Cửu Dung

Chương 3: Q.5 - Chương 3




Hồi 1: Cát vàng còn bay mãi (1)

Mấy người Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi đương nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đi vào trong phòng ngủ của tôi mấy lần, muốn nói lại thôi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, rồi rời đi. Không bao lâu sau, Thư Vũ lại tiến vào.

Cô thấy tôi lặng ngắt nằm trên giường, cũng không nói điều gì khác, đi thẳng đến trước mặt tôi, quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Nô tỳ chúc mừng nương nương, nương nương đại hỷ”.

Trong lòng tôi vốn cảm thấy rất không thoải mái, ấy thế Thư Vũ còn nói vậy, bụng dạ tôi khó tránh khỏi hờn giận: “Cô cô, mời cô ra ngoài trước đi”.

Thư Vũ lại không đứng lên, vẫn nói: “Nương nương, chẳng lẽ người đã quên lời nô tỳ từng nói với người sao? Trong cung này có rất nhiều người nắm quyền sinh quyền sát, nhưng chỉ có Hoàng thượng mới là cao cao tại thượng. Mấy vị nương nương trong Trầm Ngư hiên chúng ta, Mạnh tiệp dư đã nửa năm không được Hoàng thượng sủng ái rồi, Lâm lương nhân từ khi vào cung cũng chỉ được Hoàng thượng sủng ái một lần. Hiện giờ nương nương mới được ân trạch, hẳn nên vui mừng mới đúng. Nương nương mang nét mặt uể oải thế này, lỡ kẻ nào nhìn thấy, chỉ sợ lại gặp phải mầm họa khác”.

Lời Thư Vũ nói, từng từ từng câu tựa như trùy đồng nặng nề đập vào lòng tôi. Tôi giật mình sực tỉnh: Thư Vũ nói rất đúng, thì ra trong lúc bất tri bất giác, tôi lại chỉ để ý đến cảm nhận của mình mà quên đi sự việc thảm thương của Tiểu Hợp Tử và Hàm Mặc trước kia. Hiện giờ Quách hiền phi với tôi chẳng hề hảo hữu, bất cứ lúc nào cũng trông ngóng tôi gặp tai ương, nàng ta ắt sẽ tiện bề giậu đổ bìm leo; Thái độ của Hoàng hậu nương nương lại không rõ ràng; Minh quý phi ghi hận trong lòng với tôi, nếu tôi tiếp tục sa sút tinh thần như vậy, cho dù là bản thân không gặp chuyện gì, thì người bên cạnh cũng khó tránh khỏi tai họa.

Tôi cố chống giường dậy, nói: “Thư Vũ cô cô, những điều cô nói ta đều hiểu, ta biết sau này mình phải làm thế nào rồi, cô mau đứng lên đi”. Tôi vừa nói vừa kéo cô dậy. Cô mỉm cười với tôi, trong lòng chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nói.

Tôi ngồi dậy cố ăn một chút cháo, lại nghe Tiểu Tam Tử đến bẩm, nói Hoàng thượng hạ chiếu lệnh đến đây.

Người đến hạ chiếu lệnh vẫn là Tiền Tam công công. Tiền Tam công công thấy tôi, trước tiên tươi cười nói: “Chúng tôi đến chúc mừng nương nương đây”.

Tôi cười đáp: “Làm phiền Tiền Tam công công đại giá, nhưng không biết tin mừng từ đâu mà đến?”.

Tiền Tam công công cũng cười nói: “Hoàng thượng vừa mới hạ chiếu, đặc biệt lệnh cho chúng tôi đến truyền chỉ, tấn phong nương nương làm chiêu nghi chính tam phẩm. Nương nương mau tạ ơn đi”.

Tôi vốn đã nghĩ Hoàng thượng có lẽ sẽ thăng phẩm cấp cho mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ thăng nhiều như vậy, lại có thể từ tài nhân chính thất phẩm liên tiếp lướt qua quý nhân thứ lục phẩm, mỹ nhân tòng lục phẩm, tiệp dư chính lục phẩm, sung viện thứ ngũ phẩm, sung dung tòng ngũ phẩm, sung nghi chính ngũ phẩm, thục viện thứ tứ phẩm, thục dung tòng tứ phẩm, thục nghi chính tứ phẩm, chiêu viện thứ tam phẩm và chiêu dung tòng tam phẩm, tấn thăng thẳng cho tôi làm chiêu nghi chính tam phẩm.

Tôi vội lĩnh chỉ, tạ ơn: “Cửu Dung tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.

Tiền Tam công công vội nói: “Chiêu nghi nương nương mau đứng lên nói chuyện đi. Ý của Vạn tuế gia vốn là muốn tấn thăng nương nương làm quý tần, song chỉ sợ thăng liền mấy cấp sẽ không hợp về lý, Thái hậu nương nương sẽ phản đối nên mới bảo nô tài chuyển lời cho nương nương, xin nương nương tạm thời chịu ấm ức. Mặt khác, Vạn tuế gia đã an bài Quỳnh Anh lâu cho nương nương ở đó, hiện giờ đã thu xếp xong xuôi rồi, nương nương cứ dẫn các nô tài dọn sang bên ấy là được. Khoảng cách từ Trầm Ngư hiên đến Ngự thư phòng vừa xa vừa lòng vòng, Trầm Ngư hiên lại vừa vắng vẻ vừa hẻo lánh, bao ngày nay cũng làm cho nương nương tủi thân rồi. Vạn tuế gia còn đặc biệt có lòng bảo nô tài nói lại với nương nương, tối nay người sẽ đến Quỳnh Anh lâu của nương nương. Nương nương nhớ chuẩn bị sẵn sàng để tiếp giá. Vạn tuế gia long ân cuồn cuộn như vậy, quả tình hiếm thấy, nương nương thật sự là người có phúc”.

Tôi thầm cười khổ một tiếng, lại tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Tiền Tam công công đưa đến rất nhiều tặng vật Hoàng thượng ban cho tôi, xong xuôi rồi mới dẫn đám tiểu thái giám rời đi.

Tôi sai người thu dọn đồ đạc ổn thỏa thì đã có thái giám khiêng kiệu đến đón. Vậy là, tôi dẫn theo cung nữ thái giám của mình, cùng nhau dọn đến Quỳnh Anh lâu. Trước khi đi, tôi thấy Mạnh tiệp dư dựa vào khung cửa, ngoảnh mặt làm thinh, Lâm lương nhân lại không ngừng đến ra vẻ bợ đỡ. Mãi tới khi đám thái giám thúc giục, chúng tôi mới rời khỏi đó.

Quỳnh Anh lâu là một tòa tiểu lâu có phong thái tao nhã, chung quanh vây lại bằng đá cẩm thạch, có một khoảnh sân thuộc về riêng mình. Mai trắng mai hồng nở khắp khuôn viên, đua sắc khoe hương trong gió Tây, vô cùng đẹp đẽ.

Tôi mới dọn đến chưa được bao lâu, đã có nương nương phẩm cấp thấp hơn đến tặng lễ, cũng có rất nhiều người phẩm cấp cao hơn tôi, nhưng muốn lung lạc hoặc nịnh nọt tôi nên cũng phái người đưa lễ tới. Chẳng mấy chốc, đủ kiểu lễ vật và xiêm áo đã xếp đầy trên đất, Minh Nguyệt Hân Nhi cứ gào ầm lên: “Nhận lễ đến mức tay mềm nhũn cả ra, cả đời này chưa từng nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy”.

Điều khiến tôi cảm thấy không an lòng chính là Minh quý phi lại cũng phái người đưa đến một phần lễ vật. Lễ vật kia được chứa trong hộp gỗ lim tinh xảo khắc hoa, tôi mở ra nhìn thì bên trong tổng cộng đặt ba món đồ, môt cây trâm bạch ngọc được điểm xuyến khảm nạm phỉ thúy, một chiếc xuyến bạch ngọc viền vàng, còn có cả một chuỗi vòng cổ được xỏ từ những viên Đông châu[1]. Trên cây trâm kia còn rủ xuống mấy viên minh châu sáng bóng không tì vết, có thể soi được rõ cả bóng người. Còn hai món đồ kia, tất nhiên cũng không phải đồ thường.

[1] Triều Thanh gọi những viên trân châu được làm ra từ phía đông bắc là Đông châu, tiếng Mãn là Tháp Na. Dùng để phân biệt với Nam châu – những viên trân châu được làm ra từ phía nam. Loại trân châu này vô cùng quý giá, được tạo thành ở Hắc Long Giang, lưu vực sông Ussuri và sông Áp Lục, dùng để làm vòng cổ hoặc khảm trên mũ miện, quan phục nhằm thể hiện và tôn vinh quyền lực.

Tôi biết, Minh quý phi chắc sẽ không vô duyên vô cớ tặng tôi lễ vật quý giá như vậy. Nàng ta tặng lễ vật hẳn là ẩn chứa thâm ý gì đó.

Tôi đặc biệt tìm đến Thư Vũ trao đổi: “Thư Vũ cô cô, cô nói Minh quý phi phái người đưa đến một cây trâm quý giá được làm ra ở Ba Tư, một chiếc xuyến, còn cả một chuỗi vòng cổ là có ý gì?”.

Thư Vũ suy nghĩ một chút, nói: “Nương nương, với sự thông minh tài trí của người, làm sao có thể không nghĩ ra?”.

Tôi có phần quẫn bách, vội vàng nói: “Thư Vũ cô cô, cô đừng chê cười ta nữa. Ta thật sự nghĩ mãi mà không ra”.

Thư Vũ suýt nữa bật cười, nhưng cô cố nén lại: “Nương nương, việc này thật sự rất đơn giản. Người cũng biết, dân gian có một phong tục cổ xưa, đó là lúc gia đình giàu có lấy tiểu thiếp, chính thất sẽ tặng nàng mấy món đồ, thường là một cây trâm để tiểu thiếp cài lên đầu, ngụ ý vĩnh viễn áp chế nàng, còn tặng một cái xuyến với ý bao vây nàng; tặng cả một chuỗi vòng cổ với ý bức bách nàng. Minh quý phi tặng mấy thứ này cho nương nương, chắc hẳn muốn nói với nương nương, bảo nương nương đừng hành động ngông cuồng đấy. Nhưng mà Minh quý phi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Bên trên còn có Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vốn không nói gì, đâu đến phiên Minh quý phi nàng ta khoe khoang chứ?”.

Nguồn ebook: s:// .luv-ebook.com

Tôi mỉm cười, Minh Nguyệt Hân Nhi ở bên cạnh than thở: “Bản thân Minh quý phi chẳng phải cũng chỉ là thiếp thôi sao? Nàng ta tự cho mình là thứ gì chứ, hừ!”.

Ngay khi Minh Nguyệt Hân Nhi nói lời này chưa được bao lâu, Hoàng thượng liền ban thánh chỉ xuống, tấn thăng Minh quý phi làm hoàng quý phi tòng nhất phẩm. Hoàng quý phi thăng cấp, Hoàng thượng còn đặc biệt cử hành thịnh yến để chúc mừng nàng ta, trong hoàng cung lại sôi nổi một phen. Minh quý phi khí thế bừng bừng, càng kiêu căng ngạo mạn, đem ra so sánh, hào quang của Hoàng hậu ngược lại ảm đạm đi nhiều. Nhưng Hoàng hậu vẫn bình tĩnh ung dung, loại khí chất gặp cảnh loạn vẫn hoàn bình thản đó, mãi mãi không phải là thứ mà Minh quý phi có thể so sánh được.

