Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 247: Chương 247: Chặn đường cướp bóc (1)




Phía trước Long Trần là ba người, hai già một trẻ, già râu tóc bạc trắng, có điều tinh thần quắc thước, không giống như sắp xuống mồ.

Mà thiếu niên kia nhìn qua thì khoảng mười bảy mười tám tuổi, diện mạo cũng tạm được, rất sạch sẽ, có điều lỗ mũi hướng lên trời, bộ dạng như nhìn ai cũng không vừa mắt, giống như người cả thiên hạ nợ hắn tiền vậy, làm hỏng đi hình tượng vốn coi như không tồi của hắn.

- Đứng lại.

Thiếu niên đó thấy Long Trần đi tới, quát lạnh một tiếng, không hề để ý tới Long Trần đang cưỡi trên lưng Tiểu Tuyết.

- Sao các ngươi là tới đón người mới như vậy à?

Long Trần nhìn ba người, không khỏi có chút kỳ lạ, nói.

- Đón người mới? Khà khà đúng vậy, chúng ta chính là tới đón người mới, tiểu tử, bổn thiếu gia cũng không muốn lắm lời với ngươi, giao không gian giới chỉ ra, để tránh phải chịu nỗi khổ da thịt.

Thiếu niên đó nói với vẻ kiêu ngạo.

Long Trần ngạc nhiên, trên đường đi đi lâu như vậy rồi, mắt thấy sắp tới gần Huyền Thiên Biệt Viện, không ngờ lại gặp phải đánh cướp.

- Tiểu tử ngươi có phải là kẻ ngốc không, thiếu gia ta nói rõ ràng như vậy rồi, thống khoái một chút, đừng làm chậm trễ thiếu gia ta làm ăn.

Thiếu niên đó thấy Long Trần vẫn ngẩn ngơ, liền bực mình nói.

Long Trần lúc này mới chú ý tới, khí tức trên người tiểu tử này không ngờ là Ngưng Huyết hậu kỳ, mà hai lão giả phía sau hắn không ngờ đều là cường giả Dịch Cân cảnh.

- Ở lãnh địa của Huyền Thiên Biệt Viện đánh cướp đệ tử của Huyền Thiên Biệt Viện, lá gan của các ngươi thật không nhỏ.

Long Trần không thể không bội phục nói.

- Ít nói nhảm thôi, thứ nhất, nơi này vẫn chưa phải là lãnh địa của Huyền Thiên Biệt Viện, ít nhất cũng vẫn còn hơn một trăm dặm nữa mới tiến vào địa giới của bọn họ.

Thứ hai, ngươi vẫn chưa thông qua khảo hạch của Huyền Thiên Biệt Viện, căn bản không tính là đệ tử của Huyền Thiên Biệt Viện.

Thứ ba, đúng nói tới biệt viện rác rưởi đó, cứ bắt phải có thiếp báo danh vứt đi gì đấy, nhắc tới lại bực, loại kỳ tài ngút trời như thiếu gia ta mà không ngờ cũng dám không nhận.

Mà tiểu tử chỉ có Ngưng Huyết trung kỳ như ngươi, không ngờ lại có tư cách tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, quả thực là không có thiên lý, hãy bớt sàm ngôn đi, mau giao không gian giới chỉ ra đây.

Nói tới về sau, thanh âm của thiếu niên đó đã biến thành rít gào, mặt đầy vẻ oán giận, chỉ vào Long Trần cả giận nói.

Long Trần lập tức minh bạch, tiểu tử này nhất định là mộ danh mà đến, chắc trong nhà có thực lực nhất định, nếu không cũng sẽ không có hai cường giả Dịch Cân cảnh bảo hộ.

Mà sau khi đến nơi này mới biết, Huyền Thiên Biệt Viện phải có thiếp báo danh mới có thể tiến hành khảo hạch, nhìn bộ dạng tức giận bất bình của tiểu tử này, chắc là vừa bị đuổi ra.

