Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 66: Chương 66: Sẩy thai




An Noãn thừa lúc Mạc Trọng Huy đang trong phòng tắm, cô nhẹ nhàng vào phòng anh, tìm điện thoại cầm tay, ghi nhớ số của Thẩm Cẩm Phong.

Mấy ngày nay, cô vẫn không quên Thường Tử Phi, ngày ngày đều đến bệnh viện nhưng Nghê Tuệ không cho cô gặp Thường Tử Phi, thậm chí cũng không nói với cô về tình trạng của anh, cô hỏi bác sĩ, hộ lý, đều không được câu trả lời. Chỉ có ngày hôm qua đụng phải Giang Thiến Nhu, cô ta lạnh lùng nói một câu: "Anh ấy tốt lắm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, không cần cô quan tâm."

An Noãn rơi vào đường cùng gọi điện thoại cho Trương Húc xin giúp đỡ, Trương Húc lén nói cho cô một bí mật kinh người: "Cô đi tìm Thẩm Cầm Phong, nhà anh ta là ông chủ phía sau của bệnh viện này.”

An Noãn lắp bắp kinh hãi, hỏi lại số điện thoại của Thẩm Cầm Phong, Trương Húc như thế nào cũng không chịu nói.

Thẩm Cầm Phong không phải người bình thường có thể gặp, người này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, An Noãn liên tục đi vài ngày cũng chưa gặp được người.

Thành công trộm được dãy số, lúc này di động đột nhiên vang lên, An Noãn hoảng sợ. Vừa thấy người gọi là Hà Tư Kỳ, ý muốn trả thù trổi dậy, cô ấn hạ nghe.

Hà Tư Kỳ ở bệnh viện tĩnh dưỡng, một tuần trôi qua, Mạc Trọng Huy nhẫn tâm không có lần nào tới thăm. Gọi vô số điện thoại của anh, mới đầu anh còn tìm lấy cớ giải thích với cô, sau lại không tiếp điện thoại cô nữa. Cô vẫn không để tâm tức giận, không ngừng gọi cho anh, gọi tới anh cảm thấy phiền mới thôi.

“Mạc Trọng Huy, rốt cuộc anh cũng nghe điện thoại của em.” Hà Tư Kỳ tự giễu nói.

An Noãn lạnh lùng cười: “Tôi là An Noãn.”

Hà Tư Kỳ đầu dây bên kia rống giận lên: “An Noãn, sao lại là cô? Mạc Trọng Huy đâu?”

“Anh ta đang tắm rửa, cô không có nghe tiếng nước ào ào sao?” Cô cố ý nói bằng giọng ái muội.

Hà Tư Kỳ ở đầu dây bên kia nổi trận lôi đình: “Các người đang ở đâu? Hai người vừa mới làm cái gì? An Noãn, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, cô làm hại tôi thiếu chút nữa sanh non, cô còn có mặt mũi cùng anh ta ở chung một chỗ......”

“Hà Tư Kỳ, người không đáng chết sẽ không phải chết, cô còn như vậy, đứa bé trong bụng sớm muộn gì cũng chết trong tay cô.”

“Cô dám nguyền rủa con tôi, An Noãn, người phụ nữ hạ lưu này, tôi sẽ không để cô yên.”

An Noãn chỉ cảm thấy kia đầu thanh âm rất sảo, lại nghe đến trong phòng tắm róc rách tiếng nước đã muốn đình chỉ, nàng trực tiếp chặt đứt điện thoại.

Nghĩ lại Hà Tư Kỳ bên kia bộ dáng điên cuồng, trong lòng có loại khoái cảm nói không nên lời.

Mạc Trọng Huy từ phòng tắm đi ra, hạ thân vây quanh khăn tắm, ngực còn dính nước. An Noãn nhìn dáng người của anh, nhịn không được cảm thán, ông trời thật sự rất chiếu cố anh ta.

An Noãn dời tầm mắt, giơ giơ lên di động trên tay: “Hà Tư Kỳ vừa mới gọi điện thoại đến, tôi giúp anh nghe điện thoại. Tôi nói với cô ta anh đang tắm rửa, không biết vì sao cô ta ở bên kia dường như nổi điên điên nguyền rủa tôi.”

Mạc Trọng Huy nhíu mày, lạnh lùng nói: “Về sau đừng cần tùy tiện nghe điện thoại của anh.”

