Cửu Đỉnh Ký

Chương 4: Q.6 - Chương 4: Hiệu Trà






Trong một căn lầu.

Những người khác đang bàn luận rôm rả, thậm chí còn thảo luận về “Đằng Thanh Sơn”, còn bản thân Đằng Thanh Sơn lại chỉ ăn cơm rất nhanh. Không bao lâu, Đằng Thanh Sơn đã gác đôi đũa lên trên bàn

- Hắc Tử! Ta phải đi hiệu trà, ngươi cứ ăn từ từ.

Đằng Thanh Sơn đứng dậy.

- Sớm nhất cũng phải đến đêm hiệu trà mới đóng cửa. Tần ca, ngươi làm gì mà sốt ruột thế?

Hắc Tử cũng cười đứng dậy tiễn hắn. Thấy Đằng Thanh Sơn cầm cái rương, y không khỏi ân cần nói:

- Tần ca, ta giúp ngươi trông giữ cái rương nhỏ đựng y phục này nhé. Đi tới hiệu trà còn khiêng theo cái rương mà không mệt à.

Đằng Thanh Sơn cười thần bí:

- Cái rương của ta không thể nào rời khỏi người, người khác giữ đều làm ta lo lắng.

- À!

Hắc Tử lập tức hiểu rõ trong lòng.

Xem ra là tiền tài của Đằng Thanh Sơn đang giấu trong rương.

...

Đằng Thanh Sơn đội mũ nỉ, mặc áo dày, bên hông lộ ra cây loan đao, hình thể cường tráng, màu da hơi ngăm ngăm, nhìn trang phục thì nhận thấy hắn là cư dân U Yến.

Hai châu U Yến, vì lạnh khủng khiếp, nên dân phong cực kỳ hung hãn. Vì trường kỳ sống trên thảo nguyên, cùng các bộ lạc khác tranh đấu chém giết, bồi dưỡng ra tính nết người dân rất hung hãn, khiến cho người U Yến rất hào sảng, đồng thời cũng chỉ cần một lời bất hòa là có thể máu đổ thịt rơi!

Do đó, ở Cửu Châu Đại Địa, ngoại nhân bình thường đều không ai muốn trêu vào người U Yến.

Việc này cũng khiến cho một vài thương nhân, tuy không phải người U Yến, cũng cố ý trang phục thành người U Yến. Ít nhất cũng có thể lòe người khác.

- Vù. Vù ....

Gió lạnh thổi qua.

Có rất nhiều đường phố ở Hoa Thành. Đằng Thanh Sơn cầm cái rương rỗng thong dong cất bước. Lúc này, chính là lúc dùng cơm chiều, chung quanh cũng có nhiều người đang muốn vào tửu lâu ăn cơm.

Không thiếu người.

- Nhị tỷ. Đằng Thanh Sơn thật sự có đẹp trai như tỷ nói không?

- Tiểu muội, ngươi không tin à? Mặc dù ta là đệ tử ngoại vi nhưng ta cũng được đi xem trận công khai tỷ thí của Đằng thống lĩnh... Chậc chậc, không phải như một vài quân nhân rất xấu xí, hắn rất thanh tú. Nhưng thương pháp của hắn thật sự là …! Liên tiếp vài thương đã đánh Tang Phong thống lĩnh rơi đài. Ở trong Quy Nguyên Tông, những nữ đệ tử muốn gả cho Đằng thống lĩnh có rất nhiều. Nhưng, không đến lượt chúng ta.

Bên cạnh vọng tới những thanh âm dễ nghe.

Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy hai nam hai nữ đang đi thẳng cùng một hướng với mình, người vừa nói chuyện mặc áo lông cừu màu đỏ. “Nàng là người Quy Nguyên Tông à?”

- Hiểu Liên! Anh chàng Đằng Thanh Sơn bây giờ bị khắp thiên hạ đuổi giết, tựa như chó nhà tang. Ngươi còn muốn gả cho Đằng Thanh Sơn nữa không?

Phía sau nàng, một thanh niên cẩm y cười nhạt, hỏi.

- Nói gì thế?

