Cướp Chồng Bạn Thân

Chương 27: Chương 27




Những ngày tiếp theo, tôi và Đức quả thực như một gia đình nhỏ. Hằng ngày anh đi làm về cùng tôi ăn cơm, ăn xong anh liền tranh luôn phần rửa bát. Không hiểu tự dưng có phải vì được anh chiều chuộng quá hay không tôi đâm ra lười không muốn đi làm nữa. Một buổi chiều ngày thứ năm sau khi xin nghỉ làm tự dưng Phong gọi cho tôi. Anh ta không đợi tôi kịp nói đã thông báo:

- Mẹ ốm đấy, cô về thăm mẹ đi.

Mẹ tôi ốm? Tôi thở dài hỏi lại:

- Mà tôi hỏi anh chuyện này, có phải vì anh khoe với ba mẹ chuyện con Nguyệt đăng video lên mạng nên mẹ mới ốm đúng không?

- Quý! Cô bị làm sao đấy? Đến máu mủ ruột thịt của mình bị ốm đau bệnh tật cô cũng không hỏi thăm một câu xem sức khoẻ bà thế nào? Cô chỉ ích kỷ nghĩ đến việc của mình thôi à? Tôi không khoe gì hết, sức khoẻ của mẹ cô dạo này không tốt nên tôi đã chặn hết mọi tin đồn không hay của cô đến tai bà rồi. Tôi gọi để cô về mà thăm mẹ đi. Cô lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện rồi đi biền biệt, cùng một thành phố đến về thăm mẹ hàng tuần cũng không làm được.

- Tôi không cần anh dạy đời. Tý tôi sẽ gọi cho mẹ hỏi.

- Đi về thăm mẹ mất thời gian thế à mà phải gọi hỏi? Mẹ muốn gặp cô.

Nói xong Phong tắt phụt máy. Đúng là cũng lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ, cũng không biết mẹ ốm kiểu gì. Tôi thở dài còn đang phân vân thì Đức liền nói:

- Có chuyện gì vậy em? Mẹ em ốm à?

Từ cái đêm thơm lên trán, tôi và Đức đã đổi luôn cách xưng hô. Tôi nhìn đức bối rối đáp:

- Dạ… dạ vâng.

- Vậy để anh đưa em về thăm mẹ.

Anh đưa tôi về thăm mẹ? Thực ra tôi cũng chưa bao giờ kể với Đức về gia đình.

- Nếu em không muốn anh gặp phụ huynh của em thì ở ngoài xe chờ em cũng được.

- Dạ thôi để sáng mai em bắt taxi đi cũng được.

- Sao thế được, mẹ đang ốm mà em. Về xem mẹ thế nào chứ?

Tôi nghe Đức nói chẳng biết từ chối thế nào đành gật đầu đáo. Căn bản tôi không muốn anh gặp Phong, người mà tôi dùng nick ảo đăng ảnh trần truồng của anh ta lên. Tôi sợ đụng mặt Phong, kẻ đàn bà như anh ta lại bắt đầu kể xấu tôi. Khi tôi và Đức trên đường về nhà, anh mua rất nhiều hoa quả trái cây tươi đưa cho tôi. Sao anh lại hoàn hảo thế chứ? Chu đáo, ấm áp, biết lễ nghĩa, biết quan tâm người khác. Tình cảm của tôi và anh phát triển càng lúc càng lớn. Người đàn ông này nhất định phải là của tôi.

Khi đưa tôi đến nhà anh không vào, tôi cũng hơi ngại nhưng vì thấy xe Phong ở sân nên cũng không còn cách nào khác.

Vừa vào trong nhà đã thấy Phong đang tiễn một người đàn ông trung niên ra ngoài. Tôi không tò mò chỉ khẽ chào rồi đi vào trong, Phong không nói gì liếc mắt nhìn tôi rồi phóng xe bỏ đi. Tôi vào nhà, ba dượng ngồi phòng khách, mẹ tôi thì nằm ở trong phòng. Cũng lâu lắm rồi mới về nhà, nhưng tôi lại thấy căn nhà lạnh lẽo vô cùng. Ba dượng có hỏi thăm tôi vài câu xã giao rồi giục tôi vào thăm mẹ. Lúc này tôi mới để ý mẹ tôi gầy đi rất nhiều. Vừa nhìn thấy tôi bà đã hỏi:

- Mới về à con?

- Mẹ ốm sao mà gầy rộc đi thế ạ?

- À, mẹ mới ốm mấy hôm nay thôi nhưng dạo này theo mấy cô ở xóm đi tập ê rô bích nên giảm mỡ nhìn thế thôi.

- Thế mẹ ốm làm sao đấy ạ? Ốm mấy hôm sao không đi bệnh viện?

- Ốm bình thường thôi, thằng Phong nó thuê bác sĩ đến khám cho, không sao đâu con ạ.

