Cửu Thế Ma Thiên

Chương 41: Chương 41: Chuyện xưa




Trở về chỗ ở của đám người, lúc này thành chủ Trần Sở Nam đã cho người ra tiếp đãi bọn hắn, kể từ sau khi chiến thắng Hi Đô Thành chiến đội, trên mặt vị thành chủ này vẫn luôn treo một cái nụ cười.

Thật sự là đến giờ phút này, hắn vẫn không tin rằng là đã chiến thắng, lọt vào top 5 các thành mạnh nhất, điều này thật sự là quá bất ngờ, chuẩn bị yến tiệc một trận linh đình, hắn sẽ tự mình tiếp đãi những cái tiểu bối này.

Đám người trở về nhìn thấy bàn ăn được trưng bày rất nhiều món ngon, tất cả đều là sơn hào hải vị, trong đó các loại thịt thì càng được lấy từ thịt yêu thú, có thể giúp võ giả đề thăng tu vi, điều này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, đến cả Trần Hoàng Yến cũng không dám tin đây chính là do phụ thân nàng làm ra.

Trần Sở Nam thành chủ được biết đến với tính cách khá keo kiệt, nhưng lần này hắn lại không ngại sử dụng cả thịt yêu thú để chiêu đãi đám người, Tiền Đông, Phong Tinh Hiền, Kỳ Xương cũng đều ánh mắt nóng rực, đối với bọn hắn không nghi ngờ là thịt yêu thú có tác dụng cực lớn.

Ngoại trừ có thể giúp tu vi đề thăng ra thì thịt yêu thú cũng có thể giúp võ giả tu luyện nhục thân, tuy là khá ít ỏi trong mỗi phần thịt nhưng đấy cũng được xem là một cách tu luyện chỉ bằng ăn, yến tiệc diễn ra sau đó, đám người ngoại trừ Đường Thần cùng những nữ tử trong chiến đội thì uống đến say mèm.

Đường Thần tuy là uống không ít nhưng hắn tu luyện là Cửu Thế Kỳ Công công pháp hầu như là chưa từng biết say, rượu vào trong thể nội liền bị hấp thu, thật sự là hắn muốn say cũng không thể, đám người đều đã hầu như ngã gục trên bàn, lúc này Đường Thần mới hướng Trần Sở Nam hỏi thăm.

“Trần Sở Nam tiền bối, ta có nghe được là trước đây chúng ta nhân loại võ giả xảy ra một cuộc chiến đẫm máu, khắp nơi đều là máu chảy thành sông, nhuộm đỏ núi đồi, thật sự là chuyện gì đã xảy ra mới khiến cho nhân loại như vậy mà tàn sát lẫn nhau?”

Trần Sở Nam nghe được Đường Thần câu hỏi, không khỏi nhíu mày, hắn không phải là không biết, nhưng cũng không phải là biết quá nhiều, hắn sau đó chỉ nhàn nhạt trả lời: “Chuyện đấy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết, ta nhưng chỉ nghe được các vị tiền bối kể lại.”

“Đến cả Trần Sở Nam tiền bối cũng không biết?” Tiền Đông say khướt thanh âm cất lên, hắn khuôn mặt đỏ ửng do uống rượu, nấc nấc hỏi.

Nghe vậy, đám người cũng không có tiếp tục uống, mà chăm chú vào Trần Sở Nam trên thân, muốn nghe hắn kể lại một chút chuyện xưa.

“Niên đại xảy ra chuyện đó thật sự là xa xưa, đến cả các vị tiền bối thuật lại cũng chỉ là nghe được nhân gian đồn thổi mà thôi.” Hắn bản thân cũng muốn biết đến tột cùng là xảy ra cớ sự gì mới khiến cho nhân loại thời điểm đó giết chóc lẫn nhau, các loại binh khí khí linh cũng tham chiến nhưng đa phần đều bị đánh đến tan nát.

Huyết Ẩm Đao cùng màu bạc trường côn của Tề Hoành cùng Châu Thương cũng là binh khí bị đánh nát khí linh trrong trận chiến đó, được một số vị Luyện Khí Sư cao cấp nhất của Hoàng Thiên quốc giám định niên đại không dưới hai vạn năm.

Như vậy cũng đủ biết trận chiến kia xảy ra là cỡ nào xa xưa.

