Cửu Đỉnh Ký

Chương 47: Q.3 - Chương 47: Chuyện lạ ngoài biên cảnh




Dương Châu,một trong mười ba quan Nam Tinh Quận.

Lúc này trong Phong Lưu lầu, sâu trong hậu viên, trong lầu các của Lục Y, cô nương nổi danh nhất tại đây nghe văng vẳng có tiếng đàn.

Tiếng đàn uyển chuyển dịu dàng, khi thì nhẹ nhàng thanh thoát, khi thì từ tốn nhu hòa, tiếng đàn như đang thấm vào lòng người. Có thể tấu lên một khúc như vậy, cầm nghệ của người gảy đàn đã tới một ý cảnh cao siêu rồi.

Lục Y, không thể nói là nang xinh đẹp, tạm có thể coi là thanh tú, nhung tiêng đàn của nàng đã giúp nàng ngồi được vào vị trí cao nhất của Phong Lưu Lầu này.

Trên lầu. Ngoại trừ Lục Y đang gảy đàn, còn có một bạch y thanh niên tuấn tú. Bạch y thanh niên này đang nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức tiếng đàn.

Bỗng nhiên.

Trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân.

" Lục y, ngươi tạm thời lui ra sau đi." thanh niên tuấn tú nhẹ giọng phân phó.

" Vâng." Lục Y vô cùng nhu thuận lui ra.

Bạch y thanh niên có chút dự cảm không hay. Khi mà hắn nghe Lục Y đàn, không một ai duocj phép tới làm phiền, trừ phi phát sinh đại sự. trong giai đoạn hiện nay thì có đại sự gì chứ? "Chuyện làm ăn của ta tại Lan Trạch hồ ? Hay là cướp hàng hóa của Cửu ca?" Thanh niên tuấn tú suy nghĩ một chút rồi đứng lên.

" Lão gia." Một lão nhân đi vào, cúi người.

"Gì?" Bạch y thanh niên liếc qua.

"Mạnh lão đã chết. Là bị Đô thống Hắc Giáp Quân Đằng Thanh Sơn giết chết. Mà một trăm sát thủ chỉ còn mười ba tên còn sống." Lão nhân cất lời.

Gã thanh niên tuấn tú sắc mặt hơi đổi. Lập tức lạnh nhạt phân phó nói: " Tốt lắm. Ngươi cứ lui ra trước đi."

" Vâng." Lão nhân cúi người thối lui.

Trên lầu chỉ còn lại duy nhất thanh niên trầm ngâm suy nghĩ Hắn vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái,nhưng ánh mắt nhìn xa xăm không rõ mục tiêu, rõ ràng là đang nghĩ đến sự tình vừa xảy ra.

" Cửu ca à Cửu ca. Vận khí của ngươi quả thật là hiếm có, lại có thể dược Dằng Thanh Sơn cao thủ như vậy bảo hộ. Quy Nguyên Tông có một cao thủ thiên tài như vậy, lại còn có Gia Cát thúc thúc dạy dỗ. Quy Nguyên Tông tương lai về sau phỏng chừng càng lúc càng mạnh! Mạnh lão hắn...... chết đi cũng có chút đáng tiếc. Bất quá Dâo pháp của hắn ta đã học hết toàn bộ. Đã chết thì cũng chết rồi." Thanh niên tuấn tú bỗng nhiên mở miệng nói." Lục Y, gảy cho ta nghe một bản."

Rất nhanh chóng Lục Y dọc theo thang lầu bước lên.

" Công tử,người muốn nghe bài gì?" Lục y mở miệng nói.

" Thập diện mai phục!" Thanh niên tuấn tú cười nhẹ nói.

Lục Y đáy lòng run lên. Nhưng vẫn sửa soạn gảy đàn.

Bạch y thanh niên nhếch mép cười: "Cửu ca à Cửu ca, ngươi lòng dạ thâm sâu. Cha cho chúng ta mười năm thời gian, ngươi quá nửa thời gian đều ở ngoài hải ngoại. Đích thật là có nghị lực lớn! Ngươi có biết "Ma đao không chém lầm tài công", nhưng cũng phải nhớ rõ đạo lý "Cây cao chịu gió lớn" chứ. Ngươi ngoài hải ngoại chịu khổ vài năm. Cứ tưởng rằng đại ca bọn họ đã quên ngươi rồi hay sao chứ? Có nhiều huynh đệ vẫn ngầm liên thủ chống lại ngươi. Không biết là ngươi còn có thể cười đến phút cuối cùng không?"

