Cửu Đỉnh Ký

Chương 23: Q.3 - Chương 23: Hất mũi quá mặt






“Dát!” “Dát!”

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đội ngũ kỵ binh như một con rồng đen cực nhanh tiến bước trên quan đạo.

Quân sĩ Hắc Giáp quân lấy đội ngũ một trăm người làm đơn vị, tiến về phía trước một cách trật tự. Đệ nhất bách nhân đội đi phía trước, còn đệ ngũ bách nhân đội đi ở sau cùng. Các quân sĩ đều phải theo trật tự mà tiến, còn năm bách phu trưởng và đô thống thì lại có thể đi trước hoặc sau đội ngũ, dò xét xung quanh.

- Điền Đan lão ca! Hắc Giáp quân chúng ta trên đường nếu như gặp cường đạo thổ phỉ, đều trực tiếp giết chết như vậy à?

Đằng Thanh Sơn vẫn có chút kinh ngạc với phản ứng vừa rồi của Hắc Giáp quân.

Sau khi ra khỏi Giang Ninh quận thành chỉ hơn nửa canh giờ, đã gặp phải một trận chém giết ở phía trước. Bạch Kỳ đô thống chỉ hô một tiếng “giết”, cả Hắc Giáp quân lập tức không hề do dự, phảng phất như nghiền nát một đám kiến, từ trong đám đạo tặc hơn trăm người xông qua chém giết.

- Thanh Sơn huynh đệ!

Một bách phu trưởng khác đi song song với Đằng Thanh Sơn là Điền Đan cười nói:

- Huynh đệ là lần đầu tiên dẫn đại quân ra ngoài, không biết quy củ của Hắc Giáp quân ta. Hắc Giáp quân ta hành quân, hễ gặp phải cường đạo thổ phỉ, đều giết sạch không hề do dự. Hơn nữa còn có thể xem như là luyện binh. Bọn cường đạo thổ phỉ này trước đây đã cướp của giết người rất nhiều, chúng ta giết chết bọn chúng cũng là việc nên làm.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Đối với đám thổ phỉ này hắn cũng chẳng có hảo cảm. Nam nhi có vũ lực và dũng khí, cần gì phải tham gia cái hoạt động cướp bóc này.

- Nhưng mà Đằng Thanh Sơn huynh đệ! Huynh đệ cũng thật là thiện lương, vừa rồi đã cứu lão đầu và thiếu niên kia!

Điền Đan lên tiếng. Lúc đó hắn nhìn thấy rất rõ, khi bắt đầu Đằng Thanh Sơn cũng không phải chạy ở phía trước nhất, nhưng sau đó vì cứu lão đầu và thiếu niên kia, cho nên mới thúc ngựa lao lên phía trước, đánh bay hai người ra.

Nếu như Đằng Thanh Sơn chậm một chút, chỉ sợ hai người đó đã bị đông đảo Hắc Giáp quân đâm chết. Dù sao Hắc Giáp quân bình thường dưới tốc độ cực nhanh, muốn bọn họ trong nháy mắt đánh bay hai người cũng làm không được.

- Đệ từ xa đã nhìn thấy đám cường đạo này đuổi giết lão đầu và thiếu niên kia. Đối với đệ mà nói cũng chỉ là tùy ý ra tay, không hao tốn bao nhiêu khí lực, mà đối với hai người bọn họ thì lại là bảo toàn được tính mạng, đệ sao lại không làm chứ?

Đằng Thanh Sơn cưỡi trên thanh Tông Đạp Tuyết mã nói.

Điền Đan nghe xong cũng nở nụ cười.

Trong tiếng cười, Hắc Giáp quân nhanh chóng tiến về phía trước.

……

Lên đường từ sáng sớm, lúc này mặt trời đã nhô cao. Trên quan đạo, Hắc Giáp quân vẫn không ngừng tiến về phía trước.

- Là Hắc Giáp quân! Mau tránh ra!

Một số thương nhân và người đi đường nhìn thấy Hắc Giáp quân từ rất xa, vội vàng tránh sang hai bên, chỉ sợ rằng nếu cản đường sẽ bị Hắc Giáp quân giẫm chết.

