Cừu Non Thành Tinh

Chương 15: Chương 15




Cảm thấy xấu cậu cúi đầu múc muỗng canh mà húp.

Sở Dương nói:“Nếu anh cảm thấy như vậy là tốt rồi.”

Trình Cần vui vẻ, ngoài miệng lại không nói ra, chỉ ném ra một câu: “Không còn gì khác nữa à?”

Sở Dương nhấp môi, không nói nữa.

Trình Cần rút một tờ giấy lau miệng, nói: “Cậu biết lái xe không?”

Sở Dương lắc đầu: “Biết lái nhưng không có bằng lái.”

“Ừ, cậu nên đi thi bằng lái đi, có bằng lái tự chạy xe lúc đi học cũng đỡ được phiền toái.”

“Chỉ còn có một môn thôi.” Sở Dương sắp xếp chén bát: “Không phiền toái, còn có tàu điện ngầm mà.”

Trình Cần rút một tờ giấy, hỗ trợ lau chùi bàn: “Mùa đông tới sắc trời cũng mau tối, cậu lớn lên lại đẹp trai như vậy, lỡ lúc đi trên đường bị cướp sắc thì sao.”

Sở Dương đem đồ ăn thừa bỏ vào bao nilon, lúc về có thể cho mấy chú chó hoang ăn: “Thân là một người đàn ông cao to thì sợ cái gì chứ.”

“Cậu thật sự không có tí tế bào hài hước nào, còn không phải tôi lo có chuyện nguy hiểm xảy ra với cậu sao.” Trình Cần xua xua tay: “Sắp tới kỳ thi rồi đúng không, mỗi ngày tới nhà tôi nấu cơm rất vất vả.”

“Không có việc gì, tôi sẽ không rớt môn đâu, điểm nghệ thuật của tôi đứng thứ ba toàn khối, chỉ là tiếng Anh không tốt lắm.” Sở Dương đột nhiên ngẩng đầu, “Chú Trình, có phải anh cảm thấy tôi quấy rầy anh không?”

“Không có, tôi cảm thấy không có việc gì.” Trình Cần ngồi trên sô pha, tiếp tục đọc tạp chí: “Nếu không thì cậu ở lại nhà tôi đi, buổi tối đỡ phải chạy về gấp, vừa lúc tiếng Anh của tôi rất được để tôi dạy cho cậu.”

Trình Cần nói xong đợi nửa ngày cũng không thấy Sở Dương trả lời, bỏ tạp chí xuống nghi hoặc mà ngẩng đầu, vừa lúc thấy cậu nhóc đang nhấp miệng vẻ mặt thẹn thùng.

Trình Cần không biết nên nói cái gì, gãi gãi mái tóc hơi dài, ho khan một tiếng “Tôi không, có ý khác, chỉ là… Nếu cậu cảm thấy không tiện, vậy cậu chứ chạy tới chạy lui cũng được.”

Sở Dương nói: “Được.”

“Được?”

“Vậy đêm nay tôi sẽ ở đây.”

☆, tài khoản phụ

Sở Dương cứ như vậy mà ở lại nhà của Trình Cần, không những tiết kiệm được thời gian đi đường mà cũng tranh thủ được thời gian ôn tập ở đây.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Sở Dương, vết thương trên đầu Trình Cần cùng với vết thương trên tay cũng dần dần chuyển tốt, mấy ngày nay được tài nấu nướng của cậu nuôi dưỡng thành ra miệng của Trình Cần miệng cũng càng ngày càng kén ăn.

Cuối tuần hôm nay, thời gian nghỉ dưỡng của Trình Cần cuối cùng cũng bị cuộc điện thoại của Trương Kiến Quốc kết thúc.

Sách mới của Trương Kiến Quốc đã lên kệ, doanh số rất tốt, tối hôm qua mở một buổi khánh công yến, Trình Cần bởi vì tay bị thương không thể uống rượu cho nên không có đi, giữa trưa hôm nay anh ta một hai phải mời Trình Cần đi ăn một bàn tiệc lớn.

Nói nửa ngày, Trương Kiến Quốc thấy Trình Cần mãi không chịu đồng ý, còn lấy lý do uống thuốc hạ sốt không thể uống rượu mà uyển chuyển từ chối anh ta, liền trực tiếp nói ra:“Có phải cậu nhóc nhà cậu không cho cậu đi đúng không, như thế nào lại như thế được, Trình Cần là người lớn rồi, dựa vào cái gì mà phải nghe lời tên nhóc đó chứ?”

