Cửu Đỉnh Ký

Chương 18: Q.3 - Chương 18: Động tâm?






Gia Cát Vân cùng muội muội ‘Gia Cát Thanh’ đi trên con đường mòn trong Quy Nguyên tông, lúc này Gia Cát Vân cũng đã bỏ khăn che mặt ra.

“Muội muội.” Gia Cát Vân gọi, Gia Cát Thanh không phản ứng.

“Muội muội!” Gia Cát Vân lại gọi một tiếng.

“A!” Gia Cát Thanh lúc này mới bừng tỉnh, trông thấy ca ca trộm cười nhìn nàng, không khỏi nhớ tới mới vừa rồi đang suy tư, không nén được có chút đỏ mặt, khẽ nói : “Ca, huynh gọi gì a?”

“Vừa rồi suy nghĩ lung tung gì thế, gọi muội vài tiếng muội mới nghe thấy.” Gia Cát Vân hắc hắc cười nói.

“Muội vừa rồi......” Khuôn mặt Gia Cát Thanh đỏ bừng.

Gia Cát Vân thấp giọng nói:“Nha đầu này có phải để mặt tới thanh niên tuấn kiệt kia hay không? Chẳng lẽ là Đằng đại ca?” Gia Cát Thanh mặt đỏ như sắp nhỏ máu, có chút ngượng ngùng nói :“Ca, đừng nói nữa.” Thực ra với tuổi của Gia Cát Thanh qua lễ mừng năm mới liền trưởng thành, cũng chính là lúc thiếu nữ hoài xuân.

Ánh mắt Gia Cát Thanh không thể nói không cao, bởi vì có ca ca thiên tài như Gia Cát Vân, thiếu niên trong tông phái tầm thường nàng không thèm để mắt.

Mà Đằng Thanh Sơn hoành không xuất thế, lúc tranh đoạt bách phu trưởng, Gia Cát Thanh đã có chút để ý Đằng Thanh Sơn. Lần này mời Đằng Thanh Sơn ra ngoài ăn cơm, cho nên hắn mới đi theo. Quan trọng nhất chính là...... Khi Đằng Thanh Sơn giết Tần Tam kia, cỗ khí thế ương ngạnh đó đã khiến Gia Cát Thanh rung động.

Gia Cát Thanh không nói rõ được là sợ hãi hay là cái gì, tóm lại ấn tượng của Đằng Thanh Sơn ở trong lòng nàng càng khắc thêm sâu.

Nói là yêu đương thì còn quá sớm.

Nhưng ít nhất, đáy lòng Gia Cát Thanh đã có hình bóng của Đằng Thanh Sơn.

“Ta đã đoán đúng, cũng khó trách, mẫu người tuấn kiệt như Đằng đại ca, thích cũng không lạ. Đám sư tỷ sư muội trong tông phái, đều hỏi qua ta vị nhất lưu võ giả mười sáu tuổi Đằng đại ca này đấy.”

“Muội muội, muội phải cẩn thận. Đằng đại ca bị người ta cướp đi. Muội sau này hối hận cũng không kịp đâu.” Gia Cát Vân cười nhạo nói.

“Hứ, ca ca thích giễu cợt muội.” Gia Cát Thanh quay đầu, cố ý không thèm nhìn Gia Cát Vân, nhưng đáy lòng Gia Cát Thanh lại có chút nghi hoặc:“Chẳng lẽ ta thật sự thích Đằng đại ca ?”

Chuyện tình yêu vốn rất mơ hồ.

Có yêu hay không rất khó xác định.

Cõi lòng Gia Cát Thanh trong lúc nhất thời dấy lên rất nhiều tâm tư hỗn loạn.

“Hai đứa các ngươi đã muộn như vậy còn chạy đi đâu vậy!” Lúc này, nơi không xa vang lên một thanh âm quen thuộc.

Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh quay đầu nhìn, chỉ thấy trước căn phòng nọ, Gia Cát Nguyên Hồng toàn thân áo bào trắng đang ngồi trước bàn cờ, một thân một mình cầm kì phổ cờ vây, bàn cờ trước người ông cũng bày biện bố trận cờ vây phức tạp.

“Cha!” Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh vội hô đồng thời đi tới.

