Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 226: Chương 226: Bí mật (2)




Long Trần nhìn mẫu thân, lại nhìn Sở Dao, cũng không nói gì, chỉ cười khà khà, cười cho Sở Dao hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.

- Được rồi, Long gia hiện giờ sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả đều đã qua, người một nhà hiếm khi tụ họp một chỗ, cùng ăn một bữa cơm đi.

Long Thiên Khiếu nói.

Đối với Long Thiên Khiếu hàng năm chinh chiến bên ngoài mà nói, có thể cùng người nhà ăn một bữa cơm, đó là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Rất nhanh hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn phong phú, có điều Long Trần thấy đại đa số đều là những khuôn mặt mới, không khỏi có chút kinh ngạc.

- Cha ngươi đổi hết họ rồi?

Long phu nhân giải thích.

- Vì sao?

- Đứa nhỏ ngươi, bình thường thông minh như vậy, sao lúc này lại ngốc thế, bọn họ đi theo Long gia chúng ta nhiều năm như vậy, luôn trung thành và tận tâm, lần này lại bị liên lụy lớn như vậy, thiếu chút nữa thì ngay cả mạng sống cũng không còn.

Long gia chúng ta nợ họ quá nhiều, cha ngươi cho mỗi người bọn họ một khoản tiền lớn, đủ để bọn họ không lo áo cơm cả đời, đây cũng coi như là bồi thường đối với bọn họ.

Có điều vẫn có một bộ phận không muốn rời khỏi, thế là cho bọn họ tiếp tục ở lại, dù sao chúng ta cũng ghi nhớ phần tình nghĩa này ở trong lòng.

Long phu nhân thở dài nói.

Những hạ nhân này không thân cũng chẳng quen Long gia, nhưng khi Long gia nghèo túng, lại không ruồng bỏ Long gia.

Nhưng nhà mẹ đẻ của mình, rõ ràng là tỷ muội thân sinh, lại hãm hại mình như vậy, vừa so sánh, thật sự khiến người ta buồn bã không thôi.

Nhìn vẻ u buồn trên mặt Long phu nhân, Long Trần và Long Thiên Khiếu nhìn nhau, vội vàng chuyển hướng đề tài, nói những chuyện cao hứng, rất nhanh làm giảm bớt cảm xúc u buồn của Long phu nhân.

- Cha, con kính ngài một ly.

Long Trần bưng một chén rượu lớn, nói với Long Thiên Khiếu:

- Vì cả nhà chúng ta đoàn viên, cạn một chén.

Long Thiên Khiếu cười ha ha, cũng cầm chén rượu lên, chạm với Long Trần, Sở Dao và Long phu nhân cũng cầm lên theo, trên mặt bốn người hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Long Trần và Long Thiên Khiếu uống cạn, mà Long phu nhân và Sở Dao hiển nhiên không chịu được hơi rượu, sau khi Sở Dao uống một ngụm rượu, má đỏ hây hây, sóng mắt lưu chuyển, càng tôn lên vẻ quyến rũ.

- Đứa nhỏ A Man này đã ra ngoài hai ngày rồi, sao vẫn chưa trở lại.

Long phu nhân cảm thấy thiếu A Man, có chút không được tự nhiên.

- Cha, không sao, A Man chưa trở về, vậy khẳng định là vì hắn chưa ăn no, yên tâm đi.

Long Trần cười nói.

- Cha, tình thế đế đô hiện giờ thế nào rồi?

Long Trần rót rượu cho Long Thiên Khiếu, hỏi.

- Cũng coi như bình tĩnh, vốn đối thủ lớn nhất của Phượng Minh chính là Đại Hạ, có điều Đại Hạ đã loạn thành một đống, hoàng tử bị ám sát, hiện giờ mấy người cầm quyền đều đang điên cuồng tranh đoạt hoàng vị.

Cho dù bọn họ cuối cùng thành lập hoàng đế mới, cũng sẽ nguyên khí đại thương, không thể uy hiếp đến Phượng Minh.

Về phần Phượng Minh, hoàng tử khác đã rời khỏi cạnh tranh hoàng vị, Thất hoàng tử được đề cử làm Thái Tử, chưởng quản triều đường.

