Cửu Đỉnh Ký

Chương 11: Q.3 - Chương 11: Ngọc thô






Đêm khuya.

Bên trong Quy Nguyên tông quận Giang Ninh hoàn toàn yên tĩnh, hầu hết tất cả mọi người đều đã ngủ, nhưng trong thư phòng của tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng, ánh nến nhưng vẫn sáng như trước.

Gia Cát Nguyên Hồng đầu tóc bù xù, mặc trường bào màu trắng rộng thùng thình, chân trần, tay cầm bút vẽ đang mặc sức tự nhiên vẩy bút lên trang giấy trên bàn. Trên mặt y còn mang theo nét tươi cười, hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh họa tranh.

“Cộc!” “Cộc!”“Cộc!”“Cộc!”…

Tiếng gõ cửa vang lên.

Gia Cát Nguyên Hồng ngừng tay, hài lòng ngắm nhìn bức tranh, lúc này mới đặt bút vẽ sang một bên, cười nói:

- Vào đi!

Cửa phòng mở ra.

Người trung niên áo xám ban ngày phụ trách tiếp đãi hơn ba trăm võ giả mỉm cười đi vào, liếc mắt qua bức tranh trên bàn:

- Tranh của tông chủ càng ngày càng truyền thần. Tuyệt học của tông chủ có y bát truyền nhân, nhưng họa kỹ này thì vẫn chưa có truyền nhân giỏi.

- Cũng chỉ nguệch ngoạc qua loa, hưởng thú thanh nhàn mà thôi!

Gia Cát Nguyên Hồng ngược lại không quan tâm, nhìn trung niên áo xám:

- Sư huynh! Bảo huynh điều tra gốc gác của Đằng Thanh Sơn, thế nào rồi?”

- Đã điều tra rồi!

Trung niên áo xám trả lời.

Quy Nguyên tông chính là đại tông phái khống chế cả quận Giang Ninh. Ở biên giới cả Giang Ninh quận, mỗi một thành trì đều có nhân viên tình báo. Quy Nguyên tông muốn điều tra tin tức của Đằng Thanh Sơn, chỉ vài canh giờ liền có thể điều tra rõ ràng rành mạch.

- Mau nói nghe xem!

Gia Cát Nguyên Hồng vội nói.

- Tông chủ!

Trên mặt trung niên áo xám tràn ngập tiếu ý:

- Đằng Thanh Sơn tuyệt đối là nhân vật thiên phú dị thường. Hắn sinh ra trong một thôn trang miền núi tên “Đằng gia trang” dưới chân núi Đại Duyên sơn ở Nghi thành. Nghe nói năm sáu tuổi đã có thể nâng tảng đá trăm cân.

Gia Cát Nguyên Hồng nhíu mày một cái.

- Tầm mười tuổi, thương pháp đã cao siêu, có thể giết chết lang vương!

- Năm đó mười bốn tuổi đã giao thủ với lão nhị Vương Thiết Phong trong ba huynh đệ Vương gia, chẳng kém là bao!

- Mười sáu tuổi, cũng chính là năm nay, hắn đã từng một thân một mình giết chết đại đương gia Lý Duyên Sơn của Duyên Sơn bang, được truyền tụng là Nghi thành đệ nhất cao thủ. Mà Đằng gia trang cũng là thôn trang có thịnh danh vũ dũng nức tiếng gần xa.

Trung niên áo xám nói một mạch.

Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười gật đầu:

- Ừm! Lai lịch thật là tường tận rõ ràng!

- Tông chủ an tâm! Thân thế lai lịch của Đằng Thanh Sơn hết sức trong sạch. Người của chúng ta sớm đã thu thập một ít tin tức về hắn rồi. Phụ thân của hắn tên là Đằng Vĩnh Phàm, mẫu thân gọi là Viên Lan, không có điểm nào khả nghi!

Trung niên áo xám vạn phần vững tin.

“Không khác với những suy đoán của ta!”

Gia Cát Nguyên Hồng để chân trần, tóc tai bù xù đi tới trước cửa sổ:

- Thương pháp của Đằng Thanh Sơn ta chưa từng thấy qua, chắc hẳn là tự sáng tạo, khả năng được cao thủ truyền thụ là rất rất nhỏ. Quan trọng nhất chính là, nội kình hắn vận dụng quá cẩu thả, nội kình bí tịch chắc hẳn là loại kém nhất.

