Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 228: Chương 228: Chân tướng (2)




Nếu ta đoán không lầm, linh căn trong đan điền của ngươi bị một loại khí cụ đặc thù lấy đi.

Hai lỗ còn lại là thế nào thì ta không rõ, có điều cũng đoán được là bị động tay động chân.

Tim Long Trần đập mạnh, thì ra tay chân trên người mình không phải là bọn Anh Hầu gây nên, thì ra còn có nguyên nhân khác.

Long Thiên Khiếu chỉ biết một lỗ chính là đan điền, phát hiện đan điền của Long Trần trống rỗng, linh căn bị người ta lấy đi.

Mà Long Trần dung hợp ký ức của Đan Đế, biết mình không chỉ bị lấy đi linh căn, linh cốt và linh huyết cũng bị móc đi.

Thế này phải độc ác cỡ nào mới xuất thủ với một đưa trẻ con mới sinh ra được hơn một tháng, trong nhất thời hận tới ngứa răng.

- Lúc ấy ta chỉ chú ý tới tình huống này, biết ngươi chỉ sợ cả đời cũng không thể tu luyện, có điều lúc ấy ta cho rằng, với năng lực của Long Thiên Khiếu ta, chiếu cố mẹ con ngươi không lo cơm ăn áo mặc cả đời vẫn không có vấn đề gì.

Có điều đáng tiếc là, ta bị quấn vào một vòng xoáy, đành phải chia cách với các ngươi, khiến mẹ con ngươi phải chịu biết bao khổ sở.

Long Thiên Khiếu bất đắc dĩ nói.

- Vốn ta và mẹ ngươi đều hy vọng ngươi có thể sống vô lo vô nghĩ dưới sự che chở của chúng ta, nhưng hiện tại vận mệnh của ngươi nghịch chuyển kinh thiên, ta và mẹ ngươi vẫn không có sức bảo hộ ngươi.

Cho nên khi ngươi đề xuất rời khỏi, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, hôm nay dẫn ngươi tới đây, là muốn nói với ngươi những chuyện này.

Dù sao ngươi cũng có phụ mẫu của mình, chúng ta là phụ mẫu biết rõ nỗi đau mất con, cảm thấy nên để ngươi biết chân tướng.

- Cha mẹ ruột của ta là ai?

Long Trần thâm hít sâu một hơi nói.

Long Thiên Khiếu lắc đầu:

- Ta cũng không biết, lúc trước khi ta gặp ngươi chính là ở đây, lúc ấy ở đây có hai người đang kịch chiến, khe núi trước mắt ngươi chính là bị một người một kiếm chém ra.

Long Trần đột nhiên cả kinh, hai mắt nhìn khe núi trước mắt với vẻ không dám tin, một câu cũng không nói ra được.

- Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin, nhưng đây là sự thật, lúc ấy hai người đang kịch chiến trong không trung.

Trên người quang mang hiện lên, lăng không kích đấu, ráng màu đầy trời, kiếm khí xuyên thủng núi cao...

Hai mắt Long Thiên Khiếu không có tiêu điểm, lâm vào nhớ lại, tuy đã qua mười mấy năm, hiện giờ nhớ lại vẫn rung động không thôi.

- Lúc ấy ta một mình ra ngoài, muốn liệp sát một con nai sừng đỏ, bồi bổ thân thể cho mẹ ngươi, kết quả gặp phải một hồi đại chiến kinh thế.

Lúc ấy ta trốn ở xa xa, cuối cùng một người thi triển bí kỹ, kiếm khí ngút trời, văn lộ kỳ quái bay ra đầy trời, một kiếm kích sát người còn lại.

Sau khi một kiếm trảm sát kẻ địch, ta mới phát hiện trong lòng người đó ôm một đứa trẻ con, người đó nhìn ta một cái, ta lập tức phát hiện mình không thể động đậy.

Đồng thời khí lưu quanh người có dị biến, không ngờ không tự chủ được mà bay về phía người đó, lúc ấy ta cho rằng mình xong đời rồi.

Không ngờ người đó đưa đứa trẻ con ở trong lòng cho ta, bảo ta nuôi đứa trẻ này thành người.

