Cửu Dung

Chương 17: Q.4 - Chương 17




Viên Chấn Đông hạ lệnh: “Nếu Thẩm lão gia không chết, Cúc ma ma lại là người của Thẩm gia, vậy xử tử cùng lượt”. Nói xong, hắn bảo với Lão phu nhân: “Nghĩa mẫu, ta thật sự không muốn xử tử các người, thế nhưng đây là mệnh lệnh của triều đình, ngoài đại nghĩa diệt thân, ta cũng không còn cách nào khác, xin nghĩa mẫu thứ lỗi”. Lúc Viên Chấn Đông nói những lời này, giọng điệu nhẹ tênh, thậm chí còn mang vẻ đắc ý, làm sao có nửa phần không đành lòng chứ.

Lão phu nhân cũng không để ý đến hắn, Cúc ma ma bên cạnh nói: “Viên Chấn Đông, ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa ít thôi. Trước đây chúng ta làm nhiều việc như thế, chẳng phải đều do ngươi giật dây sau lưng sao? Nếu không phải ngươi cho Mai Mặc một số lớn ngân lượng, ông ta lấy đâu ra bạc mà mở phường rượu? Nếu không phải ngươi bảo Mai Mặc đối đầu với Lão phu nhân, ông ta lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Ta và phu thê Tam công tử, còn nhiều người nữa đều phụng mệnh của ngươi để làm việc. Tóm lại ngươi đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, trong lòng ngươi là hiểu rõ nhất”.

Cúc ma ma nói mà căm phẫn sục sôi, hẳn nhiên hối hận vì mình đã làm nhiều việc xấu như thế. Viên Chấn Đông lại cười nói: “Bà điên này, ở đây gào hét gì hả? Ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Còn câu nào muốn nói thì lúc xuống suối vàng nói nốt, giờ hành hình đến ngay lập tức rồi đây”.

Tôi nhìn mặt trời, quả nhiên chẳng mấy chốc sẽ đến Chính Ngọ. Nhưng đến bây giờ Vương gia vẫn còn chưa thuyết phục được Hoàng thượng phóng thích người của Thẩm gia. Chuyện đến nước này đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dụng binh vào nước hiểm.

Tôi nói với Băng Ngưng: “Băng Ngưng, ta ra ngoài trước, muội và Minh Nguyệt Hân Nhi trốn trong đám đông. Chờ một lát nữa ta nói chuyện với Viên Chấn Đông, muội đối phó với đám người Hải Đông Thanh, Minh Nguyệt Hân Nhi, muội phải mau chóng đến đó cởi trói cho người của Thẩm gia, cứu họ đi, biết chưa?”. Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi biết sự tình trọng đại, đều gật đầu ưng thuận.

Minh Nguyệt Hân Nhi nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận mới được. Viên Chấn Đông hắn vốn không phải là người. Hắn là… hắn là một tên lang sói đấy”.

Tôi mỉm cười đồng ý.

Tôi ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh Viên Chấn Đông, nói với Cúc ma ma: “Cúc ma ma, bà vốn chẳng phải người tử tế gì, nhưng vì sao chuyện đã đến nước này rồi mà bà vẫn một mực không chịu tỉnh ngộ hả? Chấn Đông ca và tôi lớn lên bên nhau, huynh ấy là người thế nào, tôi vốn hiểu rõ nhất. Nhưng bà lại cứ ở đây chửi bới huynh ấy. Sao chuyện của Thẩm gia lại có liên quan đến huynh ấy? Bà quả thật là bất chấp lý lẽ”.

Viên Chấn Đông thấy tôi bỗng nhiên xuất hiện, quả tình có chút bất ngờ. Nhưng hắn nghe những lời tôi nói, mỗi câu mỗi từ đều đang giúp mình, lại nở nụ cười nói: “Dung Nhi, muội quả thật là hiểu rõ ta nhất”.

Tôi mỉm cười: “Đương nhiên là muội hiểu huynh rồi, huynh nói xem, còn có ai có thể hiểu huynh hơn muội chứ? Bây giờ cuối cùng muội cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Người của Thẩm gia chết đi cũng là báo ứng của họ. Những việc bọn họ làm với muội trước kia, cứ nghĩ đến là lại rõ mồn một trước mắt. Bây giờ còn vọng tưởng muội sẽ giúp bọn họ, làm sao có thể chứ?”.

Cúc ma ma kêu lên: “Cửu Dung thiếu phu nhân, cô không nên bị lời ngon tiếng ngọt của hắn mê hoặc, hắn thật sự không phải kẻ tốt lành gì. Kẻ hãm hại Thẩm gia chính là hắn! Từng câu từng lời tôi nói đều là sự thật!”. Cúc ma ma có phần cuống quýt. Người của Thẩm gia, những người khác vẫn không nói năng gì, có điều mấy người Thẩm Phúc đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Tôi nói với Cúc ma ma: “Bà đừng kêu nữa, bà cho bà kêu lên thì có tác dụng sao? Thì có thể khỏi phải chết à? Người của Thẩm gia thật sự là chết không hết tội, nhất là Thẩm Hồng. Nếu không phải bởi vì ngươi, Lãnh Cửu Dung ta sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Ta hận ngươi, ta hận ngươi không thể chết đi ngay lập tức”.

Tôi vừa nói vừa đi về phía Viên Chấn Đông, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Viên Chấn Đông thấy thế, tiến lên đỡ lấy tôi.

Tôi dựa vào hắn, nói: “Chấn Đông ca, cảm tạ huynh đã giúp muội đòi lại những khuất nhục xưa kia ở Thẩm gia. Sau này Lãnh Cửu Dung muội sẽ đi theo huynh, bất kể làm nha hoàn hay làm gì đi chăng nữa, muội đều không oán không hối”. Nói xong, tôi dựa hẳn vào lòng Viên Chấn Đông, cũng chính lúc này, rút một con dao găm từ trong tay áo ra, chĩa vào trước ngực hắn.

Viên Chấn Đông thấy dao găm, thân mình run lên một cái. Tôi cao giọng nói: “Lùi xuống hết cho ta, bằng không, Viên đại tướng quân của các người sẽ chết trong tay ta đấy!”. Có lẽ Viên Chấn Đông không ngờ được tôi sẽ làm vậy với mình, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, không nói không rằng, vẻ mặt cũng lạnh tanh.

Người vây xem thấy tôi cưỡng ép Viên Chấn Đông thì đều trở nên hỗn loạn. Có một số người vội vàng thoát khỏi chốn thị phi này, nhưng có một số khác thích xem cảnh náo nhiệt lại không chịu đi. Tôi quát một tiếng to: “Băng Ngưng”. Băng Ngưng nghe lời, liền lao về phía Hải Đông Thanh đang trấn giữ. Hải Đông Thanh thấy Băng Ngưng lao đến, đã có chuẩn bị trước, giơ kiếm lên, hai người liền giao đấu. Thật sự không ngờ rằng võ công của Hải Đông Thanh lại hết sức cao cường, Băng Ngưng nhất thời cũng đánh không lại y. Mà người của Thẩm gia vẫn bị rất nhiều quan binh và thị vệ bao vây, Minh Nguyệt Hân Nhi có muốn tới cứu cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lúc này, Hải Đông Thanh bỗng nhiên kêu lên “Á” một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn, đùi y đã trúng một kiếm của Băng Ngưng, ngã xuống đất. Đám quan binh và thị vệ còn lại cũng dễ dàng đối phó hơn. Băng Ngưng giơ song kiếm, đánh một dọc đường đi. Quan binh và thị vệ bị thiệt hại, bởi thế nên chỉ hư trương thanh thế một chút mà thôi, tiếp đó liền nháo nhào tránh lối. Minh Nguyệt Hân Nhi thừa cơ cướp đến giữa pháp trường, dự định cởi dây trói cho người của Thẩm gia.

Đúng lúc này, đột nhiên có người hét to một câu: “Muốn cứu người à, không có cửa đâu”, ngay sau đó, đã có người toan đá Minh Nguyệt Hân Nhi ra. Băng Ngưng vốn đang giao đấu với đám quan binh thị vệ, chợt nghe Minh Nguyệt Hân Nhi kêu to, vội quay đầu nhìn một cái, lập tức không chút nghĩ ngợi nhún chân bay lên nhào sang nghênh đón người kia. Ngay tại lúc Minh Nguyệt Hân Nhi sắp bị người kia đá trúng, chân của Băng Ngưng và chân của người nọ đã đá vào nhau. Minh Nguyệt Hân Nhi sợ đến mức suýt ngã nhào xuống đất.

Người nọ vận quan bào bằng gấm, mũ miện lông công, võ công có vẻ cao cường hơn Băng Ngưng. Sau khi Băng Ngưng trúng một cước của y, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, người nọ thì lại ổn định đứng vững vàng. Sắc mặt Băng Ngưng đại biến, song người nọ đã đánh về phía cô bé, Băng Ngưng không còn cách nào khác, đành phải kiên trì đến cùng tiến lên nghênh đón.

Tôi thấy tình hình nguy cấp, thét lên với người nọ: “Ngươi đừng tiếp tục đối đầu với Băng Ngưng nữa, bằng không, ta sẽ lập tức lấy mạng Viên đại tướng quân của các ngươi”.

Người nọ dừng lại, quay đầu nhìn, bỗng nhiên bật cười ha hả, nói: “Cô muốn lấy mạng Viên đại tướng quân? Ha ha ha… Vậy lấy đi. Viên đại tướng quân, ngài yên tâm, từ trước đến nay ngài và Tiêu Nhân Long qua lại thân thiết, nhất định ta sẽ báo thù cho ngài”. Thì ra người nọ là Thống lĩnh thị vệ Tiêu Nhân Long.

