Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 43: Chương 43: Vẩy đàn đêm đẹp nhất




Căn cứ nhân loại: Hương Ba thành

Đêm đã vào giờ khuya....

Tại một khu phố xa hoa. Những toà nhà hiện đại cao chọc trời, chúng hiên ngang tư thế, lừng lững bản thân, tự mình là trung tâm của thành phố.

Bên dưới nơi đường phố, những cửa hàng sáng trưng đèn điện, những đồ vật trang trí đủ loại màu sắc làm cho con phố càng thêm phần rực rỡ. Nơi đây người người đi lại tấp nập, họ nói cười vô cùng vui vẻ, những đám trẻ con tung tăng chạy khắp nẻo đường, những đôi vợ chồng ngồi trò chuyện trên hàng ghế đá nơi công viên, những cặp tình nhân nắm chặt tay nhau, bước nhẹ nhàng trên con đường sáng màu đèn điện. Những quán ăn ầm ầm những thanh âm hò hét, nhậu nhẹt. Cũng đã khuya rồi mà nơi đây vẫn truyền cho ta một cảm giác ấm áp lạ thường. Một cảm giác.. ấm áp lạ thường, thành phố về đêm ở nơi đây thật nhộn nhịp, có khi còn đông vui như trẩy hội.

Thật khác, phải nói là rất khác, khác hẳn với nơi đây. Tại một khu phố tối màu, trên cái lan can cũ kĩ, một thanh thiếu niên nhàn chán, hắn đứng ngắm nhìn nơi thành phố xa hoa xa, tráng lệ nơi phía xa mà trong lòng không khỏi dấng lên một nổi thèm thuồng.

Bất giác, cổ thân thể thiếu niên khẽ di động, hắn quay mặt lại với nơi phố xa, bước vào nhà của mình. Mất một lúc, hắn lại bước ra nơi lan can này, nhưng trên tay hắn lúc này đã cầm một chai bia ướp lạnh cùng cây đàn giutar có phần cũ kĩ.

Nhảy!!

Alex bật người, chớp mắt một chút đã nhảy lên nơi mái nhà của mình, từ đây hắn mới thấy thật rõ ràng, nơi quang cảnh xung quanh là một màu ảm đạm, không có bòng người, không coa điện đóm, chỉ có một ít cột đèn đường là cố chòi chống toả sáng nơi đây, nhưng nhìn về nơi phía trước, một ánh hoàng kim hào nhoáng, nó cũng là niềm mơ ước mà Alex đã ấp ủ suốt 10 năm qua, hắn muốn quay về nơi hắn đã từng.

Tách.. nắp bia khẽ bật ra, đôi tay Alex nhẹ nhàng nâng chai bia ướp lạnh tu một hơi vào miệng.

Ực... ahh. Nhanh chóng một cơn mát lạnh, cay cay truyền ngay đến đầu lưỡi.

Xuyên qua đầu miệng, làn hơi lạnhn tuồn xuống nội thể Alex khiến tâm trạng hắn bỗng chốc thảnh thơi vài phần. Hắn lại một lần nữa nhìn ngắm thế giới, vạn vật xung quanh.. à.. cũng không mấy thay đổi.

Uống bia xong hắn lại muốn vẩy đàn, hắn là một con người rất thích đánh đàn, đặc biệt là giutar, từ lâu, phải nói là từ khi còn rất nhỏ, bản thân hắn đã có niềm đam mê với cây đàn giutar, nhưng cũng đã lâu rồi hắn không cầm lại nó, hẳn là khoảng 3, 4 năm rồi, từ ngày hắn trở thành học viên suất sắc của Hương Ba.

Alex nhẹ nhành nâng chiếc đàn kê lên bắp đùi, đôi bàn tay khẽ buông xuống.

Rinh!!! Thanh âm tiếng đàn hỗn loạn, không mấy đồng đều, hẳn là phải chỉnh lại dây rồi.

Alex vừa chỉnh dây, bản thân vừa hồi nghỉ lại những chuyện đã qua.

Từ chuyện bản thân hắn lúc còn nhỏ, hắn được vui chơi thoả thích, hắn nhớ những buổi chiều hè nắng hạ, sau khi luyện võ xong, hắn thường đi chơi cùng lũ em họ, lũ bạn cùng khu phố.

Tinh.. tưng.. tình...

