Cửu Dĩ Hữu Tình

Chương 59: Chương 59: Ba mẹ




Editor: Gió

Cố Ngạo thu xếp thế nào, Mẫn Thiều Kỳ cũng không rõ lắm, nhưng nhìn mấy ngày nay Cố Ngạo bận hơn mọi khi rất nhiều, lúc nghe điện thoại cũng không tránh cậu, đôi lúc cậu cũng nghe được trong nội dung cuộc gọi có nhắc đến “Mẫn Kính Trình” và “Mẫn gia”, vậy nên cậu đoán có lẽ Cố Ngạo đang bắt đầu kế hoạch gì đó.

Ngoại trừ việc Cố Ngạo bận rộn, Mẫn Thiều Kỳ còn phát hiện ra rằng gần đây Mạnh Chương mỗi buổi chiều đều sẽ đến cửa hàng của cậu. Cơ bản đều chỉ là ăn bánh uống cà phê, mỗi lần đều ngồi ba, bốn tiếng rồi đi. Lúc đầu Mẫn Thiều Kỳ chỉ cho rằng Mạnh Chương thích đồ trong cửa hàng mà thôi, sau này cậu lại cảm thấy một người dù cho thích đến thế nào đi chẳng nữa cũng không thể nào mà không nhịn được mỗi ngày đến ăn chứ? Vậy nên cậu mới bớt chút thời gian quan sát kỹ lưỡng một chút, phát hiện Mạnh Chương dù mang máy tính đến làm việc, nhưng thi thoảng sẽ ngẩng đẩu nhìn quanh một lượt, có dáng vẻ vô cùng cảnh giác.

Mẫn Thiều Kỳ cũng không ngốc, rất nhanh đã đoán ra được Mạnh Chương có thể là đặc biệt tới đây để để ý tình hình trong cửa hàng, xem xem cậu có bị người ta để ý tới hoặc gặp nguy hiểm nào khác không.

Tuy rằng Mạnh Chương không nói gì nhưng Mẫn Thiều Kỳ vẫn rất cảm động, còn đặc biệt làm loại bánh Mạnh Chương thích để cậu ta mang về, mỗi ngày cũng sẽ làm một phần bánh ngọt riêng cho Mạnh Chương, đều không phải là kiểu hiện đang bán trong cửa hàng.

Qua vài ngày Mạnh Chương cũng cảm thấy rằng Mẫn Thiều Kỳ có lẽ phát hiện ra gì đó rồi, nhưng vẫn không nói nhiều, chỉ cười tiếp nhận lời cảm ơn của Mẫn Thiều Kỳ.

Qua điều tra mấy ngày, Cố Ngạo và Mạnh Chương cũng nắm được chút động tĩnh của Mẫn gia.

Mẫn Kính Xuyên gần đây đang thu mua một trang web mua sắm nước ngoài, mấy năm gần đây đặt hàng quốc tế rất thịnh hành, rất nhiều thứ còn rẻ hơn mua được ở cửa hàng nhiều, cũng có một vài thứ không mua được trong nước. Hơn nữa những trang web như thế này đa phần đều là hàng chính hãng, vậy nên càng dễ dàng hấp dẫn người tiêu dùng hơn. Nhưng thị trường ngược lại cũng rất hỗn loạn, cũng nhiều tin tức thật giả lẫn lộn liên tiếp xuất hiện, vậy nên người tiêu dùng khi mua hàng ở đó, có lúc cũng cần phải có sự may mắn.

Mẫn gia muốn đầu tư để phát triển theo con đường này cũng dễ hiểu, chỉ cần trang web này có nguồn cung cấp hàng đáng tin cậy ngay từ đầu, sau khi Mẫn gia đầu tư vào thì tuyên truyền thật tốt, có lẽ mới có thể kinh doanh tốt được – đương nhiên, điều này chỉ có đạt được với điều kiện Mẫn gia không đắc tội với Cố Ngạo.

Hôm nay Mẫn Thiều Kỳ vừa đến cửa hàng, điện thoại di động vang lên. Xem thì là Mẫn Ác Đan gọi tới.

Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy mình đã không còn gì để nói với Mẫn Ác Đan nữa rồi, Mẫn Ác Đan đã có thể làm ra chuyện như vậy thì coi như đã cắt đứt mối quan hệ của họ rồi. Rất nhiều năm Mẫn Ác Đan thật sự chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến cậu, chỉ có lần này, đã đủ để khiến cậu phân định rõ ràng với Mẫn Ác Đan.

