Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 42: Chương 42: Mâm cơm gia đình




Alex bước đi giữa nơi phố vắng, những cột đèn đường sáng màu cứ trùng điệp trùng kéo tít ra xa.

Nơi thành phố hôm nay thật xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Nó vẫn cứ nằm yên trên khu đất ấy, bóng đen chiếu xuống phù mờ cả lối đi.

Bóng người Alex khuất xa nơi đây...

....Tại một căn nhà nhỏ....

Cốc... Cốc... Cốc... Ba tiếng gõ cửa vang lên đợi chờ.

Cạch... cánh của tức khắc mở ra, một tia sáng ngay chóng chiều vào, soi rọi nơi gương mặt của Alex.

“ Anh.. Anh hai!!!!! “ một giọng thiếu niên ấp úng không ngừng, như muốn nghẹn cả ra.

Đan nhanh chóng phi thân đến ôm chặt vào cổ thân thể cao lớn của Alex. Alex cũng đồng dạng nhanh tay bắt lấy nó, như thường lệ hắn lại lấy tay vỗ vỗ lên mông em trai của mình, âu yếm.

“ Mẹ.. chị ơi!! Anh về.. Anh Hai về rồi!! “ Đan hét rất lớn, lớn đến mức dù họ có núp ở nơi xó xỉnh nào cũng không thể không lọt vào lỗ tai.

Ngay lập tức, bóng dáng hai người phụ nữ, người ngồi trên xe lăn thì mừng đến rơi nước mắt, người đẩy chiếc xe thì lệ đã tràn mi rồi. Từ ngày Alex rời đi, họ ngày nào cũng đều rất trông ngóng cậu sẽ trở về, chiến trường ngoài kia là nơi nguy hiểm. Từng khắc từng khắc họ đều thấp thỏm lo sợ, sợ rằng Alex sẽ mãi không thể trở về.

Ba ngày liên tiếp trôi qua, vốn dĩ nói là ba ngày sẽ về nhưng đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy, nỗi lo lắng trong họ càng tăng thêm gấp bội. Phải chăng....

Thế nên ngay khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, nỗi lo lắng đang chèn ép cảm xúc của họ thì giờ đây lại vươn thành hy vọng và cuối cùng thì vở oà trong hạnh phúc ngập tràn.

Cả gia đình bốn người ôm nhau khóc nức nở, họ ôm chặt lấy nhau, bỗng lúc này đôi bàn tay Alex bỗng buông nhẹ đôi vai của mẹ mình ra, cậu nhìn mẹ thoáng một cái mà cứ sợ là mẹ sẽ lại già đi.

Đôi mắt hắn nhấc lên từng làn sương trắng, khoé mắt đỏ lên nghẹn ngào.

“ Mẹ ơi ~ Con về rồi.. “ Alex nhẹ nhàng nói.

“ Mừng con trở về “ Bà đưa đôi mắt yêu thương còn đẫm lệ, đôi môi nhẹ nhàng đưa lên hôn vào trán cậu, đồng dạng Alex cũng cuối người xuống nhận lấy nụ hôn yêu thương của mẹ mình, hạnh phúc ngập tràn.

“ Mừng anh hai trở về!!! “ Lily cùng Đan cũng đồng dạng đáp, hai chúng nó mặt mày hớn hở vui mừng khôn xiết.

“ Ulm... anh về rồi!!! “ Alex nói, giọng điệu hắn đầy hạnh phúc.

Lúc này trước cửa nhà Alex, một đã sinh vật chứng kiến tất cả, nước mắt tuôn ra như suối, nó chỉ có thể ngắm nhìn bốn người họ hạnh phúc từ nơi xa, nó cũng muốn lắm được mọi người yêu thương, được sống trong hạnh phúc.

“ Au.. Au.. au.. “ bỗng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng đến thân thuộc lọt vào tai Alex khiến hắn chợt thất thần. Đôi mắt khẽ liếc sang, một sinh vật với bộ da đen sù sì, trên đầu nó, một chiếc sừng đỏ hiển nhiên cao ngạo tư thế. Đôi mắt nó long lanh ứa nước.