Đằng Thanh Sơn giết chết Mạnh Điền. Đối với thanh niên tuấn tú mà nói. Căn bản không tính là một vấn đề.

Bởi vì hắn là một thương nhân!

Một Hậu thiên cao thủ. Cho dù có thể bài danh Địa Bảng, rốt cuộc cũng vẫn chỉ là Hậu thiên cao thủ. Song quyền nan địch tứ thủ. Một khi gặp phải cảnh vây công hàng trăm hàng ngàn người trùng trùng vây xung quanh, tên thủng lỗ chỗ thì cũng vô kế khả thi thôi.

Về phần thương nhân còn luyện võ. Đối với bọn họ mà nói, chính là tự bảo vệ mình mà thôi.

Chu Đồng từng nói qua. Không thể đem tất cả trứng đặt ở một ổ. Có mời hộ vệ, cũng không có thể đem an toàn cưa bản thân hoàn toàn kí thác vào cao thủ hộ vệ. Chính mình cũng cần phải có năng lực tự bảo vệ mình.

''''''''''

chi nha! Chi nha!

Xe vận tải vẫn lăn bánh đều, từng dặm từng dặm tiến lên trên quan đạo. Quân sĩ Hắc Giáp Quân trên trán ai cũng mồ hôi chảy thành dòng.

Trời cao à!

Thời gian này đang là mùa hè, lại còn vào tháng sáu,còn là buổi chiều nữa chứ, nóng muốn chết luôn.

Mà quân sĩ Hắc Giáp Quân hiên tại không ai còn muốn mặc trọng giáp dày cộp này nữa, bên trong thật giống như hỏa lò . Mà đây lại là trong giáp màu đen nữa chứ, chui vào trong đó đơn giản là giết người. Nhưng Hắc Giáp quân kỷ luật nghiêm minh, cũng không đem áo giáp cởi bỏ ra. May mắn quân sĩ Hắc Giáp Quân thể chất đều vô cùng tốt, còn có nội kình, mới có thể chống đỡ được.

Người bình thường làm sao dám mặc cái bộ trọng giáp tra tấn đó vào cái thời điển như thế này,việc đó không khác gì tự sát a, nhiệt độ này có thể nướng chín người ta được.

"Nóng không thể chịu nổi!" Thanh Hổ lau ót. Mồ hôi chảy ròng ròng. "Thanh Sơn, ngươi như thế nào ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có vậy?"

"Thanh Hổ, ngươi cũng muốn so sánh cùng vơi đô thống à?" Đỗ Hồng đi bên cạnh cười nói.

Đằng Thanh Sơn đích xác không sợ nóng. Bất kể mùa đông hay mùa hè, hắn chưa từng bị ảnh hưởng. Ngay cả Bích Hàn Đàm kia nhiệt độ thấp đáng sợ như vậy. Đằng Thanh Sơn vẫn còn có thể chịu được. Cũng giông như vậy,nhiệt độ cao như vậy mà Đằng Thanh Sơn mạc huyền thiết nội giáp, lại thêm trang phục màu đen truyền thống của Hắc Giáp quan vậy mà một giot mồ hôi cung không ra.

Thân thể rèn luyện trình độ thể chất của hắn bây giờ, có ném hắn lên lò lửa nướng cũng không có chuyên gì xảy ra. Cực lạnh. Đằng Thanh Sơn có thể chịu đựng đến âm vài chục đến hơn trăm độ.

Cực nóng. Đằng Thanh Sơn đồng dạng cũng có thể chịu được vài trăm độ.

Trừ phi ngọn lửa nhiệt độ cực cao, Đằng Thanh Sơn mới có thể chịu không nổi.

" Chu huynh, nóng như vây huynh vào thùng xe nghỉ tạm một chút đi?" Đằng Thanh Sơn cười nói.

Chu Sùng Thạch cười lắc đầu:" Nóng thế này đã là cái gì? Tại Hải ngoại có một số hòn dảo nhỏ còn nóng hơn thế này nhiều, mà ta còn có thể ở được, không sao đau huynh dừng lo. Mấy ngày hôm nay thật vất vả cho mấy huynh đệ, tối nay là chúng ta đã ra khỏi địa giới Từ Dương quận, sang đến Sở quận rồi. Tối ngày mai là có thể đến nơi."

Sau khi rời khỉ Tam Thạnh khách điếm, đoàn xe không còn gặp bất kỳ trở ngại nào nữa. Thâunj buồm xuôi gió đi thẳng một mạch.

" Đến lúc đó. Thanh Sơn huynh đệ có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi. Lần này. Thật là làm phiền các huynh đệ a." Chu Sùng Thạch trong lòng tràn đầy cảm kích.