Hắn hồi đấy nhiều bạn lắm ah, đi đâu cũng kéo bè kéo phái, nói chứ hồi còn nhỏ hắn cũng ngầu lắm à, hắn hồi đấy chính là lão đại của bọn trẻ trong khu phố, cầm đầu cả bọn trong những trò quậy phá, nghịch ngợm, hồi còn nhỏ lì đòn làm gì biết hắn gây ra biết bao nhiêu phiền toái cho bố mẹ, ông bà.

Inh.. ình.. ình

Hắn nhớ.. nhớ lắm những cơn la mắng điên cuồng của bố, những cái ôm yêu thương của ông bà, hắn nhớ lắm!! Một thời ấm áp ấy giờ đã qua rồi.

Nơi khoé mắt chợt cay cay, hắn nhìn lên ánh trăng khuyết, nơi những hàng mây trắng mờ che phủ bầu trời...

Tứng.. từng.. tưng

Hắn ngẫm lại cuộc sống cơ cực suốt mười năm qua, những gì hắn làm được, những gì chưa, những gì đã đạt được, những gì chưa. Hắn nhớ lại mình đã điên cuồng và hận thù như thế nào vào ngày họ chết.

Nhưng hết thảy mọi thứ hắn lại nhớ về một người...

“ Đỗ Đỗ àh... em nơi ấy... giờ thế nào? “

Rinh!! Tiếng đàn trong veo hoà hợp thành một, dây đàn: đã chỉnh.

Những tiếng đàn bỗng chốc dâng lên vang vọng trong không gian, từ nơi đó một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ rì rào hàng cây xanh, xào xạc từng chiếc lá rơi ven đường.

Mái tóc bay bay trong gió, một giọng hát trầm lặng bỗng cất lên:

~ Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông

Nơi ánh đèn... soi sáng long lanh ~

~ Những... gương mặt lạ lẫm

Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui ~

~ Hỡi em này!..tôi rất yêu em ~

Sao.. em lại ra đi?

~ Chờ.. những giấc mơ qua

Hay chờ.. hình bóng ai kia ~

~ Theo mùa.. yêu dấu nay mang.. nỗi sầu

Đợi.. một tiếng yêu đã thân thuộc

~ Mà bóng nghe sao xa lạ

Như.. ngày hôm nay ~Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa

~ Tạm biệt chuyến xe em đi về đâu ~

Em có ngoảnh mặt lại không em? ~

~ Để nhìn anh thêm lần nữa..

Đèn đường hắt hiu góc phố mình anh

~ Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng anh ♪

♬ Chỉ hôm nay thôi, tôi xin nhắc lại

~ Chỉ hôm nay thôi ~

~ Hôm nay.. tôi buồn

Những chiếc lá bị gió thổi tốc lên cao, cùng đàn gió du dương, uốn lượn theo điệu nhạc. Nó nhẹ nhàng bay vụt qua các toà nhà chọc trời, lên xuống như những bước nhảy âm nhạc.

Mọi người ơi!! Ở đây có người đang hát..

Chờ.. những giấc mơ qua ♬

~ Hay chờ.. hình bóng ai kia ♪♪

Theo mùa.. yêu dấu nay mang nỗi~sầu

~ Đợi.. một tiếng yêu đã thân thuộc

Mà bóng nghe sao xa lạ ~

~ Như.. ngày hôm nay |♪♪♪|Và theo ước mơ nơi phương trời xa

Tạm biệt chuyến xe em đi về đâu

~ Em có ngoảnh mặt lại không em?

Để nhìn anh thêm lần nữa ~

~ Đèn đường hắt hiu góc phố mình anh ~

Một hai bước chân♬cô đơn lạc lõng

~ Chỉ hôm nay thôi, tôi xin nhắc lại!

Chỉ hôm nay thôi...Chạy theo những ước mơ

~ Bỏ quên đi những tháng năm.. mình đã ~

Bên nhau nồng nàn

~ Và ngày ta đã hứa bên nhau

Mà giờ sao như gió mây bay “ “ “

~ Lòng anh... luôn nhớ ~~~Và theo tiếng Yêu nơi phương TRời xa ~

Tạm biệt chuyến xe em đi về đâu

~ Em có ngoảnh mặt lại không em?

Để nhìn anh thêm lần nữa

Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng anh?

/Chỉ hôm nay thôi, tôi xin nhắc lại!!

~ Chỉ hôm nay thôi...

Anh nhớ~~~

~~~ Nhớ em’

Ah-h-h

Ahh-h-h-h

Ahh-h-h-h

Ahh

Hôm Nay.. TÔI BUỒN!

Nhạc đã xuống sàn, tiếng đàn cũng kết thúc!

(Nhạc Sĩ: Phùng Khánh Linh)

————————- Nắm Sáng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.