Cửu Cung Tế

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 25

Rời khỏi thành Thái Nguyên, Khuất Bình cùng bốn danh hộ vệ một đường hướng về phía Yến sơn gấp rút đuổi theo đại quân.

Khi năm người đến Phụ Bình liền nhận được tin tức về cuộc chiến tại Yến sơn.

Hoàng đế thân chinh quả nhiên khiến cho sĩ khí tăng cao, đánh lui quân Mông Cổ đến bờ đông Loan hà.

Tuy nhiên Khuất Bình cũng không cảm thấy đó là một tin tức tốt, người Mông Cổ bưu hãn dũng mãnh dị thường, năng lực phản kích cũng cường, nếu như bọn họ tập kết lại quân đội đồng loạt công tới, chỉ sợ sẽ càng thêm khó ngăn cản.

Nhìn thấy kinh thành, Khuất Bình không dám dừng lại, trực tiếp chạy đến Yến sơn, lại trải qua nửa ngày lộ trình rốt cục đến Phong Trữ.

Nhật nguyệt vô quang.

Lúc này Phong Trữ thành giống như là một tòa tử thành, cô linh linh đứng lặng giữa sa mạc cát vàng ngàn dặm, dưới ánh mặt trời chiều ảm đạm, cả tòa thành hắt xuống nền cát một đám bóng đen mênh mông, có vẻ càng thêm âm trầm tử khí.

Dọc đường đến Yến sơn, phóng nhãn có thể thấy nơi nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, Khuất Bình không khó tưởng tượng mức độ thảm thiết của tình hình chiến đấu ngày ấy, cũng khiến hắn không khỏi càng thêm lo âu.

— Y nhất định phải bình an vô sự!

“Người ở đâu đến?” Binh sĩ canh giữ ở cửa thành trông thấy người tới quát to một tiếng.

Khuất Bình không xuống ngựa, lấy ra đồng hổ phù mà Hoàng Phủ Khuynh Kình trao cho hắn.

Lính coi cổng thành lập tức mở cửa thành, cho Khuất Bình cùng tứ hộ vệ thúc ngựa tiến vào.

Trong thành cũng tĩnh lặng vạn phần, Khuất Bình đi đến thành Tây quân doanh, xuất ra hổ phù lệnh bài.

Nghiêm Lâm thấy hổ phù thì kinh hãi, hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai lại có thể được Hoàng Phủ tướng quân ủy thác cho lệnh bài điều động binh mã cả nước, vào lúc nhìn thấy Khuất Bình hiển nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn càng không thể nghĩ đến người tới lại là Khuất Bình.

“Đại nhân, từ khi chia tay đến giờ vẫn bình an?” Nghiêm Lâm giật mình hoãn thần vội vàng tiến ra đón.

Nếu như là Khuất Bình thì việc có được lệnh bài không có gì là lạ .

“Nghiêm Tướng quân, đã lâu không gặp.” Khuất Bình mỉm cười, lập tức liền hỏi  “Lúc tiến vào ta trông thấy bên ngoài quân dung chỉnh tề túc mục, đang tại điểm binh, phải chăng Nghiêm tướng quân muốn lập tức xuất binh?”

“Đại nhân chú ý tới?” Nghiêm Lâm khẽ giật mình, lại vội gật đầu hồi đáp, “Hoàng Thượng lệnh cho mạt tướng trước trưa nay trước mang đủ một vạn nhân mã tiếp giá.”

“Hoàng Thượng hôm nay ở nơi nào?” Khuất Bình lập tức hỏi.

“Bờ sông Loan.”

Khuất Bình cảm thấy nghi hoặc.

Nghiêm Lâm lại nói tiếp, “Hôm nay hai nước ước định tại cầu Loan hà tiến hành lễ kết minh.”

Bờ sông Loan.

Gió êm sóng lặng, không giống như nơi xảy ra chiến hỏa.

Hắn nhìn thấy.

Mặc dù từ rất xa, thế nhưng hắn vẫn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Hai bên y là quân đội chỉnh tề, thẳng tắp đợi lệnh.

Tâm, đập như trống trận, Khuất Bình túm chặt lấy dây cương.

Lúc này quân Mông Cổ đóng tại bên kia bờ sông Loan, hai quân đứng ở hai bên bờ sông tương đối.

“Trước khi muốn đoạt, cần phải củng cố.” Đạo lý này Khuất Bình tự nhiên hiểu, Đông Phương Hạo đưa ra ý định kết minh đúng là biện pháp chính xác nhất.