Sắc mặt Viên Chấn Đông vốn rất khó coi, bất chợt trong lúc đó lại trở nên bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói: “Tiêu thống lĩnh, uổng cho ta thường ngày đối xử với ông không bạc, thật không ngờ ông lại có thể không để ý đến sự sống chết của bản tướng quân, như vậy chẳng phải ông rất không đủ nghĩa khí sao?”.

Tiêu Nhân Long cười ha ha nói: “Tướng quân, đại cục làm trọng mà. Nếu hy sinh một mình ngài mà có thể giúp triều đình trừ bỏ được nhiều phản nghịch như thế, thì ngài chết cũng có sao đâu? Khi Đại tướng quân còn sống thì công lao hiển hách, đến lúc chết cũng chết vì triều đình. Nếu Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ âm phong cho Đại tướng quân, nói không chừng còn có thể phong cho ngài một danh hào lưu truyền thiên cổ ấy chứ”.

Viên Chấn Đông nở nụ cười: “Đây cũng là một chuyện tốt. Có điều chuyện tốt như thế, ta lại không cam lòng, thôi thì giữ lại cho Tiêu thống lĩnh ông đi”. Lúc Viên Chấn Đông nói những lời này, mặt không đổi sắc, vô cùng trấn định, sự trấn định này của hắn quả thật khiến tôi hơi căng thẳng, cũng khiến cho Tiêu Long Nhân cảm thấy rất bất ngờ.

Tay tôi không tự chủ run rẩy đôi phần. Viên Chấn Đông nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Dung Nhi, muội cho là muội thật sự có thể khống chế ta à?”.

Tôi nhích con dao găm lại gần ngực hắn hơn nữa, nói: “Huynh nghĩ sao?”.

Hắn lắc lắc đầu, thần sắc nhất thời có phần xót xa, nói: “Lúc muội vừa mới nói những lời đó, ta đã biết muội muốn làm gì rồi. Dung Nhi, muội đã làm nhiều việc như thế vì Thẩm gia, thì sao có thể hận Thẩm gia đến vậy? Huống chi, muội vốn không phải người như thế. Ta cố tình để cho muội khống chế. Muội biết không? Muội làm vậy, thật sự khiến ta đau lòng”.

Tôi đang chần chừ thì Viên Chấn Đông bỗng nhiên bay nhanh về phía sau, sau đó phi thân lên, nhào về phía Băng Ngưng.

“Đừng!” Tôi lớn tiếng kêu lên, nhưng đã muộn, Viên Chấn Đông đã sắp nhào đến cạnh Băng Ngưng, mà lúc này Băng Ngưng đang ôm ngực, thân mình có phần không đứng vững.

Viên Chấn Đông mắt thấy sắp đến bên người Băng Ngưng, lại đột nghiên quay ngoắt lại, dùng tốc độ nhanh như chớp hướng đến Tiêu Nhân Long, chém ra hai chưởng về phía Tiêu Nhân Long.

Võ công của Tiêu Nhân Long đương nhiên rất mạnh, nhưng ông ta sai là sai ở chỗ tự cho mình là đúng. Nhất định ông ta không thể ngờ Viên Chấn Đông lại công kích mình. Lúc Tiêu Nhân Long kịp phản ứng, hai chưởng của Viên Chấn Đông đã chém vào trúng người. Tuy rằng, ông ta mượn lực hóa lực, hóa giải được không ít lực đạo, song hai chưởng kia thế đến hung hăng, ông ta đứng không vững một cái đã ngã quỵ xuống đất, miệng phụt ra hai ngụm máu tươi.

Viên Chấn Đông cũng nhẫn tâm, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội phản kích, đá liên tục hai cước vào mặt ông ta.

“Sư phụ. Đừng…” Hải Đông Thanh bên cạnh quát to một tiếng, xông vào chắn trước Tiêu Nhân Long. Nhưng Viên Chấn Đông mặt vẫn không đổi sắc, hắn đẩy một chưởng, xô Hải Đông Thanh ngã sang một bên, chân vững vàng đặt trên người Tiêu Nhân Long. Tiếp theo chợt nghe hai tiếng “rắc rắc” vang lên, xương sườn trước ngực Tiêu Nhân Long đã đồng loạt bị bẻ gãy.

“Sư phụ, sư phụ!” Hải Đông Thanh lại kêu to, bổ nhào đến, Viên Chấn Đông đứng bên cạnh, lạnh lùng theo dõi.

Lúc này Tiêu Nhân Long đã đang hấp hối, ông ta cố sức nói: “Viên Chấn Đông, thì ra… thì ra ta đã đánh giá thấp ngươi, võ công của ngươi lại cao như vậy… Có điều ta thua không phải vì đánh không lại ngươi… mà… là thua vì bụng dạ không hiểm ác bằng ngươi…”. Viên Chấn Đông cười khẩy: “Tướng bại trận còn có tư cách để nói sao?”.

Tiêu Nhân Long cũng không nhìn hắn nữa, ngược lại nói với Hải Đông Thanh: “Thì ra… thì ra con và Băng Ngưng đánh nhau không hề bị thương… Con cố tình muốn cho Thẩm gia một con đường sống… Thằng nhóc này… vẫn mềm lòng như thế… con nhất thiết đừng tìm Viên Chấn Đông báo thù cho ta. Ta nguyện nhận thất bại, chứ không muốn nhìn thấy con tìm đường chết một cách vô ích!”. Tiêu Nhân Long nói xong mấy câu cuối cùng, từng ngụm từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng, ông ta ho sặc sụa mấy tiếng, bắt đầu rũ xuống, rõ ràng là đã chết.

Viên Chấn Đông hét to: “Các người đều nhìn thấy rồi đấy, Tiêu Nhân Long bất tuân pháp luật kỷ cương, cấu kết thông đồng với người của Thẩm gia, đã bị bản tướng quân xử tử tại chỗ. Còn có ai dám đối nghịch với triều đình, cứu khâm phạm của triều đình không? Người đâu, bắt tất cả đám phản tặc này lại cho ta, lập tức xử tử, một tên cũng không chừa!”.

Viên Chấn Đông nói xong, đi đến bên cạnh tôi nói: “Dung Nhi, muội đưa Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi đi đi. Muội có biết, tuy muội làm ta thương tâm hết lần này đến lần khác, nhưng ta lại không muốn làm muội thương tâm”.

Tôi cười gằn: “Viên Chấn Đông, tên ngụy quân tử lòng dạ ác độc này, ngươi còn có tâm sao? Ta chỉ hận không thể giết ngươi”.

Viên Chấn Đông không nói chuyện nữa, hắn vung tay lên, hô: “Người đâu, bắt tất cả bọn chúng lại cho ta, hành hình tại chỗ, không cần phải chờ tới giờ Ngọ ba khắc mới trảm nữa”. Tiếp theo, đám thị vệ liền vây người của Thẩm gia, Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi lại. Cũng có một người cầm mâu trong tay, đâm thẳng về phía tôi.

Viên Chấn Đông vốn ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng hắn tựa như có mắt sau lưng, nắm lấy mâu của người kia, đâm ngược trở lại, miệng nói: “Muội ấy là người ngươi có thể làm tổn thương à?”. Người kia bị hắn đâm mâu ngược trở lại, miệng liền phun máu tươi. Đám thị vệ thấy Viên Chấn Đông nói không được làm tôi bị thương, không biết tôi với hắn có quan hệ thế nào, nhưng cũng không còn ai đến toan giết tôi nữa. Dẫu vậy tôi lại không thể cứu được Băng Ngưng, Minh Nguyệt Hân Nhi và người của Thẩm gia, chỉ đành lo lắng, trơ mắt nhìn một mình Băng Ngưng giao đấu với đám thị vệ vì muốn bảo vệ người của Thẩm gia.

Ngay tại lúc sức lực của Băng Ngưng dần không còn duy trì được nữa, bỗng có một hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện, chắn trước người Băng Ngưng. Người này thân thủ mạnh mẽ, võ công cao cường, trong tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ mới mấy hiệp đã quét ngã hơn phân nửa thị vệ nằm trên mặt đất. Những thị vệ còn lại cũng dần có phần khiếp đảm.

Viên Chấn Đông hét to một tiếng, lắc mình lao về phía người kia. Võ công của Viên Chấn Đông hẳn nhiên là rất mạnh, nhưng người nọ cũng không yếu, hai người ngươi đến ta đi, nội lực chẳng ai kém ai, trong khoảng thời gian ngắn bất phân thắng bại.

Tuy rằng Băng Ngưng bị thương, nhưng thấy có người đến tương trợ, tinh thần nhất thời phấn chấn hết sức. Cô bé bảo vệ người của Thẩm gia ở phía sau, lại giao đấu với đám quan binh thị vệ. Dân chúng vây xem thấy đánh nhau, sợ tai vạ đến mình nên đã chạy xa tứ xứ. Hải Đông Thanh ôm thi thể của Tiêu Nhân Long, nước mắt như mưa, nhưng khi nhìn thấy tình hình bốn phía đại loạn: Viên Chấn Đông và hắc y nhân giao đấu, tuy hắc y nhân không thắng được Viên Chấn Đông, song cũng thuộc dạng võ công siêu phàm; còn Băng Ngưng lại bị bọn thị vệ liên tục bức lui về phía sau, không biết là vì cái chết của Tiêu Nhân Long, hận Viên Chấn Đông thấu xương, hay là vì trong lòng đồng tình với kiếp nạn của Thẩm gia, y vọt đến trước mặt Băng Ngưng đấu với đám thị vệ.

Đám thị vệ quan binh thấy Hải Đông Thanh bảo vệ người của Thẩm gia, quân ta đánh quân mình, đều không biết phải làm thế nào cho đúng. Có người nói: “Hải thống lĩnh, thế này…”. Hải Đông Thanh hét lên: “Viên Chấn Đông hại chết Tiêu thống lĩnh của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bán mạng cho hắn sao?”.

