Cửu Đỉnh Ký

Chương 3: Q.3 - Chương 3: Nhất lưu võ giả






“Thật lợi hại!”

“Trong năm chức đội trưởng. Có một cái là của gã Chu Đạt rồi.”

Đông đảo các võ giả xung quanh kinh ngạc bàn tán, bởi vì đây là võ giả duy nhất ngay ngày bắt đầu ‘nhập tông khảo hạch’ đã dám nhấc vạn cân cự thạch, còn thiếu chút nữa thì thành công. Vạn cân cự thạch đặt trên đất lớn hơn so với thân thể người vài cỡ, rất nhiều người nhìn thấy đều không có can đảm nhấc lên.

“Sư đệ! Giao thẻ nhị lưu võ giả cho huynh!”

Gã đệ tử Quy Nguyên tông đang ghi chép lấy từ trong tay sư đệ ở bên cạnh nhận lấy một tấm thẻ màu đen, chính giữa tấm thẻ này chỉ có một chữ ‘Nhị’.

Gã trực tiếp viết hai chữ ‘Chu Đạt’ lên mặt trái tấm thẻ, đồng thời tươi cười ném tấm thẻ cho y: “Chu Đạt huynh, thực lực của huynh với nhất lưu võ giả chẳng kém là bao, mặc dù không cách nào cạnh tranh bách phu trưởng. Nhưng chức ‘ngũ trưởng’ Hắc Giáp quân huynh có mười phần nắm chắc.”

“Hừ hừ… Sáng nay tại hạ ăn mười ổ bánh bao nên căng phồng bụng lên, nếu không khẳng định có thể nâng được.” Nam tử béo tròn nhặt đại thiết chùy của hắn lên rồi nhận lấy tấm thẻ đi sang một bên.

“Thanh Sơn, huynh đi tranh đoạt chức ‘ngũ trưởng’ Hắc Giáp quân, gặp phải tên béo ị này chắc huynh trực tiếp nhận thua mất. Tên này chỉ cần đập một chùy thì huynh tiếp không nổi.” Đằng Thanh Hổ nói với Đằng Thanh Sơn ở bên cạnh: “Đúng rồi! Thanh Sơn, chúng ta lúc nào đi nhận khảo hạch nhập tông nâng thạch đầu vậy?”

“Đệ thì không vội lắm. Huynh xem, muốn đi khảo hạch thì đi thôi.” Đằng Thanh Sơn đứng trong đám người nhìn từng người liên tiếp tiến hành khảo hạch nhập tông.

Nửa canh giờ đã trôi qua chỉ trong chớp mắt.

“Tránh ra, đến lượt ta!” Tiếng quát to vang lên, một thanh niên cường tráng trên người còn đeo túi da thú bước nhanh đến khoảng đất trống ở giữa sân, tiến về nơi cự thạch hai ngàn cân.

Hai tay giương ra giống hệt như sắt nung kẹp lấy một tòa nham thạch màu đen. Hai tay vững vàng nâng dưới đáy, chữ ‘hai ngàn cân’ viết bằng bút lông trên tòa nham thạch màu đen rất rõ ràng, “Ôi ~~” Theo một tiếng quát khẽ, toàn thân thanh niên cường tráng đó hơi run rẩy, tòa nham thạch màu đen rầm rầm một tiếng liền trực tiếp bị nhấc lên.

“Hay!”

“Hảo hán tử!”

Nhất thời xung quanh tràn ngập tiếng khen ngợi, thanh niên mặc da thú này cười rồi quẳng tòa nham thạch màu đen sang bên cạnh.

“Các hạ còn nâng được một vạn cân không?” Đệ tử Quy Nguyên tông phụ trách ghi chép cười dò hỏi.

“Không được.” Thanh niên lắc đầu.

“Tên? Tuổi?” Gã đệ tử Quy Nguyên tông liền nhặt một tấm thẻ nhị lưu võ giả từ bên cạnh.

“Phó Quân Phàm! Mười sáu!” Thanh niên mở miệng trả lời.

“Mười sáu tuổi?”

“Mười sáu tuổi đã là nhị lưu võ giả? Thanh niên này tiền đồ vô hạn lượng a.”

“Tiểu tử đó đến từ đâu mà lợi hại thế!”

