Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 219: Chương 219: Biến thân đi, Long Trần (1)




Vân Kỳ Đại Sư nói xong, đột nhiên hỏa diễm cả người dâng lên, trong hai tay vô số sợi xích lửa giống như lồng giam quấn tới nam tử áo trắng.

- Liệt Diễm Tù Lung.

Tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, nam tử áo trắng còn chưa kịp phản ứng đã bị bao phủ, đồng thời vô số xiềng xích đã trói chặt hắn lại giống như gói bánh trưng.

- A.

Nam tử áo trắng bị xích lửa trói chặt, đó chính là bản nguyên chi diễm của Vân Kỳ Đại Sư, ngay cả Đan Sư như Vệ Thương và Vương Lộ Dương cũng không chịu nổi, nháy mắt liền bị kích sát.

Mặc dù Vân Kỳ Đại Sư đang kịch chiến, nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên Long Trần, hiện giờ thấy Long Trần lâm vào nguy cơ, hắn cuối cùng cũng bạo phát.

Hỏa diễm chi lực của Đan Sư rất lâu dài, tuy Vân Kỳ Đại Sư đã chiếm thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể phân ra thắng bại.

Mắt thấy Long Trần sắp chết, lập tức triệu hồi ra bản nguyên chi diễm, đó là năng lực hắn mấy năm gần đây vừa ngộ ra.

Kết hợp hỏa diễm với bản mạng chi nguyên, khi bồi dưỡng bản mạng chi nguyên đến đủ cường đại, hắn có thể mượn cái này để bước vào cảnh giới kế tiếp - Đan Vương.

Lúc này bản nguyên chi diễm được gọi ra bên ngoài cơ thể, chiến lực vô biên, có thể đốt cháy vạn vật, nhưng cũng tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của hắn.

Nam tử áo trắng bị bản nguyên chi diễm vây khốn, điên cuồng giãy dụa, nhưng không thể nào thoát được, phát ra tiếng hét thê lương.

Nhưng khiến người ta khiếp sợ là, bản nguyên chi diễm mà ngay cả Đan Sư như Vệ Thương, Vương Lộ Dương cũng không cản được, lại không thể lập tức giết chết nam tử áo trắng.

- Ài.

Vân Kỳ Đại Sư thở dài, lắc đầu nói:

- Già rồi, vô dụng, Long Trần, xin lỗi ngươi.

Theo câu nói của Vân Kỳ Đại Sư, mọi người kinh hãi phát hiện, thân ảnh của Vân Kỳ Đại Sư không ngờ bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng lời nói vẫn còn phiêu đãng không trung mà người lại đã theo gió tan đi rồi.

- Vân Kỳ Đại Sư.

Long Trần không khỏi lệ rơi đầy mặt, từ lúc quen biết Vân Kỳ Đại Sư tới nay, hắn vẫn luôn yêu quý mình, là một trưởng giả đáng để tôn kính, hiện giờ vì mình, không ngờ thân tử đạo tiêu, trong lòng Long Trần tràn ngập phẫn hận.

- A.

Theo sự biến mất của Vân Kỳ Đại Sư, xích lửa quấn trên người nam tử áo trắng cũng biến mất theo, nam tử áo trắng phát ra tiếng gầm giận dữ.

Có điều nam tử áo trắng lúc này đã không thể dùng “Áo trắng” để xưng hô, cả người bị đốt cho đen xì, giống như than củi hình người, có điều khí tức trên người hắn vẫn khủng bố như trước.

- Hỗn đản, đau đớn các ngươi mang tới cho ta, ta sẽ trả lại gấp mười lần.

Nam tử áo trắng không ngờ không từ bỏ kích sát Long Trần, tay vươn ra, thân thể của Long Thiên Khiếu ở xa xa đột nhiên chấn động, không ngờ bị một cỗ lực hút khủng bố hút tới.

Bàn tay đã cháy đen của nam tử áo trắng tóm chặt lấy cổ Long Thiên Khiếu, đầy thâm trầm nói với Long Trần:

- Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta sẽ không cho ngươi chết trước, để báo đáp, ta sẽ khiến ngươi phải trơ mắt nhìn người bên cạnh ngươi lần lượt chết đi, ha ha ha!