Đám thị vệ nhìn thấy thi thể của Tiêu Nhân Long, người nào người nấy đều cúi đầu, chậm rãi ném binh khí trong tay xuống. Tuy rằng quan binh không thuộc quyền quản lý của Tiêu Nhân Long và Hải Đông Thanh, nhưng cũng nhìn thấy Viên Chấn Đông đối xử thế nào với Tiêu thống lĩnh, thấy đám thị vệ đều dừng đánh, cũng ngừng tay theo.

Băng Ngưng nâng Lão phu nhân dậy, nói: “Chúng ta còn chờ gì nữa, mau chóng chạy trốn đi”. Tôi cũng đi sang giúp Băng Ngưng đỡ lấy Lão phu nhân.

Viên Chấn Đông và hắc y nhân vẫn đang giao đấu kịch liệt, hắn lớn tiếng kêu lên: “Hải Đông Thanh, ngươi muốn làm gì? Định tạo phản à?”. Hải Đông Thanh không buồn để ý đến hắn, cũng không nói không rằng, mặt mày xanh mét, tựa như một khúc gỗ vậy.

Vô tình, tôi liếc nhìn bóng dáng của hắc y nhân kia một cái, trong lòng chấn động, người đó không phải Tiết vương gia thì là ai? Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, một mình Tiết vương gia đến cứu khâm phạm của triều đình, nếu không cẩn thận bị phát hiện, chỉ e sẽ tai họa đến cả y. Tôi nói: “Băng Ngưng, muội dẫn theo Lão phu nhân đi trước, ta phải ở đây theo dõi tình hình”.

Băng Ngưng nghi hoặc đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Cửu Dung tỷ tỷ, vì sao tỷ còn không đi? Nếu không đi, e là cũng mất mạng đấy. Hiện giờ Viên Chấn Đông căn bản đã đánh mất nhân tính rồi!”.

Tôi gật gật đầu, nói: “Ta biết, nhưng ta không thể đi”.

Băng Ngưng cũng nhìn hắc y nhân kia, đột nhiên hiểu ra, vô thức kêu lên: “Tiết…”. Chỉ mới hô một từ, cô bé vội vàng bịt chặt miệng lại, sau đó nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, muội biết rồi, tỷ chờ muội đi giúp người một tay”. Băng Ngưng nói xong, liền xông về phía trước, cùng giao đấu với Viên Chấn Đông.

Võ công của hắc y nhân và Viên Chấn Đông vốn sàn sàn nhau, nhưng Băng Ngưng vừa mới tiến vào, cục diện đã có sự khác biệt rất lớn. Mặc dù Băng Ngưng bị thương, nhưng võ công lại rất cao cường, có sự trợ giúp của cô bé, chưa đến mấy hiệp, Viên Chấn Đong đã bị thúc ép đến mức có phần xốc nổi.

Mắt thấy Viên Chấn Đông càng ngày càng bị ép về phía chúng tôi, tôi vội đỡ Lão phu nhân, cùng với người của Thẩm gia chuyển hướng sang bên cạnh. Viên Chấn Đông yếu ớt đỡ một chiêu, bỗng nhiên quay đầu lại, lao về phía tôi và Lão phu nhân, tôi vội che trước mặt Lão phu nhân.

Viên Chấn Đông một tay túm lấy y phục trước ngực tôi, kéo tôi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “Ai dám lại gần? Kẻ nào dám đến đây, ta sẽ lập tức giết cô ấy!”.

“Cửu Dung tỷ tỷ!” Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng đồng thời kêu to. Hắc y nhân cũng buông kiếm, trong mắt có vẻ sợ hãi.

Tôi nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, các muội mau dẫn người của Thẩm gia đi đi. Vị đại hiệp này, huynh cũng đi đi, không cần quan tâm đến tôi, hắn sẽ không giết tôi đâu”.

Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng đều rất phân vân, tôi lại hét: “Nhanh lên đi! Các muội còn chờ gì nữa? Nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội, chẳng lẽ các muội muốn thấy nhiều người như thế chết đi vì ta sao?”.

“Ha ha ha…” Hành vi của Viên Chấn Đông có phần điên loạn, hắn nói: “Người của Thẩm gia, nếu đi một tên, ta sẽ lập tức giết cô ấy để thay thế, các ngươi không tin thì cứ xem đây”. Viên Chấn Đông nói xong, rút một con dao găm trong tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tôi cắt thành một đường. Tôi cảm thấy trên cổ mình đau đớn nóng rát, nương theo đó là máu tươi trào ra.

“Đừng!” Hắc y nhân không nhịn được bước về phía trước vài bước, nói: “Đừng!”.

Viên Chấn Đông bỗng nhiên bật cười, hắn nói: “Quả nhiên là ngài, quả nhiên ta đoán không lầm! Đường đường là Tiết vương gia, té ra cũng chỉ là một kẻ nặng tình!”. Hắc y nhân thấy Viên Chấn Đông vạch trần thân phận của mình, liền cười khổ một tiếng, kéo khăn đen che mặt xuống, chẳng phải Tiết vương gia thì là ai.

Lão phu nhân nói: “Chúng tôi không đi một ai cả! Vì Thẩm gia, Dung Nhi đã làm bao việc rồi. Cho dù chúng tôi có chết cũng không thể để con bé gặp nguy hiểm gì”.

Tôi vội kêu lên: “Lão phu nhân, mọi người mau rời khỏi đây đi. Con và Viên Chấn Đông từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hắn sẽ không làm thế đâu.

Viên Chấn Đông nghe tôi nói vậy, lại rạch thêm một vết nữa trên cổ tôi, hắn lạnh lùng nói: “Lãnh Cửu Dung cô nương, xin muội đừng nên tùy tiện nói chuyện, được không? Muội vừa mới nói, tay của ta liền không kiềm chế được run lên, nếu ta mà run lên lần nữa, nói không chừng sẽ cắt đứt cổ muội đấy! Chính xác, muội là người rất thông minh. Nếu là trước kia, ta thà mình chết đi cũng không nỡ giết muội. Nhưng bây giờ, không phải ta không thể giết muội! Ta vốn cho rằng người muội thích là Thẩm Hồng, ta đã cho rằng mình còn cơ hội, nhưng đến hôm nay ta mới biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn nhường nào. Hóa ra người muội vẫn luôn để trong lòng thật sự không phải Thẩm Hồng, mà là y – Tiết vương gia! Nếu muội thích Thẩm Hồng, ta còn có tự tin mà đoạt lấy muội từ trong tay hắn. Có điều nếu người muội thích là Tiểu Lang Tiết vương gia, vậy thì ta cam chịu lép vế! Nhưng mà, ta một khi đã không chiếm được thứ gì đó, chẳng thà sẽ hủy diệt chứ tuyệt đối không hai tay dâng cho kẻ khác! Kể cả là muội!”.

Hồi 18: Tình thâm vốn là tội (2)

Tôi nghe xong những lời Viên Chấn Đông nói, toàn thân chấn động, mở to mắt nhìn Tiết vương gia. Chỉ thấy giờ này khắc này, con người đã từng cho tôi ấn tượng là một vương gia trác táng bất kham này, trong đôi mắt đang tràn đầy lo lắng và sốt ruột. Tôi không khỏi tự hỏi mình: Tôi thật sự thích người sao? Tuy rằng biết rõ giờ không phải lúc để nghĩ đến điều này, nhưng tôi lại kìm lòng không đặng. Chớp mắt, lòng tôi bỗng nhiên rung động, tôi đột nhiên nhận ra rằng, thì ra cho đến bây giờ, không phải là tôi không có chút tình cảm nào với Tiết vương gia, chẳng qua là vì thân phận của y. Y là người Băng Nhi từng thích, cho nên tôi mới dồn hết tâm trí để làm cho mình không nghĩ nhiều như thế nữa, gắng gượng kìm nén tình cảm của mình.

Tiết vương gia hết sức căng thẳng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, y nói: “Viên đại tướng quân, rốt cục phải thế nào thì người mới bằng lòng thả Cửu Dung ra?”.

Viên Chấn Đông cười nói: “Tiết vương gia, ngài đang cầu xin ta sao? Nếu ngài chịu quỳ xuống ở đây để cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ tha cho Cửu Dung”.

Thân thể Tiết vương gia khẽ run lên. Minh Nguyệt Hân Nhi hét to: “Viên Chấn Đông, ngươi đừng có càn quấy như thế”.

Viên Chấn Đông cười ha ha hai tiếng, nói: “Ta có càn quấy hay không, phải do Tiết vương gia định đoạt, đúng không nào? Tiết vương gia, rốt cục ngài muốn trơ mắt nhìn Lãnh Cửu Dung chết hay là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, giữ lấy mạng cho cô ấy?”.

Tiết vương gia nói: “Viên Chấn Đông, ngươi đừng quá trớn, trước sau gì ta cũng là vương gia đương triều”.

Viên Chấn Đông bật cười ha ha nói: “Ồ? Vương gia. Được rồi, thiếu chút nữa thì ta quên mất. Ngài là vương gia đương triều. Nếu Hoàng thượng biết ta lăng nhục ngài, đương nhiên sẽ gây khó dễ với ta, nhưng nếu ngài cam tâm tình nguyện cho ta lăng nhục thì sao? Ta nghĩ Hoàng thượng chắc sẽ không vì thế mà kết tội ta đâu”.

Sắc mặt Tiết vương gia trở nên rất khó coi, rất khó coi. Tôi không đành lòng thấy y chịu nhục vì mình, hạ quyết tâm định cắn lưỡi tự sát. Tiết vương gia vốn đang chăm chú nhìn mặt, thấy nét mặt của tôi bỗng trở nên bất cần, liền lớn tiếng hét lên: “Đừng!”. Viên Chấn Đông cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện ra tôi toan cắn lưỡi tự sát, hắn vội đưa tay bóp má, bắt tôi há miệng ra.