An Noãn tức giận, ném di động qua một bên, xoay người rời đi.

Nhìn một loạt động tác liền mạch lưu loát của cô, Mạc Trọng Huy chỉ cảm thấy bất lực.

--

An Noãn vừa về phong liền gọi điện thoại cho Thẩm Cầm Phong, giọng từ tính của Thẩm Cầm Phong đầu bên kia hỏi,“Ai đấy?”

“Tôi là An Noãn, tôi muốn biết hiện tại tình trạng của Thường Tử Phi thế nào?”

Thẩm Cầm Phong bên kia đầu dừng một chút, anh rõ ràng mỗi ngày đều bào cáo với Mạc Trọng Huy về tình huống của Thường Tử Phi, ngẫm lại cũng hiểu được, Mạc Trọng Huy thằng nhãi này nhưng thực giảo hoạt.

“Anh ta khôi phục rất khá, mấy ngày nay đã có thể xuống giường đi lại , nếu cứ như vậy, phỏng chừng qua một hai tháng có thể xuất viện .”

An Noãn nghe xong, kích động chân tay luống cuống.

“An tiểu thư, làm sao cô có số điện thoại của tôi? Mạc tiên sinh nói cho cô sao?”

An Noãn đơn giản ‘Ừm’ một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác: “Bác sĩ Thẩm, anh có thể an bày cho tôi gặp mặt Thường Tử Phi một lần không?”

Bên kia đầu tựa hồ có chút khó xử, lập tức cự tuyệt nói: “Thật sự thực thật có lỗi, mẹ và bạn gái của Thường Tử Phi thay phiên ở bệnh viện chăm sóc, tô nghĩ rất khó có cơ hội cho các người gặp mặt, trừ phi cô có thể nói chuyện với hai người đó.”

Treo điện thoại, An Noãn đã thỏa mãn, chỉ cần biết rằng Thường Tử Phi không có việc gì, như vậy đủ rồi.

Giống như Nghê Tuệ nói , cô là khắc tinh, đã khắc chết mẹ, đã khắc chết cha, Thường Tử Phi thật vất vả mới giành lại được cái mạng, cô không thể hại anh nữa. Nếu thật đúng là khắc tinh, cô hy vọng người kế tiếp bị khắc chết là Mạc Trọng Huy.

--

Hà Tư Kỳ ở bệnh viện náo loạn một đêm, bác sĩ, hộ sĩ vô tội đi theo cũng không tốt được gì, liên hệ Mạc tiên sinh lại không được.

Mãi cho đến hừng đông, Hà Tư Kỳ mới bình tĩnh lại.

“Các người đều đi ra ngoài đi, tôi mệt mỏi, muốn ngủ chốc lát.”

Mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ai biết Hà Tư Kỳ thừa dịp bọn họ rời đi, vụng trộm chuồn ra khỏi bệnh viện.

An Noãn đang ở trong cửa tiệm dọn dẹp quần áo, Hà Tư Kỳ đột nhiên mang cái bụng thật lớn hùng hổ chạy tới, hướng về phía An Noãn chửi ầm lên: “Con tiện nhân này, xem ta hôm nay thật tốt thu thập cô.”

An Noãn không hề phòng bị, bị Hà Tư Kỳ bóp cổ.

Nháy mắt bị đoạt đi hô hấp, hai tay An Noãn không còn giãy dụa, cũng biết cô ta có mang có bầu, cử động của An Noãn không dám quá lớn, dù sao đứa nhỏ là vô tội .

Hà Tư Kỳ càng bóp càng chặt, cảm giác giây tiếp theo sẽ bị bóp chết, An Noãn liều lĩnh đẩy cô ta, thân thể cao lớn của Hà Tư Kỳ ngã trên mặt đất, máu tươi từ dưới hạ thể cô chảy ra, cô vuốt bụng mình hô to: “Con của tôi, cứu mạng, con của tôi.”

Đầu óc An Noãn trống rỗng, nhìn máu tươi trên người của Hà Tư Kỳ.

Cuối cùng người qua đường kêu xe cứu thương đem Hà Tư Kỳ đưa đi bệnh viện.

--

Lúc Mạc Trọng Huy tới bệnh viện, đứa nhỏ đã không còn, Hà Tư Kỳ chảy máu quá nhiều còn hôn mê chưa tỉnh.