Tôi vốn không muốn đến dự thịnh yến của Minh quý phi, nhưng dưới sự khuyên bảo của Thư Vũ, đành phải tới đó. Lần này, thật ra Minh quý phi đã không thèm ngó đến tôi, chỉ phân cao thấp với Hoàng hậu khắp nơi. Song Hoàng hậu lại chẳng hề lưu tâm. Thịnh yến lần này, bản thân tôi lại gặp một chuyện vui. Đó là Đỗ Lâm Nhược đã cùng tôi trò chuyện vui vẻ. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện về Đỗ Linh Nhược trước kia, đều cảm thấy trong lòng có phần thê lương, song kể từ đó, tâm tư lại dường như xích lại gần nhau hơn. Trong hoàng cung, không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, có được muội muội tốt Đỗ Lâm Nhược, lòng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.

Nhưng Thư Vũ luôn khuyên giải bên tai tôi, người trong hoàng cung, hơn nữa cùng là phi tần, không ai có thể tin tưởng được, đối với Đỗ Lâm Nhược, tôi vẫn nên có ba phần đề phòng, không thể vứt bỏ sự thật được. Tuy rằng ngoài miệng tôi bằng lòng với Thư Vũ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.

Đỗ Lâm Nhược thân thiết với tôi, thường xuyên tới chỗ tôi tìm tôi nói chuyện phiếm. Hoàng thượng ở lại chỗ tôi nhiều lần, có đôi khi cũng gặp Đỗ Lâm Nhược. Hoàng thượng vốn thích sự khôn khéo dễ thương và sức sống tuổi trẻ của Đỗ Lâm Nhược, hiện giờ thường hay gặp, càng cảm thấy cô bé tốt, thế là đến chỗ cô bé nhiều hơn, đến chỗ tôi ít hơn. Tôi vốn tồn tại ba phần ý khác với Hoàng thượng, cứ như vậy thật ra lại thỏa mãn tâm tình của tôi.

Một vài ngày sau, Đỗ Lâm Nhược đã được tấn phong làm Lâm tần.

Minh Nguyệt Hân Nhi có phần giận dữ, nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng ở đây tốt bụng nữa được không? Hiện giờ Đỗ Lâm Nhược đã được tấn phong làm Lâm tần, tỷ nói xem đáng giận đến cỡ nào! Nếu không phải trước kia cô ta thường xuyên tới chỗ này của tỷ, làm sao thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng, rồi làm sao có thể được Hoàng thượng xem trọng, từ một mỹ nhân bé mọn được tấn thăng thẳng lên làm tần. Cô ta làm gì không làm, lại đi làm tần, vừa vặn trấn áp tỷ tỷ, trong lòng muội không bực mới là lạ ấy. Tỷ tỷ, tỷ còn ở đây vui mừng nữa, đúng thật là!”.

Tôi nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, chẳng lẽ muội quên Đỗ Linh Nhược của ngày xưa rồi sao? Lúc mới ban đầu, chúng ta cũng không từng coi cô ấy là người tốt, nhưng cô ấy thật sự làm bao việc vì Thẩm gia, đều là vì cô ấy là người có tình có nghĩa nhất trên đời này. Lâm Nhược muội muội tuổi trẻ động lòng người, đối xử với mọi người lại tốt, Hoàng thượng vừa ý muội ấy vốn cũng không có gì kỳ lạ. Muội muội, muội ở đây bực tức gì hả? Nếu phi tần nào trong cung được tấn thăng mà ta cũng đều phải tức giận, chẳng phải là muốn ta giận mà chết sao?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi bị tôi phản bác lại đến không nói nên lời, tức giận ngồi sang một bên, không nói không rằng, tôi cũng không để ý đến con bé, để con bé tự chọc tức chính mình.

Lúc này, Thư Vũ đi đến, tựa như không hề để ý, lại tựa như có thâm ý khác, nói: “Nương nương, Vạn tuế gia đã mấy ngày không tới rồi. Vạn tuế gia không tới, người khác cũng không tới, trong Quỳnh Anh lâu của chúng ta giờ yên tĩnh đi nhiều đấy”.

Tôi mỉm cười, cũng không để tâm đến những điều cô nói. Tôi đang nghĩ xem vì sao nửa ngày hôm nay không nhìn thấy Băng Ngưng, cho nên hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, hôm nay Băng Ngưng chạy đi đâu thế? Ta không thấy muội ấy đâu”.

Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi hỏi đến Băng Ngưng, có phần ấp úng, hồi sau mới lên tiếng: “Hai chân mọc trên người muội ấy, sao mà muội biết được!”.

Tôi biết con bé vẫn đang giận nên cũng không để bụng những lời nói trong lúc bực tức của con bé.

Tôi nói với Thư Vũ: “Cô cô, nếu hôm nay là đại hỷ của Lâm Nhược muội muội, chúng ta đến chúc mừng đi”. Thư Vũ miễn cưỡng đồng ý, nói: “Cứ theo ý nương nương đi”.

Tôi đang thay xiêm y, chuẩn bị ra ngoài thì rèm cửa bị vén lên, có người xông vào, suýt nữa đụng phải tôi.

Hồi 2: Cát vàng còn bay mãi (2)

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người tiến vào là Tiểu Lục Tử. Thư Vũ mắng: “Tiểu Lục Tử, ngươi hốt ha hốt hoảng thế làm gì? Nếu đụng phải nương nương, ngươi có gánh vác được không”.

Tiểu Lục Tử quỳ phịch xuống đất, hết sức lo sợ, nói: “Nương nương, Tiểu Lục Tử biết tội, nhưng mà… nhưng mà…”.

Tôi thấy y nói có chút thở không ra hơi, hỏi: “Nhưng mà làm sao hả? Ngươi nói từ từ thôi, chớ nên kích động như vậy”.

Tiểu Lục Tử nhuận khí một chút, đáp: “Nhưng Tiểu Lục Tử thật sự có việc gấp đến bẩm với nương nương, Băng Ngưng cô nương…”.

Tôi nghe y muốn nói lại thôi, trong lòng không nén nổi hồi hộp, vội vàng hỏi: “Băng Ngưng làm sao hả? Đã xảy ra chuyện gì?”.

Tiểu Lục Tử suýt chút thì bật khóc: “Nương nương, người mau đến xem đi, Hoàng thượng… Hoàng thượng và Hoàng quý phi nương nương muốn giết Băng Ngưng cô nương”.

Tôi cực kỳ hoảng sợ, hỏi: “Thế là vì sao?”. Hỏi thì hỏi, chứ tôi cũng chẳng kịp chờ Tiểu Lục Tử trả lời, vén rèm lên đi thẳng ra ngoài.

Thư Vũ, Minh Nguyệt Hân Nhi và Tiểu Lục Tử ở phía sau hô lên “nương nương”, “tỷ tỷ”, rồi cũng chạy ra theo.

Chạy ra khỏi Quỳnh Anh lâu, tôi mới nhớ ra không biết Băng Ngưng ở chỗ nào. Bởi thế đành chờ Tiểu Lục Tử đuổi đến, hỏi: “Tiểu Lục Tử, Hoàng thượng và Hoàng quý phi nương nương hiện giờ đang ở đâu?”.

Tiểu Lục Tử nói: “Ở… ở Phượng Hoa cung”. Phượng Hoa cung vốn là nơi ở của Minh quý phi, tôi vốn không nên xông vào, nhưng chuyện đã đến lúc này, cũng không thể để ý nhiều như vậy nữa rồi. Minh Nguyệt Hân Nhi và Thư Vũ đi theo phía sau tôi, vội vàng đến Phượng Hoa cung.

Phượng Hoa cung nằm ở nơi hiển hách nhất trong hậu cung, phân hai phía đông tây với Trường Nhạc cung của Hoàng hậu nương nương. Mặc dù Phượng Hoa cung là tây cung, song quy mô cực đại, mức độ nguy nga lộng lẫy tuyệt đối không dưới Trường Nhạc cung là đông cung của Hoàng hậu nương nương. Tôi vừa mới đi đến trước cửa cung, liền có một cung nữ tiến lại gần nói: “Đây chẳng phải là Chiêu nghi nương nương mới được tấn phong chưa bao lâu sao? Nương nương muốn đến bái kiến Hoàng quý phi nương nương của chúng tôi phải không? Quý phi nương nương của chúng tôi nói hôm nay thân thể người không được khỏe, không muốn gặp ai hết, hay là mời nương nương trở về vậy”.

Tôi nghe ngữ điệu của cô ta, biết chắc chắn là Minh quý phi đã dặn dò cô ta đến đây ngăn cản, cho nên nói: “Ta vừa mới nghe người ta nói, Hoàng thượng đã đến đây, ta tới tìm Hoàng thượng. Nếu thân thể nương nương không thoải mái, ta càng phải vào thăm mới đúng”.

Cô ta cười khẩy: “Nương nương có tâm ý như thế là đủ rồi. Nếu nương nương đã biết Hoàng thượng ở trong này thì càng không nên tới đây. Bằng không truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng nương nương là kẻ giành tình tranh công đấy. Nương nương nên nghe lời tôi, trở về sớm một chút, tránh việc ở đây bị người ta nhìn thấy thì không hay”.

Tôi thấy cô ta quyết tâm cố tình gây khó dễ, trong lòng vừa vội vừa tức, nói: “Ta có lòng tốt đến thăm nương nương, con nha đầu ngươi lại cản cửa, không cho ta vào, ngươi có ý gì hả? Ngay cả đi vào thưa bẩm ngươi cũng chưa làm, thế mà đã cự tuyệt ta từ ngoài cửa. Ta thấy đây không phải là ý của Hoàng quý phi nương nương, chỉ e là con nha đầu ngươi lạm dụng quyền lực, tự tiện làm chủ đây mà. Hôm nay ta không thể không vào, ta muốn xem ngươi có thể làm thế nào!”.

Cô ta thấy tôi làm cứng, nhưng cũng không mảy may sợ hãi, ngược lại cười nhạt, nói: “Tôi cũng là cung nữ theo bên mình nương nương, hầu hạ nương nương đã mười mấy năm, đi theo nương nương từ phủ Đại tướng quân bồi giá vào hoàng cung, tâm ý của Hoàng quý phi nương nương, sao tôi có thể không biết? Ngược lại nương nương cô, dù sao cũng đường đường là chiêu nghi chính tam phẩm, ở cửa cung này gây khó dễ cho một tiểu cung nữ như tôi, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng lẽ không sợ bị người khác chê cười sao?”.

Tôi thấy nha đầu kia mau mồm mau miệng, nói năng đâu ra đấy, trên thực tế câu nào câu nấy đều gây khó dễ, dù sao bây giờ cũng liên quan đến sự sống còn của Băng Ngưng, làm sao tôi còn lo lắng nhiều như vậy nữa, lập tức quát cô ta: “Ngươi cũng biết mình chỉ là một cung nữ, lại ở đây lắm lời như thế, ai cho ngươi lá gan to như vậy! Thư Vũ, Minh Nguyệt Hân Nhi, các ngươi giáo huấn cô ta tử tế cho ta. Vả miệng ba mươi cái!”.

Thư Vũ liếc mắt nhìn tôi, trong mắt tràn đầy âu lo. Minh Nguyệt Hân Nhi đã nóng lòng muốn thử từ lâu, nghe tôi nói như vậy, lập tức tiến lên tát cho cung nữ kia một cái. Sức lực của Minh Nguyệt Hân Nhi cũng khá lớn, tát có một cái mà cung nữ kia lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Cô ta bưng mặt, chỉ vào tôi nói: “Cô…”.

Tôi lạnh lùng: “Ta làm sao hả? Có bản lĩnh thì vào trong gọi chủ nhân ngươi ra để giáo huấn ta, không có việc gì thì đừng có ở đây làm càn! Trong hoàng cung này, phải chú ý đến thân phận của mình mới phải, bằng không, e rằng đến chết cũng không biết vì sao mình chết”.