Tôi nhìn mẹ, thế mà tên Phong cứ sốt sắng cả lên, thần sắc mẹ vẫn rất tốt. Đời ai chẳng ốm đôi ba lần cơ chứ? Nói chuyện với mẹ một lúc tôi liền xin phép đi về. Tôi cũng không muốn Đức chờ lâu, mẹ không sao là tôi an tâm rồi. Mẹ cũng không nói gì, chỉ dặn tôi nếu được thì có thể về thăm mẹ thường xuyên.

Khi ra đến xe Đức liền hỏi:

- Mẹ có sao không?

- Không sao ạ, cảm cúm thông thường thôi anh.

- Ừ, thế mình đi ăn chút gì đi. Em muốn ăn gì nào để anh đưa đi?

Tôi hơi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:

- Vậy đi ăn bánh bột lọc đi anh, tự dưng em thèm thèm.

Đức gật đầu, lái xe đến một quán lạ dường như mới mở rồi nói;

- Anh thấy bạn anh giới thiệu quán ăn này rất ngon. Mình thử ăn xem.

Tôi bước xuống trước đột nhiên suýt giật mình. Chủ quán bánh là một cô gái trẻ và rất giống Nguyệt. Thế nhưng khi định thần lại tôi mới biết không phải. Nhìn có nét giống nhau, nhưng con bé này có đôi mắt đen láy, còn đôi mắt Nguyệt hơi nâu và buồn. Chẳng biết Đức đến đây vì quán bánh ngon, hay vì con chủ quán ngon. Thú thực tôi hơi ghét mấy con xinh đẹp lượn lờ trước mặt người yêu tôi.

- Sao đứng đực ra thế, vào đi em.

Quán này khá đông khách, sạch sẽ, bày biện cũng mới lạ và đẹp mắt. Nhưng vì từ cái nhìn đầu tiên đã không ưng con chủ quán nên tôi không hào hứng lắm. Khi tôi vừa ngồi vào, nó đã lăng xăng chạy ra trước mặt cười tươi nói:

- Dạ, chào anh chị ạ. Anh chị đi hai người thôi đúng không ạ.

- Đúng rồi

- Dạ anh chị muốn gọi gì ạ? Xin lỗi anh chị là hôm nay nhà em hơi đông khách nhân viên lại nghỉ mất hai người nên làm sẽ hơi chậm, mong anh chị thông cảm.

- Không sao đâu, Quý, em muốn ăn gì?

- Em ăn bánh bột lọc, nhiều cay ạ.

- Anh cũng vậy nhé.

Con bé nhân viên liền xúi xuống hơi chạm vai vào vai Đức rồi hỏi lại:

- Dạ, anh check lại hộ em xem đúng chưa ạ?

- Đúng rồi em.

Nhìn điệu bộ tà lưa của nó tôi nóng hết mắt. Trần đời gặp cái thứ nào vô duyên như vậy, thấy người ta đi với gái thì tránh xa xa ra chút, sao không hỏi tôi đây này hỏi Đức làm gì? Đã vậy còn mặc chiếc áo hở vai nữa chứ. Thế nhưng tôi phải kìm lại, cố nở nụ cười thật tươi. Khi nó đi khuất tôi cũng nhìn theo, đột nhiên tôi thấy ở góc tường Phong đang ngồi. Anh ta quay lưng về tôi nên có lẽ không biết sự có mặt của tôi. Con chủ quán sau khi đưa ipad cho nhân viên oder đồ thì quay lại chỗ Phong. Con này, hình như có máu thèm trai, trai nào nó cũng đu. Nó ngồi đối diện anh ta, đưa cho cốc nước cam rồi nói:

- Này! Nước cam chủ quán đích thân pha, hai trăm nghìn một cốc.

- Cô định cắt cổ lấy tiền đấy à? Nước cam qué gì hai trăm nghìn?

- Ôi cha cha, xem kìa. Tôi cắt cổ lấy được tiền thì tôi cắt cổ anh ba đời tám kiếp rồi. Anh xem anh nợ tôi bao nhiêu đến giờ vẫn chưa trả? Nhìn người cũng bóng loáng lịch sự, còn đi ô tô, mà mấy đồng tiền ăn bánh cũng nợ dai dẳng. Tôi còn chưa thèm đòi lại nói giọng đấy với tôi cơ à?

- Tôi chưa thích trả chứ không phải không trả.

- Chưa thích của anh cả tháng nay rồi. Ban đầu còn nghĩ anh là công tử nhà giàu, hay tổng tài bá đạo như mấy gã trên truyện. Nhưng giờ có khi tôi phải về vắt chân lên trán mà suy nghĩ lại, có khi nào vẻ lịch sự này của anh là để đi lừa đảo không? Mà trông anh cũng giống mấy gã đa cấp lừa mấy em sinh viên lắm đấy nhé.