Trong lòng mất cân bằng, không ngờ trút nộ khí lên người tới báo danh như mình, đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.

- Đối với tao ngộ của các hạ, bản nhân rất là đồng tình, có điều người trẻ tuổi gặp phải nhiều trắc trở cũng là có lợi, dù sao ngươi vẫn còn nhỏ, từng trải nhiều hơn chút cũng tốt hơn là làm một con dế nhũi chưa trải sự đời.

Long Trần nói với vẻ đồng tình.

- Tiểu tử ngươi muốn chết.

Thiếu niên đó giận dữ, quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ thẳng vào Long Trần.

Sắc mặt Long Trần lạnh lùng, nói:

- Đừng có dùng phế liệu trong tay ngươi chĩa vào người ta, như vậy sẽ khiến ta rất khó chịu.

- Đừng tưởng rằng có một con ma thú cấp hai làm tọa kỵ thì có thể kiêu ngạo, ngươi mới là dế nhũi chưa trải sự đời.

Thiếu niên đó há miệng chửi to, trường kiếm trong tay rung lên, cả người bay về phía Long Trần, kiếm quang bắn ra bốn phía, hàn khí bức người, tuy chỉ là tu vi Ngưng Huyết cảnh, nhưng khí thế rất mạnh, đã không thua gì cường giả Dịch Cân cảnh bình thường.

Nhìn thiếu niên này, trong lòng Long Trần hơi thắt lại, tuy hắn không để thiếu niên trước mắt vào mắt. Nhưng hắn từ trên người thiếu niên này nhìn thấy một vấn đề, Ngưng Huyết cảnh có thể bộc phát ra khí thế có thể so với cường giả Dịch Cân cảnh, khí tức ngưng thực, căn cơ vững vàng, đây tuyệt đối là một thiên tài.

Nhưng thiên tài như vậy lại không ngờ không có tư cách tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, trực tiếp bị đuổi ra, có thể thấy được Huyền Thiên Biệt Viện lựa chọn đệ tử nghiêm khắc tới cỡ nào.

Dựa theo vậy mà tính, chỉ sợ Huyền Thiên Biệt Viện này đúng là nơi tàng long ngọa hổ, Long Trần lần đầu tiên cảm thấy một loại áp lực, có điều đồng thời cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, càng lúc càng chờ mong cuộc sống sau khi tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện.

- Còn dám ngẩn người, chết đi cho ta.

Thiếu niên đó thấy Long Trần từ đầu đến cuối không hề có ý động thủ, hơn nữa còn giống như đang suy tư gì đó, hắn không ngờ bị phớt lờ.

Điều này khiến thiếu niên nổi trận lôi đình, vốn chỉ muốn hù dọa Long Trần một chút, đột nhiên trường kiếm biến đổi, nhắm thẳng ngực Long Trần, hiển nhiên lần này là muốn đánh trọng thương Long Trần.

- Sao phải khổ thế.

Long Trần thở dài, vẻ mặt thương hại nói.

- Bùm.

Khi thiếu niên đó sắp nhào tới trước mặt Long Trần, một cự trảo vươn ra, vỗ tới trước người thiếu niên đó, thiếu niên lập tức giống như đạn pháo bay ngược ra sau.

Phập.

Trên đường bay đi lập tức phun ra máu tươi, hai lão giả ở phía sau vốn đang khí định thần nhàn nhìn thiếu gia nhà mình đánh cướp, đột nhiên biến sắc, đồng loạt xuất thủ đỡ lấy thiếu niên đang bay ngược về.

- Ngươi... Hự.

Thiếu niên đó nhìn Long Trần vẫn ngồi trên người Tiểu Tuyết cười dài, muốn nói gì, có điều vừa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi.

- Ma thú cấp ba, ngươi không ngờ có một tọa kỵ ma thú cấp ba?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.