Viên Chấn Đông đột nhiên đẩy tôi ra, lớn tiếng nói: “Thôi thôi thôi, muội lại có thể chịu chết vì y, ta sẽ tác thành cho các người”. Sắc mặt Viên Chấn Đông trở nên nhợt nhạt. Tiết vương gia vươn tay đón được tôi, hỏi: “Cửu Dung, nàng không sao chứ?”. Tôi lắc đầu: “Cửu Dung không sao”.

Viên Chấn Đông quát: “Dung Nhi thì ta buông tha để tác thành cho các ngài, nhưng người của Thẩm gia thì phải chết, ta muốn mỗi người các ngươi đều không được chết tử tế!”. Viên Chấn Đông nói xong, xông đến bên cạnh, khống chế Thẩm Hồng. Hắn giơ một tay lên, nói: “Kẻ đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi, Thẩm Hồng! Ngươi cướp đoạt tất cả của ta, ngay cả Dung Nhi ngươi cũng cướp làm thê tử, nhưng lại không đối đãi tử tế với muội ấy, ta muốn cho ngươi chết thê thảm!”. Nói xong, hắn giơ tay lên, định giáng đòn xuống Thẩm Hồng.

“Tướng quân, hãy khoan!” Ngay khi Viên Chấn Đông sắp sửa động thủ, có người lớn tiếng kêu lên.

Mọi người thấy Viên Chấn Đông tạm thời dừng tay mới an tâm lại. Tôi ngoảnh mặt ra nhìn, người đến là Hoàng Yên Mạch. Cũng chính là Liễu Vũ Tương.

Viên Chấn Đông đưa mắt nhìn Liễu Vũ Tương một cái, nói: “Phu nhân, sao nàng lại đến đây? Hôm nay ta báo thù cho nàng, nàng có vui không?”.

Liễu Vũ Tương cười cứ khanh khách, nói: “Tướng quân báo thù cho phận thiếp, phận thiếp tất nhiên là vui rồi. Nhưng người trong tay tướng quân đây, phận thiếp càng muốn tự tay mình giải quyết, không biết ý của tướng quân thế nào?”.

Viên Chấn Đông nghĩ một chút, nói: “Được, ta sẽ giao hắn cho nàng”. Nói xong, Viên Chấn Đông đẩy Thẩm Hồng đến bên người Liễu Vũ Tương, còn đưa cho nàng một con dao găm, hắn âm trầm cười: “Được rồi, phu nhân, hiện tại nàng có thể giải quyết tình lang cũ của mình, vi phu sẽ đứng bên cạnh nhìn xem nàng băm thây hắn thành vạn đoạn như thế nào”.

Liễu Vũ Tương nở nụ cười, giơ con dao lên, oán hận nói: “Thẩm Hồng, lúc đầu ngươi không cần ta trước, là ngươi phụ bạc ta trước, hôm nay ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc”. Nói xong, nàng giơ con dao lên đâm xuống người Thẩm Hồng, nhưng lúc gần đến bên người Thẩm Hồng, lại đột nhiên chuyển hướng về phía Viên Chấn Đông. Viên Chấn Đông hình như đã đoán trước được, hắn hất một chưởng lên, nặng nề đánh vào Liễu Vũ Tương. Thân mình Liễu Vũ Tương bị hất tung lên, sau đó nặng nề rơi xuống. Băng Ngưng muốn đón lấy nàng nhưng không thể đón được.

Máu tươi chảy ra dọc theo khóe miệng Liễu Vũ Tương. Vẻ mặt Thẩm Hồng vốn tuyệt vọng, đến lúc này mới có phản ứng. Thẩm Hồng thấy Liễu Vũ Tương nằm trên mặt đất, không thể cử động, vội chạy lên phía trước ôm lấy nàng, gọi: “Tương Nhi, Tương Nhi…”.

Tôi chỉ vào Viên Chấn Đông nói: “Sao lòng dạ của ngươi ác độc thế? Đó là phu nhân của ngươi cơ mà?”.

“Phu nhân của ta?” Viên Chấn Đông cười ha ha: “Dung Nhi, muội tưởng rằng ta sẽ lấy người khác làm phu nhân sao? Trong lòng ta, người đủ tư cách làm phu nhân của ta chỉ có một mình Lãnh Cửu Dung muội! Nhưng muội lúc nào cũng không hiểu. Trước muội gả cho Thẩm Hồng, sau lại yêu mến Tiết vương gia. Muội có nghĩ đến ta không? Chẳng qua ta và Liễu Vũ Tương chỉ lợi dụng lẫn nhau, hư hoàng giả phượng mà thôi”.

Lúc này, Liễu Vũ Tương đã tỉnh lại trong tiếng gọi của Thẩm Hồng, hơi thở của nàng đã rất yếu ớt.

Nước mắt Thẩm Hồng chảy dọc theo khuôn mặt, liên tục cất tiếng gọi: “Tương Nhi, Tương Nhi, Tương Nhi…”. Liễu Vũ Tương yếu ớt nói: “Tướng công, Tương Nhi xin lỗi chàng”.

Thẩm Hồng nắm tay nàng nói: “Tương Nhi, nàng đừng nói gì nữa. Ta biết cả mà”.

Liễu Vũ Tương nhọc nhằn lắc đầu, nói: “Không, tướng công, chàng không biết, chàng không biết gì hết. Ngày trước chàng mắc bệnh mãi mà không khỏi, thật ra là do thiếp cho chàng ăn anh túc cao. Thiếp không muốn mất chàng, thiếp không muốn chàng lấy người khác, cũng không muốn chàng yêu người khác. Sau khi Cửu Dung đến Thẩm gia, thiếp sợ chàng sẽ thật sự khỏe lại, Cửu Dung sẽ trở thành công thần của Thẩm gia, chàng cũng sẽ yêu muội ấy, cho nên thiếp mới tăng thêm lượng anh túc trong thuốc của chàng. Tướng công… thiếp biết mọi người Thẩm gia đều khinh thường thiếp, cho nên thiếp mới lén lút tích trữ rất nhiều ngân lượng. Rõ ràng thiếp biết Viên Chấn Đông không phải người tốt, hắn muốn hại Thẩm gia… thiếp… thiếp còn giúp hắn. Bởi vì thiếp thấy chàng hòa hảo với Cửu Dung nên sinh lòng đố kỵ… Tướng công, chàng có chịu tha thứ cho thiếp không? Đời này của thiếp đều chưa từng yêu ai khác”.

Thẩm Hồng nước mắt rơi như mưa, luôn miệng nói: “Tương Nhi, nàng đừng nói gì nữa, chờ nàng khỏe lại rồi nói sau. Ta tha thứ cho nàng, tất nhiên là ta tha thứ cho nàng, nàng biết người trong lòng ta yếu nhất vĩnh viễn chỉ có mình nàng. Chờ đến khi bệnh của nàng khá lên, chờ nàng khỏe lại, ta và nàng sẽ ở bên nhau, một lần nữa vui vẻ sống bên nhau, Tương Nhi…”. Thẩm Hồng nói xong, đã khóc không thành tiếng.

Liễu Vũ Tương mỉm cười: “Tướng công, nghe chàng nói vậy, thiếp rất… thiếp rất được an ủi. Nếu có kiếp sau, thiếp vẫn muốn được gả cho chàng. Tướng công…”. Lúc Liễu Vũ Tương nói chuyện, ánh mắt đã dần mất đi tiêu cự, nàng hương tàn ngọc nát rời bỏ trần thế. Thẩm Hồng tựa như một đứa trẻ bị uất ức vô cùng, không để ý đến những người khác, cao giọng khóc rống lên.

Tôi thở dài, đi đến bên cạnh Viên Chấn Đông. Tiết vương gia muốn ngăn tôi lại song đã không kịp nữa. Tôi nhìn thẳng vào Viên Chấn Đông, nói: “Huynh đã không còn là Hình Phong ca ngày xưa tôi quen nữa, huynh đã thay đổi rồi. Nhưng vì sao huynh lại biến thành dáng vẻ thế này? Huynh biết không? Dáng vẻ hiện giờ của huynh tuyệt không giống một con người, mà là một con quỷ”.

Viên Chấn Đông nghe xong lời tôi nói, hai vai run lên, nhưng đã khôi phục lại như thường rất nhanh. Hắn nói: “Ha ha ha… Cửu Dung, ta đã thay đổi đấy, muội có thể làm gì nào? Muội đã tìm được một chốn đi về tốt đẹp, cần gì phải nói những lời này với ta nữa”.

Tôi khẽ khàng nói: “Cho dù chúng ta chưa từng qua lại gì với nhau, nhưng tôi cũng là người thân duy nhất của huynh trên thế gian này, không phải sao?”.

Bả vai Viên Chấn Đông lại khẽ run lên. Hắn nói: “Bất kể thế nào, ta cũng không tha cho người của Thẩm gia. Ta muốn giết sạch tất cả người nhà họ Thẩm, mới có thể giải được mối hận trong lòng ta”.

Tôi bình tĩnh hỏi: “Vì sao?”.

Viên Chấn Đông né tránh ánh mắt của tôi, nhưng sau cùng vẫn nói: “Được rồi, muội đã hỏi, ta cũng không ngại nói ra. Thẩm gia và Hình gia của ta vốn có mối thù không đội trời chung. Nếu không phải vì người nhà họ Thẩm, cha mẹ ta cũng sẽ không chết bất đắc kỳ tử, ta cũng sẽ không vừa mới chào đời chưa được bao lâu đã biến thành cô nhi, một thân một mình trơ trọi bao nhiêu năm như thế”.

Thẩm lão gia và Lão phu nhân nghe vậy, cả kinh: “Ngươi tên là Hình Phong? Ngươi là nhi tử của Hình Thiêm Đinh?”.

Viên Chấn Đông hừ một tiếng: “Các ngươi vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa đã hại cả nhà ta thế nào à?”.

