Cửu Thế Ma Thiên

Chương 50: Chương 50: Nhân họa đắc phúc




Phía trên thâm uyên, đám người Phi Hối chiến đội, khuôn mặt có thể giãn ra, người biết bí mật của bọn hắn đã chết, cho nên cũng không có lo sợ gì.

“Hừ! Tên kia rơi từ đây xuống, chắc chắn đến thây cũng chả còn, chớ nói chi là sống sót.” Lãnh túc cười khinh một tiếng, hắn leo lên từ một cái chông đá nhô ra, lại được Phi Hối Thành đám người giúp đỡ mới có thể thuận lợi leo lên.

Nhìn thấy Đường Thần rơi xuống Thâm Uyên, hắn trong lòng coi như cũng trút bỏ một cái gánh nặng, bởi vì lấy hắn tu vi vậy mà mãi không có đánh bại Đường Thần, vậy mà còn xém chút là cùng hắn rơi xuống Thâm Uyên tối đen kia.

“Đáng tiếc, hắn trên người bảo vật cũng theo đó rơi xuống, bằng không chúng ta nhất định là phát tài.” Một thành viên trong chiến đội nói, hắn ánh mắt hiện lên vẻ thèm khát, ánh mắt nhìn về phía chỗ Đường Thần rơi xuống, không khỏi đám người đều là thở dài một hơi, sau đó bọn hắn mới quay người rời đi.

Ai cũng cho rằng, Đường Thần đã là chết ở Thâm Uyên bên dưới, đừng nói hắn là thiên kiêu gì, coi như là Linh Hải cảnh rơi xuống bên dưới chỉ sợ là không có kết quả khác.

Phía dưới Thâm Uyên, Đường Thần tựa như một pho tượng, bất động ôm lấy không khí, trên tay hắn Ngư Long quái thú đã tan biến từ lâu, nhưng là hắn mãi vẫn không có buông ra, chỉ là trong mắt hắn lúc này tràn ngập đáng sợ sát khí, đủ để dùng một cái nhìn giết người.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy nhìn ngó xung quanh, xung quanh là một khoảng tối đen như mực, chỉ có thể thấy mờ mờ, do có ánh sáng từ trên chiếu xuống, nhưng thật sự là không có cách, nơi này độ sâu đã là ánh sáng khó mà chiếu tới.

Hắn lấy tinh thần lực dò xét, lại bất ngờ phát hiện, nơi này áp chế hoàn toàn tinh thần lực của hắn, vốn dĩ bình thường hắn tinh thần lực bán kính có thể lên tới mười mét, nhưng là bây giờ chỉ có thể dò xét trong phạm vi năm mét, mà lại còn mập mờ không rõ ràng, nơi này dĩ nhiên là tồn tại một cái kỳ dị lực lượng nào đó.

“Thật kì lạ.” Hắn không khỏi nhíu mày, nơi này tồn tại một loại áp bức vô hình nào đó, tương tự như Đảo Vụ Khí của Lãnh Túc đem hắn tất cả phương diện đều áp chế xuống, nhưng nơi này so với Đảo Vụ Khí của Lãnh Túc không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần.

Bóng tối như nuốt chửng hết thảy, hắn thị lực cũng chỉ có thể nhìn một khoảng cách ngắn, nhưng là Cửu Ngọc Hương lại từ trong vạt áo chui ra, nó hướng Đường Thần giật giật, một cái rễ nhỏ xíu dài ra chỉ theo một cái phương hướng.

“Ngươi biết chỗ này?”

Thấy vậy hắn không khỏi âm thầm mừng rỡ lên, vốn hắn tưởng rằng nơi này thật sự là không cách nào thoát ra, may mắn Cửu Ngọc Hương lại đối với nơi này có chút quen thuộc.

Dựa theo phương hướng mà Cửu Ngọc Hương chỉ định đi tới, phía trước lại xuất hiện một cái chấm sáng nhở, Đường Thần hắn không khỏi hơi căng chặt tâm thần, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng đang đến gần.

×

— QUẢNG CÁO —

“Soạt.”

Một con quái thú từ trong bóng tối lao ra, muốn đem hắn cắn xé, nhưng cũng nhờ hắn tính cảnh giác cao, cho nên phản ứng cũng vừa đủ, đem một trảo của nó chặn lại, lực trùng kích mạnh mẽ, đem hắn vết thương càng thêm nặng, sắc mặt hơi đổi, hắn một quyền đánh ra, mang theo bàng bạc lực lượng đánh tới.

