Cút Đi Alpha

Chương 15: Chương 15: Không cho ông đánh bạn trai của cháu




Sĩ quan huấn luyện đưa một Omega về, nhóm Alpha đang đứng nghiêm đều thay đổi sắc mặt, sợ lỡ có ai sơ ý dẫn đến pheromone rối loạn. Phạm Tiểu Điền mỉm cười đứng cạnh Kinh Qua, ngậm ống hút nhìn trái nhìn phải.

“Bên ngoài nắng lắm, em vào văn phòng của anh ngồi nghỉ đi.”

“Không cần đâu ạ.” Phạm Tiểu Điền ôm ly Coca ngồi xếp bằng ngoài sân tập, nhẹ nhàng khuấy đá viên trong ly.

Âm thanh lanh lảnh vang lên giữa cơn sóng nhiệt và mùi pheromone khiến lòng người rục rịch khó nhịn.

Kinh Qua cảm thấy như có vài viên đá lạnh buốt lạo xạo trong lòng, anh thả túi nylon xuống, ngồi cạnh Phạm Tiểu Điền mà ngắm cậu uống Coca. Cậu hơi phồng má, hút hết nước xong còn định mở nắp nhai đá viên, Kinh Qua thừa dịp giật lấy cái ly, sau đó vung tay lên, ném thẳng ly vào thùng rác.

Bàn tay Phạm Tiểu Điền trống huơ trống hoác, trơ mắt nhìn cái ly vẽ nên một đường cong duyên dáng giữa trời, đôi mắt cậu trợn tròn: “Kinh Ca.”

“Uống ít đồ có gas thôi.” Kinh Qua xoa đầu cậu.

“Em chỉ muốn uống Coca.” Phạm Tiểu Điền vừa nói vừa nhích người đến gần Kinh Qua, ai ngờ Alpha lại tránh né. Cậu nhận ra điều đó, nhíu mày hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Kinh Qua vén vành mũ thở dài: “Người anh đầy mồ hôi.”

Nhưng Phạm Tiểu Điền không hề kiêng dè, nghe Alpha nói vậy nhưng vẫn tùy ý nhào qua, cái mũi chạm vào cổ anh, cọ tới cọ lui.

Hương Bạch Trà dưới nắng thiệt là ấm áp, nhẹ nhàng khoan khái.

Cậu chợt nhớ suy nghĩ rục rịch hồi nãy ở cửa hàng KFC, thế là không kìm được véo hông Kinh Qua.

“Hở?” Alpha nghiêng đầu nhìn cậu.

Gò má Phạm Tiểu Điền ửng hồng rất đáng yêu, cậu cứ rúc vào lòng anh mà ngửi mùi pheromone, say mê đến nỗi mắt híp thành khe nhỏ.

“Người ta nhìn kìa.”

Cậu nói: “Oh.” Sau đó tiếp tục ngửi.

“Phạm Tiểu Điền.” Kinh Qua hơi bó tay.

“Sao dzạ anh?” Phạm Tiểu Điền vội vàng ngẩng đầu, bấy giờ sống mũi cậu rất gần những sợi râu lún phún của Kinh Qua, ngay cả nói năng cũng hơi ngột ngạt: “Kinh Ca, hiện giờ em có thể cắn anh không?”

Kinh Qua tức giận chỉ vào mũi cậu: “Cắn làm gì hả?”

“Một miếng thôi...”

“Bây giờ anh đang làm huấn luyện viên, sau lưng còn cả đám Alpha nhìn chằm chằm.” Kinh Qua hơi mất tự nhiên mà giữ cổ áo: “Bị Omega cắn phải nói làm sao?”

Phạm Tiểu Điền chớp mắt, kề sát Kinh Qua: “Nhưng chúng mình... chúng mình đang ở bên nhau cơ mà?” Nói xong cậu lập tức xấu hổ, dựa vai Alpha mà nói nhỏ: “Nếu đã ở bên nhau, anh chính là người của em, bị cắn một miếng có sao đâu?”

Trên thế giới này chẳng có Omega nào lươn lẹo như Phạm Tiểu Điền, đặc biệt là cậu còn có thể cuốn mình vào đó, tự cho là logic thông suốt, thẳng thắn lý luận với Kinh Qua.

Kinh Qua dở khóc dở cười, cởi mũ cảnh sát rồi nói: “Tới đê.”

Phạm Tiểu Điền không chờ kịp mà sấn tới, kết quả bị Alpha búng vào trán.

“Ối.”