Thẩm lão gia nói: “Năm đó người hại cả nhà ngươi không phải chúng ta mà chính là cha ngươi. Cha ngươi mở phường rượu Hình gia, cạnh tranh với phường rượu Thẩm gia chúng ta, lúc tình hình tài chính không đủ, không quản lấy nước lã lừa người. Vừa khi có một lượng lớn rượu được đưa đến kinh thành, bị triều đình phát hiện ra nên mới trị tội cả nhà. Việc này thì có liên quan gì đến phường rượu Thẩm gia chúng ta?”.

Viên Chấn Đông lạnh lùng nói: “Các ngươi ở đây già mồm át lẽ phải ít thôi, nếu không phải phường rượu Thẩm gia các ngươi ra đời, còn cạnh tranh ác liệt với phường rượu Hình gia chúng ta, bức Hình gia đén bước đường cùng, thử hỏi sao phường rượu Hình gia lại lâm vào tình cảnh ấy? Sao cha mẹ ta lại bị triều đình chém đầu? Đến hôm nay, các ngươi rơi vào tay ta, bất kể các ngươi nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không tin. Tóm lại, thù hận của cha mẹ ta, hôm nay ta nhất định phải rửa sạch cho bọn họ!”.

Thẩm lão gia thở dài, không nói thêm nữa, vì ông cũng hiểu, có nói gì với Viên Chấn Đông cũng chỉ phí công. Lòng dạ Viên Chấn Đông đã hoàn toàn bị thù hận xâm chiếm rồi.

Viên Chấn Đông cười ha ha nói: “Thẩm lão gia, ngày xưa Hình gia chúng ta cũng vì rượu mà chuốc họa, thật không ngờ đến hôm nay, Thẩm gia các ngươi cũng khốn đốn vì phường rượu, quả thật là báo ứng xác đáng mà! Người của Thẩm gia, giết sạch cho ta, ta muốn người của Thẩm gia đều không được chết tử tế!”. Mệnh lệnh của Viên Chấn Đông đã ban xuống, tuy rằng đám thị vệ không chịu nghe hắn sắp xếp, nhưng đám quan binh dưới trướng hắn lại có xu hướng rục rịch.

Đúng lúc này, đột nhiên có người hô to: “Thánh chỉ đến!”.

Viên Chấn Đông nghe vậy, nói: “Lập tức giết chết người của Thẩm gia cho ta, giết một người được một vạn lượng bạc!”. Viên Chấn Đông thấy thánh chỉ lại có thể đến vào lúc này, e rằng có biến, vội vàng hạ lệnh. Quan binh dưới trướng hắn vừa nghe được thưởng một vạn lạng bạc, rất nhiều kẻ muốn tiền không muốn mạng, hướng về phía người của Thẩm gia chém xuống.

“Khoan đã!”, Tiết vương gia nói: “Các ngươi dám manh động, không chờ thánh chỉ của Hoàng thượng, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”. Bọn quan binh đang giơ đao lên bị lời nói của Tiết vương gia dọa dẫm, lại thu đao về. Tuy rằng bạc rất quan trọng, nhưng dù sao tính mạng so với bạc vẫn quan trọng hơn.

Ebooks: ⬄Š.luv-ebook.com

Giữa lúc những người đó còn đang chần chừ, đã có một con ngựa đến gần. Tôi lập tức nhìn thấy một người, đó là Tiền Tam công công ngày xưa đã đến Thẩm gia tuyên chỉ. Tiền Tam công công nhảy từ trên ngựa xuống, trước tiên chắp tay nói với Tiết vương gia và Viên Chấn Đông: “Lão nô bái kiến Vương gia, Viên đại tướng quân”.

Tiết vương gia nói: “Phiền Tiền Tam công công vậy”. Sắc mặt Viên Chấn Đông đã đại biến, nhưng vẫn chắp tay: “Không biết Tiền đại tổng quản giá lâm, thật sự đã không nghênh đón từ xa”.

Tiền Tam mỉm cười: “Lão nô không dám. Hôm nay lão nô đuổi đến đây cũng không phải vì việc gì khác, mà là Vạn tuế gia có hai đạo thánh chỉ phái lão nô đến tuyên đọc. Đạo thánh chỉ thứ nhất là cho Viên đại tướng quân”. Viên Chấn Đông vội quỳ xuống, những người chúng tôi cũng ào ào quỳ xuống, chỉ có Tiết vương gia, xưa kia Hoàng thượng đã từng hứa luôn luôn có thể sánh vai với người, cho nên không quỳ.

Tiền Tam tuyên đọc như diễn hí khúc: “‘Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay trẫm tra ra vụ án rượu độc của Thẩm gia đúng là bị người hãm hại, thật sự oan ức. Đặc xá miễn tội cho người của Thẩm gia, trả lại điền sản, trạch cơ đã niêm phong, Thẩm gia vẫn là thương gia tiến cống, mong lấy việc này làm gương, cẩn thận hết sức, tránh làm ra chuyện tương tự. Khâm thử’. Tạ ơn đi!”.

Đột nhiên nghe Thẩm gia được đặc xá, trừ Viên Chấn Đông ra, trong lòng mọi người đều chấn động. Lão phu nhân nghẹn ngào nói: “Cuối cùng cũng giữ được Thẩm gia rồi, cuối cùng cũng giữ được rồi!”, Thẩm lão gia nắm tay bà: “Phải, Thẩm gia giữ được rồi, các con cũng không cần phải chết”. Hai người ôm nhau khóc. Hiểu lầm giữa bọn họ đã tồn tại rất nhiều năm, thậm chí còn trở thành oán hận chất chồng, nhưng hiện giờ vì thổ lộ tâm tình lúc tai vạ ập đến, tất cả ân oán đã hóa thành không trong chớp mắt.

Sắc mặt Viên Chấn Đông lại trở nên hết sức khó coi, hắn hỏi: “Tiền đại tổng quản, vì sao lại thế? Không phải Hoàng thượng đã nói sẽ không đặc xá cho người của Thẩm gia sao? Sao bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý?”.

Tiền Tam lắc đầu nói: “Đó gọi là thiên uy khó dò, việc này lão nô cũng không rõ nữa. Song Thẩm gia từ già đến trẻ nhiều nhân khẩu thế này, nếu thật sự chết hết thì quả là quá đáng thương. Mấy ngày trước đây Tiết vương gia trình lên Hoàng thượng một bản cáo trạng vạn dân liên danh. Từ xưa đến nay Vạn tuế gia đều coi ý dân quan trọng hơn tất thảy, người làm vậy cũng vì thuận theo lòng dân mà thôi”.

Tiền Tam công công nói xong, vỗ đầu một cái, nói: “Xem lão nô hồ đồ quá này, chỗ lão vẫn còn một đạo thánh chỉ nữa chưa tuyên đây”.

Tiết vương gia cười nói: “Vậy mời Tiền Tam công công mau tuyên đọc đi, nhưng không biết đạo thánh chỉ này là dành cho ai?”.

Tiền Tam công công nở nụ cười, chòm râu cũng rung theo không ngừng, ông ta nói: “Đạo thánh chỉ này của lão nô không cấp cho ai hết, mà là cho Vương gia”.

Tiết vương gia nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nói: “Cho bản vương? Hoàng huynh đã nhiều năm rồi không hạ thánh chỉ cho thần đệ, không biết lần này là có chuyện gì?”.

Tiền Tam công công cười nói: “Việc này thì Vương gia không cần lo lắng. Đạo thánh chỉ Hoàng thượng cấp cho Vương gia này là một chuyện vui”.

Tiền Tam công công nhìn Tiết vương gia, đột nhiên lại nhìn sang tôi, nói: “Đạo thánh chỉ này nhé, với Vương gia lẫn Cửu Dung cô nương, đều là chuyện vui cả”. Tiền Tam công công mỉm cười, tựa hồ có thâm ý khác. Tôi nghe thế, thầm nhủ, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn gả tôi cho Tiết vương gia. Tôi nhìn Thẩm Hồng đang ôm Liễu Vũ Tương, lệ rơi đầy mặt, lại nhìn Viên Chấn Đông, trong mắt chỉ toàn là phẫn nộ. Cuối cùng tôi nhìn Tiết vương gia, ánh mắt y đang ánh lên niềm vui sướng, nhưng chỉ rất nhẹ rất khẽ mà thôi. Người này, việc gì cũng chôn dưới đáy lòng, bề ngoài vĩnh viễn là dáng vẻ bỡn cợt với đời như thế. Tôi đưa mắt nhìn y như vậy, hai má cũng nóng ran lên.

Minh Nguyệt Hân Nhi đứng bên cạnh khẽ nói: “Mau nhìn kìa, mặt Cửu Dung tỷ tỷ đã đỏ rần rồi”.

Tiền Tam công công nói: “Lão nô tuyên chỉ, mời hai vị tiếp chỉ đi”. Tôi và Tiết vương gia, cùng tất cả mọi người đều quỳ xuống. Tôi nhìn y, y cũng nhìn tôi, trong tích tắc ánh mắt giao nhau ấy, tất cả đã không cần lời nói.

Tiền Tam công công tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay trẫm được biết nữ khách Lãnh Cửu Cung, trong phủ Tiết vương gia dịu dàng hiền thục, thanh nhã đoan trang, đặc…”. Lúc Tiền Tam công công đọc đến đây, cố ý dừng lại một chút, khuôn mặt tôi càng thêm nóng bừng lên. Trên mặt Tiết vương gia, thế mà cũng hơi hồng hồng. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra từ rất lâu trước kia, tôi đã yêu thích Tiết vương gia – nam nhân tự mình lập thân này. Chẳng qua vì y là người tỷ muội Băng Nhi tốt nhất của tôi yêu mến nên tôi mới một mực không dám thừa nhận, không dám đối mặt. Thế nên quanh đi quẩn lại, đến bây giờ, tất cả đều sai lầm. Nhưng đã đến ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh nữa.