Thiếu nữ áo lông cừu màu đỏ nhướng mày:

- Đằng thống lĩnh bị Thanh Hồ Đảo đuổi giết khắp thiên hạ, là bởi vì không ít chấp pháp trưởng lão của Thanh Hồ Đảo chết trên tay Đằng thống lĩnh... Thanh Hồ Đảo và Quy Nguyên Tông ta vốn là cừu địch. Đằng thống lĩnh làm như vậy là lập công lớn! Huống chi, lướt mắt nhìn khắp thiên hạ, có bao nhiêu người đáng giá để Thanh Hồ Đảo làm như thế? Hoa đại thiếu gia, nếu ngươi có thể đạt tới một phần thành tựu của Đằng thống lĩnh, đừng nói là gả cho ngươi, chính là làm thiếp cho ngươi ta cũng đáp ứng. Không có bổn sự, đừng có nói linh tinh!

Một nam tử mày rậm mắt to khác nở nụ cười:

- Hoa huynh, thấy chưa? Hiểu Liên là người của Quy Nguyên Tông, rất không thích nghe người khác nói xấu về Đằng Thanh Sơn.

Thiếu niên cẩm y chỉ có thể cười khổ, xin lỗi:

- Hiểu Liên, ta sai rồi, đi thôi! Thành tựu một phần à? Đời này ta có thể đạt tới tiên thiên đã là thoả mãn lắm rồi.

Chẳng mấy chốc, hai nam hai nữ đã vào một đại tửu lâu.

Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng thấy cảm động: “Ít nhất các đệ tử Quy Nguyên Tông cũng không coi ta là phản đồ!"

Bây giờ thì chẳng ai không hiểu.

Từ rất nhiều việc, tất cả mọi người có thể đoán ra không ít. Ở Quy Nguyên Tông, Đằng Thanh Sơn chẳng những không phải là phản đồ, ngược lại còn khiến cho rất nhiều đệ tử Quy Nguyên Tông càng tôn sùng, kính nể hắn hơn.

...

Đi được một hồi lâu, Đằng Thanh Sơn mới đến hiệu trà Thanh Dương.

Bốn chữ “Hiệu Trà Thanh Dương” được viết bằng vàng trên bức hoành phi ở trên cửa chính. Cửa chính hiệu trà có bốn gã hộ vệ đang đứng canh, Đằng Thanh Sơn đi thẳng vào.

Một hộ vệ đưa tay cản:

- Hiệu trà Thanh Dương chúng ta không bán trà lẻ. Muốn mua trà, ngươi tới tiệm trà phía trước đi.

- Ta là thương nhân đến từ Yến Châu.

Đằng Thanh Sơn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Khẩu âm U Yến làm tên hộ vệ lập tức buông tay, cười cười:

- À! Ra là đến từ Yến Châu xa vạn dặm. Hiệu trà Thanh Dương chúng ta có nhiều loại trà khối tốt, xin… xin mời!

Tên hộ vệ lập tức đi trước dẫn đường.

Có thể từ cực bắc Yến Châu tới đây, khẳng định là làm ăn lớn. Không ai đi đi về về gần hai vạn dặm đường chỉ để mua ít hàng hoá.

Loại hiệu trà cỡ lớn như thế này, bình thường chỉ làm làm ăn với những nhà buôn cỡ lớn.

- Chu sư phụ, vị này là thương nhân đến từ Yến Châu.

Tên hộ vệ dẫn Đằng Thanh Sơn tới một đại sảnh, bên trong có một lão già mặc áo lông cừu màu đen rất mắc tiền.

Bước ra nghênh đón, lão già chắp tay cười:

- Lão hủ họ Chu, không biết huynh đệ là …?

- Tần, Tần Nguy!

Đằng Thanh Sơn nói hoàn toàn theo khẩu âm U Yến.

Kỳ thật Đằng Thanh Sơn sở dĩ có thể dễ dàng nói khẩu âm U Yến, là vì khẩu âm U Yến trên thực tế là khẩu âm của khu vực đông bắc ở thế giới hiện đại kiếp trước.

Ngoài ra, đã là sát thủ, hắn cũng được huấn luyện qua về phương ngôn. Do đó... bây giờ Đằng Thanh Sơn giả giọng rất dễ dàng.

