Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 67: Chương 67: Thiên Ma




Hình ảnh lại chợt thay đổi, bóng hình kia quay sang sợ hãi nhìn một hướng, ở đó bỗng chốc xuất hiện một mảnh vỡ hư không tối đen như mực, trong đó hiện lên hai đốm sáng đỏ tươi như máu làm kinh sợ mọi người xung quanh:

“Là thiên ma, có thiên ma lọt lưới“.

Thiên Ma chớp mắt đã xuất hiện, hình dạng một con sói toàn thân đều như cùng màu với hư không sau lưng nó, duy chỉ nổi bật cặp mắt đỏ tươi đến dọa người. Hình ảnh đến đây bỗng đứt quãng liên tục như một đoạn phim bị lỗi không ngừng lặp đi lặp lại, cuối cùng hình ảnh trên trần cũng dần biến mất, nhìn lại bóng hình kia cũng đang tan biến, hóa trở lại thành luồng khói trắng tiêu tan trong không khí.

Lý thiên thu hết tất cả vào tầm mắt, lòng thổn thức không thôi, vừa muốn cất bước thì hai mắt hắn liền mở to nhìn trước mặt, trong bóng tối phía xa, hắn vậy mà vẫn nhìn rõ hình dạng một con sói còn đen tối hơn cả bóng tối xung quanh, đôi mắt đỏ tươi quen thuộc kia Lý Thiên chỉ vừa mới trông thấy, giờ đây lại trở thành cơn ám ảnh của hắn ngay lúc này.

Lý thiên nhìn mà lòng như chìm xuống đáy cốc, như đại khái đoán ra mọi chuyện, mặt cười như đưa đám:

“Lần này chết thật rồi“.

Con sói trước mắt Lý thiên không cần nghĩ cũng biết đây là Thiên Ma mà những người kia nói đến, Cửu Thiên sụp đổ rất có thể liên quan đến bọn chúng, tồn tại cỡ đó Lý thiên hắn sao lại xui xẻo gặp phải thế này, nhìn Thiên Ma đang dần tới gần, Lý Thiên run sợ cả người nổi toàn da gà, mồ hôi lạnh đổ như mưa nhưng hắn cũng không muốn bỏ cuộc, tay cầm đao nắm thật chặt, hắn biết cho dù muốn quay đầu chạy cũng không còn đường chỉ có thể chính diện đối mặt.

Thiên Ma dưới ánh sáng từ đốm lửa bên thông đạo chiếu rọi ra hình dạng một con sói như khai sinh từ một loại vật chất đen bí ẩn nào đó, nhìn qua cũng không có uy áp cường đại nào, càng không làm người khác sinh ra sợ hãi trong lòng, chỉ có đôi mắt đỏ bất thường kia như muốn nuốt chửng linh hồn người khác làm Lý thiên sợ hãi từ sâu trong linh hồn, mắt nhìn căn bản không dám nhìn vào cặp mắt đỏ kia.

Thân hình Thiên Ma chớp tắt qua lại rất thần kỳ, Lý Thiên căn bản không nhìn ra được cách di chuyển của nó, ngay khi lần nữa hiện ra dưới ánh lửa, Thiên Ma tiếp tục biến mất, Lý Thiên tay cầm đao cảnh giác nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng nó đâu.

Rồi bất chợt trước mặt hắn xuất hiện bóng dáng Thiên Ma như quỷ mị đột ngột xuất hiện chỉ cách hắn chưa đầy một tất, nó mở chiếc miệng to lớn nhưng không có răng nanh sắc bén dữ tợn, mà nhìn qua như một hố sâu khổng lồ như muốn hút đi tất cả từ linh hồn đến thể xác của Lý Thiên. Ngay trong khoảng khắc đó, Lý Thiên dường như không còn có thể suy nghĩ, mọi giác quan gần như mất đi toàn bộ cảm giác, hắn có thể cảm giác tử vong đang đến gần, nhưng Thiên Ma kia bỗng ngừng lại, lần nữa biến mất, xuất hiện trở lại đã cách hắn rất xa ẩn sâu trong bóng tối, đôi mắt đỏ kia như sợ hãi nhìn vào thanh đao Lý Thiên đang giơ ngang trước ngực. Lý thiên từ chỗ chết tìm được đường sống, cảm giác như mới dạo một vòng địa ngục trở về, nhìn xem phản ứng của Thiên Ma, hắn liếc nhìn thanh đao trên tay:

“Chẳng lẽ nó sợ ma đao này”

Lý thiên thử giơ ma đao chỉ về hướng Thiên Ma, quả nhiên vừa thấy hành động của Lý Thiên, Thiên Ma như đã chuẩn bị từ trước, liền biến mất không còn bóng dáng, Lý Thiên tuy đã lờ mờ đoán ra, nhưng lòng vẫn chưa hết đề phòng đưa mắt nhìn quanh, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh nào nữa, hắn mới thở ra một hơi thật dài, xem ra thoát được một kiếp. Lòng nghi hoặc không thôi:

“Lão Mã Long trốn đâu rồi, cứ tới thời khắc ta gặp nguy hiểm là không thấy bóng dáng lão đâu”

“Ặc ngươi còn nói ta, cái thứ đó quá đáng sợ, chỉ nhìn vào cặp mắt của nó ta liền có cảm giác như bị hút vào đó, ta làm sao dám ló mặt cơ chứ”

Lão rất là oan ức nói, Lý Thiên nghe ra liền bất đắc dĩ với lão này, chỉ đành hỏi tiếp:

“Ta thấy con Thiên Ma hồi nãy hình như rất sợ lão mà, rốt cuộc là sao thế”

“Cái này, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai, cái thứ đó là lần đầu tiên ta thấy đấy“.

Nghe giọng nói tràn đầy mê mang của lão, Lý Thiên cũng không nghe ra lão có ý đồ dấu diếm, lòng càng thêm khó hiểu, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian, tranh thủ lúc Thiên Ma kia bị ma đao hù sợ phải sớm thoát khỏi thông đạo này thôi.

Lý Thiên lần này không còn dám hạn chế tốc độ, mở ra lực lượng toàn thân chạy như bay trong thông đạo, thông đạo rất dài, Lý Thiên chạy thêm mấy tiếng đồng hồ mới tới được điểm cuối, ở đây có một cửa đá tròn to lớn chặn mất đường đi của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.