Cút Đi Alpha

Chương 16: Chương 16: Chỉ nói không làm tức là giở trò lưu manh




Phạm Tiểu Điền nói muốn sờ, duỗi tay sờ thật. Đồng phục cảnh sát của Kinh Qua dính nước mưa, cậu sờ là để lại dấu tay.

“Hì hì.” Phạm Tiểu Điền sờ đến vui vẻ, ôm eo Alpha cười khúc khích.

Kinh Qua búng vào trán Phạm Tiểu Điền, búng vài cái mà cậu cứ cười không dứt. Alpha chỉ biết thở dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám qua màn mưa, do dự nên gọi xe hay đợi mưa ngớt, cuối cùng anh lựa chọn gọi xe. Phạm Tiểu Điền vừa lên xe đã hắt xì, sau đó khoanh tay rúc vào hàng ghế sau, mơ mơ màng màng. Cậu cũng không nói địa chỉ ở đâu, cứ vậy mà ngoan ngoãn theo Alpha về nhà. Kinh Qua có một căn hộ bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, tọa lạc gần kênh đào. Những hôm ông cụ thích ở một mình, ông sẽ đuổi anh qua đây, vì vậy căn hộ luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Căn hộ chung cư nằm ở lầu sáu - tầng cao nhất, có một ban công nho nhỏ.

Phạm Tiểu Điền đi sau mông Kinh Qua, vừa đi vừa hắt xì. Gió ngoài hàng hiên lùa qua người cậu, lạnh đến nỗi khiến cậu ra sức rúc vào lòng bạn trai mình.

Kinh Qua vô cùng tự trách: “Ban nãy không nên hôn em trong mưa.” Nói xong, anh bị cậu gặm một miếng, không phải hôn mà là nhe răng cắn không do dự.

Cửa thang máy mở ra, hai người họ dính lấy nhau mà bước vào.

“Lạnh không?” Kinh Qua xoa gương mặt nóng hổi của Phạm Tiểu Điền, anh rất đau lòng: “Về rồi tắm nước ấm.”

Phạm Tiểu Điền choáng váng gật đầu, không hề nói chuyện trong thang máy, sau khi vào nhà mới “ơ” lên.

“Hửm?”

“Kinh Ca, anh không ở với ông nội sao?” Phạm Tiểu Điền ngồi trên ghế sofa một lát, tự dưng nhảy dựng lên.

Hóa ra là do quần áo ướt nhẹp, in hình cái mông trên ghế.

Phạm Tiểu Điền rụt rè nhìn vết nước, chờ Kinh Qua đưa đồ đến, cậu nhỏ giọng xin lỗi anh.

“Không sao đâu.” Kinh Qua nhìn dấu mông mà bật cười: “Tạm thời em cứ mặc đồ của anh.” Nói xong, anh bèn đưa áo sơ mi trắng sạch cho cậu.

Đương nhiên chiếc áo ấy cũng nhuốm mùi Bạch Trà, Phạm Tiểu Điền thay đồ xong thì cảm thấy rất vui, cậu giơ cánh tay lên ngửi thử, ngửi vài lần lại hắt xì. Kinh Qua bổ hoa quả dưới bếp, dẫu sao cũng không phải dưa hấu, đổi thành dưa lưới Hami.

Tầm bốn năm giờ chiều, sau cơn mưa bầu trời quang đãng, ánh nắng gay gắt đã sôi nổi rút quân, cơn gió mát mẻ theo đó ùa vào cửa sổ khép hờ.

Phạm Tiểu Điền hoang mang nằm trên ghế sofa vài phút, tò mò quan sát sơ căn hộ này, sau đó không tự chủ đến trước cửa nhà bếp, ngắm Kinh Qua bổ dưa lưới Hami. Alpha hơi nghiêng người về phía trước, từng lát dưa được bổ đều tăm tắp như tính cách con người anh, ngay cả vạt áo bỏ trong quần cũng không có nếp gấp. Phạm Tiểu Điền nhìn mà cõi lòng rục rịch, cậu bước đến chỗ anh và kéo áo ra một xíu.