Chỉ thấy Đông Phương Hạo xoay người xuống ngựa, không mang theo bất luận kẻ nào, đi lên cầu, đối phương cũng có hai người đi lên cầu, chắc hẳn là Ngạc Ngươi cùng Đột Thù .

Nghiêm Lâm cùng đại quân sau lưng cũng giục ngựa càng chạy càng gần, cách bờ sông không đến một dặm liền ngừng lại, bất động thanh sắc, lẳng lặng quan vọng.

Khuất Bình đứng ở phía cuối đội ngũ, ánh mắt dời khỏi thân hình Đông Phương Hạo đến bên kia bờ sông.

Mông Cổ mấy vạn đại quân, đông nghịt một mảnh tại bờ bên kia sẵn sàng tiến đánh, mà bên mình cũng chỉ có hơn một vạn người.

Khuất Bình đột nhiên trông thấy một khe hở, trong nội tâm không khỏi vừa động.

Nếu như trận thế này để thị uy thì cũng thôi, nhưng nếu như —

Vì vậy, Khuất Bình giục ngựa tiến lên, đi đến bên cạnh Nghiêm Lâm nói nhỏ, “Nghiêm tướng quân.”

“Đại nhân?” Nghiêm Lâm quay đầu nhìn hắn khó hiểu.

“Ngươi nhìn kỹ quân đội tập kết ở bờ bên kia, từ phải sang trái, từ hàng sau đến hàng trước, trông thấy cái gì?” Khuất Bình thấp giọng nói.

Nghiêm Lâm theo lời hắn nhìn sang, một cái liếc nhìn này làm hắn chấn động.

Nguyên lai trong đội ngũ của địch có một khe hở rất kỳ quái, phương hướng nhưng lại trực chỉ về hướng cây cầu.

“Ngươi biết nên làm như thế nào đi?” Khuất Bình nhìn Nghiêm Lâm.

“Nghiêm Lâm đã biết.” Nghiêm tướng quân thận trọng gật đầu.

Khuất Bình nói xong chưa lui ra, ngược lại chậm rãi ruổi ngựa đi lên hàng đầu, sau khi xuống ngựa lại đi thẳng lên cầu.

Đi đến gần, liền có thể nghe thấy Đông Phương Hạo cùng Ngạc Ngươi đang nói.

“…… Mông Cổ dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu không phải Ngạc Ngươi huynh ra sức, không người có thể đoạt vị, nhưng Trung Nguyên cũng không phải là nông trường, đạo lập quốc cùng đại thảo nguyên khác hẳn, cũng không phải Ngạc Ngươi huynh có khả năng đoán trước, Trung Quốc đế vương phí sức cố sức, dùng nhân nghĩa trị quốc, cùng dùng mồ hôi cùng vũ lực trị quốc dù sao bất đồng, nếu như Ngạc Ngươi huynh thật muốn dùng vũ lực chinh phục Trung Nguyên ta, cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng.” Đông Phương Hạo thanh âm trầm ổn, thấp mà thong thả, mỗi chữ mỗi câu tinh tường truyền đến.

Ngạc Ngươi nghe xong cũng nói, “Từ khi ta nhất thống Mông Cổ đến nay, các bộ lạc trên thảo nguyên đều đến thần phục, dân cư ngày nhiều, chỉ muốn du mục mà sống đã không thỏa hằng ngày sở dụng. Trung Nguyên là vùng đất màu mỡ, Đông Phương huynh lại ngồi trên tài bảo của thiên địa, như thế nào nhẫn tâm khoanh tay nhìn bộ lạc của ta nghèo rớt mùng tơi?”

Những lời này của gã rõ ràng là Trung Nguyên đất rộng của nhiều, nếu không tìm đến quả thực là vô lý.

Khuất Bình nghe xong lời này cước bộ không khỏi ngừng lại, lúc này hắn đã cách Đông Phương Hạo không xa, Đột Thù đứng bên cạnh Ngạc Ngươi đã nhìn thấy hắn từ lâu, bất quá thân phận của Khuất Bình quân Mông Cổ đều biết, cho nên Đột Thù không nói gì — bởi vì gã cảm thấy Khuất Bình tiến đến là đương nhiên. Chuyện Khuất Bình rời đi hai năm trước gã không được biết .

Đông Phương Hạo đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân, người tới hiển nhiên không được y cho phép, thế nhưng đột nhiên lại có một loại cảm giác kỳ diệu ôm trùm lên y, rất tự nhiên, cũng rất quen thuộc.