×

— QUẢNG CÁO —

“Nghe nói, trận chiến đõ xảy ra là do một cái đại quốc bất ngờ tấn công các đại quốc khác xung quanh, vốn ban đầu mọi người đều tưởng rằng đó chỉ là chiến tranh bình thường, nhưng là đám người sau khi chiến thắng thì đã nuốt chửng toàn bộ nhân số của cái đại quốc đó, cảnh tượng máu chảy thành sông thật sự là không đủ để miêu tả cảnh tượng đó.”

Trần Sở Nam hơi ngừng lại một chút, bởi vì hắn thấy được trên khuôn mặt của đám tiểu bối này đang không ngừng biến hóa, “Cảnh tượng đó thật sự là ghê rợn, nhưng cho dù là mạnh cũng không thể nào là các thành khác phụ cận đối thủ chứ?” Tề Hoành hắn khuôn mặt nghiêm nghị, không còn bộ dáng say rượu lúc trước.

“Đúng thật là một cái đại quốc cho dù mạnh cũng khó có thể mà một mình khiêu chiến các đại quốc khác, nhưng nếu các cường giả trong đại quốc đó đều có thể một mình đối phó với hơn mười cường giả khác thì sao?” Trần Sở Nam lời nói, khiến tất cả đám người này không khỏi âm thầm sợ hãi.

Bọn hắn đều biết muốn có thể có được sức một địch mười thì khó như thế nào, ở Thông Khiếu cảnh, điều này còn khó thực hện, huống chi tu vi càng cao thì muốn khó hơn, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng là khó, mà lại không chỉ có một người như vậy, mà là toàn bộ các cường giả đều có như vậy năng lực.

“Thật sự là có thể?” Phong Tinh Hiền là cái hốt hoảng nhất, hắn cũng không dám tự xưng là có thể vượt cấp chiến đấu, một địch hai cùng cảnh giới là không vấn đề gì, nhưng một địch mười mà còn ở tu vi phải nói là đỉnh tiêm cao thủ thì càng khó có thể tin.

Nếu như không phải chính miệng Trần Sở Nam nói, hắn cũng nghĩ không đến cảnh tượng một địch mười ở tu vi cao thâm kia.

“Điều này thì không ai có thể xác nhận được, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, sự thật vẫn còn đang được che giấu, lấy tu vi của chúng ta bây giờ, thật sự là quá nguy hiểm để tìm hiểu.” Trần Sở Nam ý vị thâm trường nói, cho dù là lấy hắn tu vi bây giờ cũng không thể tiếp xúc với bí mật kia.

Đường Thần từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, hắn như suy nghĩ lấy điều gì đó, cho đến khi Trần Sở Nam hướng bọn hắn chúc mừng chiến thắng, hắn mới hoàn hồn lại.

“Đường Thần ngươi làm sao vậy?” Tiền Đông đi lên hướng Đường Thần hỏi, mặc dù bình thường tuy Đường Thần rất ít nói chuyện nhưng cũng không có đến mức im lặng như thế này.

“Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút vu vơ mà thôi.” Hắn cười đáp, sau đó cũng bắt đầu nhập tiệc, đám người tiếp đó thật sự là uống đến không ngóc đầu lên nổi, Đường Thần tìm một cái cớ đi ra bên ngoài, bắt đầu tịnh tâm hồi tưởng lại những gì Trần Sở Nam vừa nói.

“Không lẽ là Phệ Huyết Cổ Tộc, bọn hắn không phải đã bị diệt tuyệt rất lâu rồi sao, không lẽ là một cái thế lực nào đó khác?” Trong lòng tràn đầy suy nghĩ, Phệ Huyết Cổ Tộc cũng giống như Trần Sở Nam miêu tả, cũng tham lam máu của nhân loại nhưng không đến mức mà nuốt luôn cả người.

“Chẳng lẽ là bọn hắn thay đổi cách thức giết chóc, không đúng, bọn hắn chiến lực tuy mạnh nhưng cũng không có quá mức giống như Trần Sở Nam tiền bối miêu tả.” Những dòng suy nghĩ rối bời khiến hắn thật sự là rơi vào bế tắc, nhưng hắn cũng không có định tìm hiểu sâu vào.

