Cửu Thế Ma Thiên

Chương 23: Chương 23: Giang Hà Hóa Long




Huyễn Giang Thành cùng Kim Sa Thành đều là những đội cường đại, không những chiến lực kinh thiên mà xếp hạng lại còn gần sát với tứ đại thành, cho nên lần này thi đấu là hết sức thu hút.

Khó mà nói được ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, trọng tài vừa hô hai chữ “Bắt đầu!”, lập tức cả hai đội đều động, dẫn đầu bên Huyễn Giang Thành là một cái nữ tử yểu điệu, tay nàng cầm một quyển sách, trên đó tản mát ra cường đại khí tức, bay ra từng cái chữ cái, sau đó hóa to lên tựa như một ngọn núi đè xuống.

Bên Kim Sa Thành cũng không có yếu thế, nam tử dẫn đầu vung ra một kiếm, mang theo lăng lệ kiếm khí ngút trời, bổ vào văn tự to lớn kia.

“Ầm.”

Văn tự cùng kiếm khí va chạm, hình thành mạnh mẽ lực lượng ba động, khiến sàn đấu khói bụi bốc lên mù mịt, thi đấu đơn có điều kiện thể hiện hết tài năng, nếu như may mắn có thể lọt vào mắt xanh của một cái cường giả đỉnh cao của tông môn, giáo phái nào đó.

Không chỉ có vậy, mà thanh danh cũng có thể một bước vang xa, nữ tử cầm quyển sách kia tên là Mạt Tuyết, nàng là một cái thiên chi kiêu nữ của Nho đạo, tinh thông địa lý, kiến thức có thể nói là rất nhiều, không biết nàng đã đọc qua bao nhiêu quyển sách mới có được thành tựu hiện tại.

Nàng chủ tu chính là tinh thần lực, khác với võ đạo, tinh thần lực rất quan trọng với nho sĩ, luyện đan sư cùng luyện khí sư, còn có một số ngành nghề khác, nàng cầm trong tay quyển sách kia chính là một cái tinh thần lực bảo khí, đối với tinh thần lực tu sĩ có tác dụng cực lớn.

Nam tử bên Kim Sa Thành lại là một cái tán tu, chỉ biết tên là Đô Cao, tu vi đạt tám mươi khiếu, là một cái thuần túy kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ đã cực cao, nhìn xem hắn thi triển ra kiếm pháp Đường Thần cũng có chút kinh ngạc, “Đã sắp đạt đến Kiếm Tẩu Tùy Tâm cao giai, xem ra thiên tài xuất hiện không ít.”

Mạt Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó điều động tinh thần lực rót vào quyển sách kia, đánh ra từng cái chữ cái, mang theo khí thế dũng mãnh lao đến, vừa ra khỏi quyển sách, những cái văn tự kia như sống lại hóa thành từng đầu hư ảo mờ nhạt chiến thú.

Bên này Đô Cao cũng con ngươi hơi híp, tay cầm Lạc U Kiếm chém ra ba đạo kiếm khí, sau đó chân đạp bộ pháp lao về phía Mạt Tuyết, tinh thần lực tu sĩ sợ nhất chính là cận chiến, ở khoảng cách gần chiến đấu không khác người thường là mấy.

Nắm bắt được yếu điểm đó, Đô Cao liền không bỏ qua cơ hội này.

“Bành bành.”

Kiếm khí thế không thể đỡ, chém những cái chiến thú kia làm hai, tiếp tục hướng về phía Mạt Tuyết lao đến, Mạt Tuyết phản ứng cũng không chậm, làm đội trưởng của chiến đội, chiến lực nào có yếu.

Nàng cầm quyển sách kia, truyền hết tinh thần lực vào bên trong, hiện ra một cái vòng bảo hộ to lớn, trên đó có lít nha lít nhít văn tự, đem nàng bao phủ ở bên trong.

“Ầm ầm.”

Kiếm khí đụng vào cái lồng bảo hộ, nháy mắt bị phân giải, hóa thành từng cái khí bay lên, Đô Cao cũng thuận thế, bổ ra một kiếm, mang theo uy lực khó mà tưởng tượng.

“Nhất Kiếm Huyền Quang”

“Bành.”

Hắn một chiêu kiếm kia, là hắn tích súc từ lúc bắt đầu, uy lực không thể nói là cực kì mạnh, lồng bảo hộ kia xuất hiện từng cái vết rách, văn tự trên đó phai nhạt ít nhiều, không để cho Mạt Tuyết có cơ hội phản công, hắn lại một chiêu khác bổ ra.