Y không quay đầu lại, vẫn đang chăm chú nhìn Ngạc Ngươi, không nóng không lạnh chân thành nói,“Bốn năm trước ta từng hướng Ngạc Ngươi huynh mượn binh, cũng cùng ngươi kề vai chiến đấu, tình như thủ túc, Mông Cổ cũng là chúng huynh đệ của ta, ta lại như thế nào ngồi nhìn mặc kệ, chỉ cần số lượng hợp lý, ta có thể từng năm phái người đưa đến Mông Cổ, không nhọc Ngạc Ngươi huynh bôn ba đến tận đây.”

Ngạc Ngươi không nghĩ Đông Phương Hạo bỗng nói ra lời này, bởi vì gã căn bản là vô tình ý cùng y kết minh, lúc này không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười nói, “Hảo, nếu như Đông Phương huynh nguyện ý từng năm cung ta ngọc và tơ lụa để trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta liền cùng ngươi ký kết minh ước, lui về đại mạc, vĩnh không hề xâm chiếm Trung Nguyên.”

“Khả Hãn một câu nói được thật quá đơn giản, lại làm cho người ta không thể tin.” Người nói ra những lời này là Khuất Bình.

Hắn đơn giản thốt lên một câu, lại khiến Đông Phương Hạo thiếu chút nữa đứng không vững.

Là hắn? Dĩ nhiên là hắn!

Y khép chặt mắt lại, mím chặt đôi môi mỏng.

Ngạc Ngươi lại không chú ý đến Đông Phương Hạo biến sắc, chỉ nhìn Khuất Bình, trầm giọng hỏi,“Lời của Tả thừa tướng là ý gì?”

“Năm đó cha ngươi Bối Đồ Sâm không phải đã từng cùng triều đình chúng ta lập minh ước? Vì sao lần này lại đến xâm chiếm?” Khuất Bình bất động thanh sắc nhàn nhạt đáp.

“Thì ra thừa tướng chỉ chuyện này a.” Ngạc Ngươi đối với chuyện này tựa hồ có chút cười nhạt, chỉ thấy hắn cao ngạo nói, “Đồ Sâm năm đó chẳng qua là thủ lĩnh của một tiểu bộ lạc tại Mông Cổ mà thôi, cùng Ngạc Ngươi ta có quan hệ gì đâu? Hôm nay ta thu phục được Khiết Đan, quét ngang tộc Hồi Hột, lãnh thổ quốc gia rộng, đủ để cùng Trung Nguyên các ngươi cùng đứng cùng ngồi, chỉ bằng điểm này cũng đủ.”

“Lãnh thổ quốc gia dù rộng cũng vẫn là biên cương bộ lạc, nếu như thật muốn chúng ta từng năm cung cấp cho quý bang ngọc và tơ lụa, còn hy vọng Khả Hãn đưa ra một điểm thành ý.” Lời của Khuất Bình nói được vô cùng hữu lý, Ngạc Ngươi bất động thanh sắc, chỉ là cùng Đột Thù đối liếc mắt nhìn, cũng không lên tiếng nữa.

“Thừa tướng nói không sai, Ngạc Ngươi huynh không ngại thì mời suy nghĩ một chút hãy đưa ra câu trả lời thuyết phục, như thế nào?” Đông Phương Hạo nói.

Khuất Bình lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía y, nhìn bóng lưng có vẻ cô đơn của y, hắn đột nhiên cảm giác chính mình rất khó khống chế nỗi lòng. Tay hắn nắm cực kỳ chặt, trong lòng bàn tay sớm đã ẩm ướt mồ hôi, một hồi lâu, hắn rốt cục lên tiếng nói với y, “Hoàng Thượng, Hoàng Phủ tướng quân nhờ thần giao trả hổ phù cho ngài.”

Những lời này hắn nói vô cùng thong thả, thanh âm cũng cực thấp, thế nhưng hắn vẫn cảm giác khi lên tiếng thực khó khăn, tuyệt không thua kém sáu chữ năm đó khi rời đi hắn thốt ra.

Một tiếng gọi “Hoàng Thượng” đã lâu mới nghe này, làm cho Đông Phương Hạo cảm giác trái tim mình đều muốn đau đến vỡ vụn, khi xoay người lại, hết thảy xung quanh đều phảng phất trở nên hư ảo, thẳng đến khi y lại một lần nữa dùng chính ánh mắt của mình rõ ràng nhìn thấy Khuất Bình.

Thật là hắn!

Vẫn mái tóc đen óng, sợi sợi rủ xuống bên cạnh tai, vẫn đôi mắt thanh tịnh trong sáng, nếu muốn nói hắn có cái gì không giống như xưa, thì đó hẳn là ở đuôi lông mày khóe mắt, nhiều hơn vài phần tình sầu, thiếu vài phần tịch liêu.

