Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 34: Chương 34: Hắn không thể là nam cặn bã




Edit: Sulli

Khi ánh mắt giao nhau với Grays, Mạc Vong quyết đoán quay đầu, cô không muốn trao đổi gì với người này trước công chúng, xấu mặt không chịu nổi, cô hiện tại đã hiểu rõ ngày đó vì sao Esther muốn nói lại thôi. . . Xoa trán, nếu là cô cũng nói không nên lời.

Nhưng vào lúc này, cô gái thấy vị “Băng hoa” trong truyền thuyết cách đó không xa, bởi vì nghi vấn trong lòng như sắp nổ tung, cô rốt cuộc không nhịn được, lại thấy cách giờ vào học còn chút thời gian, vì thế chào hai đồng bọn nhỏ một tiếng, chạy chậm đến cạnh đối phương.

“Esther.”

“Bệ. . .” Thanh niên đóng miệng lại, cẩn thận quan sát bốn phía, mới nói ra chữ còn lại, “Hạ?”

“Công việc mà Grays nói là việc kia sao?”

Khóe miệng Esther giật giật, gật đầu: “. . . Đúng vậy.”

“. . . Anh ta trà trộn vào trường học như thế nào?” Cho dù là lao công, trường học cũng sẽ không thể chọn kẻ vừa nhìn đã thấy vô cùng khả nghi này! Chẳng lẽ nói, “Anh ta sử dụng ma pháp giống như anh?”

“Không, cũng không phải như vậy.” Nói tới đây, dường như thanh niên cảm thấy khó có thể nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Quản lý hậu cần của trường học là nữ.”

“. . . . . .” Mạc Vong ra hiệu ngừng, “Tôi hiểu được.”

Nhưng mà, tên kia thật sự sẽ đàng hoàng tử tế quét rác sao? Cảm thấy siêu - cấp - không - thể - tin!

Ngay khi cô gái cảm thấy nghi hoặc, chỉ thấy Grays cầm chổi, từng chút quét dưới đất.

Nhìn một lát, cô rốt cuộc không nhịn được xoa trán: “Tên kia hoàn toàn là một đại thiếu gia, phải không?”

Esther ho nhẹ: “Thế hệ này nhà anh ta chỉ có một đứa con, cho nên. . .” Cưng chiều hơi quá mức.

“. . . Cho nên quét liên tục cũng không được sao?” Biết thì cho là hắn quét rác, không biết còn tưởng đang luyện thái cực quyền! Di phải một cái, di trái một cái, không chỉ không quét bụi, còn khiến càng bẩn hơn.

“Nói đi nói lại, Esther, gia cảnh của anh cũng như anh ta?” Mạc Vong nhớ rõ, tuy hiện tại thanh niên có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp tất cả mọi việc, nhưng lúc ban đầu hoàn toàn không biết giặt quần áo và nấu cơm, hơn nữa tin tức lộ ra từ lời của bọn họ. . . Dường như Esther cũng là một đại thiếu gia.

Thanh niên suy nghĩ một lát mới cẩn thận đáp lại: “Tuy chi tiết có khác biệt, nhưng trên cơ bản là cùng một trục hoành.”

“Quả nhiên là như vậy ư?. . . Nhưng vẫn thấy các anh khác nhau nhiều lắm.”

“Đây có lẽ là do gia đình giáo dục khác và. . .” Esther ngừng một lát mới nói, “Trong nhà cũng không chỉ có một mình tôi.”

Cô gái bỗng thấy tò mò, “Ai? Anh còn có anh chị em?” Nhưng mà, anh em trai còn chưa tính, chị em gái thì. . . Tưởng tượng một cô gái có mặt than như Esther, thiếu chút nữa sẽ bật cười.

“Có một đứa em trai.”

“Vậy ư?” Không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm?

Mạc Vong chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên bị hướng đi mới của Grays hấp dẫn ánh mắt. Quay đầy lại ngay, hắn không chú ý tới, trên gương mặt vốn không có biểu cảm của Esther bỗng lộ ra vẻ yên tâm, mà trong đó. . . Dường như còn bao hàm sự áy náy sâu nặng.

Nhận ra “Người lao công mới tới thực ra không biết quét rác” không chỉ riêng Mạc Vong, mà mấy nữ sinh gan lớn lại đi ra phía trước đáp lời, lập tức, Mạc Vong thấy sau khi các cô nói chuyện với Grays một lát, thế nhưng lại nhận lấy chổi trong tay hắn, bắt đầu quét giúp.

Mạc Vong: “. . . . . .”

Esther: “. . . . . .”

Nhưng vào lúc này, thanh niên tóc tím dường như cuối cùng cũng chú ý rằng hai người ở bên này đang nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, lộ gương mặt tươi cười “Hết thảy đều nắm trong tay” với Esther, lại hơi khom người với Mạc Vong. . . Giống như khoe thành tích, khiến cô gái không kìm lòng được mà cảm thán: “Thật cặn bã!”

