Cửu Thế Ma Thiên

Chương 45: Chương 45: Bị một gốc bán tiên dược chơi một vố




Vụ nổ vừa rồi quá mức khủng khiếp bởi vậy, mà các cường giả khác ánh mắt cũng đều tập trung đến, kể cả Chu Vạn Kha, Sử Lục Thất Tuyệt Nhân đều hướng mắt nhìn lại, một vùng như bị lửa bao phủ, khiến cho không ít linh dược theo đó cũng bị thiêu cháy.

Vân Đô đám người mỗi người một nơi, thân đều mang khác biệt thương thế, lấy Tề Hoành tu vi cao nhất cũng phải chịu ít nhiều thương thế nghiêm trọng, mà lấy tu vi yếu nhất trừ Đường Thần là Vũ Như cũng phải mặt mày tái xanh, nàng chịu tổn thương phải nói là so với những người khác gấp đôi.

Thật sự là không có cách, ai kêu nàng là tinh thần lực tu sĩ, nhục thân yếu kém đâu.

Không biết qua bao lâu, Đường Thần cũng từ từ mở mắt, hắn toàn thân đau nhức, cho dù lấy hắn thân thể đã là luyện bì thành thiết trung kì, nhưng cũng không tránh được, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, hắn lật tay lấy ra một cái bình nhất phẩm đan dược chữa thương, đem viên đan dược nuốt vào, sau đó vận chuyển công pháp hấp thu.

Thương thế đang lấy tốc độ chầm chậm mà hồi phục, hắn dù sao cũng không vội, bây giờ trước mắt là chữa trị thương thế, tâm thần toàn bộ tập trung, nhưng như vậy hắn cũng không phải không có cảnh giác, hắn tinh thần lực vẫn luôn phóng ra, đem xung quanh bán kính 10 mét dò xét.

Bất kì cái gì đến gần hắn đều có thể phát giác được, ba canh giờ sau đó hắn mới thật sự là nhẹ thở ra một hơi, dược lực đã là hoàn toàn hấp thu, nhưng thương thế chỉ vẻn vẹn khôi phục chừng sáu thành, nhất phẩm đan dược hoàn toàn là không thể đem hắn khôi phục, nhưng nếu phục dụng nhị phẩm đan dược lại quá lãng phí, một viên giá cả cũng không hề rẻ.

“ Phục dụng nhất phẩm đan dược khiến thương thế khôi phục lại sáu thành, thật sự là không tồi.”

“Ừm?”

Đột nhiên trong vòng cảm ứng tinh thần lực có xuất hiện rung động nhè nhẹ, hắn theo đó cũng cảnh giác hơn, bắt đầu thu liễm khí tức, đi đến gần, trước mắt hắn xuất hiện một cây thảo dược, bên trên đó có đến tám cánh hoa, mang theo màu sắc rực rỡ, nhưng là hương thơm của nó quá mức nồng đậm,tuy khoảng cách ở khá xa nhưng hắn cũng cảm thấy hương thơm.

Chỉ hít vào một ngụm hương thơm, hắn thương thế trên người cũng tự động khôi phục lại một ít, nhưng điều này quá là nhỏ, nên hắn cũng không có phát giác ra, như cảm nhận được gì đó, bông hoa kia liền muốn chạy, Đường Thần nhanh nhẹn muốn đem nó chụp lấy, một gốc linh dược quý hiếm thật là một cái phát hiện ngoài ý muốn.

Vốn đây chính là nơi mà bông hoa tám cánh sinh trưởng, nhưng đột nhiên, Đường Thần hắn lại xuất hiện, nó làm sao không có dám đứng lại cho người khác bắt lấy, nhưng đáng tiếc, gốc linh dược này quá mức thông minh, hoàn toàn không thể bắt được, đành phải lấy ra Ma Huy Lạc Kiếm, hắn chém ra một kiếm, muốn đem nó phần rễ chặt đứt.

“Bành.”

Tưởng như bông hoa sẽ bị Đường Thần một kiếm chém đứt, nhưng nó lại lách vào một khe rãnh ở trên đất trốn thoát, kiếm chém làm cho mặt đất nứt ra một cái đường, như vậy càng thêm cho bông hoa kia thuận lợi trốn thoát, Đường Thần thì không khỏi cảm giác được bản thân bị bông hoa chơi một vố.

