Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 47: Chương 47: Chiến đấu với bò cạp càng




Trên đường đến khu phía nam thành phố, Alex cũng gặp một số trường hợp tập kích nhưng hắn lúc này đã rút kinh nghiệm cho mình. Bản thân khi di chuyển luôn giữ tốc độ rất chậm và nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu trên đường gặp yêu quái mình có thể kết thúc nhanh thì hắn sẽ giết thẳng, còn nếu không thì lại vòng sang lối khác.

Chẳng mấy chốc, phía trước tầm nhìn của hắn, một bóng hình khuất xa trong mưa bụi phù mờ. Khi làn gió bụi đi qua, lộ ra nơi đây một con quái vật biến dị bò cạp. Thân nó vàng óng ánh, lớp da cứng chắc như hợp kim, một số bộ phận trên cơ thể nó có màu xanh lục đầy kị dị. Cái đuôi nó dài, đầu móc nhọn hoắc cong lên trời. Khuôn mặt con bò cạp này thập phần dữ tợn, kẻ có tinh thần không ổn đụng phải bản mặt con quái thú này thì đúng là bị doạ cho đứng tim.

Không nói nhiều, Alex liền vác kiếm ra, một đường phóng tới, con bò cạp kia khi thấy Alex tiến lại, bộ dáng của nó tỏ ra trịnh trọng, nhưng cơ thể không hề nhúc nhích, tiến tới án binh bất động.

Khi lưỡi kiếm gần lia tới cổ thân thể của nó, từ phía sau, cái đuối của nó vận lực, tống xuống một đường cực mạnh khiến cho Alex giật thót, nhảy lùi về sau.

Bộp... phùuuu... bụi bay mù mịt...

Chưa để Alex kịp chạm đất, thì ngay lúc này, từ trong đống bụi bạm, cái đuôi bò cạp bỗng chốc phóng ra, lực đạo này còn khủng khiếp hơn trước đó nhiều, xung quanh nó cuồng phong liền hồi bạo vận, xé gió mà đi, hướng thẳng đến chổ Alex.

Keng... Bùmnmm.... âm thanh kim loại vang lên, rồi sau đó là âm thanh va động.

Rất nhanh cổ thân thể Alex bị đánh bật ra sau va vào bức tường, cú va chạm rất mạnh khiến một mảng tường đằng sau đổ nát tạo ra từng lớp từng lớp bụi mù.

Con bò cạp này thấy một chiêu chí mạng vừa rồi của mình trúng vào đối phương thì tỏ vẻ khoái chí vô cùng, nó đã tin chắc rằng một đòn vừa rồi đủ để khiến cho đối phương thân tàn ma dại. Ba chân bốn cẳng nó hênh hang bước đi giữa đường.

Khi gió bụi bay qua để lại trước mắt nó một mảng kinh hoàng.

Người đâu?

Nó trố to mắt ra nhìn, mấp máy mấy cái nó lại trố to ra lần nữa vẫn không nhìn thấy đối phương đâu. Cái đầu xoay xoay nhìn ngó xung quanh một cách hối hả.

Lúc nó phát hiện ra thì đã đối phương muộn..

Từ trên cột đèn đường, một bóng ngươi phi xuống như tên, nhanh như tia chớp. Khi nó còn chưa kịp định hình thì một lưỡi kiếm đã xuyên qua, chọc thủng đầu nó.

Tinh... tiến độ (1/40).. một thanh âm máy móc vang lên.

Nhấc kiếm ra, Alex lại tiếp tục lên đường.

Chẳng mấy chốc hắn lại bắt gặp con thứ hai... con thứ ba... con thứ năm.... thứ mười... mười hai... mỗi lần như vậy Alex đều gọn gàng chém chết bọn chúng.

.... Tại một nơi phía xa của một toà nhà, một con bò cạp đang án ngụ tại đấy, nó và Alex đều đã nhìn thấy nhau, song phương liền ra sức phi tới.