Đám võ giả xung quanh rất chấn kinh, gia nhập Quy Nguyên tông đại đa số đều quá tuổi hai mươi. Bình thường thực lực mạnh thì số tuổi đều khá lớn, Đằng Thanh Sơn cũng kinh ngạc liếc mắt qua người thanh niên tên là ‘Phó Quân Phàm’ này: “Mười sáu tuổi? Vậy không phải còn nhỏ hơn mình một chút sao?”

Còn có vài ngày nữa là Tết mừng năm mới, qua Tết thì Đằng Thanh Sơn mới mười bảy tuổi.

“Phó Quân Phàm!” Chính thức phụ trách khảo hạch nhập tông là một trung niên áo xám hình thể khỏe mạnh. Y một mực yên lặng xem Phó Quân Phàm tuổi gần mười sáu tiến hành khảo hạch nhập tông điều đó cũng khiến cho y kinh ngạc không khỏi liếc mắt thêm vài lần.

“Hiện tại Phó Quân Phàm là nhị lưu võ giả thứ ba! Nhất lưu võ giả một người cũng không có. Đại ca, cao thủ lần này tới gia nhập Hắc Giáp quân không nhiều lắm.”

“Giờ mới được nửa canh giờ, đừng vội. Cao thủ chưa xuất hiện đâu.” Thanh âm lạnh lùng cạnh Đằng Thanh Sơn truyền tới.

Đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn, người vừa nói chính là nam tử lạnh lùng có hai vết sẹo trên mặt, thân hình gầy gò, lưng đeo một thanh chiến đạo cỡ lớn, Đằng Thanh Sơn nhìn thấy người này trong lòng không khỏi khẽ động: “Là y!” Lúc sáng sớm ăn điểm tâm ở khách sạn hắn từng gặp qua người này, đồng thời nhớ kỹ dọc đường đi với nam tử gầy gò này còn có bảy người.

“Nghe giọng điệu của họ thì dường như nam tử mặt sẹo này hẳn là một võ giả lợi hại.” Trong lòng Đằng Thanh Sơn thầm phán đoán.

o0o

Khảo hạch nhập tông tiến hành đâu vào đấy, thời gian trôi qua nhanh, người quan sát xung quanh càng ngày càng nhiều.

“Ha ha… Đến ta!” Đằng Thanh Hổ hét lớn và bước vào khoảng đất trống ở giữa.

Con mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên.

“Thanh Hổ nâng hai ngàn cân hẳn là không vấn đề gì.” Đằng Thanh Sơn biết rõ, cho dù không sử dụng nội kình nhưng Đằng Thanh Hổ luyện tập ‘Hổ Quyền’ vốn đã có thành tựu, chỉ bằng lực khí cũng có thể nâng hai ngàn cân. Nếu dựa vào nội kình phụ trợ có thể nâng được ba bốn ngàn cân.

Cũng không tháo túi đồ, hai tay Đằng Thanh Hổ trực tiếp ôm lấy cự thạch hai ngàn cân.

“Lên!” Một tiếng quát lớn.

Cự thạch hai ngàn cân theo tiếng hô này lập tức bị nâng lên cao. Đôi tay cường tráng của Đằng Thanh Hổ gân xanh gồ lên.

Tiện tay buông ra, ‘bồng’ một tiếng, cự thạch hai ngàn cân nặng nề rơi trên đất

“Ha ha… huynh đài cũng đừng hỏi nữa, cự thạch một vạn cân kia tại hạ nâng không nổi.” Đằng Thanh Hổ sang sảng cười, nói rất thẳng thắn. Tính cách thẳng thắn này cũng chiếm được tiếng cười thiện ý của đám võ giả xung quanh, hán tử có thực lực, tính tình ngay thẳng quả thực không khiến người ta chán ghét.

Gã đệ tử Quy Nguyên tông cũng cười: “Tên và tuổi của các hạ.”

“Đằng Thanh Hổ! Năm nay hai mươi hai, qua năm mới là hai mươi ba!” Đằng Thanh Hổ nói thẳng.

“Qua năm mới tất cả mọi người đều lớn thêm một tuổi, điều này khỏi phải nói.” Gã đệ tử Quy Nguyên tông cũng cười ha ha, rồi gã viết lên tấm thẻ tên của Đằng Thanh Hổ.

