Cướp Sắc

Chương 7: Chương 7: Nam nhân độc tài bá đạo, luyến muội [ nhất ]




Ngày kế tiếp, ta bị mẫu thân bắt phải học lễ nghi tam tòng tứ đức ép buộc ở nhà, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đình viện nhỏ cùng nàng học thêu hoa, học làm thục nữ.

Mẫu thân ta là người hiểu lễ nghĩa, lại là nữ nhân đoan trang tiêu chuẩn thấu tình đạt lý, thế cho nên nàng đối với lão cha cổ hủ thâm tình theo đúng nghĩa xuất giá phải tòng phu, cứ lần nào nàng nhìn thấy lão cha là đều tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng như cô gái mười tám tuổi vậy.

Có đôi khi ta suy nghĩ, mẫu thân luôn luôn im lặng mà tôn thờ một nam nhân có thê thiếp thành đàn như vậy, đối với nàng rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh đây.

Tuy rằng ta chưa từng ló mặt ra ngoài cổng, bất quá, nghe Tiểu Hoa nói, hiện tại trên đường phố lớn và trong ngõ nhỏ, đều thảo luận một sự kiện nổi tiếng của Nam Xương Quốc đó là vị Phượng Tể Tướng đáng kính trọng cùng tài tử tựa thần tiên Khi Trạng Nguyên ở trong hội thi từ ca phú đã kìm lòng không được mà lén hẹn hò với nhau.

một cái là là tình nhân trong mộng của các thiên kim tiểu thư như hoa như ngọc, một cái là tài tử tuấn dật phi phàm lại thoát tục lại dính vào cái quan hệ mà đạo đức thế tục khó dung, cho nên nam tử thì thở dài lắc đầu, nữ tử thì tiếc hận mà lấy lệ rửa mặt.

Đối với tin đồn của bọn họ, ta cũng không cảm thấy áy náy,những kẻ dám đắc tội với ta, ta chưa sẽ không bao giờ để cho bọn họ được sống thoải mái.

Tại trong cái phủ Trung Liệt Hầu này, từ lão cha cổ hủ, cho tới mấy người làm công nho nhỏ thử hỏi xem có ai không biết đến sự lợi hại của ta chứ.

Người nào kính ta một thước, ta kính người đó một trượng; Bất quá, nếu dám chọc ta, kết cục của những người đó, sẽ cực kỳ thê thảm.

Những chuyện mà ta làm từ trước tới nay không bao giờ để cho mẫu thân ta biết, ở trước mặt nàng, ta vĩnh viễn là đứa con xinh đẹp và dịu dàng, luôn là một nữ nhi tốt.

trên đời này, người duy nhất làm ta sợ hãi, có lẽ là cái nam nhân kia, một kẻ ta vĩnh viên không có thể nhìn thấu tâm tư của hắn.

Ở trước mặt hắn, ta chỉ có thể giả ngốc nghếch, giả nhu thuận, làm một cái muội muội không hiểu sự đời của hắn, bởi vì chỉ có làm như vậy, ta mới có thể trốn tránh được cái ánh mắt lạnh như băng cùng với dục vọng mãnh liệt trong mắt hắn.

Sợ nhìn thấy hắn, càng sợ ánh mắt mà hắn nhìn ta, ta cũng đã từng nghĩ chạy trốn, mang theo mẫu thân, cao chạy xa bay.

Bất quá, bây giờ còn chưa đúng thời điểm, bị hắn dám sát cho dù ta nghĩ trốn, cũng trốn không được bao xa.

Bị hắn bắt trở về, sự trừng phạt của hắn so với xuống địa ngục còn đáng sợ hơn.

Ta thật sự là hối hận năm đó ta mới có ba tuổi vì cái gì lại cùng mẫu thân chơi trốn tìm, đi đường còn không nổi liền va phải hắn lúc ấy mới có mười tuổi, lại khổ nỗi là ta đem hắn đặt ở dưới thân còn đoạt đi nụ hôn đầu quý giá của hắn từ đó về sau, trong mười ba năm nay cuộc sống của ta đều phải dưới quyền của hắn.

Tuy rằng biết hắn rất tốt với ta, nhưng mà đại đa số thời điểm, ta đều sợ hãi khi nhìn thấy hắn, bởi vì trong mắt hắn, ánh mắt đó, không giống như là đang nhìn muội muội ruột của mình, mà là ánh mắt của một nam nhân đang nhìn một nữ nhân mà hắn yêu thương.

Ta thật sự không hiểu hắn rốt cuộc muốn đối với ta như thế nào, cái cảm giác run sợ mỗi khi nhìn thấy hắn, theo tuổi của ta cũng lớn dần, một năm so với một năm lại càng rõ ràng, một năm so với một năm lại càng mãnh liệt hơn.