Mẫn Ác Đan nhìn qua có vẻ là mếm yếu, vô hại, nhưng có thể biết rõ mình đang trong tình huống nguy hiểm, bán đứng cậu để tự cứu mình chứ không phải nghĩ cách khác để tự cứu mình, Mẫn Thiều Kỳ chỉ có thể nói rằng cô thật đúng là em gái ruột của Mẫn Kính Xuyên và Mẫn Kính Trình, vào một lúc nào đó, gen độc ác và ích kỷ thấm trong cốt tủy sẽ lộ ra.

Ấn ngắt cuộc gọi của Mẫn Ác Đan, Mẫn Thiều Kỳ chuyển điện thoại thành chế độ rung, sau đến bếp làm việ. Mọi việc trong tiệm đến hôm nay đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, cậu cũng không cần phải chân tay cuống cuồng nữa rồi, cũng giảm bớt được biên độ làm việc, cậu thậm chí có thể dùng nhiều thời giản để nghiên cứu sản phẩm mới, để làm món chính của mỗi mùa.

Đến lúc điện thoại cậu vang lên lần nữa, đã là giờ nghỉ trưa.

Mẫn Ác Đan cũng không gọi điện lại nữa, mà gửi thẳng tin nhắn đến, nói biết rằng lần này bản thân có lỗi có Mẫn Thiều Kỳ, biết Mẫn Thiều Kỳ không sao, cô yên tâm rồi. Thật ra lúc ban đầu cô đi tìm Mẫn Thiều Kỳ, chỉ muốn lấy chuyện nợ nần của anh ta ra uy hiếp, để Mẫn Kính Trình giúp cô nghĩ cách để Mẫn Kính Xuyên không can thiệp vào chuyện của cô và Ngô Á Sâm nữa, để Ngô Á Sâm có thể thuận lợi tìm việc. Chỉ là cô không ngờ rằng, Mẫn Kính Trình lại mất trí đến như vậy, muốn bán cô đi. Cô bị Mẫn Kính Trình dọa sợ, vậy nên mới nhắc đến Mẫn Thiều Kỳ để lừa anh ta. Mẫn Kính Trình cũng cảm thấy vừa ý, còn nói nếu như việc này thành công thì sẽ giúp cô thuyết phục người nhà đồng ý hôn sự của cô và Ngô Á Sâm. Cô gần đây mới biết rằng việc đó không thành công, nhưng sau đó lại không liên lạc được với Mẫn Kính Trình. Nhưng Ngô Á Sâm không biết biết được chuyện này ở đâu, cảm thấy cô là người độ ác, kiên quyết dứt khoát chia tay với cô. Cô hiện tại chẳng còn gì cả, cũng coi như là đã bị báo ứng, cô cũng chuẩn bị quay về nhà rồi, hy vọng Mẫn Thiều Kỳ có thể tha thứ cho cô.

Xem xong, Mẫn Thiều Kỳ không có chút thương cảm nào với Mẫn Ác Đan cả, dù cho Mẫn Ác Đan có thê thảm đến thế nào, cậu đều không thể tha thứ cho việc Mẫn Ác Đan đã làm với cậu. Lòng tốt của cậu lại đẩy cậu vào vùng nguy hiểm, coi như lần này là một bài học, với cậu như vậy đã là đủ lắm rồi. Còn về chuyện Ngô Á Sâm và Mẫn Ác Đan chia tay, cậu cảm thấy Ngô Á Sâm là như vậy cũng chẳng có gì là sai cả, ai mà biết được ở cùng một người phụ trông thì có vẻ yếu đuối như Mẫn Ác Đan liệu rằng có một ngày nào đó sẽ bị bán đứng vì lợi ích cá nhân của cô ta hay không?

Hoàn toàn không có ý định liên lạc với Mẫn Ác Đan nữa, Mẫn Thiều Kỳ kéo toàn bộ phương thức liên lạc của Mẫn Ác Đan vàa danh sách đen.

Hơn một giờ chiều, Mạnh Chương tới. Mẫn Thiều Kỳ gần như đã đoán được mấy giờ Mạnh Chương sẽ tới, vậy nên sau khi ăn cơm xong cậu sẽ không vội về sau bếp, mà ngồi trên hàng ghế đơn đợi Mạnh Chương, thường nói chuyện một lúc rồi mới đi làm việc khác.

