tay Thường Tử Phi gắt gao nắm chặt thành quyền, đôi mắt hằn lên tia máu chăm chăm nhìn anh.

"Anh không cần nhìn tôi như vậy, đây là biểu hiện của kẻ yếu thế. Anh có thể cố gắng làm cho mình mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đủ để cướp cô ấy lại từ bên người tôi."

"Mạc Trọng Huy, anh vĩnh viễn cũng không có được tình yêu của cô ấy."

"Mạc Trọng Huy cười ra tiếng: "Tôi không cần tình yêu của cô ấy, tôi chỉ muốn thân thể của cô ấy. Anh có tin cô ấy cũng không yêu anh, trên thế giới này đã không còn ai có thể được cô ấy yêu. Ở bên cạnh anh bất quá chỉ muốn cuộc sống bình thường qua ngày."

".."

"Anh có thể trở về suy nghĩ, sáng mai cho tôi câu trả lời. Đúng rồi, anh tốt nhất đừng động đến cô ấy, tôi thích sạch sẽ, nếu bẩn tôi đã không cần."

--

Sau khi Thường Tử Phi đi khỏi, Trương Húc lo lắng hỏi: "Mạc tiên sinh, ngài nói như vậy với anh ta không sợ An tiểu thư giận sao?"

Mạc Trọng Huy giễu cợt kéo khóe miệng, lạnh lùng: "Tôi biết anh ta không dám đem chuyện này nói với An Noãn."

"Mạc tiên sinh, ngài cảm thấy An tiểu thư sẽ ngoan ngoãn về bên cạnh ngài sao?"

Mạc tiên sinh lắc đầu: "Nếu ngoan ngoãn đến bên cạnh tôi, sẽ không còn là An Noãn."

"Nếu Thường Tử Phi không chấp nhận lời đề nghị của ngài, chuyện tin tức sẽ xử lý ra sao?"

Mạc Trọng Huy tức giận hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"

Trương Húc nghiêm trang trả lời: "Đương nhiên sẽ xử lý."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.