Minh Nguyệt Hân Nhi tiến lên, dứ dứ quả đấm với cung nữ kia, vẻ mặt rất đắc ý. Bên cạnh có hai cung nữ thái giám đều đứng sang một bên, không dám nói một lời. Thấy cung nữ kia bị đánh, một cung nữ liền lặng lẽ lùi vào bên trong Phượng Hoa cung. Lúc này trong lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tôi nghe cung nữ kia nói, cô ta là nha đầu Minh quý phi sủng ái nhất, nếu là như vậy, cô ta bị đánh thì đương nhiên Minh quý phi cũng không thể thờ ơ không ngó đến. Băng Ngưng tình như tỷ muội với tôi, đã theo tôi nhiều năm như vậy, hiển nhiên tôi không thể trơ mắt nhìn cô bé bị xử tử. Hiện giờ tuy rằng đắc tội Minh quý phi không phải mong muốn của tôi, nhưng cũng là chuyện không còn cách nào khác.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Minh quý phi thân vận hoa phục bằng gấm nổi giận đùng đùng đi ra. Nàng ta vừa ra đến nơi đã cả giận nói: “Là kẻ nào giương oai ở chỗ này của ta, lại dám đánh Thanh Thúy?”.

Bản thân tôi lại ngạc nhiên, vì sao Minh quý phi đã ra rồi, vậy thì Hoàng thượng thì sao? Tôi thề chết phải cứu được Băng Ngưng, nếu không gặp được Hoàng thượng, thế thì có ích gì?

Tôi bước lên phía trước hành lễ vạn phúc, nói: “Cửu Dung tham kiến Hoàng quý phi nương nương, Hoàng quý phi nương nương vạn phúc”.

Minh quý phi dùng khóe mắt liếc nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng, nói: “Lãnh Cửu Dung, là ngươi đánh Thanh Thúy à? Ngươi to gan lắm. Tục ngữ có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, mặc dù ngươi thân là chiêu nghi chính tam phẩm, nhưng cũng không thể không cho ta chút mặt mũi nào như vậy, có phải thế không? Nha đầu của ta, đương nhiên là do chính ta xử lý. Cần ngươi đến giáo huấn thay ta sao?”.

Lúc này tôi cũng lo lắng vạn phần, vội nói: “Hoàng quý phi nương nương, hiển nhiên Cửu Dung không dám giúp nương nương giáo huấn nha đầu, nhưng mà nha đầu kia ngăn cản muội, muội vốn muốn vào thăm hỏi nương nương, đồng thời gặp mặt Hoàng thượng. Cửu Dung cũng không còn cách nào khác nên mới ra hạ sách này, xin nương nương thứ lỗi. Nương nương cũng nói rồi đấy, nha hoàn của bản thân phạm phải sai lầm, bản thân giáo huấn là được rồi, muội chỉ không biết là Băng Ngưng phạm phải sai lầm gì mà làm Hoàng thượng và nương nương tức giận đến như vậy, muốn xử tử con bé”.

Sắc mặt Minh quý phi vốn đã khó coi, hiện tại nghe tôi nói thế, dường như lại càng nhăn nhó hơn, nàng ta nói: “Lãnh Cửu Dung, ngươi chỉ là một chiêu nghi tam phẩm, cũng chẳng có gì ghê gớm, đừng đến chỗ của bản cung giở thói ngang ngược. Ngươi lại dám vu vạ bản cung muốn xử tử nha hoàn của ngươi, rốt cục ngươi mang tâm tư gì? Đừng ỷ vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà không biết đông tây nam bắc nữa, nếu chọc giận bản cung, bản cung nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!”.

Tôi chợt cả kinh, nghe cách nói của Minh quý phi, dĩ nhiên là Băng Ngưng không có ở trong này, liền cảm thấy có điều không thích hợp. Tôi bắt đầu hối hận vì sự liều lĩnh của mình, tôi chỉ nghe lời Tiểu Lục Tử nói, còn chưa biết tóm lại là thật hay giả đã chạy đến Phượng Hoa cung tìm Minh quý phi khởi binh vấn tội. Thật sự là đã có phần lỗ mãng rồi. Tôi nâng mắt nhìn Thư Vũ, mắt cô nặng nề lo âu, lắc đầu với tôi.

Tôi hiểu ý cô muốn bảo mọi thứ để về rồi hẵng nói. Vì thế gật đầu, nói với Minh quý phi: “Hoàng quý phi nương nương, Cửu Dung nghe lầm lời gièm pha của nô tài, không điều tra rõ đến cùng đã đến chỗ của nương nương. Việc Cửu Dung làm đúng thật là không đúng, xin Hoàng quý phi nương nương nguôi giận”.

Minh quý phi lạnh lùng nói: “Phượng Hoa cung của ta là chỗ nào hả? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nếu ai cũng giống như ngươi, sau này thể diện của bản cung nên đặt ở đâu? Ngươi biết thương nô tài của ngươi, lại đến đánh nô tài của ta, rõ ràng là không xem bản cung ra gì. Lãnh Cửu Dung, ta thấy ngươi là ỷ vào việc Hoàng thượng sủng ái nên đến Phượng Hoa cung của ta kiếm chuyện đây mà. Nếu ta dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy, sau này bất kể là ai cũng dám giẫm lên đầu bản cung rồi”.

Tôi thầm thở dài, nói: “Cửu Dung thật sự không cố tình mạo phạm Hoàng quý phi nương nương, hiện giờ đã biết sai rồi, xin nương nương hãy khoan dung”. Tôi nói xong liền quỳ xuống, lòng biết chuyện hôm nay đã ầm ĩ to rồi. Minh quý phi vốn luôn mang lòng ấm ức với tôi, giờ thù mới hận cũ cùng nhau xông đến, chỉ e hôm nay tôi muốn rời khỏi Phượng Hoa cung này cũng không dễ dàng như vậy.

Minh quý phi cười nhạt: “Ngươi dẫn theo một đám người đến chỗ của ta làm ầm ĩ, sau đó cứ quỳ xuống như vậy để thỉnh tội là ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Những việc khác ta không tính sổ với ngươi, nhưng việc ngươi đánh nha đầu Thanh Thúy của ta, ngươi nói xem phải làm thế nào? Ngươi là chiêu nghi chính tam phẩm, có thể đánh cung nữ là không sai. Nhưng bản cung còn đường đường là Hoàng quý phi tòng nhất phẩm, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng phải nể nang ta một phần. Ngươi chỉ là một chiêu nghi tam phẩm hèn mọn, là cái thá gì chứ? Người đâu, vả miệng Lãnh chiêu nghi mười cái cho ta, đồng thời dùng gậy đánh chết tươi con nha đầu đánh Thanh Thúy”.

Tôi nghe Minh quý phi nói muốn vả mình mười cái còn chưa cảm thấy gì, song khi nghe nàng ta nói muốn đánh chết Minh Nguyệt Hân Nhi thì trong lòng kinh hãi. Tôi biết Minh quý phi ngang ngược càn quấy, nàng ta nói đánh chết thì hiển nhiên là đánh chết. Dù sau này Hoàng thượng có biết chuyện cũng không thể làm gì được. Dẫu Hoàng thượng có đối xử với tôi tốt hơn nữa thì cũng không thể đi tìm phiền phức chỗ Minh quý phi chỉ vì một cung nữ bên cạnh tôi.

Tôi đang không còn cách nào thì chợt nghe Minh quý phi quát lớn: “Thư Vũ, ngươi muốn đi đâu? Muốn đi cầu cứu Hoàng thượng à? Hậu quả khi đắc tội với Minh quý phi ta là gì? Ngươi cũng là người sống lâu trong cung rồi, ngay cả điều này chẳng lẽ cũng không biết?”.

Ngay sau đó, Thư Vũ cũng quỳ xuống, nói: “Nương nương, nô tỳ… nô tỳ cầu xin nương nương đại nhân độ lượng, hãy bỏ qua cho Chiêu nghi nương nương đi. Nếu Hoàng thượng biết chuyện này, nhất định sẽ khen ngợi tấm lòng của Hoàng quý phi nương nương”.

Minh quý phi lại không chịu chấp nhận: “Hoàng thượng? Ta là người thế nào, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không rõ? Nếu hôm nay ta không đánh chết con nha đầu đánh Thanh Thúy này, không trừng phạt Lãnh Cửu Dung, quả thật là khó giải mối hận trong lòng ta. Thư Vũ, nếu ngươi cầu tình cho Lãnh Cửu Dung như thế, được lắm, vậy ngươi cùng chịu phạt với cô ta đi. Người đâu, đánh cả Thư Vũ cho ta”.

Lập tức, có thái giám cung nữ bên cạnh Minh quý phi tiến về phía tôi.

Minh quý phi nói với Thanh Thúy: “Thúy Nhi, ngươi theo bản cung hai mươi năm, bản cung còn chưa nỡ động tới ngươi dù chỉ một ngón tay, bây giờ một chiêu nghi nho nhỏ lại dám đánh ngươi. Ngươi đến đó tát vào miệng cô ta cho ta, đánh trả lại cho ta. Không cần hạ thủ lưu tình, cho dù trời có sập xuống cũng có bản cung gánh vác”.

Hồi 3: Giữa nửa mừng nửa lo (1)

Thanh Thúy giòn giã đáp: “Ôi, nương nương, nô tỳ nghe rõ rồi, hôm nay nhất định sẽ giúp người dạy dỗ tử tế chiêu nghi nho nhỏ không biết phân biệt tôn ti này”, nói xong, tiến đến gần, hung ác tát cho tôi một cái. Cùng lúc đó, đã có thái giám cung nữ lấy gậy gộc đến, đè sấp Minh Nguyệt Hân Nhi xuống đất, hung hăng đánh xuống. Minh Nguyệt Hân Nhi ra sức giãy giụa nhưng trước sau vẫn không có cách nào thoát ra được. Gậy của mấy thái giám cung nữ kia nặng nề đánh vào người Minh Nguyệt Hân Nhi, Minh Nguyệt Hân Nhi đau quá kêu ầm lên.

Tôi thấy Minh Nguyệt Hân Nhi bị đánh, không dằn được lòng, tiến lên phía trước che cho con bé, kêu to: “Rốt cục các người muốn thế nào? Nếu Minh Nguyệt Hân Nhi xảy ra điều gì không may, nhất định ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, đến lúc đó đám nô tài các ngươi không chịu trừng phạt mới là lạ!”. Giọng nói của tôi vô cùng nghiêm túc, đám nô tài kia nghe xong, lại dừng khựng lại, đứng ngẩn ở đó nhìn Minh quý phi.

Minh quý phi ung dung nói: “Lãnh Cửu Dung, ngươi cho là chỉ mình ngươi cáo trạng với Hoàng thượng mà bản cung lại không cáo trạng sao? Ngươi miệt thị bản cung, lạm dụng tư hình ở Phượng Hoa cung của ta. Đến lúc đó người bị trừng phạt còn chưa chắc là ai đâu. Tự thân ngươi còn khó bảo toàn, lại ở đây nói lời tà mị mê hoặc người khác, bản cung thật muốn nhìn xem, ngươi có thể nói bướng đến lúc nào! Người đâu, đánh thật lực cho ta, kể cả Lãnh chiêu nghi cũng đánh, cứ đánh cho chết. Nếu đánh chết, có bản cung gánh vác, bản cung cũng không tin Hoàng thượng lại có thể gây khó dễ cho bản cung chỉ vì một chiêu nghi nho nhỏ!”.

Minh quý phi đã ra lệnh, đám nô tài kia lại nắm lấy gậy gộc tiến lên. Tôi dùng hết sức che chở cho Minh Nguyệt Hân Nhi, trận gậy như mưa hạ xuống người tôi. Thư Vũ thấy tôi bị đánh cũng lao tới che cho tôi. Chỉ trong chốc lát, gậy gộc trùng trùng đánh vào ba người chúng tôi.

