Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 90: Chương 90: Luyện tâm xuất hiện




“Ha ha, hôm nay ta có chết ngươi cũng đừng hòng qua được”

“Đúng thế, đại ca đệ nguyện chết cùng huynh”

“Đại ca, được làm huynh đệ của huynh nửa đời này của đệ không uổng phí”

“Đại ca, nếu có kiếp sau, đệ vẫn muốn làm huynh đệ với huynh”

Bốn người kia mặc cho Lý Thiên trước mắt, ôm nhau cười to làm Lý Thiên cảm giác bản thân như đang diễn một vở kịch mà vai phản diện không ai khác chính là hắn. Nhưng Lý Thiên biết rõ hắn giết chết huynh đệ đối phương cho dù hôm nay hắn có thả cho bốn người này đi, bọn họ vẫn như cũ sẽ xem hắn là địch nhân, đã thế Lý Thiên cũng chẳng giả thành bộ dạng nhân nghĩa nữa.

Lòng chợt động, tay kết trảo, hai chân ma khí khuếch đại, dậm mạnh vào mặt đất để lại hai hố to, nền gạch dưới chân bung lên vô số mảnh nhỏ tán loạn trong không trung, Lý Thiên thân hình đã xuất hiện trước người một hắc y nhân, một trảo chộp vào giữa ngực đối phương.

Hắc y nhân kia nhìn trảo quá nhanh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, ngay lúc Lý Thiên nghĩ có thể giải quyết một tên thì bên hông hắn xuất hiện ba thanh kiếm phong tỏa mọi phương hướng, Lý thiên thấy thế không ổn, chỉ có thể thu trảo, trảo nơi tay chỉ kịp quét qua để lại năm dấu móng tay trên ngực đối phương, tên hắc y nhân may mắn thoát chết vội lăn người lùi về sau.

Lý thiên nhìn thế kiếm bao vây, cả xoay tròn trên không, ba mũi kiếm vừa chạm vào liền bị đánh bay ra xa, ba hắc y nhân cũng bị lực ly tâm làm xoay tròn trên không trung tông ngã hàng loạt sạp hàng hai bên đường.

Lý Thiên kết thúc xoay người chân vừa chạm đất liền búng mạnh, lao đến tên hắc y nhân vừa trúng trảo bị thương, tay vươn ra bóp chặt đỉnh đầu đối phương, lần này không còn ai can thiệp, dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắc y nhân và tiếng thét bi thảm xung quanh, một chiếc đầu lâu bay lên không trung, chuẩn xác rơi ngay dưới chân lão đại.

“Khốn khiếp, đền mạng tam đệ ta đây”

Tên đại ca trước giờ luôn tỉnh táo, giờ lại như chết lặng nhìn đầu lâu tam đệ mình đang trừng mắt nhìn chằm chằm, chết không nhắm mắt. Lòng hắn quặn đau, tay bấu vào lòng bàn tay chảy đầy máu tươi, hai hắc y nhân còn lại như phát điên rống to lao về phía Lý Thiên, kiếm nơi tay đã bị đánh bay từ trước, bọn chúng chỉ có thể vung quyền cước với Lý Thiên.

Rõ ràng là châu chấu đá xe, chớp mắt lại có thêm hai xác chết trên mặt đất, Lý Thiên quay người chậm rãi bước chân lại gần lão đại đang quỳ gối trên mặt đất, hắn vẫn không động đậy như cũ giữ tư thế ôm đầu tam đệ của mình. Lý Thiên nhìn hắn cũng không dây dưa, vươn ra một ngón tay điểm vào trán đối phương, lão đại cả người ngã xuống đập mạnh vào nền gạch dưới đất, từ trán xuất hiện một lỗ máu đỏ tươi hòa trộn cùng màu trắng sữa, hai mắt vẫn mở to tràn đầy bất kham.

Giải quyết xong, Lý Thiên nhíu mày nhìn hướng lão ngũ đào tẩu, lòng thầm hô gấp gáp, nãy giờ bị bọn lão đại ngáng chân, nếu để tên kia về được Trần gia coi như Lý Thiên bó tay. Thở dài nhìn đồng xu khép giữa hai ngón tay, hắn búng đồng xu lên cao rồi nắm chặt vào lòng bàn tay, suy nghĩ như xuyên về khoảnh khắc đối diện với ánh mắt van xin của tiểu cô nương nhu nhược, mở miệng cười khổ:

“Đúng là mua việc cho mình, lần sau quyết không nhận vụ làm ăn lỗ vốn như vậy nữa“.

Lý Thiên tăng tốc đến mức tối đa, trong bóng tối chỉ còn thấy vài tàn ảnh chớp động liên tục. Cuối cùng hắn cũng bắt kịp lão ngũ, lão ngũ từ xa nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu nhìn liền sợ hãi tột độ, cố gắng gia tăng tốc độ nhưng sao nhanh bằng Lý Thiên, chớp mắt đã thấy một bóng người bao phủ trong khói đen u ám xuất hiện trước mặt hắn. Bóng đen kia vươn tay ra, một trảo đánh văng hắn ra xa, thuận tiện giữ lấy thiếu nữ vác lên trên vai.

Lão ngũ bị đánh bay tông đổ bờ tường gạch mới dừng lại, hắn cảm giác đau đớn trước ngực như muốn nuốt chửng cả linh hồn, hai mắt cố hé mở nhìn ác quỷ đang tới gần, tay muốn động lại không thể, lão ngũ nhìn Lý thiên không những không cầu xin còn cố mở miệng cười lớn, động đến vết thương làm hắn phun liền vài ngụm máu

“Ha, muốn giết thì cứ giết, đại nhân chắc chắn sẽ trả thù cho ta”

Hắn phun một ngụm máu tươi về phía Lý Thiên, nhìn Lý Thiên lách người né tránh, lão ngủ cười càng thêm đáng sợ:

“Ngươi dám giết người Trần gia, ngươi chết chắc rồi, ta đi trước đợi ngươi dưới đó, ha ha”

Cười thêm vài tiếng, hắn liền đoạn khí bỏ mình, Lý Thiên cũng không quản xác lão ngũ đang nằm trên đất, hai mắt hắn lúc này đăm chiêu nhìn về một hướng, bỗng mở miệng nói chuyện với khoảng không:

“Đến rồi sao còn không ra, muốn ta mời ngươi mới ra sao“.

“Ngươi thật có can đảm, dám giết người Trần gia ngay trong Bình An thành”

Người xuất hiện vẫn mặc trang phục hắc y, mang khăn che mặt chỉ lộ ra hai ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí, hắn nhìn thẳng Lý thiên gằn từng chữ:

“Không cần biết ngươi có phải là đệ tử của mấy tông môn đỉnh cấp hay không, hôm nay ngươi phải chết“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.