“Đừng có ối.” Sau khi nói rõ quan hệ, Kinh Qua vẫn nuông chiều cậu. Tuy ngoài miệng anh hung dữ nhưng bàn tay lại cởi một chiếc cúc áo.

Phạm Tiểu Điền hít hít mũi: “Em cắn nha?” Nghe giọng cậu như thể còn ấm ức vì bị gõ trán.

Kinh Qua nín cười, mở rộng cổ áo cho cậu chủ động cắn. Phạm Tiểu Điền ấm ức gặm mấy miếng, tâm trạng cũng vui hơn, ôm cổ Alpha mà treo người trên lưng anh, hí ha hí hửng nói nhỏ. Kết quả là hàm răng xinh xinh in dấu quanh cổ, dù Alpha cài cúc áo cũng không che được.

Vừa khéo thời gian nghỉ giải lao kết thúc, nhóm Alpha ăn hamburger xong bèn xếp hàng đứng nghiêm dưới ánh nắng chói chang. Kinh Qua nhìn đồng hồ, tự dưng đứng bật dậy, sửa sang lại nếp nhăn trên áo rồi sải bước về phía sân tập. Phạm Tiểu Điền vẫn ngồi dưới bóng cây, dán mắt vào hình bóng Kinh Qua, đôi mắt không ngừng chớp lấy chớp để.

Thời gian như kéo dài ra, Phạm Tiểu Điền nhớ hồi nhỏ mình xem phim không có lời thoại nào, chỉ có những khoảng trống dài ngoằng và phân cảnh dài thượt, mỗi một cái nhăn mày hay nụ cười của nhân vật chính đều rơi vào đáy mắt, bây giờ tất cả những điều đó ở Kinh Qua đều in sâu vào lòng cậu.

Vài giọt mưa trên trời rớt xuống, mây đen kéo đến tụ hội.

Kinh Qua giải tán hàng ngũ trước, chạy đến chỗ Phạm Tiểu Điền và xách cậu lên: “Đi thôi, vào nhà trú mưa.”

“Kinh Ca...” Phạm Tiểu Điền còn hơi ngơ ngác.

“Em mệt à?” Kinh Qua cõng cậu lên như lẽ đương nhiên, sải bước nhanh đến văn phòng. Máy lạnh sau cửa kính thổi gió phần phật, nghe tiếng là biết loại máy này khá lâu đời: “Thiết bị trong Cục không tốt lắm, em ngồi tạm nhé.”

Alpha nói xong bèn lấy khăn giấy ra, lau mồ hôi cho cậu.

Phạm Tiểu Điền nheo mắt, cởi mũ lưỡi trai cho Alpha lau mồ hôi, cả người cậu dựa vào anh.

Tim Kinh Qua đập thình thịch: “Không phải em mới cắn sao?”

“Không cắn đâu ạ.” Cậu cụp mắt, răng cắn vào môi dưới để lại dấu vết nhàn nhạt: “Kinh Ca, bây giờ anh có tính là bạn trai em không?”

“Tính.” Alpha gật đầu không do dự.

Đôi mắt Phạm Tiểu Điền sáng rực lên, cậu dựa sát vào Kinh Qua hơn: “Vậy có thể hôn rồi ạ.” Dứt lời cậu bèn nhào đến, hấp ta hấp tấp gặm môi Kinh Qua.

Gặm thiệt đó, góc miệng Kinh Qua có thêm dấu răng nho nhỏ.

Kinh Qua thật sự bó tay, anh ghì vai Phạm Tiểu Điền, tức giận dạy dỗ cậu: “Em gọi đó là hôn hả? Học theo anh này.”

Sau cùng Phạm Tiểu Điền vẫn thẹn thùng, rụt cổ rúc vào lòng Alpha, thử chạm vào cánh môi khô ráo của anh. Cảm giác tê dại mới lạ tất nhiên không làm thần kinh cậu dao động, nhưng vừa mới há miệng ra, cậu đã nhìn thấy bóng người hùng hổ bước vào phòng.

Ông cụ Kinh xách gậy quất mạnh vào mông Kinh Qua, ngay cả Phạm Tiểu Điền cũng sợ đến mức nhảy dựng.

“Ông nội...” Alpha rên rỉ mà vẫn ôm chặt Phạm Tiểu Điền, an ủi cậu: “Đừng sợ.”

Linh kiện của máy lạnh đời cũ đã rỉ sắt, cánh quạt đong đưa phát ra tiếng cót két như ông già trên tám mươi tuổi ho khù khụ.