“. . . Bệ hạ.”

“Cái gì?”

“Thực ra Grays. . .”

“Đinh đinh đinh ——”

Chuông chuẩn bị vang lên ngay tại lúc này, cũng cắt đứt lời chưa nói của thanh niên.

“A, tôi phải vào lớp rồi!” Cô gái không muốn bị muộn vẫy vẫy tay với thanh niên bên cạnh, “Đi đây.” Nói xong, xoay người bỏ chạy.

“Xin ngài cẩn thận.”

“Biết rồi!”

Một lát sau, cô gái về lớp học.

Sự thật chứng minh, Tô Đồ Đồ và Lâm Lâu nói không sai, mọi người dường như hoàn toàn quên chuyện xấu có liên quan đến cô, ngược lại thảo luận về “Chàng siêu đẹp trai mới tới” kia. Thực ra không thể nói các học sinh háo sắc, chỉ có thể nói cuộc sống trường học quá mức bình tĩnh và nhàm chán, mỗi một ngày lặp lại việc như nhau, cho nên có đôi khi chút việc nhỏ cũng nhấc lên gợn sóng.

Trên ý nghĩa nào đó mà nói, các thiếu niên và thiếu nữ rất dễ thỏa mãn, một việc bé nhỏ không đáng kể cũng có thể làm cho bọn họ vui vẻ một ngày thậm chí càng lâu.

Ví dụ như ——

Mỗi ngày nhìn lén “nam thần” mình sùng bái.

Đã đến giờ rồi!

Mạc Vong dè dặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì hôm nay ngồi trong lớp mà không phải bị phạt đứng, cho nên áp lực cũng không lớn, lại nói. . . Trong lớp không chỉ có một mình cô làm vậy.

Nhưng!

Việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Khi Mục Tử Du đi qua cửa sổ, thế nhưng lại quay đầu, đối diện với ánh mắt của cô.

Mạc Vong: “. . . . . .” Quay đầu nhìn trái phải, cuối cùng không thể tin được quay đầu lại, Mục sư huynh thật sự đang nhìn cô? Cứu mạng!

Lúc này, cô bi kịch phát hiện, bóng mờ tâm lý việc ngày hôm qua mang đến còn chưa tán đi, chỉ cần vừa thấy khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên, sẽ nhớ tới. . . Khụ khụ khụ khụ, gì gì gì đó. . .

—— Không, không dám nhìn thẳng Mục sư huynh nữa.

—— Cuộc đời thật tuyệt vong. TAT

Mắt thấy cô gái “Xấu hổ lúng túng” cầm lấy sách che mặt, nụ cười của Mục Tử Du càng thêm sâu sắc, tầm mắt nhìn thiếu niên bên cạnh cô, chỉ trong vài giây, hai người dường như dùng ánh mắt trao đổi nội dung “Rất nghiêm trọng”.

Cuối cùng, người trước mỉm cười rời đi, mà người sau. . . thành công đen mặt.

“Tên khốn mặt trắng nhỏ này!” Thạch Vịnh Triết cắn răng nói nhỏ.

“Cái gì?” Mạc Vong lúc này mới phát hiện tâm tình của vị trúc mã ngồi cùng bàn này không tốt lắm.

“Không có gì!”

“. . . Không có gì thì không có gì, cậu hung dữ với tôi làm gì chứ?” Người này gần nhất ngày càng khó hiểu, là đến thời mãn kinh sao?

“Hừ!”

“. . . . . .”

Tô Đồ Đồ ngồi trên ra hiệu với Lâm Lâu, nở nụ cười như tên trộm, lập tức cầm giấy viết nháp, lại cầm lấy một bút bi màu lam có hình con thỏ, bắt đầu chơi trò mà học sinh yêu nhất —— truyền giấy.

【A hình như lại tức giận rồi. 】

Lâm Lâu nhận lấy giấy nháp, cầm lấy bút bi hồng nhạt hình mèo viết rằng ——

【 Bởi vì C cười với B, sau đó B thẹn thùng. 】

Truyền về.

Tô Đồ Đồ nhận giấy, xem qua rồi vuốt cằm suy nghĩ một lát, đáp lại ——

【 Hay là B và C thích nhau? A đáng thương. . . 】

【 Tớ cảm thấy tỉ lệ rất thấp. 】

【 Hả? Vì sao? 】

【 Ánh mắt C, rất lạnh. 】

【. . . . . . 】

“Có sao?” Tô Đồ Đồ theo bản năng hỏi Lâm Lâu.

Sẽ vậy ư? Ít nhất theo ý cô vị Mục sư huynh kia cười rất dịu dàng rất hòa ái, thấy thế nào đều là vẻ “người hiền lành“.

Nữ sinh đeo kính có mái tóc dài hơi xoăn gật đầu.

