Cút Đi Alpha

Chương 1: Chương 1: Sạp bán dưa đối diện đổi người




Mười hai giờ trưa, nhà trẻ bồi dưỡng năng khiếu đông như kiến.

Trước cổng có gốc du già, ông cụ tóc hoa râm ngồi dưới tán cây cầm quạt hương bồ phe phẩy, không ngừng vỗ bồm bộp mấy quả dưa trên xe.

“Nửa ký tám xu, nửa ký tám xu! Dưa nhà trồng, không ngọt không ăn tiền đêeeee!”

Phạm Tiểu Điền ngồi hóng gió trước quầy bán các loại hột. Tiệm nhà cậu đối diện cổng nhà trẻ, dựa Bắc trông Nam, nghe nói phong thủy rất tốt, có thể chiêu tài.

Đương nhiên là nói cho oai, từ ngày cậu tiếp nhận cái tiệm này từ ông ngoại, cơ bản chẳng tiết kiệm nổi đồng nào, cùng lắm đủ nuôi sống một mình cậu thôi.

Phạm Tiểu Điền cầm nắm hột mà cắn, cậu ăn loại hột vừa rang chứ không phải hột xào bơ đắt tiền, hơn nữa chỉ ăn loại hột nhỏ vì không nỡ.

Nắng chiếu gay gắt, hôm nay là buổi họp phụ huynh cuối cùng trước khi nhà trẻ bồi dưỡng năng khiếu nghỉ hè.

Bây giờ trẻ em chịu áp lực nhiều quá, hở tí là bị la rầy không có ý thức cạnh tranh. Phạm Tiểu Điền phủi bàn tay dính hột rang vào tạp dề, thầm nghĩ kế bên nhà trẻ là trường tiểu học trọng điểm, cạnh trường tiểu học là trường cấp hai trọng điểm, sát đó là trường cấp ba trọng điểm. Nguyên một con rồng trọng điểm, chỉ cần bạn có thành tích tốt, coi như dành cả thanh xuân trên con phố này.

Phạm Tiểu Điền cảm thấy sau này mình có con, không chừng cậu cũng dí nó ở đây cả đời.

Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

“Tiểu Điền, ăn que kem cho bớt nóng.” Đôi vợ chồng trẻ mở cửa hàng tiện lợi kế bên ghé qua chơi, tiện tay mang kem cho cậu.

Kem đậu xanh - một trong những loại kem vừa ngon lành vừa giải nhiệt nhất.

Phạm Tiểu Điền cũng không khách sáo, cậu xé gói rồi ăn, lúc cười để lộ hai lúm đồng tiền.

“Tiểu Điền nè, con trai của bác gái họ hàng xa của cậu họ nhà chị là Alpha, vẫn chưa cưới vợ, em xem...” Cô vợ nói trước: “Chị tìm cơ hội cho em gặp nhé?”

Phạm Tiểu Điền thở dài, cậu đơm đầy hột dưa vào túi nilon rồi đưa họ: “Em còn nhỏ.”

“Nhiều Omega ở tuổi em thành kết rồi!” Anh chồng tiếp lời, đứng trước quầy cắn hột dưa kèn kẹt: “Tiểu Điền, mùa hè bán hột rang không được nhiều phải không? Ăn hột nhiều nóng người, anh sang chỗ đối diện mua quả dưa đây!”

- - Nửa ký tám xu, nửa ký tám xu! Dưa nhà trồng không ngọt không ăn tiền!

Thường thì giờ này nhà trẻ bồi dưỡng năng khiếu đã sớm tan học, Phạm Tiểu Điền nhìn cổng trường đóng kín, thầm than phụ huynh thật đáng sợ, sau đó cậu về phòng lấy bình thuốc ức chế xịt tá lả.

Đôi vợ chồng hàng xóm là Beta, không cần lo pheromone, ung dung nhàn nhã chờ bọn trẻ tan học.