Tôi nhìn Phong, anh ta vẫn vừa ăn vừa đáp lại lời con chủ quán:

- Tôi chỉ nghe vắt tay lên trán, chứ vắt chân lên quái là cái gì?

- Ha ha, chân tôi dài, nên tôi thích vắt lên trán, được chưa? Thế tóm lại hôm nay anh có trả tiền không thì bảo.

- Hôm nay tôi quên ví.

- Vãi thật, hôm nào cũng quên ví.

- Tôi nói thật.

- Thật hay không kệ xác anh, anh coi quán bánh tôi là cái chỗ để anh vác miệng đến ăn rồi đi về à? Tôi kinh doanh chứ có phải làm từ thiện đâu?

- Mai tôi trả. Cô cứ làm gì mà đòi như đòi nợ thế?

- Ơ, thế không phải là nợ thì còn là gì? Thế mà ban đầu chị Nguyệt giới thiệu ghê lắm, cái gì mà giỏi giang, đẹp trai, lại còn lắm tiền, biết điều. Chị em mà cũng lừa đảo nhau à?

- Thì đây cũng thế, ban đầu bảo gì mà dịu dàng, hiền lành, ngọt ngào, xinh đẹp, chu đáo.

Con chủ quán lúc này hơi tức giận, bĩu môi nói:

- Anh đúng là cái đồ…

- Đồ gì?

- Không thèm nói nữa, bực cả mình, nhưng mà tôi nói cho anh nghe, đàn ông trên thế giới này có chết hết tôi cũng không thèm yêu anh đâu.

- Thế cô nghĩ đàn bà trên thế giới này chết hết tôi sẽ yêu cô sao? Mơ đi. Tôi nể Nguyệt Anh lắm mới tìm hiểu cô đấy, chứ cô nghĩ tôi thèm thuồng cô à? Tôi thèm bánh của cô thôi.

- Cái tên chết tiệt này… kìa anh xem, gã đàn ông đang nghe điện thoại kia, đấy, đấy mới là xứng với tôi. Hiểu chưa?

Tôi không nghe được thêm gì nữa, bởi tai đang ù đi. Nguyệt? Nguyệt Anh. Hoá ra con chủ quán là họ hàng, chị em hang hốc với con Nguyệt sao? Nó đang nói Đức mới xứng với nó sao, con đĩ này chứ. Tôi lén nhìn Đức, nãy giờ anh bận gọi điện cho đối tác, sự tò mò của tôi càng lúc càng lớn. Tôi liền đứng dậy nói nhỏ:

- Em đi giục người ta làm bánh cho nhanh.

- Ừ em đi đi.

Tôi đứng dậy đi ra quầy lễ tân, lúc này con chủ quán cũng đã đứng ở đó. Phong cũng đứng dậy, nhìn thấy tôi anh ta hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì chỉ khẽ huýt sáo chào con chủ quán rồi đi về. Tôi không quan tâm nhìn con chủ quán rồi hỏi:

- Cô là chủ quán ở đây sao?

- Dạ vâng, đúng rồi chị có gì muốn dặn dò ạ?

- À không, bảo nhân viên làm nhanh giúp tôi nhé, tôi hơi đói.

- Chắc sắp được rồi, chị cứ yên tâm đi.

- À cô này, cô tên gì nhỉ? Có card visit không, tôi xin sau này nếu thèm thì tôi gọi bánh.

- Dạ có chị ơi, em tên là Lâm. Đây là card của em, quán bánh Tuệ Lâm, lúc nào chị muốn ăn cứ gọi nhé. Bên em có ship đấy ạ.

Tuệ Lâm, cái tên hay đấy, bảo sao nhìn giống con Nguyệt, hoá ra là họ hàng. Tôi nhìn cái mặt nó, tự dưng chỉ muốn cầm chai axit táng thẳng vào. Đã thế ở góc bàn Đức lâu lâu lại liếc nhìn nó. Có khi nào, con này nó muốn cướp mất Đức của tôi không? Nhưng lúc này tôi không thể làm gì được, chỉ mỉm cười rồi quay đi.