" Ha ha...... Nếu muốn tạ ơn,chờ tới nơi rồi hãy nói. Các huynh đệ mệt mỏi nhiều rồi,nghỉ ngơi thoải mái vài đem đi,hiện tại muốn ngủ cũng không dám ngủ nữa." Đằng Thanh Sơn cười nói. Hiện tại mọi người tâm tình đều rất thoải mái. Khoảng cách tới nơi đã rất gần.

Thời gian chậm chậm trôi, mặt trời dần dần ngả về tây, sắc trời chầm chậm tối lại. Dằng Thanh Sơn cùng mọi người đã tới dược biên giới của Từ Dương quận

Đi thêm vài dặm nữa,cuối cùng mọi người cung ra khỏi Từ Dương quận, tiến vào Sở quận

Đằng Thanh Sơn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía một cái thôn trang cách đó không xa. Bởi vì nơi đó truyền đến từng đợt tiếng khóc lóc. Hơn nữa, người khóc còn rất nhiều.

Rất nhanh. Chu Sùng Thạch cũng nghe thấy.

"Phía trước có chuyện gì vậy?" Chu Sùng Thạch kinh ngạc hỏi.

"Người khóc rất nhiều, ngay cả trong nhà có người chết cũng không có nhiều người khóc lóc như vậy." Đằng Thanh Sơn cũng có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bất quá tuy rằng nghi hoặc thì nghi hoặc, mọi người vần đi không có gì ảnh hưởng tới. đi tới không được nửa canh giờ. Đằng Thanh Sơn và mọi người đi tới một cái khách sạn ở vùng biên cảnh.

Vân Lai khách sạn! Bốn chứ to lớn rõ ràng sắc nét thêu trên lá cờ hiệu trước cưa khách điếm.

"Các vị khách quan. Xin mời!" Ngay lập tức chạy đến hai gã tiểu nhị nghênh đón. Ngay cả kia chưởng quầy cũng chạy ra, rất nhiệt tình

Quy củ lâu năm.

Hộ vệ đi đén hậu viện ăn cơm đồng thời coi sóc hàng hóa

Quân sĩ Hắc Giáp Quân dùng cơm trong đại sảnh lầu một. Hôm nay còn sớm. Mọi người cũng không gấp. Có thể từ từ thưởng thức.

"Tiểu nhị. Ta hỏi ngươi chuyện này?" Đằng Thanh Sơn cười hỏi.

"Dạ! xin đại nhân cứ hỏi." Tiểu nhị sớm đã bị trang phục Hắc Giáp Quân hù dọa, tự nhiên rất nghe lời.

"Chúng ta vừa rồi đi trên đường, có thấy qua một sơn trang, không biêt trong đó xảy ra chuyên đại sự gì vậy, khóc lóc rất thê thảm?" Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Nhất thời chung quanh quân sĩ Hắc Giáp Quân cũng nhìn tiểu nhị, muốn biết đáp án.

Điếm tiểu nhị vừa nghe, bất đắc dĩ cười nói: "Khách quan, ngài nói đó chính là Kim Gia trang, một tháng trước đây, cứ mỗi ngày gia trang này lại bị mất tích một người, lhoong có bất cứ manh mối gì, sống không thấy người, chết không thấy xác, quỷ dị vô cùng."

“Có chuyện như vậy à?” Đằng Thanh Sơn bọn họ đều cẩn thận lắng nghe.

" Đại khái khoảng nửa tháng, mỗi ngày một người! Xó người đoán là sói trên Hỏa Diệm sơn xuống ăn thịt người, nhưng vậy còn khá,sói tha người thì phải có vết máu chứ. Mà ngouiwf chết tít ra cũng phải có tiếng la chứ. Đằng này không ai thấy, không ai nghe được chút gì. Người bỗng dưng cứ thế biến mất. Mọi người trong Kim gia trang đương nhiên là sợ hãi rồi, mà chết người chính là, cách đây nửa tháng, mỗi ngày mất tích thêm một người nữa, tổng cọng là hai người một ngày."

Đằng Thanh Sơn nghe cả kinh.

người biến mất không một chút tung tích, điều này không hợp với lẽ thường, có bí ẩn gì ở đây? .

"Cứ như vậy.không ai biết nguyên nhân, người sống cứ thế biến mất không có tung tích. Mà đem qua,Kim gia trang bị mất tích ba người!" Điếm tiểu nhị thở dài nói." Ba người a. Cứ như vậy biến mất! Một thời gian nữa, có khi Kim gia trang cũng chẳng còn?"