×

— QUẢNG CÁO —

Thật sự không phải là hắn may mắn bắt gặp được bông hoa tám cánh linh dược, mà là tự nó đến, đem Đường Thần vui đùa với nó, lấy nó tốc độ nhanh nhẹn, cộng thêm Đường Thần vẫn chưa có khôi phục lại đỉnh phong, muốn bắt nó là gần như không thể, không kể nó thông minh cũng không kém gì nhân loại.

“Bị một gốc sắp hóa thành tiên dược chơi một vố, thật sự là mất mặt a.” Đường Thần chỉ đành cười khổ, hắn trước giờ mới bị một gốc bán tiên dược chơi một vố, để hắn cảm giác được bản thân còn thua cả một bông hoa, nói ra chỉ sợ là đám người khác cười nhạo không thôi.

Mà lại như vậy càng khiến hắn muốn có được gốc bán tiên dược này, nó công hiệu cực kì khủng bố, trực tiếp nuốt lấy chính là hành vi tự tử, không ai dám đem cả một gốc bán tiên dược nuốt, trừ khi tu vi đạt đến một cái độ cao nào đó, hoặc nhục thân đủ cường hoành để tiếp nhận nó dược lực.

Đương nhiên là hắn cũng không ngốc gì mà đem cả một gốc nuốt vào, hắn thời gian tu luyện còn chưa đủ để đem cả một gốc này nuốt, nhưng khoan hãy tính đến chuyện làm như thế nào để đem công hiệu của nó phát huy, thì nghĩ cách làm sao bắt nó.

Đường Thần hắn giả vờ thể hiện ra một khuôn mặt tiếc nuối, tựa như là đã đánh mất một vật gì đó rất quan trọng, sau đó lại quay người bỏ đi, hắn cố ý chính là muốn để gốc bán tiên dược kia đắc ý, sau đó lại bắt gọn nó.

Quả nhiên, gốc bán tiên dược kia, từ dưới khe rãnh dưới đất ngoi đầu lên, nhìn bóng lưng Đường Thần bỏ đi, cánh hoa rung động nhè nhẹ, tựa như đang cười khúc khích, nó lập tức đuổi theo Đường Thần, muốn đem hắn hố một lần nữa, đi khoảng một đoạn sau đó, Đường Thần hắn đột nhiên dừng lại, bông hoa tám cánh nhanh chân trốn vào một tảng đá gần đó.

Nó tám cánh hoa thò ra khỏi tảng đá, muốn nhìn xem Đường Thần, nhưng hoàn toàn không thấy Đường Thần, nó quay đầu muốn tìm kiếm thân ảnh của Đường Thần, tưởng như Đường Thần đã biến mất, nó mới chầm chậm đi ra khỏi chỗ ẩn núp, để lộ ra nguyên hình, đúng lúc này, từ phía trên Đường Thần cấp tốc lao đến, muốn nhân lúc nó ở bên ngoài này mà bắt lấy.

Nó không thấy Đường Thần thân ảnh cho nên tính cảnh giác cũng là hạ thấp xuống, lại không biết Đường Thần không hề bỏ đi mà là dụ nó vào bẫy, nơi đây hoàn toàn là đất đá cằn cỗi, nó muốn trốn cũng khó, lại bị hắn tập kích bất ngờ, nào có kịp phản ứng, bị Đường Thần bắt lấy trong tay.

“Thật sự là cái gốc bán tiên dược xảo trá, lại dám hố ta như vậy, nhất định phải đem ngươi hoàn hảo luyện hóa mới khiến ta hả giận.” Đường Thần giả ra một bộ rất tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống nó, khiến nó run rẩy không ngừng.

Sau đó nó làm ra một hành động mà khiến cả Đường Thần cũng ngỡ ngàng, nó dập đầu, ý muốn là kêu hắn tha mạng, sau đó lại lấy một cái rễ kéo dài ra đem một cánh hoa ngắt xuống, đưa cho Đường Thần, nó lại rũ người xuống, rất giống như là đang cam chịu số phận.

Tình huống dở khóc, dở cười này khiến Đường Thần cũng không biết nói gì, chỉ biết cười khổ, đến cả một gốc linh dược cũng biết làm ra như vậy, tiếp nhận nó một cánh hoa, Đường Thần hắn cũng không vội luyện hóa mà đem nó cất vào, lại đem bông hoa tám cánh để ở trong áo.