Minh quý phi lại càng đắc ý: “Cứ đánh như thế cho ta, đánh thật nặng cho ta, càng nặng càng tốt, chưa đánh chết thì không được ngừng tay! Bổn cung lại muốn xem xem, sau này trong hoàng cung còn có ai dám làm khó dễ bản cung nữa!”.

Nàng ta còn chưa dứt lời, đã nghe có người lớn tiếng quát: “Dừng tay! Hoang đường! Thật sự là hoang đường! Minh Huệ, nàng đang làm gì thế hả? Trong mắt nàng có còn trẫm hay không?”.

Cùng với lời nói, ngay sau đó có người xông lên phía trước, đá đám thái giám cung nữ ngã xuống đất. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người đá là Băng Ngưng. Sau khi Băng Ngưng đá ngã những kẻ đó thì ra chiều không đứng vững, dùng sức xô vào người Minh quý phi, tiện tay đẩy ngã Thanh Thúy xuống đất. Sau đó cô bé tiến lên phía trước hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”.

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng thượng cũng đã tiến bước lên hỏi: “Dung Nhi, nàng không sao chứ”.

Minh quý phi bị Băng Ngưng xô xuống đất, lại xô khá mạnh nên nàng ta cứ ngồi dưới đất, ối trời mãi không đứng dậy, trông mong Hoàng thượng đến đỡ nàng ta. Hoàng thượng lại tới đỡ tôi, làm Minh quý phi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, dưới cảnh vạn bất đắc dĩ, đành phải tự mình đứng lên.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, người hãy làm chủ cho thần thiếp đi. Có kẻ bắt nạt thần thiếp, bắt nạt đến tận cửa cung của thần thiếp, nếu người không làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp… thần thiếp không thiết sống nữa”. Minh quý phi đi đến trước mặt Hoàng thượng, kéo tay áo của người, lời nói tủi thân vô hạn.

“Ồ?” Khuôn mặt Hoàng thượng không có bất kỳ biểu cảm nào: “Trẫm nghe Minh quý phi nàng ở trong hoàng cung lộng hành ngang ngược đã thành thói, thật sự không biết lại có ai dám bắt nạt nàng. Nàng không bắt nạt người khác, trẫm đã phải tạ ơn trời đất rồi”.

Minh quý phi nghe xong lời Hoàng thượng nói, bảo: “Hoàng thượng, người là minh quân, người không thể nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân rồi trách cứ thần thiếp được. Nếu là như vậy, thần thiếp… thần thiếp thật sự sống không bằng chết, thà rằng ra đi, trái lại lại được thanh tịnh”. Nói xong, nàng ta liền làm ra hành động như sắp lao đầu vào cột.

Nha đầu Thanh Thúy và mấy nha đầu khác của nàng ta vội vàng cản lại: “Nương nương, người không thể chết được, nếu người chết rồi, chúng nô tỳ phải làm thế nào đây? Nếu người chết rồi, Vạn tuế gia sẽ đau lòng. Nương nương, Vạn tuế gia chỉ nhất thời hồ đồ, bị kẻ tiểu nhân làm mờ tâm trí, người đừng nên nghĩ quẩn như vậy”.

“Ngươi nói gì?” Hoàng thượng ngay lập tức nổi cơn lôi đình, hung dữ tát cho Thanh Thúy một cái. Thanh Thúy ngã nhào xuống đất, khóe miệng trào máu.

“Tiền Tam, ngươi phái vài nô tài đưa con nô tỳ thối tha này đến phòng giặt hồ đi, bảo Tiểu Lý Tử dạy dỗ tử tế vào. Sau này không cho phép bước ra khỏi phòng giặt hồ một bước. Nô tỳ thối tha này dám lộng ngôn nói xằng về trẫm, nói trẫm hồ đồ, bị kẻ tiểu nhân làm mờ tâm trí. Ta thấy ả đúng thật là vô pháp vô thiên, to gan lớn mật lắm!”.

Tiền Tam công công vâng lời, lập tức có hai thái giám đi lên, kéo Thanh Thúy xuống.

Thanh Thúy lớn tiếng kêu lên: “Nương nương, nương nương, xin cứu mạng. Hoàng thượng, nô tỳ sai rồi, sau này nô tỳ không dám nói xằng nói xiên nữa, xin Hoàng thượng tha cho nô tỳ lần này đi. Nương nương, nương nương…”.

Minh quý phi thấy Hoàng thượng muốn làm thật, kinh hoàng ngay tức thì, nàng ta vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, giờ thần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng thượng hãy niệm tình Thanh Thúy đã hầu hạ thần thiếp bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, bỏ qua cho nó lần này đi. Sau này thần thiếp nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ nó, nó sẽ không dám nữa đâu, xin Hoàng thượng khai ân…”.

Hoàng thượng lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Minh Huệ, trẫm chỉ xử phạt một nô tỳ của nàng mà nàng đã đau lòng thành như thế này. Sao nàng không ngẫm xem, nàng đánh chiêu nghi của trẫm như vậy, trẫm sẽ đau lòng biết bao nhiêu? Minh Huệ, thường ngày nàng làm mưa làm gió trong hậu cung, hống hách chẳng kiêng kỵ gì, đừng nói đến người khác, tới cả Hoàng hậu nàng cũng không coi ra sao, trẫm đều để tùy nàng. Nhưng lần này, nàng thật sự đã quá đáng rồi, lại có thể dám đánh cả chiêu nghi của trẫm. Đánh thì đánh đi, lại còn dám xúi bẩy đám nô tài đánh cho đến chết. Ta thấy nàng thật tình coi trời bằng vung rồi, nếu ta không giáo huấn nàng một chút, nàng sẽ thật sự càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì nữa”.

Minh quý phi thấy cầu xin Hoàng thượng thất bại, đứng lên nói: “Hoàng thượng, cho dù Minh Huệ có nghìn sai vạn sai, Hoàng thượng cũng nên tha thứ mới phải. Phụ thân và huynh trưởng của thiếp đều đang đánh giặc nơi biên thùy, đó là cống hiến vì quốc gia. Phụ thân và huynh trưởng phó thác thiếp cho Hoàng thượng, chẳng lẽ, Minh Huệ chỉ xin Hoàng thượng đối xử tốt với thiếp một chút cũng là sai ư? Lãnh chiêu nghi đã làm chuyện sai trái, đến Phượng Hoa cung của thiếp bới móc, thiếp dạy bảo cô ta một chút, chẳng lẽ là không nên ư? Hoàng thượng, nếu người đối xử với thiếp như vậy, bị phụ thân và huynh trưởng của thiếp biết được, chỉ e…”.

“Đủ rồi!” Hoàng thượng nổi giận hầm hầm, nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà mang phụ thân và huynh trưởng mình ra nói à. Phụ thân và huynh trưởng ngươi đều là đại tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách cho triều đình, trẫm mới phải khoan dung với ngươi như vậy. Nếu bọn họ biết ngươi làm chuyện thế này, ngươi cho rằng hai vị tướng quân có thể che chở cho ngươi được không? Chuyện trong thiên hạ, đi đến đâu cũng phải nói đạo lý. Phụ thân và huynh trưởng ngươi phó thác ngươi cho trẫm, dù phụ thân và huynh trưởng ngươi thua trận nhưng trẫm vẫn phong thưởng cho ngươi, thế này còn gọi là đối xử với ngươi không tốt à? Nếu ngươi ỷ vào ân điển của trẫm mà đã cảm thấy bản thân có thể hoành hành không cần kiêng nể, không coi bất cứ ai ra gì, thì trẫm nhắc nhở ngươi, chỉ sợ ngươi đã tính toán lầm rồi! Tuy rằng hiện giờ ngươi là hoàng quý phi tòng nhất phẩm, song ngươi đừng quên rằng, trên đầu ngươi còn có Hoàng hậu chính nhất phẩm đấy. Hoàng hậu thân là người đứng đầu hậu cung, nếu có dạy dỗ phi tần cũng do Hoàng hậu làm. Hoàng hậu còn không làm chuyện này mà Minh quý phi ngươi lại làm, không biết là bản thân mình quá quắt sao? Lần này ngươi ngoan ngoãn quay về Phượng Hoa cung đóng cửa suy nghĩ về những lỗi lầm của mình cho trẫm. Nếu còn tái phạm, nhất định trẫm sẽ biếm ngươi xuống làm quý phi đấy!”.

Minh quý phi muốn lợi dụng phụ thân và huynh trưởng để uy hiếp Hoàng thượng, nhưng lại không ngờ Hoàng thượng trong cơn giận dữ vốn không nghe lời nàng ta nói. Trong chốc lát, nàng ta cũng chẳng còn cách nào, đành phải nổi giận đùng đùng đi vào bên trong Phượng Hoa cung.

Hoàng thượng dặn dò Tiền Tam công công: “Tiền Tam, đám cẩu nô tài đánh người này, đánh cho bọn chúng mỗi kẻ một trăm đại bản, bất kể đánh thành dạng gì, đều không cho dùng thuốc chữa trị. Cứ để cho bọn chúng tự sinh tự diệt là được rồi”.

Tôi nghe Hoàng thượng nói vậy, biết người đang trong cơn giận nên nói những lời độc ác. Tôi nghĩ, nếu mấy nô tài này mỗi người bị đánh một trăm đại bản, lại không được dùng thuốc để chữa trị, nhất định sẽ chết là cái chắc. Cho nên tôi lên tiếng cầu tình với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, người cũng nói rồi mà, bọn chúng chỉ là nô tài thôi. Đương nhiên là chủ nhân nói thế nào thì làm thế ấy, Hoàng thượng hãy tha cho bọn chúng lần này đi. Thiếp nghĩ, sau này bọn chúng sẽ không dám nữa đâu”.

Hoàng thượng vẫn chưa nguôi cơn giận, nói: “Dung Nhi, nàng quên đám nô tài này khi nãy đã làm gì nàng rồi sao? Nàng lại cầu tình cho bọn chúng, nàng thật là… thật là… nàng bảo trẫm phải nói với nàng thế nào mới được đây!”.

Tôi cười nói: “Một khi đã vậy, Hoàng thượng hãy nghe Dung Nhi một lần, coi như nể tình Dung Nhi đã chịu đòn, tha cho bọn chúng đi. Dung Nhi đội ơn Hoàng thượng”.

Hoàng thượng thở dài: “Thôi thôi, nếu Lãnh chiêu nghi đã cầu xin giúp, trẫm sẽ tha cho các ngươi một lần. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cút ra đi, đánh cho mỗi tên ba mươi đại bản, sau khi đánh xong thì cho phép dùng thuốc chữa trị là được”.

Tôi thấy Hoàng thượng nói vậy, biết đây đã là cực hạn mà người có thể nhượng bộ, vội nói: “Tạ ơn Hoàng thượng”.

Đám thái giám cung nữ cũng rối rít khấu đầu tạ ơn không giết của Hoàng thượng, Hoàng thượng nói: “Các ngươi không cần cảm tạ trẫm, tạ ơn Lãnh chiêu nghi đi. Trẫm niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này tha cho các ngươi, nếu lần sau còn tái phạm, nhất định trảm ngay!”.

Thế là, những kẻ đó đều tiến lại gần cảm tạ tôi. Tôi vừa định nói “Không cần đâu”, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy trời đất chao đảo, sau đó nặng nề ngã xuống đất, không biết gì nữa.

Giữa lúc mơ màng, hình như tôi nghe Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng, Thư Vũ và cả Hoàng thượng đều đang gọi mình.