Trong lòng tôi đang nghĩ thế thì nghe Tiền Tam công công đọc: “‘Đặc biệt tuyên triệu Lãnh Cửu Dung vào cung, sung vào hậu cung, phong làm quý nhân chính thất phẩm. Trẫm cảm niệm Tiết vương gia xét người có công, đặc biệt ban thưởng vạn lượng hoàng kim’, tiếp chỉ tạ ơn đi!”.

Tôi nghe xong thánh chỉ mà nhất thời như nghe thấy tiếng sấm sét giữa trời quang. Chẳng những là tôi và Tiết vương gia, ngay cả những người khác cũng chấn động. Viên Chấn Đông hỏi: “Công công, chẳng lẽ ngài đọc nhầm rồi. Lãnh Cửu Dung chỉ là hạ đường thê[1] của Thẩm gia mà thôi, sao Hoàng thượng lại phong cô ấy làm quý nhân chứ?”.

[1] Chỉ người phụ nữ bị chồng bỏ hoặc người phụ nữ tự xin rời bỏ chồng.

Tiền Tam công công có phần mất hứng nói: “Lão nô đi theo Tiên đế gia hai mươi năm, lại đi theo Đương kim Thánh thượng tám năm, cho đến bây giờ làm việc gì cũng chưa bao giờ xảy ra một lần nhầm lẫn”.

Tiết vương gia cười khẩy nói: “Thánh chỉ thế này, không tiếp cũng vậy. Xin Tiền Tam công công trở về chuyển lời với Hoàng huynh, Tiết Hi Kiếm ta tuy nghèo, song không thiếu một vạn lượng hoàng kim này của Hoàng thượng”. Tiết vương gia nói xong, xoay người nghênh ngang bỏ đi, không để ý đến những người khác nữa.

“Thế này…” Tiền Tam công công nhất thời không biết làm sao mới tốt, ông ta nói với tôi: “Nương nương, người xem thế này…”.

Tôi lắc đầu nói: “Xin công công trở về bẩm với Hoàng thượng, Cửu Dung chỉ là một dân nữ, không biết thi thư lễ nghi, lại càng không biết phép tắc hậu cung, làm sao Cửu Dung dám tiến cung đây? Cửu Dung cam nguyện xuống tóc làm ni cô để tỏ rõ chí hướng, không hỏi đến tục sự hồng trần nữa”.

“Hả? Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ muốn xuống tóc làm ni cô? Nhưng Vương gia và tỷ còn mối tình thắm thiết…”, Minh Nguyệt Hân Nhi gào lên, tôi vội nháy mắt với con bé, để con bé chớ nói lung tung, tránh liên lụy đến Tiết vương gia. Tôi nói với Tiền Tam công công: “Xin Tiền Tam công công trở về bẩm báo giúp. Nhờ công công vậy”.

Vẻ mặt Tiền Tam công công cực kỳ khó xử, ông ta nói: “Cửu Dung cô nương, cô phải biết rằng, nếu bất tuân kháng chỉ, sẽ bị tịch biên xử trảm. Thanh Dao vương phi từng mời được đạo trưởng Trương Đạo Cơ của Thanh Linh quán bấm đốt tay tính toán cho Cửu Dung cô nương. Trương đạo trưởng tính ra cô nương sẽ làm mẫu nghi thiên ha. Cô nói đi, Hoàng thượng há có thể để cô nương lưu lạc dân gian chứ?”.

Nghe những lời Tiền Tam nói, tôi mới biết mình bị Lý Thanh Dao đối phó rồi.

Tôi thê thiết nói: “Nói lời tà mị mê hoặc người khác, có gì để mà tin? Sau khi Cửu Dung cạo đầu, chỉ lẻ loi một mình, trong hồng trần thế tục này đã không còn lấy một người thân, cho dù tịch biên xử trảm, lúc đó chẳng phải chỉ trảm có mình dân nữ thôi sao?”. Tôi nói xong, đi đến trước mặt Lão phu nhân: “Lão phu nhân, những năm gần đây, đa tạ ân huệ người dành cho Cửu Dung, sau này Cửu Dung không thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh người nữa, xin người hãy lượng thứ”.

Lão phu nhân lần vuốt tay tôi, cất giọng sầu thảm: “Con à, ta biết hiện giờ trong lòng con đã không còn Hồng Nhi nữa, nhưng bất kể sau này ở đâu, con cũng phải cố gắng chăm sóc cho mình. Nếu ngày nào đó con cảm thấy không được như ý thì hãy đến bên cạnh ta, cho dù con không còn là dâu của Thẩm gia ta nữa, nhưng ta coi con như con gái của mình vậy”. Tôi gật đầu, cố nén nước mắt nói: “Lão phu nhân, con biết rồi”.

Tôi lại đến bên cạnh Thẩm Hồng, nhưng không biết nói gì cho phải. Ngược lại, Thẩm Hồng lên tiếng trước: “Dung Nhi, sau này phải bảo trọng nhé”.

Những chuyện trước kia đã trở thanh mây khói bay đi. Giữa tôi và Thẩm Hồng lại chỉ có thể nói được một câu như vậy mà thôi. Nhưng lúc này, tôi đã biết người mình yêu là ai, liền cảm thấy nhẹ nhõm với chuyện cũ trước kia. Tôi hơi mỉm cười nói: “Chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, phải vậy không?”. Thẩm Hồng gật đầu, mắt cũng ngấn nước, nói: “Phải. Chúng ta là bằng hữu tốt, huynh muội tốt”.

Tôi mỉm cười: “Một khi đã vậy, chuyện năm đó, huynh cũng đừng trách Lão phu nhân và Cúc ma ma nữa. Nhị công tử, cậu thì sao?”.

Thẩm Phúc thở phào một cái, nói: “Chỉ bởi trong lòng tôi rối loạn, chứ đến giờ tôi cũng chưa từng trách Lão phu nhân… mẹ của tôi. Nếu không có bà, lấy đâu ra tôi chứ. Cúc ma ma cũng đối xử với tôi rất tốt bao nhiêu năm nay”.

Tôi cười nói: “Tuy rằng Nhị công tử và Đại công tử bị nhầm lẫn, nhưng bao năm nay, trái lại hai người vẫn có được tình yêu của hai người mẹ, đây không phải là một chuyện tốt sao?”. Cuối cùng Thẩm Hồng cũng gật đầu, hòn đá lớn trong lòng tôi vậy là đặt xuống được. Từ khi Thẩm Hồng sinh bệnh đến nay, phàm việc gì cũng suy nghĩ rất cặn kẽ, tôi sợ chàng sẽ không chịu bỏ qua khúc mắc, nhưng thật không ngờ, trải qua nhiều biến cố như vậy, trái lại chàng đã rộng rãi hơn.

Tôi đi đến cạnh Băng Ngưng, kéo tay Băng Ngưng nói: “Băng Ngưng muội muội, ta biết tâm sự của muội. Sau này, phó thác Tiết vương gia cho muội chăm sóc đấy”. Băng Ngưng thấy tôi một câu nói ra suy nghĩ trong tâm khảm mình, sắc mặt nhất thời biến thành màu đỏ. Cô bé nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, với Tiết vương gia, muội chỉ… muội chỉ có tình cảm kính yêu mà thôi, muội biết trong lòng người chỉ có một mình tỷ. Muội chưa từng có ý nghĩ không an phận nào”.

Tôi cười nói: “Nha đầu ngốc, không phải ta trách muội. Ta chỉ muốn để muội hết lòng chăm sóc Vương gia, được không?”. Băng Ngưng sau cùng cũng gật đầu đồng ý.

Tôi nói với Minh Nguyệt Hân Nhi: “Hân Nhi, cha ta chỉ có một đứa con gái là ta, sau này không ở lại hồng trần nữa, muội phải thay ta chăm sóc ông. Xem như ta cầu xin muội, được không?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi khóc rống nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, nếu tỷ xuất gia, muội cũng sẽ xuất gia theo tỷ”.

Tôi nói: “Nếu muội cũng xuất gia, vậy cha chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ muội nhẫn tâm để ông ấy bằng ấy tuổi rồi phải một thân một mình lang thang đầu đường à?”. Minh Nguyệt Hân Nhi liên tục lau nươc mắt, không nói gì thêm nữa.

Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh Viên Chấn Đông. Viên Chấn Đông nhẹ nhàng gọi: “Dung Nhi…”. Trong lòng tôi khẽ xao động, nhớ thuở thiếu thời, “chàng cưỡi ngựa tre đến, mơ xanh ném quanh giường”, người ấy cũng gọi tôi như vậy, nhưng tự lúc nào, tất cả đều đã thay đổi rồi?

Tôi gật đầu, nói: “Hình Phong ca…”, thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói nữa, trong thoáng chốc hai mắt đầm đìa lệ chảy.

Viên Chấn Đông gật đầu nói: “Dung Nhi, ta muốn… ta muốn trước khi muội xuất gia, ôm muội một lần, được không? Đây là nguyện vọng duy nhất của ta biết bao năm qua. Ta muốn ôm muội, bên nhau trong buổi hoàng hôn ngắm ánh nắng xế chiều, tựa như năm xưa vậy”.

Tôi vừa toan đồng ý, lại bỗng nhiên nghĩ ra, nếu tôi làm vậy, có lẽ sau này Viên Chấn Đông vẫn sẽ không thể quên được. Cứ như thế, chẳng phải sau này hắn sẽ mãi phải sống trong đau khổ tình si ư?

Tôi lắc đầu nói: “Hình Phong ca, huynh tìm một nữ nhân tốt vui vẻ mà sống. Sau này hãy quên muội đi. Muội không đáng được mọi người đối xử như thế”. Nói xong, tôi quay người bỏ đi, rất xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng bọn họ không ngừng gọi tên mình từ phía sau – Cửu Dung.