Anh giận dữ, bác sĩ hộ sĩ đi theo đều gặp nạn.

Thẩm Cầm Phong cũng tự nhận không hay ho, gặp phải bệnh nhân như vậy.

Mạc Trọng Huy đem tất cả tức giận trút lên người Thẩm Cầm Phong: “Chỉ là một bệnh nhân cũng lo không xong, bệnh viện này đừng mở nữa.”

Thẩm Cầm Phong buồn bực, nghĩ rằng chúng tô chỉ phụ trách xem bệnh, không phụ trách coi người, Hà Tư Kỳ chính mình muốn đi, ai có thể giữ. Những lời này anh chỉ dám oán trong lòng.

Lúc này Trương Húc nghe một cú điện thoại, cẩn thận nói ở bên tai của Mạc Trọng Huy: “Mạc tiên sinh, An tiểu thư đã trở về biệt thự.”

Hai tay Mạc Trọng Huy gắt gao nắm thành quyền, chỉ vào giường bệnh Hà Tư Kỳ, hướng về phía Thẩm Cầm Phong rống lên: “Nếu cô ấy lại có gì sơ xuất, tôi hỏi tội cậu.”

Mạc Trọng Huy xoay người rời đi, anh tự mình lái xe, dọc theo đường đi đem xe chạy thật nhanh.

Đến biệt thự, người hầu trong nhà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn báo cáo với anh: “Mạc tiên sinh, An tiểu thư không biết sao lại thế này, về đền nhà liền vào phòng, sắc mặt giống như không tốt lắm.”

Mạc Trọng Huy không để ý tới người hầu, lập tức lên lầu, một cước đá văng cửa phòng ngủ.

An Noãn nhìn trong kiếng trên bàn trang điểm thấy được sự phẫn nộ của Mạc Trọng Huy.

“Đứa nhỏ đã mất.”

Đơn giản bốn chữ cho thấy anh đang cố gắng kiềm chế lửa giận.

An Noãn ngực bị kiềm hãm, cô rất hận Hà Tư Kỳ, nhưng đứa nhỏ vô tội , nàng cũng không nhẫn tâm như vậy.

Xoay người, cô lạnh lùng nói: “Hà Tư Kỳ, cô ta xứng đáng, làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng có báo ứng.”

Mạc Trọng Huy cố gắng đè nén lửa giận đang dâng trào trong ngực, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Đứa nhỏ là bị em giết chết, em còn có thể bình tĩnh như vậy, em so với Hà Tư Kỳ còn muốn độc ác hơn.”

An Noãn quật cường nói: “Tôi trở lại bên cạnh anh vì trả thù các người, để cho con các người chưa sinh ra đã chết là kế hoạch thứ nhất của tôi, Mạc Trọng Huy, người như anh không xứng làm cha.”

Mạc Trọng Huy rốt cuộc bị chọc giận, anh nắm cổ tay cô, ném cô lên giường.

“An Noãn, đứa nhỏ đã mất, em liền thay thế, tôi xứng hay không xứng làm cha không phải do em nói.”

Anh như nổi điên rồi xé quần áo trên người cô. Như dã thú hôn lên trước ngực cô.

An Noãn bị sợ hãi, hét lên: “Mạc Trọng Huy, anh là cầm thú, người phụ nữ của anh còn nằm trên giường bệnh, anh còn có tâm tư......”

“Chuyện xấu đã làm sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng, An Noãn, lời này chính em nói , giết con của tôi, em nghĩ rằng tôi sẽ buông tha em?”

Anh một tay đè lại hai tay không an phận của cô, hôn lên môi đỏ mọng của cô, từ từ xuống đến cổ cô. lại nhìn trên cổ cô có vết bầm của dấu tay, động tác của anh dừng lại, lạnh lùng hỏi,“Nơi này bị gì?”

“Hà Tư Kỳ cô ta bóp cổ tôi, không muốn làm bị thương đến con của anh, lúc bị cô ta bóp cổ đến không thở được, theo bản năng tôi mới đẩy cô ta ra.”

Tim Mạc Trọng Huy nhói lên, tay anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, rất là đau lòng oán giận: “Sao không chịu nói sớm cho tôi biết? Sao lại không chịu giải thích với tôi?”

