Cửu Cung Tế

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 11

Đông Phương Hiên biết được tin tức này đã là hai ngày sau đó .

“Hỗn trướng!” Hắn giận dữ, vỗ án* lớn tiếng trách mắng, “Khi nào thì  bổn vương cho ngươi đi ám sát Khuất Thái phó?” (* bàn làm việc.)

Tầm mắt của hắn chằm chằm bao lấy Tào công công, dường như muốn đem lão nuốt sống. 

“Là ta.” Ngoài cửa, một thanh âm khàn khàn truyền đến, sau đó Đông Phương Nguyên đi vào.

Đông Phương Nguyên một mực bị giam lỏng, lâu ngày không thấy ánh mặt trời, khuôn mặt tái nhợt, tuy nhiên ánh mắt của gã không vì hai năm giam cầm mà trở nên ngốc trệ, ngược lại đầy âm trầm tàn ý, giống như muốn lập tức đem tất cả những ai phản bội gã ra lăng trì.

“Là ngươi.” Đông Phương Hiên đối với vị đại ca này cũng không có nửa phần tình ý, lạnh lùng nhìn gã.

“Cửu đệ tính tình thật nóng nảy, chỉ là một tên Thái phó cũng khiến cho ngươi tức giận thành như vậy?” Đông Phương Nguyên trào phúng, khóe miệng nhếch lên, nói.

Tào công công nhìn thấy Đông Phương Nguyên đi tới liền vội vàng hành lễ, Đông Phương Hiên nhìn thấy nhưng thờ ơ, Ngụy Khuê Nguyên không khỏi thầm giật mình.

“Chẳng phải Cửu đệ cũng đã phái người đi ám sát Đông Phương Hạo sao?” Đông Phương Nguyên kiêu ngạo như trước, nghiễm nhiên vẫn tự cho mình là Thái Tử.

“Đó là hai việc khác nhau.” Đông Phương Hiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn gã một cái, trầm giọng nói,“Hôm nay Khuất Thái phó là Tả thừa tướng, chuyện vụ trong triều đều muốn dựa vào hắn xử lý, ta cũng không nghĩ rối loạn triều cục…”

“Ta sẽ không tin thiếu Khuất Bình triều chính sẽ thế nào.” Đông Phương Nguyên cắt đứt lời hắn, “Nhớ ngày đó nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục hôm nay.”

“Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có bao nhiêu năng lực, đừng có lại hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi không được, ngươi chỉ có tự cầu nhiều phúc đi.” Đông Phương Hiên lạnh giọng nói.

“Chỉ cần tìm được chiếu thư, ta chính là Hoàng Đế danh chính ngôn thuận, cũng không biết Cửu đệ sẽ như thế nào?” Đông Phương Nguyên cười lạnh.

Cảm giác được hai người giương cung bạt kiếm, Tào công công vội vã chạy ra hoà giải, “Vương gia, Thái Tử chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này, tin rằng Vương gia cũng như vậy, kỳ thật không có Khuất Thừa tướng cản đường rất tốt, chúng ta càng có thể đem tin tức của Hoàng cung phong tỏa.”  

Đông Phương Hiên liếc xéo lão, nhếch miệng không nói gì, sau đó hất lên tay áo rồi đi ra ngoài cửa.

“Đợi một chút, Cửu đệ, ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm của Đông Phương Nguyên ở phía sau truyền đến.

“Đi gặp Khuất Thái phó.” Đông Phương Hiên dừng bước lại, chậm rãi nhả ra mấy chữ này.

“Ngươi đi chuyến này, chẳng phải là không đánh đã khai?” Ngữ điệu của Đông Phương Nguyên mang theo một tia cười nhạo.

Đông Phương Hiên không hề để ý đến gã, một bước bước ra khỏi thư phòng.

Ngụy Khuê Nguyên vội vã đuổi theo, đi được một đoạn, lão nhìn Đông Phương Hiên nói, “Hôm nay Thái Tử xuất đầu, sự tình chỉ sợ đối ngài bất lợi a.”

Ngụy Khuê Nguyên nghĩ đến khí thế vừa rồi của Đông Phương Nguyên, không khỏi có chút bận tâm. Tuy nhiên lão cũng rất hy vọng mượn tay Đông Phương Nguyên trừ bỏ Khuất bình, nhưng lão cũng không phải là thân tín của Đông Phương Nguyên, nếu như cuối cùng Đông Phương Nguyên đắc thế, chỉ sợ thế cục bất lợi cho lão.