Bỗng lúc này khi khoảng cách không còn quá xa, từ nơi khoang bụng của con bò cạp này, một nguồn năng lượng khủng bố liên tục bạo vận. Luồng ánh sáng cứ thế không ngừng tăng lên, hội tụ liên hồi. Nguyên linh năng xung quanh xoáy vận, những đốm sáng tội tụ nơi trước cửa miệng của con bò cạp kia.

Alex thấy vậy không ổn liền lập tức định thân lại, cũng đồng thời lúc này con bò cạp dẫm mạnh xuống đất, phi hai chân trước lên, trên không, một luồng năng lượng khủng bố hội tụ và xoáy thành một quả bóng vàng.

Dẫm xuống...

Bùmmmmmmmmm..........

Nguồn năng lượng kinh hoàng ồ ạt bắn ra, uy như khẩu súng điện từ hạng D, cây cối, đường xá, nhà cửa, mọi thứ nơi đây khi bị nguồn năng lượng này quét qua, đều bị cuốn trôi sạch sẽ.

Phù... Phù... bụi phủ mù mịt, với một chiêu vừa rồi đủ sức để nó giết cả Tinh Phong chiến sĩ. Con bò cạp này uy lực quá lớn khiến Alex cũng không khỏi khiếp vía. Nguồn năng lượng bắn ra quá lớn khiến hắn muốn chạy cũng không chạy kịp. Một mình ăn trọn một chiêu.

Khi bụi mờ bay đi, để lộ nơi chiến trường tan hoang, nguồn năng lượng càn xâu vào đất, trùng xuống một mảng lớn. Khói bụi ra sức tung bay từng mảng từng mảng phủ mờ mọi thứ.

Thế nhưng, trái lại với điều ấy...

Hình bóng một thanh niên tư thế hiên ngang, tay cầm kiếm. Hắn tỏ vẻ ra bình thản vô cùng, quần áo cũng không vết trầy xước. Điều đó khiến cho bò cạp kinh hãi không thôi. Bất quá trên quần áo của Alex lại có dính một chút dịch gì đó nhầy nhầy.

Khoé miệng Alex bỗng nhấc lên nụ cười. Cũng nhờ một chiêu vừa rồi mà hắn mới biết tới một công dụng khác của slime, siêu năng lực của hắn:

Tái tạo vô hạn.

Quay lại một chút vừa nãy khi Alex rơi vào khoảnh khắc sinh tử, trong đầu hắn bỗng loé lên một ý nghĩ. Hắn đem bản thân của mình chôn trong khối silme. Tạo ra thật và thật nhiều các khối cầu, những khối cầu này khi va vào nhau, hội tụ lại lại tạo ra một khối cầu lớn hơn. Cứ như thế hắn đã tạo ra nhiều khối cầu nhất trong thời gian ngắn nhất, hội tụ thành một quả cầu khổng lồ, đem hắn bao bọc bên trong. Khi tiếp xúc với nguồn năng lượng kia, những quả slime nhanh chóng bị bào mòn nhưng cũng đồng thời ngay lập tức tái tạo, kết dính lại với nhau. Hai bên, một bên điên cuồng tiến đánh, một bên lại không ngừng tái tạo, hình thành sự cân bằng. Tuy nhiên, dù đã thoát khỏi một sát chiêu nhưng quá trình tái tạo này tiêu tốn nguyên năng, vì thế để trải qua một chiêu vừa rồi năm trên mười phần nguyên năng của Alex đã bị slime rút cạn.

Alex cầm kiếm trong tay, một đường huyễn hoá bộ hành. Ngay khắc đoạt mạng con bò cạp kia.

Tinh.... tiến độ (17/40)

Nghe thông báo vang lên bên tai, Alex lại thêm phần vội vã, hắn vác kiếm trên vai, một đường phi thẳng. Alex từ lúc làm nhiệm vụ đến giờ đã luôn luôn tự hỏi, có cách nào để bọn bò cạp này tập trung tại một chỗ không?

