Cửu Đỉnh Ký

Chương 7: Q.5 - Chương 7: Đằng Vĩnh Phàm






Đằng gia trang, luyện võ trường. Đám hán tử vừa dừng buổi luyện tập hổ quyền, trên người tất cả mọi người đều bốc lên một màn sương mù nóng hầm hập, tuyết rơi dầy khắp nơi, lạnh đến nỗi nước sông cũng phải kết băng. Nhưng đám hán tử họ Đằng hiển nhiên đều rất khỏe mạnh, cầm chắc hồng anh thiết thương, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đám người vừa đến ở giữa luyện võ trường!

Trên trăm trọng kỵ binh!

- Ừm, không tệ.

Cổ Thế Hữu ngồi trên chiến mã, mắt đảo qua nam nhân bộ tộc họ Đằng, rồi sau đó lại nhìn lướt qua những cô gái, hài đồng đang hoảng hốt lo lắng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười,

- Không hổ là đại trang đệ nhất trong phạm vi hơn mười dặm, giữa mùa đông mà dám ở trần... Rất tốt.

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cổ Thế Hữu trong lòng vẫn không coi trọng đám đàn ông man rợ sơn dã này. Thật ra, thân là thiếu đảo chủ Thanh Hồ Đảo, chỉ cần một câu của hắn là có thể làm cho toàn bộ thôn trang như vậy trở thành đất chết!

Nếu là chỗ khác, hắn muốn giết là giết.

Nhưng đây là nhà của Đằng Thanh Sơn!

Một khi truyền ra, người ta sẽ nói Cổ Thế Hữu hắn ghen ghét Đằng Thanh Sơn, lại còn trút giận lên tộc nhân của đối phương. Việc này sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo!

Họa không liên quan tới người nhà!

Đây là thứ mà đám vũ giả vẫn tín phụng. Có thù báo thù, ân oán rõ ràng, có giết bao nhiêu thì người trong thiên hạ cũng sẽ không nói gì.

"Đằng Thanh Sơn lại xuất thân giữa cái đám dã man nghèo mạt này à?" Cổ Thế Hữu thầm nghĩ.

Lúc này, mọi người của Đằng gia trang, toàn bộ tộc nhân đều chạy nhanh tới đây.

- Vị đại nhân này! - Một tiếng nói già nua hùng hậu vang lên.

Cổ Thế Hữu quay đầu nhìn lại. Người vừa nói chuyện là một lão già cường tráng đầu tóc bạc trắng, chính là lão tộc trưởng Đằng Vân Long của Đằng gia trang. Ngay lúc này, Đằng Vĩnh Phàm rốt cục cũng đã chạy tới, chạy đến bên cạnh Đằng Vân Long.

- Sư phó!

Đằng Vĩnh Phàm thì thầm nói.

Đằng Vân Long đưa mắt ra hiệu cho Đằng Vĩnh Phàm. Đằng Vĩnh Phàm nhận chức tộc trưởng không lâu. Dù sao trước đây khi phải ứng phó với đại sự, cơ hồ đều là Đằng Vân Long làm chủ.

- Không biết các vị đại nhân tới Đằng gia trang của ta để làm gì? Nhưng nếu có việc, tộc nhân Đằng gia trang ta cũng nhất định sẽ hết sức làm cho được.

Đằng Vân Long cười nói. Một lão già sống cả đời trong thời loạn, liếc mắt đã nhận ra trọng kỵ binh trước mắt chẳng yếu hơn Hắc Giáp quân chút nào.

Bởi vậy, lão căn bản không dám hi vọng có chút may mắn nào.

- Ngươi là tộc trưởng à?

Cổ Thế Hữu nhìn Đằng Vân Long.

- Đúng vậy.

Đằng Vân Long thân thể chắn trước mặt đệ tử Đằng Vĩnh Phàm. Trong lòng Đằng Vĩnh Phàm quýnh lên... Hắn biết, lúc này nếu gặp phải bất trắc thì chính tộc trưởng là người gặp chuyện trước hết. Đằng Vân Long cướp lời nói mình là tộc trưởng, cũng vì lo cho hắn.

- Nghe cho rõ đây.

Cổ Thế Hữu liếc nhìn đám người phía dưới,

- Đằng gia trang các ngươi tuyển ra ba thợ săn tốt nhất, tạm thời nghe lệnh Thanh Hồ Đảo!