“Ngươi lo lắng?” Đông Phương Hiên nhướng mi nhìn lão.

“… Thần lo lắng cho Vương gia…”

“Không sao, hắn không phải là thứ gì vướng bận quá lớn. Huống hồ ta đã sớm biết rõ Tào công công một lòng muốn cứu hắn mới chịu cùng ta hợp tác. Về phần ta muốn cứu hắn –” Đông Phương Hiên dừng lại nhìn lão, khóe miệng cong lên một vòng lãnh khốc, “Chẳng qua muốn tìm một kẻ chết thay thôi.”

“Nếu Vương gia đã có tính toán của mình, cựu thần liền yên tâm.” Ngụy Khuê Nguyên chậm rãi nói.

“Còn có chuyện gì?” Đông Phương Hiên nhìn biểu tình của lão, thấy lão tựa hồ muốn nói lại thôi.

“… Vương gia, ngài thật sự muốn đi?” Ngụy Khuê Nguyên  hỏi.

“Ân.” Đông Phương Hiên gật đầu.

“Ngài không sợ bị Khuất Bình hoài nghi?”

“Ta tự có kế hoạch.” Đông Phương Hiên nhàn nhạt hồi đáp. (Si No.5.)

***

Trong phòng mờ mịt mùi thuốc, Đông Phương Hiên đi vào phòng ngủ liền trông thấy Khuất Bình an tĩnh nằm trên giường bệnh.

Mái tóc đen mướt xõa bên gối càng khiến khuôn mặt thêm tái nhợt.

Khuất Bình chỉ đang chợp mắt, mặc dù Đông Phương Hiên đã tận lực nhẹ bước, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được.

“Thật có lỗi.” Đông Phương Hiên thấy hắn mở to mắt, vì vậy nhẹ giọng nói, “Hiên nhi quấy nhiễu Thái phó nghỉ ngơi.”

Khuất Bình nhìn hắn không chuyển mắt một lúc lâu, sau đó trầm thấp nói, “Vịn ta đứng lên đi.”

Đông Phương Hiên theo lời dìu hắn ngồi dậy, tuy động đến miệng vết thương thì Khuất Bình chỉ nhíu mày, thế nhưng Đông Phương Hiên không hề xem nhẹ mồ hôi ướt đẫm ra trên trán hắn.

Vừa rồi đang ở ngoài phòng thì Đông Phương Hiên đã hỏi Tần nhi, biết thương thế của Khuất Bình rất nghiêm trọng, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng, tương lai mới không để lại di chứng.

Hắn cũng biết Khuất Bình nhất định rất đau.

Đông Phương Hiên Viên trong nội tâm áy náy, nhưng không có cách nào nói ra miệng, hắn chỉ có thể cầm lấy chiếc khăn tay trắng đặt ở một bên, nhè nhẹ lau hết mồ hôi trên trán Khuất Bình.

“Trong nội cung có tốt không?” Khuất Bình nhìn vào mắt hắn, hỏi.

“Ân… Mọi chuyện đều tốt.”

“Từ nhỏ, ngươi cùng Hoàng Thượng cảm tình cũng rất tốt, ta không muốn thấy các ngươi thương tổn lẫn nhau, ta chỉ hy vọng các ngươi đều hảo.” Khuất Bình chầm chậm lên tiếng.

Đông Phương Hiên lẳng lặng nhìn Khuất Bình, mục quang lập loè nhưng không nói gì.

Khuất Bình cố hết sức nhắm mắt lại, lại nói, “Hiên nhi… Ngươi muốn làm gì, ta không ngăn cản được ngươi… Ta chỉ hy vọng thiên hạ thái bình.”

Chỉ một điều này, dư nguyện đã đủ. Khuất Bình chăm chú nhìn Đông Phương Hiên.

Ngữ điệu của hắn tuy thong thả, thanh âm cũng rất suy yếu, thế nhưng từng chữ đều gõ vào trong tim Đông Phương Hiên.

Tay Đông Phương Hiên không khỏi cương một chút, “Chính là vì Hoàng Thượng?”

Khuất Bình chỉ nhìn hắn không nói.

“Hiên nhi biết rõ nên làm như thế nào.”

Bàn tay Đông Phương Hiên rốt cục thả xuống.

Hắn không phủ nhận mình là mình ghen ghét Đông Phương Hạo .