Các loại tâm pháp nội kình bí tịch, kiếm pháp bí tịch có thể khiến cho nội kình phát huy ra uy lực vô cùng.

Như Nhạc Tùng kia, một chiêu “Thương Giang kiếm quyết” Điệp Lãng Thức, lực công kích trong nháy mắt gấp chục lần cường giả hậu thiên đỉnh phong bình thường. Ngay cả Đằng Thanh Sơn, dưới điều kiện ẩn dấu lực lượng kinh nhân, cũng bắt buộc phải dựa vào “Hỗn Nguyên Nhất Khí” thương pháp mới có thể phòng ngự.

Cho nên Điệp Lãng thức mới lợi hại như vậy.

Kiếm pháp và tâm pháp, thiếu một thứ cũng không được.

Nội kình bí tịch của Đằng Thanh Sơn… cũng chẳng phải kém nhất, mà là… hắn căn bản không có nội kình bí tịch. Hắn sở dĩ có nội kình, nguyên nhân là vì tu luyện nội gia quyền. Nội kình chỉ là một hiệu quả lệ thuộc vào việc tu luyện nội gia quyền mà thôi.

“Tuổi gần mười sáu, dưới điều kiện không có bất cứ ai dạy dỗ, không ngờ so với đệ tử tâm đắc Nhạc Tùng của Ngụy lão huynh còn mạnh hơn. Điều này còn là dưới điều kiện nội kình kém cỏi. Đây là một thiên tài chân chính, một viên ngọc thô chưa từng được mài giũa tạo hình.” Đôi mắt Gia Cát Nguyên Hồng sáng rực lên.

Thân là tông chủ một tông phái, có thể giành được một viên ngọc thô tốt quả là một sự may mắn.

- Tông chủ, ngài chuẩn bị lúc nào mới thu nhận Đằng Thanh Sơn này làm đồ đệ?

Trung niên áo xám không nhịn được mở miệng nói.

Trong tứ đại thống lĩnh, Tang Phong là đệ tử Gia Cát Nguyên Hồng, nữ thống lĩnh họ Quan kia cũng là đệ tử của y. Gia Cát Nguyên Hồng chẳng những thực lực bản thân cực mạnh, về phương diện dạy dỗ đệ tử cũng cực kỳ lợi hại. Có thể được hắn hết lòng dạy dỗ, không có một người nào kém cỏi.

- Không! Ta tạm thời không định thu hắn làm đệ tử.

Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu.

- Điều này… Tông chủ! Tại sao lại như vậy?

Trung niên áo xám chấn kinh.

Bởi vì quan hệ sư đồ là một loại quan hệ hết sức chặt chẽ.

Địa vị của sư phụ, cùng với địa vị của cha mẹ không khác là bao.

Thu Đằng Thanh Sơn làm đệ tử, cùng Đằng Thanh Sơn trở thành quan hệ sư đồ cũng càng có thể dễ dàng khiến Đằng Thanh Sơn cống hiến sức lực cho Quy Nguyên tông.

- Thiên phú của Đằng Thanh Sơn cùng Vân nhi chẳng khác mấy. Quan trọng nhất không phải là thiên phú của nó, mà là tâm tính!

Gia Cát Nguyên Hồng nói:

- Vân nhi không chịu nổi tịch mịch. Mặc dù thiên phú của nó cực cao, nhưng cao thủ chân chính thì bắt buộc phải chịu được tịch mịch. Song tính cách cũng không thể cưỡng bức áp chế, bằng không thì sẽ phản tác dụng. Đối với Vân nhi, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi!

Gia Cát Nguyên Hồng mong chờ rất cao đối với con mình.

- Còn Đằng Thanh Sơn thì lại khác, trên người nó ta nhìn thấy được một sự chín chắn không phù hợp với lứa tuổi. Chín chắn vững vàng như tòa đại sơn, đến mức đối mặt với sự tán thưởng của sáu ngàn Hắc Giáp quân tâm linh cũng không ba động một chút nào. Loại tâm tính này cộng thêm thiên phú của hắn, cùng với khỏa “xích tử chi tâm” kia… hắn căn bản không cần ta dạy dỗ.