Và câu trả lời của hắn là không, ít nhất là đúng với điểm hiện tại. Nếu lấy máu ra dụ dỗ thì đúng là hành động ngu xuẩn tột độ. Quái vật rất nhảy cảm với mùi máu, nếu thật làm vậy thì đến lúc đó, bò cạp còn chưa thấy đâu mà quái tướng thì đã chạy đầy đường.

Mà khi hội tụ lại, chắc gì hắn đã địch lại với số lượng nhiều như vậy. Tốt nhất vẫn là đánh đơn mục tiêu, còn nếu như gặp phải một đàn thì hắn sẽ cố chiến thử xem.

... Alex vùng tay chém xuống, lại một con bò cạp nữa ra đi.

Tiến độ 25/40.....

Tiến độ 27/40...

Tiến độ 30/40....

Tiến độ 32/40....

Phù... phù... hộc hộc... Alex ngồi thở hổn hển trên một toà cao tầng, quanh hắn là xác của hai con bò cạp càng. Hai con này đúng là khó xơi, Alex bỗng nhiên có cảm giác càng ngày giết bọn chúng càng khó đi. Những con hắn gặp lúc giờ toàn là hai con đi với ba con liên tục tụ tập thành các tiểu đoàn. Đối phó với bọn chúng thật sự mất rất nhiều sức lực.

Alex lúc này nhìn lên trời cao, ánh nắng đã ngả màu hoàng hôn. Bỗng tự nhiên lúc này, khi đứng từ trên cao Alex mới thoáng phát hiện, cách hắn khoảng 700 met nhìn về hướng tây nam, có một đàn bò cạp càng khoảng bảy, tám con đang gậm nhấm xác của một quái vật. Loại quái vật này phi thường to lớn, nhìn thoáng qua thì thấy hẳn là thuộc loại biến dị của loài tê giác.

Alex lúc này rơi vào trầm mặc cùng suy tư, hắn không biết bản thân có nên ứng chiến một đấu mười hay không. Nếu ứng chiến thì hắn khó mà địch lại, còn nếu từ bỏ thì quả là đáng tiếc. Hắn nhìn lên bầu trời rồi lại bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng hắn cắn rắng quyết định, kệ nó: liều ăn nhiều, dù sao đây cũng chỉ là thế giới ảo, cùng lắm thì năm sau thi lại. Thế thôi, việc gì phải xoắn.

Alex lại một lần nữa đưa mắt nhìn đến nơi đàn bò cạp kia, hắn đã có một ý tưởng trong đầu nhưng cần phải tìm cơ hội thích hợp mới có thể ra tay. Thế là hắn bèn quan sát xung quanh một chút.

Thấy rồi... chính là nơi đó!

Phía sau lưng của đàn quái vật này có một toà cao ốc, nó cao thừng thửng gần như là cao nhất trong toàn bộ các toà xung quanh. Vừa hay, đây chính là nơi thích hợp để ra tay.

Thế là Alex bèn đi vòng ra phía sau để tránh bị bọn bò cạp phát hiện, rất nhanh hắn liền đột nhập được vào toà nhà, theo cái cầu thang bộ bên ngoài toà cao ốc, hắn liền dễ dàng tiến nhập lên sân thượng mà không gặp phải khó khăn gì hay bị yêu thú trong toà cao ốc này tấn công.

Alex từ trên sân thượng hó hé nhìn xuống, lúc này hắn mới nhìn tận mắt: một... hai.. ba... năm... tám.. tám con bò cạp, vừa đúng với nhiệm vụ của hắn. Chỉ cần giết đúng tám con này thì hắn hoàn thành nhiệm vụ đầu rồi.

Alex bắt đầu quan sát kĩ, sau đó hắn nhắm mắt hình dung trong đầu, cổ nguyên năng trong cơ thể hắn liên tục cuộn trào, khắp xung quanh hắn lúc này, những vật chất lỏng màu xanh liên tục hội tụ thành các khối cầu nhỏ. Có trên trăm khối như vậy.