×— QUẢNG CÁO —

“Ầm ầm.”

Lồng bảo vệ xuất hiện vết rách khắp nơi, văn tự trên đó cũng đã mờ nhạt sắp tắt, nhưng đúng lúc này, Mạt Tuyết trên tay cuốn sách kia hóa thành một cái tiểu long màu xanh lam, mờ ảo cực kì, chỉ có thể nhìn rõ hình bóng.

Nhưng nó ẩn chứa uy lực lại không tầm thường.

“Ngao.”

Tiểu long phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp, âm thanh chấn động khiến cho động tác của Đô Cao hơi dừng lại một chút, bắt lấy khoảng thời gian này, Mạt Tuyết cực tốc lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách với Đô Cao.

Sau đó, trên tay tiểu long ngưng thực một chút, hướng về phía Đô Cao bay đến, khí thế trên nó càng lúc càng tăng, hóa thành một đầu giang hà to lớn đánh về phía trước, mắt thấy đầu giang hà kia sắp đến, Đô Cao trên người khí thế cũng kéo đến cực hạn.

“Ông--”

Hắn đem toàn thân linh lực vận chuyển vào Lạc U Kiếm, thân kiếm phát ra từng cái tiếng kiếm reo, đem kiếm trực chỉ về phía trước, hắn thân hình hơi khom xuống, đâm về phía trước một kiếm.

Kiếm quang bắn ra, hình thành một cái màu lam quang mang tựa như một mũi tên, không gì không phá, giang hà cùng kiếm chỉ va chạm, hình thành to lớn lực lượng bạo phát đi ra, khiến sàn đất nứt ra từng cái khe hở lớn, trên khán đài, mọi người đều là khiếp sợ không thôi.

“Chỉ là hai cái Thông Khiếu cảnh võ giả giao chiến, thanh thế còn lớn hơn cả Linh Hải cảnh võ giả giao thủ, thật sự là quá mạnh đi.”

“Sàn đấu được lót bằng Bích Ngọc Thạch cứng rắn khó phá, lại bị bọn hắn đánh cho toát ra từng cái vết nứt, đây là cần lực lượng cỡ nào.”

Không khỏi, đám người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, chiến đấu dạng này cho dù là ai cũng cảm thấy choáng ngợp, quả thật đây mới là chiến đấu.

Giang hà bị một kiếm kia đánh phân ra làm hai, cũng không có biến mất mà lại hóa thành từng cái con rồng màu xanh lam, lần này ngưng thực hơn so với trước đó, khí thế cũng mạnh mẽ hơn mấy phần.

“Giang Hà Hóa Long”

Đô Cao nhận ra chiêu thức này liền âm thầm ngưng trọng lên “Đây mới là ngươi át chủ bài?”, hắn nhìn Mạt Tuyết, con ngươi tóe lên nồng đậm chiến ý, hai cái Lam Long kia lại tiếp tục hướng về hắn oanh kích, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc ứng chiến.

“Kiếm Thế Hoành Không”

Hắn sử dụng kiếm pháp chính là Nhất Kiếm kiếm pháp, kiếm chỉ có một chiêu nhưng lại là cần tích súc lực lượng, bạo phát đi ra khiến cho đối thủ không có thể đỡ.

“Ngao”

Hai cái Lam Long phát ra điếc tai tiếng long ngâm, tứ trảo ập về phía đỉnh đầu Đô Cao. ×— QUẢNG CÁO —

“Keng”

Đô Cao cầm kiếm chặn ngang đỉnh đầu, đỡ lấy bốn cái long trảo kia, nhưng lực lượng lại quá mạnh mẽ khiến chỗ đất xung quanh chỗ hắn đứng lún xuống một mảng, Đô Cao miệng phun một ngụm máu tươi, nhưng chiến ý lại không chút nào giảm.

Đường Thần nhìn thấy hai cái Lam Long kia xuất thủ tự hỏi rằng nếu là đổi lại là hắn thì như thế nào đỡ đâu, tu vi cách biệt quá lớn, hắn nếu cứng rắn đỡ lấy chỉ sợ trong nháy mắt hóa thành một đống thịt vụn.

Mà lại tốc độ xuất thủ kia quá nhanh căn bản là không có cách đỡ.

Giờ phút này, hắn lần đầu tiên cảm thấy đau đầu, nếu thật sự giao thủ kia, không nghi ngờ hắn chính là một cái gánh nặng, nghĩ đến đây hắn cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm.