Đợi đến khi tỉnh lại, tôi đã ngủ trên giường cao gối êm của Quỳnh Anh lâu. Hoàng thượng và Thư Vũ, Băng Ngưng đều đang ở bên cạnh tôi. Tôi thấy Hoàng thượng, vội gắng gượng toan đứng lên vấn an. Hoàng thượng lại lên tiếng: “Dung Nhi, không cần đâu, nàng không cần ngồi dậy, thấy nàng không có chuyện gì, trẫm đã yên tâm rồi. May mà hồi nãy nàng không bị tổn thương đến thân thể, nếu không thì nên làm thế nào cho phải đây. Nàng nghe lời trẫm, nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng thân mình, ngàn vạn lần không thể để đứa bé trong bụng có bất kỳ sơ suất nào”.

Tôi ngẩn người hỏi: “Hoàng thượng đang nói gì thế? Đứa bé nào cơ?”.

Thư Vũ tiến bước lên thưa: “Nương nương, người vẫn chưa biết rồi, vừa rồi lúc ngự y đến kiểm tra sức khỏe cho nương nương mới phát hiện ra người đã mang thai ba tháng rồi. Chúc mừng nương nương đại hỷ, chúc mừng Hoàng thượng đại hỷ”. Thư Vũ nói xong liền quỳ xuống, các nô tài trong phòng cũng đều quỳ xuống theo.

Tôi vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Thật thế ư? Ta đã thật sự có thai rồi ư?”.

Hoàng thượng nắm tay tôi, nói: “Tất nhiên là thật rồi. Dung Nhi, nàng thật hồ đồ quá, bản thân mang thai cũng không biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, tiểu hoàng tử của trẫm không thể có bất kỳ sơ suất nào được”.

Tôi vội vàng đáp lời: “Vâng, Dung Nghi nghe lời Hoàng thượng, sau này nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Có điều, trong bụng thiếp chưa chắc đã là một tiểu hoàng tử, nói không chừng lại là một tiểu công chúa ấy chứ”.

Hoàng thượng nở nụ cười: “Dung Nhi, chỉ cần là con của nàng và trẫm, bất kể là tiểu công chúa hay là tiểu hoàng tử, trẫm đều thích hết, cũng đều đối xử tốt với con, nàng yên tâm đi. Nếu là tiểu công chúa, nhất định lớn lên sẽ rất giống nàng, chờ đến khi nàng sinh con, trẫm sẽ phong con bé làm Cố Luân công chúa. Trẫm vẫn luôn hy vọng nàng sẽ sinh cho trẫm một nhi tử. Trong khoảng thời gian này, trẫm ở lại chỗ của Lâm tần hơi nhiều, thật sự đã lạnh nhạt với nàng, nàng đừng trách trẫm mới được”.

Tôi lắc đầu nói: “Cửu Dung sao dám trách Hoàng thượng. Hoàng thượng thân là vua một nước, trong hậu cung lý ra nên mưa móc thấm đều, như vậy mới có thể giữ cho hoàng tộc Tây Tống chúng ta nhân khẩu dồi dào, quốc mệnh hưng vượng”.

Hoàng thượng cười bảo: “Dung Nhi, nếu ai ai trong hậu cung cũng thấu tình đạt lý lại rộng lượng như nàng, trẫm sẽ bớt đi được rất nhiều chuyện phiền lòng đấy”.

Tôi cũng nói: “Đây là việc Dung Nhi nên làm. Phải rồi, Hoàng thượng, chẳng hay Minh Nguyệt Hân Nhi thế nào rồi? Có bị trọng thương gì không?”.

Thư Vũ vội đáp: “Nương nương, Minh Nguyệt Hân Nhi chỉ bị nỗi khổ da thịt thôi, cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, hiện giờ đã đi nghỉ ngơi bồi dưỡng rồi. Trái lại là nương nương đó, người cũng bị thương, nên dưỡng thương cho khỏe mới phải. Bằng không, bất cẩn ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử trong bụng thì không tốt đâu”.

Hoàng thượng lại nói chuyện với tôi thêm một chốc nữa, buổi tối cũng ở lại chỗ tôi. Có điều vì trên người tôi bị thương, còn đang mang thai, suốt một đêm, người lại rất ôn tồn.

Hôm sau, sau khi tiễn Hoàng thượng lâm triều, tôi gọi Băng Ngưng và Thư Vũ vào phòng. Hình như hai người đã đoán trước được tôi sẽ gọi nên cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên.

Thư Vũ hỏi: “Nương nương, đã một đêm trôi qua rồi, người cảm thấy thân thể khá lên chút nào chưa? Hoàng thượng dậy sớm lâm triều, nếu người còn mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa cho khỏe”.

Tôi lắc đầu: “Thư Vũ cô cô, ta không sao đâu, vết thương trên người cô thế nào rồi?”.

Thư Vũ cười đáp: “Nô tỳ da thô thịt dày, có thể có chuyện gì được chứ”.

Trong lòng tôi lập tức thấy vô cùng cảm kích. Thư Vũ cùng tôi chịu khổ, chịu đòn vì tôi, nhưng những điều tôi có thể cho cô thật sự là quá ít.

Hồi 4: Giữa nửa mừng nửa lo (2)

Thư Vũ lại hỏi: “Nương nương, người gọi nô tỳ và Băng Ngưng là muốn hỏi chuyện nương nương bị bỡn cợt hôm qua phải không. Chuyện này, nô tỳ với Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi đã trao đổi với nhau rồi”.

Sắc mặt tôi nặng trĩu: “Người này không phải chỉ đơn giản muốn trêu đùa ta, mà là muốn đưa ta vào chỗ chết. Người này cũng biết đắc tội Minh quý phi sẽ có kết cục gì, vậy mà còn cố tình lấy sự sống chết của Băng Ngưng ra để làm ta sợ, sau đó để ta đến Phượng Hoa cung mạo phạm Minh quý phi. Nếu không phải vì muốn tính mạng của ta, há lại phải như vậy?”.

Thư Vũ tán đồng: “Nương nương, người nói có lý. Những năm gần đây, những người đắc tội với Minh quý phi đều không một ai có được kết cục tốt. Nương nương, người còn nhớ rõ cái chết của Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử không? Lúc ấy, Niệm Kim và Lý công công từng lén lút bàn bạc với nhau, nói là tất cả mọi chuyện bọn chúng làm đều do ‘nương nương’ căn dặn. Có thể thấy rằng, nhất định là có một vị phi tần trong cung đang muốn hãm hại nương nương. Kẻ hãm hại nương nương vẫn một mực chưa dừng lại. Theo những gì nô tỳ chứng kiến, tuy rằng Minh quý phi là đao phủ trực tiếp giết chết Hàm Mặc và Tiểu Hợp Tử, song ‘nương nương’ đứng sau lưng kia mới là tên đầu sỏ hại chết bọn họ, mà nương nương người cũng suýt chết trong tay ả ta. Nếu hôm qua không phải vừa lúc Hoàng thượng, Băng Ngưng đến Quỳnh Anh lâu, Băng Ngưng lại đưa Hoàng thượng đến Phượng Hoa cung, chỉ sợ là hậu quả thật sự khôn lường. Với thủ đoạn làm việc của Minh quý phi, nếu nàng ta thật sự muốn tính mạng của nương nương thì cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, nương nương quả thật là một thây hai mạng. Đáng thương thay cho tiểu hoàng tử mới được mấy tháng…”.

Thư Vũ mặt mày tỉnh rụi nói nhiều như thế, tôi biết cô cũng không nói những lời vô nghĩa mà là muốn cho tôi biết nhất định phải tranh thủ, cho dù không tranh thủ cho chính bản thân mình thì cũng phải suy xét cho đứa con trong bụng. Sự tranh quyền đoạt thế trong hoàng gia, tôi đã nghe nói nhiều rồi. Vĩnh viễn đều là người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, lấy Tiết vương gia và Hoàng thượng ra mà nói, Hoàng thượng đã làm hoàng đế mà vẫn lo ngại về Tiết vương gia, tính mạng của Tiết vương gia sẽ vô cùng nguy khốn, y cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải lấy chơi bời đàng điếm, phong lưu háo sắc để che giấu bản thân, để tránh Hoàng thượng có lòng nghi ngờ mình. Nếu quả thật có lời nói việc làm nào bất lợi đối với Tiết vương gia, chỉ e Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tha cho y.

Bằng sự hiểu biết của tôi với Hoàng thượng mà nói, Hoàng thượng vẫn còn là một vị quân vương nhân từ, thế mà còn kiêng kỵ huynh đệ của bản thân mình như thế, vậy thì người khác cũng khỏi cần phải nói. Từ thời Tam quốc có truyền lại rằng, Tào Phi vì muốn giữ được ngôi vị hoàng đế, lấy danh nghĩa chúc thọ cho mẫu thân Biện phu nhân, cho triệu hai vị đệ đệ từ nước chư hầu đến, sau đó dùng rượu độc độc chết TàoChương, lại lệnh cho Tào Thực trong vòng bảy bước phải làm ra được một bài thơ về huynh đệ. Nếu không phải Tào Thực bộc lộ tài thơ, chỉ sợ cũng đã chết dưới tay của Tào Phi. Bởi vậy có thể thấy, tranh đấu trong hoàng cung rất quyết liệt. Hiện giờ, tôi là người đã mang thai, dù tôi không vì người khác, không vì bản thân, cũng phải tính toán kỹ càng vì đứa con trong bụng. Nếu chỉ tính sai một chút, chỉ e sau này ngay cả tính mạng của con tôi cũng không thể giữ được.

Tôi hỏi: “Thư Vũ cô cô, cô truyền Tiểu Lục Tử đến đây, để ta giáp mặt hỏi cho rõ ràng chuyện này. Lúc ấy là y đến bẩm báo láo rằng Băng Ngưng bị Hoàng thượng và Minh quý phi xử tử ở Phượng Hoa cung, chắc chắn Tiểu Lục Tử dù ít dù nhiều cũng nhất định biết chuyện này”.

Thư Vũ vâng lời ra ngoài. Một lát sau, cô dẫn Tiểu Lục Tử vào theo. Tiểu Lục Tử nơm nớp run run, cực kỳ sợ hãi, vừa tiến vào đã quỳ xuống.

Tôi lạnh lùng nói: “Tiểu Lục Tử, ngươi đã biết ta tìm ngươi vì chuyện gì rồi chứ”.

Thân mình Tiểu Lục Tử run cầm cập, nói: “Nương nương, nương nương, Tiểu Lục Tử biết sai rồi, xin nương nương hãy thứ lỗi, xin nương nương khai ân, đừng xử tử nô tài, nô tài thật sự không cố ý”.

Thư Vũ nói: “Tiểu Lục Tử, ngươi nói bản thân ngươi không cố ý, lại thiếu chút nữa hại nương nương mất mạng. Nếu nương nương xử tử ngươi, chẳng phải cũng có thể nói là bản thân không cố ý sao. Ta tin rằng cho dù Vạn tuế gia biết nương nương xử tử ngươi cũng sẽ không trách cứ nương nương”.

Tiểu Lục Tử không ngừng lạy lục, thưa: “Nương nương, xin người thứ tội, xin người thứ tội, Tiểu Lục Tử quả thật bị oan, nô tài cũng không biết vì sao mọi việc lại thành ra như vậy. Xin nương nương tha cho nô tài đi…”.

Tôi gật gật đầu, nói: “Ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi, vậy ngươi mau khai toàn bộ sự việc ra, bằng không, đừng trách bản cung xuống tay vô tình”.

→STE.NT®

“Vâng vâng vâng, nương nương”, Tiểu Lục Tử nói: “Nương nương, những gì nô tài nói đều là sự thật, nếu có nửa lời dối trá, nhất định trời sẽ giáng thiên lôi, không được chết tử tế. Là thế này, hôm qua Thư Vũ cô cô phái nô tài xuống phòng bếp lấy bát canh bổ cho nương nương, ai ngờ trên đường đi, nô tài gặp Lý công công. Ông ấy nói với nô tài, bảo việc lớn không ổn rồi, nói hiện giờ Băng Ngưng cô nương đang ở Phượng Hoa cung, sắp bị Hoàng thượng và Hoàng quý phi nương nương xử tử. Nô tài nhớ ra đúng thật là sáng nay Băng Ngưng cô nương có ra ngoài nhưng đến giờ vẫn chưa trở lại. Lý công công lại là công công đức cao vọng trọng, làm sao nô tài dám đem lòng nghi ngờ ông ấy lừa gạt, liền hấp tấp chạy về báo cho nương nương. Ai ngờ… ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy…”.

