Cửu Cung Đồ

Chương 1: Chương 1: Vong




Thanh Tùng, một anh chàng sinh viên năm thứ 1 vừa đỗ vào đại học Bách Khoa danh tiếng, nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Mẹ cậu là một người phụ nữ hiền hậu, bà sống khá kín tiếng và rất lí trí nhưng đồng thời cũng là 1 người bảo thủ và mê tín. Chính vì thế mà mặc cho Thanh Tùng nói thế nào thì bà vẫn nhất định sắp lễ chuẩn bị cho cả nhà lên Văn Miếu - như bà nói là: "Con phải lên đó trả lễ tạ ơn hương hồn các vị Trạng Nguyên đã giúp con thi đậu Đại học". Nói thực lòng thì cậu không có hứng thú với mấy chuyện hương khói đó. Nhưng biết làm sao được ...

Cả chuyến đi là một sự hành xác không hề nhẹ. Thanh Tùng luôn cảm thấy buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, từ lúc ngồi trên xe, khi vào lễ tới lúc ra ngoài, lúc nào cậu cũng cảm thấy mình như người bị mộng du vậy. Tiết trời se lạnh, thật dễ khiến người ta buồn ngủ.- A

Đột nhiên bầu trời như sụp xuống, mọi thứ trở nên tối sầm, và một trận đau nhức từ bốn phương tám hướng truyền tới. Cảm giác này rất quen thuộc, cũng rất khó chịu.- Đậu xanh thằng nào úp sọt bố !!!

Một trận cười hi hi ha ha vang lên, tiếng bước chân chạy tán loạn.Thanh Tùng ném cái áo khoác bị chụp trên đầu ra, lừ mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên ở xa xa là lũ bạn cờ hó đang cười như được mùa. Thú vui tao nhã kiểu này thì chỉ có thể là đám bạn đại học siêu cấp khốn nạn mới tu luyện được thôi...

Đinh...

Có tiếng chuông ngân dài. Ồ, ra là ở Quốc Tử Giám có cả chuông nữa. Cơ mà không phải chỉ khi nào có chuyện quan trọng thì mới đánh chuông sao ? Hơn nữa mẹ, mọi người đâu cả rồi ? Còn cả đám bạn siêu khuyển nữa ? Không phải nhanh như vậy đã chạy hết rồi chứ.

Trong lòng vô số câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời. Thanh Tùng liền tìm một chỗ ngồi xuống, chờ xem có ai đi qua không.

Tiết trời mùa thu se se lạnh, bầu trời u ám, những lúc có cơn gió nhẹ thổi qua khẽ làm người ta gợn lên một ít gai ốc. Những cơn gió lay động qua ngọn cây, luồn vào những tán lá úa vàng, khẽ rơi xuống đám cỏ dại rồi lại chạy trốn vào trong những gian nhà u ám. Ừm, hình như là có chút u ám thật. Thanh Tùng khẽ rùng mình khi nghĩ tới việc đột nhiên có 1 bóng trắng mờ ảo di động qua lại sau những chiếc cột nhà mục nát. Ở một nơi không có người qua lại thế này, việc đó quả thực rất đáng sợ.

Mà khoan. Không đúng !!! Từ khi nào mà Văn Miếu lại bị mục nát như vậy ?

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ? Trong lòng chợt cảm thấy bất an, Thanh Tùng liền đứng dậy, cậu quyết định phải rời khỏi chỗ này. Giác quan thứ 6 mách bảo cậu rằng nơi này không nên lưu lại. Cậu quyết định đi về phía có tiếng chuông ban nãy.

Lần mò theo những con đường độc đạo vào sâu bên trong, Thanh Tùng luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó kì lạ về những gian nhà bên đường. Vì thế cậu luôn vô thức tránh xa chúng ra một chút.