Long Thiên Khiếu uống một ngụm rượu nói.

Tuy mấy vị hoàng tử khác đều là bao cỏ, có điều cũng không ngốc, bởi vì không ai tranh được với Thất hoàng tử, do sau lưng hắn có một tỷ tỷ cường giả Dịch Cân cảnh.

Huống chi quan hệ của Sở Dao và Long Trần có ai không biết? Có Long gia làm hậu thuẫn, chỉ cần là không muốn chết, chẳng ai đi tranh hoàng vị làm gì.

Nếu đã không thể tranh, vậy sao không thuận nước giong thuyền, mấy vị hoàng tử khác đều hò hét ủng hộ Sở Phong đăng cơ, thế là tất cả liền trở nên thuận lý thành chương.

Long Trần nhìn Sở Dao, bỗng nhiên cười xấu xa nói:

- Nào hoàng tỷ, để ta kính ngươi một ly, có tiểu cữu tử làm hoàng đế, đúng là khiến người ta hưng phấn.

- Tên bại hoại ngươi!

Sở Dao giận tái mặt, mắt đẹp lườm Long Trần, khiến ba người cười to.

- Hỗn tiểu tử, không được khi dễ Sở Dao.

Long phu nhân cố nén cười, mắng khẽ.

Để Sở Dao bớt giận, Long phu nhân kể ra chút chuyện xấu của Long Trần lúc nhỏ, lần này đến phiên Long Trần bất đắc dĩ, Sở Dao thì cười duyên không thôi, một bữa cơm ăn vô cùng vui vẻ ấm áp.

Sau khi ăn cơm xong, Long Trần do dự hồi lâu, vẫn kiên trì nói:

- Cha, mẹ, ta muốn ra thế giới bên ngoài du ngoạn.

Nụ cười của Long phu nhân lập tức biến mất, Sở Dao cũng sửng sốt, chỉ có Long Thiên Khiếu là dường như đã sớm đoán được kết quả này, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Cả nhà đều trầm mặc, Long phu nhân run giọng nói:

- Trần nhi, ngươi thật sự muốn rời khỏi nhà à?

Long Trần cúi đầu, hắn không dám nhìn ánh mắt ưu thương đó của mẫu thân, cả nhà vừa đoàn tụ, đề tài này thật sự rất trầm trọng.

Nhưng Long Trần thật sự rất muốn ra thế giới bên ngoài, tình nhân trong mộng của hắn cũng ở thế giới bên ngoài, Linh giới, Đan Cốc, còn có thân ảnh hủy thiên diệt địa trong mộng, đều nói với hắn một cách rõ ràng, tương lai của hắn không ở Phượng Minh.

- Ừ, ta chuẩn bị dẫn Sở Dao, A Man cùng rời khỏi.

Long Trần cảm thấy bản thân sắp không nghe được thanh âmc ủa mình, lòng hắn rất đau.

Sở Dao nghe thấy Long Trần nói như vậy, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, có điều nhìn ánh mắt tan nát cõi lòng của Long phu nhân, trong lòng không khỏi chua sót.

- Hài tử trưởng thành rồi, cũng nên để hắn tự quyết định tương lai, chúng ta cũng nên học buông tay.

Long Thiên Khiếu vẫn không nói gì bỗng nhiên lên tiếng:

- Trần nhi, ngươi đã quyết định, vậy ta nói với ngươi một bí mật.

- Long Thiên Khiếu, ngươi...

Long phu nhân bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Long Thiên Khiếu, khiến Long Trần hoảng sợ.

Trong ấn tượng của trong ấn tượng, cha mẹ tương kính như tân, chưa bao giờ đỏ mặt với nhau, nhưng hôm nay phản ứng của mẫu thân không ngờ lại mạnh như vậy, khiến Long Trần không khỏi ngỡ ngàng.

- Hắn có quyền biết chân tướng.

Long Thiên Khiếu nhìn thê tử, kiên định nói.

- Ngươi... Long Thiên Khiếu, ta hận ngươi.

Long phu nhân bỗng nhiên lệ tuôi như suối, xoay người chạy ra ngoài.

Sở Dao thấy thế, cũng vội vàng đi theo, trong nhất thời chỉ còn lại hai cha con trong phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.