“Em làm gì đấy?” Kinh Qua đành phải quay đầu, đang cầm dao nên không tiện sửa sang quần áo, nếp gấp hình thành do vạt áo bị kéo ra khiến anh thở dài.

Phạm Tiểu Điền cũng khó nói vì sao mình làm như vậy, bởi lẽ tay cậu ngứa ngáy, trong lòng cũng chộn rộn, nhất định phải làm gì đó mới yên tâm, nhưng ghẹo người ta xong thì lại thẹn thùng đỏ mặt, dịch bước ra ngoài cửa. Làm sao Kinh Qua có thể tha cho cậu? Anh bỏ dao xuống rồi tóm người về.

“Os... Oscar đâu?” Phạm Tiểu Điền nhìn quanh nhìn quất.

“Oscar ở Khu tập thể với ông nội.” Kinh Qua búng mũi cậu: “Sao vậy, em chịu cho giao phối à?”

Phạm Tiểu Điền vội vàng gật đầu.

“Vậy sao mấy hôm trước không nhắn cho anh biết?” Alpha hỏi xong, lo lắng Phạm Tiểu Điền cảm lạnh, anh bèn ôm cậu về phòng ngủ.

Trước khi gặp cậu, Kinh Qua vẫn luôn độc thân, vì vậy trên giường anh chỉ có một chiếc chăn màu lam nhạt xếp vuông vắn như miếng đậu hũ. Phạm Tiểu Điền vừa thấy là chịu không nổi, nhấc chân vén mở các góc chăn.

Kinh Qua cảm thấy da đầu tê dại: “Phục em luôn.”

Phạm Tiểu Điền ngồi trên giường hầm hừ: “Ai bảo lúc ấy anh làm rơi ba con sói vào lòng em?”

Nhắc đến chuyện này, Kinh Qua rất ngượng ngùng: “Anh tưởng đâu...”

“Tưởng gì hả?” Phạm Tiểu Điền trợn tròn mắt.

Kinh Qua không nói được, anh không giống Phạm Tiểu Điền, có tâm sự trong lòng là chịu không nổi. Huống hồ hiểu lầm vụ giao phối hai bé chó thành kết hợp giữa người với người, nói ra quá mất mặt, dù sao đi nữa Alpha cũng không thể thốt nên lời.

Nhưng vừa nói đến đây, Phạm Tiểu Điền chợt nhớ hiểu lầm mấy hôm trước, cậu ôm chăn truy hỏi: “Vì sao anh mang ba con sói theo?”

Như thể không hỏi được lý do sẽ không bỏ qua.

Kinh Qua không trả lời, chỉ ôm eo cậu mà đảm bảo: “Anh không có Omega, trước đây không có, sau này chỉ có một mình em thôi.”

Phạm Tiểu Điền chớp mắt: “Oh.”

“Oh?” Kinh Qua cúi đầu nhìn cậu, bất mãn vì cậu phản ứng thản nhiên như vậy.

Nào ngờ Phạm Tiểu Điền ấm ức lẩm nhẩm: “Chỉ nói không làm tức là giở trò lưu manh.”

Đang nói đến đâu vậy đến đâu vậy...

“Ai giở trò lưu manh?” Kinh Qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, búng trán cậu.

Ai ngờ Phạm Tiểu Điền còn ấm ức hơn: “Rõ ràng anh tán em trước.”

Cậu nói: “Anh cho em ngửi trước mà.”

“Ờ.” Kinh Qua kéo dài giọng: “Sao anh nhớ là em hỏi pheromone của anh có mùi gì mà?”

Đúng là Phạm Tiểu Điền hỏi trước. Omega ngồi trên giường, dần dần biến thành quả cà chua chín rục trước mặt Kinh Qua, cậu từ từ nằm xuống ngay đơ, hóa thành nước cà chua lủi vào trong chăn.

Kinh Qua vỗ mông cậu qua lớp chăn: “Em nghỉ ngơi một lát đi, trước bữa tối anh sẽ gọi em tắm rửa.”

“Dạ.” Phạm Tiểu Điền buồn bực, câu trả lời thốt ra từ ổ chăn.