Khuất Bình vươn tay, đưa hổ phù cho y.

Hắn giống như cười mà không phải cười, nhìn không chuyển mắt, tỉ mỉ chi tiết bắt lấy từng đường nét trên khuôn mặt Đông Phương Hạo.

Hắn phát hiện y dường như gầy một ít…

Đông Phương Hạo đương nhiên biết rõ dụng ý của Khuất Bình khi làm như vậy vào lúc này, y nhàn nhạt nói, “Thừa tướng trên đường khổ cực.”

“Không sao.” Khuất Bình mỉm cười nhìn y.

Đông Phương Hạo thu hồi hổ phù, xin sang Ngạc Ngươi, “Ngạc Ngươi huynh suy nghĩ thế nào? Chỉ cần các ngươi nguyện ý lui trở về Đa Luân – Xích Phong Bắc khu, ta liền từng năm cung ngươi ngọc và tơ lụa, ngươi nghĩ sao?”

Ngạc Ngươi bình tĩnh nhìn hắn không nói, bên cạnh Đột Thù đã nhịn không được thấp giọng kêu lên,“Đại ca.”

Ngạc Ngươi liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Đông Phương Hạo cùng Khuất Bình ở phía đối diện, chỉ thấy một người ánh mắt cất giấu tinh mang thần sắc lạnh lùng, một người khóe miệng mĩm cười mang theo vẻ trấn định lạnh nhạt, lại nhìn bên kia bờ sông tuy chỉ có hơn một vạn người nhưng đội ngũ lại phi thường chỉnh tề, nguyên một đám ngồi ngay ngắn không chút sứt mẻ.

Chuyện Hổ phù gã sao lại không nhìn được, chứ không phải là viện quân đã đến?

Ý niệm trong đầu vòng vo chuyển, gã rốt cục gật đầu nói, “Yêu cầu này không tính quá phận, ta liền nhượng xuất Đa Luân – Xích Phong, hy vọng Đông Phương huynh cũng có thể tuân thủ hứa hẹn.”

“Hảo, như thế ta và ngươi liền ngay lúc này tại Định Kiều kết minh.” Đông Phương Hạo sảng khoái nói.

Kết minh nghi thức cũng không phức tạp, uống máu vi minh, lập minh ước trạng.

Khuất Bình trước sau đều đứng ở bên trái Đông Phương Hạo, thần sắc tự nhiên vì y phất tay áo mài mực.

Ghi xong minh ước, Đông Phương Hạo cùng Ngạc Ngươi thắp một nén hương, cắm vào trong lư hương trên hương án.

“Đông Phương Hạo kính cẩn hướng thiên minh ước, cùng Mông Cổ vĩnh kết huynh đệ chi bang.”

“Ngạc ngươi kính cẩn hướng thiên minh ước, đã mang danh huynh đệ bang, Mông Cổ liền vĩnh bất xâm nhập Trung Nguyên.”

Hai người lẫn nhau vỗ tay, nghi thức chấm dứt.

Ngạc Ngươi lúc này thần sắc phức tạp, lại nhìn Khuất Bình một lát mới xoay người rời đi, Đột Thù cũng theo sát phía sau, hai người tiếp nhận ngựa, phiên thân lên ngựa.

Quân Mông Cổ đã ở phương xa xuất phát, Ngạc Ngươi ra lệnh một tiếng, trung quân khởi động, tiếng vó ngựa vang vọng rung trời, một chén trà liền đã đi xa, chỉ để lại một mảnh hoàng thổ bụi mù.

Đông Phương Hạo cùng Khuất Bình đứng ở đầu cầu Loan hà, một mực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Loan hà nước gợn lăn tăn, một cây cành khô theo nước chảy chậm rì rì uốn lượn, gặp đá ngầm, liền mắc lại, nhiều lần nước chảy cũng vô pháp đem nó cuốn đi.

Xa xa bụi mù dần dần tán đi, đã không có phiến đông nghịt quân binh, lúc này có vẻ trống trải mênh mông.

Bầu trời xanh, mây trắng bồng bềnh, nắng gắt quang mang xuyên thấu qua tầng mây biến ảo ra ngàn vạn loại sắc thái, chiếu lên thân hình hai người đứng trên đầu cầu.

Đông Phương Hạo bất động, Khuất Bình cũng bất động.

Hắn nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng mơ hồ của Đông Phương Hạo, tuy hình dáng rõ ràng có thể thấy được, nhưng lại không cách nào trông thấy biểu tình.