“Cha, lại đánh cờ a, con xoa bóp vai cho cha .” Gia Cát Thanh lanh lợi chạy đến đằng sau Gia Cát Nguyên Hồng, đám lưng bóp vai cho Gia Cát Nguyên Hồng.

“Vân nhi, đi đâu vậy?” Gia Cát Nguyên Hồng cười nói.

Gia Cát Nguyên Hồng là một phụ thân tương đối hiền lành, nhi tử nữ nhi, đáy lòng mặc dù có chút kính sợ đối với phụ thân nhưng bình thường lại rất vui vẻ ầm ĩ.

“Con cùng muội muội hôm nay mời hai huynh đệ Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ ra ngoài ăn tối.” Gia Cát Vân bất đắc dĩ nói,“Nhưng thế nào cũng không ngờ được, cơm ăn đến một nửa, lại gặp phải chuyện phiền toái. Đằng Thanh Sơn đại ca gặp cừu địch cũ, hắn còn giận dữ giết người đó.”

“Hả?” Thần sắc Gia Cát Nguyên Hồng không chút nào biến hóa, cười nhạt nói,“Ngươi đem chuyện xảy qua cẩn thận nói cho ta nghe một chút.”

“Cha, là thế này .” Gia Cát Vân lập tức bắt đầu kể lại, Thanh cô nương đang đấm lưng bóp vai cũng chốc chốc ở một bên kể lại, trong chốc lát, liền nói lại chuyện này một lần.

Gia Cát Nguyên Hồng nghe xong không khỏi gật đầu, khen : “Đằng Thanh Sơn này sát phạt quả thật cũng quyết đoán!”

Đối với cái gọi Kim Kiếm môn kia, Gia Cát Nguyên Hồng căn bản không thèm để ý...... Trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng, Kim Kiếm môn chỉ là một con kiến, giẫm một cái lập tức có thể giẫm chết. Căn bản không đáng lãng phí tinh thần.

“Đúng rồi, cha.” Thanh cô nương vội nói,“Đằng đại ca hôm nay lúc giết tên Tần Tam kia, rất dễ dàng đánh bại hai sư huynh của Tần Tam. Sau đó chúng con hỏi Đằng đại ca...... Mới biết, Đằng đại ca không ngờ đã đạt tới ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ tầng thứ sáu!”

“Muội muội nói rất đúng.” Gia Cát Vân cũng hưng phấn nói,“Đích xác là tầng thứ sáu, vẻn vẹn một ngày đã đạt tới ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ tầng thứ sáu. Đằng Thanh Sơn còn nói, kỳ kinh bát mạch của hắn phần lớn đều thông suốt nên tu luyện mới nhanh như vậy.”

“Ô?” Đôi mắt Gia Cát Nguyên Hồng sáng lên.

Thanh cô nương nói:“Hiện tại Đằng đại ca nếu tỷ thí với Nhạc Tùng đại ca lần nữa, khẳng định rất dễ dàng có thể đánh bại Nhạc Tùng đại ca.” Ngay sau đó trong mắt Thanh cô nương hiện lên một tia giảo hoạt, hạ giọng nói:“Cha a, Đằng đại ca tu luyện đến tầng thứ sáu mà bí tịch trên tấm bia đá chỉ có sáu tầng trước, phương pháp tu luyện ba tầng sau, chúng ta có nên cho Đằng đại ca hay không a.”

Gia Cát Vân không khỏi liếc mắt muội muội mình một cái.

“Đúng vậy, cha. Đằng đại ca hiện tại không có bí tịch tu luyện, thực lực không cách nào đề thăng, rất lãng phí thời gian a.” Gia Cát Vân cũng nói.

“Các ngươi cùng Đằng Thanh Sơn quan hệ cũng rất không tệ a.”

“Có điều ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ dù sao cũng là nhân cấp bí tịch của Quy Nguyên tông ta! Sáu tầng trước có thể công khai nhưng ba tầng sau không dễ dàng truyền ra ngoài. Đằng Thanh Sơn hắn dù sao cũng chỉ là mới gia nhập Hắc Giáp quân chúng ta thôi.” Gia Cát Nguyên Hồng nói,“Chờ hắn ở Hắc Giáp quân mấy năm, hoặc là lập công lớn, rồi hãy nói.”