Phạm Tiểu Điền xịt xong mới về chỗ ngồi, cậu thấy đôi vợ chồng trẻ hớn hở trả giá với ông cụ kia, họ vỗ bên trái rồi lại vỗ bên phải quả dưa, sau đó ôm một quả bé bé xinh xinh về.

“Sức khỏe ông cụ vẫn ổn chứ ạ?” Cậu bỗng cảm thấy lo lắng.

Vừa nói xong thì hơi nóng ập vào mặt, khiến mồ hôi trên đầu cậu túa cả ra.

“Vẫn khỏe, em quen ông ấy à?”

Phạm Tiểu Điền đáp “dạ”, cậu nói mấy năm nay hễ đến mùa hè là gặp ông cụ bán dưa, mấy bé ở nhà trẻ bồi dưỡng năng khiếu đều biết ông.

“Quá vất vả.” Phạm Tiểu Điền mang dưa vào nhà, rửa mấy lượt nước lạnh, sau đó lục tìm con dao mỏng. Chẳng biết con dao này đặt trong tiệm bao giờ mà sống dao lốm đốm rỉ sét, may mà mọi người không quá để ý, thoải mái cắt dưa ăn: “Mùa hè bán dưa, mùa đông bán khoai lang nướng.”

“Nhà ông ấy nghèo quá chăng?” Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài.

Quả nhiên phụ nữ thường đa sầu đa cảm.

Phạm Tiểu Điền cũng không khá hơn bao nhiêu: “Trước đây em có hỏi ông cụ, hình như do gia đình không hòa hợp nên ông ấy tự ra ngoài kiếm cơm.”

“Chậc, con với chả cái!”

Đôi vợ chồng ăn dưa xong, xách túi hột dưa của Phạm Tiểu Điền rồi thong thả về cửa hàng tiện lợi. Họ vừa mở cửa thì gió lạnh ùa ra, thổi cho Phạm Tiểu Điền co rúm ngón chân, cánh tay cũng nổi da gà.

Bật điều hòa lạnh quá.

Mùa hè cửa hàng tiện lợi làm ăn khá hơn tiệm hột rang, bên trong không những có máy lạnh mà còn bán món ăn vặt với đồ chơi trẻ con thích, hai vợ chồng trẻ đều siêng năng chăm chỉ, ngày tháng trôi qua vô cùng hạnh phúc. Họ thường xuyên chăm sóc Phạm Tiểu Điền, rảnh rỗi sẽ tạt ngang đưa kem và đồ uống cho cậu.

Đương nhiên không chỉ vì họ lương thiện, mà còn do cậu là Omega.

Phạm Tiểu Điền cũng không che giấu mình là Omega, dù sao bây giờ xã hội có pháp luật bảo vệ, không ai dám đè cậu giữa đường để đánh dấu, hơn nữa cậu luôn mang theo thuốc ức chế. Khổ nỗi hai vợ chồng kia có tánh làm mai, hận không thể giới thiệu tất cả những Alpha mình quen cho Phạm Tiểu Điền.

Từ ngày chuyển đến làm hàng xóm tiệm hột rang, họ đã tích cực lôi bảy kéo tám Alpha họ hàng đến làm mai với Phạm Tiểu Điền. Phạm Tiểu Điền biết họ có ý tốt nhưng cậu thật sự không vừa mắt, pheromone cũng không hợp nhau, về sau cậu dứt khoát từ chối mọi đàng, không gặp lại nữa.

Tiếng còi chói tai vang vọng bên kia đường, Phạm Tiểu Điền bỏ dưa xuống, nhíu mày nhìn xem. Hóa ra cuộc họp phụ huynh kết thúc, đám trẻ ồn ào với phụ huynh mặt ủ mày ê ùa ra như ong vỡ tổ, trong chớp mắt đường phố như nổ banh chành.

Có người lái xe đạp điện vòng mãi chưa ra, người khác điên cuồng bóp còi, Phạm Tiểu Điền đã quen rồi. Cậu cúi đầu ngâm nga câu hát, xếp vỏ dưa hấu vào ki hốt rác.