Hồi 19: Cung hoa tịch mịch hồng

Trong lòng tôi trống rỗng, chỉ một mình vội vàng đi về phía trước. Không biết đi được bao lâu rồi, chợt nghe có người sau lưng dồn dập gọi: “Cửu Dung tỷ tỷ, Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ cứ thế mà đi sao? Tỷ dừng lại cái đã, muội có chuyện muốn nói với tỷ”. Loáng thoáng, hình như tôi nghe thấy giọng của Băng Ngưng nhưng trong đầu đang hỗn độn vô cùng, tôi vốn không phân biệt được “đêm nay là cái đêm nào”, lúc này là cái lúc nào, chỉ biết gấp rút đi về phía trước, vứt lại tất cả mọi chuyện.

“Cửu Dung tỷ tỷ!” Một giọng nói rất cao đột nhiên vang lên trước mặt tôi, thật tình dọa tôi chết khiếp. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chẳng phải Băng Ngưng thì ai? Cô bé đuổi theo tôi suốt dọc đường đến đây, sợ rằng không đuổi kịp, bèn thi triển khinh công đến trước mặt tôi.

Tôi hờ hững nói: “Băng Ngưng, chuyện đến nước này rồi, muội đừng nói gì nữa, đây chính là số mệnh của Lãnh Cửu Dung ta”.

Băng Ngưng khuyên nhủ: “Cửu Dung tỷ tỷ, chưa được bao lâu mà tỷ đã trở nên tin vào số mệnh thế rồi sao? Không phải tỷ vẫn nói, vận mệnh của mình nằm trong tay của chính mình, bất kể những người khác, dù là ai cũng không thay đổi được sao? Nhưng vì sao hiện giờ tỷ lại biến thành dáng vẻ thế này? Chẳng lẽ tỷ cho rằng tỷ vào cửa thiền một cái là có thể cắt được hết ba nghìn sợi tơ phiền não sao? Tỷ cho rằng chỉ cần ở cùng thanh đăng cổ Phật, không vấn thế sự là có thể đầu xuôi đuôi lọt được sao?”.

Tôi lắc đầu nói: “Băng Ngưng, muội nói đi, chuyện đến bây giờ, nếu ta không làm thế thì còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ ta thật sự phải đi vào hoàng cung, trở thành một người trong số ba nghìn cung nhân của Hoàng thượng, từ nay về sau không thấy mặt trời sao?”.

Lúc này, Minh Nguyệt Hân Nhi đã đuổi theo đến nơi, lớn tiếng gọi tên tôi. Băng Ngưng thấy tôi không hiểu, bỗng nhiên nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, nếu tỷ cứ đi như thế, tỷ đặt Vương gia ở chỗ nào?”.

Tôi ngẩn người: “Vương gia có cách sống của Vương gia, đường đường là người của hoàng thất, sao có thể chỉ vì chia lìa một ai đó mà không sống được”.

Băng Ngưng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ nói mới nhẹ nhàng làm sao! Nếu Hoàng thượng biết tỷ vì không chịu nhập cung nên mới gieo mình vào nơi cửa Phật, nói không chừng sẽ giận cá chém thớt đối với Vương gia đấy. Giữa huynh đệ Hoàng thượng và Vương gia, vốn chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Nói không chừng Hoàng thượng đã có lòng muốn trị tội Vương gia từ lâu rồi, nhưng chưa tìm được cớ, giờ tỷ lại thật sự cho Hoàng thượng một lý do sao?”.

Tôi nghe xong lời Băng Ngưng nói, nhất thời ngây ra. Thì ra điều Băng Ngưng muốn khuyên tôi là như thế. Vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Hoàng thượng và Vương gia đã có hiềm khích từ trước. Nếu chuyện lần này mà khiến người cảm thấy Vương gia làm mất thể diện của mình, lòng sinh khó chịu, giận lây sang Tiết vương gia. Đến lúc đó, nếu người gán cho Tiết vương gia một tội danh là “dâm loạn cung nhân”, chỉ sợ dù Tiết vương gia đường đường là vương gia cũng bị định tội không nhẹ. Huống chi, cho dù Hoàng thượng niệm tình huynh đệ, không truy cứu nữa, nhưng Hoàng thái hậu ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, chỉ e Hoàng thượng có không muốn truy cứu cũng không được.

Tôi thở dài, có lẽ vận mệnh mình đã là thế. Sinh ra là người trong cõi hồng trần, chết đi làm ma trong cõi hồng trần. Một vòng ly tao một vòng kinh, nghe tiếng thu trên lá ba tiêu, cũng chỉ là một giấc mơ chiều.

Tôi nói với Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi: “Băng Ngưng muội muội, Minh Nguyệt Hân Nhi, giờ chúng ta về Tiết vương phủ đi. Ta đã quyết định, vào cung làm quý nhân”.

Sắc mặt Băng Ngưng trở nên tái nhợt, cô bé nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, thật ra ý muội là, tỷ có thể cao chạy xa bay với Vương gia, rời khỏi nơi này, từ giờ trở đi không ràng buộc, trải qua những ngày tựa thần tiên cơ”.

Tôi cười khổ, nói: “Băng Ngưng ngốc, suốt cõi đất trời này, có đất đai nào không phải đất đai của vua, có con dân nào không phải con dân của vua, ta có thể trốn đi đâu? Hôm nay đây, bốn nước trong thiên hạ san sát, Tây Tống chúng ta nghèo nhất yếu nhất, cho dù Tiết vương gia có chịu đi cùng ta đến đất nước khác, quốc gia ấy cũng đâu dễ dàng thu nhận chúng ta? Huống chi, dẫu sao Tiết vương gia cũng đường đường là huynh đệ của Hoàng thượng, há có thể để cho y từ bỏ thân phận của mình chỉ vì một nữ tử? Cho dù y có chịu, ta cũng không chịu. Băng Ngưng muội muội, ta biết tình cảm muội dành cho Tiết vương gia”.

Sắc mặt Băng Ngưng hơi đỏ lên, cô bé xẵng giọng: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện ở đâu vậy. Lòng muội chỉ hy vọng tỷ và Vương gia có thể ở bên nhau, hai người bọn tỷ đều là người mà bình sinh muội tôn kính nhất”.

Hiện giờ tôi đang rất bình tĩnh. Tôi biết mình nên làm thế nào, nhưng còn chưa bắt đầu thì đã đau đớn vô ngần, có lẽ vẫn là câu nói kia, câu “Đó là số mệnh của Lãnh Cửu Dung tôi”. Còn nhớ lúc tôi mới sinh ra, từng có một thầy bói nói với cha tôi rằng tôi mệnh ngạnh, trời sinh tính lãnh đạm, cõi trần khó chứa chấp, chỉ ông trời mới có thể bao dung. Trời vốn là Cửu tiêu, nhưng cũng là đế vương.

Luân hồi của kiếp trước đời sau, có lẽ đều đã an bài xong xuôi rồi.

Tôi dẫn theo Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi, chậm rãi đi về hướng Tiết vương phủ. Minh Nguyệt Hân Nhi cũng bình tĩnh một cách thần kỳ, con bé ra sức cắn môi, không nói không rằng. Lúc sắp đến vương phủ, cuối cùng con bé lên tiếng: “Cửu Dung tỷ tỷ, nếu tỷ tiến cung, hãy mang muội theo cùng. Tỷ mà không để ý đến muội, muội thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt”.

Tôi không nói gì, Minh Nguyệt Hân Nhi đúng là con bé ngốc, vừa vào cửa cung sâu tựa bể, chàng Tiêu nay đã khách qua đường. Nguyên Chẩn người triều Đường đã từng viết về cung nữ: “Hành cung cũ bỏ không, cung hoa tịch mịch hồng. Bạc đầu người cung nữ, ngồi nhàn nhắc Huyền Tông[1]”. Những ngày trong cung, làm sao có thể êm đẹp trôi qua?

[1] Bài thơ Cố hành cung của tác giả Nguyên Chẩn đời Đường.

Minh Nguyệt Hân Nhi thấy tôi không nói năng gì, cũng không dám hỏi, chỉ mím chặt môi đi theo sát tôi.

Vào đến Tiết vương phủ, người đầu tiên chào đón tôi lại là Tả bà bà. Nhìn thấy tôi, bà chắp tay nói: “Cô nương đại hỷ rồi”. Tôi không biết nói gì cho phải, chỉ ảm đạm cười.

Trong thẳm sâu đôi mắt Tả bà bà lộ ra một tia hào quang, giọng nói của bà lanh lảnh dễ nghe, bất kể thế nào cũng không giống một bà lão tóc bạc phơ: “Ta đã sớm biết cô nương sẽ về mà. Cô nương không phải loại người vô tình vô nghĩa. Ta cảm tạ cô nương thay Vương gia”. Tả bà bà vốn thông minh nhanh nhẹn, nhìn rõ thế sự, đương nhiên bà cũng biết, nếu tôi thực sự kháng chỉ, Tiết vương gia nhất định sẽ bị liên lụy.

Tôi hờ hững nói: “Tiết vương gia đâu ạ? Xin bà bà nhắn giúp, tôi muốn gặp người, việc vào cung vẫn phải nhờ Vương gia giúp đỡ”.

Ánh mắt Tả bà bà lại giấu vào bên trong cổ áo. Cả người bà lúc đó bỗng trở nên u ám, ít nhất là làm cho người ta có cảm giác như vậy. Bà nói: “Vương gia đang ở trong thư phòng, ta nghĩ hiện giờ người nhất định cũng rất muốn gặp cô nương. Cô nương là người hiểu lý lẽ nhất, già này hy vọng cô nương có thể giữ vững được cách nghĩ của bản thân mới tốt”. Ngụ ý của Tả bà bà chính là muốn nhắc nhở tôi, tôi đi gặp Tiết vương gia, chắc hẳn Vương gia sẽ ngăn cản tôi tiến cung, thậm chí còn đề xuất muốn lưu lạc chân trời góc bể với tôi, tôi nên giữ vững ý kiến của mình, không để bị Vương gia chi phối, từ đó làm liên lụy đến người.

Hay cho một Tả bà bà khôn ngoan!