Sau khi tiếp nhận tấm thẻ nhị lưu võ giả, Đằng Thanh Hổ lập tức trở về bên người Đằng Thanh Sơn: “Thanh Sơn, đệ xem tấm thẻ này cũng chẳng có gì đặc biệt, đen xì và viết mấy chữ bút lông ở trên mà thôi.” Đằng Thanh Sơn vừa nhìn vào tấm thẻ thì đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên: “Tránh ra!”

Hắn ngoái đầu nhìn thấy nam tử mặt sẹo chen chúc trước người hai tên võ giả rồi dẫn đầu đi vào mảnh đất trống ở giữa.

“Ai chen lão…?” Hai võ giả bị chen lấn, có một người trong đó nhất thời tức giận, miệng lập tức muốn chửi mắng nhưng thấy cự hình chiến đao đeo sau lưng đối phương liền ngậm miệng không dám nói thêm một chữ nào, thanh chiến đao sau lưng nam tử kia dài chừng sáu xích, người bình thường quả không dễ dàng sử dụng cự đao như thế.

Nam tử mặt sẹo đi thẳng tới mảnh đất trống, tiến về phía mục tiêu của gã – cự thạch một vạn cân!

Đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể hoàn toàn nâng cự thạch một vạn cân.

“Hắn muốn nâng một vạn cân?”

“Xem bộ dạng thì người này cũng là loại người mạnh mẽ.” Một đám người xung quanh thấp giọng nghị luận nhưng ánh mắt từng người đều nhìn chằm chằm vào nam tử mặt sẹo.

Nam tử mặt sẹo cũng không cởi đao, hai tay trực tiếp nâng cự thạch một vạn cân lên.

“Hừ!” mạnh một tiếng, trên mặt nam tử mặt sẹo hiện lên một tia thanh quang, khối nham thạch vạn cân đó trực tiếp bị nâng lên. Gân xanh hai cánh tay gồ lên, sau đó quẳng cự thạch vạn cân rầm rầm xuống mặt đất, khiến mặt đất bị lõm vào nửa đoạn.

Vị trung niên áo xám phía sau thanh niên đệ tử Quy Nguyên tông ngồi ở đó không khỏi đứng bật dậy, cười lớn: “Hay, nhất lưu võ giả! Nhất lưu võ giả đầu tiên của đợt nhập tông khảo hạch hôm nay đã xuất hiện! Vị huynh đệ này, cho biết tên và tuổi?”

“Công Dương Khánh, ba mươi sáu!” Nam tử mặt sẹo lạnh lùng trả lời.

“Công Dương Khánh? Công Dương Khánh của Từ Dương quận? Là người từng trong một đêm một thân một mình tiêu diệt ba trăm mã tặc?” Đám võ giả xung quanh nhất thời chấn kinh.

“Từ Dương Quận, đại đương gia của Dương Giác Sơn? Hắn như thế nào cũng tới đây?”

“Công Dương Khánh, không phải có bảy huynh đệ chí cốt sao? Hắn tới rồi, vậy thì huynh đệ của hắn có lẽ cũng đến rồi.”

Một cao thủ nổi danh như thế hiện thân cũng dẫn tới hứng thú cho mọi người.

Thiên hạ Cửu Châu, Dương Châu tổng cộng có mười ba quận. Trong đó có chín quận là do Thanh Hồ Đảo khống chế, một quận do Quy Nguyên tông khống chế, hai quận khác chính là do rất nhiều tông phái, thế lực hỗn tạp chế ngự. So sánh với nhau mà nói thì người sống trong hai quận đó mới đúng là kêu khổ nói không lên lời.

Người của quận Giang Trữ đã coi như hạnh phúc nhất rồi.

Từ Dương quận kia chính là một trong hai quận đó.

“Đường đường là đại đương gia của Dương Giác Sơn sao lại chạy tới quận Giang Trữ chúng ta gia nhập Hắc Giáp quân?” Một vài đám võ giả thấp giọng nghị luận.

Thanh Hổ cũng quan sát nam tử mặt sẹo kia. Nghe mọi người xung quanh bàn luận, sau đó gã thấp giọng hưng phấn nói: “Thanh Sơn, Công Dương Khánh này là một nhân vật lợi hại, đã từng là một đại đương gia của một bang phái lớn ở Từ Dương quận, trong cuộc tranh đoạt bách phu trưởng Hắc Giáp quân đệ phải cẩn thận với hắn.”