Bởi vì y không chỉ được Phụ Hoàng sủng ái, lại càng không bị phái đến miền đất xa xôi nghèo khổ, lại có được một Thái phó vì y tận tâm tận lực như thế, bảo hắn như thế nào không hâm mộ, như thế nào không ghen ghét?

Hắn cũng không quên lúc nhỏ cùng Đông Phương Hạo ham chơi, cùng Đông Phương Hạo bị mắng, cùng Đông Phương Hạo bị phạt.

Chỉ là, người trưởng thành thì có chí hướng cùng dục vọng, dù cho lúc nhỏ thân mật đến mấy, cũng đã là chuyện vĩnh viễn lưu tại quá khứ, tìm lại không được.

Hôm nay đã đi đến một bước này, hắn tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, chỉ sợ phải phụ kỳ vọng của người trước mắt hắn đây. Nhưng nếu nói là muốn thiên hạ thái bình, Đông Phương Hiên tự nhận là có năng lực vì người ấy mà làm được.

“Xin Thái phó nghỉ ngơi thật tốt a, Hiên nhi còn có việc muốn cáo lui trước.” Đông Phương Hiên đứng lên nói.

Khuất Bình gật gật đầu, nhìn vào mắt hắn, nhưng không nói nữa.

***

“Tần nhi, đi mời Hoàng Phủ công tử tiến đến.”

Đông Phương Hiên rời đi không lâu, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến thanh ấm của Khuất Bình.

“Dạ, đại nhân.”

Hoàng Phủ Khuynh Kình không rời đi, bởi vì hắn sợ có người lại một lần nữa đến hành thích Khuất Bình, vì vậy muốn ở lại Khuất phủ bảo vệ hắn.

“Đại nhân, ngài tìm ta…” Hoàng Phủ Khuynh Kình đẩy cửa phòng ra, nhưng không trông thấy Khuất Bình ở trên giường, tim  không khỏi nhảy lên kinh hãi, vội vàng đảo mắt nhìn lại, phát hiện Khuất Bình ngồi ở bên cạnh án, cúi đầu viết cái gì.

“Đại nhân.” Ngữ khí của hắn không khỏi mang theo một tia trách cứ.

Lúc này Khuất Bình lúc này vừa vặn viết xong dòng chữ cuối cùng, hắn ngẩng đầu nói, “Có một việc ta nghĩ cho ngươi đi làm.”

“Mời đại nhân về trên giường nằm trước đã, đại phu nói hiện giờ đại nhân không thể xuống giường.” Hoàng Phủ Khuynh Kình tiến lên hai bước, đỡ hắn dậy.

Khuất Bình ngẩng đầu thấy thái độ của Hoàng Phủ Khuynh Kình có vẻ cường ngạnh, không khỏi nao nao, vì vậy hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng lên. Thế nhưng vừa định cất bước, đã bị Hoàng Phủ Khuynh Kình vượt qua bế lên, lại nhẹ nhàng đặt đến trên giường.

Động tác nhu hòa cẩn thận mà lại thuần thục nước chảy mây trôi, không để cho Khuất Bình vì đụng đến vết thương mà bị đau.

“Đa tạ.” Khuất Bình biết hắn có hảo ý, vì vậy nói.

Hoàng Phủ Khuynh Kình chỉ cười cười, sau đó nhẹ đỡ lấy hắn, kê cho hắn một tấm đệm mềm mại tại phía sau lưng, tận lực làm hắn ngồi được thoải mái.

Khuất Bình không nói thêm gì nữa, bởi vì vết thương vẫn còn đau nhức từng cơn từng cơn, vừa rồi lại miễn cưỡng xuống giường, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân không có chút khí lực nào.

“Hay là đại nhân nằm xuống nghỉ ngơi trước đã?” Hoàng Phủ Khuynh Kình lo lắng nhìn hắn, nhíu mày lại nói.

Khuất Bình chỉ nhắm mắt lại, sau đó nhẹ giọng hỏi, “Vết thương trên tay ngươi thế nào?”

Hắn cũng không xem nhẹ cánh tay quấn băng gạc của Hoàng Phủ Khuynh Kình.

“Vết thương nhỏ mà thôi, đại nhân không cần để ý.” Hoàng Phủ Khuynh Kình khoát tay áo, ngữ khí không mấy để ý.