Tuy rằng trong lòng tức khắc đã hiểu ra, nhưng vẻ mặt tôi vẫn cứ bình thản, nói: “Làm phiền Tả bà bà bận lòng cho Cửu Dung rồi. Quả thật là không dám”. Nói xong, liền đi thẳng đến thư phòng của Tiết vương gia.

Cửa chỉ khép hờ, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào, Minh Nguyệt Hân Nhi cũng muốn đi theo, lại bị Băng Ngưng ngăn lại.

Tiết vương gia đang ngồi trên ghế gỗ đàn hương, vẻ mặt suy sụp chưa từng thấy. Tôi thấy thế, cầm lòng không đặng đau đớn đôi phần. Mới cách đây chưa lâu, tôi vẫn tưởng rằng mình chưa bao giờ có chút ái mộ nào dành cho con người này, nhưng hóa ra giữa lúc bất tri bất giác, tôi đã yêu rồi. Dẫu vậy, vật đổi sao dời, “đêm nay là cái đêm nào”.

Tôi khẽ khàng gọi: “Vương gia”.

Tiết vương gia ngẩng đầu, thấy tôi, trong mắt đột nhiên toát ra thần sắc vui mừng. Y nói: “Cửu Dung, vậy mà nàng đã về rồi? Ta thật sự không nghĩ đến. Có phải nàng đã hồi tâm chuyển ý không, ta nguyện buông bỏ tất thảy hiện tại, cùng nàng lánh tới chân trời, du ngoạn hồng trần, từ nay về sau không hỏi đến chuyện gì nữa, được không?”.

Trong lòng tôi chỉ thấy trống rỗng, không có cảm giác hiện thực. Tôi chậm chạp cúi đầu, nói: “Vương gia, Cửu Dung cầu xin người đưa Cửu Dung tiến cung, trong lòng cảm kích khôn cùng”.

Tiết vương gia lặng đi một hồi, hỏi: “Cửu Dung, nàng đang nói gì? Nàng chỉ nói chơi thôi đúng không? Lãnh Cửu Dung ta quen, nào giờ không phải là một kẻ tham luyến vinh hoa phú quý”.

Tôi lạnh nhạt nói: “Chỉ e Vương gia đã nhìn lầm rồi, Cửu Dung vốn là người như vậy”.

Tiết vương gia đứng nơi đó, sững lại hồi lâu, đột nhiên khuỵu xuống ghế, một câu cũng không thốt lên được.

Tôi nói: “Nếu Vương gia không chịu, Cửu Dung sẽ đến xin Vương phi giúp. Tôi nghĩ Vương phi hẳn rất sẵn lòng”. Nói xong, tôi quay đầu toan bước đi.

Tiết vương gia gọi tôi lại, run giọng: “Được rồi. Sáng mai, ta sẽ đưa nàng vào cung”. Nói xong, ánh mắt y có phần mờ mịt.

Tôi bình tĩnh nói: “Cảm tạ Vương gia”, nói xong, xoay người bỏ đi.

Nếu tôi đã quyết định tiến cung, tôi và Tiết vương gia hữu duyên vô phận, kết quả sẽ chỉ rơi vào kết cục tình hoài hận mãi, tôi cần gì phải để lại cho y chút nhớ nhung thương tưởng. Thay vào đó chẳng thà để y hận tôi, thì từ nay về sau, trong lòng có thể bớt đi vài phần tưởng niệm, cho dù nhớ đến cũng sẽ không đau như đứt ruột nữa.

Về đến phòng, Băng Ngưng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ và Vương gia bàn bạc thế nào rồi?”.

Tôi mỉm cười nói: “Tàm tạm”.

Minh Nguyệt Hân Nhi ở bên cạnh nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, nếu trong lòng tỷ khó chịu, tỷ cứ khóc đi. Tỷ cứ thế này, gắng gượng cười vui, lại làm cho người khác tưởng tỷ là kẻ không có cảm giác đấy”.

Tôi lắc đầu: “Minh Nguyệt Hân Nhi, muội không biết đâu. Lòng ta như miệng giếng cổ, sẽ không gợn sóng nữa, cho nên dù có sống ở đâu thì cũng không có gì khác biệt. Năm ấy ta gả cho Thẩm gia mới mười lăm tuổi, há là ta tình nguyện? Hiện giờ ta đã sắp đôi mươi, cái thứ gọi là tình ái đó, chẳng lẽ lại không thể nhìn rõ sao?”.

Nước mắt Minh Nguyệt Hân Nhi đã ào ào trút xuống. Tôi thấy con bé khóc đến u mê hồ đồ, liền làm mặt nghiêm nghị không để ý đến con bé. Con bé thấy tôi tức giận, không dám khóc nữa.

Băng Ngưng trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, quay đầu chạy ra ngoài. Tôi muốn ngăn cô bé lại nhưng đã không còn kịp nữa.

Hơn nửa canh giờ sau, Băng Ngưng mới trở về, theo sau còn có cả Tiết vương gia. Tôi đã đoán được từ trước, cho nên cũng chẳng nói năng gì.

Tiết vương gia tiến lại gần, nói: “Dung Nhi, vì ta nên nàng mới tiến cung, phải không? Nếu nàng vào cung vì nguyên nhân này, bất luận thế nào ta cũng không chịu. Nàng nghe ta, chúng ta cùng bỏ đi, được không? Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay về nữa”.

Trong mắt y là vẻ chân thành, người con trai này không bao giờ còn là nam tử bỡn cợt với đời tôi gặp trong hội hoa đăng tết Nguyên tiêu năm nào nữa.

Nhưng, tôi vẫn chậm rãi lắc đầu, nói: “Vương gia, xin người về đi, đừng tìm Cửu Dung nữa”. Trong lòng tôi cũng hơi trách Băng Ngưng lắm chuyện, tuy rằng biết cô bé cũng chỉ muốn tốt cho mình.

Tiết vương gia nhìn tôi chăm chú, nói từng tiếng một: “Vì sao? Lẽ nào nàng sợ hoàng huynh sẽ giận lây sang ta? Nếu vì lẽ này, nàng càng không cần lo lắng. Ta hiểu tính nết của hoàng huynh. Tuy rằng giữa hai chúng ta thỉnh thoảng có hục hặc, nhưng trong lòng huynh ấy vẫn không nỡ làm khó ta”.

Tôi vẫn không nói một lời, chậm rãi quay người đi.

Tiết vương gia đứng sau lưng tôi hỏi: “Chuyện đã như thế, nàng còn gì băn khoăn nữa?”.

Cuối cùng tôi quay đầu lại, nói: “Vương gia, nếu chỉ là nữ tử bình thường, tất nhiên Hoàng thượng sẽ không làm khó người. Nhưng chuyện của Cửu Dung thì khác. Chắc hẳn là Hoàng thượng kiêng sợ lời của kẻ thuật sĩ giang hồ kia, trong tương lai Cửu Dung sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, nếu thật sự gả cho Vương gia, đó chẳng phải là nói trong tương lai Vương gia sẽ kế thừa đế vị, ngồi Bắc triêu Nam? Cho dù trong lòng Hoàng thượng chỉ tin ba phần, nhưng há lại mạo hiểm để Cửu Dung gả cho Vương gia? Lòng dạ Hoàng thượng tất nhiên không có tình ý gì với Cửu Dung, tiến cung làm quý nhân chỉ để cho Hoàng thượng yên tâm mà thôi. Nếu Cửu Dung nhất định không chịu, hiển nhiên Hoàng thượng sẽ giận lây sang Vương gia. Mặc dù Hoàng thượng và Vương gia là huynh đệ thân thiết, nhưng đã dính dáng đến ngôi vị hoàng đế này, Hoàng thượng sẽ không thể mềm lòng. Mà cho dù Hoàng thượng có bằng lòng, Hoàng thái hậu cũng sẽ không bằng lòng. Cho nên dẫu Vương gia và Cửu Dung chạy đến chân trời góc biển, Hoàng thượng cũng sẽ phái người đuổi theo chúng ta trở về. Nếu là như vậy, chẳng thà Cửu Dung thản nhiên tiếp nhận, tiến cung rồi, Cửu Dung càng dễ dàng để tóc tu hành, cũng không có gì là không được”.

Tiết vương gia nhìn tôi chằm chằm: “Dung Nhi, ta không sợ, nàng sợ sao?”.

Tôi gật đầu, đáp: “Tôi sợ, tôi rất sợ. Tôi sợ có một buổi sáng thức dậy sẽ không còn được gặp lại Vương gia người nữa. Vương gia, cho dù Cửu Dung vào cung, làm một quý nhân yên lặng, song vẫn có thể gặp mặt Vương gia, biết tin tức về Vương gia. Nếu Cửu Dung kháng chỉ, liên lụy đến Vương gia, thì dẫu chết cũng khó bề chuộc tội. Vương gia, tâm ý tôi đã quyết, người đừng khuyên nhủ nữa. Băng Ngưng, mau tiễn Vương gia về. Ta phải sắp xếp hành trang để chuẩn bị ngày mai tiến cung nữa”.

Tiết vương gia nhìn tôi, sắc mặt biến thành xanh mét. Băng Ngưng nghe tôi nói ra những điều hệ trọng, có lẽ đã hiểu được, nếu tôi không chịu vào cung, Tiết vương gia hẳn sẽ rước phải họa sát thân. Cô bé lạnh nhạt nói: “Vương gia, xin người hãy về cho”.

Sắc mặt Tiết vương gia từ xanh chuyển sang trắng, sau cùng chậm chạp quay người, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Nước mắt tôi rốt cục cũng rơi xuống từng giọt lớn. Từ rày về sau, tôi và y đã là người của hai thế giới, từ rày về sau, một mình tôi sẽ giữ lấy thanh cung lãnh nguyệt, chậm lần rèm châu, cứ như vậy sống hết một đời.

Xưa nay hồng nhan bạc mệnh, ai thán cung hoa tịch mịch hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.