Đằng Thanh Sơn cưỡi trên lưng chiến mã, ánh mắt quét về phía những người ven đường. Những người này hoặc là sợ hãi, hoặc là sùng bái, thậm chí có người còn không dám đứng thẳng nhìn Hắc Giáp quân. Trước mặt đội quân mang theo sát khí đẫm máu, sắc mặt của những người này càng trở nên tái nhợt.

- Đầu thương kia còn có vết máu kìa!

- Trên móng ngựa và khải giáp còn có thịt nát đó!

Người đi đường đều nhỏ giọng nghị luận, càng thêm hoảng sợ.

Hắc Giáp quân hò hét tiến qua, nhanh chóng rời đi.

“Năm đó ta cùng đám người phụ thân cùng nhau đi đến Nghi thành, trên đường còn lo lắng gặp phải cường đạo, nhưng bây giờ thì lại là cường đạo sợ gặp phải chúng ta.” Trên đường đi, Đằng Thanh Sơn cũng biết được sự “hoành hoành bá đạo” của Hắc Giáp quân. Dọc đường không một kẻ nào dám cản đường, cũng không có một kẻ nào dám tiến lên phía trước. Đây chính là quân uy của Hắc Giáp quân. Không một người nào dám ngăn cản.

- Thanh Hổ! Chúng ta đã tiến vào ranh giới Nghi thành. Đợi lát nữa một doanh nhân mã của chúng ta sẽ tiến vào Nghi thành, dùng cơm trưa và nghỉ ngơi trong chốc lát. Huynh và ta đợi lát thuận đường về nhà ăn cơm trưa, sau đó tụ tập cùng đại quân!

Đằng Thanh Sơn điều khiển ngựa đi đến bên cạnh Đằng Thanh Hổ nói.

- Ừm! Đã lâu rồi không về nhà!

Đằng Thanh Hổ cũng có chút chờ mong.

Đến Nghi Thành là dọc theo đường lớn, còn quay về Đằng gia trang lại là vòng theo chân núi Đại Duyên.

“Giá!” Đằng Đằng Thanh Sơn thúc ngựa vọt lên phía trước.

“Ân?” Bạch Kỳ đô thống đi phía trước liếc mắt nhìn thấy Đằng Thanh Sơn từ phía sau vọt tới, chân mày không khỏi nhíu lại.

- Đô thống đại nhân!

Đằng Thanh Sơn mở miệng nói.

- Ồ! Thanh Sơn, có việc gì vậy?

Bạch Kỳ đô thống mỉm cười nói.

- Đô thống đại nhân! Phía trước có một ngã ba. Nhà của tôi ở ngay trong phạm vi của Nghi thành, tôi chuẩn bị cùng biểu ca thuận đường trở về nhà một chuyến. Đô thống đại nhân các người còn ở Nghi thành dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, đến lúc đó tôi và biểu qua sẽ trở lại hội họp cùng đại quân. Đã khá lâu không trở về, quả thật có chút nhớ nhà.

Đằng Thanh Sơn vừa cười vừa nói.

Bạch Kỳ đô thống nhướng mày.

Đằng Thanh Sơn lại tiếp tục nói:

- Chuyện này tông chủ cũng đã cho phép!

Gia Cát Nguyên Hồng quả thật đã từng đồng ý chuyện này, cho nên Đằng Thanh Sơn mới dám nói vậy.

- Tông chủ cho phép?

Sắc mặt Bạch Kỳ đô thống trầm xuống, trách mắng:

- Thanh Sơn! Những việc nhỏ của Hắc Giáp quân đều là do các tầng quan quân phụ trách, tông chủ đều không quản, chỉ có đại sự ngài mới tham gia chủ trì. Ngươi muốn về nhà, loại chuyện nhỏ nhặt này là do ta quản. Ngươi chỉ mới gia nhập Hắc Giáp quân, lần thứ nhất dẫn dắt quân đội, chẳng lẽ trong mắt không có quân kỷ hay sao?

Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Bạch Kỳ đô thống này lại muốn làm khó hắn

- Đô thống đại nhân, trước đó đã có ba binh sĩ về nhà thăm người thân.

Đằng Thanh Sơn mở miệng nói. Đây chỉ là đi đóng giữ, trên đường lợi dụng thời gian dùng cơm nghỉ ngơi trở về một chuyến, vốn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

- Bọn chúng là binh sĩ bình thường!