“Cháu quên những gì ông dạy rồi à?” Ông cụ còn muốn đánh tiếp: “Đã dặn cháu không được cưỡng ép người ta, vậy mà cháu làm ngược lại, kéo vào Cục Cảnh sát luôn!”

Thấy cây gậy vung lên sắp đánh vào mông Kinh Qua, Phạm Tiểu Điền lập tức hốt hoảng, cậu dang tay chắn giữa hai ông cháu, đỏ mắt kêu lên: “Không cho ông đánh bạn trai cháu.”

Tuy giọng nói không quá hùng hồn nhưng nói năng vô cùng khí phách, cậu vừa kêu lên, ai nấy đều đứng yên.

Kinh Qua nhìn cẳng chân run rẩy của Phạm Tiểu Điền, anh buồn cười véo má cậu: “Không sao đâu em.”

Phạm Tiểu Điền lại không để ý, cậu nhận ra người kia là ông cụ bán dưa hấu, thở phào nhẹ nhõm vì ông không bị bệnh, mặt khác lại sợ ông tiếp tục đánh Kinh Qua.

Đó là Alpha cậu vừa “gặm”, nỡ lòng nào chứ...

“Tiểu Điền.” Sau cùng Kinh Qua nhịn không được, mỉm cười ôm eo cậu: “Đây là ông nội anh.”

“Cháu chào ông.” Phạm Tiểu Điền vẫn dang tay bảo vệ Kinh Qua, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù cậu miễn cưỡng cao đến vai Kinh Qua nhưng vẫn không buông tha, sợ ông cụ Kinh vung gậy lần nữa.

Kinh Qua hưởng thụ cảm giác được Omega che chở, đồng thời hả hê nhìn ông nội. Anh khỏi nói ông cũng biết ý, ông cụ đành giận dữ ném gậy, hơn nữa còn vẫy tay với Omega.

“Cháu chính là Tiểu Điền à? Ông còn nhớ cháu nè.” Ông cụ mừng rỡ cười toe toét: “Sao cháu lại ưng Kinh Qua nhà ông vậy? Nó chả được gì đâu, tay chân vụng về.”

Kinh Qua đứng nghe mà da đầu tê dại, vội vàng kéo Phạm Tiểu Điền lại: “Ông nội, ngoài trời đang mưa, cháu đưa cậu ấy về nhà trước.” Sau đó anh bất chấp tất cả, kéo Phạm Tiểu Điền đang ngơ ngác ra khỏi Cục Cảnh sát, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Gió cuốn theo mưa, đẩy họ đi về phía trước. Ban đầu Phạm Tiểu Điền ôm tay Kinh Qua, sau đó tự nhiên nắm lấy tay anh. Kinh Qua nhìn cậu, do dự kể chuyện mình từng xem mắt.

“Anh chưa từng thành công.” Alpha rất ngượng ngùng: “Vừa nghe nói anh làm nghề này, họ đều bị dọa chạy.”

“Vậy anh đã gặp rất nhiều Omega ạ?”

“Coi như là thế.” Kinh Qua cúi đầu vịn vành mũ, đó là thói quen nghề nghiệp của anh: “Nhưng nói đi nói lại, em đi đường cũng có thể gặp rất nhiều Omega.”

Phạm Tiểu Điền thừa nhận sâu sắc: “Cho nên... họ đều là người qua đường.”

“Hở?” Kinh Qua không nghe rõ.

Phạm Tiểu Điền ưỡn ngực: “Bọn họ đều là người đi ngang qua đời anh, chỉ có em mới là Omega thật sự thuộc về anh đó.”

Cậu nói trắng ra như vậy, câu nói giống như nắng nóng tháng Bảy bỏng rát chiếu vào lòng Kinh Qua, hơn nữa cho dù xấu hổ đến run rẩy cả người, cậu cũng muốn nói ra, nói xong còn trông chờ nhìn Kinh Qua: “Có phải vậy không anh?”

Kinh Qua vội vàng gật đầu.

Thật ra Alpha còn muốn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, ví như hồi mới gặp nhau đã động lòng, ví như ở bên nhau vui sướng biết bao, đương nhiên là anh còn thích cậu rất nhiều rất rất nhiều.

Nhưng khi mở miệng, anh lại nói sang chuyện khác: “Anh tưởng em sẽ không vui.”

Phạm Tiểu Điền đang hứng thú dạt dào cất bước theo anh, tung tăng nhảy nhót, thuận miệng hỏi: “Vì sao không vui?”

“Anh từng xem mắt.”