Tôi thấy vẻ mặt Tiểu Lục Tử không giống giả vờ nên hỏi: “Tiểu Lục Tử, Lý công công ngươi nói là Lý công công nào?”.

Tiểu Lục Tử vội vàng đáp: “Hồi bẩm nương nương, chính là Lý công công quản lý phòng giặt hồ”.

Tôi nghe xong lời Tiểu Lục Tử, đưa mắt liếc nhìn Băng Ngưng và Thư Vũ, trong lòng thầm nghĩ: “Quả nhiên là hắn”.

Lúc này, rèm cửa được vén lên, Thái Anh đỡ Minh Nguyệt Hân Nhi đi đến. Tôi vội bảo Băng Ngưng lấy ghế cho con bé ngồi, nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, trên người ngươi còn bị thương, chạy đến đây làm gì?”.

Con bé cười, nói: “Nương nương, mặc dù trên người nô tỳ bị thương, nhưng bôi thuốc xong thì đã đỡ nhiều rồi. Thuốc mỡ do Hoàng thượng ngự ban quả nhiên rất công hiệu. Nô tỳ vừa mới nghe Thái Anh tỷ tỷ nói Thư Vũ cô cô và Băng Ngưng đều ở chỗ người, nô tỳ đoán mọi người đang thương lượng chuyện ngày hôm qua. Làm sao nô tỳ có thể nhịn được, nên mới để Thái Anh tỷ tỷ đỡ đến đây. Mọi người cũng biết Minh Nguyệt Hân Nhi nô tỳ từ xưa đến nay đa mưu túc trí, nói không chừng lại có thể đưa ra một đề nghị có ích cũng nên”.

Tôi thấy con bé dương dương tự đắc, tuyệt không nhớ rõ chuyện bị đánh ngày hôm qua, lòng dạ có chút vui mừng. Trong lòng tôi cảm thán, tôi đã từng nói không bao giờ để người bên cạnh tôi bị thương tổn nữa, nhưng vẫn để Minh Nguyệt Hân Nhi bị tổn hại, thật sự là…

Băng Ngưng không chút khách khí nói với Minh Nguyệt Hân Nhi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, tỷ đừng ở đây dương dương tự đắc nữa. Tỷ thì đề xuất được ý nào có ích, tỷ không gây thêm phiền toái đã là tốt lắm rồi”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vừa muốn phản bác, tôi đã lên tiếng: “Được rồi, được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Thái Anh, trước tiên ngươi dẫn Tiểu Lục Tử đi, canh giữ cẩn thận. Tiểu Lục Tử, nếu ngươi nói thật, ta tuyệt đối sẽ không xử oan cho ngươi, nhưng nếu ngươi nói lời dối trá lừa gạt ta, tất nhiên ta sẽ không tha cho ngươi!”.

Tiểu Lục Tử vội dập đầu, nói: “Nô tài không dám, nô tài từ trước đến nay đi theo Tiền Tam công công, Tiền Tam công công tin tưởng được nô tài nên mới phân nô tài cho nương nương. Cho dù nô tài có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám làm ra chuyện phản bội nương nương, xin nương nương minh xét”.

Tôi khoát tay: “Được rồi, Thái Anh, ngươi đưa Tiểu Lục Tử ra ngoài trước đi”. Thái Anh vâng lời, dẫn Tiểu Lục Tử ra ngoài.

Trong phòng rất yên tĩnh, nhất thời không một ai nói chuyện. Minh Nguyệt Hân Nhi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Tỷ tỷ, mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra đi, không ai nói gì hết, kỳ lạ đến bực cả mình”.

Tôi gật gật đầu, nói: “Ta cảm thấy Tiểu Lục Tử không giống như đang nói láo, chỉ sợ là y cũng chỉ bị người khác hãm hại mà thôi. Huống chi, y là người bên cạnh Tiền Tam công công, hẳn là không làm ra việc như vậy đâu. Không biết mọi người nghĩ thế nào?”.

Thư Vũ chậm rãi đáp: “Nô tỳ cũng đồng ý với quan điểm của nương nương. Thường ngày Tiểu Lục Tử làm việc cũng không phải không có khuôn phép. Nếu nói y làm ra việc như vậy, thật sự là không giống lắm. Nô tỳ cảm thấy, việc này chỉ e hơn phân nửa là việc tốt do Lý công công kia làm. Có điều, nhất định sau lưng Lý công công có kẻ chống đỡ”.

Băng Ngưng nghĩ ngợi, bỗng nhiên nói: “Tỷ tỷ, muội có một ý nghĩ, không biết có nên nói ra hay không”.

Tôi cười bảo: “Đều là người trong nhà, cứ nói đừng ngại”.

Thư Vũ nói: “Băng Ngưng, muội viết điều muội nghĩ lên một tờ giấy, tôi cũng viết lên một tờ giấy khác, sau đó chúng ta xem xem ý nghĩ của chúng ta có giống nhau hay không”.

Băng Ngưng gật đầu đồng ý, thế là hai người bọn họ cùng viết ý nghĩ của mình lên một tờ giấy. Sau khi viết xong, đồng thời mở tờ giấy ra, đặt trước mặt tôi, trên hai tờ giấy quả nhiên viết giống nhau, đều là tên người, một tờ viết là “Lâm tần”, một tờ viết là “Đỗ Lâm Nhược”.

Tôi kinh hãi nói: “Tại sao hai người lại hoài nghi kẻ sau lưng hãm hại ta là Đỗ Lâm Nhược? Dựa vào đâu mà cho rằng như vậy? Hai người nói là Quách hiền phi thì bản thân ta còn tin được chút ít. Lâm Nhược muội muội tuyệt đối sẽ không làm những chuyện có lỗi với ta”.

Thư Vũ lắc đầu: “Nương nương, chẳng qua đây là cách nghĩ một phía của người mà thôi”.

Tôi hỏi: “Thư Vũ cô cô, vì sao cô lại nói vậy? Cô còn nhớ trước đây chúng ta đến vấn an Hoàng hậu, vận xiêm y giống hệt như Minh quý phi, nếu không nhờ Lâm Nhược muội muội nhắc nhở thì thật sự đã phiền toái rồi. Muội ấy một mực giúp ta như vậy, sao lại làm hại ta chứ? Chỉ sợ cô cô và muội muội đã đa nghi rồi”.

Minh Nguyệt Hân Nhi quẹt quẹt mũi, nói: “Tỷ tỷ, muội thấy tỷ đã biến thành ngốc rồi nên mới thấy lạ, người khác đều có thể nhận ra Đỗ Lâm Nhược kia chẳng phải tốt lành gì, chỉ tỷ là không nhận ra”.

Tôi nghe mọi người đều nói vậy, nhất thời lại lâm vào dòng suy tư.

Hồi 5: Ngoảnh đầu chưa rạng rỡ

Thư Vũ nói không nhanh không chậm: “Nương ngương, người có biết một cách thức hại người là trước tiên làm điều tốt cho người ta, sau đó lại nặng nề chém người ta một đao không? Theo ý của nô tỳ, trước kia sở dĩ Đỗ Lâm Nhược nói chuyện trùng y phục với chúng ta là bởi cô ta muốn tranh thủ sự tín nhiệm của nương nương. Với tính cách của nương nương, người khác đối tốt với người thì tất nhiên người sẽ tốt lại gấp mười gấp trăm lần. Trước hết Đỗ Lâm Nhược cho người ân huệ, đương nhiên người sẽ chỉ nhớ rõ điểm tốt của cô ta, không nghi ngờ cô ta chút nào, như vậy cô ta có hãm hại người âu cũng dễ dàng hơn. Nương nương, từ sau khi người được Hoàng thượng sủng ái, Đỗ Lâm Nhược thường xuyên đến Quỳnh Anh lâu của chúng ta nói chuyện phiếm với người, thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, đồng thời do đó cũng nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng. Nhưng lúc người vùi thân trong phòng giặt hồ, cô ta đang ở chốn nào? Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người liền nhận ra người là ai, đương nhiên cũng đã biết câu chuyện của người trừ trước rồi, vì sao trước nay cô ta không đến phòng giặt đồ thăm người? Mà hiện tại, sau khi cô ta được Hoàng thượng sủng ái, đã bao giờ lại đến Quỳnh Anh lâu của chúng ta nữa chưa? Nương nương, có một vài người chỉ có thể cùng giàu sang, chứ không thể cùng nghèo khó. Tuy rằng nô tỳ không cách nào xác định Đỗ Lâm Nhược là kẻ hãm hại người, song nô tỳ lại có thể nhận ra, Đỗ Lâm Nhược tuyệt đối không phải một kẻ đáng để kết giao”.

Tôi hồi tưởng lại một phen mới càng cảm thấy những lời Thư Vũ là hoàn toàn đúng đắn, tất cả đều là sự thật, không hề nói ngoa một chút nào. Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ Đỗ Lâm Nhược tiếp cận tôi, xưng tỷ gọi muội với tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi? Vậy thì Đỗ Lâm Nhược thật sự không phải là một kẻ đáng để kết giao rồi.

Băng Ngưng lại nói thêm: “Nương nương, cô cô nói vậy, muội cũng nói nguyên nhân mà muội nghi ngờ ra. Chuyện hôm qua muội xuất cung không một ai biết cả. Nhưng sáng sớm lúc muội ra ngoài có gặp Tiểu Ngữ trong cung của Đỗ Lâm Nhược, nàng ta hỏi muội định đi đâu làm gì, muội không nghi ngờ gì hết, nói chuyện xuất cung cho nàng ta nghe. Nàng ta còn đặc biệt hỏi khi nào muội về, muội cũng tươi cười nói với nàng ta rằng chỉ e là chốc lát chưa về ngay được. Cho dù có về, có lẽ cũng phải đến tối. Kết quả là, muội mới đi chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện Lý công công nói với Tiểu Lục Tử rằng muội bị Hoàng thượng và Minh quý phi xử trảm. Tỷ tỷ vừa sáng sớm ra đã không thấy muội, e rằng lo lắng muội đến phủ Vương gia, vừa lúc bị Hoàng thượng và Minh quý phi bắt gặp nên bọn họ muốn đẩy muội vào chỗ chết, đương nhiên là tỷ sẽ tin rồi. Chuyện giữa tỷ tỷ và Vương gia, muội tin rằng trừ Hoàng thượng ra, cũng chỉ có Hoàng hậu và Đỗ Lâm Nhược biết, ngay cả Minh quý phi cũng không biết được. Nếu như không phải là Hoàng hậu nương nương làm, vậy thì, nương nương nói xem, chuyện này không phải Đỗ Lâm Nhược làm thì là ai?”.

Tôi nghe xong lời Băng Ngưng nói, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Tôi thật sự có đôi phần tin tưởng suy đoán chủ quan của mọi người với Đỗ Lâm Nhược. Có thể nắm được nhược điểm của tôi, lại còn hiểu tính cách của tôi để hãm hại người của tôi, trong cung này, thật sự không có mấy người.

Tôi cân nhắc hết lần này đến lần khác, quyết định trước hết vẫn cứ để Băng Ngưng đi hù họa Lý công công và Niệm Kim một chút, bức bách bọn chúng nói ra chân tướng.

Băng Ngưng đi ra ngoài chưa được bao lâu đã trở lại. Sắc mặt cô bé có phần khó coi: “Tỷ tỷ, bọn chúng… chờ đến lúc muội tìm được bọn chúng, bọn chúng đã chết rồi. Ngoại trừ giết người diệt khẩu, muội thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác”.