- Con đường tự mình sáng tạo mới là thích hợp nhất cho mình. Ta chỉ cần dẫn dắt một chút, hết thảy để nó tự mình sáng tạo!

Gia Cát Nguyên Hồng cười nhạt nói.

Trung niên áo xám có chút ngẫm nghĩ gật đầu.

- Đây là một viên ngọc thô, là thiên tài mà Quy Nguyên tông chúng ta ngàn năm qua đều khó có thể gặp được. Tương lai nó có lẽ còn là nhân vật gánh vác sự nghiệp của Quy Nguyên tông chúng ta. Một viên ngọc thô như vậy, bắt buộc phải cẩn thận mài giũa tạo hình.

Gia Cát Nguyên Hồng cảm thán.

Trung niên áo xám giật nảy người:

- Tông chủ! Đằng Thanh Sơn này, ngài nói tương lai nó sẽ trở thành nhân vật gánh vác sự nghiệp của Quy Nguyên tông chúng ta? Ý của ngài là nó… nó có thể đạt đến tiên thiên?

Trên Cửu châu đại địa, những tông phái cổ xưa cường đại đã truyền thừa qua hàng ngàn năm.

Nhân vật trấn tông chân chính, đó là tiên thiên cường giả.

Gia Cát Nguyên Hồng ánh mắt sâu xa, xuyên qua song cửa sổ ngắm trời đêm:

- Thần cùng khí hòa hợp mới có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Chỉ có thể ngộ mà không thể cưỡng cầu… Ta cũng không dám nói nó chắc chắn có thể bước vào tiên thiên. Nhưng trong lớp nhân vật tuấn kiệt trẻ tuổi của Quy Nguyên tông ta, nếu nói ai có hy vọng nhất, thì đó hẳn phải là Đằng Thanh Sơn này!

- Được rồi! Sư huynh! Huynh cũng vất vả như vậy rồi, trở về nghỉ ngơi sớm chút đi!

Gia Cát Nguyên Hồng lãnh đạm nói.

Trung niên áo xám cũng lập tức rời khỏi thư phòng.



Trong thư phòng, ánh nến mờ mịt yếu ớt.

Gia Cát Nguyên Hồng tóc tai bù xù hai tay chắp lưng ngắm trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm: “Đằng Thanh Sơn này thân thế lai lịch đều rất trong sạch, nhưng vì sao ta luôn cảm thấy nó rất thần bí? Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?”

Kẻ có thể khiến cho Gia Cát Nguyên Hồng nhìn không thấu vốn rất ít.

Sau đó, y đi lên bồ đoàn sau bàn sách, khoanh chân ngồi xuống. Phẩy tay áo một cái, ngọn nến liền vụt tắt.

“Két!” Cánh cửa thư phòng tự động đóng lại.

Trong bóng tối, Gia Cát Nguyên Hồng nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa.

o0o

Trời tờ mờ sáng, cả quân doanh Hắc Giáp quân lập tức náo nhiệt hẳn lên. Hơn sáu ngàn Hắc Giáp quân, cơm nước đều là thỏa sức ăn. Quân sĩ độc thân bình thường đều là ăn tùy tiện trong hỏa phu doanh, còn quân sĩ có gia thất lại đến hỏa phu doanh nhận cơm nước về cho thê tử và con cái trong nhà cùng nhau ăn.

Đúng vậy!

Quân sĩ Hắc Giáp quân có thể dẫn theo thê tử và con cái vào quân doanh.

Dù sao một khi trở thành quân sĩ Hắc Giáp quân thì chính là chuyện cả đời, cho nên Quy Nguyên tông cũng sẽ không quá vô tình, cho phép đám quân sĩ dẫn thê tử và con cái theo.

Nơi dùng cơm của hỏa phu doanh là bốn căn phòng chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi. Mỗi một căn phòng rộng chừng mười trượng, chiều dài chừng ba mươi trượng. Hắc Giáp quân tổng cộng có bốn đội nhân mã, bốn căn phòng này đủ để chứa sáu ngàn Hắc Giáp quân dùng cơm.

- Ha ha! Thanh Sơn huynh đệ!

- Đằng huynh! Lại đây nào!

- Đại nhân! Chúng tôi đều ăn xong rồi sao lúc này ngài mới tới!