Mạt Tuyết ở chỗ xa, khuôn mặt xinh đẹp kia có chút tái nhợt, vừa rồi nàng đem chiêu Giang Hà Hóa Long kia đánh ra đã đem toàn bộ tinh thần lực đánh ra, may mắn nàng bằng vào ý chí lực cường đại nên mới không có ngã xuống.

Nhìn thấy Đô Cao đón nhận đòn kia nhưng không có bị đánh bại, nàng liền giơ lên cánh tay nói: “Ta chịu thua!”, tiếng nói vừa dứt Thiên Phạn trọng tài liền từ trong bay ra, hướng nàng gật đầu, sau đó mới tuyên bố: “Trận thứ nhất Huyễn Giang Thành Mạt Tuyết thua, Kim Sa Thành Đô Cao chiến thắng, Kim Sa Thành được một điểm.”

Trên khán đài, toàn trường một mảnh im lặng, ai cũng nhìn ra được Mạt Tuyết đã cố gắng hết sức, đánh ra chiêu thức mạnh nhất, nhưng Đô Cao kia tu vi thâm hậu, mà lại, nhục thân cũng cường hoành không kém, giành được chiến thắng.

Cả hai đều lui về hai bên, trở lại chiến đội của mình, lập tức Huyễn Giang Thành bên này đám người nhao nhao bước lên đỡ lấy Mạt Tuyết, “Mạt Tuyết sư muội, ngươi cố gắng hết sức rồi.” Một cái nam tử anh tuấn đi lên nhìn nàng, thuận tay đưa cho nàng một cái bình đan dược.

Nàng cũng không có khách khí, tiếp nhận lấy cái bình, nuốt viên đan dược vào liền bắt đầu khôi phục, nhìn nàng khôi phục lại thương thế, nam tử kia mới trầm giọng nói: “Kim Sa Thành bên kia thật đúng là ngọa hổ tàng long, không ngờ lại toát ra một cái Đô Cao như vậy cường hoành, các ngươi phải hết sức cẩn thận mấy trận chiến sau đó, chỉ cần có thể thắng liền thắng, cảm thấy không được liền từ bỏ, quan trọng nhất là đoàn chiến sau đó.”

Hắn nhìn năm người còn lại, sau đó lại đi ra phía sau nhắm mặt lại an dưỡng tâm tình, mặc dù nói, Mạt Tuyết là đội trưởng của Huyễn Giang Thành như luận chiến lực nàng chỉ đứng thứ ba, lần này ra sân vốn là muốn để cho Lưu Vãn đội trưởng của Kim Sa Thành bộc lộ ra chiến lực.

Nhưng đáng tiếc, lại là Đô Cao ra sân, thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, không tra được thực lực thật sự của đối phương mà lại còn tổn thất bên này một vị tinh thần lực tu sĩ.

Nàng là một cái người trọng yếu của cả đội, lần này như vậy tổn thất không thể nghi ngờ là đối với bọn hắn bất lợi lớn, cho nên những trận chiến tiếp theo bọn hắn cũng phải hết sức cẩn thận.

Chủ vị đài, ngồi ở vị trí thứ bảy là thành chủ của Huyễn Giang Thành, khuôn mặt đen như đáy nồi, hắn cũng biết được ý đồ của chiến đội, nhưng nhìn thấy kết quả như vậy lại không giống như mong đợi của hắn, liếc mắt nhìn xem ngồi ở cách hắn hai cái vị trí, là Kim Sa Thành thành chủ, ngồi ở vị trí thứ năm.

Ngược lại với hắn thành chủ của Kim Sa Thành lại khuôn mặt tươi cười, giống như tất cả đã trong tay hắn, nhìn thấy một ánh mắt liếc bản thân, hắn cũng đảo mắt qua, cười đáp: “Trương Hành huynh, ngươi lần này tham chiến thí sinh thật sự để cho ta có chút sợ hãi, chiến lực so với năm đó đã mạnh hơn không ít, khiến ta cảm thấy có chút áp lực.”

Lời nói là như vậy nhưng ai cũng nghe ra được đây là đang cười nhạo Huyễn Giang Thành, đã sớm bị bọn hắn đoán được chiêu trò, vị Huyễn Giang Thành thành chủ Trương Hành kia tức đến mặt lúc xanh lúc đỏ, hận không thể đem khuôn mặt cười nhạo kia đánh.

Mà lại, vị Kim Sa Thành thành chủ lại càng hớn hở, tựa như xem kịch một dạng cười ha hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.