- Hỗn đản, buông phụ thân ta ra.

Khóe mắt Long Trần như muốn rách ra, muốn xông tới, nhưng thân thể hắn căn bản lại không nghe sai khiến, không thể nhúc nhích.

- Ha ha, thống khổ à? Tốt lắm, thế là được rồi, đây chỉ là một khởi đầu, chúng ta từ từ sẽ đến.

Nam tử áo trắng cười to điên cuồng, tràn ngập khoái ý.

- Trần nhi, nam tử hán đại trượng phu, chỉ cầu ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, sinh tử không hề quan trọng, đừng khổ sở.

Tuy Long Thiên Khiếu bị tóm cổ, không thể phản kháng, nhưng lúc này lại không hề sợ hãi.

Nhìn phụ thân bị người ta tóm cổ, nộ khí của Long Trần phá tan thiên linh, sát ý vô tận từ trong lồng ngực lan ra.

Long Trần không biết, khi sát ý trong lòng Long Trần nồng đậm đến mức cao nhất, Phong Phủ Tinh dưới chân lại điên cuồng xoay tròn.

Long Trần càng phẫn nộ, Phong Phủ Tinh càng vận chuyển điên cuồng, khi nộ khí của Long Trần đạt tới mức cao nhất, Phong Phủ Tinh đột nhiên tạm dừng.

- Không sợ chết? Tốt lắm, vậy khai đao từ ngươi, đi chết đi.

Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, tay phải dùng sức, sắp bóp nát yết hầu Long Thiên Khiếu.

- Ngươi chết đi cho ta.

Tiếng gầm giận dữ chấn động thương khung, giống như đến từ chín tầng trời, đại biểu cho sự phẫn nộ của lôi đình, mọi người ở đây đều màng nhĩ nổ vang, tâm thần chấn động.

Nam tử áo trắng cách gần nhất, đầu bị chấn động ong ong, bên trong giống như bị chấn thành một đống tương nhão.

Bùm!

Nam tử áo trắng cảm thấy thân thể đau nhói, cả người bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống đất, lúc này hắn mới tỉnh lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trước.

Ngay trong nháy mắt đó, thiên không vốn đang trong veo nháy mắt liền trở nên mây đen dầy đặc, vô số lôi đình không ngừng lấp lánh, bao phủ phạm vi vạn dặm, giống như mạt thế hàng lâm, cảnh tượng vô cùng khiếp người.

Đồng thời hắn nhìn thấy một thân ảnh, trên người hắn tỏa ra vầng sáng mờ nhạt, khí cơ khủng bố, không ngừng cọ rửa thiên địa.

- Đây là gì?

Nam tử áo trắng không khỏi hoảng hốt, hắn thấy rõ, nam tử đó chính là Long Trần, có điều Long Trần lúc này giống như ma vương thức tỉnh, thiên thần hàng thế, cả người đều tỏa ra uy áp khủng bố, khiến tâm thần của người ta run rẩy.

Răng rắc.

Phong Phủ Tinh dưới chân Long Trần vỡ tan, vẻ ngoài bong ra từng màng, giống như một viên trân châu bị bùn đất che lấp, cuối cùng cũng phóng thích ra ánh sáng của mình.

Sau khi vỏ ngoài bong ra từng màng, bên trong là một viên tinh thần, một viên tinh thần chân chính, có thể nhìn thấy bên trong có sông núi, biển lớn.

Sau khi viên tinh thần này xuất hiện, linh khí vốn khô cạn của Long Trần lập tức được viên tinh thần này lấp đầy, một quyền đánh bay nam tử áo trắng, cứu Long Thiên Khiếu ra.

Vươn tay ra đưa phụ thân ra ngoài, để hắn rời xa chiến trường của mình, đây là một loại bản năng, bởi vì hắn cảm thấy lát nữa chỉ sợ sẽ có chuyện khủng bố phát sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.