Cậu che đầu, cả người bị hương Bạch Trà bao phủ, thoải mái đến độ nói chuyện run rẩy. Chờ Kinh Qua đi rồi, cậu lập tức ôm chăn lăn lộn mấy vòng.

Vừa khéo nằm đè lên di động, Phạm Tiểu Điền trở mình, gõ chữ bùm bùm.

- - Anh làm gì đó?

Gửi cho Kinh Qua.

- - Nấu bữa tối.

Kinh Qua trả lời rất nhanh.

Cậu nhận được hồi âm, không tự chủ xoay người ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ. Ánh tà dương đo đỏ lóe lên ở phía chân trời, nắng nhiều rực cháy như đang làm hết bổn phận mà tỏa ra hơi ấm còn sót lại, nhưng dẫu sao vẫn có chiều hướng lụi dần.

Nhiệt độ đã bớt nóng hơn ban trưa, trong không khí có mùi nước mưa.

Phạm Tiểu Điền úp mặt xuống gối, nhận ra mình sắp sửa chào đón đêm đầu ở chung với bạn trai, tự dưng cảm thấy phấn khởi.

Kinh Qua ngủ có ngáy không nhỉ?

Nghĩ gì hỏi đó, ngón tay cậu nhúc nhích, WeChat lập tức gửi tin.

Gần như ngay tức khắc, Kinh Qua ở dưới bếp thở dài đỡ trán.

- - Bình thường thì không đâu.

“Bình thường...” Phạm Tiểu Điền nhíu mày, ôm di động nghiêm túc suy nghĩ.

- - Vậy lỡ như không bình thường?

- - Cả đêm.

Câu trả lời của Kinh Qua khiến cậu suy sụp.

Phạm Tiểu Điền hỏi xong bèn lướt qua danh sách người liên hệ, nhìn thấy tên Bạch Dịch, cậu sực nhớ ra chuyện khác.

Omega gọi điện thoại, vẻ mặt như đưa đám: “Alo, Bạch Dịch hả? Tiệm của tôi...”

Bạch Dịch ở đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng cắn hột dưa thoảng qua trái tim yếu ớt của Phạm Tiểu Điền: “Hả? Ờ, bình thường, tôi cuốn cửa đóng quầy cho cậu rồi.”

“Hột dưa của tôi...” Phạm Tiểu Điền cúi đầu níu góc chăn.

“Hột dưa nhà cậu ăn ngon lắm.” Bạch Dịch ăn đến vui sướng, miệng nhai rốp rốp, hình như còn ăn món khác: “Khoai lang khô cũng không tệ.”

Phạm Tiểu Điền càng khổ sở: “Anh... anh ăn bao nhiêu vậy?”

“Không nhiều không nhiều lắm đâu, một túi thôi hà.”

Phạm Tiểu Điền hơi yên tâm, đếm ngón tính nhẩm, tiếng lẩm nhẩm rì rầm vang trong điện thoại khiến Bạch Dịch buồn cười: “Nhóc mê tiền.”

Phạm Tiểu Điền không phục: “Ơ, làm ăn buôn bán đó.”

Bạch Dịch cười sảng.

Thật ra Phạm Tiểu Điền cũng không để bụng một túi hột dưa, chẳng qua cậu đã quen tính tiền, đây còn là thói quen của ông ngoại hồi còn sống -- Tiền có thể khó kiếm nhưng không được tính tiền lung tung, giống như đạo lý làm người vậy.

Từ nhỏ Phạm Tiểu Điền đã gần gũi với ông ngoại, đương nhiên cũng học được một số đạo lý đối nhân xử thế của ông.

Cậu gọi điện thoại trong phòng ngủ, ngay sau đó Alpha cũng trở lại.

Kinh Qua thay đồ ở nhà, anh ngồi cạnh Phạm Tiểu Điền đang nghiêng đầu nghe máy. Phạm Tiểu Điền ngoan ngoãn quay sang, dùng khẩu hình nói với anh: “Bạch Dịch.”

“Ừa.” Kinh Qua nhướng mày, gác cằm lên vai cậu, ra hiệu cho cậu tiếp tục nghe máy.

Thế là cậu tiếp tục lải nhải với Bạch Dịch: “Dạo này buôn bán không được nhiều.”