Nó thò đầu ra bên ngoài, ngẩng mặt lên nhìn xem Đường Thần, sau đó lại lắc lắc bảy cánh hoa, như là đang muốn nói, rơi vào tay tên này thật sự là không có cách trốn thoát, chỉ đành thở dài, chấp nhận số phận đong đưa.

Đem gốc linh dược nhét vào bên trong, hắn lại không tiếp tục để ý đến nó, nhắm một cái phương hướng mà đi, bây giờ hắn không xác định được phương hướng hiện tại, chỉ đành tìm một nơi nào đó cao mà quan sát tình hình, nhưng như vậy cũng tăng khả năng bại lộ bản thân, nhưng là thật sự là hết cách.×

— QUẢNG CÁO —

Đi ra khỏi nơi này, hắn tiến đến một cái rừng cây dày đặc, bên trong mọc lên từng cây đại thụ che trời, cây cao nhất cũng phải cao đến bốn mươi mét, mà lại xung quanh còn có mọc ra rất nhiều linh dược, thậm chí còn có yêu thú qua lại, tuy chỉ là nhất đẳng yêu thú, nhưng nó chiến lực không yếu hơn tu vi 100 khiếu võ giả, lọt vào yêu thú vây công, cho dù có mạnh cũng khó mà thoát.

Cho nên hắn dự định đi đường vong, muốn băng qua khu rừng này mà không kích động yêu thú thật sự là khó, không chỉ có yêu thú mà sợ là còn có một cái chủng loại nào đó xuất hiện, mà thêm hắn cũng cảm giác được khu rừng này không ổn, vẫn luôn để hắn có cảm giác bất an.

Gốc linh dược thì co vào trong áo của hắn, giống như nó đang sợ hãi thứ gì đó, nó những cái bé tí sợi rễ đang không ngừng lắc áo của hắn, muốn nhắc nhở hắn không nên tiến vào, nhưng nó hoàn toàn vô vọng, Đường Thần hắn dự định đi vòng qua thì, rừng cây lại phát ra tiếng xoạt xoạt.

Hắn ánh mắt ngưng tụ, muốn xem là ai đến, nhưng không thấy ai, chỉ là một con thỏ nhỏ chạy ra, nó ánh mắt ngơ ngác nhìn Đường Thần, thấy hắn hơi nhíu mày, nó lại hoảng sợ chạy vào bên trong rừng cây vừa rồi, nó sợ hãi không phải là Đường Thần mà là thứ sau lưng hắn.

“Ầm.”

Một cái nắm đấm đánh thẳng vào hắn phần lưng, để hắn cả giác được toàn thân tê dại, mặc dù thương thế chưa khôi phục lại nhưng hắn nhục thân đã là luyện bì thành thiết, phải cần dùng lực mạnh đến mức nào mới có thể đem hắn đánh đau đến tê cả người, thứ sau lưng hắn tốc độ lại quá nhanh.

Để hắn quay đầu lại nhìn, nó đã biến mất, một lần nữa, nó lại xuất hiện sau lưng hắn, lần này không phải một mà là hai con, song quyền cùng song chưởng đánh vào thân thể của hắn, để hắn phun ra một ngụm máu tới.

Toàn thân một mảnh chết lặng, hắn thậm chí còn chưa xác định được kẻ địch là ai, đã bị đánh cho đến bất động, coi như lần này không chết nhất định cũng sẽ tàn phế, nhưng kì lạ là lúc hắn dự định bản thân hắn phải chết không nghi ngờ thì xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Hắn muốn tranh thủ chút thời gian này mà khôi phục lại được, công pháp vận chuyển, đem thân thể từ từ khôi phục, hắn thân thể đau nhức đến cực điểm, những đòn đánh trước đó uy lực thật không thể khinh thường, vẻn vẹn mấy chiêu đã đem hắn đánh đến không có sức phản kháng.

Bông hoa tám cánh ở bên trong áo thì co lại, run rẩy không ngừng, vừa rồi nó run sợ chính là thứ vừa đánh cho Đường Thần té lăn ra đất, mà cũng là bởi vì có gốc linh dược này mà Đường Thần hắn mới bị những sinh vật kia tấn công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.