Tôi thở dài: “Tóm lại kẻ này là ai chứ? Hành động của ả lúc nào cũng cao hơn chúng ta một bậc. Thật sự là không ngờ, trong cung còn có người tâm cơ thâm trầm đến mức này”.

Minh Nguyệt Hân Nhi nói: “Thế này có gì mà không ngờ, chứng tỏ đây là chuyện tốt của Lâm tần làm, người khác đều nhận ra, chỉ mỗi tỷ tỷ vẫn chưa hay biết gì”.

Tôi chẳng ừ hữ gì cả, Thư Vũ nói: “Nương nương, bất kể người kia có phải Lâm tần hay không, nói tóm lại, theo ý của nô tỳ, nương nương đều nên điều tra rõ việc này”.

Thư Vũ nói chuyện từ trước đến nay đều rất có lý. Tôi gật đầu: “Thư Vũ cô cô, cô yên tâm đi, cho dù ta không vì bản thân mình thì cũng sẽ cân nhắc vì đứa bé trong bụng. Nhất định ta sẽ điều tra ra kẻ này là ai”.

Chúng tôi đang nói chuyện thì Thái Liên chạy vào thưa: “Nương nương, Tiền Tam công công đến rồi, mời người ra ngoài tiếp chỉ”.

Tôi sửng sốt nói: “Sao Tiền Tam công công lại đến đây? Hoàng thượng lại có chuyện gì?”.

Những người khác cũng không biết gì, chỉ có Thư Vũ ung dung tỉnh rụi nói: “Nương nương, chúc mừng nương nương”.

Trong lòng tôi chấn động, dẫn theo mấy người các cô ra ngoài, Tiền Tam công công chào đón, nói: “Nương nương đại hỷ”.

Tôi không kìm được lòng, khen ngợi sự tỉ mỉ trong quan sát của Thư Vũ, cười nói: “Tiền Tam công công vất vả rồi, chỉ không biết chuyện hỷ của ta từ đâu mà đến?”.

Tiền Tam công công cười đến mức râu tóc đều rung lên: “Lần này nương nương đại hỷ rồi. Hoàng thượng thương yêu nương nương xưa nay hiền đức, lại đang mang giống rồng, đặc biệt phái chúng tôi đến tuyên chỉ. Xin nương nương tiếp chỉ đi”.

Tôi dẫn theo các nô tài của Quỳnh Anh lâu quỳ đầy phòng, nghe Tiền Tam công công tuyên chỉ. Thật sự không ngờ rằng, Hoàng thượng lại có thể tấn phong tôi làm Dung phi, dọn sang Dung Hoa cung. Dựa vào phẩm cấp trong cung, phân biệt là hoàng hậu chính nhất phẩm, hoàng quý phi tòng nhất phẩm, tứ phi Quý – Đức – Thục – Hiền thứ nhất phẩm, tiếp theo đó là các phi chính nhị phẩm. Chiếu theo định chế, phi chính nhị phẩm có thể có năm người, nhưng hiện giờ trong cung mới chỉ có hai vị phi, tứ phi Quý – Đức – Thục – Hiền thứ nhất phẩm đều chưa có.

Tôi vội sai người lấy bạc đưa cho Tiền Tam công công, thuận nói lời cảm ơn với ông ta.

Đợi đến sau khi Tiền Tam công công đi rồi, Minh Nguyệt Hân Nhi vỗ tay, nói: “Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ, hiện giờ tỷ cũng là chủ nhân của một cung rồi. Sau này, xem ai dám ức hiếp chúng ta nữa”.

Thư Vũ ở bên cạnh bình tĩnh nói: “Minh Nguyệt Hân Nhi, có câu nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bất kể thế nào, vẫn phải tiếp tục cẩn thận mới được”.

Sau khi trải qua chuyện này, tôi làm việc càng thêm cẩn thận. Tôi dọn đến Dung Hoa cung, đạt được vị trí chủ nhân của một cung, lập tức liền có rất nhiều các phi tần ngày xưa chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái cũng đến đây tặng lễ, vấn an. Đúng lúc này, Minh quý phi buông lời cảnh cáo, nếu ai đến chỗ tôi vấn an tặng lễ, đồng nghĩa với việc gây khó dễ cho Phượng Hoa cung của nàng ta. Người trong cung đã nịnh nọt quen rồi, thấy Minh quý phi buông lời như vậy đều không dám đến nữa, chỉ có Thường Thường vì đã qua lại thân thiết với Minh Nguyệt Hân Nhi nên vẫn theo lẽ thường đến chỗ tôi chơi.

Người khác không tới, bản thân tôi cũng không để bụng. Thế nhưng Đỗ Lâm Nhược là người tôi đã từng chiếu cố, thế mà cũng không thấy cô ta đâu. Sau này Băng Ngưng gặp nha đầu của cô ta, hỏi nha đầu kia vì sao đã lâu rồi mà Đỗ Lâm Nhược không đến chỗ tôi, nha đầu kia nói rằng vì nương nương mang thai, nôn ọe rất dữ. Tôi thật sự không tin những điều này. Người vừa mới mang thai, sao có thể nôn ọe rất dữ được chứ? Cho nên, tôi càng tin thêm vài phần những lời Băng Ngưng, Thư Vũ và Minh Nguyệt Hân Nhi nói. Tuy rằng tôi không thể khẳng định kẻ đứng sau hại mình là Đỗ Lâm Nhược, có điều, Đỗ Lâm Nhược cũng không phải loại người có thể cùng chung hoạn nạn, điểm này thì bản thân tôi ý thức được.

Ngày hôm đó, Hoàng thượng đang ở trong Dung Hoa cung của tôi nói chuyện phiếm, thấy hoa lê trong cung tôi đang nở đến là tươi đẹp, cười nói: “Đây gọi là ‘Sân không quạnh vắng xuân tàn, hoa lê rụng khắp cửa toàn cái then[1]’. Dung Nhi, trong cung của nàng quả thật tĩnh mịch vô cùng. Gần đây Viên đại tướng quân vừa mới thắng trận ở biên thùy, quân địch liên tiếp tháo chạy, trẫm hết sức hào hứng, nàng lại đang mang thai, trẫm muốn tổ chức ‘Dung Hoa hội’ trong Dung Hoa cung cho nàng, không biết ý nàng thế nào?”.

[1] Trích hai câu thơ trong bài Xuân oán của tác giả Lưu Phương Bình thời Đường.

Tôi cười hỏi: “Cái gì gọi là Dung Hoa hội?”.

Hoàng thượng nói: “Dung Hoa hội tức là gọi người trong nhà của chúng ta vào trong cung này, cùng nhau vui vẻ để chúc mừng nàng”.

Tâm khảm tôi thật sự không thích sự kiện như vậy, nhưng lại không muốn làm trái ý của Hoàng thượng, đành phải đáp: “Chủ ý của Hoàng thượng đương nhiên là tốt, chỉ có điều thần thiếp đang mang thai, làm phô trương như vậy, nếu truyền ra ngoài, chỉ e…”.

“Ha ha ha…” Hoàng thượng bật cười: “Dung Nhi nàng quá nhạy cảm rồi, chỉ là gia yến của người nhà cùng sum họp bên nhau, người ngoài có thể nói gì được chứ? Huống chi, đây là do trẫm quyết định”.

Tôi thấy Hoàng thượng khăng khăng như vậy, đành phải nói: “Hết thảy cứ theo lời căn dặn của Hoàng thượng là được, Dung Nhi đều nghe Hoàng thượng”.

Thế là, chuyện Dung Hoa hội cứ định đoạt như vậy, ngày tổ chức cũng được định vào mùng Năm tháng Ba.

Người của Dung Hoa cung nghe nói sắp tổ chức Dung Hoa hội trong cung đều rất phấn khởi, mỗi ngày các cô đều ra ra vào vào, vội nọ vội kia, vốn không cần đến tôi dặn dò. Chuyện của Tiểu Lục Tử, tuy rằng Lý công công và Niệm Kim đã chết, chết không đối chứng, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin y. Y thấy tôi không trách tội, làm việc càng cực kỳ gắng sức.

Mặt khác, Hoàng thượng để Tiền Tam công công ra sức lo liệu chuyện này, ngày nào Tiền Tam công công cũng dẫn theo một đám thái giám đến bận này bận nọ, bố trí thịnh yến. Chẳng mấy chốc, mùng Năm tháng Ba đã đến.

Hồi 6: Trùng phùng Dung Hoa hội

Sáng sớm ngày hôm đó đã có phi tần lục tục kéo đến. Ban đầu, từ sau khi những phi tần này nghe Minh quý phi buông lời rằng ai đến Dung Hoa cung tức là gây khó dễ cho nàng ta thì đã không còn đến đây, hiện giờ là ý của Hoàng thượng nên các nàng đều không thể chờ được mà nườm nượp tới.

Chẳng mấy Hoàng hậu nương nương cũng đã đến. Tôi thấy thế vội ra nghênh đón.

Hoàng hậu nương nương lại nói: “Muội muội đang mang thai, không cần đa lễ vậy đâu”.

Tôi đáp: “Lễ không thể bỏ, Dung Nhi bái kiến nương nương”.

Hoàng hậu nương nương đỡ lấy tôi, nhỏ giọng: “Dung Nhi, việc lần trước muội bị hãm hại, ai gia cũng có nghe nói, nhưng vì nhân chứng chết thảm, không có cách nào điều tra rõ ràng, thật sự là có lỗi với muội”.

Tôi cũng nhỏ giọng nói: “Việc này sao có thể trách nương nương chứ. Nương nương hết lòng hết dạ giúp Dung Nhi, Dung Nhi thật sự là cảm kích còn không kịp”. Điều tôi muốn nói là chuyện tôi được thăng làm Dung phi. Hoàng hậu nương nương mỉm cười, thế là hai chúng tôi ngầm hiểu mà không lên tiếng, không nhiều lời về đề tài này nữa.

Tôi vốn cho rằng Minh quý phi sẽ không đến, nhưng thật không ngờ, nàng ta cũng đến ngay sau khi Hoàng hậu nương nương vừa đến. Tôi lại không thể không tiến lên nghênh đón, Minh quý phi nhìn tôi đôi cái, cười khẩy: “Cửu Dung, ngươi cũng bày đặt lớn quá ha, không ngờ Hoàng thượng lại tổ chức gia yến cho ngươi. Đừng nói là ta, ngay cả Hoàng hậu tỷ tỷ còn chưa có được vinh hạnh đặc biệt này nữa là”. Minh quý phi nói chuyện, nhưng lại rề rà không để cho tôi đứng lên.

Hoàng hậu tiến tới gần, nói: “Hoàng quý phi muội muội, những tỷ muội chúng ta đây, ai có thể được Hoàng thượng ân sủng đặc biệt, người đó ắt có chỗ hơn người. Bản cung và Hoàng thượng là phu thê nhiều năm, đã không để ý đến chuyện này từ lâu rồi. Mà Cửu Dung muội muội mới mang thai, có thể kéo dài dòng dõi cho hoàng tộc, thật sự là công thần của chúng ta. Hoàng thượng tổ chức Dung Hoa hội này cho muội ấy, muội ấy cũng phải nhận thôi. Đúng rồi, Cửu Dung muội muội là người đang mang thai, mau đứng lên đi, không cần đa lễ nữa. Nếu động thai khí, Hoàng thượng trách móc thì ai gia cũng không đảm đương nổi”.

Minh quý phi không còn cách nào, đành phải để tôi đứng dậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc này, Tiểu Tam Tử hét to: “Lâm tần nương nương đến!”.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là cung nữ của Lâm tần đang đỡ cô ta đi đến. Từ sau khi tôi dọn tới Dung Hoa cung này, cô ta chưa từng đến thăm tôi lấy một lần, song thật không ngờ, Hoàng thượng hạ lệnh tổ chức Dung Hoa hội thì cô ta lại đến.