Phạm Tiểu Điền hừ nhẹ: “Ban đầu em thật sự không vui, nhưng nghĩ kỹ lại, đó không phải là thử thách anh phải trải qua trước khi gặp được em sao?” Làm như hai người họ yêu đương, Kinh Qua phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn vậy.

Alpha hoàn toàn bị thuyết phục bởi logic của cậu: “Cho nên?”

“Cho nên...” Phạm Tiểu Điền dừng bước, vui sướng chụt chụt môi Kinh Qua: “Chúc mừng anh gặp được em nà.”

Trời ạ...

Cậu xấu hổ đến nỗi thiếu điều tìm cái hố chui vào, cố ý khoác tay sau lưng không thèm ngoảnh đầu, che giấu sự chột dạ. Phạm Tiểu Điền không biết mình bị làm sao, chỉ cần nói chuyện với Kinh Qua, bất kể đề tài nào cũng khiến cậu đỏ mặt. Thế nhưng cậu không kìm được ham muốn giao lưu với anh, niềm vui rạo rực không chịu khống chế, cảm xúc cứ tuôn trào ồ ạt chẳng dừng.

Mây đen giăng đầy, mưa gió sắp đến, Kinh Qua không hề báo trước mà bắt được cổ tay nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Điền.

Alpha đè nén sự vui sướng trong lòng: “Anh thích em.”

Ngay khi ấy, hạt mưa lớn rơi trúng biển quảng cáo cạnh hai người, không khác gì những đứa trẻ bướng bỉnh bắn bi lộp bộp.

Kinh Qua xuyên qua màn mưa, anh thấy Phạm Tiểu Điền chật vật ủn vào lòng mình, tức giận oán trách: “Anh nói cái gì, em không nghe thấy.” Thật sự không nghe thấy gì cả.

Alpha mỉm cười, cúi đầu thở dài, làn môi nóng bỏng lướt qua vành tai ướt mưa, nụ hôn ấy như gần như xa: “Anh thích em.”

Những chữ ấy biến thành dòng điện, không ngừng tóe lửa lủi vào lòng Phạm Tiểu Điền, giật cho cậu ngơ ngác ngay tại chỗ. Cậu ngẩn ngơ nhưng Kinh Qua thì không, anh siết chặt đôi tay, hôn cánh môi ướt át của cậu dưới cơn mưa tầm tã. Đây là nụ hôn nghiêm túc đầu tiên của họ, lưỡi Kinh Qua lướt qua góc miệng dính nước mưa của Phạm Tiểu Điền, đầu lưỡi nóng bỏng quét qua những đường vân trên môi cậu.

Hơi thở dồn dập như hạt mưa dày đặc trút xuống. Thế nhưng nước mưa sẽ tụ thành dòng, men theo biển quảng cáo mà trôi xuống, còn hơi thở quấn quýt của hai người lại càng thêm sôi trào.

Phạm Tiểu Điền hé mắt, lỗ tai cũng nghe thấy tiếng động khác: Chiếc xe buýt chở đầy hành khách đang từ bên kia đường chạy đến, xe lăn bánh làm tóe nước như sương mù, tài xế bóp còi từ phía xa, cuộc sống muôn màu như hóa thành bức họa. Mọi thứ bỗng chốc trôi đi trước mắt cậu, cuối cùng trong tiếng mưa đinh tai nhức óc, chỉ còn nghe thấy tiếng nỉ non của Kinh Qua.

- - Tiểu Điền, Tiểu Điền.

Cảm xúc nào đó như hóa kén thành bướm, đôi cánh trong suốt nhẹ nhàng bay lên. Phạm Tiểu Điền sung sướng đến mức sắp sửa bay lên trời, cậu vội vàng nhón chân hôn ngược lại anh, động tác hơi mạnh bạo, ép cho Kinh Qua phải lùi về sau một bước.

Có lẽ mình nên làm gì đó, Kinh Qua thầm nghĩ, nên làm gì đó để Omega thích mình hơn nữa.

“Kinh Ca...” Ai ngờ người mở miệng trước là Phạm Tiểu Điền.

Alpha hơi khựng lại, anh định dùng nụ hôn ngăn cậu nói chuyện, kết quả Phạm Tiểu Điền đã giành trước: “Em muốn sờ cơ bụng của anh.” Hàng mi cậu dính nước mưa, dò hỏi mà đôi mắt trong veo, không khác gì lần cậu hỏi “em có thể cắn anh một miếng không“.

Thôi xong, kế hoạch của Kinh Qua lại bị Omega của anh cắt đứt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.