Đằng Thanh Sơn vừa bước vào, rất nhiều người lập tức chào hỏi nhiệt tình, có người cùng là bách phu trưởng, cũng có một số quân sĩ phổ thông. Buổi yến tiệc ăn mừng đêm qua, rất nhiều người đã coi Đằng Thanh Sơn như người huynh đệ tốt.

- Sáng nay ăn gì vậy?

Đằng Thanh Sơn cùng cười đi tới.

Thức ăn của Hắc Giáp quân cực kỳ đầy đủ.

Bánh bao, trứng gà, bánh trứng, bánh bao thịt, sủi cảo..vv.. Xếp đầy thùng này sang thùng khác. Dù sao quân sĩ Hắc Giáp quân cũng có thể ăn, nhiều người ăn như vậy thì đồ ăn đương nhiên cũng nhiều.

- Đồ ăn so với trong trang chúng ta còn tốt hơn.

Đằng Thanh Hổ một hơi ăn hết một quả trứng, hai hơi ăn hết một cái bánh bao thịt, ăn rất khoái chí.

- Ăn nhiều chút, chờ lát nữa luyện công mới có khí lực!

Đằng Thanh Sơn cười nói.

- Thanh Sơn!

Đằng Thanh Hổ đột nhiên cau mày nói:

- Ta mặc dù là đội trưởng nhưng cũng chẳng phải trong “bách nhân đội” của đệ. Ta là thuộc “thương binh đội”, đệ cũng là bách phu trưởng của “thương binh bách nhân đội”. Đệ tìm người hỏi xem có thể sắp xếp ta vào trong ‘bách nhân đội’ của ngươi hay không!”

Đằng Thanh Sơn nghe xong, cũng cảm thấy đây là một vấn đề.

Lúc đó mình được sắp xếp làm đệ nhất lĩnh dưới trướng đệ tam đô thống, biểu ca Đằng Thanh Hổ mặc dù cũng dưới trướng đệ tam đô thống nhưng không ở cùng trong “bách nhân đội” với mình.

Dù sao thì…

Cũng chỉ có chức đội trưởng mới phải cạnh tranh. Có chỗ trống, người thắng mới được lên chức.

Mà trong “bách nhân đội” của Đằng Thanh Sơn, chức đội trưởng không hề có chỗ trống. Đằng Thanh Hổ đương nhiên không được sắp xếp vào đó.

- Đây chỉ là chuyện nhỏ, đợi lát nữa đệ đi hỏi một lần! Cho huynh đến chỗ đệ hẳn là không có chuyện gì!

Đằng Thanh Sơn nói.

- Hề hề! Vẫn là theo bên Thanh Sơn đệ tốt hơn!

Đằng Thanh Hổ cười đùa nói.

Rất nhanh, hai người lập tức ăn xong bữa sáng, cùng hàng đống quân sĩ Hắc Giáp quân đồng loạt ùn ùn chạy về thao trường.

o0o

Trên thao trường, lấy mỗi “bách nhân đội” làm thành một khối vuông, bắt đầu huấn luyện.

“Hây!”

“Ha!”

Một trăm quân sĩ dưới trướng Đằng Thanh Sơn, toàn bộ đều mặc trọng giáp, luyện tập thương thuật. Vào lúc hàng loạt quân đội chém giết, cũng không cần thương pháp cao siêu phức tạp, đâm chọc đơn giản là được. Thứ cần chính là lực lượng và tốc độ.

Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan sát, giám thị đốc thúc.

Đột nhiên Đằng Thanh Sơn liếc mắt sang bên một “thương binh bách nhân đội” khác ở không xa, Đằng Thanh Hổ đang ở trong đội đội thương binh.

- Điền Đan huynh!

Đằng Thanh Sơn cười đi về phía bách phu trưởng Điền Đan của một “bách nhân đội”.

Cùng dưới trướng một đô thống, mấy vị bách phu trưởng tối qua đương nhiên đã uống rượu làm quen với nhau.

- Thanh Sơn huynh đệ!

Điền Đan cầm trường thương cười ha hả đáp lời.

Đằng Thanh Sơn nói thẳng:

- Điền Đan huynh! Đệ có một việc muốn nhờ huynh giúp đỡ!

- Có việc gì cứ nói đi! Nếu ta có thể giúp đỡ thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Điền Đan rất thẳng thắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.