Lâm tần hành lễ với Hoàng hậu nương nương và Minh quý phi trước, sau đó lại hành lễ với tôi. Tôi thờ ơ nói: “Lâm tần cũng là người có thai, không cần đa lễ nữa”.

Đúng lúc này, Tiểu Tam Tử lại lớn tiếng hô: “Hoàng thượng giá lâm! Tiết vương gia đến! Thanh Dao vương phi đến!”.

Hoàng thượng giá lâm là chuyện trong dự tính, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng Tiết vương gia và Thanh Dao vương phi cũng đến. Trong lòng tôi khẽ run lên, nhưng trong phút chốc lại bình phục như thường.

Hoàng thượng đi cùng với Tiền Tam công công, theo sau là Tiết vương gia và Thanh Dao vương phi. Tất cả phi tần trong Dung Hoa cung đều hành lễ bái kiến Hoàng thượng.

Hoàng thượng cười nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ, huống hồ lại là gia yến, Tiết vương gia và Thanh Dao vương phi đều là người nhà chúng ta, chư vị ái phi không cần phải đa lễ”. Thế là, mọi người đứng dậy, dựa theo thứ tự mà an tọa.

Hoàng thượng nói: “Dung Hoa hội này là để chúc mừng Dung phi có thai nên đặc biệt tổ chức. Chư vị ái phi đều không cần phải câu nệ”.

Hoàng hậu cũng ở bên cạnh, nói: “Đều là tỷ muội một nhà cả, Hoàng thượng đã nói không cần câu nệ thì chúng tỷ muội cứ tận lòng thoải mái là được”.

Minh quý phi thấy Hoàng hậu nói chuyện, cực kỳ mất hứng, giành hỏi Hoàng thượng: “Hoàng thượng, hôm nay chúng ta có tiết mục gì vậy?”.

Hoàng thượng nghĩ ngợi rồi nói: “Trẫm lâm thời chỉ nghĩ làm Dung Hoa hội chứ cũng không nghĩ ra tiết mục gì, chi bằng chư vị ái phi ai có sở trường gì thì mang ra biểu diễn một chút được không?”.

Chư vị phi tần nghe Hoàng thượng nói vậy, có vài người đã nóng lòng muốn thử. Dù sao giai nhân hậu cung đông thế này, nhưng có thể giành được sự sủng ái của Hoàng thượng thật sự lại không nhiều lắm. Nếu như có thể biểu diễn tuyệt nghệ của mình trong Dung Hoa hội ngày hôm nay, có được sự tán thưởng của Hoàng thượng, sau này muốn được sủng ái cũng sẽ dễ dàng hơn.

Trong đám phi tần đang ngồi, có Tôn thục dung tranh nói trước: “Hoàng thượng, lúc thần thiếp ở nhà cũng đã học đàn. Hôm nay hiếm thấy Hoàng thượng có nhã hứng, chư vị tỷ muội lại đang ở cả đây, thần thiếp bất tài, muốn gảy một bản đàn vì Hoàng thượng và chư vị nương nương”.

Hoàng thượng cười bảo: “Vậy thì tốt quá. Người đâu, đi lấy một cây đàn tốt nhất đến đây để Tôn ái khanh gảy đàn”. Ngay lập tức, có một tiểu thái giám đưa một cây đồng mộc cầm đến trước mặt Tôn thục dung.

Tôn thục dung ngồi trước đàn, tay ngọc vuốt khẽ, chỉ trong phút chốc đã có tiếng đàn như nước chậm rãi chảy tràn ra dưới đôi bàn tay nàng. Tiếng đàn kia vô cùng tao nhã, nghe mà cảm thấy vui tai vui mắt.

Khúc nhạc đã dứt, Hoàng thượng tán thưởng: “Tài đánh đàn của Tôn thục dung quả thật là rất giỏi, trước kia trẫm lại không biết, sau này trẫm phải năng đến Khởi La các của ái khanh hơn để nghe đàn mới được”. Tôn thục dung mừng rỡ, vội vàng cảm tạ lời khen của Hoàng thượng. Hoàng thượng lại ban cho nàng một miếng ngọc như ý, Tôn thục dung dạt dào niềm vui mà nhận lấy.

Các phi tần khác thấy Tôn thục dung vì biểu diễn tài nghệ nên được Hoàng thượng khen ngợi, cảm thấy rất được cổ vũ, ai nấy đều tranh nhau thể hiện. Ngay sau đó, lại có cả loạt phi tần Lý lương nhân, Công Tôn tài nhân, Tư Mã chiêu nghi đều phô bày tuyệt kỹ sở trường. Hoàng thượng xem mà long tâm cực kỳ vui vẻ, ban thưởng cho từng người một.

Minh quý phi ở bên cạnh, ngó thấy đâm khó chịu, liền nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, Hoa Dung hội ngày hôm nay chuẩn bị cho Cửu Dung muội muội, người bảo nhiều người biểu diễn như vậy, chẳng phải là đoạt mất sự nổi bật của Cửu Dung muội muội sao? Nói không chừng trong lòng muội ấy còn đang mất hứng ấy chứ. Hoàng thượng, người nghĩ coi thiếp nói có đúng không?”.

Hoàng hậu thấy Minh quý phi nói những lời này, vội vàng nói: “Ta nghĩ Hoàng quý phi muội muội đã lo nghĩ nhiều rồi, Cửu Dung muội muội từ xưa đến nay hiền đức, sao lại so đo việc này chứ?”.

Hoàng thượng phụ họa: “Vẫn là những lời Hoàng hậu nói hợp với lòng trẫm. Từ trước đến nay Dung phi là người thanh nhã hiền lành, không thích so bì với người khác. Quý phi cũng đừng bận lòng vì nàng ấy nữa”.

Minh quý phi gặp phải chút trách móc của Hoàng thượng và Hoàng hậu, cực kỳ tức giận, song lại không tiện phát tiết nên nói: “Đã là như vậy, nhưng cũng không thể lạnh nhạt với người ta được. Hoàng thượng, theo như thiếp thấy, chi bằng để Cửu Dung muội muội cũng trổ chút tài nghệ của muội ấy, không biết Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thấy thế nào?”.

Hoàng thượng nghe vậy, vui vẻ nói: “Đó cũng là một chủ ý hay, Dung Nhi, gia yến ngày hôm nay đặc biệt được tổ chức cho nàng vì để chúc mừng nàng đã mang thai lân nhi, nàng cũng thể hiện tài nghệ của mình cho mọi người xem đi. Dung Nhi nàng xưa nay đa tài, trẫm đã nghe nói từ trước, đương nhiên là sẽ không để cho trẫm thất vọng”.

Hoàng thượng đã nói những lời này, cho dù tôi không muốn đi ra cũng không được. Nhưng bất luận là ca vũ hay cầm xướng đều không phải sở trường của tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu tôi không làm, đương nhiên sẽ mắc phải tội khinh nhờn Hoàng thượng; nếu tôi gắng gượng ra mặt, cũng thật sự là không có gì có thể thể hiện. Trong chốc lát, tôi cảm thấy thật sự rất khó khăn.

Minh quý phi ở bên cạnh nói: “Cửu Dung muội muội không phải là không có tài nghệ nào có thể mang ra chứ? Nếu là như vậy thì cũng không cần cố gắng, nói thẳng với Hoàng thượng là được rồi, từ trước đến nay Hoàng thượng rộng lượng, sẽ không trách cứ muội muội đâu”.

Điều làm tôi không ngờ nhất là Đỗ Lâm Nhược cũng lên tiếng: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng quý phi nương nương, xin đừng truy cứu sai lầm của Cửu Dung tỷ tỷ nữa. Trước giờ thiếp và Cửu Dung tỷ tỷ thân thiết với nhau, thiếp rất hiểu chuyện của tỷ ấy. Từ tấm bé tỷ ấy đã lớn lên ở nơi thôn dã, phụ thân là một con bạc, Cửu Dung tỷ tỷ đến Thẩm gia làm tiểu thiếp, trộm nghĩ cũng không có thời gian để học tập tài nghệ. Xin Hoàng thượng và chư vị nương nương hãy thông cảm cho xuất thân của tỷ tỷ, đừng làm khó tỷ tỷ”.

Lời Đỗ Lâm Nhược nói quả nhiên là độc. Người khác nghe thì có vẻ giống như đang giải vây cho tôi, song từng câu từng từ như có kim trong bông, trên thực tế là muốn nói cho người khác biết sự thật tôi đã từng gả cho Thẩm Hồng làm tiểu thiếp. Từ sau khi Hoàng thượng và tôi viên phòng, ngài đã quên chuyện này đi, giờ Đỗ Lâm Nhược nhắc lại, chỉ sợ Hoàng thượng có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó người gặp vận rủi chỉ e không chỉ là tôi mà còn cả Thẩm Hồng, thậm chí là người của Thẩm gia.

Sắc mặt Hoàng thượng quả nhiên dần trở nên có chút khó coi, may mà có Hoàng hậu đỡ lời: “Hoàng thượng, đó gọi là không ai có thể lựa chọn xuất thân, thế nhưng đức hạnh lại sinh ra sau này. Nhìn chung những người hiền đức trong lịch sử, có mấy người không xuất thân nghèo hèn chứ? Nhưng thành tựu sau cuối của bọn họ lại không ai có thể sánh bằng. Thay vào đó có những kẻ xuất thân phi phàm, nhưng lại không biết trân trọng nên kết quả là chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vậy mọi người đều nói, “tự cổ công trạng chốn dân gian, nào giờ quần lụa ít vĩ nam[1]”. Nếu chỉ lấy riêng xuất thân ra bàn luận thì thật sự là không còn gì để nói nữa. Mặc dù Cửu Dung muội muội xuất thân thôn dã, hơn nữa bị buộc gả vào Thẩm gia, nhưng điều đáng quý nhất chính là muội ấy có thể “mọc từ bùn lầy mà không tanh, đắm mình trong nước mà không lẳn[2]”, cái gọi là “nước trong nở đóa phù dung, tự nhiên vẫn đẹp hơn cùng khắc điêu[3]” chính là như thế. Hoàng thượng sủng ái Cửu Dung muội muội cũng là vì muội ấy hiền đức hơn người. Con mắt của Hoàng thượng sao lại có thể sai lầm được?”.

[1] Ý nói xưa nay những người có công trạng lớn hầu như xuất thân trong dân gian, những người quần là áo lượt sống cảnh giàu sang thì ít ai có được cái chí khí của bậc anh hùng.

[2] Trích câu trong bài Ái liên thuyết của tác giả Chu Đôn Di thời Tống, để miêu tả vẻ đẹp của hoa sen.

[3] Trích hai câu thơ trong bài Kinh ly loạn hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ vi thái thú Lương Tế của nhà thơ Lý Bạch thời Đường. Hai câu thơ này dùng để miêu tả vẻ đẹp tự nhiên không gọt giũa.

Hoàng thượng vốn đã có chút giận dữ, nghe thấy những lời Hoàng hậu nói lại trở nên vui sướng, bảo: “Hoàng hậu nói rất đúng, Dung phi là người của trẫm, nàng ấy thế nào, trẫm là người hiểu rõ nhất. Hôm nay Dung phi không thể thi triển tài nghệ, trẫm nghĩ là bởi nguyên nhân nàng đang mang thai, thân thể không được khỏe. Chư vị ái phi cũng đừng gây khó dễ thêm nữa”.

Minh quý phi thấy Hoàng thượng không truy cứu tôi, hết sức tức tối. Tôi lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Lâm Nhược, trong mắt cô ta lại mơ hồ ánh lên vẻ tàn độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.