- Xin hỏi đại nhân? Ba tộc nhân của chúng ta đi đâu, phải làm chuyện gì?

Đằng Vân Long mở miệng hỏi.

- Câm miệng!

Cổ Thế Hữu gầm lên một tiếng, đôi mắt hiện lên chút hàn quang,

- Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ta không cho ngươi hỏi thì ngươi không được phép hỏi! Nếu ngươi hỏi tiếp... Ta không ngại giết một vài người đâu!

Đám quân sĩ Ngân Giao Quân phía sau Cổ Thế Hữu đều nắm chắc trường thương, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào tộc nhân Đằng gia trang.

- Dạ dạ.

Đằng Vân Long liền nói.

- Ba thợ săn tốt nhất của các ngươi!

Cổ Thế Hữu quay đầu liếc mắt nhìn lại, hướng về phía đám thợ săn khác trên những chiến mã của Ngân Giao quân,

- Chỉ là, trước đây, ta đã nghe các thợ săn thôn trang khác nói là, thợ săn của Đằng gia trang lợi hại nhất là đội trưởng đội thợ săn, tên là Đằng Thanh Hạo. Đệ nhất hảo hán của Đằng gia trang các ngươi bây giờ, là Đằng Vĩnh Phàm! Do đó, hai người này phải đi!

Hồi Đằng Thanh Sơn còn nhỏ, cha Đằng Vĩnh Phàm chính là đệ nhất hảo hán trong tộc.

Sau khi luyện tập hổ quyền, thực lực Đằng Vĩnh Phàm không thua kém Đằng Thanh Hổ. Hai người Đằng Thanh Hổ và Đằng Thanh Sơn đã đi Quy Nguyên Tông rồi, Đằng Vĩnh Phàm cũng trở thành đệ nhất nhân trong tộc.

- Phàm ca.

Viên Lan đứng sau Đằng Vĩnh Phàm sắc mặt nhất thời đại biến.

Đằng Vĩnh Phàm cầm tay thê tử mình, có vẻ rất bình tĩnh.

- Đại nhân.

Đằng Vân Long nóng nảy,

- Đằng Vĩnh Phàm đúng là đệ nhất hảo hán của Đằng gia trang chúng ta. Nhưng, hắn đứng đầu tộc ta trong nghề thợ rèn, do đó căn bản không vào núi, hắn không phải thợ săn mà.

Những lời này của Đằng Vân Long kỳ thật không đúng lắm. Đằng Vĩnh Phàm mặc dù làm nghề rèn, nhưng lúc thanh niên, cũng tham gia và đội thợ săn.

Chỉ là sau này làm nghề rèn càng ngày càng giỏi, nên dần dần không tham gia đội thợ săn nữa.

- Vù!

Một ảo ảnh hắc sắc lóe lên.

Đằng Vân Long biến sắc, chỉ kịp lấy hai tay che trước ngực. Lão chỉ cảm giác hai tay đau nhức, tiếng xương vỡ vụn đã vang lên.

- Chát!

Đằng Vân Long văng lên như một cái bao cát.

- Sư phó!

- Lão tộc trưởng!

Những thanh âm vội vàng lo lắng vang lên. Đằng Vân Long rơi phịch xuống chỗ hai thiếu niên trong tộc. Hai thiếu niên này lập tức giơ tay đỡ được lão tộc trưởng.

- Choang!

- Rào!

Thấy thế không ít hán tử trong tộc tuốt binh khí, cả đám đã mặc trọng giáp lúc này mắt vằn đỏ lên. Đằng gia trang ngay khi còn nhỏ yếu, đã dám cùng liều mạng với mã tặc. Bây giờ Đằng gia trang cường đại rồi... Mặc dù cũng sợ sức mạnh trọng kỵ binh của đối phương, nhưng khi đã giận đến vằn mắt lên thì mọi người cũng không còn biết sợ nữa!

- Sư phó.

- Nghĩa phụ!

Vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan chạy tới bên cạnh Đằng Vân Long. Khóe miệng Đằng Vân Long lúc này rỉ ra một dòng máu, hai tay run rẩy, một đôi tay máu chảy đầm đìa lúc này có thể thấy cả xương trắng hếu lòi ra ngoài.

- Khụ, khụ...