“Giải thích được sao? Ở trong mắt anh, Hà Tư Kỳ làm cái gì đều đúng, mà tôi làm cái gì đều là sai. Mạc Trọng Huy, tôi đã sẵn sàng để anh lại đưa tôi vào tù? Lúc này, tại sao anh lại không làm vậy?”

Anh dùng chăn che lại cơ thể đang không mảnh vải của cô, đè thái dương huyệt, đứng dậy rời đi.

An Noãn nằm ở trên giường, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nàng không nghĩ tới làm tổn thương đến một đứa nhỏ vô tội, nhưng hai tay cô đã dính đầy máu tươi của đứa nhỏ.

--

Trải qua một đêm tự hỏi, An Noãn quyết định rời khỏi nơi thị phì này. Cô không có cách nào giống Hà Tư Kỳ tâm ngoan thủ lạt, xúc phạm tới người khác trong lòng cô càng khó chịu. Cô không phải là đối thủ của Hà Tư Kỳ, Hà Tư Kỳ không còn đứa nhỏ, việc này chắc chắn tính trên đầu cô. Chỉ có rời đi nơi này, cô mới có được cuộc sống yên tĩnh. Nhưng trước khi rời đi, cô muốn gặp Thường Tử Phi lần cuối cùng.

Ngẫm lại vẫn gọi điện thoại cho Thẩm Cầm Phong, xin anh ta giúp đỡ.

Thẩm Cầm Phong ở bên kia dây điện thoại rất là bất đắc dĩ nói: “An tiểu thư, cô tha cho tôi đi, Hà đại tiểu thư nằm viện, hiện tại tôi làm sao có thời giờ an bài cô gặp Thường Tử Phi, chuyện này về sau nói sau được không?”

“Tốt, chỉ cần anh có thể an bài tôi gặp Thường Tử Phi một lần, chờ bao lâu tôi cũng nguyện ý.”

Treo điện thoại, An Noãn quyết định chờ đợi. Cô cũng không sốt ruột, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý.

Gọi điện cho Phù Thu, hẹn gặp cho ấy.

Phù Thu nhìn thấy cô câu đầu tiên nói đó là: “Noãn Noãn, sao em lại gầy vậy? Có phải giúp chị trông coi cửa hàng rất mệt sao?”

An Noãn cười lắc đầu: “Phù Thu, chị đừng đùa với em , em cảm ơn chị đã an bày công việc này cho em, nhưng về sau có lẻ em không thể giúp chị trông coi cửa hàng nữa.”

Phù Thu cười nói: “Noãn Noãn, kỳ thật chị nghe nói, em muốn đến chỗ Mạc tiên sinh ở, Mạc tiên sinh làm sao để người phụ nữ của mình làm công bên ngoài.”

An Noãn chua sót cười cười, không có giải thích.

“Noãn Noãn, Mạc tiên sinh đối với em có tốt không? Trở về bên cạnh anh ta em không hối hận chứ?”

Phù Thu không thể lý giải, Mạc Trọng Huy hại chết cha cô, nha đầu ngốc này sao lại trở lại bên người của anh ta. Khi Lương Trạch Minh nói cho cô biết việc này, cô cũng không tin tưởng, hiện tại xem ra là không giả. Đối với phụ nữ mà nói, Mạc Trọng Huy không thể nghi ngờ là chỗ dựa lớn nhất, trở thành phụ nữ của anh ta, cũng có nghĩa đời này không phải lo lắng, tiền tài, quyền lợi, địa vị, lập tức có được tất cả. Nhưng cô không tin An Noãn là người như vậy, làm sao cũng không tin tưởng. Lương Trạch Minh cười cô ngây thơ, anh ta nói người phụ nữ nào thấy tiền lại không sáng mắt.

“Phù Thu, hiện tại em rất tốt, chị không cần lo lắng.”

An Noãn nói xong đưa ra cái chìa khóa, giao cho Phù Thu: “Đây là chìa khóa cửa hàng, em đã dọn tất cả đồ của em ra, cám ơn chị bấy lâu nay đã chiếu cố em.”

Phù Thu cũng đem phong bì đã được chuẩn bị lấy ra, đưa tới trước mặt cô: “Đây là tiền lương của em, còn có một ít tiền thưởng. Noãn Noãn, ở trong mắt chị em vẫn là tốt cô gái, hy vọng vẫn sẽ mãi như vậy.”