Ngày hôm ấy sau khi Mạnh Chương và Hoắc Tinh cùng nhau rời đi, Cố Ngạo còn đặc biệt gọi điện Hoắc Tnh, cũng không biết có phải vì không nhận điện thoại hay không, buổi chiều hôm sau lúc Mạnh Chương cảm giác như mọi chuyện đều rất bình thường, dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện nào khiến người ta lo lắng cả. Mẫn Thiều Kỳ cũng ngại mà không hỏi, dù cho cậu và Mạnh Chương đã quen thân rồi, nhưng cũng chưa từng trò chuyện với nhau về chuyện người lớn.

Mạnh Chương ngồi xuống bên cạnh Mẫn Thiều Kỳ, cười nói: “Hôm nay chiêu đãi tôi gì đây?”

Mẫn Thiều Kỳ cười hì hì, bảo cửa hàng trưởng đến phòng bếp mang bánh kem cậu đã làm sẵn tới cho Mạnh Chương.

Phục vụ cũng nhanh chóng mang cà phê tới cho Mạnh Chương.

Lần này Mẫn Thiều Kỳ làm một chiếc bánh kem cheese chanh muối, là sản phẩm mới, bản thân bánh kem cheese chanh muối cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hoa văn trang trí đẹp mắt, bên mặt còn có rắc chút vỏ chanh màu xanh xanh, mà chanh xanh mới và muối được đặt ở trong một chiếc đĩaa nhỏ ở bên cạnh, có thể dựa vào khẩu vị của bản thân mà cho thêm vào bánh.

Kiểu bánh này thoại nhìn có hơi kỳ quái, vị ngọt, mặn, chua, lại thêm mùi của chanh dường như có cảm giác hơi dư thừa, hơn nữa cũng không chắc nó có ngon hay không. Nhưng vì nể mặt mũi Mẫn Thiều Kỳ, Mạnh Chương vẫn thêm một ít nước chanh, rắc thêm chút muối. Nói thật thì những món Mẫn Thiều Kỳ cho cậu thử chưa phải là sản phẩm mới chính thức, thật sự không coi cậu là người ngoài, nhưng có lúc Mạnh Chương cũng cảm thấy mình như một chút chuột bạch nhỏ, bị xách đi làm thí nghiệm. Hơn nữa không thể không nói, Mẫn Thiều Kỳ cũng có mất lần sáng tạo thất bại, cũng không không thể nói là không ngon, nhưng cũng không thể coi là ngon được.

Đưa một miếng bánh vào trong miệng, Mạnh Chương vốn còn tưởng rằng sẽ có một vị rất kỳ quái nhưng đôi mắt lại sáng rực lên – mùi vị này ngon hơn cậu tưởng rất nhiều, hơn nữa còn vô cùng phù hợp với mùa hè.

Bánh lạnh, không quá ngọt, mà độ ngọt này trung hòa rất tốt với vị mặn và chua vốn dĩ có thể sẽ rất gắt ấy, khiến cho mùi vị thêm phần dịu hơn, rất vừa miệng. Mà vị mặn mà vị chua cũng ẩn đi cảm giác ngấy của kem cheese khi càng ăn về sau. Mà hương vị chua mát lạnh và sự tinh khiết của chanh cũng khiến người ta cảm thấy thoải mới hơn vào mùa hè nóng bức, thậm chí còn có cảm giác ngấm vào tận tim.

“Thế nào?” Mẫn Thiều Kỳ vẻ mặt mong đợi nhìn Mạnh Chương.

Mạnh Chương ho nhẹ một tiếng, bê cà phê lên uống một ngụp, rồi nói: “Gói lại cho tôi hai miếng, tối tôi ăn.”

Mẫn Thiều Kỳ cười, lập tức gật đầu nói: “Được.”

Mẫn Thiều Kỳ còn chưa kịp thích thú với sản phẩm mới ra lò của mình thì thấy một người đàn ông một người phụ nữa bước vào cửa. Hai người vào cửa liền xuất hiện cảm giác hai người không hợp với chỗ này, dường như khí tràng quá mạnh mẽ, khí chất ngời ngời, khiến cửa hàng nhỏ này trở nên quá sơ sài.

Mạnh Chương sửng sốt một hồi, lập tức đứng dậy, gọi một tiếng: “Bác trai, bác gái.”

Hai người nghe thấy tiếng liền nhìn qua, sau khi nhìn thấy Mạnh Chương, đều lộ ra nụ cười.

“Tiểu Chương cũng ở đây à? Mau tới đây xem giúp bác cái nào ngon nào!” Uông Nguyệt Hoa cười vẫy tay với cậu, đồng thời cũng nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ ở bên cạnh Mạnh Chương.