Tuy ồn ào nhốn nháo nhưng... cuộc sống mà.

***

Kinh Qua mua một quả ở sạp dưa hấu, lấy quả bự nhất. Dù ở nhà anh có rèn luyện nhưng ôm lâu cũng mất sức lắm, mồ hôi thấm đầy trán.

Đáng tiếc ông cụ nhà anh coi như không thấy, chỉ lo phe phẩy chiếc quạt hương bồ chứ không trả tiền thừa.

Kinh Qua vội vã ra ngoài nên cầm theo mỗi tờ 1 tệ, mua dưa hết 8 xu, ông cụ cần đưa lại 92 xu. Bây giờ ông chẳng chịu trả xu nào, cứ nằm dựa vào ghế mây hóng mát.

“Ông nội.” Kinh Qua không mặc đồng phục cảnh sát, anh đứng dưới nắng gay gắt, thu hút cái nhìn của bọn trẻ: “Mình về nhà đi.”

“Bây là ai vậy?” Ông cụ trợn mắt, uy nghiêm không hề kém xưa: “Đi đi đi, đừng cản trở ông đây buôn bán.”

Trong lúc họ nói chuyện, bọn trẻ xúm lại cả đám, ghé vào chiếc xe ba bánh ồn ào đòi ăn dưa.

Ông cụ hớn hở xách dao bổ dưa vô cùng thành thạo, chắc khác nào Bào Đinh mổ trâu, ông cắt ba bốn miếng dưa: “Cho mấy đứa nè, tụi con thi được không?”

Bọn trẻ cầm dưa vui vẻ huơ tay múa chân, ăn xong bèn cầm giấy khen xoay tới xoay lui. Ông cụ mừng đến nỗi không khép miệng, sau đó mới nhớ ra Kinh Qua còn đứng dưới nắng, thế là ông xị mặt: “Thấy bọn nó đáng yêu không?”

Kinh Qua lập tức nói theo ông: “Đáng yêu đáng yêu ạ.”

“Đáng yêu thì bây sinh cho ông đi!” Ông cụ chỉ tiếc không thể cầm dao khai sáng cho Kinh Qua: “Xem mắt hơn hai năm, 180 Omega đều bị bây dọa chạy, ông không có thằng cháu như bây!”

Ông cụ cầm dao bổ dưa “roạt” một đường mượt mà.

Kinh Qua ôm dưa lùi mấy bước, ánh nắng gay gắt chiếu vào sống mũi anh khiến từng giọt mồ hôi rịn ra: “Cháu...”

“Cháu gì mà cháu? Muốn ông về nhà thì bây dẫn Omega về trước cho ông!”

***

Phạm Tiểu Điền phát hiện sạp bán dưa đối diện đổi người, cậu vô cùng sợ hãi.

“Hôm qua mới đổi đấy em.” Đôi vợ chồng trẻ lại tạt ngang đưa kem cho cậu, hôm nay là loại kem Đông Bắc bản to, cậu cắn vô cùng sảng khoái. “Nghe nói hung dữ lắm luôn, sáng giờ chưa bán được miếng dưa nào.”

“Vậy phải làm sao ạ...” Phạm Tiểu Điền lo lắng sốt ruột, ôm sọt hột mới rang mà rầu rĩ. “Chắc ông cụ bệnh nhỉ? Có lẽ là người thân đến canh sạp đấy em.”

“Hết cách, dù người ta muốn mua dưa nhưng qua kia đứng một lát là sợ ngay.” Cô vợ giúp Phạm Tiểu Điền xách sọt đến trước quầy: “Hôm nay mấy đứa trẻ đến cửa hàng tiện lợi đều bị dọa khóc.”

Phạm Tiểu Điền nghe mà sững sờ: “Hung dữ vậy ư?”

“Chứ sao? Không biết làm nghề gì mà trên vai có sẹo lớn lắm!”