Đằng Thanh Sơn cười. Thực lực của hắn ngoại trừ lần chiến đấu với giao long thì chưa bao giờ bộc lộ ra, Thanh Hổ cũng không biết điều đó.

“Bách phu trưởng…” Đằng Thanh Sơn chỉ cười khi nhìn người khác tiến hành khảo hạch nhập tông. Tận đáy lòng cái chức bách phu trưởng này Đằng Thanh Sơn sớm đã nhằm vào rồi.

o0o

Chớp mắt đã gần hai canh giờ trôi qua.

“Các vị!” Trung niên áo xám của Quy Nguyên tông đứng dậy, cao giọng nói: “Nhập tông khảo hạch buổi sáng sẽ kết thúc vào trước buổi trưa. Hiện giờ cách buổi trưa còn có thời gian một tuần trà, muốn tiến hành nhập tông khảo hạch xin mời mau mau một chút. Nếu không chờ đến buổi chiều sẽ lại tiếp tục!”

Đằng Thanh Sơn quay đầu liếc mắt sang một tòa ‘Nhật miện’ bằng đá cỡ lớn ở xa xa.

‘Nhật miện’ là công cụ tính thời gian đơn giản, chế tác cũng không hề phức tạp.

“Đến hiện tại đã xuất hiện hai mười mốt vị nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả chỉ có một mình Công Dương Khánh. Đằng Thanh Sơn nhớ rõ ràng và minh bạch. Đến bây giờ lôi kéo sự chú ý của hắn chỉ có Phó Quân Phàm đồng tuổi mười sáu cùng tám huynh đệ Công Dương Khánh.

Bản thân Công Dương Khánh là nhất lưu võ giả, bảy huynh đệ của y toàn bộ đều là nhị lưu võ giả. Cũng không loại bỏ khả năng bảy tên huynh đệ kia của y bảo lưu thực lực.

“Thanh Sơn, đệ lúc nào tiến hành khảo hạch vậy, buổi chiều à?” Đằng Thanh Hổ thăm hỏi.

“Buổi chiều mới tham gia khảo hạch, vậy bữa trưa không phải ta tự tốn tiền sao?” Đằng Thanh Sơn chế nhạo nói. Đồng thời cũng vui vẻ bước vào mảnh đất trống ở giữa.

“Cơm trưa, tốn tiền?” Đằng Thanh Hổ nghe xong không khỏi ngạc nhiên.

Theo quy củ của Quy Nguyên tông, ai vượt qua nhập tông khảo hạch thì cơm ăn đều do Quy Nguyên tông cung cấp miễn phí. Nếu không tiến hành nhập tông khảo hạch thì Đằng Thanh Sơn bữa trưa phải tự bỏ tiền ra mua đồ ăn.

“Thanh niên này đi về phía cự thạch vạn cân!”

“Hắn không phải cũng muốn nâng cự thạch vạn cân chứ?”

Nhìn thấy hướng đi của Đằng Thanh Sơn, đám người xung quanh rất nhanh liền an tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, ngay cả Công Dương Khánh và bảy tên huynh đệ của y cũng tương tự nhìn theo.

Đôi tay vững vàng xốc lấy hai bên cự thạch vạn cân.

“Lên!” Đằng Thanh Sơn quát khẽ một tiếng.

Phù!

Không dốc hết sức lực, cự thạch vạn cân lập tức giơ cao qua đỉnh đầu sau đó Đằng Thanh Sơn quẳng cự thạch vạn cân sang bên.

“Ha ha... Lại là một nhất lưu võ giả! Nhất lưu võ giả thứ hai của buổi sáng hôm nay đã xuất hiện.” Trung niên ám xám cao giọng cười tuyên bố. “Xin hỏi tên và tuổi của vị huynh đệ này?” Đám võ giả xung quanh cũng huyên náo, họ đều đang đàm luận thanh niên kia là thần thánh phương nào.

“Đằng Thanh Sơn!”

Đằng Thanh Sơn cười khẽ rồi trả lời “Mười sáu tuổi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.