Bây giờ vẫn còn quá mức nhỏ bé đơn bạc, đến khi có được thực lực nhất định, hắn ít nhất sẽ không để ý đến chuyện này quá nhiều, một đêm tĩnh lặng như vậy trôi qua, trận chiến tiếp theo còn khoảng mấy ngày thờ gian, hắn trong thời gian này vẫn luôn nỗ lực tu luyện.×

— QUẢNG CÁO —

Nhưng bất chợt, một cái bí cảnh lại xuất hiện, bí cảnh là nơi mà thiên địa dựng dục mà thành, nơi đó ẩn chứa to lớn cơ duyên, đến cả các vị thành chủ cũng động tâm, nhưng tiếc là bí cảnh lần này chỉ có thể cho phép Thông Khiếu cảnh tiến vào, tu vi cao hơn tiến vào sẽ cưỡng ép làm nó bể nát.

Vì vậy, Mạt Thành thành chủ cùng hơn mười chín vị khác cùng nhau bàn bạc, đem bí cảnh lần này làm nơi tuyển chọn ra những cái thiên kiêu mạnh mẽ, các thành thua cuộc lại muốn đem nơi đây bắt đầu lại nhưng lại không thể nào, xem như nơi này là công bằng nhưng các thành yếu kém cũng không có cơ hội lật thuyền.

Bởi vì bất ngờ xuất hiện mà thay đổi cách thức thi đấu, top 5 thành là nhóm được tiến vào đầu tiên, sau đó 5 thành phía sau lại là cách bốn canh giờ sau mới tiến vào, tiếp vậy đến hết, dựa theo thứ tự mà tiến hành.

Còn về phương thức xếp loại thì xem ai đoạt được nhiều bảo vật, linh dược hơn mà quyết định, coi như hai cái đại thành đứng đầu đã nắm chắc hai suất đứng đầu cùng đứng thứ hai, còn lại thì dựa vào may mắn và thực lực để mà đoạt được bảo vật bên trong.

“Thay đổi như vậy thì cơ hội của mọi người đều hầu như bằng nhau, chúng ta cũng có cơ hội tranh được top 3, không có giống như lúc trước bị áp lực về thực lực cách biệt.” Tề Hoành sau một đem say khướt thì cũng đã trở lại bình thường, hắn nghe được thay đổi, lập tức kêu mọi người tụ họp.

“Nhưng khả năng cao chúng ta sẽ gặp phải các đội mạnh mẽ khác đánh cướp, chúng ta những cái yếu ớt tiểu thành này chính là con mồi ngon của những tên tham lam đại thành kia.” Một vị nữ tử trong chiến đội lên tiếng nói ra, nàng tên là Vũ Như, là một cái tinh thần lực tu sĩ.

Trong trận chiến trước cùng Đường Thần chỉ huy không chế cả trận đấu với Hi Đô chiến đội, giành được thắng lợi, nàng tướng mạo tuy là khá xinh đẹp nhưng lại nhút nhát, hoàn toàn không dám biểu lộ bản thân ý kiến, nhưng lần này nàng cũng muốn đóng góp cho chiến đội chút công sức.

“Vũ Như, nói không sai, chúng ta là miếng mồi ngon cho những cái đại thành khác, nhưng chúng ta có thời gian đi trước bọn hắn một đoạn, tìm kiếm được bảo vật sau đó, chúng ta liền tìm nơi ẩn nấp chờ đến khi bí cảnh đóng lại thì mới đi ra.” Trần Hoàng Yến chủ động nói, nàng chứng kiến được những cái thành khác thực lực lại không còn muốn cứng rắn đối đầu.

Đường Thần thì hoàn toàn nhượng quyền nói chuyện cho Tề Hoành, hắn không có sức ảnh hưởng giống như Tề Hoành, cho nên nêu ra ý kiến cũng chỉ khiến đám người chỗ này cảm thấy bất mãn với hắn, không phải là hắn quá mức ích kỷ mà đám người này hoàn toàn đều thuộc về phe Tề Hoành cùng hắn chống đối.

Bàn bạc xong sau đó, đám người đều trở về bế quan tu luyện, đem cảm ngộ của trận đấu vừa rồi hấp thu, một bên tăng lên thực lực, một tuần sau chính là thời điểm mà bí cảnh mở ra, ai nấy đều quyết tâm đem thực lực tăng trưởng.

Đường Thần cũng đóng cửa bế quan mà không phải chỉ là đơn thuần mở ra càng nhiều thêm khiếu huyệt, hắn muốn đem kiếm đạo, võ kỹ lần nữa nắm vững, đem nó phát huy đến tận cùng, cho dù tu vi có thấp cũng có sức đánh với cường giả một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.