Cướp Sắc

Chương 2: Chương 2: Mặt người dạ thú ngọc diện hồ (nhị)




Trong mắt của tên mỹ nam họ Phượng nổi lên tia tà quang, làm cho lòng ta mãnh liệt nhảy lên.

Lời nói tràn đầy tính uy hiếp, ta trong lòng thầm kêu không ổn.

Gió lạnh thổi qua, mặc dù chung quanh vẫn còn không ít những bàn tay đang cầm cái quạt phe phẩy, rất có phong độ, toàn những danh môn công tử tiêu soái lỗi lạc, nhưng làm cho người ta không thể rời mắt được lại chính là con người đang cười đến xinh đẹp như hồ ly, mà con mắt của hắn thì cứ dính trên người của ta dứt khoát không dời đi.

Vài vị thục nữ nơi khuê phòng bị mỹ nam mà mình tâm tâm niệm niệm không thèm ngó tới thì đôi mắt của các nàng đã bắt đầu rưng rưng, cái miệng nhỏ nhắn run run, khuôn mặt trắng bệch, thật sự là xứng với câu “lê hoa đái vũ” mà, ta đây nhìn còn thấy đau lòng.

Trong không khí tràn ngập sự ghen tuông, chỉ đáng tiếc cái tên Phượng hồ ly kia cũng đâu phải nam nhân bình thường, nên cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hắn cũng chưa bao giờ tính đi làm.

Còn ta đây bị người làm như tiêu điểm, đương nhiên tâm tình cũng không có tốt.

Bàn tay nhỏ bé đưa lên trước ngực hắn để ngăn cách thân thể của ta khỏi tiếp xúc thân mật với hắn, ta biết trong mắt của tên họ Phượng này ta bất quá chỉ là một con mồi giảo hoạt mà hắn không thể có được, một khi tóm được ta thì những hứng thú đó sẽ đều trở thành hư ảo.

Ta nhìn hắn rồi nở một nụ cười ấm áp sáng sủa….

“Phượng Vô Trần ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây?”

Cánh tay không biết liêm sỉ kia đặt lên cái eo nhỏ nhắn của ta.

“ Rất đơn giản, nàng theo ta đi”

Nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn ta chỉ có một ý nghĩ là phá nát cái khuôn mặt hoa mỹ đó, rồi để xem lúc đó hắn còn có thể kiêu ngạo được nữa hay không.

“Nếu ta không đi thì sao?”

Ở địa phương mà những người khác nhìn không thấy, một căn ngón tay ở trên thắt lưng tinh tế nhẹ nhàng xoa nắn.

“Nếu ngươi không đi theo ta, ta đây sẽ ở ngay trước mặt mọi người hôn ngươi để cho bọn họ biết ngươi chính là nữ nhân của Phượng Vô Trần ta.”

Lời nói ái muội mê người cùng với cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của hắn ta tuyệt đối tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy”

Ta oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, tâm không cam lòng không nguyện chậm rãi đi theo phía sau hắn, ta rõ ràng còn nhìn thấy được ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ của đám mỹ nữ đang dán chặt trên người ta.

âm thầm nắm chặt lấy cánh tay áo, nếu một lát nữa hắn dám làm chuyện xấu với ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Phượng công tử!”

một tiếng nói dịu dàng động lòng người vang lên, trong làn gió chợt nghe thấy hương thơm thoảng qua, tiếp theo là một mỹ nữ xuất hiện trước mặt chúng ta mang theo khí chất tao nhã, thần thái ôn nhu cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người cùng với Phượng hồ ly thật sự là tuyệt phối.

Thân ảnh tuyệt mỹ tới gần, sau khi cẩn thận nhìn ta đánh giá một lượt liền thản nhiên thanh tao đối với Phượng mỹ nam che miệng cười.

Thoải mái nâng đầu không có một tia ngượng ngùng bất an.

“Phượng công tử, ta ở đằng sau viện đã có chuẩn bị sẵn một ván cờ, nghe nói kỳ nghệ của công tử là thiên hạ đệ nhất vô song, chẳng hay công tử có thể chỉ dạy một chút cho tiểu nữ hay không?”

“Ngọc tiểu thư, thật xin lỗi, ta cùng Đậu Khấu quận chúa đã có hẹn trước, ván cờ kia ta thật sự không thể phụng bồi.”