Bạch Kỳ đô thống quát nói:

- Còn ngươi là bách phu trưởng, cần phải làm gương, sao có thể tùy tiện! Hơn nữa bọn chúng đều là quân sĩ già, đã có một năm rưỡi không trở về nhà. Còn ngươi thì sao, mới rời khỏi nhà bao lâu? Hừ! Mười bảy tuổi, còn chưa trưởng thành sao? Nam nhi chí tại bốn phương, sao lại cứ luôn nhớ nhà?

Giọng điệu của Bạch Kỳ đô thống ra vẻ cao cao tại thượng, tùy tiện khiển trách Thanh Sơn.

Sắc mặt Đằng Thanh Sơn trầm xuống:

- Việc này không cần đô thống quản!

- Những việc này ta không quản được, nhưng việc ngươi rời đi hay không lại là do ta quản. Binhsĩ già có thể tạm thời thăm người thân, còn người mới tất cả đều không được trở về!

Bạch Kỳ lạnh lùng nói:

- Đằng Thanh Sơn! Trong lúc hành quân nếu như ngươi dám vi phạm quân lệnh, ta có thể hạ lệnh trục xuất khỏi ngươi Hắc Giáp quân, thậm chí còn có thể giết chết ngươi ngay tại chỗ!

Đằng Thanh Sơn trong lòng tức giận, thế nhưng hắn vẫn phải nhẫn nại.

“Tên hỗn đản này, lại cầm lông gà làm lệnh tiễn!” Đằng Thanh Sơn cũng biết quân kỷ của Hắc Giáp quân, trong lúc hành quân và chấp hành nhiệm vụ, hễ vi phạm quân lệnh, thủ lĩnh quân đội có quyền hạ lệnh giết chết. Có quân lệnh như vậy cũng không có gì là kỳ lạ, dù sao trong thời khắc mấu chốt chấp hành nhiệm vụ, không được phép xuất hiện tình trạng nhiễu loạn quân kỉ.

Nhưng lần này chỉ là nhiệm vụ đóng quân bình thường.

- Đằng Thanh Sơn! Chờ lần sau ngươi chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi muốn thăm người thân ta cũng không cản trở, nhưng lần này thì không được!

Giọng điệu của Bạch Kỳ đô thống làm ra vẻ “dạy bảo sâu xa”:

- Ngươi cần phải học cách trưởng thành! Nam nhân sao có thể cứ nhớ nhà?

Đằng Thanh Sơn cũng không nói gì, kéo dây cương cho ngựa chậm lại, lùi xuống đại quân ở phía sau.

Nhìn Đằng Thanh Sơn lui lại phía sau, Bạch Kỳ đô thống trong lòng cười nhạo: “Tiểu tử muốn đấu với ta? Ngươi chỉ là một người ngoài, chuẩn bị cả đời làm bách phu trưởng dưới trướng của ta đi! Ta sẽ đè đầu cưỡi cổ ngươi cả đời!”

Nếu như nói lần đầu khi Đằng Thanh Sơn nổi trội, Bạch Kỳ trong lòng chỉ có một chút một chút đố kỵ, vậy thì khi nhìn thấy Thanh cô nương thân cận với Đằng Thanh Sơn, trong lòng Bạch Kỳ đã bị ngọn lửa đố kỵ thiêu đốt.

Quan cao một cấp ép chết người!

Bạch kỳ muốn đối phó với Đằng Thanh Sơn đích xác là rất dễ dàng. Với danh nghĩa quân kỷ, Đằng Thanh Sơn không thể nói được gì, trừ khi là hắn không muốn ở lại Hắc Giáp quân.

……

Đằng Thanh Sơn và Thanh Hổ cưỡi ngựa sóng vai.

- Thanh Sơn, làm sao vậy?

Đằng Thanh Hổ dò hỏi:

- Sắc mặt của đệ có vẻ không tốt lắm.

- Lần này chúng ta không có biện pháp về nhà.

Sắc mặt của Đằng Thanh Sơn rất khó coi.

- Xảy ra chuyện gì?

Đằng Thanh Hổ nóng lòng, mấy ngày nay huynh đệ bọn họ vẫn mong đợi được về nhà.

- Là Bạch Kỳ kia, dùng quân kỷ chụp mũ lên đầu để chèn ép đệ!