Đằng Vân Long ho vài tiếng, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười,

- Vĩnh Phàm, A Lan. Không có việc gì đâu... May mà luyện hổ quyền, mặc dù đôi tay bị phế, nhưng cái mạng nhỏ vẫn còn giữ được.

Tu luyện hổ quyền, thân thể, tạng phủ đều biến thành rất cứng. Một thương được hai tay đỡ được, mặc dù chấn thương, nhưng không thể lấy mạng của Đằng Vân Long.

- Sư phó!

Đằng Vĩnh Phàm hai mắt đỏ lên, gần như muốn khóc, đôi tay sư phó Đằng Vân Long đã bị phế rồi!

- Hơn bốn mươi rồi, đừng có như vậy chứ. Năm đó còn thanh niên, ta cùng ông nội ngươi ở Đại Duyên Sơn, đánh nhau với dã thú, kể cả gãy tay, gãy chân trọng thương, không phải cũng cắn răng tiếp tục đánh?

Đằng Vân Long cười an ủi. So với người già bình thường, sức chịu đựng của Đằng Vân Long mạnh hơn nhiều.

- Ông già, vừa rồi ta nói rồi, ngươi chỉ có thể nghe, không được hỏi! Lần này không lấy mạng ngươi, nhưng lần sau...

Thanh âm lạnh lùng của Cổ Thế Hữu vang lên.

Nhưng Cổ Thế Hữu cũng thấy rất kinh ngạc.

Vừa rồi hắn tùy ý đâm ra một thương, muốn chấn nhiếp người của Đằng gia trang. Mặc dù chỉ là tùy ý đâm một thương, nhưng cũng không nhẹ tay. Hắn nghĩ rằng lão gia hỏa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng rõ ràng vị lão tộc trưởng của Đằng gia trang này mạnh hơn so với hắn tưởng tượng nhiều.

- Các hán tử Đằng gia trang, có muốn đấu với Ngân Giao quân của Thanh Hồ Đảo chúng ta?

Ánh mắt Cổ Thế Hữu đảo qua những nam nhân đang phẫn nộ của Đằng gia trang. Đằng Vân Long bị thương cố đứng lên, được Đằng Vĩnh Phàm nâng đỡ, cố cười :

- Chúng ta là một sơn trang nghèo, sao dám đấu với các vị đại nhân Thanh Hồ Đảo? Không phải là chịu chết sao?

Cổ Thế Hữu cười.

Lập tức Đằng Vân Long tiếp tục nói:

- Thanh Hồ Đảo là môn phái lớn, vậy các ngươi chắc cũng biết, đệ nhất thống lĩnh Hắc Giáp quân của Quy Nguyên Tông là Đằng Thanh Sơn, chính là cháu ngoại của ta!

Luyện võ trường Đằng gia trang ồ lên.

- Ngươi bảo Đằng gia trang ta phái ra ba thợ săn, cũng không sao. Nhưng Đằng Vĩnh Phàm là cha của Thanh Sơn. Hơn nữa, hắn làm nghề rèn, không phải thợ săn! Không có lý do gì theo các vị đại nhân Thanh Hồ Đảo đi làm việc.

Đằng Vân Long nhìn chằm chằm vào Cổ Thế Hữu. Trong bộ tộc, tộc trưởng là quan trọng nhất, há có thể dễ dàng để tộc trưởng bị người ta bắt đi?

Cổ Thế Hữu nheo mắt lại.

- Lão già này thật là phiền toái.

Nếu đối phương không đề cập tới Đằng Thanh Sơn, hắn có thể giả vờ không biết, cứ mang Đằng Vĩnh Phàm đi.

Nhưng, đối phương đã nói rồi!

Nếu hắn cố gượng ép bắt đi, ép cha của một tiên thiên cường giả ra ngoài làm việc khổ sai, việc này mà truyền ra thì rất khó nghe.

- Thanh Hồ Đảo, chính là một trong tám đại tông phái ở Cửu Châu!

Đằng Vân Long thầm nghĩ,

- Dựa theo bộ sách nói lại, càng là Đại tông phái thì càng phải coi trọng thể diện. Nếu ta không nói tên của Thanh Sơn, họ có thể giả vờ không biết. Nhưng bây giờ đã nói ra rồi, hẳn là có thể biết điều hơn.