“Ầm.”

Con quái thú bị đánh bay, Đường Thần lại không muốn chậm trễ, thân hình khẽ động, nhắm thẳng vị trí chấm sáng lao qua, con quái thú ổn định thân hình, cũng theo đó đuổi theo hắn, cả hai rượt đuổi đến rất kịch liệt, nó vừa áp sát lại bị Đường Thần một kiếm đánh lui, trên người hắn vết thương càng thêm nhiều, bởi quái thú càng đánh càng nhanh, khiến hắn phòng bị không kịp.

Chấm sáng càng lúc càng to ra, đến cuối cùng, chân chính hiện ra nó giống như là một cái thông đạo đến thế giới khác, Đường Thần hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, vọt qua màn sáng, mà con quái thú kia thì không thể, nó đứng ở bên kia màng sáng, phát ra từng cái tiếng tru.

Lại không tiếp tục để ý đến nó, Đường Thần nhanh chân tìm một nơi nào đó bằng phẳng, thu xếp ngồi xuống, lật tay một cái, hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trên thân tên sát thủ mà Tề Hoành phái đến có không ít đan dược chữa thương, cho nên lần này may mắn, hắn cũng thật sự không thiếu.

Cửu Thế Kỳ Công công pháp vận chuyển, đem dược lực chuyển hóa chữa trị tự thân, thương thế chầm chậm khôi phục, hắn một bên khác cũng đang hấp thu những cái thiên địa linh khí mà Ngư Long quái thú tản mát ra, tu vi của hắn cũng chầm chậm tăng lên.

Một bên thì Cửu Ngọc Hương cắm rễ xuống đem linh khí hấp thu, một bên đang dốc sức cho cánh hoa kia nở ra, nhưng là không phải đơn giản như vậy, muốn trở thành tiên dược, độ khó là cực lớn, mấy chục ngàn loại linh dược, mới có thể có một cây tiên dược, cũng đủ biết muốn đạt đến bước kia là cỡ nào khó khăn.

Không biết trải qua bao lâu, Đường Thần hắn rốt cục cũng đem thương thế chữa trị, một lần nữa đạt đến đỉnh phong, tu vi lại có bất ngờ đột phát đạt đến bảy mươi hai khiếu, cũng nhờ có thiên địa linh khí mà Ngư Long quái thú tản mát ra, hắn tu vi mới nhanh chóng như vậy thăng tiến.

Nhìn ngắm xung quanh, hắn mới phát hiện đây là trở về đường vào của bí cảnh, nhưng lại hắn cảm giác lại có chút không giống, nơi này thiên địa linh khí đã là quá loãng, có thể nói là cùng ngoại giới giống nhau. Tỉ mỉ điều tra, hắn mới phát hiên, tuy ở đây linh khí không nồng nặc, nhưng linh dược tựa hồ là còn trân quý hơn cả lối vào.

Hắn dò xét một phen lại phát hiện không ít trăm năm linh duọc, còn có một số loại niên đại khá cao, lên đến hai, ba trăm năm, khiến hắn không khỏi cảm thấy kì quái, bên dưới Thâm Uyên lại tồn tại một cái không gian khác, ẩn chứa linh dược còn muốn trân quý hơn cả bên ngoài.

Tiện tay đem một ít ngắt lấy, hắn dù sao bây giờ thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, càng thêm nhục thân tu luyện cũng đòi hỏi rất nhiều bảo dược, không thể không nói thật đúng là nhân họa đắc phúc, rơi từ đỉnh Thâm Uyên nhưng lại không chết, vậy mà còn có thể thu hoạch được rất nhiều linh dược.

Thu đến nhẫn không gian chật ních, hắn mới đình chỉ, hắn cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn tu vi đột phá cũng theo đó những cái võ kỹ ban đầu cũng không còn phù hợp nữa, cho nên hắn quyết định, bế quan một khoảng thời gian, đem dược lực của Cửu Ngọc Hương cánh hoa tiêu hóa hết, sau đó mới xuất quan.