=============================================================

yêu Vương của Tây Vực đang xâm chiếm, thân là hộ quốc Tướng Quân, đại ca đương nhiên phải xuất chinh ra chiến trường, xa nhà mấy tháng.

Thiết mặt Tướng Quân gặp gỡ yêu Vương giảo hoạt, tiền tuyến truyền về tin tức, có tin vui cũng có cả tin buồn.

không để ý hỏi han đến quốc gia đại sự, ta chỉ là hy vọng, trận chiến này có thể vĩnh viễn đánh tiếp không cần dừng lại, cái nam nhân làm cho ta vừa kính vừa sợ vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện trước mặt ta.

Đêm đã khuya, nhìn mẫu thân ta ngủ xong, ta kêu Tiểu Hoa chú ý đến nàng, rồi một mình trở lại trong phòng.

Buổi tối cuối mùa thu, có điểm lạnh, nằm ở trên giường, dùng áo ngủ bằng gấm bao thật chặt lại thân mình nhưng vẫn cảm thấy thật lạnh.

không biết vì sao, trằn trọc, không tài nào mà ngủ được an ổn.

Thanh âm nhẹ nhàng mở cửa vang lên, vốn tưởng ràng là Tiểu Hoa, nhưng ta lại cảm giác được trong không khí tràn đầy hơi thở tà ác, ta nghiêng người nằm ngủ tay không khống chế được mà túm chặt cái gối đầu.

Người kia đáng lý phải đang anh dũng trên chiến trường, sao lại trở về sớm thế làm gì cơ chứ?

“Tiểu Khấu Nhi, chưa ngủ sao?”

Tiếng nói khàn khàn gợi cảm vừa cất lên, thân ảnh màu đen đã muốn đến bên cạnh giường.

Nghe cái thanh âm lạnh như băng kia, tâm ta bỗng nhiên chấn động một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắc y nam nhân bên người, khuôn mặt của hắn rõ ràng thực tuấn mỹ nhưng lại có một đôi con ngươi đen tối sâu thẳm lạnh như băng.

Chỉ có ánh trăng thản nhiên, ta nhìn không rõ ràng lắm biểu tình trên khuôn mặt của đại ca, có lẽ là đang cười, cười thực ôn hòa, cũng thực vui vẻ, ta lại vô duyên vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.

Đại ca ngồi xuống bên giường, cánh tay ôm qua thắt lưng của ta, đầu ngón tay vuốt những sợi tóc hỗn độn đang rũ xuống mặt ta.

Đôi mắt lạnh bình tĩnh nhìn ta, trong mắt không biết là cái gì đó làm ta không hiểu, đen tối mà sâu thẳm.

“Thấy ta trở về, vì sao lại không nói lời nào?”

Trong mắt của đại ca chỉ có tia sắc bén, thâm trầm, kiên nghị và lãnh đạm……

Trước mặt người khác, hắn vĩnh viễn là một thiết mặt Tướng Quân lãnh khốc vô tình, nhưng thời điểm đối mặt với ta, hắn lại như một cái ma quỷ tà ác nhất.

Tay nhỏ bé yêu kiều vòng qua cổ hắn, tâm lại là run sợ , nhưng biểu hiện trên mặt, lại như trước mỉm cười như hoa như ngọc.

“Đại ca, ngươi đã trở lại?”

Ôm thân hình mềm mại của ta, con ngươi lạnh lẽo như băng nhìn ta, trong mắt lóe ra một tia tà quang khó hiểu.

“Có thấy nhớ ta hay không?”

Cái eo nhỏ nhắn bị ôm chặt, vừa nóng vừa đau, lại không thể ức chế cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chậm rãi lan truyền đến toàn thân, thân mình hơi cứng lại, ta cúi đầu thấp xuống trả lời hắn.

“Nhớ…… Ta rất nhớ đại ca…… Mỗi ngày mỗi đêm đều mong nhớ……”

“Phải không……”

Ánh mắt thăm dò theo dõi khuôn mặt của ta, đầu ngón tay tựa như băng khẽ vuốt đôi môi hồng nhạt của ta, nhìn thấy được sự mềm mại trong mắt ta, đại ca bá đạo mà ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, thân hình nhẹ nhàng đè lên ta, trong thanh âm tựa hàn băng lại có thêm một tia tà mị…….

“Tiểu Khấu Nhi, chuyện mà ngươi làm ở hội thi từ, ta sẽ không đi truy cứu…… Bất quá, ngươi phải nhớ , đừng nên suy nghĩ đến chuyện mà ngươi không nên nghĩ, cũng đừng đi trêu chọc người mà ngươi không nên dây vào…… Biết không……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.