Cướp Sắc

Chương 10: Chương 10: Nam nhân tư sắc bình thường [ nhất ]




Đại ca bị Hoàng Thượng phong lưu triệu vào hoàng cung nghị sự, đã không có bị dám sát bởi ánh mắt lạnh lẽo kia nữa, vốn tưởng rằng có thể sớm một chút trở về nhìn xem mẫu thân thể chất suy nhược một chút, nhưng lão cha cứng rắn muốn ba tỷ muội chúng ta cùng hai vị tôn quý trong triều khó có được cơ hội đến bái phỏng đi hoa viên ngắm trăng phẩm trà.

Hoa viên xinh đẹp, trong không khí có lẫn mùi hương đan quế, mùi thơm ngào ngạt sâu thẳm, ở dưới ánh trăng chiếu xuống hai cái tỷ tỷ xinh đẹp trang điểm lộng lẫy ngồi vây quanh hai cái mĩ nam một bạch một tử.

Bích Tiêm tỷ tỷ xưa nay thích âm luật, từ lúc ở trên yến hội nghe được tiếng đàn tuyệt thế của Khi Vũ Hiên, đã làm cho tâm của nàng bắt đầu khởi động.

Nàng hiện tại, thanh nhã dịu dàng ánh mắt ẩn tình, xấu hổ cùng tử y nam nhân thâm tình mà nhìn nhau.

Nam nhân mơ hồ mà nhẹ nhàng, có lẽ sớm đã có thói quen mỹ nhân ánh mắt ái mộ đưa tình, trong mắt của Khi Vũ Hiên, xuất hiện một tia sáng nhanh như gió, con ngươi đen lưu chuyển ngẫu nhiên xuất hiện một tia tà khí.

Gió nhẹ thổi qua, lá cây phiêu diêu, mùi hoa quế thơm ngát một đóa hoa quế nho nhỏ rớt xuống bỗng dừng ở trên mặt của Lục Oánh tỷ tỷ.

Hoa quế hoàng sắc, dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, tỷ tỷ vừa định vươn tay lấy xuống, Phượng mĩ nam đã muốn vươn cánh tay ngọc, ôn nhu mà lấy đi cánh hoa nhỏ đạm sắc kia.

Đầu ngón tay đáng lẽ phải lập tức rời đi, lại có chút giống như dính chặt, khẽ nâng dung nhan của mỹ nữ như ngọc.

Phượng mâu đẹp đẽ quý giá khẽ nhếch, trong mắt có nhiều điểm ánh lửa giống như sao trời về đêm lóng lánh xinh đẹp.

“Lục Oánh tiểu thư không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Nam Xương Quốc, quả nhiên làn da nõn nà, mềm mại làm người ta không muốn buông tay……”

“Phượng công tử…… người thật đáng ghét mà!……”

Giọng nói mềm mại không xương, làm cho người ta tê dại, lục y mỹ nhân ánh mắt kiều diễm, nhìn vào gương mặt tuấn mỹ như ngọc của Phượng hồ ly, môi anh đào hé mở, phong tình đến nỗi nói không nên lời.

Đêm cũng đã muộn, hai nam nhân còn chết dí không chịu đi.

Tay nhỏ bé không kiên nhẫn mà niết chén trà, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm che kín đầy sao, trước mắt là cảnh tưởng phong tình vạn chủng của giai nhân với tình lang, ta lại không có hứng thú thưởng thức.

Hai cái tỷ tỷ này, nhất thanh nhất diễm, một cái nhu mì mềm mại một cái mị hoặc, đều là các giai nhân tuyệt sắc, bất quá, tình căn lại hãm quá sâu, đáng tiếc nhìn người không chuẩn.

âm thầm vì các nàng mà cảm thấy bi ai, chẳng lẽ các nàng nhìn không ra, trong mắt hai nam nhân này, căn bản là chỉ có khinh thường, mà không có một chút thương tiếc nào.

Nhưng mà, một cái muốn đánh, một cái nguyện chịu, nên cùng ta không có quan hệ, ta cũng không tính nhúng tay vào.

Ăn xong một ngụm táo đỏ cuối cùng, Nhị nương, Tam nương đã muốn phái người tới đón hai vị tỷ tỷ về.

Xem ra, Nhị nương cùng Tam nương đều biết rõ cái đạo lý lạt mềm buộc chặt, làm cho nam nhân xem tới được nhưng ăn không được, mới có thể làm cho nữ nhi của mình thành công gả vào hào môn thế gia.

Lục y khẽ bước, bích sam nhẹ nhàng, mỹ nhân lưu luyến mà cẩn thận mỗi bước đi.

Ta âm thầm cảm thán, hai cái tỷ tỷ của ta, cũng không thông minh như mẫu thân của các nàng.

Xem đủ rồi, ta cũng phải đi thôi .

Chậm rãi đứng lên, vô luận là hai nam nhân này đêm nay xuất hiện vì cái mục đích gì, ta cũng không hy vọng chính mình lại cùng bọn họ có bất cứ quan hệ gì.

“Đậu Khấu quận chúa…… Ngươi muốn đi đâu nào……”

Khoảnh khắc xoay người, nam nhân bên người nghiêng về phía ta, con ngươi đen tối ám muội, ngả ngớn đối với ta chớp chớp.

Khuôn mặt tuấn tú thản nhiên lộ ý cười, Phượng hồ ly cơ hồ là tình ý sâu đậm mà ngắm nhìn ta.

“Vừa rồi Hầu gia không phải nói rồi sao, muốn ngươi ở cùng chúng ta…… Đem chúng ta bỏ mặc ở đây mà đi, chẳng lẽ ngươi không biết là, phải có đạo hiếu khách sao……”

Nam nhân tiến đến trước mắt ta, có cái mũi cao thẳng tuấn tú, khóe môi hơi nhếch lên một cái, tươi cười như có như không, một vài sợi tóc đen rối tung trên đầu vai.

Mà bên kia tử y nam nhân, còn lại là thản nhiên xem xét ta, khóe miệng mang chút biểu tình khiêu khích……

Trước mắt ta là khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng phóng to, dần dần…… Ta cảm giác được hơi thở nóng rực phả dưới tai ta……

một cỗ cảm giác tê dại kỳ lạ truyền từ lưng ta lan lên đến trên cổ, ta thân thể cứng đờ, nhắm mắt lại nắm chặt tay, liều mạng nói cho chính mình phải nhẫn nại.

Gặp ta không có phản ứng, Phượng Vô Trần ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra tóc mai của ta, tà ác mà vươn cái lưỡi thơm tho, không nhẹ không nặng liếm liếm cái cổ trắng ngần hơi lộ ra của ta.

Hơi thở nóng rực phun ở bên gáy ta.

“Đậu Đỏ Đậu, chuyện mà ngày hôm đó ngươi làm với ta, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội…… Rất nhanh ngươi sẽ phát hiện, ta là một cái tình nhân vô cùng tốt nha……”

Phượng hồ ly thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ ta, tử y nam nhân bên cạnh chắc cũng nghe được rõ ràng.

Hai vị tỷ tỷ đã muốn đi xa, xinh đẹp hoa viên, chỉ có ba người chúng ta.

Khi Vũ Hiên chính là lạnh lùng nhìn, cũng không nói cái gì, ánh mắt bí hiểm, làm cho người ta cảm thấy nôn nóng bất an……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.