- Tần huynh đệ, mời ngồi!

Tên Chu sư phụ và Đằng Thanh Sơn cùng ngồi xuống. Lúc này, thị nữ cũng bưng khay đi lên, đặt hai chén trà trước mặt Đằng Thanh Sơn và Chu sư phụ.

- Mời uống trà!

Chu sư phụ mỉm cười mời.

Đằng Thanh Sơn nâng chén lên, khẽ uống một ngụm:

- Lưu lại hương trên môi, màu sắc đỏ vàng sáng ngời, quả là trà tốt.

- Tần huynh đệ cũng rành đạo uống trà nhỉ!

Chu sư phụ cười, tán thưởng.

- Cũng phải hiểu biết để kiếm cơm ăn, không hiểu chút gì làm sao buôn bán được? Chu sư phụ, không biết hiệu trà Thanh Dương của các ngươi có bao nhiêu trà khối?

Đằng Thanh Sơn cười nói.

- À, không biết, Tần huynh đệ muốn phẩm cấp nào?

Chu sư phụ trở nên nghiêm túc:

- Hiệu trà Thanh Dương chúng ta bán trà khối chủ yếu phân làm năm phẩm cấp. Mỗi phẩm cấp cũng chênh lệch về giá rất lớn. Phẩm cấp thấp nhất là một vài những thứ rễ trà vứt đi, được sấy ở nhiệt độ cao. Trà khối đó rất thường, một vài người bình dân thường xuyên uống, còn lên cao hơn nữa, giá sẽ cao hơn. Như trà khối tam phẩm, một cân trà khối cũng phải hết năm sáu lạng. Trà khối nhị khối, một cân cũng đại khái mười hai mười ba lượng bạc. Do chủng loại trà khác nhau, nên cũng có sai biệt tinh tế! Về phần loại nhất phẩm trà khối, một cân trà khối phải tới năm mươi lượng bạc.

Đằng Thanh Sơn nghe thế tán thưởng:

- Nhất phẩm trà khối còn đáng giá hơn cả bạc nhỉ!

Một cân nhất phẩm trà khối giá năm mươi lượng bạc, chính là năm cân bạc!

- Trà khối quý nhất cũng phải gần trăm lượng bạc một cân, nếu là một vài loại trà đặc chế, quả còn quí hơn cả vàng.

Chu sư phụ cười nói:

- Nhưng, trà này có số lượng cực nhỏ. Hiệu trà chúng ta hàng năm cũng chỉ tìm được một phần nhỏ, trà tốt nhất đại bộ phận đều được một vài đại nhân vật đem đi rồi.

Đằng Thanh Sơn cười gật đầu.

Một vài trà cực trân quý, một lượng trà có giá trị trên mười lượng hoàng kim cũng có! Nhưng, cấp độ trà này thì không đủ để nén thành trà khối.

- Trà khối nhị phẩm!

Đằng Thanh Sơn cười nói:

- Trà khối nhị phẩm đối với các bộ lạc thảo nguyên đã là tốt lắm rồi... Hàng hóa quá nhiều, vận chuyển phiền toái lắm.

Mua trà khối dễ, nhưng vận chuyển phiền toái. Do đó giới buôn chuyến bình thường sẽ mua loại trà khối quý vừa vừa.

- À, Tần huynh chuẩn bị buôn tới thảo nguyên à?

Chu sư phụ hơi thán phục:

- Nơi đó rất loạn lạc đó.

- Vốn chính là đầu đeo ở lưng quần để kiếm tiền.

Đằng Thanh Sơn cười khẽ, hỏi nhỏ:

- Ngươi có mấy loại trà khối nhị phẩm?

- Hiện cửa hiệu có ba loại nhị phẩm trà khối. Nếu ngươi cần mua đem tới đại thảo nguyên, với sở thích của người thảo nguyên, ta thấy ngươi chọn Tử Nha Trà Khối trong số trà khối nhị phẩm là tốt nhất! Người thảo nguyên thích nhất loại Tử Nha Trà Khối này.

Chu sư phụ chân thành đề nghị.