Khuất bình giương mắt nhìn hắn, “Lần này ít nhiều nờ có Hoàng Phủ công tử, Khuất Bình mới có thể may mắn thoát khỏi một kiếp, Khuất Bình không biết nên như thế nào tạ ơn ngươi?”

“Đại nhân nói quá lời, may mắn lần này đại nhân không nguy hiểm đến tính mạng, nếu có gì sơ sẩy, Khuynh Kình cho dù lấy mạng mình bồi cũng không bồi nổi, huống hồ còn làm cho đại nhân chịu đả thương nặng như vậy, nếu Hoàng Thượng trách cứ xuống, Khuynh Kình tự nhiên một mình gánh chịu.” Vẻ mặt Hoàng Phủ Khuynh Kình không có nửa phần mượn cớ che đậy, chỉ có hối hận và thương tiếc.

Khuất Bình nhìn hắn hồi lâu, bất đắc dĩ nói, “Hoàng Phủ công tử nói quá lời.”

“Không có!” Hoàng Phủ Khuynh Kình chỉ đáp lại một câu như vậy.

Hắn nhìn Khuất Bình chăm chú, thấy Khuất Bình lúc này rợp mi trầm ngâm, bên tai một vạt tóc đen chậm rãi rủ xuống, đen cùng trắng giúp nhau nổi bật. Hắn chỉ cảm giác Khuất Bình khi mang bệnh càng có một loại cứng cỏi cùng nhẫn nại, làm cho hắn lại càng bị mê hoặc trong khí chất đặc biệt của Khuất Bình, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

“Hoàng Phủ công tử, lá thư này là ta ghi cho Hoàng thượng, ngươi mang thư cùng Ngự ấn, đi đại nội điện gặp Phó thống lĩnh cấm quân Dương Tự, cho hắn phái hai mươi danh đại nội thị vệ tùy ngươi cùng nhau cải trang đi nghênh đón Hoàng Thượng. Nhớ rõ, nhất định phải hộ tống Hoàng Thượng bình yên trở lại kinh thành, biết không?” Khuất Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Khuynh Kình nói.

Hoàng Phủ Khuynh Kình nghe hắn nói như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới lên tiếng, “Vậy còn đại nhân? Ai tới bảo vệ ngài?”

Khuất Bình lãnh đạm nói, “Ngươi ra khỏi thành thì ghé qua đại doanh, cùng Thanh Môn nói một tiếng, để cho Nghiêm Lâm tới đây là được.”

Mặc dù bị thương, khí thế của hắn, khẩu khí của hắn cũng vẫn chứa uy nghiêm của Tả thừa tướng, làm cho Hoàng Phủ Khuynh Kình không thể làm trái, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

“Gặp được Hoàng Thượng lập tức hướng ta hồi báo, phái người đưa tin đến trong phủ. Còn có, không cần phải nói cho Hoàng Thượng chuyện ta bị thương, hiểu không?” Khuất Bình phân phó.

“Khuynh Kình đã biết.”

“Đường đi ta đã phác họa, ngươi nhất định phải mau chóng tiếp giá* hồi kinh.”  (* Đón Hoàng thượng)

Nhìn ánh mắt tín nhiệm của Khuất Bình đối với mình, Hoàng Phủ Khuynh Kình mấp máy miệng, nghiêm túc gật đầu, khom người nói, “Xin đại nhân yên tâm, Khuynh Kình nhất định sẽ hộ tống Hoàng Thượng an toàn trở về.”

“Ân. Mau đi đi.” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn sớm đã hiện ra một tia vô lực.

“Đại nhân, kính xin ngài nằm xuống nghỉ ngơi a.” Hoàng Phủ Khuynh Kình kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Khuất Bình không nói thêm gì nữa, hắn chỉ nhắm mắt lại, tùy ý cho Hoàng Phủ Khuynh Kình một lần nữa ôm lấy mình, đặt nằm thẳng tại trên giường, bởi vì hắn thật sự đã xuất không ra nửa phần sức lực .

Hoàng Phủ Khuynh Kình vì hắn cẩn thận đắp chăn xong, lại thâm sâu sâu nhìn hắn một cái, chỉ thấy trên hai đầu lông mày của hắn hiện lên một tia lo lắng.

Ngừng một lát, Hoàng Phủ Khuynh Kình mới đi đến bên bàn, cất kỹ mấy thứ vừa rồi Khuất Bình nhắc đến, xoay người rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.