Nhìn thấy nó mà khoé miệng Alex không khỏi phì cười. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đôi mắt yêu thương nhìn chằm chằm sinh vật trước mắt.

“ Đen đấy à??... Còn không mau lại đây “ Alex vui cười nói. Cũng không quên nghênh nghênh cái mặt ra dấu.

Nhận ra tín hiệu, Đen ba chân bốn cẳng long bong chạy, chỉ mới qua mấy ngày không gặp mà nó đã lớn nhanh trông thấy, nỗi nhớ Alex đã tiếp cho nó động lưc ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ để nó chóng lớn cùng Alex du ngoạn tứ phướng, cùng Alex chiến đấu, không cần phải ở nơi đây đợi chờ hắn trở về.

Đôi tay Alex nhanh chóng bế lên, Đen lấy cái lưỡi dài lê thê của mình quét nước bọt lên hết mặt Alex. Cái đầu cứ liên tục cạ cạ vào vai của hắn làm nũng.

Cả ba người còn lại đều thi nhau cười vô cùng vui vẻ.

Alex hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, tất cả đều bỏ trong nhẫn trữ vật, nếu đi ăn ngoài sẽ tiện hơn nhưng hắn đã mấy ngày liền không ăn cơm nhà khiến bản thân thèm khát nhiều đến mức không tả nổi. Thế nên hắn quyết định sẽ nấu ở nhà, thật sự dù có đi bao xa, ăn bao nhiêu sơn hào hải vị đi chăng nửa thì mâm cơm gia đình vẫn là tuyệt nhất.

Tất nhiên là khi sử dụng chiếc nhẫn này liền sinh ra hiếu kì cho mọi người nhưng Alex hắn cũng cười trừ giải thích qua loa. Không nói nhiều, hắn cùng mẹ của mình bắt tay vào việc, nhưng hôm nay cả Lily cùng Đan đều muốn ghóp sức vào bữa cơm này. Người thì nấu cơm, người thì nhặt rau, chỉ có mỗi Đen là đứng ngoài Au au cổ vũ.

Úi zồi ôi, nào là cá tôm, thịt sư tử, thịt gà, thịt voi... một mâm câm phải nói là hơn cả đải đám. Làn hơi trắng bốc lên nghi ngút cuộn với hương thơm ngào ngạt khiến ai nấy ăn rồi mà bụng vẫn kêu. Cả gia đình quây quần bên nhau, chung sức nấu, cùng sức ăn, bụng người nào người nấy đều căng cả ra. Nhất là Đen, ăn đã đời liền lăn ình ra ngủ, đã thế lại gác mình trên người Lily, thằng này quả là rất biết hưởng thụ.

Sau giờ ăn, cả gia đình ngồi lại tâm sự với nhau, họ trò chuyện với nhau cực kì vui vẻ, người nói người cười, họ hàn huyên với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ. Đúng là khi muốn nói thì không thiếu chuyện trên đời. Cũng vào lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Alex đưa cho Đan và Lily mỗi người một viên đá khai sáng, công dụng là làm thức tỉnh dị năng trước tuổi trưởng thành. (16t). Trong tay hắn giờ có bảy viên đá, những viên đá này hắn có được từ trong nhẫn trữ vật của người kia.

Phản ứng đầu tiên của Đan cùng Lily là trố to cả mắt, sống ở thời đại này mà không biết đến công năng của viên đá này thì khác nào người rừng? Không cà kề lâu cả hai liền nhanh chóng tiến về phòng phục dụng, Lily về phòng của mình còn Đan thì xuống tầng hầm. Trong khoảng thời gian này cả hai không thể bị làm phiền. Còn lý do Alex có được viên đá này? Có biết cũng chẳng để làm gì.

Alex nói với mẹ đôi câu rồi bản thân cũng tiến về phòng riêng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.