“Mấy năm? Lập công lớn?” Thanh cô nương ở bên trước mặt người khác thì dịu dàng ít nói, nhưng ở trước mặt cha nàng lại biết nũng nịu chọc ghẹo, “Cha, Nhạc Tùng kia, cha không phải cho phép hắn tận tình xem tất cả nhân cấp bí tịch sao? Hắn cũng chỉ là mới gia nhập tông phái.”

“Hắn là hắn, Đằng Thanh Sơn là Đằng Thanh Sơn.” Gia Cát Nguyên Hồng cố ý không đáp ứng, Nhạc Tùng là đệ tử Ngụy Vu Nhai, Gia Cát Nguyên Hồng chịu sự nhờ vả của Ngụy Vu Nhai, đương nhiên sẽ nhiệt tình chiêu đãi lớp hậu bối như Nhạc Tùng này.

Thanh cô nương đứng ở đó, cố ý lạnh mặt không nói lời nào.

“Ô, xem ra nữ nhi bảo bối của ta để mắt đến Đằng Thanh Sơn kia rồi. Nếu đã như vậy...... Vân nhi, ngươi giúp Thanh Thanh tới mật thất lấy một quyển ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ đầy đủ. Lựa lúc đưa cho Đằng Thanh Sơn!” Gia Cát Nguyên Hồng bất đắc dĩ nói,“Không có biện pháp, đây là nữ nhi của ta muốn cho Đằng Thanh Sơn bí tịch, nếu không cho sau này chẳng ai có thể đấm lưng bóp vai cho kẻ làm cha như ta nữa.”

“Vâng, thưa cha!” Gia Cát Vân vui vẻ đáp.

Thanh cô nương mặt có chút đỏ.

“Cha, con về ngủ đây.” Thanh cô nương lập tức chạy như bay rời đi.

“Cha, con cũng về trước .” Gia Cát Vân nói một tiếng rồi cũng rời theo.

Gia Cát Nguyên Hồng trông hai đứa con, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, lập tức nhìn thoáng qua hướng Hắc Giáp quân : “Đằng Thanh Sơn không ngờ một mạch luyện đến tầng thứ sáu, xem ra ta suy đoán không sai. Hắn đích xác có kỳ ngộ, ăn thiên tài địa bảo mới có nhiều nội kình như vậy, dựa vào thiên tài địa bảo thay đổi thể chất của hắn, đả thông nhiều kinh mạch như vậy......'Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ đành giao cho ngươi, xem ngươi dựa vào quyển ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ này có thể đạt tới trình độ nào! Muốn làm nữ tế của ta? Phải cẩn thận xem xem!”

Gia Cát Nguyên Hồng lập tức không suy nghĩ nhiều thêm nữa, lại vùi đầu đắm chìm vào trong ván cờ của hắn.

o0o

Đêm khuya.

Đằng Thanh Hổ đã sớm đi ngủ, nhưng Đằng Thanh Sơn vẫn ở trong trong đình viện khoanh chân tĩnh tu, nội gia quyền đã sớm tu luyện đến cực điểm, ngũ tạng lục phủ, khí huyết lưu động, Đằng Thanh Sơn có thể khống chế hoàn mỹ, dưới loại trạng thái tĩnh tu này, hô hấp yếu ớt đến mức gần như không cách nào phát hiện, trống ngực càng chậm lại đến nỗi mỗi phút đồng hồ chỉ có mấy lần.

Khoanh chân rơi vào không ninh chi cảnh tĩnh tu một canh giờ, đã hơn cả giấc ngủ ba bốn canh giờ.

Lúc bình minh thay thế bóng đêm, trong thiên địa xuất hiện những tia sáng đầu tiên thì Đằng Thanh Sơn mở mắt.

Lập tức đứng dậy, Đằng Thanh Sơn liền tập ‘Tam Thể Thức’ trong thời gian một tách trà, rồi dừng lại : “Năm ấy, nội gia quyền đạt tới tông sư cảnh giới, mọi người tưởng rằng đã đạt tới cực hạn. Nhưng Cơ Tế Khả tổ sư sáng tạo ra ‘Hổ Hình Thông Thần thuật’ có thể khiến thực lực tông sư lại một lần nữa tăng lên! Ta hiện tại lại đạt tới cực hạn trước nay chưa từng có. Ta có thể giống như Cơ Tế Khả tổ sư dựa trên cơ sở của tiền nhân sáng tạo ra bí pháp mạnh hơn, tiếp tục đề cao uy lực nội gia quyền hay không?”