Cho dù xa cách hai năm, lúc ấy vừa thấy, khuôn mặt vốn đã khắc sâu trong lòng hắn giờ đây trở nên càng thêm sắc nét cùng thành thục, cũng mang theo một chút mệt mỏi cùng tái nhợt.

— Y, có còn hướng về phía mình nở nụ cười rực rỡ tinh nghịch giống như trước hay không?

Khuất Bình đột nhiên cảm giác được mình dị thường để ý, giờ phút này hắn đem tất cả về Đông Phương Hạo từ đầu đến cuối suy nghĩ một lần, thế nhưng hắn phát hiện mình bỗng lại để ý một chuyện nhỏ bé như vậy — bởi vì chuyện nhỏ bé này ở trong lòng của hắn là vạn phần trân quý .

— Hạo nhi…

Khuất Bình minh bạch hơn bao giờ hết, lúc này trong lòng của mình tất cả đều là tên y, cảm xúc dâng lên tựa như thủy triều, làm hắn không thể trốn.

Hắn không khỏi nhắm mắt lại, bình lại hô hấp.

“… Hoàng Thượng.” Hắn lên tiếng.

Đông Phương Hạo không trả lời, đầu hơi buông xuống một ít.

Khuất Bình chỉ thấy y thở dài một tiếng, thấp đến hầu như không thể nghe thấy.

“ Hoàng Thượng.” Hắn lại kêu.

Đông Phương Hạo rốt cục xoay người lại, y yên lặng nhìn Khuất Bình — một cái liếc mắt, nhanh đến nỗi làm cho Khuất Bình không kịp nhận ra cảm xúc nơi đáy mắt hắn.

Hoặc là hắn che giấu được quá sâu.

Cặp mắt kia vẫn thâm thúy như cũ, lại thiếu một ít nhiệt độ vốn là nên có.

Khuất Bình không khỏi căng thẳng trong lòng, vừa muốn nói gì, Đông Phương Hạo lại xoay người đi xuống cầu, thuận tay dắt qua con ngựa của mình, phi thân nhảy lên.

Khuất Bình không khỏi giật mình, vội vàng kêu, “Hoàng Thượng –”

Lời còn chưa dứt, Đông Phương Hạo đã vung roi, con tuấn mã chịu đau nhức đột nhiên mở ra bốn vó chạy như điên, chỉ chốc lát sau đã tuyệt trần mà đi.

Hành động của y thật sự có chút đột nhiên, Khuất Bình cũng vội vã xuống cầu, lấy ngựa.

“Đại nhân?” Nghiêm Lâm nghênh đón.

“Ngươi phái một số nhân mã canh giữ ở nơi này, những người khác trở về thành, ta đuổi theo Hoàng Thượng.” Khuất Bình phiên thân lên ngựa, vội vàng phân phó.

“Rõ.” Nghiêm Lâm đáp ứng, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì lại kêu lên, “Đại nhân!”

“Còn chuyện gì?” Khuất Bình quay đầu lại.

“Hoàng Thượng — ngày hôm trước từng bị đả thương…” Nghiêm Lâm không biết lúc này nói ra là đúng hay sai, bất quá trực giác mách bảo hắn cần phải nói cho Khuất Bình.

— Cái gì?

Khuất Bình nghe xong cả kinh.

Bị thương? Khó trách vừa rồi sắc mặt của hắn tái nhợt như thế.

“Đả thương ở nơi nào?” Khuất Bình hỏi, hắn cảm giác mình chưa bao giờ bối rối giống như giờ phút này.

“Trên lưng…”

Khuất Bình vẫn không thể nào chờ Nghiêm Lâm nói cho hết lời, hắn vung dây cương liền hướng về phía Đông Phương Hạo biến mất đuổi theo.

Sao y lại bị thương ? Tại sao y muốn chạy trốn?

Lúc này ngồi trên lưng ngựa, Khuất Bình chỉ cảm thấy tâm tư xáo động không thôi.

Y lần này hành động là tùy hứng, hay là — Khuất Bình không còn muốn nghĩ tiếp, bởi vì hắn không xác định, cũng không dám nghĩ.

Dù sao người rời đi là chính mình, cho dù hết thảy đều đã thay đổi, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng lần này, vô luận như thế nào hắn không thể cũng không muốn lại đơn giản buông tay.

— Mình quả nhiên là người rất ích kỷ.

Đã yêu rồi, liền sớm không có thuốc nào cứu được .

Khuất Bình không khỏi nhíu mày cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.