Có được một cái định hướng, hắn liền bắt đầu xếp bằng ngồi xuống, đem công pháp vận chuyển, từng cái khiếu huyệt trong cơ thể bắt đầu hấp thu lấy dược lực, khiếu huyệt thứ bảy mươi ba bắt đầu thả lỏng xuống, hắn cũng không vội vàng mà đi xuống phá cửa ải kia, mà đem ra một gốc linh dược nuốt xuống, hắn muốn đem nhục thân cũng tu luyện theo, đạt đến cực hạn của cảnh giới hiện tại, mới đi trùng kích khiếu huyệt tiếp theo.×

— QUẢNG CÁO —

Bế quan lần này của hắn thời gian thật là đủ lâu, nhưng là ở trong một cái tiểu không gian khác này hắn lại không biết, bên ngoài chỉ mới qua đi một ngày, bên trong đã là hai ngày, mà lần này hắn bế quan tổng cộng là gần hai tháng.

Bên ngoài cũng đã qua đi một tháng lâu, Vân Đô đám người một tháng qua cũng không rãnh rỗi, ngoại trừ việc tìm kiếm tung tích của những người khác, cũng riêng phần mình thu hoạch rất nhiều linh dược cùng bảo vật, tu vi của bọn hắn cũng theo đó tăng tiến rất nhanh.

Mặt khác, những cái đại thành tiến vào, cũng có rất nhiều thu hoạch cho chiến đội, lúc bắt đầu nơi đây là những ngọn núi đầy linh dược, nhưng chỉ một tháng trôi qua, đã có không ít Dược Sơn bị đám người đó thu hoạch, bí cảnh lần này không biết mở ra trong bao lâu, cho nên đám người đều dốc sức thu hoạch càng nhiều càng tốt.

Bởi vì lần này thứ hạng đều dựa vào xem ai thu thập bảo vật cùng linh dược càng nhiều và trân quý hơn thì xếp hạng theo đó cũng tăng cao, cho nên dù chỉ là một gốc linh dược cũng đủ khiến bọn hắn cạnh tranh đến máu chảy đầu rơi.

Lần nữa mở ra hai mắt, Đường Thần trong ánh mắt không còn mang theo sát khí đáng sợ, mà chỉ là điềm tĩnh, không chút gợn sóng, không chút dao động, trải qua lần này kinh lịch, hắn mới là chân chính trưởng thành lên.

Cửu Ngọc Hương trải qua hai tháng tiềm tu, cánh hoa thứ tám cũng dài ra một chút xíu, khoảng cách đến một cánh hoa chân chính vẫn còn rất xa, nhưng so với trước đó cũng là có tiến bộ, khí tức trên thân của cả hai cũng hoàn toàn thu liễm, giống như một bông hoa bình thường, cùng một vị thiếu niên trẻ tuổi, không chút nào tản mát ra uy áp.

Hai tháng bế quan, Đường Thần tu vi hiển nhiên là có tăng tiến, đạt đến tám mươi một khiếu, cũng là về sau tu vi càng khó tăng tiến, nếu không hắn bây giờ cũng chỉ sợ là có thể cùng Tề Hoành so sánh, không chỉ tu vi võ đạo, mà võ kỹ cũng được hắn tu luyện đến đăng phong tạo cực, nhuần nhuyễn đến cực kì.

Kiếm đạo cũng có tăng lên đôi chút, đạt đến Kiếm Tẩu Tùy Tâm cao giai trung kỳ, tất cả phương diện đều có tăng lên, nhục thân cũng đã đạt đến luyện bì thành thiết trung kỳ đỉnh phong, kém chút liền có thể đột phá đến cao giai, chỉ là dược lực vừa đúng lúc bị hắn hấp thu hết.

“Tinh thần lực cũng tăng lên không ít đạt đến 13 cấp, thật sự không hổ là bán tiên dược.” Hắn tất cả phương diện đều có thể đề thăng cũng là nhờ Cửu Ngọc Hương cánh hoa thứ tám kia, cho nên hắn mới có được như vậy, bằng không, muốn đạt đến cảnh giới hiện tại sợ rằng còn phải cần rất lâu.

Cảm khái một tiếng, hắn đem Cửu Ngọc Hương thu hồi, sau đó lại đi ra bên ngoài tiểu không gian, vừa ra đã là bắt gặp con quái thú kia lại tấn công đến, nhưng lần này hắn lại không giống như lúc trước, nhẹ nhàng một quyền đánh ra.

“Bành.”

Con quái thú bị hắn một quyền đánh đến chia năm xẻ bảy, máu văng tung tóe nhưng lại không dính đến trên người hắn một giọt, thu hồi quyền pháp, hắn mới chậm rãi nhìn ngóng xung quang, tìm kiếm lối ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.