Đằng Thanh Sơn gật đầu:

- Ừm, Tử Nha Trà Khối này ngươi ra giá như thế nào? Một cân giá bao nhiêu?

- Một cân, mười ba lượng bạc!

Chu sư phụ đáp.

- Chu sư phụ! Ở trà điếm bình thường bên ngoài cũng chẳng đắt hơn giá ngươi vừa báo bao nhiêu, nói giá thật một chút đi!

Đằng Thanh Sơn cười lớn:

- Hơn nữa, ta mua nhiều hàng, mọi người ai cũng có lời chút đỉnh.

- Ngươi mua bao nhiêu?

Chu sư phụ hỏi.

- Tám trăm khối!

Đằng Thanh Sơn đáp.

Mắt Chu sư phụ rực sáng, cú làm ăn lớn đây. Bình thường giới bình dân một năm cũng chỉ kiếm được hơn mười lượng bạc. Một cân trà khối tới mười ba lượng bạc, rõ ràng dành cho người có tiền hưởng thụ. Còn tám trăm khối... cũng đích xác xem như một vụ mua bán lớn rồi.

- Ngươi muốn giá nào?

Chu sư phụ dò hỏi.

Đằng Thanh Sơn nói thẳng:

- Mười lượng bạc một khối!

- Giá này quá thấp.

Chu sư phụ liền trả lời.

Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói:

- Chu sư phụ, phải thấp thôi. Cả người bản địa lấy hàng này, phỏng chừng cũng không cao hơn ta bao nhiêu. Mà ta là người duy nhất mua tới tám trăm khối hàng nhị phẩm! Ta một đường tới đại thảo nguyên, chính là đùa với tính mạng. Ngươi cũng nên giúp đỡ một chút. Ta cũng muốn hỏi ngươi để mua thêm một con Xích Hỏa Mã, một ngàn lượng bạc một con! Được không?

Chu sư phụ hơi suy nghĩ, rồi lập tức cười lớn:

- Tần huynh, được rồi. Tám trăm khối trà nhị phẩm, cộng với một đầu Xích Hỏa Mã. Tổng cộng chín ngàn lượng bạc!

Kỳ thật mười lượng bạc một khối quả là hơi bèo với Chu sư phụ. Nhưng Đằng Thanh Sơn lại mua con Xích Hỏa Mã. Trên đầu con Xích Hỏa Mã này họ cũng có thể lời được hai ba trăm lượng bạc. Do đó, khoản thu về cũng đáng kể lắm.

...

Trong nhà kho, hai cái rương đang mở nắp.

Chu sư phụ, Đằng Thanh Sơn, cùng với nhiều người làm trong hiệu trà.

Đằng Thanh Sơn mở chiếc rương nhỏ xách trên tay. Trong rương là vài thứ y phục và những vật phẩm bình thường. Đằng Thanh Sơn lấy từ trong mớ y phục ra một vài tờ ngân phiếu, rồi móc trong ngực ra vài tờ ngân phiếu. Chu sư phụ không kinh ngạc gì khi thấy chuyện quái dị như vậy, thương nhân buôn bán có nhiều thủ đoạn dấu ngân phiếu lắm.

- Cái rương phụ này của ta, đặt ở một bên của cái rương to.

Đằng Thanh Sơn bỏ cái rương nhỏ ở một bên cái rương to, sắp xếp cẩn thận, rồi nói " Tốt lắm, mọi người bỏ trà khối vào đi. Bên trái cái rương lớn này bỏ ít trà khối một chút, sau này ta sẽ bỏ quần áo vào. Bên phải cái rương to thì bỏ nhiều trà một chút.

- Dạ.

Người của hiệu trà lập tức bắt đầu bỏ từng trà khối vào. Đằng Thanh Sơn cũng tùy ý lấy ra một khối, xé bao giấy, móc ra một chút trà vụn.

- Tử Nha Trà Khối này là thứ trà rất tốt.

Chu sư phụ rất hợp tác, nhanh chóng pha trà.

Pha một ly xong, Đằng Thanh Sơn nhấm nháp một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu.

Muốn giả trang thành một thương nhân, tự nhiên từ đầu tới đuôi đều phải làm cho giống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.