- Đằng thống lĩnh của Quy Nguyên Tông?

Cổ Thế Hữu làm bộ kinh ngạc, nhìn quanh,

- Thật không ngờ, Đằng gia trang các ngươi là nhà của Đằng Thanh Sơn.

- Nhưng!

Sắc mặt Cổ Thế Hữu khôi phục lại vẻ băng giá,

- Phải mang Đằng Thanh Hạo, Đằng Vĩnh Phàm đi, đây là quân lệnh! Quân lệnh như núi, Thanh Hồ Đảo là chính là đệ nhất tông phái ở Dương Châu, không có khả năng vì một thống lĩnh của Quy Nguyên Tông mà thay đổi quân lệnh. Đã có lệnh, ta phải phục tòng! Về phần Đằng Vĩnh Phàm là cha của Đằng Thanh Sơn... Ta sẽ bẩm báo cho tướng quân đại nhân Ngân Giao quân! Nếu tướng quân đại nhân thay đổi quân lệnh, sẽ đưa Đằng Vĩnh Phàm trở về... Nhưng bây giờ, phải mang đi!

- Ai dám can đảm phản kháng, hết thảy, giết không tha!

Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Cổ Thế Hữu nhìn xuống dưới.

Đằng Vân Long cảm thấy run lên.

Hắn hiểu... Đối phương thật sự muốn dẫn Đằng Vĩnh Phàm đi! Nếu Thanh Hồ Đảo quyết tâm muốn dẫn Đằng Vĩnh Phàm đi, lấy cớ gì mà không được?

...

Trên luyện võ trường cũng ồn ào lên, không ít tộc nhân vô cùng phẫn nộ.

- Ta cùng đi với các ngươi.

Đằng Vĩnh Phàm đứng lên.

Không ít người nóng nảy.

- Phàm ca.

Viên Lan nắm tay hắn, lo đến mức muốn rơi lệ. Đằng Vĩnh Phàm quay đầu cười cười, vuốt má thê tử :

- A Lan, ngươi cũng biết mà, ta phải đi!

Viên Lan chảy nước mắt.

Nàng biết! Người của Thanh Hồ Đảo rõ ràng muốn dẫn Đằng Vĩnh Phàm đi. Nếu hôm nay không nghe lời, phỏng chừng sẽ chết không ít người.

- A Phàm, Thanh Hạo, ta theo các ngươi đi.

Một trung niên hai thái dương tóc hoa râm, lưng đeo kình cung, trong tay cầm trường thương đi tới.

- Cha.

Đằng Thanh Hạo kinh ngạc nhìn người vừa tới.

Người vừa tới chính là sư phó về thương pháp trong tộc Đằng Vĩnh Tương. Đằng Vĩnh Tương đã trên năm mươi tuổi, vì thê tử sớm đã chết, Đằng Vĩnh Tương rất coi trọng con trai Thanh Hạo. Thanh Hồ Đảo đến đây rất bất thiện, hắn không yên tâm cho con trai mình.

- Ừ.

Hai người Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vĩnh Tương nhìn nhau. Hai huynh đệ họ sống cùng nhau hơn mười năm, họ cùng đi, gặp chuyện gì cũng sẽ không bó tay chịu trói.

- Cha.

Thê tử Đằng Thanh Hạo và hai đứa con tuổi còn rất nhỏ cầm tay cha. Đằng Thanh Hạo vuốt đầu hai con :

- Cha không ở nhà, phải nghe lời mẹ, biết không?

- Biết rồi cha.

Trong đôi mắt trong veo của hai đứa nhỏ bỗng rơm rớm nước mắt.

- Lên ngựa.

Cổ Thế Hữu nhíu mày quát.

Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vĩnh Tương, Đằng Thanh Hạo ba người cười cười chào tộc nhân mình, rồi cầm thiết thương. Trong đó hai người Đằng Thanh Hạo, Đằng Vĩnh Tương đồng thời lưng đeo cung tiễn. Ba người, chia ra ngồi chung ngựa với đám quân sĩ Thanh Hồ Đảo.

- Xuất phát!

Cổ Thế Hữu hạ lệnh.

Quay ngoặt đầu ngựa lại, một trăm trọng kỵ rời đi như sấm sét, chỉ để lại thân nhân và tộc nhân của Đằng gia trang vô cùng lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.