Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 204: Chương 204: Chấn động toàn trường (2)




Long Trần nhìn nụ cười trên mặt Anh Hầu, cười? Hy vọng ngươi có thể giữ được nụ cười này lâu, đừng khiến ta thất vọng.

Kiếm bản to trên vai chấn động, dưới chân vận chuyển Phong Phủ Tinh, khí lưu quanh người cấp tốc vận chuyển, giống như cuồng phong cuốn sóng, bay thẳng lên.

Ngay cả đám người Long Thiên Khiếu ở bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi, bọn họ ngay lập tức cảm nhận được sự biến hóa của khí lưu, Long Trần đã xông tới trước mặt Anh Hầu.

- Ly Phong Trảm.

- Phá Hư Trảm.

Ầm.

Thanh âm không khí nổ tung vang vọng toàn bộ chiến trường, lập tức át đi tất cả thanh âm, đại địa rung chuyển, khiến người ta không thể đứng vững, thanh thế khiếp người.

Mọi người chỉ thấy hai người va chạm với nhau, kích lên khói bụi đầy trời, ngay cả đám người Long Thiên Khiếu cũng bị chấn cho liên tục lui về phía sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trước.

Một đạo thân ảnh từ trong khói bụi chật vật bay ra, lăn trên mặt đất, lực lượng cường đại khiến hắn cầy mặt đất kiên cố ra một rãnh dài hơn chục trượng.

Hự.

Người đó phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo một số mảnh nội tạng.

Nam tử áo trắng vốn đang bình tĩnh phẩm trà sau lưng đám người, tay không khỏi run lên, nước trà bắn lên người, chậm rãi lấy ra một cái khăn tay, lau lau người, lẩm bẩm nói một câu:

- Có thể so với thiên tài nhất lưu, đáng tiếc.

Khói bụi tản đi, trên đại địa xuất hiện một hố to nhìn ghê cả người, phía trước hố to, Long Trần quần áo phần phật, tóc dài bay múa, kiếm bản to trong tay vẫn giữ tư thế chém xuống.

Bên kia hố to, Anh Hầu tóc tai bù xù, kinh hãi nhìn người đó, trong hai mắt toàn là vẻ hoảng sợ:

- Ngưng... Huyết...

Lúc này trên người Long Trần, huyết khí tràn ngập, khiến không gian chung quanh hơi vặn vẹo, rõ ràng là nói với thế nhân, hắn đã bước vào Ngưng Huyết cảnh.

Vù.

Thân ảnh Long Trần biến mất, khi xuất hiện lại đã đến trước người Anh Hầu, tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể tin được.

Vù.

Long Trần không hề lắm lời, sau khi tấn thăng Ngưng Huyết cảnh, tốc độ, lực lượng của hắn đều có đề thăng cực lớn, thi triển Truy Phong Bộ đã nhanh đến một trình độ cực cao, vừa lao tới đã một kiếm chém ngang, sóng khí kinh thiên.

- Ly Phong Thiết.

Anh Hầu biến sắc, hắn không ngờ Long Trần lại biến chiêu nhanh như vậy, bình thường cường giả Dịch Cân cảnh thi triển chiến kỹ Địa cấp, đều cần súc lực trước, nhưng Long Trần căn bản lại không cần, giơ tay lên là chém.

Một kích vừa rồi khiến Anh Hầu chịu nội thương nghiêm trọng, mắt thấy Long Trần lại một chiêu công tới, khí thế không hề kém hơn một kích vừa rồi, sợ tới mức mất hồn mất vía.

Bảo kiếm trong tay hắn bị Long Trần một kích chấn vỡ, biết làm sao được, bản thân trường kiếm không phải là binh khí dùng lực để thủ thắng.

Lúc này hai tay trống trơn, một kiếm của Long Trần bổ tới, Anh Hầu vội vàng tế ra năm thuẫn bài nặng giống như ván cửa, từng tầng chắn ở trước người, đồng thời cố nén đau đớn trong cơ thể mà vội vàng lui về phía sau.

Hắn không hy vọng những thuẫn bài đó có thể ngăn cản được một kích của Long Trần, hắn chỉ cần tranh thủ cơ hội để mình lui về phía sau, chạy ra khỏi phạm vi công kích của Long Trần.

Ầm.

Cự thuẫn được đả tạo từ cương, ở trước mặt một kích của Long Trần, giống như tờ giấy, trong nháy mắt bị cương phong khủng bố đánh thành bột mịn.

Tuy Anh Hầu cấp tốc lui về phía sau, nhưng hắn không biết, chiến kỹ Địa cấp của Long Trần có thể công kích tầm xa.

Phập phập phập.

Thân thể Anh Hầu trực tiếp bị chấn bay lên không trung, máu tươi phun ra, giống như như diều đứt dây rơi xuống đất.

- Ly Phong Thứ.

Quát lạnh một tiếng, tiếng phán xét giống như từ cửu u địa ngục, hoặc giống như đến từ tử thần truyền vào trong tai Anh Hầu.

Anh Hầu vốn đang rơi xuống, đột nhiên lại dừng lại giữa không trung, một thanh kiếm bản to xuyên qua ngực hắn, một đầu khác của kiếm bản to thì nằm trong tay Long Trần.

Toàn trường là một mảng tĩnh mịch, trừ Vân Kỳ Đại Sư ở xa xa không nhìn thấy tình hình bên này ra, tất cả mọi người đều ngừng động tác, vẻ mặt kinh hãi nhìn bên này.

Anh Hầu nhìn nhìn ngực mình với vẻ không thể tin nổi, hắn thậm chí không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng lạnh.

Chậm rãi ngẩng đầu, dọc theo kiếm bản to trước ngực, hắn nhìn thấy chủ nhân của nó, nơi đó có một đôi mắt vô tình đang nhìn hắn.

- Anh Chiêu, khi ngươi đuổi giết ta, ta đã nói rồi, cha ta có thể chặt bỏ một ngón tay của ngươi, mà ta thì sẽ chặt bỏ đầu của ngươi.

Phập.

Kiếm bản to được rút ra khỏi ngực Anh Hầu, cấp tốc lướt qua không gian, một cái đầu phóng lên cao, lăn ra xa.

- Đàn ông của Long gia chúng ta đã nói là làm, lần này ngươi tin chưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.