“Cậu mở cửa hàng tiện lợi là được rồi, không phải sao?”

Phạm Tiểu Điền nhíu mày nói không được, tiệm đấy là ông ngoại để lại.

Bạch Dịch nở nụ cười lười nhác, giọng nói hơi lành lạnh: “Tiểu Điền, có một số thứ đã định trước sẽ bị thời đại bỏ qua, cậu không thể ngăn cản.”

“Nhưng bị bỏ qua không có nghĩa là không ai cần.” Phạm Tiểu Điền không xoay chuyển được điểm này: “Mỗi ngày tôi đều có thể bán không ít hột dưa rang.”

“Không có tiệm hột rang, mọi người vẫn sống bình thường.” Bạch Dịch nói xong bèn cắn hột dưa cành cạch: “Tiểu Điền, làm người đừng quá thành thật, sống không thoải mái đâu.”

Phạm Tiểu Điền yên tĩnh mấy giây, ủ rũ rúc vào lòng Kinh Qua, bị đả kích quá mạnh.

Alpha không nhịn được an ủi: “Đừng lo, anh cần em mà.”

Bạch Dịch ở đầu dây bên kia nghe mà muốn chửi tục: “Cậu với Kinh Qua đang ở bên nhau hả?”

“Ừa.” Phạm Tiểu Điền cuộn mấy ngón chân.

“Cậu biết ổng đang làm gì hông?”

“Không cảm thấy ổng lừa cậu sao?”

“Hay là ổng còn giả làm gã nghèo bán dưa?”

Bạch Dịch hỏi liên hồi như pháo liên thanh, cuối cùng di động bị người khác cướp đi, ngay sau đó giọng nói mất kiên nhẫn của Mậu Tử Kỳ lọt vào tai Kinh Qua với Phạm Tiểu Điền: “Sếp Kinh không phải loại người như vậy.”

“Mấy người đều không phải người tốt!”

“Alo sếp Kinh, hai ngày nữa em tìm anh nha, phiền anh nhớ giùm em.” Phạm Tiểu Điền nghe thấy những câu này dành cho Kinh Qua, cậu vội vàng đưa máy cho anh.

Kinh Qua nhận lấy, tiện tay ôm Phạm Tiểu Điền vào lòng: “Được, cậu sớm thu xếp quay về nhé.” Nói đến đây, Kinh Qua chợt nhớ Phạm Tiểu Điền chưa biết Mậu Tử Kỳ cũng là cảnh sát, anh cố ý nói nhỏ: “Người mới ở Cục còn cần cậu dẫn dắt cho quen với hoàn cảnh nơi này, tôi làm không xuể.”

May mà tâm hồn Phạm Tiểu Điền đang ở trên mây, không rảnh nghe anh nói chuyện điện thoại.

Hai Alpha dặn dò công việc xong xuôi bèn gác máy, Phạm Tiểu Điền đang ghé vào chân Kinh Qua, cọ tới cọ lui.

“Không chịu nghỉ ngơi chút nào.” Alpha hết cách với cậu.

Phạm Tiểu Điền không nghĩ như vậy, cậu ngẩng đầu lại gần anh: “Kinh Ca, chừng nào anh giở trò lưu manh với em?”

Khuôn mặt già của Kinh Qua đỏ bừng.

“Ầy da.” Cậu níu áo anh mà rầu rĩ: “Bạch Dịch được đánh dấu rồi, chúng ta chỉ mới hôn một lần thôi.”

“Có gì giống nhau đâu em?”

“Không tốt.” Phạm Tiểu Điền hít hít mũi: “Không bằng người ta đến kỳ vào mùa hạ.” Nói xong, cậu còn nằm co ro trên giường, muốn ấm ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Kinh Qua buồn cười, chọt chọt quai hàm cậu: “Đến mùa đông, Bạch Dịch còn phải hâm mộ em đấy.”

“Ầy...” Phạm Tiểu Điền chần chừ gật đầu, cảm thấy anh nói có lý, sau một hồi suy nghĩ thì ngồi bật dậy: “Vậy sao hôm đó anh mang ba con sói theo?”

Kinh Qua bỗng chốc hối hận, không có cái hố nào để chui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.