Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 16: Chương 16: Gia nhập hội học sinh




“Đã để mọi người đợi lâu.” Mộc Cẩn Hiền hướng phía đám người xin lỗi cười cười, Trác Hạo Hi nhìn Mộc Cẩn Hiền một chút, thừa nhận người này ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng căn bản không hề có một chút ý muốn xin lỗi.

“Hội trưởng, bộ trưởng vui chơi giải trí xuất ngoại, tôi đề nghị để phó bộ Khương Lan thay thế.” Phó hội trưởng hội học sinh Triệu Quân nhàn nhã nói.

Mộc Cẩn Hiền nâng cằm lên, nhàn nhạt cười cười, “Khương Lan hình như gần đây đang bận bịu thi nghiên cứu, thời gian có thể sẽ không đủ hay không?”

“Vậy có Từ Kiến thay?” Chủ tịch trợ lý Lý San San đề nghị.

“Từ Kiến ở đội bóng đá trường, gần đây dường như có thi đấu, hình như thời gian cũng không được dư dả.” Mộc Cẩn Hiền lần nữa bác bỏ đề nghị của Lý San San.

Trác Hạo Hi rụt cổ lại, hóa ra cũng chưa có bàn bạc tốt! Chưa có bàn bạc tốt lại kéo cậu qua đây làm cái gì?

“Hội trưởng có chọn người thích hợp sao?” Ngô Thiến Thiến hỏi.

Mộc Cẩn Hiền hào phóng cười một tiếng, hướng phía Trác Hạo Hi chỉ, “Chính là cậu ấy.”

Trác Hạo Hi không thể không ngẩng đầu, ánh mắt Mộc Cẩn Hiền nóng bỏng bắn ở trên mặt Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi có thể nhận ra trong ánh mắt Mộc Cẩn Hiền nhàn nhạt ý cảnh cáo.

“Tôi không đồng ý.” Bốn chữ ở cổ họng Trác Hạo Hi lăn lăn, lại nuốt xuống, nếu cậu trước mặt mọi người phản bác Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền người này bụng dạ hẹp hòi, có thể ghi hận cậu cả đời.

Mặc dù cậu từng ở trước mặt mọi người, vô cùng anh dũng vứt bỏ Mộc Cẩn Hiền, nhưng đó là ngoài ý muốn nha! Ai trong đời không có mấy lần ngoài ý muốn?

Ánh mắt mọi người đồng loạt bắn tới, đối mặt với ánh mắt tò mò của đám người này, Trác Hạo Hi có chút ngượng ngùng hơi di chuyển cái cổ, đừng nhìn cậu như vậy! Cậu sẽ thẹn thùng.

Bộ trưởng bộ hậu cần Triệu Quân nhìn Trác Hạo Hi một chút, hỏi: “Không biết bạn học này tên gì? Trước kia ở bộ môn nào? Đảm nhiệm qua chức vị gì?”

Trác Hạo Hi ngượng ngùng cười, “Tôi gọi Trác Hạo Hi, tôi không có bộ môn.” Cậu chính là ngồi ăn rồi chờ chết, đột nhiên Trác Hạo Hi cảm thấy cậu với cái phòng hội nghị này hoàn cảnh không hợp nhau! Không hợp nhau.

Triệu Quân không hiểu nhìn Mộc Cẩn Hiền, mặc dù trên mặt những người khác thần sắc tự nhiên, nhưng đáy mắt vẫn lộ ra mấy phần hiểu rõ.

Trác Hạo Hi có chút khinh bỉ nhìn Triệu Quân, người này nghe đến tên cậu, thế mà còn không biết cậu, thật sự là phí công lăn lộn, cậu là Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi cậu chính là một tiểu nhân vật, nhưng là cậu vứt bỏ đại nhân vật Mộc Cẩn Hiền nha! Thật sự là quá không tôn trọng cấp trên, liền lên ti bị người vứt bỏ, cũng không biết ném lên ti người là ai, khó trách chỉ có thể ở bộ hậu cần.

Mộc Cẩn Hiền lạnh nhạt bình tĩnh nhìn đám người, “Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, tôi tin tưởng Trác đồng học nhất định có thể đảm nhiệm.” Mộc Cẩn Hiền cho Trác Hạo Hi một ánh mắt khích lệ.

Trác Hạo Hi không thể giải thích được nhìn Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền đến cùng là con mắt nào thấy cậu có thể đảm nhiệm, vẫn là Mộc Cẩn Hiền bị mù, phó bộ vui chơi giải trí vội vàng chơi bóng, một người thì lấy chuyện thi nghiên cứu, cậu nghiệp vụ không quen, ngay cả làm việc đều không có làm qua, lại chạy vào trong bộ môn đi làm bộ trưởng.

“Nếu trác đồng học phù hợp, vậy tôi cũng tin tưởng trác đồng học nhất định có thể đảm nhiệm.” Ngô Thiến Thiến đối Trác Hạo Hi cười cười, Trác Hạo Hi sắc mặt đau thương, rất giống ăn phải con ruồi, nha đầu chết tiệt kia là đang chờ nhìn cậu sụp đổ.

“Kỳ thật, tôi không có kinh nghiệm, cũng không có năng lực, tôi cảm thấy mọi người vẫn là tìm người khác đi.” Trác Hạo Hi có chút bất đắc dĩ nói.

Cậu thật sự không được nha! Cậu trước kia, mục tiêu là theo đuổi Mộc Cẩn Hiền, bây giờ cậu rốt cục đại triệt đại ngộ, hối lỗi sửa sai, quyết định bắt đầu lại từ đầu... Bắt đầu điểm xuất phát không nên quá cao, để tránh mặt quá lớn mà rớt, lòng tự trọng cậu sẽ bị tổn thương.

“Độ khiêm tốn tương đương với kiêu ngạo, là người tất nhiên sẽ coi trọng cậu, trác đồng học nhất định có chỗ hơn người, tôi thấy trác đồng học cũng không nên từ chối.” Lý San San nói.

Đầu Trác Hạo Hi chi phối chuyển động, cả đám này đều uống lộn thuốc, không phải nói hội học sinh rất khó vào sao, lúc tuyển thành viên, người đông nghìn nghịt, có thể vào hội học sinh sẽ là học sinh hiếm có sao? Cậu bây giờ nhìn nhìn, làm sao một đám bộ, chủ tịch đều là mù chữ như vậy.

“Quyết định như vậy đi, tôi cũng đồng ý Trác đồng học đảm nhiệm bộ trưởng bộ vui chơi giải trí.” Triệu quân nhàn phụ họa nói.

“Vậy chúng ta hoan nghênh trác đồng học gia nhập hội học sinh.” Mộc Cẩn Hiền dẫn đầu vỗ tay, thoáng chốc tiếng vỗ tay vang lên liên tục.

Trác Hạo Hi chớp mắt, tại sao lại có thể như vậy? Xem thường ý kiến người trong cuộc! Cậu chưa có nghĩ kỹ đâu! Cứ bất đắc dĩ như vậy, có gạo có lòng công đức nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.