Cô tuyệt đối không nhìn lầm, vị Mục sư huynh kia dù đang cười, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Phải không?” Tô Đồ Đồ sờ cằm, “Tớ vẫn là tiếp tục ủng hộ A!”

Lâm Lâu nở nụ cười, cô lấy giấy nháp, cẩn thận viết ra lời này ——

【+1】

Hai người nhìn nhau cười, lập tức quyết đoán hủy thi diệt tích.

Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là “thầm mến”, có đôi khi thật sự là “chuyện của một người”, ừm, chỉ có “một người” này cảm thấy mình đang “thầm mến”, thực ra những người khác. . . Thắp nến!

Có lẽ ngày hôm qua thật sự quá xui xẻo, cho nên hết thảy chuyện hôm nay đều rất suôn sẻ.

Mạc Vong bình an hoàn thành khóa buổi sáng, lại ăn xong cơm trưa, lại học khóa buổi chiều, nhưng đến cuối cùng, cô phát hiện mình quá ngây thơ rồi, bởi vì ——

“Cậu vội cất sách vở như vậy làm gì?”

Đối với lời của trúc mã, thanh mai có chút ngu ngơ: “Về nhà.” Bằng không còn có thể làm gì?

“. . . Lúc trước không phải nói với cậu rồi sao?” Thạch Vịnh Triết bất đắc dĩ lườm cô gái ngốc ngếch, “Hôm nay lớp chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ với lớp số 2.”

“Hả? Có chuyện này sao?” Hoàn toàn không nhớ rõ rồi!

“. . . . . .”

Cô gái thật cố gắng suy xét. . . Rốt cuộc lộ ra vẻ bừng tỉnh, đúng rồi, buổi sáng mấy hôm trước ngồi trên xe buýt, Thạch Vịnh Triết dường như từng nói với cô, nhưng lúc đó cô hơi buồn ngủ, ngu ngơ đồng ý rồi quên mất. . .

“Khụ, tôi, tôi thực ra đang đùa với cậu, tôi đương nhiên nhớ được!” Mạc Vong cảm thấy dù thế nào cũng phải làm người “nói chuyện giữ lời“.

Thiếu niên trực tiếp cho cô gái một ánh mắt khinh bỉ, lập tức đứng lên, lấy ra quần áo thể thao luôn mang theo trong cặp sách.

“A Triết, đi thôi!”

Các bạn đội bóng rổ đứng sau hô, nhân tiện ném một quả bóng tới.

Mạc Vong quay đầu lại, phát hiện bọn họ đều mang quần áo thể thao theo như Thạch Vịnh Triết, còn có người càng trâu bò —— trực tiếp mặc nó trong áo sơ mi và quần tây, hiện tại chỉ cần cởi là được. . .

Thạch Vịnh Triết tiếp lấy bóng rổ, hơi xoay cổ tay, bóng rổ liền xoay nhanh trên ngón trỏ của hắn: “Đến đây!” Nói xong trực tiếp nhảy qua bàn chạy tới tụ tập, khi di chuyển bóng rổ trên ngón tay hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tiếng huýt gió truyền tới.

“Anh Triết đúng là càng ngày càng khốc rồi!”

“Sùng bái cậu.”

“Làm như thế nào? Dạy tôi đi.”

“Không phải dính keo cao su.”

“Ha ha ha ha. . .”

Nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của các nam sinh, Tô Đồ Đồ châm chọc: “Nam sinh thời thanh xuân quả nhiên đều ngu ngốc!”

Mạc Vong sâu sắc đồng ý.

“Cho nên, chúng ta cũng bắt đầu đi!”

“Hả?” Nghe tiếng cười của bạn tốt, trong lòng cô gái dâng lên dự cảm xấu.

“Khà khà. . .” Tô Đồ Đồ bỗng nhảy lên băng ghế, vung tay hô to, “Các bạn, theo tớ đi nhận trang bị!”

“Ngừng!”

“Hừ!”

“. . . . . .” Tô Đồ Đồ bị ghét bỏ rơi lệ đầy mặt, “Đừng qua cầu rút ván như vậy!”

Mạc Vong: “? ? ?”

Lâm Lâu: “A, hôm qua Tiểu Vong không ở đây, trách không được không biết.”

“A? Cái gì?” Cô gái tỏ vẻ mình thật mù mờ không hiểu ra sao!

“Vì cổ vũ cho các nam sinh, Đồ Đồ mang trang phục cổ vũ từ nhà, nữ sinh trong lớp mỗi người một bộ.” Đúng vậy, nhà Tô Đồ Đồ mở hàng bán quần áo, chuyện này đối với cô mà nói thì khá dễ dàng.

“. . . . . .” Này này, việc này ít nhất cũng phải thương lượng với cô trước chứ?

“Yên tâm đi.” Tô Đồ Đồ đặt tay lên vai cô gái, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, “Tuy cậu không tới, nhưng tớ nhớ số đo của cậu, quần áo nhất định rất vừa người.”

“. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.