“Cút đi, cậu mới là người lớn.” Trình Cần ấn loa, lao lực tròng áo thun vào: “Tôi đang giúp các cậu tiết kiệm đấy, vậy mà không cảm thấy vui sao?”

“Vậy cậu dừng thay bọn tôi tiết kiệm, uống ít thôi là được rồi, mang theo cậu nhóc nhà cậu luôn đi, tôi mới trộm rượu lâu năm của ông già nhà tôi đấy, hương vị tuyệt hảo.”

“Không đi, cậu ấy sắp thi rồi.” Trình Cần vỗ vỗ cái bụng, phát hiện rất có xu hướng cơ bụng biến thành thịt mỡ, trong lòng tính toán kế hoạch tập thể hình: “Lần tới tôi mời cậu.”

Bên đầu kia điện thoại trầm mặc khá lâu, Trình Cần cho rằng đối phương đã treo máy rồi, vừa lúc anh ấn kết thúc thì bên kia vang lên giọng nói pha chút vị chua của Trương Kiến Quốc: “Tại sao cậu lại đối xử tốt với tên nhóc đó quá vậy? Sao lúc trước cậu không đối với tôi tỉ mỉ che chở như vậy chứ?”

“Ngài còn cần tỉ mỉ che chở à? Năm ngài 18 tuổi thì có vô số yêu thích, ngài che chở tôi đây còn kém không nhiều lắm đâu.”

Trình Cần cầm di động đi đến phòng bếp, Sở Dương đang ở cắt khoai tây, kỹ thuật xắt rau của cậu làm Trình Cần tấm tắc ngợi khen, quyết định vẫn là ở nhà ăn cơm: “Tìm cho tôi cái cái bao nilon.”

“Cái gì? Tìm cái gì?” Trương Kiến Quốc hỏi.

“Không có nói chuyện với cậu, được rồi, ý tốt thì tôi nhận, sách bán rất được hôm nào cho cậu một bao lì xì lớn xem như khen thưởng.” Trình Cần vươn tay trái, chỉ vào bao nilon nói: “Giúp tôi tròng lên.”

“Cái gì tròng lên?” Trương Kiến Quốc hỏi, theo sau tăng lớn giọng: “Ngọa tào, Trình Cần cậu thật không biết xấu hổ, cậu chỉ cần nói thẳng tôi chậm trễ chính sự của cậu là không phải xong rồi sao, đánh Thái Cực nãy giờ với tôi có vui không? Cậu đi chết đi!”

Nói xong, bên kia cúp điện thoại.

Trình Cần nhìn di động nhướng mày.

Sở Dương tay cầm bao nilon cứng đờ giữa không trung: “Bạn của anh có phải hiểu lầm rồi không?”

“Hiểu lầm cái gì?” Trình Cần đưa điện thoại di động để trên đầu tủ lạnh, hướng Sở Dương chớp chớp mắt: “Hiểu lầm cậu tròng lên cho tôi làm cậu sao?”

Sở Dương nhấp môi, một mặt đỏ ửng chậm rãi bò lên trên hai má: “Nói vậy rất dễ hiểu lầm.”

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Trình Cần xoa xoa đầu của cậu, vươn ra ngón tay bao nilon: “Giúp tôi tròng lên đi, tôi phải tắm rửa.”

Sở Dương ngoan ngoãn tròng bao nilon vào cho anh: “Như này được không? Trên đầu anh còn có thương tích đó, không nên cho dính nước.”

Trình Cần mở nước ấm: “Không có việc gì, nơi bị thương tôi chú ý chút là được rồi, không cho dính nước không phải là được rồi sao.”

Sở Dương thở dài: “Để tôi giúp anh gội đầu đi, gội đầu xong, anh lại tắm rửa.”

“Cũng được.”

Sở Dương thử nhiệt độ của nước: “Được rồi, đến đây đi, anh ngồi trên ghế.”

Trình Cần xếp tốt khăn lông che lại nơi bị thương trên đầu, khom lưng đem đầu đưa đến phía dưới vòi phun.

Sở Dương nắm lấy cổ tay Trình Cần: “Che phía trên một chút, tôi không che hết được, lộ miệng vết thương.”