Tôi và Đức dạo này tình cảm tăng lên rất nhiều. Anh cũng thể hiện rõ với tôi hơn bằng những cái siết tay khi ra ngoài đường. Tôi thực sự cảm thấy Đức thích mình, yêu mình chỉ có điều anh lại chưa một lần nói điều đấy. Chúng tôi vẫn chỉ là thứ tình cảm mập mờ, ở cùng nhau, ăn cùng nhau, có những đụng chạm cơ thể với nhau. Nhưng tuyệt nhiên chưa đi quá giới hạn, dù cho đôi lần tôi cũng thử mặc đồ gợi cảm mơi anh. Điều này khiến tôi hơi lo sợ, chưa chính thức làm người yêu, Đức lại xuất sắc như vậy. Đến lúc thanh toán tiền, con Lâm lại lao về phía Đức rồi cúi xuống chạm bờ vai trần vào tay anh. Tôi cố ngăn cơn tức giận, phò phạch giờ ngoài đường nhiều lắm. Người yêu sểnh ra là mất như chơi, đã thế tôi và Đức cũng chưa có một cái gì gọi là chắc chắn. Tôi nghĩ vậy liền thở dài, có lẽ tôi cần chủ động hơn một chút. Cả buổi ăn hôm ấy tôi chẳng ăn gì được vào bụng, đến lúc ngồi trên xe tôi đánh bạo nói:

- Cô bé chủ quán hôm nay xinh nhỉ anh nhỉ?

- Ừ

Mẹ kiếp! Sao tôi điên thế cơ chứ? Tôi không thèm hỏi nữa, anh lại cất lời:

- Mà sao em hỏi vậy?

- Không có gì đâu anh.

- Công nhận cô bé đó xinh thật, mà anh trông hơi giống giống một người, mỗi tội không nhớ ra đó là ai.

Trông giống con Nguyệt chứ ai, anh lại chuẩn bị rơi vào bẫy nhền nhện của hai chị em nó rồi đấy. Tôi không đáp nữa, anh hỏi tôi mấy câu tôi cũng vẫn không đáp. Đột nhiên anh phanh xe lại rồi nói:

- Hình như cốp xe bị sao ấy, em xuống xem hộ anh với được không?

Đã đang điên tiết, lại còn bắt tôi xuống xem cốp xe. Trước kia cái gì hỏng hóc anh cũng đều tự nhảy xuống. Có phải anh không xem tôi ra gì không? Nhưng tôi vẫn phải xuống, đột nhiên cốp xe bật ra, một chùm bóng bay bay lên, còn có một bó hoa hồng lớn đặt ngay ngắn ở đó. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, Đức cũng bước xuống lấy bó hồng đưa cho tôi đột nhiên quỳ xuống:

- Làm người yêu anh nhé.

Tôi không dám tin, một nỗi xúc động trào lên, sống mũi cũng cay xè. Anh thấy tôi đứng đực ra thì nói nhỏ:

- Nhận đi em, anh mỏi chân rồi đây này.

- Không phải anh khen chủ quán bánh Tuệ Lâm xinh sao, sao không yêu nó.

- Đồ hấp, ghen à?

- Thèm vào ghen.

- Thôi đi, lại chả ghen, anh trêu em thế thôi. Cô ấy xinh, nhưng xách dép cho em.

- Điêu.

- Điêu gì, thật đấy.

Tôi bật cười, nhận lấy hoa hồng rồi ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm chặt tôi vào lòng nói nhỏ:

- Em hấp lắm, phải tin anh chứ. Tình cảm anh dành cho em rõ ràng thế cơ mà.

- Nhưng… nhưng sao anh lại yêu em. Em vẫn không tin nổi, thật sự đấy, vả lại… anh cũng biết chuyện như video của Nguyệt đăng lên đó.

- Anh nói rồi, khi yêu một người người đó thế nào không quan trọng. Đối với bản thân anh, em rất tốt, đêm nay anh sẽ kể cho em nghe, vì sao anh yêu em, yêu em từ bao giờ. Giờ ngoan, hai đứa mình về nhà thôi.

Hai đứa mình về nhà. Câu nói này khiến tôi còn xúc động hơn cả câu anh yêu em. Căn nhà nhỏ của tôi và Đức. Đến lúc lên xe về, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc. Thực sự không dám tin, được anh cầu hôn quá là một điều bất ngờ, ban nãy còn đau lòng còn giận dỗi anh vì anh khen con Lâm. Giờ mới thấy mình nhỏ nhen ích kỷ. Đàn bà là thế, yêu ai thật lòng là ghen ghê lắm. Tôi cũng vậy thôi.. Đến khi vào trong nhà, anh về phòng đi tắm, tôi cũng ôm bó hoa vào lòng, tối nay biết đâu sẽ là đêm lãng mạn của tôi và anh. Khi về đến phòng đột nhiên có điện thoại của Bình. Hăn ta khẽ nói:

- Dạo này không thấy cô ta đâu. Tôi bị mất dấu chưa tìm được, có cần theo dõi nữa không?

- Có chứ, theo dõi xem nó có chửa với ai, nếu là với thằng chồng cũ của nó thì thôi, nhưng nếu với thằng khác thì chụp cho tôi xem. Để tôi cho cả thiên hạ biết bộ mặt lăng loàn của nó.

- Vâng, tôi biết rồi, mai tôi huy động thêm anh em tìm.

Tôi tắt máy thở dài, mày muốn hạnh phúc hơn tao sao? Không dễ đâu Nguyệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.