An Noãn biết Phù Thu nghĩ cô là loại phụ nữ thế nào, cô cũng không tức giận.

Cô lấy phần tiền lương, còn tiền thưởng cô đưa lại.

Phù Thu cũng không có kiên trì, đã theo Mạc Trọng Huy, bao nhiêu đây tiền cũng không là gì.

--

Từ trong quán ăn ra, An Noãn gói thêm một phần cơm trưa, muốn đến thăm La Hiểu Yến. Khoảng thời gian này cô không để La Hiểu Yến đến tìm cô, nên hai người cũng đã một khoảng thời gian không gặp.

Đến nhà trọ của La Hiểu Yến, cô cũng chưa gọi điện thoại cho La Hiểu Yến, trực tiếp nhấn chuông cửa.

Người ra mở cửa cho cô lại là Phan Bình, Phan quản lí của Thiên Đường. Anh ta mặc một cái quần ngắn, cũng không mặc áo.

An Noãn giật mình, cô vạn vạn không nghĩ tới người đàn ông của La Hiểu Yến là Phan Bình, hoặc có ai nói cô cũng không tin.

“An, An tiểu thư?”

Phan Bình nhìn thấy cô, vẻ mặt sợ hãi, ấp úng không biết nên giải thích như thế nào.

“Phan Bình, là ai vậy?” Giọng La Hiểu Yến ở buồng trong vang lên, rất nhanh cô cũng đi ra, trên người là váy ngủ tơ tằm, hơn phân nữa bộ ngực ở bên ngoài.

“An Noãn, sao lại là em? Sao em lại tới đây?”

La Hiểu Yến đỏ mặt. Vỗ vỗ Phan Bình, ý kêu anh ta vào trong thay quần áo.

“An Noãn, vào trong đi, vào nhà chị sẽ giải thích với em.”

La Hiểu Yến kéo tay An Noãn đi vào nhà trọ.

Phan Bình rất nhanh mặc quần áo rời đi.

An Noãn rốt cục hỏi ra miệng: “Hiểu Yến, sao lại là anh ta, anh ta là người đã có vợ, sao chị lại ở chung một chỗ với anh ta.”

La Hiểu Yến giải thích nói: “Chị và anh ấy yêu nhau thật tình, anh ấy và vợ đã sớm không hợp nhau.”

“Nhưng anh ta vẫn còn chưa ly hôn, sao chị có thể......”

“Noãn Noãn, em tin tưởng chị, Phan Bình là thật tâm đối với chị, anh ta đã đồng ý với chi, ly hôn vợ để cưới chị.”

An Noãn bất đắc dĩ rống ra tiếng: “Hiểu Yến, anh ta là Phan Bình, Phan quản lí của Thiên Đường, ở một nơi hỗn tạp, sao chị có thể tin tưởng lời anh ta nói. Loại người như anh ta làm sao biết cái gì gọi là yêu, tiểu thư trong Thiên Đường hầu hết đều có quan hệ với anh ta. Sao chị lại tin anh ta thật lòng yêu chị!”

La Hiểu Yến bị lời của kích động, đứng lên, trầm hạ trả lời lại một cách mỉa mai: “An Noãn, em đừng có nói với chị như vậy, còn em đã làm ra chuyện tốt gì? Hà Tư Kỳ mang thai đứa nhỏ của Mạc Trọng Huy, không phải em và Mạc Trọng Huy ở bên nhau sao. Phan Bình dù sao đi nữa, anh ấy cũng làm việc bên cạnh Mạc Trọng Huy. Nếu Thiên Đường tiểu thư đều có quan hệ với Phan Bình, thì tất cả phụ nữ ở Giang thành đều có liên quan đến Mạc Trọng Huy. Hơn nữa, chị và Phan Bình không thù không oán, nam hoan nữ ái bên nhau rất bình thường. Còn em, Mạc Trọng Huy là kẻ thù giết cha, em cũng có thể lêu lỏng cùng anh ta, em có quyền gì nói chị.”

An Noãn không nghĩ tới La Hiểu Yến từng kết nghĩa với cô, là bạn bè tốt nhất cũng nghĩ cô như vậy.

An Noãn cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.

Con người bi ai nhất cũng chỉ là như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.