Dần dần, Thanh Tùng khẳng định chắc chắn có vấn đề. Cả Văn Miếu không có lấy một bóng người, ngay cả bóng 1 con chuột cũng không có. Hơn nữa càng đi sâu vào trong cây cối càng lúc càng rậm rạp, cỏ dại lúc này đã cao quá đầu gối, từ những vết nứt trên đường cũng có không ít cây dại mọc lên. Những gian nhà hai bên như sắp sập đến nơi, tường nhà chi chít vết nứt, trụ gỗ bong tróc hết nước sơn bên ngoài, lộ ra tầng tầng mối mọt. Những bóng cây xơ xác lá như những bàn tay kho héo chỉ thẳng lên trời. Xa xa phía trước, tháp chuông hiện ra một cách lạnh lẽo vô cảm, như thể cả ngàn năm rồi không có ai tới đây vậy.

Nhưng có lẽ vận may chưa rời quá xa Thanh Tùng. Trong tháp chuông đang lố nhố 1 đám người cười nói vui vẻ. Nhìn kĩ thì hóa ra là mấy cô bé cấp 3, trông khá xinh xắn, cả đám đang túm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới đất.

Thành Tùng đi tới bên cạnh một anh chàng đội mũ lưỡi trai có vẻ như là trưởng nhóm. Dường như mấy cô bé này đang bàn tán về câu chuyện của chàng trai kia, còn tỏ ra rất hâm mộ. Thanh Tùng cũng không muốn làm phiền họ, chỉ đơn giản hỏi qua tình hình một chút.

Chàng trai đội mũ khẽ ngừng lại, không ngẫng đầu lên, có vẻ như anh ta hơi giận việc Thanh Tùng phá đám chuyện tốt của mình. Thanh Tùng cũng cảm thấy mình không giỏi lắm trong khoản giao tiếp. Nhưng trong lúc cậu còn đang băn khoăn chọn từ ngữ thì có 1 cô bé tiến lại gần, hon nữa còn không biết xấu hổ ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Chưa đợi Thanh Tùng có phản ứng gì, lại có thêm hai cô bé nữa, mỗi người ôm chặt 1 bên tay, khiến cậu vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy thích thú. Tâm trạng FA bao năm, giờ đột nhiên có tới tận 3 người con gái ôm mình một lúc thế này. Chẹp. Không lẽ là tỏ tình ? Nếu vậy thì cũng quá là phũ nha, ka dù sao cũng không nỡ từ chối ai cả, đành làm 1 tiểu sắc lang ôm cả 3 người đẹp vây.

Đang lúc hứng chí tận mây xanh, Thanh Tùng chợt nhớ ra hình như mình quên mất ai đó thì phải. Quay đầu nhìn anh chàng đội lưỡi trai, đã thấy người đó đứng dậy đi về phía mình, không quên chỉnh lại vành mũ.

"Không phải là giận mình cướp mồi ngon trên tây đấy chứ ?" Thanh Tùng nghĩ thầm. Vừa mở miệng định phân bua thì chợt cổ họng cậu nghẹn cứng lại. Một giọt mồ hôi lạnh rơi nhanh xuống đất.

Trước mặt cậu là một gương mặt thối rữa, hai hốc mắt đen ngòm cùng hàm răng vàng ố lộ ra dưới lớp môi đã bị hủy đi quá nửa. Một bàn tay héo chạm vào con mắt bên trái của Thanh Tùng. Nhẹ nhàng,..

Một dòng máu nóng trào ra, con mắt bên trái của Thanh Tùng đã được khều ra ngoài, còn dính lại chút thịt nơi hốc mắt. Cảm giác như người ta đang khều ốc vậy. Cơn đau kinh khủng khiến Thanh Tùng thét lên một tiếng chói tai.

Một bàn tay xương xẩu thò ra từ phía bên, nhẹ nhàng đặt 1 con dao cũ gỉ vào miệng Thanh Tùng. Lại nhẹ nhàng... cứa 1 cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.