Đằng Thanh Sơn bọn họ nghe xong ai cũng đều thấy kinh hãi.

Người tự nhiên biến mất?

Tháng trước mỗi ngày một người, sau đến nửa tháng sau mỗi ngày hai người, vừa tối hôm qua số lượng lại tăng thêm một người nữa!

"Nghe nói Kim gia trang tọc nhân còn đang thương lượng, có vẻ như muốn chuyển đi nơi khác." Điếm tiểu nhị lắc đầu nói." Tuy rằng gia trang đã ở cái mảnh đất này mấy trăm năm, mộ phần tổ tiên cũng ở đây cả, cũng không có ai muốn rời đi. Nhưng cuộc sống như vậy làm cho con người ta sợ hãi, có vẻ mấy ngày tới Kim gia trang sẽ đi khỏi nơi này."

Đằng Thanh Sơn rất rõ ràng, một cái đại thôn trang. Phải rời khỏi nơi mình sinh sống là gian nan cỡ nào

Bởi vì, một khi di chuyển, tộc nhân ăn uống ra sao, sinh hoạt thế nào, nơi nào có ruộng tốt, quả thật rất khó.

Nếu trong tay có tiền bạc, vậy thì còn đỡ, nhưng tộc nhân rời đất vườn ra vậy sinh sống bằng gì. Quá trình di chuyển là một quá trình đại bi thảm.

“Thực lòng mà nói, chúng tiểu nhân cũng có chút sợ hãi chứ, nhưng mà khách điếm chưa mất một người nào, nên cũng có phần yên tâm, nếu một ngày kia chúng tiểu nhân cũng giống như bọn họ, có lẽ cũng phải rời nơi này mà đi thôi." Tiểu nhị lắc lắc đầu, rời đi.

Đằng Thanh Sơn cùng mọi người nghị luận một lúc, cũng chỉ có thể thở dài.

Không cần biết là coa thủ giết người, hay là lang sói ăn thịt ngươi, không có khả năng không một tiếng động, thậm chí một vết máu cũng không có, thật là kỳ bí.

......

Đoàn xe còn phải tiếp tục đi, Đằng Thanh Sơn cùng mọi người cũng chỉ có thể cảm thán một phen thôi. Sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Trên địa giới Sở quận, mọi người thật sự có thể lơi lỏng rất nhiều. Tới chạng vang tối,mọi người tới đại môn sơn trại của Hồng Thạch bang,đệ nhất môn phái tại Hòe thành.

Tầng tầng lớp lớp mã tặc theo sau ba vị đương gia đi tới.

"Chu huynh. Mục đích của chúng ta chính là chỗ này?" Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Chu Sùng Thạch cũng cười cười thần bí.

"Đại ca!" Vị Đại đương gia kia vừa nhìn thấy Chu Sùng Thạch. Ánh mắt đỏ lên."Mấy năm không gặp, đại ca đã đen đi nhiều!" Hai vị đương gia còn lại đều cúi người:" Lão gia!"

Đằng Thanh Sơn thấy thế, lập tức hiểu được.

Bang phái này cũng là nhân mã của Chu Sùng Thạch. Nguyen lai Chu Sùng Thạch một mình xông xáo ở hải ngoại, đồng thời ngầm bố tri tâm phúc kiến lập xây dựng lên bang phái mã tặc này. Chu Sùng Thạch cùng với vị kia Đại đương gia ôm nhau một cái. Kích động phi thường.

"Thanh Sơn. Đây là anh em kết nghĩa của ta Lưu Hổ! Nhị đệ. Vị này chính là Quy Nguyên Tông Đô thống Hắc Giáp Quân Đằng Thanh Sơn! Là cao thủ danh bài Địa Bảng. vừa rồi, nếu không phải có Thanh Sơn Huynh đệ đây thì công sức bao năm nay ở hải ngoại của đại ca đã đổ sông đổ biển hết cả.” Chu Sùng Thạch giới thiệu.

Lưu Hổ biêt rõ chuyến hàng này đối với đại ca minh quan trọng như thế nào. Dây không chỉ thể hiện công lao cực khổ của Chu Sùng Thạch mấy năm ở hải ngoại mà còn đại biểu vị trí gia chủ trong tương lai có nắm được vào tay hay không.

" Thanh Sơn huynh đệ!" vị Đại đương gia Lưu Hổ chắp tay nói “huynh bảo hộ hàng hóa của đại ca ta, đại ân này cả đời Lưu hổ sẽ không quên, sau này có bất cứ việc gì,chỉ cần huynh phân phó, Lưu Hổ ta tuyệt đối sẽ nghe theo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.