Phạm Tiểu Điền càng thêm sầu lo, ông ngoại cậu qua đời sớm, chẳng được hưởng mấy ngày thanh nhàn, vì vậy cậu không nỡ nhìn các cụ rơi vào cảnh khổ lúc về già.

Nhà trẻ cho nghỉ hè nhưng lớp bổ túc thì không. Hôm nay là Thứ Tư, đường phố đông như thường lệ. Tiệm hột rang của Phạm Tiểu Điền không những làm mấy món đó mà còn bán bí đỏ sấy khô với củ cải xé sợi, buôn bán thuận lợi. Tuy không bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán nhưng đến khi cậu rảnh rỗi nhìn sang bên kia đường, mặt trời đã gần xuống núi rồi.

Phạm Tiểu Điền không kịp cởi tạp dề, lau sơ vài lần rồi qua bên kia đường.

Gốc du già vẫn ở đấy, hai người ôm không xuể thân cây. Một bên là đám trẻ khoác cặp sách cãi cọ ồn ào, một bên là người nọ đứng lẻ loi.

Có lẽ đối phương là Alpha, sống lưng thẳng tắp, ngồi ghế thôi mà vẫn toát lên sự cẩn trọng tỉ mỉ. Phạm Tiểu Điền do dự chốc lát, cậu ngồi xổm nói chuyện với đám trẻ trước.

“Anh ơi, anh muốn mua dưa sao?” Bây giờ con nít khôn ghê, bọn nó lôi kéo cậu mà không ngừng mách lẻo: “Em nói anh nghe, chú bán dưa kia hung dữ lắm.”

Cậu nín cười gật đầu: “Ừ ừ, anh muốn mua dưa.”

Đám trẻ nhận ra cậu là anh trai bán hột rang, bọn họ lập tức chắn trước người cậu: “Tụi em bảo vệ anh!”

Phạm Tiểu Điền không kìm nổi mà bế một đứa kháu khỉnh bụ bẫm: “Anh không cần các em bảo vệ, mau qua cửa hàng tiện lợi đối diện chơi đi, muốn ăn kem gì cứ lấy, anh tính tiền hết cho.”

Bọn trẻ dùng hai tay dính bẩn ôm eo Phạm Tiểu Điền, cực kỳ thích cậu.

Phạm Tiểu Điền cũng thương mấy đứa biết nghe lời, cậu gạt mồ hôi dính đầy đầu bọn nó, cuối cùng dỗ cả đám qua kia.

Người nọ vẫn ngồi thẳng lưng dưới tàng cây, mặc áo ba lỗ màu trắng sạch sẽ, sau lưng thấm đẫm mồ hôi, mơ hồ để lộ đường cong cơ bắp. Phạm Tiểu Điền khá nhút nhát, cậu càng cảm thấy đối phương là Alpha nên nắm chặt tạp dề chuẩn bị tâm lý, thực lòng không thể mặc kệ ông cụ kia, cậu lấy hết can đảm đến gần mua dưa.

Kinh Qua vừa khéo mở mắt, tiếng ve kêu trên cây du già không ngừng va vào tai anh, kèm theo tạp âm liên tiếp chói tai.

Giống như chúng đang hoan hô: “Má ơi, má ơi!”

“Dưa... Còn bán dưa không?” Phạm Tiểu Điền không dám nhìn vào mắt Alpha, cậu bèn vỗ dưa.

Xoẹt.

Phạm Tiểu Điền sợ đến nỗi suýt nhảy cẫng, thì ra Alpha vung tay cầm dao bổ quả dưa cậu mới chạm vào. Nước dưa đỏ bắn vào tay cậu khá lạnh, cộng thêm gió thổi nên càng nổi da gà.

“Dưa...” Phạm Tiểu Điền khóc không ra nước mắt.

Kinh Qua nhìn cánh môi ướt đẫm của cậu, anh giơ tay bổ thêm quả dưa hấu.