“Sao các bác đến mà không báo trước, Tam thiếu vẫn đang ở nhà.” Mạnh Chương đi tới, còn không quên kéo theo Mẫn Thiều Kỳ đang ngây ngốc đi cùng.

“Bác gái con cũng là đột nhiên nảy ra ý này, đúng lúc bác đang không có việc, thế là dẫn bà ấy tới đây.” Cố Chính Khanh nói.

Mạnh Chương gật đầu, kéo Mẫn Thiều Kỳ rồi nói với hai người: “Để con giới thiệu một chút, đây chính là Mẫn Thiều Kỳ.” Sau đó nói với Mẫn Thiều Kỳ: “Thiều Kỳ, đây là ba mẹ của Tam thiếu.”

Mẫn Thiều Kỳ lúc này thật sự ngu người luôn rồi, cậu chẳng thể nào nghĩ tới rằng sẽ gặp ba mẹ Cố Ngạo trong tình huống như thế này. Thật ra vừa rồi cũng hơi hơi đoán ra rồi, nhưng đoán mò mà thành thật quả thật kích thích hơn lúc đoán mò nhiều.

Uông Nguyệt Hoa dường như không ý thấy Mẫn Thiều Kỳ đang ngây ngẩn, đưa tay kéo cậu tới, cười nói: “Ôi chao, đây là Kỳ Kỳ à. Trông cũng không lớn hơn bé út nhà mình là mấy.”

Cố Chính Khanh đánh giá Mẫn Thiều Kỳ, gật đầu nói: “Ừ, trông vẫn còn nhỏ lắm.”

Mạnh Chương mặt không đổi sắc kéo kéo áo Mẫn Thiều Kỳ, để cậu mau chóng hoàn hồn.

Mẫn Thiều Kỳ cuối cùng cũng phản ứng lại, mặt trong phút chốc đỏ bừng lên, lắp bắp nói: “Cố…Cố tiên sinh, Cố phu nhân, chào các bác. Lần… lần đầu gặp ạ.”

Dáng vẻ như vậy của cậu thật sự khiến Uông Nguyệt Hoa vui vẻ, nói: “Đừng câu nệ như thế, con xem lần này hai bác tới cũng chẳng mang quà gặp mặt đến, thật sự là hơi đường đột.

“Không…không cần đâu ạ.” Mẫn Thiều Kỳ vội xua tay, cậu nào dám đòi quà gặp mặt.

Uông Nguyệt Hoa dịu dàng kéo tay Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Thật ra các bác nghe Tiểu Hàm nói con kinh doanh cửa hàng rất tốt, vậy nên mới muốn đến ăn thử xem, để Cố Ngạo khỏi nói là các bác không ủng hộ chuyện làm ăn của vợ nó.”

Mặt Mẫn Thiều Kỳ càng đỏ hơn, vợ cái gì chứ… cậu thật sự không biết nên tiếp lời thế nào.

Uông Nguyệt Hoa tiếp tục cười nói: “Vốn là định đến ăn thử rồi về luôn, không ngờ lại gặp Tiểu Chương ở đây.” Thật ra nếu như Mạnh Chương không ở đây, hai người họ định tới làm khách, ăn thử xong thì về, đến khi nào Cố Ngạo dẫn Mẫn Thiều Kỳ về nhà thì chính thức làm quen.

“Con dạo này ngày nào cũng tới đây.” Mạnh Chương cười nói, rõ ràng là không xa lạ với Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh, “Bác trai, bác gái, trên tầng có chỗ yên tĩnh hơn, chúng ta tới đó nói chuyện đi.”

“Được.” Uông Nguyệt Hoa gật gật đầu, nhưng không lập tức lên tầng ngay, mà bảo Mạnh Chương gưới thiệu cho bà một số loại bánh ngon.

Cố Chính Khanh cũng không nói gì nhiều, bộ dạng đợi vợ chọn xong thì ông thanh toán. Chỉ là lúc đánh giá Mẫn Thiều Kỳ, không thể nhìn ra là ông thích hay không.

Hiện tại Mẫn Thiều Kỳ vẫn có chút mơ hồi, tay vẫn được Uông Nguyệt Hoa kéo đi, khiến cậu không dám động đậy. Trời mới biết cậu muốn gọi cho Cố Ngạo bảo Cố Ngạo đến cứu cậu đến nhường nào! Để cậu một mình đối mặt với ba mẹ Cố Ngạo, cậu thực sự vô cùng áp lựcEditor: Bạn nhỏ Kỳ Kỳ ra mắt ba mẹ chồng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.