Nặn hình... lập tức hơn trăm khối cầu này bắt đầu hoá thành những những cây tên nhọn hoắc trôi nổi trên không khí.

Hoá cứng..

Những cây tên này ngay khắc hoá rắn, cứng như nhựa. Sáng bóng màu lam. Hoàn tất!!

Lúc này Alex hít một hơi thật sâu, hắn đi đến, đứng trên bức tường nhìn xuống.

Rầm!!! Alex đạp mạnh chân tạo thành một lực đạo bắn cơ thể hắn bắn lên trung tâm, đồng dạng những cây tên cũng đều theo hắn bay lên trung tâm.

“ Vạn tiễn... BẮN!!!! “ Alex hô lớn.

Lập tức hơn trăm mũi tên ồ ạt bắn xuống nhưng nó không xếp một hàng mà là hàng nối tiếp hàng lao xuống như mưa.

Những mũi tên này nếu như bắn ở tầm thấp không chỉ không gây ra được sát thương mà sợ là còn chưa kịp chạm đến cơ thể bọn chúng thì đã bị đập nát cả rồi, nên nhớ slime này của hắn chị mới tương đương với nhựa cứng mà thôi.

Nhưng nếu như là kết hợp với tốc độ đủ cao thì lại là chuyện khác. Và đó cũng là lý do vì sao Alex lại chọn toà nhà này. Ở trên cao khi rơi xuống càng gần mặt đất thì tốc độ càng nhanh (do trọng lực tác động), tốc độ càng nhanh thì sát thương gây ra càng lớn. Dù có là làm bằng hợp kim đi chăng nữa thì nó cũng đủ sức để xuyên phá.

Bụp bụp bụp... bùng... bùng... bùng

Từng con... từng con bò cạp một liền bị tên bắn rách nát cả lớp da, từng mũi tên như mưa xuyên phá qua lớp vỏ hợp kim của chúng. Có con bị găm rất nhiều tên trên người. Gần như tất cả đều bị trúng tên nhưng không một con nào chết hay bị thương nặng, lớp vỏ chúng dù thế nào di nữa cũng là hợp kim. Xuyên qua được đã là may lắm rồi.

Lúc này từ trên cao, cổ thân thể Alex chầm chậm rơi xuống. Khi hắn còn cách mặt đất khoảng 10m thì một khối slime hình thành. Như tấm nệm nhanh chóng đỡ lấy hắn. Cơ thể hắn nẩy lên một cái rồi đôi chân nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Những con bò cạp chứng kiến sự xuất hiện của Alex thì trở nên điên tiết, chúng ồ ạt lao vào Alex, đôi mắt như trở nên điên dại. Nhưng đáp lại với những ánh mắt kia, Alex vẫn ra vẻ rất bình thản, nét môi khẽ cong lên nụ cười.

Hoá Dẻo..

Lập tức những mũi tên đang ghim trên người những con bò cạp kia bỗng chốc chảy dịch xuống.

Hấp Thu...

Kinh.... Cứng ngắc, từng con bò cạp đang chạy thừa sống thiếu chết đến chỗ Alex bỗng nhiên khựng lại. Như cái hiệu ứng, bọn chúng đồng loạt ngã xuống, liên tục vùng vẫy, sau vài giây thì cạn kiệt sinh khí.

Chỉ thấy lúc này, trên người bọn chúng, nơi những vết thương do các mũi tên tạo ra, những khối slime hoá to khổng lồ, bên trong bọn chúng chứa đựng những làn huyết dịch dày đặc. Không sai, đây là kĩ năng hấp thu của slime, cắn nuốt mọi vật chất lỏng. Máu của bọn chúng chính là bị slime cắn nuốt toàn bộ.

“ Bạo “ Alex nói...

Bùm!!! Từng quả slime nổ tung trời, từng làn huyết xanh bắn lên như mưa, hình bóng người thanh niên lại một lần nửa ẩn mờ sau làn sương máu.

Tiến độ 40/40: Hoàn thành

Đánh giá: A+

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.