Phạm Tiểu Điền sắp bị dọa chết, cậu run rẩy xòe tay: “Tôi... tôi muốn...”

Xoẹt -- lại thêm một cú siêu vang, chắc do Kinh Qua dùng sức mạnh quá nên quả dưa bị chia năm xẻ bảy.

Phạm Tiểu Điền cảm thấy Alpha coi mình như quả dưa trên thớt, cậu nhũn hết cả chân, nắm tạp dề mà run bần bật, ngay cả con gấu trên tạp dề cũng bị kéo cho nhăn nhúm. Phạm Tiểu Điền chỉ mua một quả thôi, vậy mà Alpha bán dưa cứ xoèn xoẹt bổ tận năm quả, hơn nữa còn bình thản hỏi cậu muốn lấy quả nào.

Cậu chưa từng gặp cảnh này, lưỡi dao đập vào thớt gỗ trầm đục bang bang như đấm thẳng vào con tim yếu ớt của cậu.

Nét mặt Phạm Tiểu Điền như đưa đám: “Anh ơi, tôi chỉ muốn... muốn mua một quả dưa thôi.”

Đôi mắt Kinh Qua sáng lên, anh bỏ dao xuống: “Em gọi tôi là gì?”

“Anh hai.” Phạm Tiểu Điền đáng thương cầm mười đồng xu: “Tôi chỉ muốn mua quả dưa... Anh... anh không cần bổ nhiều vậy đâu...”

Kinh Qua lén nhìn bàn tay đối phương thì thấy mười ngón xinh xắn, anh không kìm được nuốt nước bọt: “Không sao.” Lòng anh vô cùng sầu lo, về nhà chắc chắn bị ông cụ lải nhải tiếp, nhưng anh vẫn không kìm được nhìn lén Omega.

Có lẽ đây là Omega vừa mắt nhất mà Kinh Qua từng gặp, khuôn mặt cậu vẫn còn đôi nét trẻ con, pheromone cũng khá thơm, chẳng những ấm áp dễ chịu mà còn vương mùi sữa.

Giống hột dưa xào bơ nhưng ngọt hơn thế nữa.

Kinh Qua lia mắt nhìn tạp dề của Phạm Tiểu Điền, buồn cười vì con gấu nhăn nhúm. Phạm Tiểu Điền thấy anh cười bèn cúi đầu, luống cuống tay chân giải thích: “Tôi ở tiệm đối diện, có quen ông cụ bán dưa. Hôm nay thấy anh bán thay ông ấy nên định qua hỏi một chút...” Cậu nói câu đầu nhưng không kết nổi câu sau, xấu hổ muốn chết.

“Đó là ông nội tôi.” Kinh Qua chọn quả dưa cắt ngọt nhất, anh không cần cậu trả tiền.

“Có phải ông cụ bệnh nên anh mới thay ông không?”

Khuôn mặt Kinh Qua méo mó giây lát, nhớ đêm qua ông cụ còn bừng bừng sức sống dạy dỗ mình, anh gật đầu khô khan: “Đúng vậy”, sau đó nghẹn ngào nói không nên lời.

Phạm Tiểu Điền cho rằng ông cụ không có tiền chữa bệnh, đối phương là Alpha nên khó nói, cậu vội vàng nhét tiền cho anh, hơn nữa còn bảo mình mua hết năm quả dưa.

“Mua hết hả?” Kinh Qua dí dao vào khăn lông để lau nước quả. “Tôi giúp anh thu dọn nhé.”

“Không cần không cần đâu.”

Kinh Qua kéo xe ba bánh đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Vài chiếc xe đưa đón bọn trẻ học bổ túc rít gào qua lại, Phạm Tiểu Điền đứng ngơ ngác tại chỗ. Nhìn ánh nắng vàng nhạt chao lượn trên bờ vai đầy mồ hôi của Alpha, cậu cảm thấy chân mình mềm mất rồi, hối hận trước khi ra cửa không xịt thêm thuốc ức chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.