Nội gia quyền là căn bản của Đằng Thanh Sơn.

Hiện giờ ‘Hổ Hình Thông Thần thuật’ đối với Đằng Thanh Sơn đã không có hiệu quả, lực lượng thân thể đã đạt tới một cực hạn không cách nào tăng thêm được nữa.

“’Hình Ý Quyền’ có nguồn gốc từ ‘Tam Thể Thức’, ta chỉ có thể từ trong ‘Tam Thể Thức’ trung tìm ra đáp án. Nhưng tìm thế nào?” Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy trong quá trình diễn biến thương pháp, cảnh giới quyền pháp của mình so với kiếp trước cao hơn không ít. Nhưng điều này đối với sự đề thăng tố chất thân thể của mình tạm thời cũng không có trợ giúp.

“Bỏ đi, sáng tạo ra nội gia quyền đỉnh phong cao hơn, ngàn năm qua cũng không có ai đột phá thêm nữa. Không thể nóng vội! Hiện tại để tăng cường thực lực thì biện pháp duy nhất, chính là dựa vào nội kình!” Đằng Thanh Sơn rất rõ ràng điểm này.

Hiện giờ ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ của mình đã tu luyện đến tầng thứ sáu.

Với khả năng chịu đựng của kinh mạch mình, có thể có sức bộc phát khoảng ba vạn cân. Kết hợp với hai tay mười tám vạn cân cự lực của mình, mình nếu như lực lượng gân cốt, lực lượng nội kình đồng thời bộc phát, lực lượng hai tay phải vượt qua hai mươi vạn cân.

Đối với võ giả lợi hại mà nói.

Thân thể đều là tương đối yếu ớt, bình thường có một hai ngàn cân khí lựcđã xem như không tệ, so sánh với nội kình có thể bỏ qua. Nhưng Đằng Thanh Sơn lại trái ngược hoàn toàn, thân thể của hắn lại càng mạnh hơn.

“Chỉ đáng tiếc, ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ kia ta chỉ có sáu tầng trước! Ba tầng sau không biết lúc nào có thể giành được.” Trong lòng Đằng Thanh Sơn thầm nhủ.

o0o

Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn sáng xong, đám quân sĩ Hắc Giáp quân lại bắt đầu thần luyện.

“Hây!” “Ha!”

Các quân sĩ mặc trọng giáp lần lượt đâm trường thương.

Đằng Thanh Sơn luyện tập thương pháp ở ngay cạnh ‘bách nhân đội’ của mình, có điều luyện tập khác xa với đám quân sĩ. Trường thương trong tay Đằng Thanh Sơn đâm ra với tốc độ cực nhanh, đã huyễn hóa ra hơn mười đạo ảo ảnh, thương này nối tiếp thương kia, phảng phất như một vòng luân hồi liên miên bất tuyệt.

“Đại nhân!”

“Đại nhân!”

Đám quân sĩ luyện thương này đột nhiên hô.

“Ây?” Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía những quân sĩ ấy, một quân sĩ trong đó vội chỉ về phía bên cạnh không xa:“Đại nhân, bên kia!”

Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn, chỉ thấy cạnh thao trường, Gia Cát Thanh toàn thân lục y đang vẫy tay về phía bên này. Đằng Thanh Sơn lúc này mới thu thương đi về phía bên đó.

“Thanh cô nương, sao cô lại tới đây?” Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc.

“A, là ca ca muội.” Gia Cát Thanh nói,“Huynh ấy ngày hôm qua mượn cha muội quyển ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ này. Tuy nhiên hiện tại huynh ấy đang ở tu luyện, không có thời gian cho nên bảo muội qua đây một chuyến, đem ‘Mãnh Ngưu Đại Lực quyết’ này cho huynh. Đây chính là bản đầy đủ, nội dung chín tầng đều có.” Nói xong liền lấy ra từ trong ngực một quyển thư tịch bọc vải.

Đằng Thanh Sơn mừng rỡ:“Giúp ta cám ơn ca ca của cô, cũng cám ơn Thanh cô nương đã khổ cực một chuyến.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.