Vừa nói chuyện, Phượng mỹ nam vừa sủng nịnh nhìn ta, một đầu tóc đen bay theo gió, khuôn mặt như đao khắc, một đôi mắt xếch hơi hơi nhìn lên, mang theo một khí tức tao nhã nhưng lại không kém phần lạnh lùng tôn quý.

Nghe được lời nói dịu dàng cự tuyệt của Phượng Vô Trần, Ngọc mỹ nữ miễn cưỡng nở nụ cười rồi nâng nửa đôi mắt đẹp ẩn ẩn hướng ta phóng tới tia ghen ghét đố kỵ.

“phải không? vậy thật sự là rất đáng tiếc”

Lúc chúng ta xoay người rời đi được vài bước, đã có một tiếng đàn du dương truyền đến, ta men theo tiếng nhìn lại, đã thấy thân ảnh của Ngọc mỹ nhân thanh lệ mà nhẹ nhàng ở giữa vườn hoa, một đôi mắt thâm tình mà thống khổ nhìn chăm chú về phía Phượng Vô Trần….

Tuy rằng đã sớm biết Phượng hồ ly không biết bao nhiêu là tình trái, nhưng thật sự không thể tưởng tượng được ngay cả đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng của Nam Xương quốc cũng sẽ đối với hắn si tình như vậy.

Xem ra một cái nam nhân quá đẹp lại có tài có tình, quả nhiên là một cái tai họa.

Con đường mà Phượng hồ ly chọn càng đi càng hẻo lánh, đi đến mặt sau của một ngọn núi giả hắn liền ngừng lại.

Chỗ âm u như vậy sẽ là địa phương thật thích hợp để cho nam nữ chọn để vụng trộm yêu đương, vậy hắn chọn nơi này rốt cuộc có mục đích gì?

“Đậu đỏ đậu, ngươi sợ hãi sao?”

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của ta, khuôn mặt của Phượng Vô Trần cười đến thật vui vẻ, một tay đem ta dựa vào núi giả rồi chặn lại ta ở trong ngực hắn, một tay vói vào trong vạt áo trước xoa nắn bờ vai bóng loáng nhẵn nhụi của ta, bàn tay bắt đầu trượt xuống, vạt áo cũng chậm rãi rớt ra, dưới cái yếm là hai khỏa rất tròn cũng như ẩn như hiện….

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, trong đó là ảnh ngược khuôn mặt đỏ hồng của ta, ta làm sao mà không hiểu, hồ ly xinh đẹp này chẳng qua là do ta đối với hắn hờ hững, làm tổn thương sự tôn nghiêm của hắn, cho nên hắn mới đối với ta phá lệ “Ưu ái” như vậy.

Tuy rằng là địa phương hẻo lánh nhưng ta vẫn sợ sẽ có người đến, nên ta nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn.

“Phượng Vô Trần, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào ngươi mới có thể buông tha cho ta đây?”

Đối với câu hỏi của ta, Hồ ly mặt đẹp trả lời rất rõ ràng rành mạch

“Đậu đỏ đậu…. nếu là cô gái tốt sẽ không tự tiện xông vào phòng của nam nhân…..lại sẽ càng không lớn mật mà dương mắt lên nhìn thân mình trần như nhộng của người ta….”

“Phượng Vô Trần, đừng có tiếp tục nói vấn đề này với ta, khi đó ta mới có mười tuổi, cho dù ta có nhìn thấy gì thì cũng chỉ nghĩ đó là một con chồn bạc không có lông mà thôi.”

“Nhưng mà ta có cảm giác”

Phượng hồ ly hiếm khi có được khuôn mặt tỏ ra đứng đắn, còn có chút phiếm hồng.

“A?” hắn nói như vậy là có cái ý tứ gì.

Thừa dịp ta đang thất thần, hắn liền kéo bàn tay nhỏ bé của ta để vào giữa hai chân của hắn.

“Đậu đỏ đậu, ngươi biết không, ta rất thích ngươi ngơ ngác nhìn ta như vậy, ta thích ngươi cầm nơi này của ta….Rất thích…”

Dưới bàn tay là vật cứng rắn nóng rực, làm cho ta không biết phải làm sao

Ở đây bốn bề đều vắng lặng, ta là thật sự lo lắng tên Phượng hồ ly này sẽ làm tới.

Bàn tay ngọc nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch của ta lên, hắn cúi đầu khẽ hôn cái miệng của ta đang khẽ nhếch lên vì kinh ngạc.

“Đậu đỏ đậu, hãy làm nữ nhân của ta đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.