Trình Cần theo Sở Dương lực đạo đem khăn lông hướng về phía trước di chuyển một chút: “Không có việc gì, sắp lành rồi.”

Sở Dương không nói chuyện, tay Trình Cần trắng nõn thon dài, móng tay mượt mà no đủ, cậu có chút hoảng thần, buông lỏng cổ tay Trình Cần, toàn bộ tay phủ trên tay anh, ngón tay có chút lạnh, cùng với lòng bàn tay của cậu như hai cực.

“Giữ, giữ tốt.”

Trình Cần đối với việc Sở Dương bao trùm tay mình không có để ý, nói: “Đã biết.”

Trình Cần một đầu bọt xà phòng, ngồi ở trên ghế gấp nhỏ nhắm mắt lại hưởng thụ Sở Dương mát xa.

Sở Dương đứng ở phía trước Trình Cần, nửa người dưới đối diện với mặt Trình Cần, phát hiện loại tư thế này tuy rằng cách thật xa nhưng là không ngăn được những suy nghĩ bậy bạ ngoài ý muốn, trong óc nhảy ra câu nói kia của anh trai Mắt Kính: “Cậu nhỏ của cậu nhất định rất tốt”.

Những lời này trong đầu Sở Dương không ngừng vô hạn tuần hoàn, chậm rãi liền cảm thấy nơi nào cũng đều không thích hợp, cuối cùng sự không thích hợp kia hội tụ đến nơi nào đó, Sở Dương hướng trước mặt Trình Cần cách ra nửa chân khoảng cách, nếu là lúc này Trình Cần mở mắt ra vừa lúc có thể nhìn đến sự khác thường của bộ vị nào đó.

Sở Dương trong lòng hoảng loạn lên, nhanh chóng mở ra vòi phun xả bọt xà phòng trên đầu Trình Cần, ai ngờ biến khéo thành vụng không nắm chặt vòi phun, mất khống chế mà phun ướt hết người mình cùng mặt của Trình Cần.

“Oa, làm gì thế?” Trình Cần một cái giật mình đứng dậy, mới vừa mở mắt ra đã bị bọt xà phòng trên đầu chảy xuống mắt: “Mau híp mắt!”

“Anh đừng buông tay, miệng vết thương sẽ bị nước vào.” Sở Dương quát.

Một trận binh hoang mã loạn, áo trên Trình Cần đều ướt đẫm, màu trắng vải dệt dán sát trên người cậu, da thịt bên trong như ẩn như hiện, thon chắc vòng eo, hai điểm nha kia cũng ẩn ẩn sau lớp áo khiến người ta muốn máu huyết dâng trào.

Áo len nhung của Sở Dương cũng bị ướt một mảnh, tính chất quần áo dễ dàng hút nước, hô hấp của cậu càng thêm trầm trọng.

“Chú Trình, thực xin lỗi.” Sở Dương thật cẩn thận giúp Trình Cần lau tóc: “Không phải tôi cố ý, vừa rồi trong tay đều là bọt xà phòng.”

Trình Cần vắt áo, độ ấm của nước cũng giảm xuống, quần áo ướt dán ở trên người phi thường không thoải mái:“Không sao, giúp tôi cởi quần áo chút, dính dính khó chịu.”

“Vâng.” Sở Dương giúp Trình Cần quần cởi áo, phần thân trên của người đối diện cũng từ từ hiện ra trước mắt cậu, cùng với Sở Dương so, Trình Cần cũng không rắn chắc bằng, không có thịt thừa, cũng không có nhiều ít cơ bắp.

Nhưng vòng eo kia lại đặc biệt gợi lên cảm giác cho người khác muốn bế anh lên, lúc chỉ còn đầu ở trong áo, Sở Dương thế nhưng lại sinh ra tà niệm muốn đem đối phương xoay người ấn trên tường.

“Được rồi, cậu đi ra ngoài đi.” Trình Cần đem quần áo ướt ném trên mặt đất. “Quần tôi tự mình cởi.”

Trình Cần thấy bộ dáng Sở Dương ngây ra như phỗng, thực sự sửng sốt: “Làm sao vậy?”

Sở Dương hoàn hồn, vội vàng ngồi xổm xuống.

“A, sao cậu lại quỳ xuống vậy?” Trình Cần khom lưng xuống dò hỏi lần nữa: “Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.