Ta lúc ấy cũng đờ đẫn, hoàn toàn không rõ một người cường đại đến mức khủng bố như vậy, vì sao lại giao một đứa trẻ con cho ta.

Sau khi người đó nói với ta mấy câu, bỗng nhiên biến sắc, một chưởng đánh ta đi, bản thân thì trên người có vô số văn lộ hiện lên, cả người không ngờ chậm rãi tiêu tán.

Long Thiên Khiếu nói tới đây, không khỏi thở dài, giống như một màn đó mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn sờ sờ trước mắt.

Long Thiên Khiếu nhìn Long Trần với vẻ phức tạp, nói:

- Trần nhi, tuy ta không biết cha mẹ thân sinh của ngươi là ai, nhưng ta dám khẳng định, đó nhất định là đại nhân vật kinh thiên động địa.

Bởi vì người mang theo ngươi, không ngờ gọi ngươi là thiếu chủ, người cường đại như vậy, không ngờ lại tự xưng là người hầu.

Trong lòng Long Trần kinh hãi, một cường giả tuyệt thế có thể một kiếm xuyên thủng núi cao, không ngờ chỉ là một người hầu, vậy phụ mẫu ta còn cường đại tới mức nào.

Long Thiên Khiếu tiếp tục nói:

- Về sau ta ở trong một bộ điển tịch, nhìn thấy ghi chép về những văn lộ kỳ dị đó, tên nó là phù văn, cường đại đến mức vượt xa tưởng tượng của chúng ta.

Mà cách làm cuối cùng đó gọi là hóa đạo, ta lúc ấy cũng không rõ lắm, về sau lại đoán, đó có thể là một loại bí pháp đoạn tuyệt theo dõi nào đó, dùng sự diệt vong của bản thân để đổi lấy an toàn cho ngươi.

Về sau ta mang ngươi quay về đế đô, dần dần cũng quên mất đoạn ký ức này, vẫn luôn coi ngươi chính là con ta, cả đời này sẽ không rời khỏi chúng ta, nhưng cuộc chiến đế đô lần này, khiến ta cảm thấy đây là vận mệnh.

- Vận mệnh gì?

Long Trần hỏi.

- Cường giả đó trước khi chết từng dặn dò, nếu ngươi cả đời không thể tu hành, vậy cứ để ngươi làm một phàm nhân, khoái hoạt cả đời.

Nếu ngươi có thể tu hành, bảo ta nói với ngươi thân thế của ngươi, để ngươi tự lựa chọn.

Vốn ta cho rằng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, nhưng lúc ấy khi nhìn thấy ngươi kịch chiến với nam tử áo trắng, ta biết ngươi sẽ ra đi.

Mẹ ngươi không muốn ngươi đi, cũng có một nguyên nhân lớn là sợ ngươi biết thân thế mà đi báo thù.

Người đó mang theo Long Trần một đường đào tẩu, gặp phải cướp giết trùng trùng, cuối cùng vì yểm hộ Long Trần, còn bị bức phải hóa đạo, không cần nói cũng biết kẻ địch khủng bố cỡ nào.

Nếu một khi Long Trần biết chân tướng, tất nhiên sẽ lựa chọn báo thù, hắn sẽ phải đối mặt với vô số kẻ địch khủng bố đến không thể tưởng tượng.

- Thù thì nhất định phải báo, có điều cha cứ yên tâm, ta sẽ không đi chết một cách hồ đồ đâu?

Long Trần nói.

Thù trộm máy, lấy xương, hủy căn này phải bắt đối phương trả giá đắt, nếu không sao đáng với những đau khổ mà mình từng phải trải qua?

Có điều hiện tại vẫn chưa phải lúc báo thù, hắn cần nhanh chóng đề thăng thực lực của mình, nếu không thì chỉ có thể chịu chết.

- Nếu ngươi sẽ có quyết định như vậy, thế đến đây đi, xem thứ mà phụ mẫu ngươi để lại cho ngươi.

Long Thiên Khiếu nói xong, rung tay, một tảng đá to bị vỗ nát, phía dưới lộ ra một vật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.