Đằng Thanh Sơn lắc đầu:

- Thanh Hổ! Bạch Kỳ nói như vậy mặc dù quá đáng, nhưng nếu như chúng ta cãi lời hắn, đó chính là chống lại quân lệnh, hắn có quyền ha lệnh giết chết chúng ta ngay tại chỗ. Cho nên chúng ta chỉ có thể trước tiên nhẫn nại, đợi sau này hãy trở về!

Đằng Thanh Hổ tức giận nghiến răng, nhưng cũng không có biện pháp nào.

Vi phạm quân kỷ, đây chính là tội lớn.

oOo

Nghi thành.

Năm trăm binh sĩ Hắc Giáp quân cưỡi chiến mã, trùng trùng điệp điệp tiến vào đường cái rộng lớn. Trên đường, bất luận là xe ngựa của phú thương hiển quý, hay là chiến mã của võ giả đều nép vào bên cạnh đường, không ai dám cản đường của Hắc Giáp quân. Trong lúc nhất thời ngay cả những tiểu thương cũng không dám rao hàng.

- Dừng!

Bạch Kỳ đô thống ra lệnh một tiếng, người ngựa tất cả đều dừng lại.

Phía trước đường có một nam tử nho nhã mặc trường bào màu trắng, sau lưng hắn còn có không ít binh vệ.

- Bạch Kỳ đô thống! Ha ha! Đã lâu không gặp!

Nam tử nho nhã chắp tay nói.

Bạch Kỳ nhảy xuống ngựa, cũng mỉm cười chắp tay nói:

- Dương lão ca! Chúng ta đã một năm không gặp. Cuộc sống của lão ca thật là quá tiêu sái, còn huynh đệ chúng ta thì lại phải dầm mưa dãi nắng.

- Biết các huynh đệ khổ cực, cho nên bốn tòa tửu lâu chung quanh, tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!

Nam tử nho nhã nói.

Ngay lập tức, đám Hắc Giáp quân đều xuống ngựa, bắt đầu chia ra các tòa tửu lâu dùng cơm. Bốn tòa tửu lâu này hoàn toàn được bao trọn, bên trong không hề có khách nhân nào khác. Quân sĩ Hắc Giáp quân cứ tám người một bàn, ngồi chật cả bốn tòa tửu lâu. Còn Đằng Thanh Sơn và những bách phu trưởng khác cũng tụ tập tại một bàn.

Về phần Bạch Kỳ đô thống thì lại dùng cơm cùng với vị thành chủ Nghi thành.

……

Bên trong một gian phòng thanh nhã.

Đằng Thanh Sơn và bốn vị bách phu trưởng khác ngồi cùng với nhau.

- Thanh Sơn huynh đệ! Bạch Kỳ đô thống kia xem thường những người bên ngoài chúng ta như vậy, huynh đệ cũng đừng quá để ý!

- Con người hắn vốn rất hẹp hòi!

Một đại hán đầu trọc uống rượu cười nói với Đằng Thanh Sơn.

- Lão Đỗ! Ta xem chừng chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Bạch Kỳ kia có ý tứ gì với Thanh cô nương, chẳng lẽ các người không nhìn ra sao?

Điền Đan lại nói:

- Nhất định là do Thanh cô nương và Thanh Sơn huynh đệ thân cận với nhau, Bạch Kỳ kia trong lòng ghen ghét, cho nên mới nhắm vào Thanh Sơn huynh đệ. Không phải chỉ là một lần đóng quân hay sao, có cần phải chuyện bé xé ra to hay không?

Đằng Thanh Sơn vẫn thản nhiên uống rượu, trong lòng đã có kế hoạch: “Hắn lần trước không đồng ý cho Thanh Hổ qua bên ta, ta đã nhượng bộ. Xem ra hắn đã cho rằng ta còn trẻ tuổi dễ ức hiếp, mới hất mặt lên trời như vậy!”

Đằng Thanh Sơn dù sao cũng là nhân vật đã sống qua hai kiếp: “Ta càng nhẫn nhịn thì hắn lại càng quá đáng. Xem ra nhất định phải tìm một cơ hội, chấn nhiếp dạy dỗ hắn một phen, nếu không sau này khó mà chịu được. Hơn nữa…. ta còn không thể vi phạm quân kỷ, dạy dỗ hắn mà phải làm cho hắn không thể nói gì được.” Đằng Thanh Sơn trong lòng thoáng suy nghĩ, lập tức có kế hoạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.